• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,856 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-03 12:45:13

“Ai đó, giúp tôi với…!” một cô gái đột nhiên la thất thanh.

“Giúp tôi với….!”

Giọng nói của cô vang khắp cả con đường. Tôi rời mắt khỏi hàng cà rốt và hành tây tôi phải chọn cho bữa tối và tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói ấy…sau đó trái tim của tôi gần như nhảy ra khỏi lòng ngực.

Mái tóc vàng ánh kim suôn mượt, bồng bềnh.

Đôi mắt màu xanh ngọc bích đượm buồn.

Đôi môi xinh đẹp màu đỏ cherry.

Làn da trắng không tì vết.

Thêm nữa, cô gái đang mặc một chiếc váy màu hồng dễ thương trông có vẻ cực kỳ đắt tiền, được nhấn nhá bằng nhiều đường diềm và ren.

Cô ấy nhìn như một đứa trẻ 10 tuổi, tất cả sự chú ý của tôi dồn hết vào con người đẹp tuyệt trần đang chạy trong tuyệt vọng đến phía bên kia của khu chợ sầm uất, đông đúc này.

Tôi chỉ mới nhìn thấy cô ấy khi cô 14 tuổi, nhưng chẳng thể nhầm cô ấy với ai được cả!

Cô ấy là Emeladia Balrook, con gái của Công tước Freyletta!

“Dừng lại mau!”

“Mày không chạy thoát được đâu!”

“Chúng tao sẽ bắt mày!”

Và phía sau cô ấy, ba người đàn ông có vẻ ngoài ghê tởm đang đuổi theo, hét lên những từ ngữ khả nghi với âm điệu độc ác.

Quan trọng hơn thế, chúng mang mặt nạ và cầm theo kiếm.

Sau chúng, tôi có thể thấy một chiếc xe ngựa dễ thương, rất nhiều hộ vệ, và người hầu.

Không thể nào…không, chắc chắn là vậy rồi!

Cảnh này…là một vụ mưu sát Emeladia!

“Các ngươi là ai….?!” cô ấy hét lên. “Đừng nhìn tôi nữa!”

Đúng như dự đoán, những người đi chợ khác khá e ngại khi phải giáp mặt với bọn người cầm kiếm đang đuổi theo con gái của Công tước.

Emeladia đã chực trào nước mắt.

“Bắt được rồi!” một trong những tên bắt cóc hô lên khi hắn đến được phía sau cô ấy và vung kiếm.

Emeladia hét toáng lên và đột nhiên rẽ vào con hẻm gần đó.

Cô ấy né được lưỡi kiếm ấy chỉ trong gang tấc.

Những tên bắt cóc chạy quá, nhanh chóng quay lại, và đuổi theo cô ấy.

“Hở?!” Tôi la lên, sửng sốt và rất sốc. “Này, đợi đã, tệ quá!”

Chuyện này cực kỳ tệ….!

“Dì à!” Tôi nói. “Cháu sẽ tới lấy sau, dì cứ gói vào túi cho cháu nhé!”

“Ồ, cháu định đi đâu vậy, Lia?!”

Tôi không để tâm chuyện đáp lại mà thay vào đó là chạy vào con hẻm nhanh nhất có thể. “Đường này đi về hướng đó, nên nếu mình đi xuống từ đây..!”

Tôi rẽ qua vài ngã tư với sự giúp đỡ của bản đồ trong tâm trí của những người gần đó. Sau đó, chỉ còn một bước nữa là tới nơi, Emeladia nhảy về phía tôi.

Tuyệt, tôi đã làm được!

“Chờ đã!” tôi hô lên khi thả lỏng hai tay. “Đừng đi hướng đó!”

Tôi ôm Emeladia lại và kéo cô ấy vào con hẻm này.

“Gì cơ?!” cô ấy hét lên.

“Nếu người đi hướng đó, người sẽ tới khu ổ chuột!” tôi nói. “Nếu người đi thẳng từ chỗ này, người sẽ quay lại đường lớn!”

Emeladia nhìn chằm chằm tôi mắt chữ A miệng chữ O, tôi quyết định kéo cô ấy quay lại đường lớn. Như các bạn đã biết, một tiểu thư sẽ không quen với việc chạy bộ, cô ấy chạy chậm, thở gấp, choáng váng, và gần như ngất xỉu.

“Nó chạy đi đâu rồi?!” đám bắt cóc hét lên.

“Đằng kia!”

