• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 8,737 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:42:06

Một tuần đã trôi qua sau vụ karaoke. Kể từ đó tới giờ, tôi vẫn chưa nói chuyện được với Hasegawa dù chỉ là một từ.

Cảm ơn vì đã tới vào ngày hôm trước. Liệu tớ có thể mời cậu đi chơi với chúng tớ lần nữa không?”, tôi luôn muốn nói điều đấy với cô ấy không biết bao nhiêu lần, tuy nhiên, việc trò chuyện với Hasegawa ở trường là một điều khó quá sức tưởng tượng, nên chuyện đó hoàn toàn bất khả thi với tôi.

Giống tôi, Koigasaki coi bộ cũng đang khốn đốn để có thể thân thiết với Suzuki kể từ buổi karaoke.

Chúng tôi đều hi vọng rằng sau khi đã đi chơi cùng nhau một lần thì khoảng cách giữa chúng tôi và đối tượng tình cảm sẽ được thu hẹp, nhưng thực tế lại không dễ dàng như vậy.

Trước khi tôi kịp nhận ra, thì đã gần hai tháng kể từ khi chúng tôi nhập học.

Sớm thôi, chúng tôi sẽ chuyển qua đồng phục mùa hè và chào đón chúng tôi trước mắt sẽ là mùa mưa.

Và như thường lệ, tôi vẫn đang vật lộn với hộp sáp tóc và việc tỉa tót chân mày, nhưng dù có làm gì thì cũng chẳng có chút gì gọi là cải thiện.

Đêm hôm đó, tôi đã ra một quyết định dứt khoát.

Tôi đã nghĩ về nhiều thứ. Trong người tôi bây giờ tràn đầy động lực sau buổi karaoke và tôi giờ cực kì ngiêm túc suy nghĩ làm cách nào để tôi có thể nâng cao level vẻ đẹp bên ngoài của bản thân.

Khi quan sát mấy người con trai khác trong lớp, tôi đã nhận ra một điều.

Đa phần những người sành điệu, đẹp trai đều đi nhuộm tóc.

Dù rằng cũng có những tay soái ca mang màu tóc đen, nhưng đa phần những chàng trai bóng bẩy, hợp thời, hay dễ thu hút sự chú ý đều mang màu tóc nâu.

Vậy thì mình cũng nên làm vậy chứ nhỉ? Tôi nghĩ thế.

Với Koigasaki thì nhỏ sẽ đi nhuộm tại tiệm làm tóc, nhưng vì tôi không có tiền để đi đến mấy nơi như thế, nên tôi mua một chai nhuộm tóc tại tiệm thuốc và bắt đầu việc-mà-ai-cũng-biết-là-việc-gì-ấy trong phòng tắm.

Sau khi đã bôi thuốc nhuộm lên tóc, tôi đợi trong vòng mười phút. Sau đó mở vòi hoa sen và gội sạch đầu.

Bảng hướng dẫn nói rằng tôi nên để nó trong vòng mười lăm đến hai mươi phút, nhưng tôi sợ rằng mình sẽ nhuộm nó quá lâu, nên tôi gội sạch sớm hơn hướng dẫn.

Sau khi đã rửa sạch, tôi nhìn vào trong gương. Ở đó tôi vẫn thấy con người tôi thường ngày với mái tóc đen.

Lạ nhỉ, tôi nghĩ thế rồi nhìn gần vào gương để quan sát màu tóc của mình. Mặc dù có những phần mang màu nâu tối, nhưng phần còn lại vẫn hoàn toàn là màu đen. Nói tóm lại, việc nhuộm cũng có hiệu quả chút ít.

Khi tôi đến trường vào ngày hôm sau, lẽ dĩ nhiên, chẳng một ai đề cập tới nó cả.

“Tao đã nhuộm tóc đấy.”

Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài nói cho Kiritani biết.

“Eh? Vẫn màu đen mà! Đừng có nói với tao là chú mày tự nhuộm đấy nha.”

Nói trúng tâm luôn.

Dựa theo những gì Kiritani nói, có những trường hợp những người chưa bao giờ nhuộm tóc đến mua những hộp nhuộm từ tiệm thuốc rồi tự tay làm luôn, nhưng tóc của họ lại không được nhuộm toàn bộ.

Mặc dù cảm thấy thất vọng, tôi vẫn ghé vào tiệm thuốc lần nữa trên đường về và nhìn thật kĩ vào giá đựng các loại thuốc nhuộm. Có lẽ lần này tôi không nên mua loại thuốc nhuộm màu nâu tối giống bữa trước nữa. Nhìn chăm chú vào các mặt hàng, tôi thấy một hộp thuốc có hình một người mẫu có mái tóc màu nâu sáng cam. Hộp đó có chữ “Bleach” được viết trên đó.

Cái này chắc là được, tôi nghĩ vậy và hướng đến quầy tính tiền.

Đêm hôm đó, một lần nữa tôi lại bước vào cuộc chiến với việc nhuộm tóc ở trong phòng tắm. Sau khi đã bôi thuốc nhuộm đâu ra đấy, lần này tôi không nhảy công đoạn nữa. Vì không có gì để làm trong phòng tắm, tôi chỉ đơn giản là ngồi đợi.

Và sau hai mươi phút, tôi nghĩ, chắc là được rồi, và gội đầu mình dưới vòi hoa sen. Xong đâu đấy, tôi nhìn vào trong gương.

“…….geh.”

Màu tóc nâu hồi trước, giờ đây được thay thế bằng một màu vàng cam.

Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không mong muốn điều này xảy ra.

Có lẽ tốt hơn là không nên nhuộm tóc ngay từ đầu cho rồi, dù nó có hợp với mình hay không……Giờ tôi chẳng biết phải làm gì nữa.

“Naoki, mẹ kêu chúng ta dùng loại dầu gội đầu mới này…..Em sẽ để nó ở đây, nên anh tự đi mà lấy.”

Tôi nghe thấy giọng của em gái mình, Akari, từ phòng thay đồ.

“Này, c-cái, tóc của anh…..”

Tôi có thể nghe thấy giọng của Akari ngày càng một gần hơn. Do cánh cửa phong tắm được làm bằng kính mờ, nên có vẻ con bé đã nhận ra có gì đó bất thường với tóc của ông anh mình.

Cánh cửa phòng bật mở.

“Này, sao em lại mở…….”

“Pffft…….gyahahahahahahaha! Mẹ ơi, mẹ tới đây xem!”

Akari ôm bụng cười lăn lộn trên sàn.

“Sao em lại gọi mẹ chứ!?”

“Sao thế Akari…..Hyiiiiii-!”

Mẹ tôi, vừa vội vã chạy tới cũng hét toáng lên khi thấy màu tóc cậu quý tử của bà.

“Cái quái gì vậy…… chỉ là màu sắc có hơi sáng quá thôi mà….đâu có cần phải…..”

“Mẹ….không nhớ là đã nuôi dạy một tên tội phạm!!”

“Gyahahahahaha!! Buồn cười chết mất!! Cái màu tóc ấy nhìn đúng là dở hơi mà!!”

Cả mẹ và em gái tôi đều ngạc nhiên trước mái tóc của tôi theo cách của riêng họ, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, mái tóc mới của tôi đều bị đánh giá là tệ hại từ cả hai người bọn họ.

“Ahh, trời ạ, hai người phiền quá!”

Tôi bực mình đóng sầm cánh cửa.

Mái tóc này thực sự kì lạ đến thế cơ á….Không, mình không nên nghiêm túc chấp nhận những gì người trong gia đình mình nói được. Có lẽ mình sẽ bất ngờ được khen thì sao….đó là những gì tôi nghĩ.

