• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,874 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-13 03:30:16

Trans: Hành

------------------------------

Với một cú đẩy mạnh, tôi mở cánh cửa sắt nặng ịch dẫn lên sân thượng.  Chào đón tôi là một cơn gió ẩm ướt, khiến mái tóc của tôi bị bay lên và dính vào mặt mình như mạng nhện, còn cái váy mà tôi đang mặc bay lên như được ngọn gió ban sức sống. Ngọn gió khiến tôi không tài nào không nheo mắt lại và khi tầm mắt tôi rõ hơn, tôi thấy được người con gái mà mình đang tìm kiếm.

“Rất vui khi gặp cậu, Tachibana Natsume - san…”, tôi dừng lại giữa chừng do bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt.

Ở giữa ánh sáng đỏ thẫm của hoàng hôn, tôi thấy hình dáng của một người con gái ngồi cạnh tấm canva lớn.

Da cô ấy trắng như Bạch Tuyết, màu da cô ấy trông không giống như có dấu hiệu của sức sống ngoài một màu trắng bệch. Tóc cô ấy thì mang màu đen của lông quạ ướt với sắc xanh của trời tô điểm. Một góc nhỏ của lỗ tai cô ấy thì lộ ra bốn chiếc chiếc khuyên tai được đeo ở vành lỗ tai như treo leo ngoài vực núi, chúng ánh lên sắc đỏ của trời như để khẳng định sự hiện diện của chúng vậy.

66eab367-4c3c-4761-90b1-94a94d1400e5.jpg

Do trường tôi là trường nghệ thuật, nên không hiếm gì học sinh ăn mặc lạ lùng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như cổ.

Lạ lẫm. Chính sự lạ lẫm của cô ấy đã kể nhiều điều về nét đặc trưng của cô ấy

Song thứ thu hút tôi nhất không phải là ngoại hình của cô ấy, mà là cách cô ấy chăm chú nhìn tấm vải bố. Cô ấy hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của tôi, mà tô vẻ như bị sự đam mê và sự thôi thúc, cùng một chút cảm xúc hân hoan đưa đẩy, và kỳ lạ thay, sự cô đơn cũng có trong đó. Sức quyến rũ của cô ấy khó mà có thể diễn tả thành lời được.

Tôi thì đứng yên tại chỗ, dẫu tôi biết mình muốn nhìn cô ấy tiếp tục vẽ mà không nói lời nào. Tôi vẫn nhớ lí do vì sao mình tới đây và hỏi lại một lần nữa.

“Um… Tớ là Hanabishi Kanon, bạn cùng lớp với cậu. Tớ đến đây vì có chuyện muốn thảo luận với cậu.”

Nghe giọng nói của tôi, hình bóng ấy chậm rãi quay về tôi.

Với bản pha màu và cọ trên tay, cô ấy xoay người về tôi như đang đứng trên bản lề, đồng thời, giữ nguyên tư thế nghiên. Làm làn dàn như búp bê của cô càng thêm lộ rõ. Mắt cô ấy được viền bởi phấn mắt trắng và đỏ, khiến cô ấy càng không giống thật. Đôi môi nhỏ của cô ấy thì kép hở để bật ra âm ‘e’.

Tuy nhiên, câu trả lời của cô ấy nằm ngoài những gì tôi dự đoán.

“Ê, cái đài phun nước trong vườn ấy, cậu có thấy nó cản đường không?”

Đây là câu hỏi nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.

Chúng tôi đang ở trên sân thượng của ký túc xá. Nếu như bạn nghiên người và nhìn ra khuôn viên trường, thì bạn sẽ thấy ‘cái đài phun nước’ mà cô ấy nhắc tới.

Nhưng dù cô ấy có nghiêm túc hỏi về nó hay không thì tôi vẫn không thể trả lời.

Do tôi không để ý đến cái đài phun nước cho lắm, nên tôi đáp lại ngắn gọn hết mức có thể.

“Hửm, ùm.”

Thành ra, tôi lỡ thốt một âm thanh ngốc nghếch vì câu hỏi của cổ.

Thế mà nữ sinh trước mặt tôi, người mà tôi luôn tìm kiếm, lại tiếp tục vẽ và không nhìn lấy tôi một cái, thay vào đó, cổ nói một tràng.