Gìiiii…?! Chúng cũng đuổi theo tôi sao?! nếu chúng bắt kịp được chúng tôi, cả hai có bị giết chết không vậy?!

“Tiếp tục chạy đi, cô sắp tới đường lớn rồi!” tôi nói.

“Haah…” Emeladia thở hổn hển, “haa…haa, haa…Cô-Cô là ai vậy?”

“Tôi sao?” tôi đáp. “Tôi là Lyria, con gái của một dược sĩ sống gần đây!”

Đúng vậy, tên tôi là Lyria. Tôi là thường dân, nên tôi không có họ.

Bốn năm nữa, khi tôi tròn 14 tuổi, Ma thuật Ánh sáng của tôi sẽ thức tỉnh. Vì đó là một nguyên tố siêu hiếm, tôi sẽ được nhà Barony nhận nuôi và có họ.

Sau đó, tôi sẽ nhập học tại Học viện Hoàng gia Ganfield, nơi Đại Hoàng tử của Vương quốc Granfield; Con trai Trưởng của Hiệu trưởng; Con trai Thứ hai của Chỉ huy Đội hiệp sĩ; Con trai Trưởng của Thương Hội lớn nhất Vương Quốc; và Nhị Hoàng tử của nước láng giềng đều rất đẹp trai với nhiều tài năng hiếm có. Tôi sẽ có cuộc gặp gỡ định mệnh với những người đàn ông đẹp trai này.

Rồi tôi sẽ giúp họ trong học tập để giải phóng toàn bộ tiềm năng Ma thuật Ánh sáng của tôi, và họ cũng sẽ giúp lại tôi, tôi sẽ trở thành học sinh đứng đầu trong khi phát triển thêm mối quan hệ của mình và rơi vào lưới tình với họ.

Đúng vậy, đây là thế giới của Trò chơi Otome, “Nụ cười và Ánh sáng Vô tận.”

Hoặc là một thế giới tương tự như vậy.

Thực chất, tôi là một công dân Nhật Bản, một cô gái otaku người đã từng là cô nhân viên công sở tại một công ty nhỏ. Tôi không nhớ rõ lắm nhưng tôi nghĩ chắc chắn tôi đã chết vì lao lực hoặc gì đó.

Đến giờ tôi mới nhận ra mình đã được tái sinh vào thế giới này với tư cách là một Nữ anh hùng, Lyria.

Thực ra, tôi đã nhớ ra hết chuyện này từ ba ngày trước. Tôi đang làm việc tại hiệu thuốc của bố mẹ thì một chai thuốc rơi khỏi kệ và trúng vào đầu tôi!

Và nhờ vậy…tôi đang rơi vào cái hố của sự tuyệt vọng.

Không phải vì tôi đã chết ở kiếp trước. Nhưng tại sao, trong hằng hà sa số các Trò chơi Otome khác tôi có thể tái sinh vào, sao phải là thể loại “ELLa” chứ?

Bởi vì trong thể loại “ELLa”, sự bắt nạt của Nữ phản diện cực kỳ kinh khủng.

Lăng mạ?

Bắt lỗi?

Phá hoại sách vở?

Đẩy ngã khỏi cầu thang?

Chỉ mới là bắt đầu thôi.

Đầu tôi sẽ bị bình mực đập vào, tóc và váy của tôi sẽ bị phá rối để tôi không thể tham dự buổi dạ tiệc.

Chiếc váy tôi đang mặc bị xé thành từng mảnh ngay trước khu đất trống nơi các bạn nam hay đi qua.

Để đáp trả lại lời mời của một bạn nam, tôi bị chế giễu, bị nguyền rủa sẽ trở thành điếm, bị nước rơi vào người, và bị ném rác vào người.

Tôi sẽ bị xa lánh và được đưa tới một nơi tôi bị ném xuống sàn, đá, và bao trùm bởi các vết bầm tím tôi phải trốn trong phòng của mình cho đến khi chúng lành lại và biến mất, tôi không thể đi hẹn hò hay xuất hiện trong các sự kiện của trường.

Kết thúc Xấu thường đi kèm với việc bị giết bởi ai đó. Và một vài Kết thúc Xấu tôi trải qua đều kết thúc bằng khuôn mặt bị rạch bởi dao đến nỗi tôi phải che giấu khuôn mặt mình lại suốt đời.

Ai lại nghĩ ra cốt truyện như vậy chứ…?!

Biên kịch đã nói trong buổi phỏng vấn rằng ông ấy dồn hết tâm huyết để làm ra một Nữ phản diện đáng kinh nhưng nỗ lực có làm nên điều gì khác biệt…?!