Ý tôi là, nếu tôi muốn nhuộm lại màu đen, thì tôi sẽ cần phải đi mua thuốc nhuộm mới, và vì bây giờ cũng đã gần mười một giờ đêm, nên các tiệm thuốc cũng đã đóng cửa rồi.

Điều duy nhất tôi có thể làm, đầu tiên là đến trường vào ngày mai, và nếu những người xung quanh tôi không có phản ứng gì là tích cực thì tôi sẽ đến mua thuốc nhuộm đen vào giờ tan trường.

Vào ngày hôm sau, khi tôi bước vào lớp, tôi có thể cảm nhận thấy nhiều ánh mắt của những người trong lớp đang hướng về tôi.

Các cô gái, những người mà ngày thường sẽ không để tâm tới tôi, lại đang nhìn chằm chằm vào tôi. Có thể là do tôi tưởng tượng, mà cũng có thể là họ thực sự đang chú ý, và liệu họ có nhìn tôi bằng con mắt tích cực hay đó chỉ là kết quả của việc tôi trở nên quá khác biệt, tôi cũng không biết nữa.

“Kashiwada, có chuyện gì xảy ra với đầu tóc của mày thế….!”

Khi tôi tới chỗ ngồi của mình, Kiritani ngay lập tức thốt ra như thế. Và, cùng lúc đấy, một người khác đang tiến tới chỗ ngồi của tôi.

“Kashiwada, cái trò hề gì thế này?”

Là Koigasaki. Ánh mắt của nhỏ không hề vui.

“M-Màu tóc này không đẹp sao?”

“Trông như mấy tên dở hơi ấy…..khi mà cậu còn chưa thể tạo kiểu đàng hoàng với sáp nữa thì đi nhuộm tóc là chuyện còn quá xa vời.

Sau khi nói thế đi kèm với vẻ khinh thường trong mắt nhỏ, Koigasai nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình.

“Koigasaki lại nói chuyện với mày nữa…..Hai người đúng là có mối quan hệ tốt đẹp nhỉ, phải chứ?”

Kiritani vừa ghen tị nói vừa nhìn bóng dáng của Koigasaki.

“Mày bị sao thế? Mày có bạn gái rồi mà, đúng không? Và tao cũng đã nói nhiều lần rồi, hai người bọn tao không có cái gì gọi là quan hệ tốt đẹp hết.”

“Liệu Koigasaki có nói chuyện với tao nếu tao cũng nhuộm tóc vàng không nhỉ ~……Không, kể cả khi làm vậy mà giúp Koigasaki nói chuyện với tao, tao cũng sẽ không dùng cái màu đó.”

Kiritani cười khúc khích khi nhìn vào tóc tôi.

“Eh……nó thực sự tệ đến thế cơ à?”

“Thật lòng mà nói thì, nó thật kinh khủng, mày biết chứ? Tao tưởng mày đã ngộ ra rồi chứ. Thử nhìn tụi con gái xem.”

Nghe vậy, tôi nhìn xung quanh mình và nhân thấy những cô gái xung quanh đang cười khúc khích về phía tôi. Vậy thì những cái nhìn tôi nhận lấy vào lúc tôi bước chân vào lớp học là những cái nhìn mang bản chất tiêu cực. Muốn chết quá đi.

Tôi chỉ đơn thuần là nhuộm tóc của mình thôi, nhưng cả Koigasaki và Kiritani đều dựa vào đấy mà nói đầu tóc tôi dở người; nó làm tôi muốn nhanh chóng chạy ra khỏi trường và đi nhuộm lại tóc đen ngay lập tức.

“Ah, Kasshii ~”

Trong khi đang đi đọc hành lang hướng tới nhà vệ sinh trong tâm trạng cực kì thất vọng, thì tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, hơn nữa lại rất thân thương. Đó là Suzuki. Với người vốn có ít bạn bè như tôi đây, chỉ có mình Suzuki gọi tôi bằng cái biệt danh ‘Kasshii’.

“Màu tóc tuyệt vời thật đấy! Cậu đang thay đổi bản thân à?”

“Aah, nhiều chuyện đã xảy ra….Ý tớ là, đây sẽ là một phần trong kí ức đáng xấu hổ của tớ nên…..làm ơn, cậu hãy quên đi những gì cậu đã thấy trong ngày hôm nay…..Ah, cảm ơn vì hôm nọ, và xin lỗi vì đã quá mờ nhạt trong ngày đó.”

Tôi cảm ơn và xin lỗi Suzuki vì ngày hôm trước. Và đó cũng sẽ là một điều tốt nếu tôi có thể nói những lời ấy với Hasegawa.

“Nah, hôm đó cũng vui mà. Nhưng lần tới, tớ chỉ muốn đi với những Otaku chân chính thôi, tới Karaoke ấy.”

Otaku karaoke…..đúng ha, nghe có vẻ vui đấy.

“Nhân tiện thì, tuy việc này có hơi đường đột, nhưng Kasshii, cậu có muốn đi tới buổi sự kiện ‘độc nhất’ của LoveMinus không?”

Đúng là một lời mời hết sức bất ngờ của cậu ấy làm tôi đứng hình trong vài giây.

Sau đó, tôi lập tức quan sát xung quanh chúng tôi. May mắn thay, không có học sinh nào đang ở quanh đây, tôi vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

Nếu là tại sự kiện ‘độc nhất’ cúa LoveMinus thì chắc chắn rằng ở đó cũng sẽ bày bán các mặt hàng Doujin của LoveMinus, là loại sự kiện Doujin mà ở đó chỉ có các Doujin của LoveMinus được bày bán. Dù rằng tôi đã từng đến Comiket, nhưng tôi chưa bao giờ đặt chân đến một sự kiện nào như thế này.

“Eh, có một sự kiện như thế á?”

“Yeah, vào chủ nhật tuần kia. Một người bạn của tớ tham dự vào một gian hàng ở đó và nhờ tớ đến giúp cậu ấy. Tớ đang tự hỏi liệu cậu có cảm thấy hứng thú với vụ này không.”

“Tớ hiểu rồi, tớ không biết rằng đang có một sự kiện như thế sắp diễn ra.”

Niềm hứng thú của tôi với sự kiện ‘độc nhất’ này bắt đầu tăng lên. Tôi đang nghĩ rằng mình nên đến mua vài cuốn Doujin của LoveMinus.

“Tớ không có ai đi cùng cả….nhưng nghe có vẻ vui đây. Để tớ suy nghĩ một chút.”

Tôi trò chuyện với Suzuki thêm một lúc nữa, và khi tiếng chuông trường chuẩn bị reo lên, chúng tôi chia tay nhau để về lớp của mình.

Khi còn cách lớp học chừng ba mét, một khuôn mặt ló ra sau cánh cửa; một bóng người rất quen thuộc đang ném cho tôi một cái lườm cực kì sắc lạnh.

“Này, cậu và Suzuki đã nói chuyện gì vậy? Tôi thực sự rất ganh tị với cậu đấy!? Kể từ vụ karaoke, tôi còn chưa nói được một từ nào với cậu ấy nữa là……”

“À thì, cậu ấy chỉ mời tôi đến sự kiện ‘độc nhất’…..mà khoan, kể cả khi tôi nói với cậu, thì cậu cũng đâu có biết.”

“Sự kiện ‘độc nhất’? Đó là cái gì thế?”

Ngay khi Koigasaki bắt đầu chất vấn tôi, tiếng chuông vào học vang lên.

“Suzuki đã mời cậu đi đâu!? Tí nữa cậu phải kể cho tôi chi tiết cụ thể đấy!”

Nhỏ quay lại chỗ ngồi của mình sau khi nói với tôi như thế.

Khi tiết học cuối cùng của ngày kết thúc, Koigasaki chào tạm biệt đám bạn của nhỏ, và tiến tới chỗ ngồi của tôi.

“Rồi, cùng trở lại vấn đề mà chúng ta đang nói dở nào.”

