Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4-4

Độ dài 2,759 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-27 20:46:55

Người nọ cứ cười mãi. Gương mặt lúc nào cũng có nụ cười của anh ta trông rất đáng ghét, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa thứ gì đó nguy hiểm. Tóc anh ta có màu cam giống tôi, đôi mắt màu bạc, nhưng vì anh ta đang cười nên tôi không nhìn rõ lắm. Trông người này hơi trẻ để giữ chức phó chủ đoàn trong một thương đoàn lớn như vậy. Cảm giác chưa được gọi là đàn ông mà mới chỉ là thiếu niên thôi. Lớn hơn tôi một, hai tuổi là cùng.

Nói tóm lại là trông anh ta đẹp trai theo cái kiểu thanh thuần. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh ta, vì đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đẹp trai như vậy mà không phải là nam chính trong tiểu thuyết.

Anh ta mở cửa ngay khi tôi bỏ mũ ra, có lẽ là vì nghĩ tôi sẽ tỏ vẻ ngỡ ngàng khi thấy anh ta xông vào chăng?

Khi anh ta đến gần, tôi có thể thấy được một vết xăm nhỏ có hình trăng lưỡi liềm biểu tượng cho nhà Lunasha ở phần gáy của anh ta. Tôi còn cảm thấy được ma thuật lờ mờ nằm bên trong hình xăm đó, có lẽ nó không phải hình xăm mà phải gọi là một dấu hiệu thì đúng hơn. Chờ đã, hình xăm trăng lưỡi liềm ở gáy sao? Sao nghe miêu tả cứ quen quen, như kiểu đọc ở đâu rồi ấy.

Tôi khẽ gật đầu đáp lại lời chào của anh ta và cũng chào lại, thế rồi người con trai tóc cam nọ mới kéo ghế ra và ngồi xuống trước mặt tôi, sau đó tự giới thiệu bản thân mình.

“Xin chào, tôi là Eveness Lunasha. Rất hân hạnh được đón tiếp cô ở đây.”

Anh ta đã cho tôi thấy được thế nào là giọng điệu và cách nói chuyện khiến đối phương tin tưởng mình. Cái quỷ gian xảo và mưu mẹo này thực sự rất phù hợp để làm việc trong thương đoàn.

Tôi đang nói ‘A, ra là vậy’ thì bỗng giật bắn mình vì cái tên của anh ta.

“…Eveness?”

“Haha. Vâng, chính là tôi đây.”

Tôi ngỡ ngàng nhẩm lại tên anh ta và anh ta cũng thản nhiên đáp lại.

Người này chính là Eveness à…

Eveness là một trong những nhân vật chủ chốt trong tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết chỉ miêu tả anh ta là con trai chủ thương đoàn nên tôi cũng không biết anh ta chính là phó chủ đoàn luôn. Hơn nữa, kể cả có tìm hiểu về thương đoàn Lunasha thì thông tin về vị phó chủ đoàn này cũng bị xoá sạch sành sanh, nên tôi hoàn toàn không biết anh ta tên gì cho đến khi anh ta tự giới thiệu.

Cứ nghĩ trông đẹp trai thế này mà không phải nam chính thì có hơi lạ, hoá ra lại là nam chính thật. Ngoại hình của anh ta có thể so được với Cory hay Harl nên tôi cũng lờ mờ đoán ra rồi.

Nhưng mà tự nhiên lại được gặp cái tên Eveness trong dàn nam chính như thế này… Tôi còn đang ngẫm nghĩ để nhớ lại những câu từ miêu tả tính cách của anh ta trong tiểu thuyết thì Eveness đã bắt chuyện trước.

“Nhưng mà, không ngờ Schneeballen lừng danh lại là một chị gái xinh đẹp đến nhường này. Tôi ngỡ ngàng lắm đấy ạ. A! Nếu được thì tôi có thể gọi là chị được không? Sau này cũng sẽ gặp nhau thường xuyên mà.”

Eveness nở một nụ cười đẹp đẽ mà yếu ớt và nói vậy với tôi. Nụ cười của anh ta rực rỡ như hoa nở, nếu là người khác thì dù là gái hay trai cũng sẽ gật đầu và đồng ý với tất cả những gì anh ta muốn. Nhưng cũng nhờ ngày nào cũng phải nhìn mặt Harley và Cory nên tôi miễn dịch với sự đẹp trai rồi, đòn này của anh ta cũng không có tác dụng gì lên tôi cả.

