• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 8,753 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:41:48

Cùng ngày hôm đó, sau giờ học, tôi tức tốc tiến tới lớp B.

Tôi là loại người muốn nhanh chóng loại bỏ những thứ rắc rối hay phiền phức ra một bên.

Khi tôi tới lớp B, tôi nhìn quanh phòng qua cánh cửa sau của lớp học.

Tuy nhiên, vì tôi đến đây mà không hỏi Koigasaki bất kì điều gì liên quan đến người mang tên Suzuki này cho nên tôi không tài nào biết được Suzuki là ai. Và tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hỏi đại một ai đó.

Vào lúc tôi đang nhìn xung quanh phòng học với mong muốn gọi hỏi một ai đó, thì một nam sinh đang trên đường ra khỏi lớp hỏi tôi,

“Cậu đang tìm ai đó à?”

Tôi bị bất ngờ khi nhin thấy cậu ấy. Đứng trước mặt tôi là một chàng trai có mái tóc nâu, dáng người cao hơn tôi và đang mang trên người chiếc cặp của cậu ấy, có vẻ như cậu ấy mang theo một cái gì đó gống một cây ghi-ta trên vai. Cậu ấy trao cho tôi một nụ cười thân thiện. Cậu ấy không chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn, mà còn tốt bụng nữa.

“Er, không, mọi chuyện vẫn ổn.”

Tôi vừa hoảng hốt vừa trả lời ngay lập tức.. Cả thân thể tôi như muốn chạy trốn khỏi sự khác biệt quá lớn này: Cậu ấy đã ra tận đây hỏi mình và mình đã làm cái quái gì vậy, tôi cảm thấy ghệ tởm chính mình.

Khi cậu đẹp trai đó bước ra khỏi lớp, một nữ sinh xinh xắn khác theo sau cậu và nói,

“Sou-chan ~ Cậu đi đâu vậy?”

“Eh? Phòng âm nhạc.”

Một cuộc đối thoại như thế diễn ra giữa họ.

Đẹp trai, phong cách, biết chơi ghi-ta, nổi tiếng với đám con gái….Nói cách khác, cấp độ Riajuu là max. Liệu thế giới có ổn không khi có một người như thế tồn tại.

Trong khi đang cảm thấy xuống tinh thần một chút từ việc đó, tôi nhớ ra nhiệm vụ của mình và một lần nữa nhìn vào trong lớp học. Theo như tôi thấy thì, tôi thấy một nam sinh, trông cũng nhàm chán như tôi, ngồi ở vị trí gần cửa ra vào. Dù gì tôi cũng không có ai khác để hỏi,

“Xin lỗi, erm, có người nào tên Suzuki ở đây không?”

‘Nếu cậu hỏi Suzuki thì, cậu ấy vừa mới rời khỏi lớp đấy.”

Vừa mới rời khỏi lớp….đừng nói với tôi là.

“Người có mái tóc nâu và mang ghi-ta trên vai….”

“Đúng rồi đó.”

Không thể tin nổi. Cái cậu Riajuu đẹp trai lúc nãy là một Otaku, người có thẻ bài Rinka trong sổ tay học sinh…..? Như thế thật sự có ổn không vậy?

Nếu người khác bảo tôi rằng cái cậu nam sinh nhìn trông nhàm chán trước mặt tôi đây, người mà có cùng một phong thái giông tôi là Suzuki-kun, tôi có thể chấp nhận điều đó mà không cần hỏi thêm điều gì.

Nhưng sau đó, khi nghĩ lại thì, Suzuki là cậu trai mà Koigasaki để mắt tới. Nếu tôi tính thêm chuyện đó vào để suy xét, thì nó cũng không có gì lạ khi người ấy là một người đẹp trai,

Tôi cảm ơn nam sinh đó rồi rời khỏi phòng học lớp B.

Trong lúc đang suy ngẫm, tôi hướng thẳng đến phòng âm nhạc, vì tôi nhớ Suzuki đã nhắc đến nó là điểm đến của cậu ta. Nhưng ngay cả khi tôi đến đó, Suzuki cũng có thể đang bân rộn với hoạt động của câu lạc bộ nhạc nhẹ của cậu ấy, và gọi cậu ấy ra lúc đó có thể khá khó khăn cho tôi. Nếu có một cơ hội trên một ngàn trường hợp là cậu ta không bận, và trường hợp đó thì cậu ta sẽ đang ở cùng một cô gái xinh xắn như cô bạn lúc trước, vậy thì tôi sẽ không có cách nào có thể gọi cậu ấy ra. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ phải từ bỏ việc nói chuyện cùng với câu ấy ngày hôm nay.

Khi tôi đến gần phòng âm nhạc, dòng suy nghĩ của tôi bị đứt quãng.

Tiếng đàn ghi-ta vọng ra từ bên trong, và tôi há hốc mồm khi nghe thấy giai điệu của một bài hát vốn cực kì quen thuộc đối với tôi.

”Đó là nhạc kết thúc của ‘K-ON!!’ [*K-ON là manga do Kakifly sáng tác, với cả, đọc K-ON nhé mấy bồ]

Tôi vô thức lẩm bẩm điều đó.

Tiếng nhạc vọng ra mà tôi đang nghe đây là bản nhạc kết thúc của một anime nổi tiếng tập trung vào một câu lạc bộ nhạc nhẹ và nó vừa mới kết thúc phát sóng từ năm ngoái.

“Cậu nghe thấy chứ? Tiếng ghi-ta thực sự rất hay, phải không?”

Trước khi tôi nhận ra, đã có một cặp nữ sinh vô tình đi qua phòng nhạc và bọn họ đều nghe rõ tiếng nhạc phát ra.

Ờ thì, người chơi ghi-ta giỏi thật đấy. Nhưng, trước đó, bộ mấy cô không tính đưa ra lời phê phán nào trước à? Đây là một Ani-song đấy, phải không? (*Ani-song: Viết tắt của anime song)

“Có vẻ như là Suzuki từ lớp B đang chơi đấy.”

“Thật ư? Chàng trai nổi tiếng đó à?”

Bọn họ rời đi trong khi kếu ré lên phân khích. Có vẻ rằng bọn họ không hề biết rằng thứ má họ vừa nghe là một ani-song. Điều đó có thể hiểu được, vì họ chẳng thể nào biết được nếu không nhận ra bài hát.

Và người đang chơi nó đúng thật là cái cậu Suzuki đó….Mọi thứ đều phù hợp. Suzuki đúng là một Otaku, và thích “LoveMinus” cùng với “K-ON!!”….xì, xem ra chúng ta đã có vài điểm chung rồi đấy. Tôi đây cũng rất thích “K-ON!!” và chưa bao giờ bỏ lỡ bất kì tuần chiếu nào của bộ phim.

Sau khi nhìn xung quanh và đảm bào rằng không có ai khác ở gần đây, tôi quyết định mở toang cánh cửa phòng âm nhạc. Tôi nghĩ mình khá là dũng cảm đấy chứ. Lỡ khi Suzuki đang ở cùng một người khác? Lỡ khi cậu ta nổi cáu với tôi vì đã tự tiện xông vào? Tôi đương nhiên đã có những suy nghĩ ấy trong đầu, nhưng tôi bước vào vì tôi thật sự muốn thử nói chuyện với Suzuki-kun.

May mắn thay, khi bước vào phòng âm nhạc, tôi thấy chỉ thấy mình Suzuki. Suzuki gắn cây ghi-ta của mình vào dàn âm ly và đang chơi nhạc với âm lượng khá lớn, nhưng, bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của tôi, cậu ấy dừng lại.

Cậu ta nhìn thẳng vào tôi.

“Ah, t-tớ xin lỗi vì đã đi vào đường đột thế này.”

