Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4-11

Độ dài 2,668 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-27 20:47:14

Két– Ngay khi nghe thấy tiếng chìa khoá mở cửa thì tôi cũng đứng bật dậy.

Vừa đúng lúc đang chán không có gì làm, nên tôi rất vui khi thấy anh ấy quay trở lại. Tôi để quyển sách mình đang đọc xuống rồi chạy ra trước mặt Eve. Thật ra trong lúc làm biếng ban nãy thì tôi có phát hiện ra cả túi bánh kẹo chưa bóc vỏ mà anh ấy để ở một góc phòng nên đang muốn hỏi xem có thể ăn được không.

Eve nhìn tôi kẹp cả đống bánh kẹo trên người rồi chạy tới mà vẻ mặt dần trở nên kỳ quái.

Trông anh vừa đáng thương lại vừa có chút buồn bã. Tóm lại là trông còn mệt mỏi hơn cả ban nãy.

“……”

Eve lúc nào cũng thích đùa nghịch với mái tóc của tôi. Anh cuốn ngón tay theo từng lọn tóc xoăn, thế rồi khi nhìn thấy ngón tay hơi nhúc nhích của tôi thì anh lại chuyển sang nghịch ngón tay tôi. Dù không nói chuyện nhiều lắm, nhưng Eve lúc nào cũng có những hành động đặc biệt như vậy.

Thấy anh cẩn thận sờ vào tóc tôi với vẻ mặt mệt mỏi, tôi nói.

“Anh không sao chứ?”

Chỉ nhìn thôi cũng thấy có sao rồi, thế nên sau khi hỏi như vậy như một con ngốc thì tôi ngay lập tức hối hận.

“Shushu. Chỉ một lúc thôi.”

Anh không trả lời mà cứ liên tục nhìn tôi chằm chằm, sau đó bỗng nhiên kéo tôi về phía mình. Thế rồi anh vừa chầm chậm ôm tôi vào lòng vừa nói một câu xin lỗi ngắn ngủn.

Tự nhiên được anh ôm một cách quá mức đột ngột và bất ngờ như vậy khiến tôi cực kỳ hoảng hốt, nhưng vì trông anh quá mệt mỏi nên tôi chỉ đành mặc kệ.

Bây giờ trông anh không giống phó chủ thương đoàn lớn nữa, mà chỉ là một cậu thiếu niên mà thôi. Cứ nghĩ đến chuyện Eve còn nhỏ hơn tôi của kiếp trước vài tuổi thì tôi lại càng thương anh ấy hơn. Nếu là Harley thì tôi đã đâm cậu ta bằng giáo tre rồi, nhưng thật lạ là tôi luôn yếu lòng khi thấy Eve mệt mỏi như thế này. À, tôi cũng hơi yếu lòng với Cory nữa. Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ tới cái lần cho ôm miễn phí lúc trước.

“Sao lại thoải mái vậy nhỉ?”

Eve lẩm nhẩm như vậy rồi lại ôm chặt tôi thêm nữa.

Lạ thật. Anh ấy tiếp tục nói nhỏ như thế.

Trong một ngày quá mệt mỏi thì sẽ có lúc bạn cảm thấy lưu luyến sự ấm áp của một người lạ. Tôi cũng thỉnh thoảng cảm thấy như thế. Có những lúc tôi muốn ôm chặt lấy ai đó và nhắm chặt mắt lại mà không nghĩ gì nhiều. Có lẽ Eve cũng đang trong tâm trạng như vậy.

Dù không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa anh và chủ thương đoàn, nhưng nhìn anh bất ổn như thế này thì chắc chắn phải có sự việc gì đó đủ để động đến cảm xúc của anh.

Tôi vỗ nhẹ lên lưng anh. Eve hình như cũng hơi hoảng hốt một chút, nhưng rồi anh lại vùi mặt vào vai tôi. Anh gần như nhào vào ôm tôi như vậy khiến tôi suýt nữa là mất thăng bằng. Lúc này tôi còn đang biến thân thành người lớn nên mới có thể đỡ cho anh, chứ nếu vẫn ở trong thân xác trẻ con thì chắc tôi đã ngã ra đằng sau rồi.

Sau một lúc đứng yên và ôm nhau như vậy, Eve có lẽ đã bình tĩnh hơn nên mới từ từ thả tôi ra.

Khi tôi nhìn gương mặt của Eve thì anh đã quay lại với vẻ lạnh lùng ngày thường. Anh nhìn tôi rồi khẽ thở dài, sau đó lại mở miệng nói.