“Đầu tiên, tại sao ký túc xá lại có cái sân rộng như vậy? Ai mà dùng nó chứ? Bộ họ không ngại con trùng với bị dị ứng phấn hoa à? Không, có lẽ vì họ không ngại thiệt nên họ mới dùng nó. Vậy thì bọn con gái la hét khi thấy con trùng chỉ để thu hút người khác giới ư? Cậu nghĩ sao?”

Bộ đây là câu hỏi xéo tôi hay do tôi tưởng tượng vậy? Tôi rất hy vọng đó là tôi do tưởng tượng.

Lẩn tránh ánh mắt của cổ, bức họa trên tấm vải bố mà cổ đang vẽ đập vào mắt tôi.

Đó là cảnh của sân thượng, bao gồm cả ‘cái đài phun nước trong vườn; nhưng… nền là một xanh đậm, cỏ thì được tô bằng màu tính, còn cả ngôi trường thì màu cam. Tất cả chúng đều bị cong vênh và méo mó như nhìn qua thấu kính mắt cá vậy.

Không, chắc lại cô ấy đang chỉ vẽ lại cảnh tượng trước mắt, hoặc là cổ có kết hợp thêm một kỹ thuật đặc biệt nào đó, một câu hỏi bỗng hiện ra trong đầu tôi… Mình từng thấy phong cách này chưa nhỉ? Nhưng khi nhớ lại lí do ban đầu của mình, tôi cắt ngang lời cổ.

“Cậu là Tachibana - san… đúng chứ?”

Cô ấy vẫn ngồi đối diện tấm canva và một lần nữa mở miệng, “Ừa, tôi là Tachibana Natsume nếu tôi nhớ không lầm, bộ tôi nhầm à? Bộ câu hỏi của cậu không phải là lời chào hỏi mà là vì cậu thực sự không biết sao?”

Cuộc trò chuyện này khiến tôi e ngại quá.

Cô ấy còn rắc rối hơn những gì tôi nghĩ nữa. Ngoại hình lòe loẹt của cổ khác hẳn với tính cách của cô ấy.

Đáp lại câu hỏi vòng vo của cổ, tôi cẩn thận nói tiếp, “Cậu đã thuyết phục tớ rằng cậu là Tachibana rồi, nhưng tớ vẫn muốn hỏi lại để chắc ăn thôi.”

“Tôi không hiểu cho lắm. Thuyết phục ư?”

“Đó là vì tớ chưa từng gặp cậu trước đây. Và tớ nhất tất cả tên và mặt của học sinh trường mình.”

Tôi không hề phóng đại điều này.

Tôi nhớ tất cả tên và mặt của nữ sinh trường Shumonzuka. Thế mà đây là lần đầu tiên tôi gặp cổ. Nói chính xác hơn, tôi chỉ biết tên cổ thôi. Và nhờ bị cổ làm nhục mặt, tôi càng tin rằng đây là người mà mình tìm kiếm.

Song cổ lại trả lời lạc đề một lần nữa.

“Cậu thích gái trung học không?”

“Sao cậu lại tự nhiên hỏi vậy?”

Trong khi làm chệch hướng lời cổ, tôi cầm ra một tệp tài liệu mà mình mang theo.

“Tớ sẽ vào thẳng vấn đề. Tachibana - san à, cậu sắp bị trượt lớp rồi.”

“Ừm, đâu thể đâu? Tôi chưa từng điểm danh nha.”

Tachibana - san vẫn không hề giao động trước lời nói của tôi.

“Hiệu trưởng đã nói với tôi, ‘Miễn là trò nộp bài thì trò không cần phải điểm danh.’”

“Tớ biết là cậu vào đây nhờ học bổng, và điểm danh cũng không phải là vấn đề.”

Trong cái trường tụ hợp nhiều học sinh đặc biệt này, cô ấy còn được đối xử đặc biệt hơn nữa. Mặc dù cổ chưa bao giờ đặt chân vào lớp học từ lúc nhập học. Tôi vẫn có thứ cần đính chính với cổ.

“Đơn nộp tranh cho buổi triển lãm của trường. Cậu chưa nộp nó đúng không Tachibana - san?”

“Đó là cái gì vậy? Tớ chưa bao giờ nghe về nó.”

“Đó là cái thầy hiệu trưởng gọi là ‘bài bắt buộc’ đấy, vì nó sẽ có trong triển lãm tranh cho lễ hội trường nha.”

“Hả?”

Nghe vậy, mặt Tachibana - san cứng đờ vì bối rối.

