• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 2,163 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-03 12:45:14

Kể từ đó, tôi và Emeladia gặp nhau thường xuyên hơn.

Tôi được mời đến nhà của Emeladia mỗi tuần và tôi cũng được tham gia những chuyến đi qua đêm ngắn và đi xuống thị trấn cùng nhau.

“Chào mừng cô, tiểu thư,” người gác cổng nói và gật đầu. “Xin mời vào.”

“Từ khi quen biết cô Lyria, Tiểu Thư đã tốt bụng và vui vẻ hơn,” những hầu gái nói. “Người còn bắt đầu cảm ơn chúng tôi những người hầu vì đã làm việc vất vả nữa. Tất cả đều nhờ có cô, cô Lyria, chúng tôi rất biết ơn cô.”

Danh tiếng của tôi tại Dinh thự Freyletta đang tăng vùn vụt.

Thêm vào đó, những thành viên khác trong gia đình yêu quý Emeladia nhiều hơn và không khí trong dinh thự cũng trở nên khá ấm cúng.

Tuy nhiên, Công tước vẫn như cũ.

Việc Công tước Freyletta luôn nghe ngóng về tôi và khi ông ta đi đến nói chuyện với tôi, ông ta luôn lăng mạ, xua đuổi tôi, và đe dọa tôi phải tránh xa Emeladia.

Nhưng mỗi lần như vậy, Emeladia đều chống lưng cho tôi.

Cô ấy cực kỳ tức giận, nói rằng ông ta không nên coi thường người khác mà không nhìn vào bản chất con người của họ.

Đây chính là bằng chứng cô ấy trở nên giống thiên thần nhiều đến mức cô ấy không thể sa ngã và trở thành Nữ phản diện độc ác hay sao!?

“Chào mừng, Lyria,” Emeladia nói khi hầu gái dẫn tôi đến một khu vườn nhỏ nằm trong góc của sân trước rộng thênh thang. “Hoa hồng nở đẹp đến mức tớ ước gì cậu cũng có thể nhìn thấy chúng.”

Emeladia quay lại phía tôi và gương mặt cô ấy đột nhiên bừng sáng.

Sau khi cô ấy nắm lấy tay tôi, chúng tôi chạy đi không giống như con gái của Công tước, váy chúng tôi tung bay phơi phới trong gió.

“Cảm ơn người một lần nữa vì sự hào phóng, Tiểu Thư Emeladia,” tôi nói.

“Lyria, tớ đã nói cậu bỏ từ “Tiểu Thư” đi rồi không phải sao?” Emeladia nói. “Tớ đã nói cậu cứ nói nói chuyện với tớ bình thường như những người bạn thân rồi mà?”

“Ừ, ừm…phải…cảm ơn cậu một lần nữa vì sự hào phóng, Emeladia,” tôi nói.

Emeladia khúc khích và ngân nga, “Đừng khách sáo, Lyria~!”

Chúng ta là bạn thân của nhau sao? Tôi được dặn bỏ qua sự khác biệt về địa vị và cuối cùng đã xúc phạm cô ấy vì quá lịch sự.

Chúng tôi nắm tay, khoác tay, và có hàng tá sự tiếp xúc khi chúng tôi quá gần nhau như vậy, nhưng tôi không thấy phiền gì cả nếu đó có nghĩa là cô ấy thích tôi. Để đáp trả những hành động thân mật, má của Emeladia đỏ bừng lên và cô ấy cười rất hạnh phúc.

Thật là một cảnh tượng tuyệt vời và việc này rất hữu dụng để có thể tương tác với cô gái đẹp tựa thiên thần này.

“Nhìn này, Lyria,” Emeladia nói. “Một màu đỏ rực rỡ, đẹp lắm đúng không?”

“Đúng vậy, rất đẹp, nhưng cậu còn đẹp hơn Emeladia,” tôi nói.

Emeladia rời mắt khỏi đám hoa hồng và nhìn tôi rất bất ngờ, cô ấy đặt hai tay lên má. “Ô-Ôi trời, thật sao, Lyria?”