“Shushu, chúng ta phải đi theo dõi để điều tra một lần cuối rồi.”

Tôi không nói gì thêm về lời đề nghị của anh mà chỉ gật đầu.

Anh cứ thế quay về chỗ với vẻ mặt thản nhiên, sau đó lại tiếp tục làm việc của mình.

Eve định ký tài liệu gì đó, nhưng một vài ngón tay của anh đã bị bẻ ngược một cách ghê rợn nên anh thậm chí còn không thể cầm bút nổi. Dù xương ngón tay đã bị gãy nhưng anh vẫn cố ép chúng hoạt động theo ý mình.

Anh trầm giọng chửi thề một tiếng và lẩm nhẩm tên của chủ thương đoàn. Rõ ràng là Eve đang rất đau đớn, ấy thế mà anh vẫn đón nhận nỗi đau đó một cách thản nhiên, vậy nên tôi hoàn toàn không nhận ra anh đang bị thương cho đến khi anh làm rơi bút.

Phải đến một lúc sau tôi mới phát hiện ra ngón tay bị bẻ ngoặt lại của Eve và cứ ngơ ngẩn nhìn chúng mãi. Răng tôi nghiến chặt lại.

***

Thái độ của Eveness dành cho tôi càng ngày càng thay đổi từng chút một. Anh vẫn rất lạnh lùng, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng anh quan tâm với tôi khác với lúc trước.

Ánh mắt anh nhìn tôi, nói sao nhỉ, khó có thể miêu tả lắm, nhưng nếu lấy ví dụ ra thì trông rất giống ánh mắt dành cho một thú cưng mà anh yêu quý.

 Ngay cả những lúc tôi không cần phải có mặt mà Eve vẫn nhất quyết phải mang tôi theo. Cả ngày anh không rời tôi nửa bước, đến mức chỉ ra ngoài cửa hàng mua đồ thôi mà cũng phải kéo tôi đi cùng. Tất nhiên là anh thưởng cho tôi thêm tiền nên tôi không có gì bất mãn cả.

Nếu anh không có việc gì để giao cho tôi nữa thì tôi sẽ rất biết ơn nếu anh để tôi đi, nhưng hình như anh không có ý định đó.

Sau cái lần ôm nhau lúc trước thì Eve cứ dính với tôi như keo vậy.

Lúc đầu Eve còn hỏi ý kiến của tôi trước khi ôm tôi, nhưng rồi một lần, hai lần, vì tôi cứ chấp nhận nên chuyện này lại biến thành thói quen của anh. Bây giờ anh sẽ đột nhiên tới tìm tôi và ôm lấy tôi mà chẳng cần tôi phải cho phép.

Mỗi lần Eve cảm thấy lo lắng thì anh chắc chắn sẽ đến tìm tôi. Mỗi lần giam tôi lại trong vòng tay của mình dù tôi cố sức giãy dụa thì anh luôn luôn có vẻ mặt rất quá đà.

Có lúc trên mặt anh đầy sát ý, có lúc lại có vẻ trống rỗng như mọi khi, và có những khi vẻ mặt của anh lạnh lùng đến mức tôi còn cảm thấy được khí lạnh tỏa ra.

Mỗi lần như thế tôi đều sợ chết đi được, nhưng tôi cũng biết những cảm xúc đó của Eve không hề hướng về tôi, thế nên những khi được Eve ôm thì tôi thường không nói gì mà chỉ lẳng lặng vỗ về anh.

À, dạo này tôi thấy hơi phiền nên có giãy dụa và thử phản kháng. Tất nhiên là không có tác dụng gì rồi.

Tính ra thì Eve là người xa lạ chứ không phải người thân trong gia đình tôi, thế nên việc phải đón nhận cái ôm của anh khiến tôi có cảm thấy hơi kỳ lạ và ngại ngùng một chút, nhưng tôi vẫn cố nhịn lại. Tất cả là để Eve được yên tĩnh nghỉ ngơi một lúc thôi, chừng này thì có gì nghiêm trọng đâu. Anh ấy làm vậy có nghĩa là đã mở lòng với tôi rồi.

Dù sao thì Eve từng bảo tôi là sẽ phải đi theo dõi để điều tra một lần cuối. Anh nói chỉ cần công việc này thành công thì mọi chuyện cũng sẽ kết thúc.

Địa điểm hẹn gặp của tôi với Eve nằm trong khu vực nội thành của thủ đô.

