• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 03: Gặp mặt con gái Công tước

Độ dài 1,718 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-17 21:51:33

Cỗ xe chở con gái của công tước đã đến trước cổng dinh thự nhà Brave.

Tôi phải chào đón cô ấy vì có thứ tự cấp bậc thấp hơn.

Nếu cô ấy nói những thứ như “Đúng là một ngôi nhà của bọn nông dân nghèo” hay “Tại sao một con gái công tước như mình lại phải đến nơi khỉ ho cò gáy này?” thì tôi sẽ cho cô ấy lãnh một quyền ngay.

Nhà Brave có châm ngôn: “Khi ở Rome, hãy làm như người la mã.”[note56808]

“Cậu chủ, hãy loại bỏ suy nghĩ bạo lực trong đầu cậu đi. Ở đây hay ở học viện đều phải như vậy.”

Tôi đành tiết chế bản thân và nghe lời Sebas.

Không có luật nào cấm chúng tôi làm vậy, nhưng việc giữ cái đầu lạnh là cần thiết.

Phương châm của nhà tôi là “Không thương xót bất kì kẻ nào đến từ nước láng giềng”, hay “Nếu thấy một con goblin, hãy đi theo và tìm ra làng của chúng.”

Goblin sinh sản nhanh như gián, nên chúng tôi phải tiêu diệt chúng trước khi số lượng của chúng quá nhiều.

“Cô ấy đến rồi kìa. Thẳng lưng lên.”

“Được!”

bdd45b0f-866b-487a-a348-9f13fd3f3849.jpg

Tôi phải đứng thẳng lưng.

Nhưng chiếc xe chở con gái của công tước nhỏ hơn tôi tưởng rất nhiều.

Vì cô là một quý tộc nên tôi nghĩ có rất nhiều người hầu đi cùng cô.

Tôi đã phải dọn dẹp rất cực khổ chỗ ở của người hầu, nhưng có vẻ nó không cần thiết nữa rồi.

Đừng coi thường biệt thự nhỏ của chúng tôi, dù những người hầu của nhà Brave đã chết vì chiến tranh rồi.

Ngay cả mẹ của tôi cũng mang em gái tôi về nhà bố mẹ đẻ và trốn thoát khỏi lời nguyền của nhà Brave.

Tôi không quan tâm đến điều đó lắm.

“Quý cô, xin mời đi lối này.”

Khi xe dừng lại trước cổng dinh thự, một người đàn ông ngồi trước bước xuống và mở cửa xe.

Người vừa bước xuống xe là một cô gái xinh đẹp đã búi gọn mái tóc bạch kim của mình.

Vậy ra đó là con gái của công tước, Alicia Gran Oldwood sao…

“Ồ…”

Tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.

Nhưng khi đang mơ màng thì Sebas đánh mạnh vào đầu tôi.

“Cậu chủ! E hèm, mừng cô đến dinh thự nhà Brave, cô Alicia. Tên tôi là Sebas, quản gia của nơi này. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón tiếp cô.”

“Phản ứng của cậu cũng như bao người khác…”

Alicia trừng mắt nhìn tôi.

Nhìn kĩ hơn, tôi nhận ra gần mắt trái của cô có một vết bỏng nặng, chiếm gần một phần tư khuôn mặt cô ấy.

“Sao cô lại có vết sẹo đó…”

“...”

Alicia có vẻ khó chịu sau câu hỏi của tôi.

Nhưng vết sẹo đó không làm giảm đi vẻ xinh đẹp của cô, càng làm tôi muốn bảo vệ cô ấy.

“Nếu cô không muốn nói thì thôi vậy.”

Tôi nhanh chóng sửa sai sau câu hỏi nhạy cảm của mình.

Trước khi đến đây, Alicia đã có một cuộc đấu tay đôi nên việc có vết sẹo này là điều dễ hiểu.

“Điều đó rất bình thường ở đây.” Tôi cố nói để xoa dịu tình hình.

Những thứ tôi nói đều là sự thật. Những mạo hiểm giả, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều đầy những vết sẹo trên người.