Chị cái gì mà chị, tuổi thật của tôi còn nhỏ hơn anh đấy. Tôi từ chối lời đề nghị của anh ta, sau đó lại nhớ tới nội dung trong tiểu thuyết. Nhưng nghĩ thế nào cũng nhớ không ra những phân cảnh có mặt người này. Cuối cùng, tôi chỉ từ bỏ và quyết định tập trung vào hiện tại.

“Ngài có công việc gì vậy?”

Ngay khi tôi đi thẳng vào vấn đề chính, đôi mắt bạc vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi của Eveness bỗng toả ra một tia sáng rét lạnh. Nhưng tia sáng ấy xuất hiện chỉ trong vài tích tắc mà thôi, anh ta lại tiếp tục nở một nụ cười như hoa nở.

“Chị không vòng vo như vậy làm tôi rất hài lòng.”

Đã bảo đừng có gọi là chị rồi mà anh ta vẫn cứ cố gọi.

Eveness không chịu nói nội dung công việc ngay cho tôi. Thay vào đó, anh ta lại lấy ra một tập tài liệu trong suốt, kẹp bên trong là một tờ giấy trông khá là cao cấp. Là một bản hợp đồng.

***

Eveness giơ bản hợp đồng đó ra trước mặt tôi. Đôi mắt màu bạc toả ra thứ ánh sáng nguy hiểm đó vẫn nhìn tôi từ nãy đến giờ như muốn xuyên thẳng qua tôi. Cảm giác như kiểu tất cả hành động của tôi đều đang bị nhìn thấu vậy. Tôi không nhìn vào hợp đồng mà chỉ trả lại cho anh ta.

“Ngài Eveness cũng hào sảng thật. Mới là lần gặp đầu tiên mà đã yêu cầu tôi ký hợp đồng rồi. Tôi nghe nói đây chỉ là một công việc đơn giản nên mới đến đây.”

Nghe tôi nói vậy, Eve đứng lên và thong thả bước đến gần tôi.

“Vậy chị còn chưa đọc nội dung hợp đồng mà đã định từ chối rồi sao?”

Anh ta kéo ghế theo và ngồi ngay sát tôi. Sau đó còn quay đầu nhìn về hướng tôi và chống cằm.

Eve cứ nhìn tôi như vậy và nở một nụ cười uể oải. Trông khá là kỳ quặc. Nếu chỉ nhìn qua thì ánh mắt của anh ta trông khá dịu dàng, nhưng thực ra lại đang liên tục bắn tín hiệu cảnh cáo đến cho tôi.

“Đừng như vậy nữa, đọc thử một lần xem.”

Anh ta vừa nói vậy vừa vuốt tóc tôi ra đằng sau tai. Đây là lần đầu tiên có ai đó không phải là người thân của tôi làm hành động thân mật đến nhường này, nhưng thay vì cảm giác vui vẻ thì tôi chỉ rùng cả mình.

Chẳng hiểu sao tôi lại thấy sợ hãi, bàn tay chạm vào cánh tay đã sởn hết cả da gà của mình.

Ngay lúc đó, tôi bỗng cảm thấy như đang bị anh ta thôi miên. Phải công nhận là lực hấp dẫn của anh ta tràn ngập đến đáng sợ. Anh ta còn đang nằm trong ranh giới giữa thiếu niên và người lớn nên lại càng có khí chất ảo diệu hơn. Bây giờ tôi mà mở mắt ra rồi phun máu thì cũng chẳng có gì là lạ cả.

Eveness khuyên tôi nên đọc bản hợp đồng đó, vẻ tươi cười vẫn luôn hiện hữu trên mặt anh ta từ từ biến mất. Đôi mắt luôn nheo lại thành hình bán nguyệt mở to ra nhìn tôi. Tôi quan sát biểu cảm và gương mặt của anh ta.

Phải đến khi anh ta không nheo mắt vào cười nữa thì tôi mới có thể thấy rõ đôi mắt bạc đó. Lúc nào anh ta cũng mang lại cảm giác kỳ quái như kiểu cười mà không cười, nhưng bây giờ trên mặt không còn ý cười nào nữa thì lại trông cực kỳ lạnh lùng. Không phải cái kiểu lạnh lùng ở bên ngoài như Cory, mà thật sự lạnh lùng từ bên trong. Cái lạnh toả ra từ chính tính cách của anh ta. Sự lãnh đạm.

Với ánh mắt quấy rầy tôi không ngừng như vậy, tôi cũng đành phải đọc qua tờ tài liệu đó.

Trên đầu bản hợp đồng là biểu tượng hình trăng lưỡi liềm của thương đoàn Lunasha. Tôi nhìn vào hình mặt trăng có toả ra ma lực đó, thế rồi lại tiếp tục đọc nội dung hợp đồng ở bên dưới.