Eve bảo tôi phải thay đổi ngoại hình rồi hẵng tới đấy. Tức là phải biến thành một cô bé tầm 9-10 tuổi. Dù không biết là vì lý do gì nhưng anh còn nói là phải biến kiểu gì cho càng xấu càng tốt.

Phép thuật thay đổi ngoại hình tốn rất nhiều ma lực nên tôi cần thêm cả đá ma thuật. Vậy là Eve đưa cho tôi một hòn đá ma thuật toả ra sắc hoàng kim vô cùng quen thuộc.

Trong viên đá ma thuật ánh vàng kim này có chứa rất nhiều ma lực. Nghĩ đến những người có thể làm ra đá ma thuật có lượng ma lực mạnh mẽ như vậy làm tôi bỗng nhớ đến một người.

Là đá của Cory sao? Dù không biết tại sao Eve lại có đá ma thuật của Cory nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu.

Tóm lại là phải thay đổi ngoại hình. Chính xác là phải thay đổi kiểu gì đây?

Vì nghĩ mãi mà không ra nên tôi trước hết cứ thử dùng phép mà không có ý tưởng gì trong đầu. Vì chưa tưởng tượng ra được nên phép thuật sẽ lựa chọn ngẫu nhiên vẻ ngoài cho tôi.

Sau khi biến đổi xong, tôi mới đứng trước gương và ngắm nghía ngoại hình của mình. Thế rồi tôi như giật nảy mình vì ngạc nhiên.

Dáng vẻ của tôi trong gương hoàn toàn không xa lạ chút nào. Từ gương mặt tròn quen thuộc đến đôi mắt của người phương Đông kia. Mái tóc thẳng vừa dài vừa đen và màu mắt đen thẫm. Đôi mắt tròn nhưng lại hơi xếch. Và cả nốt ruồi lệ nằm dưới mắt nữa.

Ngoại hình sau khi thay đổi bằng ma thuật này chính là vẻ ngoài của tôi kiếp trước. Nói đúng hơn là tôi hồi bé.

Dù không liên tưởng ra bất cứ hình tượng nào nhưng ma thuật vẫn lục lọi ý thức tiềm ẩn của tôi và tự động vẽ ra dáng hình này. Tôi nhìn dáng vẻ của mình trong gương rồi quay một vòng, sau đó khẽ bật cười.

Đây là tôi vào thời kỳ tôi hạnh phúc nhất, cũng là lúc cha mẹ tôi ở kiếp trước chưa qua đời.

Tôi vừa nhìn mình trong gương vừa thầm hồi tưởng về hồi nhỏ một lúc, sau đó mới ra ngoài để đến địa điểm hẹn gặp giữa tôi và Eve.

***

Khi đi trên phố với ngoại hình trẻ con của kiếp trước thì mọi người đều quay ra nhìn tôi. Đúng là vẻ ngoài của tôi hiện tại có hơi đặc biệt một chút. Gương mặt phương Đông khá là hiếm thấy ở thế giới này. Tôi có hơi hối hận vì đã thay đổi ngoại hình mà không suy nghĩ trước và quyết định đội mũ áo vào. Vì chỉ có một viên đá ma thuật nên tôi không thể thay đổi ngoại hình sang kiểu khác được.

Tôi đi đi lại lại trên phố để tìm Eve, nhưng rồi lại tìm thấy Harley và Cory.

Nghĩ lại thì hôm nay tôi có hẹn đi chơi với bọn họ. Đây là cuộc hẹn được đặt ra từ trước khi bắt đầu kỳ nghỉ rồi. Chúng tôi còn dự định là sẽ đi khám phá các quán ăn với nhau, chơi các trò chơi và đặt cược với nhau để xem ai được nhiều phần thưởng hơn…

Tôi tự mắng chửi bản thân vì đã ngốc nghếch đến mức quên mất lời hứa này. Tại dạo này tôi bận bịu quá.

Hình như Harley và Cory đang đứng đó chờ tôi.

Vì Harley là Hoàng thái tử nên cậu ta phải đội mũ trùm kín mít, còn Cory thì lại mặc quần áo thường ngày thoải mái. Cory đang đứng dựa vào tường, vừa ngậm kẹo mút vừa quan sát mọi người xung quanh, Harl thì đang khoanh tay lại và phê phán kẻ không đến đúng hẹn là tôi. Thấy hai người họ vẫn như lúc trước làm tôi cũng tự động nở một nụ cười.

