• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Alicia, con gái của công tước

Độ dài 1,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-16 18:01:17

Tên tôi là Ragna Vel Brave, con trai thứ ba của trong một gia đình.

Tôi đã được chuyển sinh khi vừa lên ba.

Bước vào thế giới game Otome mà tôi đã chơi kiếp trước, tôi đã phải học cách giết quái vật khi mới chỉ ba tuổi.

Đây là một thế giới đầy bạo lực và khắc nghiệt.

Nhưng vẫn có một tia hi vọng đang le lói. Theo như tôi nhớ thì, vương đô sẽ chìm trong biển lửa vì chiến tranh.

Nói cách khác, những cuộc bạo loạn do quái vật gây ra sẽ diễn ra khắp nơi trên lãnh thổ nhà Brave.

Tôi chỉ là con trai thứ ba trong nhà. Nếu không làm điều gì giúp ích cho gia tộc, tôi sẽ bị lưu đày.

Giấc mơ trở thành mạo hiểm giả phiêu lưu khắp thế giới là lí do duy nhất khiến tôi điên cuồng luyện tập.

Tôi cũng không phải nhân vật chính của câu chuyện, cũng không phải nhân vật nền của học viện.

Vì thế nên tôi có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống ở dị giới rồi.

“Cậu chủ Regna, mặc quần áo vào đi.”

“...Ragna đang ngủ.”

Khi tôi đang nằm trên giường, Sebas và vài người hầu nữa đã đến phòng của tôi.

“Người đang ngủ sẽ không nói đâu. Thật buồn cười.”

“Ừm. Ông có thể xử lý nó theo ý của mình.”

“Dù hôn ước của cô ấy đã bị hủy bỏ nhưng xuất thân của cô vẫn từ gia đình Công tước. Hãy thể hiện sự tôn trọng của mình đi, cậu chủ.”

“Ừm.”

Tôi rên rỉ trong đau khổ khi bị làm gián đoạn giấc ngủ và phải mặc một bộ trang phục trang trọng.

Tôi chẳng thích chúng chút nào. Thật cồng kềnh và khó di chuyển.

Nếu mọi việc suôn sẻ thì giờ tôi đã rời khỏi nhà và khám phá dungeon rồi.

Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ...

Xử lí công việc của một lãnh chúa trong khi đi học đã rất khó khăn rồi. Giờ tôi lại phải kết hôn với con gái của Công tước nữa.

Tôi chỉ biết một vài thông tin về cô ấy.

Tên cô là Alicia Gran Oldwood, cô có một mái tóc dài màu bạc, dáng người cao, có vòng một đầy đặn, và cô rất thông minh.

Dù bị mọi người gọi là nữ phản diện, nhưng cô chưa từng từ bỏ việc học của mình để có thể trở nên lanh lợi hơn.

Cô đã được giáo dục từ nhỏ để làm bạn đời của hoàng tử. Chà, tôi và cô có cùng nỗi khổ đó chứ.

Nhưng tính cách của cô có phần hơi cực đoan.

Cô là người rất cao ngạo, cô đã mắng nữ chính “Hãy biết vị trí của mình đi, đồ dân thường” hay “Hãy tìm hiểu ranh giới giữa quý tộc và thường dân đi” với một giọng nói đầy tức giận.

Cô ấy đã dùng rất nhiều từ cực đoan, tôi tự hỏi tại sao cô lại làm như vậy?

Quý tộc luôn có địa vị trong xã hội và lòng tự tôn rất cao.

Vì tôi đến từ một thế giới khác nên luôn coi quý tộc và thường dân như nhau.

Cho đến khi chết đi thì chúng ta cũng chỉ là những cỗ xác thịt thôi mà, phải không?

Tuy vậy, việc thường dân kết hôn với quý tộc trong thế giới này là điều gần như không bao giờ xảy ra, một phần cũng vì mỗi gia tộc đều có truyền thống rất oai hùng.

Ngay cả ở Nhật Bản, người kết hôn với Hoàng gia phải là người của công chúng.

Tôi vẫn nhớ cái kết của câu chuyện, khi mọi người phát hiện ra dòng dõi của nữ chính là một gia tộc rất hùng mạnh và quan trọng với đất nước, cô là giọt máu cuối cùng của dòng dõi đó.

Tin tức này đã tạo nên một cơn địa chấn trên khắp vương đô, khiến con gái của công tước trở thành nạn nhân của những diễn biến bất ngờ này.