“Eh, ờ thì…..Suzuki hỏi tôi rằng liệu tôi có muốn đến tham dự một sự kiện ‘độc nhất’ không ấy mà.”

“Như tôi đã hỏi rồi đấy! Sự kiện ‘độc nhất’ đó là gì!”

Tôi quay đầu để nhìn xung quanh. Vẫn còn có vài người đang ở trong lớp sau giờ học. Tôi bèn hạ nhỏ giọng xuống để những người khác không nghe thấy, và bắt đầu nói.

“Tôi đã cho cậu mượn trò LoveMinus của tôi rồi, đúng chứ? Ở sự kiện đó họ bày bán các sản phẩm Doujin về tựa game ấy.”

“Sản phẩm Doujin?”

Không thèm nhỏ giọng lại, Koigasaki nói rõ to từ đấy, điều đó làm tôi phải cuống cuồng dặn,

“Đừng có nói to điều đó ra thế chứ!”

Tôi cảnh báo nhỏ. Đó là lí do tại sao những người bình thường không biết gì là một nỗi phiền toái.

“Erm, nó giống như một manga được vẽ bởi các fan của game đó…..đại loại thế.”

Đa phần các manga đó đều dán mác 18+; tôi nghĩ rằng tôi không thể nói ra chuyện đó được.

“Fuhn.”

Koigasaki tiếp thu chúng với thái độ không mấy quan tâm.

“Sự kiện sẽ diễn ra vào chủ nhật hai tuần nữa, và Suzuki được một người bạn vốn đang tham gia vào sự kiện đó nhờ phụ. Nên Suzuki đã hỏi tôi liệu tôi có muốn tham dự không. Tất cả chỉ có thế.”

“Vậy thì, nếu tôi đi đến cái sự kiện đó thì nó có nghĩa là tôi có thể gặp Suzuki kể cả là ngày chủ nhật, phải không?”

Mắt của Koigasaki sáng lấp lánh trong phút chốc.

“Eh, tôi nghĩ vậy….”

“Thật chứ!?”

Koigasaki bỗng dưng trở nên sung sức hẳn lên.

“Ai tới sự kiện đó cũng được đúng không? Tôi cũng muốn đi nữa.”

“Ờ thì cậu có thể đi nếu muốn, nhưng tôi nghĩ là không nên.”

“Huuh? Tại sao?”

“Sẽ có rất đông con trai ở đó, hơn cả lúc chúng ta ở Akiba, và bên cạnh đó….”

Điều mà tôi lo lắng hơn cả là nội dung trong các cuốn Doujin sẽ được bày bán ở đấy. Tôi khá chắc rằng phần lớn số đó là các Doujin khiêu dâm. Và người mà chúng ta đang nói tới là Koigasaki, nhỏ có lẽ sẽ cảm thấy ghê tởm bởi chúng, và nếu nhỏ biết rằng tôi cũng đọc mấy thể loại đó, thì việc nhỏ tỏ thái độ khinh bỉ tôi không bằng thứ phế phẩm là một viễn cảnh không hề khó đoán.

“Dù gì đi chăng nữa, cậu không thể đi! Ngay từ đầu, cậu đã tiến tới đâu trong trò LoveMinus rồi?”

“Uwu…..Tôi đang bận rộn với rất nhiều thứ ~”

Mượn trò chơi từ người khác, vậy mà giờ đây lại chưa tiến triển thêm được tí nào.

“Nếu cậu không chơi, thì trả lại nó cho tôi! Nếu cậu còn không thể cảm thấy sức quyến rũ của LoveMinus, thì cậu hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn để đến buổi sự kiện ‘độc nhất’ về nó.”

“Đồ bủn xỉn…..đừng quên rằng tôi đã giúp đở cậu thế nào đấy.”

Tôi sững người trước câu nói ấy. Đúng vậy, Koigasaki không chỉ mời Hasegawa đi chơi cùng chúng tôi, mà còn giúp tôi cải thiện vẻ ngoài của mình ở một số chỗ.

Nhưng trên hết, nếu có thể tôi vẫn muốn nhỏ tiếp tục hỗ trợ mình.

“Này, đừng nói vời tôi là cậu quên nó rồi nhá? Cậu vẫn nợ tôi một lần đấy, nhớ chứ!?”

Lời nói của Koigasaki làm tôi phải thở dài khi nhớ ra. Điều mà Koigasaki đang nhắc tới là cái lần mà tôi không có tiền để mua cho nhỏ bộ váy tại Harajuku. Và bởi lẽ nhỏ đã cho qua cái việc ấy, nên tôi chắc chắc bản thân mình vẫn còn nợ nhỏ một lần.

“……ah, thôi được rồi! Tôi sẽ mang cậu tới buổi sự kiện ‘độc nhất’. Tuy nhiên, sẽ có một vài điều kiện. Cậu không được mua bất kì cuốn sách nào ở đó, kể cả việc xem qua cũng không luôn.”

“Ngay từ đầu, tôi đã không có hứng thú gì với đống sách đó rồi, hơn nữa tôi đây cũng không rảnh tiền. Mà thật sự thì, tại sao tôi thậm chí phải cần sự cho phép của cậu?”

Sau khi nghe thấy rằng nhỏ không có ý định mua những cuốn sách đó, tâm hồn tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm hơn.

Sau khi bàn luận chút ít, quyết định cuối cùng là Koigasaki và tôi sẽ cùng nhau tham dự sự kiện ‘độc nhất’ của LoveMinus vào chủ nhật đã định.

Tôi có hơi lo sợ khi đi tới sự kiện đó một mình, nên tôi đã mong rằng sẽ có ai đó đi cùng, nhưng việc đó cũng kéo theo nhiều vấn đề đáng lo ngại.

Ngày thứ ba liên tiếp, tôi ghé vào hiệu thuốc, mua thuốc nhuộm màu đen, đi về nhà và ngay lập tức nhuộm lại mớ tóc của mình.

Tôi tự thề với chính mình rằng sẽ không bao giờ đến gần bất cứ loại thuốc nhuộm vàng nào nữa.

*

Ngày chủ nhật đó đã đến. Koigasaki và tôi gặp nhau tại ga JR’s Kamata.

Tôi khá ngạc nhiên khi Koigaski xuất hiện tại điểm hẹn.

Cũng giống như buổi karaoke, nhỏ mặc một chiếc vấy xếp nếp, đi kèm với lớp trang điểm hoàn hảo. Tuy nhiên, trên tất cả, nhỏ đang kéo theo sau một cái vali lớn màu hồng.

“Trong đó có gì…..”

“Tôi đã mua vài trang phục cosplay của LoveMinus trên trang bán hàng online ~! Một khi tôi đã mặc chúng vào, thì hiển nhiên là tôi sẽ trở thành một fan của game này, và Suzuki sẽ để ý tới tôi đúng hông!?”

Trong khi tôi cho rằng thậm chí không cần cosplay, thì cũng không ai nghĩ rằng tất cả những người tham dự ở đây không có ai không phải là fan của LoveMinus cả, nhưng sự chủ động của nhỏ đã khiến tôi thật sự bất ngờ.

“Cậu thậm chí còn không phải là Otaku; tôi thấy thực sự bất ngờ vì cậu cảm thấy ổn khi cosplay đấy.”

“Tôi chỉ làm việc này vì mục đích muốn được gần gũi với Suzuki-kun thôi! Dù gì đi nữa, dạo gần đây, tạp chí Gyaru cũng đang theo xu hướng thời trang cosplay, và tôi luốn muốn được thử chúng một lần ~ Hơn nữa, trang phục LoveMinus là đồng phục thủy thủ, đúng không? Đồng phục sơ trung của tôi là loại Blazer và tôi rất yêu thích loại đồng phục thủy thủ!” (* Blazer: Đồng phục với áo khoác dài tay in ký hiệu trường mặc kèm váy ngắn.)