Một chút hối hận dấy lên trong tôi, Bây giờ, nhìn về Suzuki một lần nữa, tôi có thể thấy cậu ta thật sự có một vẻ ngoài điển trai, phong cách nữa là khác….và không có chút gì giống một Otaku cả.

Vì giữ im lặng cũng chẳng tốt gì, nhất là sau khi đã đột nhiên xông vào thế này, tôi nhanh chóng mở lời,

“Ờ thì, erm, tớ đang đi dọc hành lang và đột nhiên nghe thấy nhạc kết thúc của “K-ON!!” rồi trở nên phấn khích và tông cửa vào mà không suy nghĩ…bởi vì, tớ, cũng thích bài hát này của “K-ON!!”…..”

Tôi nói nhanh.

Suzuki gỡ cây ghi-ta của mình khỏi âm ly, bỏ nó khỏi vai và để nó lên trên ghế, rồi quay về phía tôi. Từ nét mặt của cậu ta, cỏ vẻ là cậu ta đang thận trọng với tôi.

Tệ thật, tại sao mình lại xông vào như thế nhỉ? Cậu ta có thể nói những điều như, cậu dám làm gián đoạn buổi diễn của tôi ư., Nghĩ thử thì, bầu không khí bây giờ tạo cảm giác là cậu ta sẽ nói như thế. Nhớ lại hành động của tôi lúc này là có hơi điên khùng.

“….cậu thích “K-ON!!”?”

Nhưng thay vào đó câu hỏi của Suzuki kéo tôi trở về thực tại.

“Eh? Đ-Đúng vậy.”

Tôi trả lời ngay lập tức.

Tay phải của tôi bị nắm chặt bởi tay phải của Suzuki. Nói cách khác, cậu ta đang bắt tay tôi.

“Thật sao ~! Cảm ơn vì đã đến gặp tớ ~!”

Khuôn mặt đầy thận trọng của Suzuki lúc trước đã biến thành một nụ cười. Khuôn mặt tươi cười của cậu ấy có một vẻ ngây thơ trong đó.

“Tớ đã chơi các Ani-song hàng ngày sau giờ học như là một sở thích và tớ đã có hi vọng là một số Otaku sẽ nhận ra chúng ~!”

‘Eh, thật vậy sao? Vậy là cậu không có tham gia bất kì nào hoạt động của cậu lạc bộ nhạc nhẹ à…..

“Ờ thì, cũng có, nhưng tớ là thành viên duy nhất tham gia hoạt động câu lạc bộ.

“Tớ hiểu rồi….erm, cậu nói, cậu chơi nhạc anime mỗi ngày. Vậy cậu còn chơi được những bài nào nữa?

“Aah, tớ có thể chơi tất cả các bài trong “K-ON”, cũng như là Ani-song nổi tiếng khác và các bài Vocaloid nữa. Tớ đã chỉ tập luyện Ani-song kể từ khi tớ bị thu hút bới “K-ON!!” vào những năm sơ trung và đó cũng là lúc tớ bắt đầu chơi ghi-ta.” [*Vocaloid: //japan.net.vn/vocaloid-la-gi-top-10-vocaloid-duoc-yeu-thich-nhat-the-gioi-2824.htm]

“Thật ư!? Tuyệt ghê ~!”

“Tớ cũng đã ghi danh vào mục ‘Try playing Ani-songs on guitar’ của Nico Nico Douga.” [*Nico nico douga: một trang chia sẻ video giống như Youtube]

“Eeh! Thật sao!? Thế tên ghi danh của cậu là gì vậy?”

Tôi đã hoàn toàn quên bén đi việc Koigasaki đã hăm dọa tôi đế bắt tôi đến nói chuyện với Suzuki, và đã hoàn toàn nhập tâm vào cuộc trò chuyện của chúng tôi. Lí do là vì, kể từ khi bắt đầu cuộc sống cao trung, tôi đã sống như một Otaku ngầm và không thế có một cuộc trò chuyện Otaku cả. Mặc dù đó là quyết tâm của tôi, nhưng tôi cảm thấy cực kì buồn khi mà không được nói về những thứ như thế trong thời gian dài. Bên cạnh đó, sự thật đây là người bạn Otaku đầu tiên của tôi kể từ khi vào cao trung, khiến tôi hạnh phúc hơn nữa.

Sau đó, Suzuki chơi những Ani-song tôi yêu cầu; chúng tôi hào hứng nói về những thứ của Otaku; kết bạn với nhau qua console cầm tay để chơi những trò như LoveMinus và Freak Hunter(*), và trong khi làm những điều đó, thời gian trôi qua nhanh chóng và đã đến giờ trường đóng cửa.

[*Parody của Monster Hunter]

“Tớ vui quá ~, đây là lần đầu tiên tớ kết bạn với một Otaku khác ngoài đời đấy.”

Suzuki nói với một niềm vui khôn tả từ tận đáy lòng.

“Eh, thật vậy sao?”

“Yeah, cậu biết đấy, cũng có một vài Otaku khác ở trong lớp tớ. Nhưng mỗi khi tớ thử trò chuyện với những người đọc manga và light novel và mở đầu một cuộc nói chuyện giữa những Otaku….như hỏi họ, này cậu đang đọc gì thế? Họ sẽ nói, không có gì, giấu đồ của họ đi và trốn khỏi tớ….Đó không phải là tồi tệ lắm ư? Là tẩy chay, đúng là tẩy chay đấy.”

Suzuki thở dài buồn bã. Điều này có thể là thô lỗ với Suzuki, nhưng tôi hiểu cảm giác của những Otaku cùng lớp với cậu ấy. Với một phong thái Riajuu dường như tỏa ra từ cậu ấy, khá là khó để có thể mường tượng cậu ấy là một Otaku. Họ có thể đã nghĩ rằng cậu ấy đến để chế nhạo họ và kết quả tất yếu là họ bỏ đi trong sợ hãi.

Sau đó, chúng tôi rời đi và cùng nhau tiến về nhà ga, trao đổi thông tin liên lạc và chia tay nhau. Mặc dù tôi rất mừng vì đã tìm được một người bạn Otaku, nhưng khi nghĩ tới việc báo cáo cho Koigasaki, tôi đi về nhà với nhiều cảm xúc phức tạp.

Ngày hôm sau, lần này, là tôi để một lời nhắn dưới gầm bàn của Koigasaki.

“Sau giờ học, tôi có điều cần báo nên hãy tới cầu thang trước lớp học. Kashiwada.”

Ngày học hôm đó kết thúc, và tôi hướng thẳng tới dãy cầu thang nơi tôi đã nhắn. Koigasaki đã ở đó rồi, đang đứng chờ tôi với tư thế chán nản, tay bắt chéo vào nhau.

“Cậu đã hỏi Suzuki-kun chưa? Như thế nào rôi?”

Ngay sau khi tôi tới điểm hẹn, Koigasaki mất kiên nhẫn hỏi tôi.

“Yeah, Suzuki là một Otaku. Cuồng nữa là khác.”

Sau khi nghe tôi, Koigasaki nói,

‘Thật sao…...cậu ấy thực sự là một….”

Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ nói rằng nhỏ đang thất vọng.

Ờ thì, phản ứng của nhỏ cũng dễ hiểu thôi. Tôi biết rằng đối với con gái, một người con trai là Otaku đã là một dấu trừ lớn rồi. Đó là lí do tai sao tôi quyết định trở thành một Otaku ngầm.

Đặc đối với một Sweet(LOL) Gyaru như Koigasaki vốn có thành kiến với Otaku, dẫu cho phía bên kia là một chàng trai khôi ngô, nhưng một khi đã biết đối phương là một Otaku, nhỏ chắc sẽ không còn hứng thú với cậu ta nữa.

“Oh? Kasshii?”

