Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4-10

Độ dài 2,657 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:47:24

Từ nãy đến giờ, Eve cứ nhìn chằm chằm vào chai nước ép hoa quả mà tôi làm. Anh nghiêng đầu và ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mới nhíu mày lại và cứ thế tu một mạch hết cả chai.

Thế rồi anh ấy đặt chai nước ép trống không xuống và nhìn tôi.

“Cảm ơn em, nhưng sau này đừng làm những thứ này nữa.”

“……?”

Ngay khi tôi nhìn anh chằm chằm thì Eve mới quay đầu đi và mở miệng nói. Trông vẻ mặt của anh không tốt lắm.

“Em cứ làm vậy thì tôi ngại lắm.”

Tay anh mân mê chiếc chai thuỷ tinh rỗng đã từng có nước ép.

“Những người bỗng dưng làm chuyện tốt cho tôi mà không có lý do thường được chia làm hai loại. Một là đang có âm mưu gì đó, hai là đồ biến thái.”

Lời nói của Eve khiến tôi đặt chiếc bánh sandwich mà mình đang ăn xuống. Tôi muốn ngoáy tai để xem có phải mình vừa nghe nhầm không, nhưng vì đang ăn nên vẫn cố nhịn lại.

Tôi không ngờ là anh ấy vẫn cảnh giác tôi. Đến cả hành động thân thiết nhỏ nhặt này cũng làm anh cảm thấy ngượng thì tôi lại càng muốn biết từ đó đến giờ anh đã sống kiểu gì.

Anh nói những người có lòng tốt với mình thường có âm mưu hoặc là kẻ biến thái, nói thật thì tôi không tin, nhưng Eve cũng không phải kiểu người có cái nhìn lệch lạc như vậy mà không có lý do.

Không phải đâu, chỉ là tâm lý tự bảo vệ mình của Eve quá nghiêm trọng thôi, chứ không phải tại anh ấy xấu tính.

Tôi động lòng trắc ẩn mà nhìn Eve, nhưng rồi anh lại nhướn mày hỏi tôi.

“Em là biến thái đúng không?”

Câu hỏi nghiêm túc của Eve làm tôi dồn lực vào tay và bóp nát chiếc bánh sandwich. Nụ cười mỉa mai đặc trưng trên gương mặt anh khiến tôi khẽ thở dài và cắn một miếng sandwich đã hơi vỡ ra.

“Ngài phó chủ thương đoàn mới là người làm chuyện tốt cho tôi mà không có lý do trước đấy chứ. Khó hiểu thật.”

Tôi cười haha.

“Bữa ăn của tôi thì anh chăm lo đầy đủ, lúc tôi không đi được thì anh cõng tôi, anh còn mua hai xiên thịt gà cho tôi, còn gọi xe ngựa cho tôi. Còn nói sẽ giải quyết chuyện chủ thương đoàn ngăn chặn công việc của tôi. Eve, anh còn giống biến thái hơn tôi đó.”

Tôi ngồi đó và nói những lời tử tế như vậy, nhưng trong lòng dần cảm thấy khó chịu. Hình như Eve cũng nghĩ thế. Cứ khi nào tôi nhắc lại từng hành động tốt đẹp của anh là vẻ mặt của anh lại hơi nhăn vào như thế này.

“Hay là Eve cũng đang giả vờ ngọt ngào rồi lập kế hoạch đâm sau lưng tôi nhỉ? Sao tôi thấy bồn chồn lo lắng quá.”

Giọng điệu mỉa mai của tôi khiến Eve nghiêm mặt lại và nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm.

“Tôi không nghĩ gì nhiều khi làm mấy chuyện đó đâu, quen nhau đến giờ rồi mà em còn chưa tin tưởng tôi thì không hay đâu đấy.”

Dù có vẻ ngoài rất tử tế, nhưng khi cứng mặt lại như vậy thì trông anh lại dữ dằn không ai bằng.

“Trước khi tôi nhận được tiền mà anh đã nghẻo vì bị suy dinh dưỡng thì tôi tin anh kiểu gì được đây? Muốn nhận được sự tin tưởng của tôi thì anh phải ăn uống cho đầy đủ và làm việc chăm chỉ để mà lấp đầy sổ tiết kiệm của tôi đi, làm ơn.”

Eve im lặng như không biết nên nói gì với kiểu ăn nói của tôi. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi.

“À, với cả làm ơn uống ít thuốc đi. Chắc bây giờ anh đã nhờn thuốc rồi, uống nữa chỉ có phá hoại cơ thể chứ chẳng có hiệu quả gì đâu. Nếu anh bị đau đầu thì cứ bảo tôi. Thấy anh cứ day day vùng thái dương mãi, nếu muốn thì để tôi xuyên thủng chỗ bị đau cho anh. Gió vào thì sẽ mát đầu hơn đấy.”

“……”

Ngay khi tôi tập trung ma lực trên đầu ngón tay rồi xuyên thủng một lỗ trên một cuốn sách dày bằng một gang tay, Eve cũng thành thật phẩy tay và che phần thái dương của mình đi.

Tôi dọn chai thuỷ tinh mà anh đã uống xong rồi nở nụ cười cay đắng.

“Bây giờ nguồn tiền của tôi chỉ có Eve mà thôi. Nếu được thì xin anh đừng có chết.”