Dù rằng tôi không thích cái ý tưởng cosplay nhân vật LoveMinus với một động cơ đen tối như vậy, nhưng tôi vẫn quyết định giữ im lặng vì tôi không muốn nghe cái bài ca phàn nàn của nhỏ.

Với sự trợ giúp của bản đồ, chúng tôi đã đến nơi sự kiện diễn ra.

“Nh-nhiều con trai quá…..”

Khi Koigasaki trông thấy khu vực diễn ra sự kiện, mặt nhỏ tái hẳn đi hệt như hồi chúng tôi tới Akihabara.

“Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao! Vẫn chưa quá muộn để quay đầu đâu. Cậu có muốn về nhà không?”

“Huuh? Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi đã ở đây rồi! Không đời nào tôi lại quay gót bỏ chạy lúc này! Đề bù cho thất bại lần trước, tôi đã quyết định phải nói chuyện với Suzuki-kun ngày hôm nay.”

Từ bây giờ, chúng tôi sẽ tách nhau ra một thời gian. Kế hoạch là tôi sẽ đi đến gặp Suzuki trước. Sau đó, Koigasaki sẽ giả vờ rằng nhỏ đến đây một mình và vô tình gặp chúng tôi, từ đó nắm lấy cơ hội để trò chuyện với Suzuki. Và kế đó, tôi sẽ hỗ trợ cho cuộc trò chuyện thêm sông động bằng việc nói về LoveMinus và cosplay.

Sau khi tách khỏi Koigasaki, tôi xác nhận mã số gian hàng từ tin nhắn của Suzuki và tiến thẳng đến đó.

“Ah, Kasshii!”

Nhận ra tôi, Suzuki mỉm cười thật tươi và vẫy tay. Một người khác, mà tôi cho rằng đó là người bạn tham gia sự kiện của Suzuki, đang ngồi ngay cạnh cậu ấy.

“Ah, rất vui được gặp cậu, cậu hẳn là bạn của Suzuki phải không?”

“Phải, chúng tớ học chung trường.”

Sau khi chào hỏi vài câu làm quen với Tanaka-kun, là người bạn tham dự sự kiện của Suzuki, thì tôi được họ mời vào bên trong quầy hàng.

Tôi được nhận một bản sao Doujin miễn phí do chính tay Tanaku-kun vẽ, và vì cảm thấy hơi có chút bất công nên tôi đề nghị mình có thể giúp đỡ họ trong việc trông coi quầy hàng. Và vì thế, Tanaka-kun, vốn đang có ý định xem qua một số quầy hàng, chấp thuận lời đề nghị và giao quầy hàng cho tôi và Suzuki.

Trong khi đang trông coi quầy hàng với Suzuki, tôi biết được rằng Tanaka-kun là người một người bạn Otaku mà Suzuki gặp gỡ trên mạng, và sau khi tám chuyện một lúc, tôi cuối cùng cũng hỏi Suzuki một vấn đề mà tôi luôn suy nghĩ, trước khi Koigasaki đến.

“Nhân tiện thì, Suzuki, cậu không có bạn gái à?”

Đó là điều mà tôi luôn băn khoăn suốt bao lâu nay. Mặc dù cậu ta là một Otaku, thì cũng không có gì là lạ nếu một người nổi tiếng như cậu ấy có một hoặc hai cô bạn gái.

Nếu như, trong trường hợp cậu ấy đã có bạn gái, thì mọi nỗ lực của Koigasaki sẽ đổ sông đổ biển. Đó là điều tôi đã nghĩ đến.

“Eh, tại sao cậu lại hỏi một điều bất ngờ như vậy? Kasshii, cậu có rồi à?”

“Không đời nào tớ có thể có một cô bạn gái. Hơn nữa, tớ mới là người đang hỏi cậu, Suzuki à.”

“Bạn gái tớ là Rinka….Không chỉ mình tớ, tất cả mọi người ở đây đều nhận Rinka, Manami, hay Nono là bạn gái của mình…..”

“Này!”

Thiệt là bất bình thường khi cậu ấy đáp lại câu hỏi của tôi bằng một câu trả lời đùa cợt như thế, nhưng tôt nghĩ rằng đây hẳn phải là chủ đề cậu ấy không muốn bàn tới.

“Tớ nghiêm túc đấy. Tớ đã quyết định rằng tớ chỉ yêu những cô gái 2D mà thôi.”

Suzuki nói điều đó với vẻ bình thản hiện rõ trên khuôn mặt sáng sủa của cậu ấy.

Cậu ấy có thể đã nói một điều gì đó rất ngầu, nhưng nếu một người chú ý lắng nghe lời tuyên bố ấy, thì nó giống như một điều gì đó rất đáng tiếc.

“Nghiêm túc à…..tại sao cậu lại….”

“Các cô gái 2D rất tuyệt vời. Họ sẽ không phản bội cậu.”

“…..có chuyện gì đã xảy ra sao?”

“……uuhn…..không có gì đâu, thật đấy ~”

Khi Suzuki nói điều đó, dù rất nhỏ nhưng tôi vẫn nhận thấy có một nét buồn trên khuôn mặt tươi cười của cậu ấy. Dù rằng cậu ấy nói rằng không hề có chuyện gì, nhưng tôi nghi ngờ rằng thực sự đã có gì đó xảy ra với cậu ấy trong quá khứ. Nhưng nếu người được hỏi đang cố lảng tránh vấn đề, thì việc đào sâu thêm cũng chẳng có ích gì. Đó hẳn là điều mà cậu ấy không muốn nhắc tới.

Vào lúc đó, tôi nhớ đến Koigasaki. Nếu đó là cách nghĩ của Suzuki, thì tôi cho rằng, cơ hội để Koigasaki trở thành bạn gái cậu ấy khá là thấp. Động lực và cả những nỗ lực ngày hôm nay của Koigasaki hoàn toàn không phải là chuyện nửa vời. Dù rằng từ trước tới nay nhỏ liên tục gặp thất bại, nhưng có vẻ rằng nhỏ đã nhất quyết phải trở nên thân thiết hơn với Suzuki trong ngày hôm nay. Khi tôi nhớ lại lời quả quyết của nhỏ, tôi cảm thấy rằng tôi ít nhất cũng phải làm gì để giúp nhỏ.

“Chẳng phải chúng ta mới hát karaoke gần đây sao? Không có ai trong nhóm con gái khiến cậu để ý à?”

Tôi thử hỏi cậu ấy với một chút ít hi vọng.

“Oh, buổi karaoke hả? Cô gái tên Koigasaki….”

Tôi cực kì bất ngờ khi Suzuki nhớ tên của Koigasaki. Có lẽ, vẫn con đó một chút hi vọng….

“Cậu ấy dễ thương đấy, nhưng không phải cậu ấy là gái hư à? Tớ có nghe một số lời đồn nghe hết sức điên rồ luôn ấy chứ. Như là cậu ấy cặp kè với năm người cũng lúc này hay là cậu ấy tự đi bán thân này….thật sự không tin được luôn ý.”

Trong tất cả mọi thứ, cậu ấy lại có ấn tượng tồi tệ nhất. Vậy là Suzuki cũng biết về mấy tin đồn đó.

“Tớ ghét nhất là loại con gái ấy.”

Suzuki nói thế một cách thẳng thừng.

Ngay sau đó tôi nhận ra.

Cách quầy hàng chúng tôi đang ngồi khoảng hai mét, Koigasaki, trong bộ đồng phục cosplay từ LoveMinus, đang đứng đó, trên khuôn mặt đã tái hẳn đi lộ rõ vẻ sững sốt .

u7160-22f932a0-b98f-49d9-9fcf-199b126f3dfc.jpg

Có vẻ cô ấy đã nghe thấy.