Vào lúc đó, thời điểm chỉ có thể gọi là quá đúng lúc, Suzuki đi tới. Với chiếc cặp trên vai, cậu ấy có lẽ đang trên đường về nhà. Nhân tiện đây, Kasshii là biệt danh cậu ấy đặt cho tôi vào hôm qua.

“Đúng lúc thật! Tớ đang tìm cậu đây nhưng lại không thấy cậu trong lớp. Tớ đang đinh đi tới Akiba trên đường về. Muốn đi cùng tớ không?”

“Eh, Akiba!? Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi.”

Dạo đây tôi cũng muốn tới Akiba, nên tôi đã nói đồng ý tận hai lần. Tuy nhiên, sau khi nói điều đó, tôi nhanh chóng nhìn xung quanh mình. Với việc một Otaku ngầm như tôi lại nói ra một điều rất Otaku tại một nơi trong trường, chỗ mà vô số người qua lại. Sau khi nhận thấy không có ai ngoài chúng tôi ở đây, tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, sực nhớ ra vẫn còn đó sự tồn tại của một người khác, tôi quay sang nhìn Koigasaki.

Sắc mặt nhỏ đó lên khi nhỏ nhìn thẳng vào Suzuki không chớp mắt. Nhỏ hoàn toàn bị hớp hồn bởi cậu ấy rồi. Dẩu cho nhỏ đã quen với con trai, nhỏ vẫn có thể có một cái nhìn của một thiếu nữ trong trắng nhìn phía tình yêu không được đáp lại của mình.

“Thật chứ? Hay lắm! Được tới Akiba cùng với một người bạn Otaku là ước mơ của tớ đấy.”

Suzuki nở một nụ cười thơ ngây.

“Và cậu biết không, hôm này là ngày mở hàng của figure Rinka đấy! Dù tớ đã đặt hàng trước và cũng không có gì phải vội, nhưng vẫn là tuyệt nhất khi mua cô ấy vào ngày đầu tiên phải không!? À phải rồi, Kasshii, mẫu firgure Nono-san mà cậu thích vẫn chưa ra mắt, phải không? Khi nào họ mở hàng vậy? Cậu có định mua cô ấy không?”

Trong khi Suzuki không ngừng nói về mấy thứ Otaku, tôi không thể dấu đi được cái dáng vẻ không thoải mái của mình. Nếu đó là ngày hôm qua trong phòng âm nhạc, nơi mà đối với tôi giống như một căn phòng bí mật, thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả, nhưng tại hành lang này, nơi mà có khả năng có người đi qua, người duy nhất bị bóp nghẹt bởi bầu khí này khiến tôi dao động. Khi tôi nhìn sang người duy nhất đó, có lẽ vì sốc trước người mà nhỏ thích liên tục nói liên thuyên về những thứ thứ thuộc giới Otaku ngay trước mặt nhỏ, nhỏ nhìn chằm chằm Suzuki với cặp lông mày đứng sững lại méo mó nhất có thể.

“Ah, xin lỗi, cậu đang nói chuyện nửa chừng à?”

Cuối cùng thì, Suzuki cũng nhận thức được về sự tồn tại của Koigasaki.

Vì Koigasaki không nói gì,

“Không, không sao đâu! Chúng tớ nói xong rồi. Hẹn gặp lại, Koigasaki san, tớ đi đây…..”

Tôi nói với một Kogasaki vẫn sững người, và bỏ nhỏ tại đó, tôi đi cùng Suzuki và rời khỏi đó. Nhỏ chỉ yêu cầu tôi xác định xem Suzuki có phải là một Otaku hay không, và tôi đã làm hơn những gì được yêu cầu. Nếu chúng tôi cứ tiếp tục cuộc trò chuyện đậm chất Otaku trước mặt nhỏ, ngay cả nhỏ cũng không thể chịu nổi một sự thật nghiệt ngã thẳng mặt như vậy. Sau khi trải qua điều đó, nhỏ chắc sẽ mất hứng thú với Suzuki, tôi nghĩ vậy. Nói thật thì, điều đó cũng giúp tôi luôn. Tôi không muốn bạn của mình, Suzuki, trở thành con mồi của một đứa Sweet Bitch có nhân cách xấu như vậy.

Ngày hôm đó, tôi cùng Suzuki đi tới Akihabara, đi nhận mẫu firgure mà Suzuki đã đặt, và với việc đó, chúng tôi có một tua dạo quanh quán ngắm nhìn các firgure ở đó. Sau đó, chúng tôi đi tới shop Doujin, và cuối cùng là đến quán maid café ưa thích ưa Suzuki, vào cùng nhau trò chuyện sôi nổi. Vì Suzuki hay lui tới Akiba nhiều hơn tôi, nên cậu ấy biết rõ nơi này. Sau một quãng thơi gian không tới Akiba, tôi đã có thể tới đó với một người bạn Otaku, và với tâm trạng tốt, một ngày của tôi đã qua đi.

Ngày hôm sau, mặc dù tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với nhỏ một lần nào nữa, Koigasaki vẫn gọi tôi.

“Cậu có thời gian chứ?”

Tôi ngạc nhiên, nhưng Kiritani người ngồi cạnh tôi càng ngạc nhiên hơn nữa. Thật không thể hiểu được, vì một Gyrau sáng sủa vốn nổi bật nhất trong lớp lại nói chuyện với một người nhàm chán như tôi, chắc hản phải có một lí do bất thường nào đấy.

Koigasaki và tôi rời khỏi lớp và di chuyển tới dãy cầu thang nơi chúng tôi đã nói chuyện với nhau ngày hôm qua.

“Chuyện nay thực sự làm tôi bực mình! Tại sao một người như cậu là có thể nói chuyện vui vẻ với Suzuki-kun như vậy và thậm chí sau đó còn đi chơi với nhau nữa!?”

“…..huh?”

Tôi cuối cùng cũng thốt ra một tiếng ngu ngốc khi nghe những từ đầu tiên của Koigasaki.

Khá rõ ràng, Koigasaki đang ghen tị với tôi về việc ở cùng Suzuki ngày hôm qua.

“Cậu vẫn còn thích Suzuki à!? Cậu phải biết rất rõ Suzuki là một Otaku hạng nặng rồi, phải không!? Nhưng, vừa rồi, tại sao……”

“Huh? Đối với tôi thì việc Suzuki có là một Otaku hay không là không quan trọng. Hơn nữa tôi bị thu hút bởi những người có nhiều sở thích ~!”

“Cái gì!? Không phải chính cậu luôn khinh thường về việc trông tôi kinh tởm thế nào khi là một Otaku à!?”

“Suzuki ở một thế giới khác cậu, nên việc đó là bình thường mà, phải không!”

Dù tôi không thực sự hiểu điều nhỏ muốn ám chỉ gì khi nói ở một thế giới khác, nhưng tôi rõ ràng không vui vẻ gì với câu nói đó.

“Tôi thực sự ghen tị! Suzuki trao cho cậu nụ cười như thế….Mặc dù đó cũng là một khoảng thời gian dài kề từ khi tôi nói chuyện với Suzuki ngày hôm qua! Nhưng thôi kệ, tôi vẫn rất hạnh phúc với điều đó ~”

“Nói chuyện…..? Hai người có nói chuyện ngày hôm qua à?”

“’Ah, xin lỗi, cậu đang nói chuyện nửa chừng à?’ cậu ấy nói với tôi như vậy!”

Koigasaki phấn khởi nói, niềm hạnh phúc tràn đầy hiện rõ ràng trên khu6on mặt nhỏ.

“Không, về chuyên đó….Kogasaki, cậu không hề đáp lại gì hết, đúng chứ…Hơn nữa, ngay từ đầu, chẳng phải cậu ấy nói với tớ sao….?”