“……”

Tôi đọc xong rồi thì mới để nó xuống, sau đó dụi dụi mắt và lại cầm bản hợp đồng lên một lần nữa.

“……”

Tôi luyện mắt thêm một lúc rồi lại nhìn vào bản hợp đồng. Nhưng dù nhìn bao nhiêu lần thì nội dung trên tờ tài liệu đó vẫn không thay đổi.

“Không hài lòng với điều kiện trong hợp đồng sao?”

Thấy tôi cứ nhìn đi nhìn lại mãi, Eve vừa cười vừa hỏi như vậy.

“…Không có. Tại điều kiện này tốt quá…”

Điều kiện hợp đồng nhìn qua là như thế này. Trước hết, nếu ký hợp đồng thì sẽ được trợ cấp ngay 1000 đồng vàng, mỗi lần tôi làm việc thì sẽ nhận được 100 đồng vàng là phí cơ bản, mà thành tích càng tốt thì càng nhận được nhiều hơn. Với số tiền này, tôi không chỉ bù lại cho số tiền nợ trong nhà mà còn thể kiếm thêm được nhiều hơn cả thế nữa.

Cũng có một điều khoản là nếu làm rò rỉ thông tin mật của thương đoàn ra bên ngoài thì sẽ bị phạt, nhưng cái này quá dĩ nhiên rồi nên bỏ qua đi. Còn về thời gian làm việc trong ngày, chỉ cần không có công việc gì gấp thì tôi được quyền tự quyết định.

Hầu hết những điều kiện trong hợp đồng đều có lợi với tôi. Dù tôi vẫn còn vướng mắc ở một câu, đó là sau khi ký hợp đồng rồi thì tôi sẽ ngay lập tức làm việc dưới trướng thương đoàn.

Nghĩ lại thì đúng là thương đoàn Lunasha nổi tiếng vì đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh với nhân viên thật. Dù vậy nhưng trong lòng tôi vẫn cứ ngờ vực vì Eveness mãi.

Người ta bảo không thể đánh giá nhân phẩm dựa vào gương mặt, nhưng mà riêng trường hợp của Eve thì tôi chẳng còn cách nào khác. Mà vấn đề không phải chỉ ở ngoại hình của anh ta. Vấn đề chính là cái khí chất nguy hiểm vẫn luôn toả ra một cách mờ ảo và không thể che giấu nổi của anh ta đấy. Hơn nữa, anh ta còn là một trong những nhân vật nam chính của quyển tiểu thuyết não tàn này.

Eve thấy vẻ lo nghĩ của tôi nên mới bật cười và nói.

“Điều kiện rất tốt sao, vậy thì may rồi. Nếu vậy thì chị sẽ ký hợp đồng chứ?”

“Không.”

‘Shushu, đã dính đến tiền thì đừng bao giờ quyết định vội vàng.’

Tôi thực sự cần thời gian để suy nghĩ cẩn thận xem có nên ký hợp đồng hay không. Mục đích tới đây của tôi vốn là để làm một công việc, chứ không phải là để ký hợp đồng.

Phải kiểm tra đi kiểm tra lại các điều khoản, suy nghĩ thật kỹ xem sau khi ký hợp đồng rồi thì có thể nảy sinh vấn đề gì không, phải đến khi chắc chắn về mọi mặt rồi thì mới có thể ký được.

“Xin lỗi, nhưng mà đề nghị của ngài đột ngột quá. Tôi rất muốn chấp nhận, nhưng với tình hình hiện tại thì tôi không thể làm việc dưới trướng bất kỳ ai đâu.”

Nói vậy mới nhớ là tôi còn đang trong tuổi đi học. Sau khi kỳ nghỉ kết thúc rồi thì tôi cũng sẽ phải quay về Học viện… Thế nên việc ký hợp đồng bây giờ là bất khả thi. Với cả tôi cũng không định làm những công việc này cả đời.

Tôi không định lớn lên làm freelancer đâu. Đã bảo là thích làm viên chức rồi cơ mà.

“Quả nhiên, chị muốn từ chối đúng không?”

“Vâng. Đáng tiếc thật. Nếu ngài không có công việc lẻ cần giao cho tôi thì tôi xin đi trước.”

Khi nói sẽ không ký hợp đồng, trên mặt Eve chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Có nghĩa là ngay từ đầu anh ta đã biết trước là tôi sẽ từ chối rồi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy bức bối và đứng dậy. Khi đang định bước ra ngoài thì Eve bỗng gọi tôi lại.

“Chị này.”

Nghe anh ta gọi mình là chị, tôi mới quay ngoắt đầu ra.