“Ở trường mình, trường tư thục Shumonzaku quyết định điểm số dựa trên các cuộc triển lãm tranh tại lễ hội. Nếu không tham gia buổi triển lãm, thì cậu sẽ không có điểm và khỏi lên lớp luôn.”

Nghe tôi nói, sự hoảng loạn thoáng hiện lên trên mặt Tachibana - san, “Hả? Ể? Cái, ủa, gì, sao-?”

“Và hôm nay là hạn chót rồi đó.”

“V-, Vậ-, Vậy có nghĩa là sao? Là tôi sẽ không có điểm ư?”

Cô ấy càng thêm hoảng loạn, khiến lời nói của cổ chuyển thành những tiếng thì thầm mơ hồ, còn hơi thở của cổ thì gấp gáp. Sự lo lắng như điểm thêm sắc, vẽ lên một biểu cảm tinh tế trên mặt cổ.

Để trấn an cô ấy, tôi lấy ra một tập giấy, những tờ giấy A4 mà cô ấy lẽ ra đã nhận trong lớp. Và khi tôi đến gần hơn, khi khuôn mặt chúng tôi trở nên rõ ràng hơn với nhau, các đường nét trên khuôn mặt Tachibana - san càng trở nên sắc nét hơn

Tôi liền quay mặt đi. Lí do ư? Đơn giản thôi, tôi chưa từng thấy ai có khuôn mặt hoàn hảo hơn cả mình. Thế là tôi quay đi, nhìn vào tấm vải bố và giơ ra tập giấy A4.

“... Đây là đơn tham gia. Khi cậu điền nó xong, tớ sẽ tự đưa nó đến phòng giáo viên.”

“Ừ-ừm.”

Tuy đang bối rối, cô ấy vội vàng nhận lấy nó.

“A.”

Bảng pha màu bỗng trượt khỏi tay cổ và bay về hướng tôi.

Sau một tiếng ‘Bịch’ ngốc nghếch, những màu sắc sặc sỡ dính vào quần áo và da tôi.

Rồi khi cả hai im lặng được một lúc, Tachibana - san là người phản ứng đầu tiên.

Cô ấy liền nắm lấy chiếc khăn lau cọ và bắt đầu chùi nó lên quần áo tôi.

“Khoan đã, Tachibana - san!”

“Tớ xin lỗi. Tớ sẽ lau nó trước khi nó kịp khô.”

“Không, không phải! Cậu đang làm nó lem màu thêm đó!”

Suy nghĩ của cổ khá hợp lý.

Nhưng việc lấy cái khăn ướt chuyên dùng để lau cọ thì không.

“A.”

Nhận ra lỗi lầm của minh, vẻ mặt của Tachibana - san càng trở nên căng thẳng hơn.

“Tớ, um… nếu như tớ… ”

Sự bối rối và hoảng sợ của cô ấy hiện rõ lên trên mặt.

Thấy mọi chuyện thành ra thế này, tôi chỉ thở dài và nói, “Cậu đừng lo về nó.”

Không phải là tôi không lo mà tôi chỉ không muốn cô ấy phải sầu não thêm vì chuyện này thôi.

Nghe vậy, Tachibana - nhìn tôi với một vẻ mặt tò mò, “... Cậu không giận hả?”

“Tớ không giận. Tớ đã mất cơ hội để giận dữ rồi.”

“Cậu không thấy tôi phiền hả?”

“Không, tớ mới biết cậu mà.”

“... Vậy điều này có nghĩa là? Có thể nào? Cứ như thể, cậu là....”

Lần đầu tiên, Tachibana - san nở một nụ cười với tôi.

“...Cứu tinh của đời tôi vậy.”

“Ý cậu là gì?”

“Cậu cứ như nhân vật hướng dẫn trong mấy trò chơi học đường í.”

“Cậu đang nói gì vậy?”

Và đó chính là cách tôi gặp Tachibana Natsume, một cô gái bọc bạch, khó hiểu, nhạy cảm và là người chuyên gia trốn học.

Tất cả những gì tôi muốn là tận hưởng một cuộc sống yên bình mà không phải gặp cái định mệnh máu chó nào hết, thế mà cuộc gặp gỡ này đã phá tan mọi thứ.

Rốt cuộc thì sao mà tôi lại rơi vào tình huống này chứ?

Tôi suy ngẫm và lục lại ký ức của mình, cố gắng xâu chuỗi mọi việc lại với nhau.

Bình luận (0)Facebook