“Huh!? Đó rõ ràng là nói với tôi! Cho dù tôi không thể đáp lại điều gì vì đang ở chín tầng mây, cậu ấy thật sự vẫn rất tốt bụng khi đã chú ý đến tôi ~!”

Dường như không cảm thấy mình như một hạt bụi, dù rằng nhỏ đã bị Suzuki coi như không tồn tại, nhưng trên thực tế nhỏ vẫn đang bay bổng kìa. Rốt cục lượng cần nhỏ đã hít để được như thế là bao nhiêu vậy?

“Vậy, tôi đã nghĩ về nó. Đế có thể được trò chuyện một cách vui vẻ như thế với Suzuki-kun và đi chơi cùng cậu ấy sau giờ học, điều tốt nhất là tôi cũng trở thành một Otaku luôn!”

“…….huh?”

Tôi cảm thấy hoang mang trước kết luận bất chợt của nhỏ, điều chẳng có chút gì là hợp lí đối với tôi.

“Bởi vì điều mà cậu có mà tôi không có chỉ là 『kiến thức Otaku』 đúng chứ! Đó là tại sao tôi quyết định. Tôi nên biến mình thành một Otaku! Vậy nên, Tôi sẽ trở thành một Otaku và trở nên thân thiết với Suzuki-kun!”

“Eh, cậu đang nói cái gì vậy? Nói cái gì vậy? Nói cái gì vậy?”

Tôi lúng túng, không thể hiểu nổi lời tuyên bố đó của Koigasaki.

“Tôi vừa mới nói đấy thôi! Dù gì thì, tôi nghĩ minh nên bắt đầu với cái game Love-gì đó mà Suzuki-kun thích. Tôi có thể mua trò đó ở đâu vậy?”

“…..huh?”

Đứng có đùa tôi. Làm sao nhỏ có thể kết luận như vậy được? Tôi rất muốn xem não cô ta chứa cái gì.

Ngay cả khi thiên đường và đia ngục đổi chỗ cho nhau, thì một Sweet(ry)* không thể nào có thể trở thành một Otaku được, tôi cá luôn đó. Nói nặng hơn thì có lẽ việc đó còn khó hơn cả việc tôi trở thành một Riajuu.

(*ry(): viết tắt, ám chỉ từ LOL)

“Bộ cậu nghĩ rằng mình có thể trở thành môt Otaku với những cảm xúc nửa vời thế sao!? Ngay từ đầu, cậu không thể trở thành một Otaku chỉ vì cậu muốn thành một Otaku! Việc đó là cả một quá trình để cậu trở thành một Otaku trước khi cậu nhận ra nó đấy…..”

“Ah-trời ạ-cậu đúng là phiền phức, sao cũng được, chỉ cần nói cho tôi biết nơi tôi có thể mua nó.”

“Cậu nói, nơi nào….à thì, bình thường thì cậu có thể mua nó ở Yodobashi hoặc ở mấy tiệm điện tử…..

“Fuhn, Cậu cần loại máy nào để chơi trò đó? Playstation à?”

“Không, là DS….”

“DS ~!? Tôi từng có một cái, nhưng vì tôi chẳn chơi nhiều, nên tôi đi cho rồi….Thật là lãng phí khi đu mua nó lần nữa.”

Tôi chẳng thể làm được cái gì cả dù cô có nói tôi điều đó. Lỡ như nhỏ muốn mượn của mình thì sao? Tôi chơi game DS thường xuyên, cho nên tôi chắc chắn không muốn cho mượn rồi.

“Nếu mình phải mua nó lần nữa vì trò chơi đó…..”

Koigasaki vô thức lẩm bẩm điều đó với một vẻ mặt nghiêm trọng trên mặt nhỏ. À thì, cậu có thể từ bỏ việc chơi LoveMinus mà.

“Này, có phải Suzuki cũng nói rằng cậu ấy bị thu hút bới một thứ gì khác đúng không? Ngoài cái Love-gì đó.”

“Eh?”

“Cậu nói chuyện nhiều với cậu ấy mà, nên cậu phải biết chứ, đung không!?”

“Ah-……erm, có vẻ như cậu ấ bị thu hút nhất bởi trò chơi gọi là 『Forever Over This Blue Sky』*

[*Parody của The promise I made over this Blue Sky]

‘Forever Over This Blue Sky’ là một trò chơi cho người lớn (18+) dành cho PC. Dạo trước, tôi cũng mượn trò đó từ một người bạn và cũng bị nó thu hút. Cả phần đồ họa lẫn âm nhạc đều tuyệt vời, cốt truyện cũng rất thú vị, và thậm trí trên mạng, nó được xưng tụng là trò chơi thần thánh. Chỉ có một điều, theo Suzuki, là một sự đáng tiếc là các cảnh nhạy cảm tương đối ngắn. Sau khi nghe lời bình như vậy, điều mà không ai nghĩ có thể phát ra từ một người có ngoại hình như Suzuki, tôi cũng phải cười một chút

“Trò đó thuộc thể loại gì vậy? Cậu có chơi nó chưa?”

Tôi do dự trước câu hỏi của Koigasaki.

“A-ah, yeah…..Erm, ờ thì, nó là một trò chơi mà cậu làm quen với các cô gái….”

“Vậy là nó không giống cái trò Love-gì đó?”

“Không, chúng tương đồng như có một chút…..không, khác biệt rất lớn….”

Tôi không thể nói mấy điều như, ‘Nó là một trò chơi 18+ với nhiều cảnh nhạy cảm.’

“Ah, lới nói của cậu mâu thuẫn quá! Cái quái gì vậy!!”

Ngay trước khi Koigasaki nổi cơn tam bành, tôi ra quyết định, nhìn xung quanh mình để đảm bảo rằng không có ai ở gần, và nhẹ nhàng nói với nhỏ,

“Nó là một trò Eroge*….trên nền tảng PC.”

(*Game chứa cảnh gợi tình hoặc visual novel)

“Huh? Eroge…..là cái gì vậy?”

“Ừ thì erm, nó có những cảnh ấy ấy…..”

“….những cảnh ấy ấy, khoan, đừng có nói với tôi là nó có những cảnh nhạy cảm nha…..?

Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

"Huuuuuuuuuuuhhhhhh!?"

Phản ứng của Koigasaki vượt trên mức tưởng tượng của tôi.

“Cậu, không chỉ cuốn tiểu thuyết kì lạ đó, mà cậu còn chơi những trò như vậy nữa!? Đúng la một tên biến thái bệnh hoạn! Thật sự kinh tởm! Tôi không thể tin được, đầy đúng là chuyện không thể tin được!”

Koigasaki bỗng chốc lùi ra sa một mét khỏi tôi, và trưng ra một nét mặt kinh bỉ.

“Cậu là người hỏi mà, phải không!?”

Nếu tôi biết nhỏ sẽ phản ứng như thế này, tôi sẽ không nói cho nhỏ biết rôi. Tôi cảm thấy hối hận tột cùng đây.

“Nhưng tiện thể, không chỉ tôi, mà Suzuki cũng chơi những trò đó nữa mà. Bây giờ, cậu đã biết Suzuki là cùng loại Otaku với tôi rồi đấy, loại mà cậu ghét cay ghét đắng đấy!?”

“Không phải tôi ghét Otaku hay gì cả. Tôi chỉ thấy kinh tởm khi biết cậu thực sự chơi mấy cho phản cảm như vậy thôi. Mà khoan, cậu đúng là kinh tởm”

“Cậu đang nói mấy điều vô lý cực kì đấy!”

“Thì, Suzuki là một chàng trai, phải không, nên chuyện chơi mấy trò đó là hoàn toàn bình thường! Nghĩ lại thĩ, t6oi nghĩ Suzuki-kun đang tìm kiếm một thứ gì đó thay vì thỏa mãn tính dục!”