Đúng thế, đó chính xác là những gì tôi đang nghĩ. Không phải là nói quá. Nhưng công bằng mà nói, góc nghiêng của Emeladia đáng yêu đang nhìn hoa hồng rất đẹp, không thể chối cãi được.

Thêm vào đó, sự dễ thương của Emeladia lại tăng lên khi cô ấy xấu hổ và nói lắp bắp! Liệu tôi có thể ôm thiên thần này và mang cô ấy về nhà được không nữa?!

Tuy nhiên, dù là một thiên thần dường như Emeladia cũng có những vấn đề riêng của cô ấy.

“Này, cậu có nghe không vậy, Lyria?” Emeladia hỏi. “Ngày hôm trước, Tiểu Thư Matilda nói Tiểu Thư Saphia nhà Hầu tước Craymatta nói tớ là một đứa con gái lạnh lùng, tách biệt, và ti tiện…tớ nghĩ cô ấy ghét tớ. Cậu có nghĩ tớ như vậy không, Lyria? Nếu cậu tin vậy và khinh thường tớ, tớ sẽ chết mất.”

Phải, cô ấy có hơi thái quá, nhưng tôi cực kỳ lo lắng cô ấy sẽ để bụng chuyện này.

Tôi chắc chắn Tiểu Thư Saphia là một nhân vật cạnh tranh trong Con đường của 

Con trai Trưởng của Hiệu trưởng.

Emeladia là hôn thê của Đại Hoàng tử và Saphia là hôn thê của Con trai Trưởng của Hiệu trưởng.

Emeladia rất thích tàn phá khi là Nữ phản diện, nên Tiểu Thư Saphia từ bỏ hy vọng kết giao mối quan hệ.

Nhưng với Emeladia hiện tại, họ có thể thân thiết mà không có vấn đề gì cả.

Thêm nữa, tôi không nhớ tên nên tôi không chắc, nhưng Matilda có thể là một thành viên trong số những người hầu của Emeladia.

Một vài vị tiểu thư cực kỳ ghét bỏ những ai lại gần Emeladia, tránh xa những người khác, làm cho cô ấy tin những lời nói dối của họ, và nịnh bợ để đến gần cô ấy hơn.

Khi tôi nhìn gương mặt của Emeladia, có vẻ tôi đã đúng. Tôi phải loại bỏ những yếu tố ảnh hưởng xấu để bảo vệ Emeladia.

“Tớ không nghĩ cậu như vậy đâu, Emeladia, và tớ không ghét cậu,” tôi nói.

“Thật chứ?” Emeladia hỏi. “Cậu không ghét tớ sao?”

“Đúng vậy, tớ không ghét cậu vì tớ yêu cậu mà.”

“Tớ rất vui…” Emeladia nói.

Sự nhẹ nhõm được cường điệu hoá của cô ấy thật dễ thương. Nhưng tại sao cô ấy lại siết chặt tay tôi?

“Tớ không thích những người đâm sau lưng hoặc nói dối người khác, bỏi vì có thể họ cũng đang làm những điều như thế với tớ khi tớ không để ý,” tôi nói. “Cậu sẽ không biết được đâu.”

“...Ừ,” Emeladia nói, “có lẽ vậy.”

Tôi không muốn cô ấy cảm thấy tiêu cực về cô gái mà cô ấy xem như là bạn. Nếu tôi cứ khăng khăng làm vậy, nó chỉ phản tác dụng mà thôi.

Thời gian trôi qua, tôi đã làm đòn bẩy rồi và phần còn lại phải dựa vào Emeladia.

“Và về phần Tiểu Thư Saphia,” tôi nói, “tớ nghĩ cậu nên xác nhận lại chuyện này với cô ấy hơn là chỉ tin vào lời đồn như vậy. Có lẽ Tiểu Thư Saphia nghĩ như vậy. Nhưng nếu không phải, cậu vẫn muốn thân thiết với cô ấy đúng không?”