Những người lính đã nghỉ hưu cũng có thể mất vài ngón tay, hoặc chân, không có gì lạ cả.

Vết sẹo trên mặt cô không có gì bất thường cả.

Tôi cũng vậy, bên trong lớp quần áo này có vô số vết sẹo, và trên trán tôi cũng có một vết sẹo lớn bị che đi bởi tóc.

Cả Sebas cũng không ngoại lệ, đúng là một người đàn ông.

Nhưng giờ không phải lúc nói về chuyện đó.

“Thưa ngài, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ.”

“Được thôi.”

Người đánh xe đặt hành lí của cô trước cổng và rời đi.

Sao mọi thứ diễn ra nhanh quá vậy? Tôi còn chưa kịp hiểu tình hình.

Cô không có người hầu đi cùng à? Họ để con gái của mình đến đây một mình sao?

Dù sao thì cô cũng đủ tuổi rồi…

Ít nhất thì cũng phải có người nào đó có kinh nghiệm ở cạnh cô ấy chứ. Nhưng nếu người hầu của tôi phải chăm sóc con gái của Công tước thì năng suất công việc của tôi sẽ chậm đi rất nhiều.

“Quý cô Alicia, mời đi lối này.”

“Được.”

Trong khi tôi đang đứng chôn chân và nhìn cỗ xe ngựa rời đi, Sebas nở một nụ cười gượng gạo và dẫn cô vào trong dinh thự.

Cô còn không nhìn lại chiếc xe đã đưa mình đến đây. Tôi đã mong chờ ánh mắt và thái độ phẫn nộ, nhưng có vẻ cô đã chấp nhận số phận của mình.

Những người hôn thê của các anh tôi đã rất sợ hãi và ghê tởm lãnh thổ nhà Brave, nên tôi nghĩ cô cũng không ngoại lệ. Họ thấy đến nơi này như một hình phạt lưu đày.

Vẻ mặt của cô giống với những người lính bị bắt vào tù, chứ không phải người lập khế ước với quỷ dữ mà tôi biết.

Có gì đó kì lạ ở đây.

Nhìn cô trống rỗng như đốm lửa lụi tàn trước gió.

Những người có phần tối trong tim sẽ bị quỷ dữ điều khiển, nhưng giờ đây cô không giống người như vậy, không phải là một nhân vật phản diện mà tôi biết.

“Hãy đợi ta một chút.”

Tôi gọi Alicia và Sebas, ngăn họ đi tiếp và phủi bụi trên vai cô ấy đi.

“Có bụi trên người tôi à? Xin lỗi, tôi chỉ còn bộ váy cũ này thôi.”

“Chỗ ta còn bụi bẩn hơn nên, mọi thứ đều ổn.”

“...”

Alicia hơi nhăn mặt sau lời nói của tôi, biểu cảm của cô vẫn bình thường.

Không ngờ lại có ngày chúng ta nói chuyện với nhau.

Dù có địa vị thấp, nhưng chúng tôi vẫn có thể nói chuyện với những quý tộc khác.

Phải chăng sau khi bại trận, niềm tự hào của cô đã tan vỡ?

Cô có nung nấu ý định trả thù không?

Tôi hi vọng nó sẽ không xảy ra, nếu không thì nhà Brave sẽ bị tuyệt diệt.

Thứ tôi cần làm lúc này là thay đổi suy nghĩ của cô ấy, nhưng có một việc quan trọng hơn tôi cần phải làm ngay bây giờ.

“Chào mừng đến với nhà Brave, quý cô Alicia. Ta biết cô đã thấm mệt sau chuyến đi rồi, nên hãy nghỉ ngơi ở trong phòng mà ta đã chuẩn bị sẵn, dù nó có hơi nhỏ.”

“...”

Cô bơ đẹp tôi và đi vào trong dinh thự.

Tôi mỉm cười nhìn , rồi nhìn vào thứ ở trên tay mình.

