• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.4: Do Đó (3)

Độ dài 1,256 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-12 20:00:16

“Bằng cách nào?”, Satsuki - san hỏi ngược lại tôi.

“Cô ấy nhìn là biết.”

Nghe tôi nhanh chóng đáp, Satsuki -san híp mắt lại, “Nói dối.”

“Cô nghĩ em cần nói dối à?”

“Em đừng có đùa nữa.”

“Cô thấy em giống như đang đùa lắm à?”

“Em ngụy biện đủ chưa? Hửm? Bằng cách nào chứ? Cô không hiểu!? Tachibana Natsume thấy em giống con trai ở điểm nào chứ? Giọng nói ư… không thể. Em vẫn chưa đổi giọng đúng không, Yonon?”

“Em đổi rồi mà!”

Tuy đã dậy thì, giọng tôi vẫn còn cao, trái cổ của tôi cũng không thể hiện rõ do thể chất.

Satsuki - san thở dài nặng nề và ôm đầu.

“Không thể tin được. Em nói thật à?”

“Em đã kêu cô ấy đừng nói với ai rồi. Em không biết cô ấy có đáng tin hay không, nhưng em thấy cô ấy cũng chẳng nhận được lợi ích gì từ việc kể nó với mọi người.”

“Bên cạnh đó thì Tachibana Natsume chuyên gia trốn học đúng không? Cô ấy chỉ luẩn quẩn trong phòng thôi mà.”

“Cô ấy không có ai để kể cả…”

Tôi không ngừng nêu ra các lý do mà mình thấy hợp lí với Satsuki - san.

 “Để phòng hờ thì em cũng đã tạo ra một lời hứa, em sẽ thực hiện một yêu cầu của Tachibana - san để cô ấy giữ kín miệng.”

“Và yêu cầu là?”

“Em sẽ hỗ trợ đời sống cá nhân của Tachibana. Ví dụ như vụ đi nộp đơn đăng ký vậy, em sẽ chạy việc, chuẩn bị bữa sáng, dọn phòng… và nhiều thứ khác nữa.”

“Chẳng phải em ấy đang bắt em làm người hầu à?”

“Lúc ở biệt thự thì em cũng làm việc nhà mỗi ngày mà… Bên cạnh đó, Satsuki - san, cô cũng sai vặt em thôi.”

“Á - à, cô không nghe em nói gì hết.”

“A, đồ trẻ lớn xác!”

“Vậy thì sao? Giờ Yonon muốn trở thành nhân vật hỗ trợ cho Tachibana Natsume à?”

“Tachibana - san bảo em giống nhân vật hướng dẫn hơn… em không biết nó khác nhau ở chỗ nào.”

“Hmmm… vậy ra.”

Trong khi ôm đầu, Satsuki - san nhìn lên trời và lẩm bẩm, “Vậy ra con quái vật có danh tiếng trước tuổi thật sự có giác quan siêu việt hơn người bình thường nhỉ?”

“Có danh tiếng gì chứ? Cô đang nói cái gì vậy?”

“À.”

Nhận ra mình vừa lỡ miệng, Satsuki - san liền che miệng cô ấy lại.

“Không có gì đâu.”

Với cái tông giọng đó thì không thể nào ‘không có gì’ được. Bản năng của tôi đã nói vậy.

Tôi nhanh chóng nghiên về phía trước và hối thúc Satsuki - san với cặp mắt long lanh.

“Cho em biết đi.”

“Mặt em gần quá! … A! Được thôi.”

Satsuki - san gãi đầu với một vẻ mặt cam chịu và nói, “Em biết cái tên Natsume không? Cái tên kết hợp giữa Mùa Hè và Mắt ấy. Đó là bút danh của em ấy.”

Natsume.

Vào khoảnh khắc đó, vô số ký ức kết nối lại như một bộ phim liền mạch trong đầu tôi.

“À, bảo sao bức tranh đó nhìn quen như vậy.”

Kết hợp mọi thứ lại, tôi phát hiện một sự thật về Tachibana Natsume.

“Natsume là học sinh đặc biệt tại trường nữ sinh Shumonzuka. Việc em ấy trải qua cuộc đời học sinh một cách suôn sẻ, cống hiến các kiệt tác cho trường và tiếp tục truyền các học sinh khác cho đến khi ‘tốt nghiệp’ là rất quan trọng… “

“Thành thật mà nói, trò Tachibana rất khó đối phó. Nhưng dù là gì thì cũng thật may khi em ấy có liên kết với Yonon nhà ta”, Satsuki - san nói sau khi rít một hơi của điếu thuốc lá.

