• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Điều cần làm lúc này

Độ dài 731 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-01 16:30:19

"Chết tiệt."

Tôi chửi thầm trong khi quan sát gia đình tôi đang đi trên chiếc xe ngựa.

Nếu tôi là một thằng khốn nạn, thì họ phải là một lũ quái vật đội lốt người.

Cùng thời điểm, sự tuyệt vọng dâng trào thắt chặt lồng ngực tôi. 

Cho tới bây giờ, tôi chắc chắn rằng nếu cho người thân biết được những cảm xúc này, tôi sẽ ăn đòn. Nếu tôi chửi thề, họ sẽ nhìn tôi chả khác nào một con khỉ, vì vậy chỉ còn cách trút giận lên những người hầu.

Thật sự, giờ nghĩ lại, tôi như một thằng ngu khi cố tạo thêm kẻ thù cho bản thân. 

Với những suy nghĩ như vậy, tôi rung chuông gọi người hầu. Một người quản gia già, Sebas Tian, xuất hiện không một tiếng động.

Nó khá là hợp lý khi nghĩ rằng ông ta từng làm cho hội sát thủ.

Mà cũng chẳng có một hội sát thủ nào ở đây, chỉ có tên nhập cư sinh tồn bằng nghề sát thủ thôi. Mặc dù nó cũng chẳng quan trọng nữa rồi.

Cuộc đời của ông ta đầy những thăng trầm biến động, đó là tất cả những gì tôi có thể nói. 

Sebas hỏi tôi mà không hề che giấu ánh nhìn coi thường của mình.

"Ngài có cần giúp gì không ạ?"

"Ta đói bụng rồi. Người có thể mang cho ta đồ ăn được không?"

Thông thường, tôi sẽ nổi điên lên với cái biểu cảm trên mặt ông ta, nhưng giờ, tôi tĩnh tâm lại và bảo ông ta mang đến bữa trưa.

"...Vâng, thưa ngài. Xin hãy đợi một lát."

Sebas suy nghĩ một chút về hành động của tôi, rồi ra khỏi phòng.

"Được rồi, đây là những điều cần thực hiện..."

Tôi cố gắng tìm cách hành động từ lúc này.

-----

Đã được một tháng kể từ lúc ký ức tiền kiếp quay trở lại. Tôi đã dậy sớm hơn từ đấy.

Hiện tôi đang kiếm tiền sau khi đăng ký thành mạo hiểm giả; kiếm đủ tiền để giữ tôi sống sót.

Việc cấp bách nhất lúc này là mua nô lệ. Ít nhất là ba người.

Chỉ số không quan trọng. 

Thứ tôi cần là tài năng.

Miễn là không chết, tôi có thể chăm sóc họ bằng ma thuật, kể cả có mất chân tay hay đứng trước cửa tử.

Cơ thể con người luôn được định giá rẻ mạt vì nó không thể làm bất cứ công việc gì. Nhưng nó vẫn cần thiết với necromancers và dược sư. Nô lệ là nguồn cung rẻ nhất, mặc dù giá vẫn rất cao so với người bình thường.

Dù giá cao tới vậy, tôi vẫn có thể kiếm được số tiền đó nếu cố gắng một chút và tôi cũng không phải lo về cái ăn, cái mặc. 

Tôi thầm nghĩ sẽ chả có vấn đề gì với death flag vì tôi vốn có khả năng, chỉ số, skills, ma thuật, túi đồ, và một đống vật phẩm từ trong game. Nhưng tốt hơn hết là nên cẩn thận và cảnh giác.

Mà tôi cũng chưa biết được cách mà phản diện thế giới này sẽ tiếp nhận khả năng từ trong game như thế nào, nhưng nó chả có nghĩa lý gì khi lo lắng về những thứ mình không biết.

Tôi có tiền để mua nô lệ, có khả năng để chữa trị từ trong game và nhiều hơn nữa. Nó cũng chả sao nếu coi họ như một quân cờ.

Không ngoài dự đoán, chỉ một đồng tiền không thể sử dụng cho tất cả quốc gia, tiền trong game có thể sử dụng ở mọi quốc gia nhưng không thể ở Đế Chế.

Đế Chế và các vương quốc có đồng tiền riêng của họ, giá trị của mỗi đồng tiền là khác nhau, nó nhắc nhở rằng đây không phải là game mà là thực tại.

Trong trường hợp tệ nhất, tôi có thể bán những đồng vàng từ trong game ở tiệm cầm đồ, nhưng tôi nên tránh điều này hết sức có thể bởi có khả năng tôi sẽ dây vào những kẻ rắc rối.

Vì thế, tốt nhất là nên kiếm tiềm thì hơn.

"C-còn lại là những thứ đồ hư hỏng bị thương tật khá nghiêm trọng ạ..."

"Tôi không quan tâm. Dẫn ta tới đó đi."

"D-dạ vâng, thưa ngài."

Tôi đang trên đường đến người buôn nô lệ, tiêu số tiền mà tôi kiếm được khi làm mạo hiểm giả.

Bình luận (0)Facebook