“Xin đừng gọi tôi là chị. Đây là chỗ công cộng, tôi không thích như vậy đâu.”

Và rồi tôi vặn tay nắm cửa và mở cửa ra. Nhưng cánh cửa còn chưa kịp mở hé ra thì đã ngay lập tức bị đóng lại.

Cạch.

Có ai đó đằng sau tôi đóng cánh cửa đó vào. Tôi có thể nhìn thấy một cánh tay gác ngang qua gương mặt mình. Tim tôi bắt đầu đập nhanh dần lên. Có một người đang đứng ngay đằng sau lưng tôi. Khi quay đầu lại, tôi thấy Eveness đang nhìn mình với vẻ mặt vô cùng đáng sợ.

Nói đúng hơn thì trên mặt anh ta chẳng có biểu cảm và cũng không có cảm xúc gì. Thái độ tôn trọng đối tác ký hợp đồng đã bay biến đi đâu mất, chỉ còn lại một ánh mắt trống rỗng như đang nhìn một món đồ buôn bán.

Thế rồi anh ta dí sát mặt đến gần bên tai tôi.

“Hoá ra cách xưng hô bày tỏ lòng hâm mộ của tôi đã làm chị phản cảm rồi, xin lỗi nhé.”

Tôi nhận ra anh ta chẳng hâm mộ gì tôi mà chỉ đang nói mỉa mai thôi. Mặt tôi dần nhăn lại.

Eve lại mở miệng rồi nín thở nói thế này. Bờ môi của anh ta đặt sát lại gần như sắp chạm vào tai tôi.

“Lạ thật, cứ tưởng mọi người thường yếu lòng trước những người nhỏ tuổi hơn mình nên sẽ thích kiểu xưng hô này chứ nhỉ.”

Tôi nghe anh ta nói mà nắm chặt tay lại.

“Hay là vì tôi thực ra nhiều tuổi hơn em nên không có tác dụng gì chăng?”

Tôi muốn trốn thoát khỏi cánh tay của anh ta, nhưng cả người tôi cứng đờ lại nên tôi cũng chẳng thể di chuyển nổi. Với tính cách của anh ta thì có lẽ anh ta đã chặn hết đường thoát của tôi mất rồi.

Tôi lén lấy chiếc máy quét ma thuật từ trong túi ra rồi nhìn xuống màn hình. Trên màn hình sáng lập loè có hiện ra một câu ‘Máy chế ngự ma thuật’ và cả phần giải thích của nó.

“Có phải vậy không, Shurina?”

“……”

Nụ cười giả tạo đã biến mất từ ban nãy của anh ta lại xuất hiện, thế rồi anh ta ngọt ngào gọi tên tôi.

Rắc, chiếc máy quét ma thuật trong tay tôi vỡ nát. Chiếc cặp tóc vẫn luôn cố định trên mái tóc của Eve xuyên thủng qua chiếc máy đó.

“Ngay từ đầu anh đã biết hết rồi sao?”

Tôi nắm chặt chiếc máy vỡ trong tay mình rồi trầm giọng hỏi.

“Chẳng biết nữa.”

Tôi bỗng nhớ ra rằng mình đã từng đi gây thù chuốc oán với rất nhiều doanh nghiệp khác.

Vì công việc đào bới thông tin của các doanh nghiệp kiếm ra được nhiều tiền nhất, nên đã từng có lúc tôi chỉ chọn những việc đó để làm.

Tôi cố vắt óc nhớ lại xem mình đã bao giờ làm lộ thông tin mật của thương đoàn Lunasha chưa, nhưng thực sự là tôi chưa bao giờ động đến bọn họ cả.

Thương đoàn này lớn quá mà, tôi vẫn luôn sợ họ sẽ phục thù như bây giờ vậy. Thế nên tôi chỉ nhận công việc liên quan đến những thương đoàn tầm tầm và và bảo vệ thông tin không đủ mạnh mà thôi. Tức là những người không đủ năng lực để truy ra tôi.

Hơn nữa, để bảo vệ sự an toàn của mình thì tôi luôn luôn xoá hết dấu vết hoạt động. Nếu ra ngoài với thân phận Schneeballen thì lúc nào cũng phải biến thân, chỉ nhận công việc theo đúng với những quy tắc của bản thân mình. Ấy thế mà vẫn bị lộ thân phận.

Việc quan trọng nhất bây giờ là phải loại bỏ rủi ro. Từ nãy đến giờ Eve cứ dính sát vào người tôi mãi, thế là tôi đá mạnh vào Eve để giữ khoảng cách với anh ta.

Bình luận (0)Facebook