Tôi muôn nói thẳng cho nhỏ biết rằng con người đó, chính Suzuki-kun, đã bình luận vễ sự thiếu sót của những cảnh nhạy cảm đó. Nhưng tôi không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện về Eroge tại nơi công cộng như thế này.

“Vậy, tên cái game đó là gì?”

“…….eh?”

“Nếu nó là game PC, thì tôi có một cái, cho nên tôi có thể chơi nó.”

".................. huh!?"

Miệng tôi cứ thế mà há hốc ra.

“C-cậu đang nói cái quái gì thế….chỉ mới lúc nãy cậu còn tỏ thái độ kinh tớm chúng mà, phải không? Không thể nào, chắc chắn không!”

“Tôi chỉ tỏ thái độ kinh tởm với cậu vì cậu trơi mấy cái trò đó thôi. Nếu tôi chơi cái game đó, tôi có thể trò chuyện vui vẻ với Suzuki-kun, phải không? Khi nghĩ như thế, thì nó dễ ấy mà! Này, tôi có thể mua cái game đó ở đâu?”

“Cậu nói, nơi nào….Tôi sẽ không nói bất kì thứ gì xấu, nhưng nghiêm túc đấy, dừng lại đi.

Bằng bất cứ giá nào, tôi thực sự muốn ngăn Koigasaki chơi game đấy. Chỉ mới biết là có những cảnh nhạy cảm thôi là nhỏ đã tỏ thái độ khinh bỉ đối với tôi rồi, nên tôi nghĩ rằng, việc nhỏ chơi được game đó là chuyện không thể. Ngay cả quốn tiểu thuyết của tôi không thôi cug4 đã làm nhỏ cảm thấy kinh tởm rồi. Nếu nhỏ chơi một game Eroge, nhỏ chắc sẽ hoảng lắm và đảm bảo sẽ coi tôi là một tên điên.

“Này, vậy nói cho tôi nghe chỗ tôi có thể mua nó ngay!”

“Gweh!”

Cổ áo của tôi ỗng bị kéo mạnh

“Hay là sao? Cậu muốn những người khác biết cậu là một Otaku không?”

“Cái! Tớ hiểu rồi! Tớ nói! Cậu có thể mua nó ở……Animate hay Gamer* ở Akiba…..

(*Giống Animate. Cả 2 bên này đều thuộc một công ty mẹ)

“Ngay cả khi cậu nói tên cửa hàng, tôi cũng chẳng biết. Dẫn tôi tới đấy.”

“Huuuhhh!?”

Điều đó có nghĩa là tôi sẽ đi cùng với Koigasaki đến Akiba sao?

“Ah, nhưng ở tiệm đó có nhiều tên Otaku lắm, đúng không? Có lẽ nó thật sự là không thể rồi….”

“Ermm này, nêu cậu đã ghét Otaku đến vậy, vậy thì ngay từ đầu đừng dính líu tới mấy cái chuyện Otaku này chứ!”

“Eh? Không, không phải thế……”

Vào lúc Koigasaki muốn nói điều gì đó.

“Này này ~, Koigasaki-chan.”

“!”

Khi tôi quay đầu về hướng tiếng nói phát ra, tôi thấy một tên con trai tóc nâu lòe loẹt quần kéo xuống tới hông.

Nếu tôi nhớ không nhầm, thì cậu ta ở trong lớp tôi….có tên là Ashida.

“Mỗi khi tôi cố nói chuyện với cậu, cậu đều lảng tránh tôi, và bây giờ, tại sao cậu lại nói chuyện với cái tên nhàm chán đó ~?”

Khi nói điều đó, cậu ta di chuyển lại gần Koigasaki.

Tên nhàm chán…..cậu ta đang nói tôi đấy à?

Không nói một lời với cậu ta, Koigasaki ngó lơ và nhanh chóng bỏ về lớp học.

“Này, này”

Không rõ lí do vì sao, tôi vẫn theo sau Koigasaki.

“Đợi chút đã, cậu đang tay chay tôi đấy à? Cậu lạnh lùng tơi mức nào vậy?”

May mắn thay, tên đó chỉ đứng đó than thở mà không đi theo chúng tôi.

Lúc chúng tôi bước vào lớp, đã không còn ai ở đó rồi.

“Này, Koigsaki….”

Tôi nhìn Koigasaki, đầu muốn hỏi về cái tên đó.

Và nhìn thấy nhỏ với một khuôn mặt tái nhợt đến bất ngờ.

“N-này…..trông cậu không ổn lắm. Cái tên vừa rồi là người nào đó cậu ghét à? Bộ hắn ta đã làm chuyện tồi tệ với cậu à….”

“Tôi không biết.”

“Eh……”

Koigsaki nói điều đó với thái độ thờ ơ.

“Cậu ta đã cố nói chuyện với tôi nhiều lần, nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta dù chỉ một lần. Tôi thậm chí còn không biết tên.

“…..c-cậu đang đùa, phải không? Vậy tai sao cậu trông xanh xao vậy?”

Phản ứng của Koigsaki là không bình thường. Tại sao nhỏ lại có hành xử như thế với một người mà nhỏ còn chẳng có gì để phàn nàn?

“Ch-chuyện đó không quan trọng, phải không! Hơn nữa nó không phải là vấn đề của cậu. Và, đừng có đến gần tôi!”

Tôi đang nhìn vào mặt nhỏ, thật sự có đôi chút lo lắng, và Koigasaki tỏ ra một bộ mặt không hài lòng và lấy khoảng cách với tôi. Khi thấy sự hờ hững của nhỏ, lòng tôi có chút tổn thương.

“Vậy thì, tớ về vậy….”

Nếu hai chúng tôi tiếp tục như thế này trong lớp vắng người, mọi chuyện sẽ chỉ càng thêm tồi tê. Không chịu đựng được thêm nữa, tôi vác cặp lên vai và chuẩn bị ra khỏi lớp.

Vào khoảng khắc tôi đặt tay lên cửa.

“Tôi…..không thể giao tiếp tốt với con trai.”

“……eh?”

Những gì phát ra từ miệng Koigsaki là điều có chút quá sức tưởng tượng của tôi.

“Không thể giao tiếp tốt với con trai….?”

“Từ hồi mẫu giáo cho tơi tận thời sơ trung, tôi luôn tới những trường nữ sinh, và tôi cũng chỉ có chị em ở trong nhà, nên ngoài bố tôi ra, tôi chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện lâu dài với bất cứ người con trai nào khác cả….”

“….huh!? Kh-khoan đã!”

Có ít nhất hai mâu thuẫn mới hình thành dựa theo những thông tin tôi có được.

“Sao?”

Koigasaki biểu lộ một chút cáu ghắt khi nhỏ chen ngang.

“Vậy thì, về cái tin đồn rằng cậu thường chơi đùa mấy tên con trai….”

Huh? Eh, ngay cả cậu mà cũng biết cái tin đồn đó à……!?”

‘Eh, ờ thì, đó là một thứ tớ nghe lỏm được trong lớp….”

Để nói thì, gần như cả lớp đều biết tới tin đồn đó, có lẽ vậy…..

“Có một con nhỏ ở bên lớp C tên là Honjou. Tôi không thể xác minh, nhưng cái tin đồn đó có lẽ phát xuất từ cô ta….Bên cạnh đó, nhỏ ấy cũng ghét tôi từ lâu lắm rồi…..Aaahh trời ạ! Ngay cả khi mình bác bỏ, nó vẫn lan ra à….”

Koigasaki cúi mặt xuống, cắn chặt môi, xấu hổ.

“V-vậy là tin đồn nhảm à….ah, nhưng mà, tớ còn nghe rằng cậu cũng từng đi cùng một người nhân viên văn phòng….”

Tôi nhân cơ hội hỏi về tất cả những thứ hông rõ ràng để có thể xóa toan mọi nghi ngờ của mình.