“Ko….!”

Koigasaki chay vụt đi ngay khi tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Huh? Kasshii, có chuyện gì vậy?”

Suzuki có vẻ không hề nhận ra sự hiện diện của Koigaski.

“Ah, xin lỗi, tớ vừa nhìn thấy một người quen….tớ cần đi tìm cô ấy!”

Tôi rời khỏi quầy và đuổi theo Koigasaki.

Tuy vậy, không hề có dấu vết của Koigasaki, vốn đã mất dạng trong biển người.

Tôi đành quay trở lại quầy hàng.

“Cậu đã tìm thấy cô ấy chưa?”

“Không, cô ấy đi rồi.”

“Thật sao….”

“Suzuki, về điều mà chúng ta đang nói lúc trước.”

Tôi nhớ ra một điều mà tôi cần phải làm rõ.

“Eh?”

“Chuyện Koigasaki là gái hư….”

“Eh? Aah, yeah?”

“Đó chỉ là tin đồn nhảm thôi! Chúng được thêu dệt bới đám con gái ghét Koigasaki đấy!”

“Eh? Tớ hiểu rồi.”

Dù đã được nói rõ, nhưng Suzuki tỏ vẻ không quan tâm lắm.

Khi tôi trở lại trạng thái bình thường, tôi nhận thấy bản thân thật khó lí giải, vì lí do gì tôi lại to tiếng bảo vệ Koigasaki đến thế.

Ờ thì, cũng không tốt khi để một tin đồn vô căn cứ như thế lan rộng….không phải là mình làm điều đó vì Koigasaki đâu….Tôi bắt đầu tự tạo lời bào chữa cho chính mình. (Trans: T nghe thấy mùi tsundere đâu đây)

Vào lúc đó, chủ gian hàng, Tanaka-kun, quay trở lại. Sau khi được nói rằng sự kiện sẽ mau chóng kết thúc và đã đến lúc thu dọn đồ đạc, tôi nói lời chào tạm biệt hai người bọn họ.

Tôi lại điên cuồng tìm kiếm Koigasaki một lần nữa.

Sau khi đã tìm kiếm xung quanh các gian hàng, tôi vẫn không tìm được nhỏ. Tôi bèn hướng tới khu vực cosplay gần đại sảnh.

Ở đó tôi tìm thấy Koigasaki. Một tên con trai mang theo camera đang chụp ảnh nhỏ.

“Erm~, cậu có thể ngồi xuống một chút và ôm chặt đầu gối được không ~?”

Tôi nhanh chóng nói với tên cameraman đó, người đang hướng ống kính với ánh mắt đáng ngờ.

“Ah, x-xin thứ lỗi, tôi xin lỗi vì đã chen ngang vào lúc anh đang chụp hình, nhưng chúng tôi hiện đang vội lắm…..”

“Ah, Kashiwada….”

Tôi vội vã đưa Koigasaki ra khỏi chỗ đó.

“Huuh ~, tên đó đúng là không thể tin được mà! Rõ ràng là hắn đang muốn chụp quần lót của tôi…..Hắn thật đúng là kinh tởm mà! Tất cả Otaku đều thế hả trời!?”

Sau khi đã đi được một quãng, Koigasaki bắt đầu ca bài ca con cá về tên đó.

Nhìn nhỏ có vẻ ổn nên lòng tôi trở nên nhẹ nhõm.

Tôi nhìn Koigasaki một lần nữa. Mặc dù là nhỏ đúng là đang khoác trên mình bộ đồng phục từ LoveMinus, nhưng mái tóc của nhỏ vẫn như cũ, đó chỉ là ‘Koigasaki đang mặc đồng phục từ LoveMinus’ thôi. Không thể gọi đó là cosplay được.

“Haah ~ trời ạ, việc này đúng là kinh khủng mà! Một vài người mém nữa là chụp được vài bức ảnh kì lạ của tôi rồi, con trai thì đầy rẫy khắp nơi, và họ còn bày bán mấy cuốn sách với cái bìa dâm đãng nữa….”

Vào lúc đó, tôi có thể nhận ra cảm xúc của Koigasaki đang chuyển từ tức giận sang buồn bã.

“Và có vẻ là Suzuki-kun ghét tôi….”

Cô ấy lẩm bẩm điều đó với chính mình. Đúng như tôi nghĩ, cô ấy đã nghe thấy những gì Suzuki nói và có vẻ đang cảm thấy thất vọng lắm.

“Cậu ấy không ghét cậu đâu. Chỉ là cậu ấy hiểu lầm do mấy tin đồn thôi.”

“Nhưng cậu ấy nói tôi đã làm mấy chuyện không tin được, ‘Koigasaki thật đúng là không thể tin nổi’…..”

Koigasaki đã gần như sắp bật khóc.

“Không sao đâu, tôi đã làm rõ vụ đó với cậu ấy rồi. Tôi đã nói với Suzuki rằng cái tin đồn cậu là gái hư là không đúng sự thật!”

“….thật chứ?….nhưng không chỉ có thế. Tôi cũng nghe những điều cậu ấy nói trước đó nữa. Suzuki-kun không hề có ý định tìm bạn gái bên ngoài game, phải không?”

“Mm…., cậu cũng nghe thấy à?”

“Tôi hoàn toàn khác biệt với nhân vật game Suzuki yêu thích….tôi không thể trở thành họ được….”

Koigasaki hoàn toàn đang ở trong trang thái bi quan. Cô ấy gục đầu xuống và chuẩn bị khóc bất cứ lúc nào.

Koigasaki của thường ngày, một con người chủ động, luôn lạc quan, ý chí mạnh mẽ và luôn sẵn sãng hành động để đạt được thứ mình muốn, hiện không tồn tại ở đây.

“Dĩ nhiên là cậu hoàn toàn khác rồi. Một bên là 2D, bên còn lại là 3D mà.”

“……2D?”

“Nếu cậu khác họ, vậy thì cậu chỉ cần dạy cho cậu ấy sự tuyệt vời của 3D! Nghĩ về mọi nỗ lực cậu đã làm đi! Vì ai mà cậu đi tới Akiba? Vì ai mà cậu chơi Eroge? Cậu không phải là một Otaku, nhưng dù vậy cậu vẫn đến buổi sự kiện ‘độc nhất’ và thậm chí còn đi cosplay!? Tất cả đều là vì Suzuki! Cậu tính để tất cả mọi nỗ lực đó trờ nên vô nghĩa à!?”

Koigasaki hơi sốc bời lời thuyết phục vô tình nhưng đầy nhiệt huyết của tôi.

“…..sao cậu hăng hái thế? Nằm ngoài sức tường tượng của tôi luôn.”

“Eh, không có gì đâu….tôi chỉ nghĩ rằng thật không giống cậu, một người vốn có ý chí mạnh mẽ, lại trở nên thiểu não như vậy….”

Nó cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi về lí do tại sao tôi lại làm quá lên vì lợi ích của Koigasaki.

Nhỏ đó lúc nào cũng khiên tôi như một tên ngốc, nói những lời lăng mạ tôi và đã khiến tôi bực mình rất nhiều lần. Đáng ra tôi phải làm ngược lại mới đúng, vậy thì tại sao? Tôi nghĩ rằng mình không muốn nhìn thấy nhỏ trở nên ủ rũ như vậy.

Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại làm tới mức đó vì một cô gái như nhỏ.

“Fuuhn.”

Koigasaki nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc rồi nhoẻn miệng cười.

“Ờ thì, chắc phải làm như cậu nói rồi. Sau cùng thì tôi cũng đã bỏ ra nhiều công sức đến thế cơ mà….”

“Đúng thế, phải không? Sẽ rất đáng tiếc nếu bỏ cuộc lúc này và để mọi nỗ lực thành vô nghĩa!”