“Ừ…tớ hiểu rồi,” Emeladia nói. “Giống như cậu nói, Lyria, tớ sẽ nói chuyện với Tiểu Thư Saphia.”

“Được, nghe có vẻ hay đấy,” tôi nói.

Sau đó, khi cô ấy có đủ dũng khí nói với người đó, Emeladia nói rằng nó chỉ là một sự hiểu lầm và cả hai trở nên rất thân thiết.

Có vẻ như họ sẽ tổ chức tiệc trà lần tới và mời lẫn nhau đến dự.

Tôi cảm thấy hơi cô đơn vì cô ấy làm bạn tốt với những người khác ngoài tôi nhưng…tôi mừng vì cô ấy đã mở rộng vòng bạn bè hơn.

Sau chuyện đó, Emeladia tiếp tục hỏi xin ý kiến của tôi.

“Cậu nói đi, Lyria, tớ nên mang dây ruy băng nào cho tiệc sinh nhật đây, hồng hay tím? Cậu nghĩ tớ hợp với cái nào hơn?”

“Chắc chắn màu hồng hợp hơn,” tôi nói ngay lập tức. “Ngày tớ gặp cậu, cậu mặc một chiếc váy màu hồng dễ thương, tớ nghĩ cậu sẽ nhìn đẹp hơn trong màu hồng hơn là màu tím.”

Màu tím nhìn cũng đẹp nhưng màu chủ đạo của Emeladia khi là Nữ phản diện là tím.

“Ồ, cậu vẫn nhớ sao? Tớ vui quá~!” Emeladia ngân nga. “Chọn màu hồng.”

Sau đó một rắc rối dễ thương đã xảy ra-

“Tại bữa tiệc sinh nhật vào ngày hôm trước, tớ gặp được một chàng trai và cậu ấy nói tớ phải đổi nó đi,” Emeladia nói. “Ruy băng màu hồng cậu nói hợp với tớ, cậu ấy lại nói nó nên là màu xanh dương nhạt. Cậu ấy kêu tớ mang ruy băng màu xanh dương nhạt chỉ vì cậu ấy thích thế. Thật tồi tệ phải không?”

“Ahh…Tớ chắc chắn Emeladia quá dễ thương, cậu ấy muốn một cơ hội để nói chuyện, chính vì thế nên cậu ấy mới nói vậy,” tôi nói.

Có thể cậu bé đó đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

“Nếu vậy thì cậu ấy chẳng lịch thiệp tí nào,” Emeladia nói. “Tớ không muốn nói chuyện với cậu ấy nữa. Không biết tớ có bị ghét nếu nói chuyện thô lỗ với cậu ấy không nữa.”

Emeladia tức giận và khó chịu quá ư là dễ thương!

Sau đó, một rắc rối vui buồn lẫn lộn-

“Cậu đã tới quán cà phê nổi tiếng ở thị trấn chưa?” Emeladia hỏi. 

“Ồ, là cửa hàng dành cho người sành ăn với nhiều bánh ngọt ngon miệng,” tôi nói. “Nó hơi đắt với tớ, nên tớ chưa đến đó bao giờ.”

“À, tớ cũng chưa…” Emeladia nói.

“Cậu có muốn đến đó không?” tôi hỏi.

“Chà, ừm…có một chút,” Emeladia nói.

Không phải một chút đâu, cô ấy có vẻ cực kỳ tò mò.

“Nếu chúng ta hỏi hầu gái, chúng ta có thể đến đó đúng không?” tôi hỏi.

“Chà, đúng vậy, nhưng…”

Ồ, cô ấy muốn tận hưởng không khí ăn tối tại quán cà phê. Nhưng vì vụ tai nạn đó, cô ấy sợ đi xuống thị trấn và cần phải có đủ dũng khí để bước ra khỏi dinh thự.

“Vậy sao chúng ta không đi cùng nhau nhỉ?” tôi hỏi. “Nếu có chuyện gì đó xảy ra như lần trước, tớ sẽ bảo vệ cậu.”