“Huh? Nhân viên văn phòng? Cái gì vậy?”

Nhận thấy vẻ phẫn uất của nhỏ, có vẻ như đó là điều mà nhỏ không tài nào nhớ ra.

“Có lẽ nó cũng phát xuất từ Honjou-san….”

“Không, tớ nghĩ cậu bị nhìn thấy ở Shibuya hay đâu đó, tớ nghĩ nó là một thứ gì đó khá cụ thể…..”

Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, như thê vừa nhớ ra điều gì đó, Koigassaki ngẩng đầu lên,

“….Tôi thường hay đi mua sắm với bố ở Shibuya,……”

“…..Tớ chỉ hỏi điều này cho chắc thôi nhé, người bố đó là bố ruột của cậu…..”

“Dĩ nhiên rồi!? Chứ còn ai vào đây!?”

…..nói cách khác, nhỏ không có đi hẹn hò với đàn ông vì tiền, đó chỉ là một chuyến đi mua sắm bình thường giữa bố và con gái. Đúng thật là một lời đồn ác ý.

Điều đó có nghĩa cái tin đồn nói Koigasaki đang trêu đùavới đám con trai là một trăm phần trăm sai sự thật.

Nói vậy chỉ còn lại một câu hỏi.

“Tớ hiểu rồi….Giờ tớ hiểu tại sao cậu không thể giao tiếp tốt với con trai rồi. Nhưng, chẳng phải cậu vẫn không ngừng nói chuyện bình thường với tớ hay sao?”

Mặc dù nhỏ nói nhỏ chưa từng nói chuyện lâu dài với con trai ngoài giáo viên và bố của nhỏ, nhưng tôi nhận thấy rằng nhỏ vẫn đã đang nói chuyện với tôi khá bình thường.

“Yeah, phải ha…..tôi cũng không biết nữa, nhưng có lẽ là do tôi không coi cậu là con trai.”

Tôi không thể nào phản bác lại sau khi lãnh trọn đòn tấn công bất ngờkhông có chút thương xót, gây hàng tấn sát thương đó.

“Khi tôi đụng mặt cậu lần đầu, nó là một chuyện gì đó có thể coi là phi thường. Nếu là những người con trai khác, chỉ cần đụng vào họ thôi là tôi có lẽ đã nổi da gà, nhưng bất ngờ thay, tôi lại không có phản ứng nào đối với cậu….Ngày cả khi chúng ta ở gần nhau, tôi không có đỏ mặt hay cảm thấy bồn chồn gì cả. Bên cạnh đó, tôi đã cực kì muốn biết về tấm thẻ của Suzuki-kun, nên tôi đã thử gọi cậu ra. Vào lúc đó, tôi nghĩ rằn, lở khi tôi không nói chuyện với cậu được thì sao? Nhưng, tất cả chỉ là lo lắng thừa thãi. Việc đó là một trải nghiệm khá khác biệt so với những người con trai khác, nhưng nói chuyện với cậu không làm cho tim tôi đập nhanh hay làm mặt tôi đỏ lên. Có lẽ là do cậu là một tên nhàm chán, một Otaku, và thần thái của cậu có vẻ yếu ớt, nên tôi có thể đã không coi cậu là một người con trai và do vậy có thể nói chuyện với cậu một cách bình thường như thế. Tôi cho là vậy.”

Koigasaki gật gù với chính bản thần, đồng tình với cái kết luận mà nhỏ có lẽ đã tự tạo ra với suy nghĩ của mình.

Tên nhàm chán, Otaku, và thần thái yếu kém….tôi không còn muốn phản bác lại chúng tí nào.

“Dù gì thì, đó là cách mà chúng liên kết lại! Vậy nên, cậu có dẫn tôi tới nơi bán cái game 『Forever Over This Blue Sky』 đó không? Ah, nó cũng có thể ổn nếu tôi đưa cậu tiền và kêu cậu đi mua nó dùm tôi.”

Nhỏ thay đổi chủ đề à.

“Ai mà thèm làm điều đó cơ chứ!”

Làm tổn thương tôi bằng những lời đó, và biến tôi thành chân sai vặt à, con nhỏ này qua thực là một con quỷ. Sau khi đã tới điểm này, nghe có vẻ như tôi đã bước đến vực nguy hiểm khi đã khởi đầu một flag mà nó dẫn cuộc sống cao trung của tôi thành chân sai vặt cho nhỏ.

“Tôi muốn cậu dẫn tôi tới cửa hàng bán cái game đó thôi. Bộ cậu ghét việc đó tới mức ấy sao? Và nghĩ tời việc tôi đã hỏi cậu cực kì nghiêm túc như thế!”

Không phải là tôi ghét việc dẫn đường tới đó. Chỉ là tôi ghét cái việc phải ra tay giúp đỡ một đứa con gái thích áp bức, tự coi mình là tâm vũ trụ mà thôi. Tôi muốn nó điều đó ra quá.

“….Tôi hiểu rồi. Nếu cậu đã không muốn thế, tôi sẽ không hỏi cậu nữa.”

Koigasaki lầm bẩm với tông giọng trầm đáng sợ.

“Hẹn gặp ~ lại! Bạn Otaku-kun hạng nặng biến thái!”

Sau khi bực tức nói điều đó , Koigasaki cầm lấy cặp của mình và đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình.

Khoảng khắc tôi nghe nhỏ nói điều đó, sống lưng tôi trở nên lạnh buốt.

Đúng vậy, con nhỏ này nắm chốt được điểm yếu của tôi. Tôi không tài nào biết được khi nào bí mật Otaku của tôi bị lộ ra.

“Jeez, tớ hiểu rồi! Tớ sẽ dẫn cậu đi! Tớ làm!”

Tôi cắn răng đưa ra quyết định của mình và đập bàn tay của mình xuống bàn cái rầm. Tôi đã tuyệt vọng lắm rồi.

‘Ah, thật sao? Điều đó thật sự sẽ có ích đấy ~”

Koigasaki trơ tráo nói kèm theo một nụ cười của quỷ dữ.

Koigasaki muốn đi tới đó liền ngay và lập tức, nhưng tôi ngăn nhỏ lại vì chẳng có đời nào chúng tôi có thể mua được một game người lớn (18+) khi đang mặc đồng phục học sinh, nên vào thứ sáu, là ngày mai, ngày đầu tiên của tuần lễ vàng, hai người chúng tôi sẽ gặp nhau tại lối ra của ga phố điện tử Akihabara trong khi khoác lên người bộ cánh người lớn nhất có thể.

Tại sao mọi chuyện lại đến nước này? Mặc dù tôi chỉ muốn trải qua cuộc đời cao trung một cách bình yên thôi mà.

Trong khi cảm thấy hoàn toàn buồn chán vào ngày hôm đó, tôi bỗng nhận ra một sự thật.

Một người con trai và một người con gái gặp nhau vào ngày nghỉ….đây là một tình huống Riajuu mà tôi luôn hằng mong ước….nói đơn giản hơn, chẳng phải nó là một buổi hẹn hò sao?

…..không, khoan, quên nó đi. Tôi sẽ bị dần cho một trận nếu đây có thể gọi là một cuộc hẹn.

Dẫu cho đây đương nhiên là lần đầu tiên tôi đi ra ngoài cùng với một cô gái, nhưng tôi chỉ đơn thuần là hộ tống Koigasaki. Phía bên kia chắc hẳn chẳng có tí gì là có cái ý đấy, và sẽ rất là xấu hổ nếu nhỏ phát hiện ra tôi thậm chí đã từng có một chút nghĩ như thế.

Tháng tư, thứ sáu ngày 29, 12.45 pm.

Cảm thấy bối rối trong lúc chờ đợi trước khu vực giàn tàu của ga Lối ra Phố điện tử Akihabara mười lăm phút trước giờ hẹn.