“Này Sebas,”

“Có chuyện gì vậy, thưa cậu chủ?”

“Cô ấy sống trong một gia đình Công tước cao quý và rất gần gũi với thái tử, nhưng giờ cô ấy lại tới lãnh thổ Brave của chúng ta. Có ẩn ý gì à?”

“Có vẻ đây là một cách giải quyết sau khi hôn ước giữa cô và thái tử bị hủy. Họ nghĩ rằng tất cả lỗi lầm thuộc về Alicia khi hoàng tử chán ghét cô và thất bại hoàn toàn trong một trận đấu tay đôi.”

“Và chúng ta là những người đang bị lợi dụng triệt để?”

“Lãnh thổ của nhà Brave có số lượng người chết cao bất ngờ.”

Này này, ông đang là quản gia của nhà tôi đấy? Đừng nói điều đau lòng đó chứ.

“Suy nghĩ thật kĩ đi, cậu chủ Ragna.”

“Về gì cơ?”

“Công tước chắc chắn biết rất rõ về hoàn cảnh của nhà Brave. Việc này có thể sẽ khiến hai nhà liên kết hơn và chúng ta sẽ nhận được sự viện trợ cần thiết. Cậu là người con thứ ba, rất non nớt nên một số nhà đã từ chối trợ giúp. Đây là một cơ hội tốt, nó sẽ giúp cậu tập trung vào việc học và có thể là con đường duy nhất để cứu lấy nhà Brave đang kiệt quệ.”

“Chúng ta sắp kiệt quệ sao?”

“Chuyện nghiêm túc đấy. Mọi người đều đang cố hết sức, vì vậy đừng phụ lòng mọi người nhé, cậu chủ Ragna.”

“Ờ.”

Có vẻ việc này cũng không tệ như tôi nghĩ, nhưng nó vẫn là địa ngục.

Vấn đề nằm ở tính cách của cô ấy.

Việc cô coi thường nữ chính và bắt nạt cô ấy một cách khắc nghiệt là điều không thể tránh khỏi, để rồi hôn ước của cô bị hủy bỏ và bị bắt đến biên giới kết hôn với tôi.

Nhân vật phản diện trong trò chơi này là vậy đấy, rồi cô sẽ đắm mình trong thù hận, thực hiện khế ước với quỷ dữ và tìm cách trả thù nhân vật chính. Nhưng nếu điều đó xảy ra thì nhà Brave cũng tan nát mất.

Tôi vẫn nhớ kết cục của Alicia, chẳng có gì tốt đẹp cả.

Nhưng tôi chưa từng xuất hiện trong trò chơi đó, kể cả gia tộc Brave này.

Không ngoại trừ khả năng tôi đã bị Alicia giết ở đâu đó.

“Sau một tháng ở đây, cậu chủ và cô ấy sẽ phải trở lại học viện vương đô. Là người thừa kế của nhà Brave, cậu hãy bảo vệ cô ấy bằng mọi cách.”

“Ah, phải rồi…”

Tôi suy sụp vì sự tuyệt vọng này.

Trở lại học viện cùng cô gái này giống như là một cực hình.

Ý định của tôi khi nhập học là để tạo mối quan hệ với lũ quý tộc, bảo vệ gia đình mình, nhưng bây giờ nó tan biến rồi.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

“Không được đâu, cậu không được vào dungeon khi chưa được cho phép.”

Sebas kéo tôi lại khi tôi có muốn chạy trốn.

Ông ta khóa người tôi lại khiến tôi không thể nhúc nhích. Quả không hổ danh là quản gia nhà Brave.

Nhờ có những người như Sebas mà những đứa trẻ trong nhà Brave đều rất khỏe mạnh.

“Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Không được đưa cô ấy vào dungeon cùng cậu. Nếu có chuyện gì xảy ra thì số phận của nhà Brave sẽ chấm hết.”

“Được…”

Tôi muốn vào dungeon, tôi phải tìm cách chống lai số phận này. Đối phó với quái vật còn dễ hơn nhiều lần so với phụ nữ.

“Đến lúc rồi.”

Vừa nói, Sebas vừa kéo tôi đứng dậy, đồng thời phủi bụi trên quần áo giúp tôi.

Với vị thế của mình, lẽ ra tôi phải được tự do tận hưởng cuộc sống của kiếm và phép thuật trong dị giới chứ.

“Tại sao việc này lại xảy ra chứ!?”

Bình luận (0)Facebook