Sao ông không dồn hết đam mê đó vào cảnh thả thính với các anh chàng đẹp trai đi?!

Nhà phát triển à, hãy ngồi xuống và nói chuyện đi!

Nói tóm lại, trong bốn năm, tôi sẽ phải đối mặt với tất cả chuyện này.

Nếu đây là một trò chơi, tôi sẽ nói “tôi chịu hết nổi Nữ phản diện này rồi!” và không chơi nữa. Tôi bị thuyết phục rằng chuyện này sẽ là trường hợp “Hoàn toàn vô vọng!”.

Tôi đã biết chuyện này là thật và tôi sẽ có những trải nghiệm đó, tại sao tôi lại muốn đi đến trường cơ chứ?! Tôi không cần phải yêu những anh chàng đẹp trai, nhưng tôi cần phải làm những gì để tránh khỏi việc bắt nạt và Kết thúc Xấu đây?!

Nếu là Nữ phản diện, tôi có thể thay đổi lịch trình thường ngày và tránh khỏi kết cục bi thảm.

Nếu tôi là một NPC vô danh, tôi có thể sống như tôi muốn mà không ai để ý đến.

Nhưng vì là Nữ anh hùng, nếu tôi cố gắng lảng tránh và thay đổi kịch bản, thì vị trí Nữ phản diện/Nữ anh hùng sẽ đảo lộn, và tôi sẽ là người bị lên án!

Và nếu có những người được tái sinh khác ở đây, thì việc thử thay đổi kịch bản cũng có thể giết chết tôi!

Thật lòng thì tôi nên làm gì đây…

Đột nhiên, tôi nhớ gì đó về thiết lập, về Nữ phản diện.

Cô ấy kiêu ngạo, cô ấy ghét loài người, có vẻ như cô ấy không xem thường dân là con người, và nghĩ rằng cô ấy có quyền làm mọi thứ với những người thấp kém hơn mình, và mọi người trừ người nhà và hôn phu của cô ấy, Đại Hoàng tử, nghĩ cô ấy là rác rưởi của nhân loại.

Nếu Emeladia tránh đi vào con đường của Nữ phản diện, có thể cô ấy sẽ không bắt nạt tôi khi cả hai đến trường nữa thì sao?

Có rất nhiều nhân tố cần phải suy tính.

Nhưng kể cả vậy, tôi không thể coi thường sự thật là một cô bé 10 tuổi đã bị tổn thương và chấn thương cực kỳ nghiêm trọng nên mới trở nên ghét loài người như vậy!

“Phù, chúng ta đã làm được-woah?!”

Chúng tôi vừa mới xông ra đường lớn, chân của Emeladia bị vấp và cô ấy va vào tôi, chúng tôi cùng nhau lăn trên con đường đá cuội.

“Đứng dậy đi, mau lên!” tôi nói.

“Haah… haah…”

Ôi không, cô ấy mệt đến mức không nói nổi luôn rồi, cô ấy có thể đứng được không…?!

“Hehe, cuối cùng chúng ta cũng bắt kịp được rồi,” đám bắt cóc nói.

Ôi không! Chúng đuổi đến rồi!

“Để tôi làm cho.”

“Tôi sẽ giết con bé đi cùng với nó luôn.”

Gìiii…? Làm chuyện vô bổ rồi sao…?!

Chuyện này là Kết thúc Xấu cả hai bị giết ở nơi như này sao…?! Game Over sau ba ngày dù cốt truyện còn chưa bắt đầu nữa…?!

“Chúng tôi sẽ bảo vệ cô…! Tiểu Thư, có chúng tôi đây rồi…! Chúng tôi sẽ ở bên cô!”

“Chậc, thằng nhãi chết tiệt!”

“Mau tìm chúng nó!”

“Bảo vệ Tiểu Thư!”

Tôi không nhớ rõ về chuyện sau này...tôi không biết vì tôi không thấy. Khi tôi thấy cây kiếm đang lao đến chỗ chúng tôi, tôi ôm Emeladia bằng tất cả sức lực và nhắm chặt hai mắt.

Những hộ vệ đuổi theo phát hiện chúng tôi vẫn an toàn và nói, “Bây giờ an toàn rồi, cô làm tốt lắm, cô gái trẻ. Cô có thể buông Tiểu Thư ra được rồi.”

Mãi sau vài lần được nhẹ nhàng dỗ dành và vỗ vai tôi mới tỉnh táo lại được.

Bình luận (0)Facebook