Vì người đi cùng là một Gyaru loại khá đối nghịch với kiểu người tôi thích, vì tôi phải đồng hành với Gyaru đó trong một chuyến mua sắm cho chính món đồ của nhỏ, vì một mình đi ra ngoài cùng một bạn nữ cùng lớp…..nên việc tôi bồn chôn cũng là chuyện bình thường thôi. Tiên đây, thì đêm hôm trước, tôi nằm trằn trọc trên giường suốt ba tiếng đồng hồ. Tôi còn có thể nhàm chán tơi mức nào nữa đây?

Sau khi nghe tuyển tập Vocaloid, thứ đối với tôi là châu báu, trong vòng mười phút, năm phút trước giờ hẹn, Koigsaki xuất hiện.

“Ah, cậu tới sớm quá nhỉ?”

Khi tôi nhìn koigsasaki torng bộ thường phục của nhỏ sau khi nghe điều đó, tôi hoàn toàn không nói nên lời.

Nhỏ đang mặc chiếc váy một mảnh thoe kiểu da báo, một đôi vớ lưới, một chiếc mũ bông giống của Nga, và kèm theo một đôi giầy ống cao.

“Cậu, bộ trang phục đó….”

“Trang phục người lớn, đúng không? Tôi đã mượn tất cả chúng từ chị của tôi đấy.”

Giống người lớn á, cái này phải gọi là siêu cấp Gyaru thì đúng hơn. Nó hoàn toàn chẳng phù hợp với khuôn mặt trẻ con của nhỏ. Lớp trang điểm còn đậm hơn lúc nhỏ ở trường nữa kìa, và tóc của nhỏ thậm chí còn uống lượn hơn trước.

“Hơn nữa, bộ trang phục của cậu…..”

Tôi không có bất kì anh em nào để mượn đồ, nên tôi chọn bộ đồ trông người lớn nhất có thể mà tôi có…..hơn nữa, tất cả chúng đều khá đơn giản.

“Nhàm chán….cứ như ông già vậy….”

“Cái quái! Như ông già, vậy thì nó đúng với tiêu chuẩn giống người lớn, nên nó ổn!”

“…..ờ thì, đúng ha….Cậu mua quần áo của cậu ở đâu vậy?”

“Eh….hoặc là bố mẹ mua nó cho t….hoặc là tớ tự mua khi đi Taie hay Yokato…..”

“…..Thật không thể tin nổi….”

Koigasaki nhìn tôi từ đâu đến chân cứ như đang nhìn một sinh vật lạ.

“Cậu thật phiền phức! Để tớ yên!”

Không thể chịu nổi cái ánh nhìn đó của Koigasaki, tôi cảm thấy có chút gì đó đau đớn, tôi bắt đầu bước đi.

Sau khi đã ra khỏi khu bên trái của ga, có thể thấy rất nhiều người bước đến và ra từ con phố của Akihabara. Phần lớn đều là con trai.

“Gasp.”

Koigasaki lúc trước còn rất tự tin, nay lại bổng chốc thay đổi và lông mày của nhỏ thắt chặt lại khi nhìn thấy đường phố của Akihabara.

“Xem nào, cửa hàng gần nhất bán Eroge sẽ là….Gamers.”

Khi bước ra từ cửa ra Phố Điện Tử, tôi ngay lập tức quyết định rằng chúng tôi sẽ đi mua một bản của 『Forever Over This Blue Sky』 tại Gamers. Sau khi thấy tình trạng của Koigasaki, tôi kết luận đi lại quá nhiều là không phải là ý tưởng hay.

“Hãy đến ủng hộ chúng em.”

Nhân viên của một quán maid café đang phân phát tờ rơi quảng cáo cho chúng tôi, nhưng có vẻ như Koigasaki đang không trong tâm trạng tốt thậm chí chỉ để lấy nó.

Nhưng mọi chuyện vẫn ổn cho tới thời điểm đó. Dù cho tôi có chút hơi sợ, nhưng nhỏ vẫn chưa thật sự đến mức tệ hại đến vậy.

Vào cái lúc chúng tôi bước vào Gamers

“Này, có nhiều người quá…..”

Lượng khách hàng có mặt tại Gamers bào ngày nghỉ quả thật là khổng lồ. Dĩ nhiên, phần lớn bọn họ là con trai, tiếng nói của Koigsaki lịm đi và khuôn mặt nhỏ tái xanh lại.

“Này, nhìn lại cậu đi. Làm sao cậu có thể mua nó được chứ?”

“Eh, đ-đây không là cái gì cả. Vì mục đích cuối cùng của tôi là trở thành một Otaku, nên tôi phải đối mặt với chuyện này.

Quyết tâm của nhỏ thật đáng ngưỡng mộ, nhưng tôi lo lắng rằng liệu nhỏ thật sự có thể đối mặt với nó và vượt qua hay không.

‘Uwah có chuyện gì với những bức tranh khiêu dâm đó thế….bộ họ bày bán những thứ này bình thường thế à? Khoan, cửa hàng này có mùi gì thơm ngọt vậy? Cái gì đây? Sáp thơm à?”

Bên trong của hàng được trang trí bằng những bức minh họa các cô gái có quần lót lộ ra hoặc ăn mặc phong phanh và khi nhìn thấy chúng, sự kinh tởm từ Koigasaki tỏa ra. Và thậm chí nhỏ giờ đây còn bắt đầu soi mói cả mùi trong cửa hàng nữa kìa.

Tôi muốn đi tới thang máy thẳng tới tầng 6 nơi bày bán game Eroge, nhưng sau khi nhìn thấy thang mấy chật ních khách hàng nam, “Tôi sẽ đi thang bộ….” Koigasaki lẩm bẩm. Đi thang bộ tới tầng 6 sao. Nghiêm túc đấy à?

Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải đi theo nhỏ, và cả hai chúng tôi cùng đi cầu thang trong im lặng. Những khách nam, những người đang đi xuống và khi đi ngang qua chúng tôi liền ném cho Koigasaki một ánh nhìn. Một Gyaru phong cách hào nhoáng như nhỏ đây vốn rất hiếm khi xuất hiện tại những nơi như Gamers khiến nhỏ hoàn toàn nổi bật giữa dòng người.

“Chúng ta đến rồi….”

Cuối cùng cũng đến tầng 6, Koigasaki thở phào.

Hàng khách trên tầng 6 tương đối ít so với lượng khách ở tầng 1.

“Có lẽ nó ở đây….”

Tôi dẫn Koigasaki đến góc hàng bay bán Eroge.

Nhiều khó khăn gay gắt hơn đang chờ đón Koigasaki ở đó.

“Cá-cái gì đây! Mầy bức tranh này là sao!”

Trước mắt chúng tôi là những bộ game người lớn (18+) đang được trưng bày. Nhìn thấy những bức hình minh họa khiêu dâm thứ nhìn rõ ràng là có mức độ ‘bổ mắt’ hơn những ảnh minh họa trong cuốn light novel tôi đang đọc, Koigasaki nói,

“Bằng cách nào đó….tôi cảm thấy không được ổn….”

Sau khi đã lãnh nhận quá nhiều cú sốc, khuôn mặt của nhỏ nhợt nhạt và run lên.

“Và trên hết, tất cả mọi người trên tầng này….là con trai…..”

“Chẳng phải nó y chang với tầng một sao?”

“Không, ngoài tôi ra, vẫn còn có vài cô gái ở tầng một…..Còn ở đây….tôi là cô gái duy nhất….”

Koigasaki bị vùi trong nỗi thất vọng khi nhỏ nhìn xung quanh mình.

“Chẳng phải tớ đã cảnh báo cậu trước rồi sao? Mà, việc này thật phiền toái, nên tớ sẽ đi mua nó vậy.”