“…..bỏ cuộc? Đâu có ai nói gì về việc bỏ cuộc đâu chứ!”

Tôi nghĩ rằng vừa rồi nhỏ hoàn toàn mới lâm vào tâm lý ‘bỏ cuộc’, vậy mà giờ đây, nhỏ lại đột nhiên nói như thế. Với một ý chí mạnh mẽ.

Và, không còn nói thêm gì nữa, nhỏ bắt đầu cất bước.

“Này, cậu đi đâu vậy?”

“Còn phải hỏi sao? Tôi vẫn chưa hoàn thành mục tiêu của ngày hôm nay! Vừa rôi, tôi đã sợ hãi và chạy biến đi, nhưng lần này tôi chắc chắn sẽ nói chuyện với Suzuki!”

Tôi theo sau Koigasaki, lúc này đây đã hoàn toàn trở lại con người của mọi ngày. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn vào con người mạnh mẽ thường thấy của nhỏ.

Tuy nhiên, tại gian hàng của Tanaka-kun, mọi thứ đều đã được dọn dẹp và cũng không thấy Suzuki lẫn Tanaka-kun ở xung quanh.

“Họ đã đi rồi sao….”

“Ehh, đùa nhau à? Vậy thì, toàn bộ chuyến đi mà tôi đã gặp đủ thứ rắc rối đã trở nên vô nghĩa rồi sao!”

Vai của Koigasaki run lên trong sự thất vọng.

“Ả thì, luôn có cơ hội khác mà. Đừng thất vọng.”

“Tôi không có thất vọng!”

Quay lại để quở trách tôi, Koigasaki tiếp tục nói với tông giọng mạnh mẽ như thường lệ.

“Tôi phải làm nhiều hơn vào ngày mai mời được….cậu cũng nên giúp tôi một tay đấy!”

“Ah, đói bụng quá.”

“Tôi đồng ý, dù gì thì chúng ta cũng chưa ăn trưa.” Koigasaki đáp.

“Tôi còn chưa ăn gì vào buổi sáng đây này!”

“Gì cơ? Cậu ngủ quên đấy à?”

“Không, không phải thế. Không có ai ở nhà sáng hôm nay cả, nên trong nhà chỉ còn mỗi mì ly thôi. Ah, vì tôi cảm thấy không muốn ăn mì nên tôi đành ra khỏi nhà với cái bụng rỗng.”

“….? Fuuhn.”

Koigasaki làm vẻ mặt ngờ vực, nhưng nhỏ không nói thêm gì nữa.

Tôi không biết mình đã nói gì để khiến cho nhỏ cảm thấy nghi ngờ như vậy.

“Rồi thì, vì tôi cũng đang đói. Sao chúng ta không đi ăn ở đâu đó nhỉ?”

Tôi cực kì ngạc nhiên về lời đề nghị của Koigasaski.

Điều làm tôi bất ngờ nhất đó chính là việc nhỏ mời tôi đi ăn mà không kèm theo bất kì mục đích thầm kín nào.

Cho tới bây giờ, chúng tôi đã hợp tác với nhau một vài lần, nhưng tôi lúc đó chỉ là công cụ để giúp nhỏ đạt được mục tiêu của mình.

Không hề có bất kì một trường hợp nào mà chúng tôi dành thời gian cùng nhau khi nhỏ không giành được bất cứ điều gì cả.

Dù rằng đây chỉ là một bữa ăn chung vì cả hai vô tình đều đang đói bụng, nhưng cũng không trách tôi được vì đã thấy bất ngờ.

“Sao thế? Sao cậu lại câm như hến vậy? Nếu cậu không muốn đi cùng, thì tốt thôi.”

“Không, tôi đi, tôi đi mà! Đi thôi.”

À thì, đây cũng không phải lúc để nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn. Cái bụng đói của tôi giờ đã không chịu nỗi nữa rồi.

Sau khi Koigasaki thay đồ, chúng tôi rời khu vực sự kiện và đi bộ tới nhà ga. Có lẽ là vì cả hai đều đã thấm mệt, nên chúng tôi cứ tiếp bước đi trong im lặng. Nhưng bầu không khí không hề có cảm giác khác lạ hay nặng nề (hoặc có thể là do tôi nghĩ vậy).

Và thật may mắn khi có một quán đồ ăn nhanh ngay trước cổng nhà ga.

“Ở đây được không?”

“Aa-uhn, cũng được.”

Chúng tôi vào trong và gọi món tại quầy.

Hiện giờ, tôi cảm thấy lo lắng dù nghe có vẻ thừa thãi.

Vào khoảng thời gian trước, chúng tôi đã từng đến Harajuku cho một buổi ‘hẹn hò giả’. Ngay bây giờ, thì cảm giác nó mang lại giống như đang hẹn hò thật sự hơn.

Hồi đấy, chúng tôi tới Harajuku rõ ràng là vì Koigasaki muốn tôi mua váy cho nhỏ.

Lúc này đây, cả hai lại đang cùng ăn trưa tại tiệm thức ăn nhanh bởi vì chúng tôi đang đói bụng. Mặc dù việc này không có gì là trái với lẽ thường cả, nhưng cảm giác nó mang lại thì hơi giống một buổi hẹn hò…..và trong khi cái ý nghĩ Koigasaki sẽ gọi tôi là [Đồ trai tân] nếu như nhỏ biết được đang lởn vởn trong đầu tôi, tôi quyết định đặt một suất hamburger và khoai tây chiên. Koigasaki, vốn đang đứng cạnh tôi để đặt món, bất chợt lên tiếng hỏi.

“Này Kashiwada, cậu chọn gì thế!?”

“Eh, chỉ là một suất hamburger thường thôi à….”

“Thật sao!? Vậy thì tôi cũng chọn suất như vậy….không, sẽ tốt hơn nếu tôi chọn loại có thêm pho mát….”

Ngay khi lời nói đó vừa thốt ra, Koigasaki gọi một suất ăn giống của tôi.

Gần như ngay lập tức, chúng tôi nhận lấy phần của mình rồi sau đó di chuyển đến chỗ ngồi ở tầng hai.

“Cậu đúng là thiếu quyết đoán.”

“Yeah, tui hiếm khi tới đây, cho nên tôi muốn ăn cái này và cái khác nữa.”

Sau khi tìm được một chỗ ngồi ưng ý, chúng tôi ngồi xuống, đối diện nhau.

“Cậu hiếm khi tới đây à? Tôi tưởng Gyaru chỉ ăn mỗi McD*. Tôi có sai không?” (*McDonald)

“Cái kiểu thành kiến gì vậy? Đúng, tôi thường đến đây vô số lần mỗi khi tôi đi chơi cùng bạn bè, nhưng ngoài những lúc đó ra, tôi gần như không hề tới đây.”

“Thật vậy sao?”

“Yeah. Nếu tôi đi ra ngoài cùng gia đình, chúng tôi chắc chắn sẽ không đến những nơi như thế này. Hơn nữa, bố mẹ tôi bảo rằng không nên đến đây quá thường xuyên.”

“Hehh?”

Thiệt là một gia đình kì lạ, tôi nghĩ vậy, nhưng vì mỗi gia đình thì sẽ có mỗi gia cảnh khác nhau, cho nên tôi đã không nói ra điều đó.

“Cảm ơn vì bữa ăn!”

Koigasaki lịch sự chắp hai tay vào nhau, rồi mới duỗi hai tay về phía thức ăn.

Nhỏ được dạy dỗ tốt đến bất ngờ luôn đấy.

“Ah, đúng như tôi nghĩ, vị của nó khá ngon! Papa bảo rằng vị nó rất tệ, nhưng cũng lâu rồi tôi mới được ăn nó, và nó thật tuyệt.”

Koigasaki đang thả hồn thưởng thức món hamburger mà lâu rồi nhỏ không được ăn.