Có lẽ tôi phải bảo họ là tôi không đi chơi được cùng họ thôi. Nếu không thì hai người đó sẽ đợi mãi mất. Thế là tôi mới tiến đến gần Harl và Cory.

“Hai anh này… Hai anh đang đợi chị Shushu đúng không ạ?”

Vì tôi đang ở trong thân xác 10 tuổi nên cũng phải sử dụng xưng hô cho đúng. Nhìn vẻ ngoài thì hai người họ có vẻ hơn tôi khá nhiều tuổi. Tôi quyết định dùng thử cách diễn trò mà tôi hay thấy Eve sử dụng.

Ngay khi tôi đến gần bọn họ rồi nói một câu như vậy, hai người họ cũng đồng loạt quay ra nhìn tôi.

Harl quan sát tôi rồi mới mở miệng nói trước.

“Ờ, đúng rồi. Con nhóc đó đã hẹn đi chơi rồi mà mãi chưa thèm đến. Có chuyện gì xảy ra à? Với cả ngươi là ai?”

Cái thằng nhóc Harley, trước mặt tôi thì toàn kiên trì gọi tôi là Shurina nhưng sau lưng thì lại gọi là Shushu. Cái đồ đáng yêu không thành thật này. Giọng nói có chút lo lắng của Harl khiến tôi bỗng dưng cảm thấy nghẹn ngào.

Cory không nói gì mà chỉ liên tục nhìn tôi. Tôi nhìn hai người họ rồi mới nở nụ cười và nói.

“Em là Ye Ahn làm việc cho chị Shushu. Chị Shushu có việc gấp nên mới nhờ em chuyển lời là không đến được cho hai anh…”

Cái tên ‘Ye Ahn’ này là tên kiếp trước của tôi. Vì đang có ngoại hình như thế này nên tôi cũng quen miệng nói ra cái tên cũ của mình luôn.

“Ye, Ye Ahn? Khó đọc thế nhỉ. Ngươi là người ở đại lục phía Đông à? Với cả nàng ta dám sai khiến một đứa trẻ con như thế này… Nếu Shushu có bóc lột sức lao động của ngươi thì cứ việc nói với bọn ta. Nếu ngươi cần tiền thì để ta giới thiệu một nghề khác vừa an toàn vừa ổn định hơn cho.”

Nghe Harley nói vậy, tôi chỉ muốn nổi khùng lên nhưng lại nhịn lại. Hình tượng của tôi trong mắt cậu ta là kiểu người sẽ bóc lột sức lao động của người khác à? Tôi nhìn Harley với đôi mắt hừng hực lửa cháy, nhưng rồi lại nghĩ đến sự thay đổi muôn màu muôn vẻ của cậu ta nên quyết định cho qua.

Hồi đầu gặp nhau thì cậu ta lúc nào cũng nói chuyện với đầy định kiến, nhưng bây giờ gặp được một đứa trẻ con ở đại lục khác mà cậu ta còn công nhận nó rồi đối xử với nó rất công bằng.

Tôi cảm thấy hơi tự hào. Không biết nên gọi là tấm lòng người mẹ nuôi con nhỏ, hay là tấm lòng của người chị giáo dục cho em trai nữa. Nói chung là cũng không tệ.

Sau khi giải thích hoàn cảnh của mình, bọn họ đều gật đầu và hiểu cho tôi. Harl chọc vào sườn Cory khi cậu ấy vẫn liên tục nhìn tôi từ nãy đến giờ và bảo hai người họ đi chơi riêng với nhau đi, còn Cory chỉ trả lời biết rồi chứ không chịu rời mắt khỏi tôi.

Harl đã thong thả bước đi trước rồi nhưng Cory vẫn chỉ đứng yên trước mặt tôi một lúc lâu.

Từ nãy đến giờ Cory cứ im lặng một cách kỳ quái. Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm rồi khẽ thở dài.

Thấy Cory không chịu đi theo thì Harl mới cảm thấy quái lạ và định quay đầu lại, thế rồi Cory bỗng nhiên tiến đến gần tôi.

“…Đừng làm chuyện gì nguy hiểm nhé.”

Cory chỉ nói mỗi một câu như vậy rồi tách ra khỏi tôi. Hình như cậu ấy nhận ra tôi rồi. Cũng đúng, tôi hiện tại đang thay đổi ngoại hình bằng ma lực của Cory mà, cậu ấy sao có thể không nhận ra được đây.

Bình luận (0)Facebook