“Thật sao?!” Emeladia nói. “Thật nhẹ nhõm! À, giờ trễ rồi nhỉ?”

Tôi hy vọng chuyện này sẽ làm cho thị trấn ít đáng sợ hơn và chữa lành chấn thương đó.

Sau đó, có một vấn đề dễ thương xảy ra-

“Cậu nói xem, Lyria, tớ có hai lời mời nhưng các buổi hẹn đều sát nhau tớ chỉ có thể tham dự một buổi hẹn thôi,” Emeladia nhói. “Tớ nên làm gì đây?”

“Chúng là sự kiện gì vậy?” tôi hỏi.

“Cái đầu tiên là tiệc chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của Cha và cái kia là tiệc sinh nhật của một đứa trẻ mà tớ gặp được ở tiệc trà của Tiểu Thư Saphia.”

À, tôi hiểu rồi…một phần cô ấy nên đi chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của cha cô ấy. Mặt khác, Saphia là phần khác và có lẽ đứa trẻ đó lại ở phần hoàn toàn khác nữa.

Nếu bạn nghĩ chuyện này theo cách của người lớn, bạn không cần phải phân vân nên ưu tiên cái nào.

Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ một cô bé 10 tuổi có thể tận hưởng tiệc sinh nhật lần thứ 60 của ai đó, nó sẽ trở thành một chủ đề tinh tế.

Bên cạnh đó, tôi lo lắng việc Emeladia sẽ từ chối các lời mời dự tiệc sinh nhật hơn. Tôi muốn cô ấy đến bữa tiệc thứ hai và chơi với đứa trẻ kia.

“Tớ nghĩ Công tước ăn mừng với người quen của ngài ấy là đủ rồi, nên tớ nghĩ cậu nên tham gia bữa tiệc mà cậu muốn đến.” tôi nói. “Thân thiết với bạn bè thì quan trọng hơn.”

“Nhưng tớ không biết…” Emeladia thì thầm, “liệu Cha có tha thứ cho tớ không nữa?”

Hmm…cô ấy sẽ bị mắng. Ồ, mình hiểu rồi.

“Vậy tại sao cậu không nói với ngài ấy về chuyện này?” tôi nói. “Sẽ tốt hơn nếu làm bạn với nhiều bạn gái trạc tuổi cậu, lỡ như họ trở thành những thành viên xuất chúng trong phe phái của họ thì sao.”

“Thật…thật tuyệt vời, Lyria!” Emeladia nói. “Cha chắc chắn sẽ tha thứ cho tớ thôi!”

Chà, sự hỗn loạn của phe phái khá thiệt hại cho thường dân, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi các quyết định của người nắm quyền.

Và đó là cách tôi giải quyết các vấn đề của Emeladia.

Nhờ vậy mà các hầu gái bắt đầu bí mật nói chuyện với tôi. “Tiểu Thư khá tin tưởng cô đấy, cô Lyria, và cũng hơi dựa dẫm vào cô nữa; nếu cô xin người thứ gì đó, chúng tôi chắc chắn người sẽ đáp ứng.”

Chuyện gì đang xảy ra với họ vậy?

Có cái gì đó ở đây…nhưng, tôi vẫn vui vì chuyện này.

Tất nhiên, chúng tôi không phải lúc nào cũng hoà thuận, chúng tôi cũng đánh nhau. Nhưng cả hai đều yêu quý đối phương đến mức quên luôn cả nguyên nhân.

Và mỗi lần làm hoà, tôi cảm thấy chúng tôi đang thân thiết hơn, việc này cũng làm tôi vui nữa.

Hiện tại tôi đã lấy lại ký ức kiếp trước của mình, tôi rơi vào tuyệt vọng, nhưng bây giờ tôi lại mừng vì được tái sinh thành Lyria trong thế giới này.

Hối hận thay, Đại Hoàng tử sẽ cướp đi người bạn thân nhất của tôi trong tương lai.

Bình luận (0)Facebook