Đây đúng là một cảnh tượng hiếm có khi thấy ai đó hạnh phúc đến vậy lúc ăn hamburger. À thì, đúng là nó ngon thật.

“Này, làm sao cậu lại đổ trước Hasegawa-san vậy?”

Koigasaki lấy tay che miệng lại lúc hỏi tôi như thế.

Nghe thấy câu hỏi đột ngột ấy, tôi mém nữa phun ra đống coca trong miệng.

“E-Erh…..vào ngày lễ khai giảng, ừm thì, nó là kiểu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy…..”

Cái ngày đầu tiên đến trường đó, là một ngày có ấn tượng sâu sắc, không thể nào quên được. Ngoài sự tốt bụng như một thiên thần thì cô ấy rất xinh đẹp, và vẻ ngoài của cô ấy đúng gu mà tôi thích. Tôi chưa bao giờ thấy một cô gái như thế từ trước tới giờ, và đã sa vào lưới tình từ cái nhìn đầu tiên.

“Fuuhn, Hasegawa-san đúng là siêu dễ thương, đúng không? Vậy cậu ấy là mối tình đầu à?”

“Eh….không….”

Lới nói của tôi như bị nghẹn lại trước câu hỏi không mong đợi của Koigasaki.

Thật lòng mà nói, tình yêu đầu đời của tôi đã trở thành một kỉ niệm không mong muốn, đến mức chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ làm tôi thấy đau rồi.

“Cậu từng thích ai đó hồi trước à?”

“Aah, ừm, yeah, ở trường sơ trung….”

“Thật sao? Đúng như tôi nghĩ, thật là tuyệt khi được học ở một trường có cả nam lẫn nữ! Vậy cậu có tỏ tình không?”

Chết thật. Nếu chúng tôi tiếp tục chủ đề này, nó sẽ cực kì đau đấy.

“Chuyện đó bây giờ không quan trọng, đúng không? Thế còn cậu thì sao? Làm thế nào cậu lại thích Suzuki vậy?”

Nói vậy thì có hơi thô lỗ, nhưng tôi đã cố làm điều tốt nhất để thay đổi chủ đề rồi.

“Eh? Tôi?”

Mặt của Koigasaki đỏ lên khi nghe câu hỏi của tôi, chuyện vốn rất dễ đoán.

“Đó cũng là yêu từ cái nhìn đầu tiên đối với tôi luôn.”

Koigasaki vội vã nuốt trôi thức ăn bằng nước hoa quả.

“Có một manga tên là ‘Kimi ni Todoitara’*, đúng không?” (*Nhái theo bộ truyện Kimi ni Todoke của tác giả Karuho Shiina)

Koigasaki bỗng bất chợt nói ra tên của một bộ manga theo cách không ai đoán được, và trên đầu tôi bây giờ là một dấu hỏi to đùng.

‘Kimi ni Todoitara’…..tôi chưa bao giờ đọc nó cả, nhưng tôi cũng có nghe qua về bộ đó. Đó là một Shoujo manga luôn trong tình trạng đắt hàng hệt như bánh mới ra lò vậy.

“Khi tôi đọc nó lúc còn học sơ trung, tôi đã thực sự bị lay động! Kazamaki-kun, nhân vật chính trong bộ truyện, là một người cực kì tốt bụng với các cô gái và tôi bị choáng ngợp với ý nghĩ rằng một người như thế có thể đang tồn tại….”

Này, đó không phải là người thật đâu, mà là một nhân vật manga thôi….

“Và đó là lúc tôi quyết định vào một trường có cả nam lẫn nữ và rơi vào lưới tình với một chàng trai như Kazamaki-kun!”

“Liệu đó có phải là lí do khiến cậu vào trường này dù chẳng thể nói chuyện được với con trai?”

“Yeah! Cậu thực sự hiểu mà, phải không?”

Có thật là não của nhỏ đơn giản đến mức đó không, tôi tự hỏi.

“Và sau đó, vào buổi lễ khai giảng, tôi thực sự đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh ~!”

Như thể sự thất vọng trước đó của nhỏ tất cả chỉ là một màn kịch, Koigasaki giờ đây có đôi mắt trái tim. Aah, nhỏ giống một Sweet (LOL) trên tranh vẽ vậy….

“Khi tôi đang tới trường vào ngày hôm đó, một cậu con trai gọi tôi. ‘Trường cao trung Fujimi ở hướng này, phải không bạn?’ Cậu ta nói thế. Tôi thực sự bối rối khi có một người con trai bắt chuyện với mình, và khi tôi quay lại nhìn cậu ấy….tôi thấy một chàng trai rất ngầu, người đã làm cho tôi cảm thấy bồi hồi, giống như Kazamaki-kun! Tôi nhanh chóng đáp lại, ‘Đúng vậy!’ và một lần nữa, giống như Kazamaki-kun, cậu ấy đáp lại tôi với một nụ cười thân thiện và nói, Cảm ơn!…

“Cậu trai đó là Suzuki-kun, huh…..”

“Yeah! Nó không làm cậu sởn gai ốc lên sao? Không phải nó giống y chang tình huống trong ‘Kimi ni Todoitara’ sao? Và Suzuki-kun cũng rất giống Kazamaki-kun nữa! Bây giờ tóc cậu ấy màu nâu, nhưng vào lúc đó, tóc cậu ấy màu đen nhìn như Kazamaki-kun thật vậy! Ah, tuy vậy màu nâu rất hợp cậu ấy, nên tôi cũng không quan tâm lắm đâu!”

“Thật vậy sao…..? Tôi chưa bao giờ đọc manga đó, nên tôi cũng chẳng biết nữa…..”

Kế đó, Koigasaki nổi khùng lên và nói Cậu là Otaku, thế mà cậu lại chưa đọc bộ manga mà cả nước đều đọc? vân vân và mây mây, nhưng khi gợi nhớ về khoảng khắc nhỏ gặp gỡ Suzuki, nhỏ như là đang ở thiên đường ấy.

“Cậu biết gì không, cậu cứ kêu tôi là kinh tởm hết lần này đến lần khác, nhưng không phải cậu cũng khá là Otaku à! Cậu yêu một chàng trai chỉ vì tình huống nó na ná trong manga….”

“Cậu đúng là phiền phức. Đừng có đánh đồng tôi với cậu!”

Kể cả vậy, Koigasaki vẫn cò một phần là Otaku. Loại thường hay gọi là Shoujo manga Otaku.

“Vậy cậu chưa thích ai vào thời còn sơ trung à?”

“Không ai cả. Tôi luôn đi học ở trường nữ sinh và dù rằng cũng có đôi lần bạn bè của tôi muốn giới thiệu vài người cho tôi, nhưng tôi lại không đồng tình với cách làm của họ.”

“Eh? Cậu đã hứng thú với chuyện yêu đương từ thời sơ trung, vậy không phải là rất tuyệt khi có ai đó giới thiệu cậu sao?”

Tôi không thực sự hiểu cách nghĩ của cô gái này. Nếu tôi có một người bạn muốn giới cho một cô gái cho tôi, tôi chắc là sẽ đớp luôn cả thính, lẫn phao và cả dây câu luôn.

“Kể từ hồi sơ trung, bạn bè chung quanh tôi luôn bắt cặp với những người mà họ gặp ở các buổi hẹn hò nhóm hay là những người có cảm tình với họ, nên nhiều người trong số đó đều đã có bạn trai, nhưng như vậy không phải là quá lạ sao!?”

“Erm, cái gì lạ cơ?”

“Chẳng phải như thế là giả tạo sao? Tôi thực không hiểu nổi lí do tại sạo họ thậm chỉ có thể hẹn hò chỉ vì thể được!? Đó chắc chắn không thể nào là tình yêu đích thực được!”