Tôi đã nghĩ là đó là chuyện không thể khi để cho Koigasaki đang trong tình trạng như thế này đem một game Eroge cực kì ‘bổ mắt’ từ đống hàng hóa được trưng bày đến quầy tính tiền.

“….không, tôi sẽ mua nó! Dù gì tôi cũng đã đến tận đây rồi, tôi sẽ mua nó bằng chính đôi tay của mình.”

Dù cho nhỏ nhìn cứ như sắp nôn tới nơi, nhỏ vẫn tiến tối quầy trưng bày Eroge. Qủa là một sự can đảm tuyệt vời…hẳn nhỏ phải yêu Suzuki cùng bằng chừng đó…..

Tôi ngay lập tức tìm thấy 『Forever Over This Blue Sky』 từ dãy hàng bán chạy nhất trong quầy Eroge, và tôi chuyển nó cho Koigasaki. Koigasaki giật lùi lại một chút khi nhỏ nhìn thấy hình minh họa trên bìa, nhưng nhỏ định lại quyết tâm của mình và mang nó tới quầy thanh toán. Nhìn sau lưng nhỏ, nhỏ bằng cách nào đó trông giống không thể bị khuất phục…..hả?

Sau khi có đôi chút lời qua tiếng lại với nhân viên cửa hàng, Koigasaki quay trở lại với một vẽ rệu rã. Cùng với bộ game trong tay.

“Tôi được bảo phải trình ra một thứ gì đó để xác nhận tuổi của mình…..”

Tôi có thể hiểu tại sao, với cái phong cách không-phù-hợp của Koigsaki và khuôn mặt ngây thở của nhỏ, khá là khó để có thể nhìn nhỏ là một người mười tám tuổi hoặc hơn.

“Ờ, nó bình thường mà…..”

“Đồ nói dối! Cậu đã nói rằng tôi có thể mua cái game đó ở đây, phải không!?”

Đối với Koigasaki, đi tới tận đây và mang bô game tới quầy thu ngân chắc hẳn là một việc cực kì cam go. Sau khi mọi nổ lực của nhỏ trở thành số không trong một khoảng khắc, nhỏ trách cứ tôi với khuôn mặt trực khóc.

“Argh, tớ hiểu rồi! Đổi địa điểm! Chúng ta có thể mua nó ở đấy…..”

Tôi quyết đinh đi tới một nơi khác để mua tựa game đó. Nếu nó là nơi tôi thường mua các game Eroge của tôi, xác nhận độ tuổi là việc không cần thiết.

“Cậu đáng ra nên dẫn tôi tới đây ngay từ đầu mới phải!”

“Tớ nghĩ cậu không muốn phải đi nhiều, nên tớ nghĩ rằng chúng ta nên mua nó ở tiệm Gamers gần nhà ga nhất.”

Torng khi đang cải lộn, chúng tôi rời khỏi tiệm Gamers và hướng ra đường chính. Có vẻ như đang sợ hãi trước hàng lớp con trai qua lại. Koigasaki cứ giữ im lăng suốt quãng đường.

“Này,chúng ta đến đó chưa?”

“Khoảng ba phút nữa.”

Chúng tôi tập trung đi trên đường chính và tới tiệm cần tới. Ngay từ diện mạo của nó thôi, cũng đã là bằng chứng rằng nó là một tiệm chuyên bán Eroge.

“Uwah…..”

Tôi có thể nghe tiếng lẩm bẩm nho nhỏ từ Koigasaki. So sánh nó với tiệm Gamers lúc trước, nó còn có nhiều hình minh họa của các cô gái ăn mặc thiếu vải từ các Bishoujos dán đầy ở bên ngoài và torng cửa tiệm. Khi nhìn thấy chúng, đúng như sự đoán, biểu cảm của Koigasaki thậm chí còn méo mó hơn trước và sắc mặt của nhỏ cũng không hề ổn.

“Được rồi, tớ sẽ mua nó, nên đưa cho tớ ví của cậu.”

"Eh...... ehh? Aah......"

Tôi lấy cái ví tiền từ một Koigasaki còn đang chết lặng và vào torng cửa tiệm, dự định là sẽ giải quyết việc này nhanh chóng. Lần này thì, Koigasaki không còn tỏ vẻ cứng rắn và nói ‘tôi sẽ đi mua nó’ nữa. Nhỏ chắc là đã hiểu rằng đó là việc không thể với nhỏ để có thể vào chốn cửa tiệm như chốn thiên đường của khiêu dâm này.

Tôi ngay lập tức tìm thấy mục tiêu 『Forever Over This Blue Sky』và mang nó tới quầy thu ngân. Như thường lệ, với việc không bị tra hỏi dể xác đinh độ tuổi, tôi dễ dàng mua được nó.

“Đây.”

Tôi quay trở lại chỗ Koigasaki người nhìn trông giống một đứa trẻ lạc ở bên ngoài cửa tiệm và đưa cho nhỏ bộ Eroge.

“Cậu đùa à! Cậu mua được nó nhanh thế sao!?”

“Bởi vì cửa tiệm này không cần xác định độ tuổi.”

Koigasaki cầm lấy chiếc túi chứa bộ Eroge với vẻ hạnh phúc, và bỏ nó vào cái túi lớn nhỏ đang mang trên vai.

“Khi tôi bi hỏi để xác định tuổi, tôi đã nghĩ rằng sẽ chắng có cách nào để mua được nó ~!”

Sau khi đã lấy được thứ nhỏ muốn, nhỏ nhanh chóng quay trở lại con người ban đầu và tậm trạng cảu nhỏ được cải thiện. Vẻ hồng hảo cũng đã xuất hiện trở lại trên khuôn mặt nhỏ. Cảm ơn thượng đế vì nhỏ là một con người đơn giản.

Tiếp theo đó, chúng tôi hướng thẳng tới nhà ga

“Sau đây, tôi sẽ gặp mặt các bạn của tôi tại Shinjuku lúc ba giờ. Thật bất ngờ khi vẫn còn dư nhiều thời gian đến vậy ~”

Về phần tôi, tôi đã cự kì lo lắng về cuộc hẹn ngày hôm nay, và mà, Koigasaki lại có tới tận hai cuộc hẹn trong cùng một ngày. Đúng như mong đợi từ một Riajuu. Cuộc hẹn với tôi, sau cùng thì, chắc có lẽ cũng chỉ là một thứ gì đó phụ họa thôi.

“Vậy thì, tôi sẽ đi chuyến Yamanote.”

“Aah, hẹn gặp lại.”

Tôi nhanh chóng nói tạm biệt, quay lưng lại với nhỏ và bắt đầu bước đi tới sảnh nơi chuyến tau về nhà của tôi sẽ tới.

“Ah, Kashiwada."

Tôi đứng khựng lại trước lời nói của nhỏ.

Mặc dù tôi cảm thấy có chút gì đó khác lạ, tôi vẫn quay đầu lại.

Tôi hiểu rồi, cho tới nay, nhỏ vẫn hay goi tôi là Otaku, và đây là lần đầu tiên nhỏ goi tôi bằng tên, và đó là thứ khiến tôi cảm thấy khác lạ.

“Cảm ơn.”

Koigsaki nói.

Nhỏ nói điều đó với một thái độ cộc cằn và rời đi.

Đó là một điều cực kì bất ngờ khiến tôi lảo đảo.

Con nhỏ ác quỷ đó, con nhỏ Koigasaki tự phụ đó, nói cảm ơn. Có vẻ như nhỏ vẫn còn lại chút gì đó của trái tim con người nhỉ.

Với một loạt cảm xúc lẫn lộn, tôi bắt chuyến tàu của mình và về nhà.

u7160-c77d5479-d98a-47df-b1ce-4ac9fddff29c.jpg

Bình luận (0)Facebook