Một con sâu nhỏ, thứ đã khiến tôi phải thốt lên khi gặp cô ấy.

Nhà Brave gọi những thứ này là “Sâu lời nguyền.”

Chúng bám vào người và gây một lời nguyền cho họ. Có thể là độc tố, chất gây tê liệt hay lời nguyền, nó đều có hại.

Có nó trên người chắc chắn họ sẽ không có một cuộc sống hạnh phúc.

Alicia bị bao phủ bởi rất nhiều sâu, khoảng trăm con.

“Chắc cô ấy khổ sở lắm…”

Tôi nghĩ điều này là hiển nhiên bởi những gì cô đã gây ra, nhưng việc có quá nhiều sâu trên người cô ấy thật kì lạ. Một người bình thường sẽ trở nên điên loạn nếu bị bám vào.

Tuy nhiên trông cô lại rất điềm tĩnh và không hề sợ hãi.

Phải chăng những con sâu đó đã khiến cô buộc phải im lặng?

Điều đó không thể xảy ra.

Những người bị bọn sâu bám vào thường bị ám ảnh bởi một thứ gì đó, tương tự với bị quỷ ám…

“Có lẽ ta cần suy nghĩ một chút.”

Nó thực sự đã chạm đến tôi. Liệu con gái của Công tước, người sẽ kết hôn với thái tử và giáo dục để trở thành nữ hoàng vào một ngày nào đó, có thể thực sự tham gia vào cuộc đấu tay đôi với một thường dân?

Thật vô lí khi cha mẹ cô cho phép điều đó xảy ra và không đứng về phía của cô.

Tôi đã sống ở thế giới này mười lăm năm và đủ tỉnh táo để nhận ra vấn đề, đó cũng là một lí do tôi rất ghét tiếp quản gia tộc.

Mọi việc diễn ra đúng như trong game.

“Thế giới trong Otome game là như này à?

Cuộc sống của tôi đang bị đe dọa bởi trò chơi này.

“Mình nên làm gì bây giờ? Mình đang là hôn thê của cô ấy và chúng ta sẽ tới học viện vào tháng tới à?”

Việc đến trường cùng một cô gái nhận quá nhiều ác ý như một cực hình. Tôi đang rất tuyệt vọng và chờ đợi cái chết đến sớm với mình.

Điều đáng ngạc nhiên là cô vẫn tiếp tục gây khó dễ cho nhân vật chính mà không bị gì.

Chắc chắn có ai đứng sau việc này.

Tôi như thể một chướng ngại vật vậy, có lẽ tôi sắp bị loại bỏ rồi.

“Tệ thật.”

Tôi phải tìm cách thay đổi suy nghĩ của cô, giúp cô quên đi tình cảm với thái tử và vững vàng lại.

Cô giống như một mục tiêu mà tôi cần chinh phục.

“Phải rồi! Chúng ta đã đính hôn nên ta cần cô ấy chỉ nhìn về phía mình!”

Lúc đầu, giải pháp duy nhất mà tôi nghĩ ra là để cô chết theo một cách nào đó, nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm của cô, suy nghĩ của tôi đã thay đổi.

Tôi vẫn còn nhớ lời nói của ông già mình. “Hãy luôn hướng về tương lai dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.”

Tôi nghĩ đến việc có một cuộc sống tự lập và rời khỏi nơi này không phải vì tôi ghét nó. Giờ tôi cần sống sót và tiếp quản nhà Brave, những người đã anh dũng hi sinh trong chiến tranh. Có vợ con và nối dõi dòng họ là điều tôi cần làm để tưởng nhớ họ.

“Phải cố hết sức thôi…”

Vừa nói, tôi vừa bóp nát con sâu trong tay mình.

Tại sao tôi có thể làm vậy ư?

Vì tôi là người nhà Brave.

Sebas cũng biết điều đó.

-----------------------------------

Đang bí nên để Main xưng hô với Alicia là 'ta-cô' nha

còn Alicia với main thì để tôi-cậu hay tôi-ngài nhỉ?

Bình luận (0)Facebook