Trong lúc nói, vì một lí do nào đó, Koiagasaki bắt đầu trở nên kích động.

“Tôi đã mua một vài cellphone novel về để đọc, vì chúng rất phổ biến giữa các bạn của tôi, nhưng nhân vật chính trong đấy thì rất ư là giả tạo! Tôi không hiểu nổi. Tôi không chi tiền để đọc mấy cái thể loại vớ vẩn đó.”

Tôi cho rằng Kogiasaki đang nói đến cuốn cellphone novel mà nhỏ đã làm rơi khi chúng tôi đụng phải nhau.

Tôi tưởng rằng nhỏ đọc chúng vì sở thích, nhưng có lẽ là đó không phải là lí do.

Tôi đôi lúc muốn chen vào một hai lời, nhưng lời của Koigasaki liên tục bắn ra không ngừng như súng máy vậy.

“Khi tôi vào học ở trường này, những người xung quanh tôi có vẻ thích đi làm mấy việc vớ vẩn. Những người bạn của tôi, chỉ sau những lời tán tỉnh, họ trao đổi cho nhau số điện thoại và bắt đầu hẹn hò như thế; và chỉ trong vòng một tháng, họ…đã làm chuyện đó [Trans: clgt????]. Và mối quan hệ của họ đổ vỡ chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Thật sự đấy, chẳng phải rất khó tin sao!?”

“Aah….nghe cứ như mấy đứa con gái dễ dãi trong thời buổi hiện nay vậy….”

“Yeah, chính xác!? Họ quá ư là dễ dãi! Tôi không tin nổi! Đó không thể nào là tình yêu đích thực được!”

Koigsaki nhẹ nhàng bóp nát cốc nước quả trong lòng bàn tay.

“…..fuuh. Nhưng tôi bất ngờ đấy. Đây là lần đầu tiên chúng ta có cùng quan điểm.”

Koigasaki uống cạn chút nước quả còn lại trong cái cốc đã bị bớp nát trong một hơi, thở dài ra một tiếng, và cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

“Aah….đồng ý.”

Tôi thực sự bất ngờ khi biết Koigasaki khinh miệt loại con gái dễ dãi đến như vậy. Mặc dù nhỏ là một cô gái Sweet (LOL) trong đầu chứa đựng cả ngàn câu chuyện về tình cảm, nhưng nhỏ rất coi trọng sự trong trắng của mình.

“Những người bạn nói với tôi rằng, không phải chuyện bình thường sao? Tất cả họ đều kì lạ. Cậu là người đầu tiên đồng ý với tui đấy.”

“Đa phần con người ngày nay đều có trong đầu lối suy nghĩ dễ dãi như thế đấy.”

Khi tôi nhìn Koigasaki, người vừa ăn khoai tây chiên vừa phàn nàn, một điều băn khoăn xuất hiện trong lòng tôi.

Nhỏ là một Gyaru, một người nhuộm tóc nâu, thường xuyên trang điểm đậm, mặc váy ngắn, và rất khó tính với con trai, nhưng hóa ra lại là người không thể giao tiếp tốt với con trai và có một tâm hồn trong trắng thuần khiết đáng kinh ngạc.

Ngoài gia đình của nhỏ ra, có lẽ tôi là thằng con trai đầu tiên mà nhỏ đi chơi cùng (đúng hơn nữa, chuyện đó cũng đúng với tôi).

Chắc không còn cô gái nào giống như nhỏ, người có niềm tin trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài, phải không?

“Cái gì? Cậu đang nhìn gì thế? Nếu muốn nói gì, thì sao không nói ra đi?”

“Eh, erm….”

Vì tôi cứ giữ im lặng khi đang nhìn chằm chằm vào Koigasaki, nên nó đã làm nhỏ cảm thấy khó chịu. Tôi thật sự không có gì để nói, nhưng tôi nghĩ mình phải nói một cái gì đó, nên tôi chỉ nói,

“Hay là cậu….trang điểm nhẹ đi một tí?”

“….huuh!? Nó thật sự làm tôi bực mình khi nghe chính cậu bảo tôi phải làm gì với diện mạo của mình đấy!”

“Aah, được rồi….quên nó đi.”

Tự bản thân tôi cũng chẳng biết sao mình lại nói thế. Tôi nghĩ rằng nếu Kogasaki trang điểm nhạt đi, nhỏ sẽ trông dễ thương hơn và giống với hình mẫu tôi thích hơn. Tôi muốn xóa đi cái điều mình vừa nói và cả cái ý nghĩ trong đầu nữa.

Chúng tôi ăn xong bữa ăn, trả lại khay ăn, và rời khỏi quán.

Sau đó chúng tôi di chuyển đến nhà ga, và khi tôi nghĩ chúng tôi sẽ chia tay nhau ngay tại đấy.

Tôi không thể dấu đi sự bất ngờ khi nghe thấy điều tiếp theo mà Koigasaki nói.

“Nhân tiện thì, Kasawada, nói cho tôi số của cậu đi.”

Số…..

Trao đổi địa chỉ liên lạc….điều đó là chúng tôi giống những người bạn ấy.

Không, có lẽ chúng tôi đã là bạn rồi chăng? Có ổn không khi tôi nói như thế? Về mối quan hệ của chúng tôi ấy.

“Ngày hôm nay, chúng ta đã thành công khi gặp mặt nhau tại điểm hẹn, nhưng nếu một trong hai chúng ta đến trễ, nó sẽ kéo theo nhiều chuyện phiền toái, đúng chứ? Chúng ta đáng lẽ nên trao đổi địa chỉ liên lạc ở trường trước.”

“A-aah, ừ đúng vậy….”

Cố gắng hết sức đễ giữ bình tĩnh và dấu đi cái vẻ rối loạn trong lòng, tôi lấy điện thoại từ trong túi ra.

“Này, cậu còn chưa đổi sang dùng smartphone nữa à!? Và, cái mẫu điện thoại cổ đại cậu đang có là gì thế!? Tôi chưa từng thấy nó bao giờ!”

….tự bản thân máu của tôi sôi lên liên hồi, vì đã cảm thấy thương cảm trước mặt đứa con gái thô lỗ này lúc trước.

“Cậu thật phiền phức. Tôi chỉ đang sử dụng điện thoại tôi nhận được từ bố mẹ từ hồi sơ trung thôi mà! Tôi là kiểu người biết trân trọng giữ gìn đồ đạc của mình!”

Trong lúc giận điên lên, tôi lôi màn hình thông tin liên lạc ra.

“Ah, tôi không có kiểu dữ liệu ấy vì điện thoại của tôi là smartphone ~”

Mặc dù nhỏ đang nói ra sự thật, nhưng vẫn có thể nghe ra một sự diễu cợt không nhẹ từ giọng của nhỏ.

Bằng việc quét mã QR trên điện thoại của Koigasaki với phần đọc mã của tôi, tôi đã lấy được địa chỉ liên lạc của nhỏ, lưu lại và gửi cho nhỏ địa chỉ liên lạc của tôi thông qua mail. Sau khi đã trao đổi xong xuôi, chúng tôi cuối cùng cũng chia tay nhau.

Trong khi đang ở trên tàu, không cần suy nghĩ, tôi kiểm tra địa chỉ mail của Koigasaki. Vào khoảng khắc đó, tôi đã nhận ra một điều. Đó là bên cạnh gia đình tôi, nhỏ là cô gái đầu tiên tôi có địa chỉ liên lạc trên điện thoại.

Đây có lẽ là lần đầu tôi kết bạn với một cô gái.

Dù vậy tôi cũng không chắc rằng liệu tôi có thể gọi mối quan hệ này là tình bạn.

Và trước khi tôi nhận ra, khóe miệng tôi đã vô thức tạo ra một nụ cười.

Bình luận (0)Facebook