“Khoan đã…?”

Cô ấy tiếp tục nói với một nụ cười ranh mãnh, “Chuyện này có lẽ sẽ có kết quả tốt đây.”

Tôi vì ngần ngại trước vẻ mặt đáng nghi của Satsuki - san mà không dám ngắt lời. Chắc chắn cô ấy đang suy tính một điều vô lý nào đó.

Và rất có thể… tôi sẽ là nạn nhân của điều vô lý này.

—-----------------------------------------------------------------

Có một họa sĩ không tên tuổi, không có bất cứ thông tin nào trên mạng, kể cả giới tính cũng không ai biết, nhưng có rất nhiều fan hâm mộ.

Người đó liên tục đăng bài trên tài khoản SNS dưới biệt danh Natsume.

Người đó nổi tiếng với lối châm biếm thâm sâu, là một nhà sáng tạo đã khắc họa nỗi đau và khó khăn trong xã hội bằng góc nhìn độc đáo. Dần dần, người đó đã ảnh hưởng tới nhận thức của công chúng.

Và một trong những tác phẩm tiêu biểu của người đó là ‘Chronic Ailment’. 

Đó là một bức tranh kỳ lạ về một chiếc bánh xe xích lô với vô số khuôn mặt đau khổ ở giữa, còn xung quanh là những thi thể bị cắt rời.

Chiếc bánh xe thì đang bị ngọt lửa nuốt chửng, khói lửa bóng cháy dữ dội như có thể bánh xe sẽ gào thét chạy bất cứ lúc nào.

Điều kỳ quái nhất của bức tranh chính là những người viên chức mặc vest đang kéo xích lô. Phía sau tay đẩy, những người đàn ông mặc vest đang chen chúc nhau di chuyển chiếc xích lô với khuôn mặt vô cảm y chang nhau.

Chiếc xe kéo đang đi qua một khu thương mại với những tòa nhà chọc trời và những đường ray xe lửa uốn lượn, đan xen thành những nút thắt bị rối.

Tài khoản SNS của Natsume vốn đã nổi tiếng với hàng chục người theo dõi, càng trở nên nổi tiếng sau khi tác phẩm này được đăng lên mạng.

Ngoài ra, người đó còn có nhiều tác phẩm nổi tiếng khác, chúng điều được biên soạn và biến thành một bộ sưu tập trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau.

Trên hết là, với tư cách là một họa sĩ hoạt động trực tuyến, người đó đã cung cấp ảnh minh họa cho MV của một số nghệ sĩ nổi tiếng khác, khiến cho Natsume trở thành cái tên đình đám kể cả với những người không am hiểu hội họa.

Vài ngày sau khi cuộc gặp gỡ với Tachibana Natsume, vào buổi chiều sau khi tan học. Tôi lên sân thượng để nói chuyện với Tachibana - san.

“Khi tôi nhìn thấy bức tranh của cô, tôi nghĩ mình bị dejavu nhưng tôi đã không ngờ cô là Natsume vì nó quá hiển nhiên. Tôi biết phong cách của cô nhưng tôi chưa từng xem bức tranh này trước đây. 

“Tôi chỉ vẽ những gì tôi coi là chân thật, nhưng xem ra góc nhìn của tôi khá mới mẻ với người khác. Khi tôi thấy các nhà phê bình diễn giải cách nhìn của họ về tác phẩm của mình, tôi luôn bất ngờ và nghĩ rằng, ‘ồ, hóa ra tranh của mình có thể nhìn theo cách này’.”

“Tôi thì rất bất ngờ khi biết một nhà sáng tạo tuyệt vời lại học cùng lớp với mình.”

“Tôi chưa từng vào lớp.”

Quả thật… tôi không bác bỏ cô ấy được.

“Tôi cũng không bao giờ ngờ mình sẽ gặp thẳng con trai giả gái để vào trước nữ sinh, nên tôi đoán là cú sốc của chúng ta trung hòa nhau rồi.”

“Trung hòa không có nghĩa là nó sẽ biết mất đâu.”

“Hmm, vậy cũng đúng. Vậy tôi sẽ đặt tên bức tranh này là Neutralization.”

“Cô đừng có nói một cách vô tư như vậy được không!”

Cuộc nói chuyện này chẳng đi vào đâu hết.

Bình luận (0)Facebook