Eve đang bình thản nghe lời tôi thì lại đột nhiên phì cười. Anh dịu dàng nheo mắt lại. Đây là lần đầu tiên được nhìn thấy vẻ mặt dễ chịu từ anh nên chỉ biết trợn tròn mắt nhìn anh.

“Em may lắm mới vớ được tôi đấy.”

“Vâng. Siêu may.”

Tôi bật ngón cái lên.

Cấp trên hào phóng cho nhiều tiền thưởng vẫn là đỉnh nhất. Thanh toán lương sòng phẳng vẫn là đỉnh nhất. Con trai chủ thương đoàn đỉnh nhất. Tôi xin giơ quốc kỳ và hét to ‘Vạn tuế!’.

Dù thấy hơi có lỗi nhưng đúng thật là vớ được Eve là một điều siêu may mắn đối với tôi. Anh ấy là một con ngỗng đẻ trứng vàng. Được trả tiền gấp đôi số lượng công việc, tôi thật muốn trung thành với anh suốt đời quá.

“Sự lựa chọn sáng suốt đấy.”

Eve nhìn ngón cái được dựng lên của tôi mà vẻ mặt dần trở nên thoải mái.

Sau khi được Eve trao quyền lo bữa ăn cho anh rồi, tôi liên tục làm cháo và nước ép để mang đến cho anh. Lúc đầu anh hình như không thích tôi làm vậy, nhưng sau này quen rồi thì anh lại không phản ứng gì nữa.

Lúc đầu tôi hầu như chỉ chuẩn bị đồ uống, nhưng dần dần cũng cho anh ăn những loại thực phẩm phải nhai như cà chua bi.  Anh có thỉnh thoảng nôn ra vì chưa quen với loại đồ ăn này, nhưng bây giờ thì cũng đã nhai được qua loa rồi.

Những loại đồ ăn mà Eve ăn được hiện tại gồm có các loại hoa quả trong nước ép như cà chua bi, táo và cam.

Những người hay cảm thấy áp lực khi nhận được từ người khác thường sẽ đáp trả lại gấp bội lần. Eve cũng vậy. Và thế là bữa ăn của tôi càng ngày càng trở nên xịn xò hơn.

“Haha. Hôm nay lại là món tôm hùm mà Hoàng tộc khó lắm mới được ăn này.”

“Bữa trưa của em đấy. Ăn mà thấy không ngon thì cứ việc bỏ đi. Để tôi bán trả lại cho Hoàng cung dưới tên của tôi.”

“Nếu vậy thì chẳng lẽ Hoàng đế bệ hạ lại ăn đồ bỏ đi của tiểu thư nhà Nam tước à…”

Tôi vừa nghiêm mặt thì Eve mới tỏ vẻ vui mừng.

Tôi không hề biết một điều, đó là thực ra tôi cũng cảm thấy rất áp lực và ngại ngùng khi được ai đó chăm sóc cho mình giống Eve. Bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng vì vẫn nhớ tới cái hồi làm trụ cột cho gia đình khi còn nhỏ nên mỗi khi nhận được gì đó từ mọi người là tôi lại thấy hơi ngượng một chút. Tôi không hiểu Eve tìm ra điểm yếu này kiểu gì mà anh lại lợi dụng nó để trả thù tôi. Hiện tại, anh hay trang hoàng cho bữa ăn của tôi bằng cách tìm những món đồ quá trân quý để ăn về cho tôi. Mỗi lần tôi cảm thấy áp lực và định từ chối thì anh lại đe doạ là sẽ bán đồ ăn thừa của tôi về cho Hoàng tộc, thế là tôi lại đành phải ăn tiếp.

Thế rồi ngày hôm sau, tôi lại mang đồ ăn chất lượng hơn đến cho anh. Món ăn của tôi được làm từ các loại hoa quả nhưng chỉ nhìn thôi cũng thấy chan chứa tình cảm rồi. Eve nhíu mày lạ và tỏ vẻ áp lực muốn chết. Nhưng vì cảm thấy sức khoẻ của mình thực sự tốt lên nên anh cũng không nói gì.

Thực ra tôi dạo này chỉ làm những công việc được Eve giao cho nên không biết rõ lắm, nhưng theo lời anh nói thì kế hoạch của anh đang đi vào giai đoạn hoàn thành rồi. Bây giờ không cần phải ẩn nấp để điều tra hay tóm lấy nhược điểm của bọn họ nữa, chỉ cần ngồi yên xử lý tài liệu là được.

Có thể nói là dạo này tôi làm việc trong một môi trường rất yên bình. Kế hoạch trả thù của anh nghe rất lằng nhằng nên tôi cứ tưởng sẽ phải đổ máu và đi sát phạt kẻ khác, nhưng thật may là chuyện đó có lẽ sẽ không xảy ra đâu.

Tôi cứ tưởng mọi chuyện sau này cũng sẽ yên bình như thế.

***

Ngày hôm đó, tôi lại nói chuyện với Eve trong phòng làm việc như mọi khi. Chúng tôi nói đến từng chủ đề như kiểu gia tộc nào đó dạo gần đây có hành vi đáng ngờ, hay là một công ty mới khởi nghiệp đầu tư mạo hiểm vào lĩnh vực quả cầu ma thuật nhưng lại có thu nhập rất cao.

Cốc cốc cốc. Khi đang nói chuyện thì tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc. Eve dừng soạn tài liệu và ngẩng đầu lên, thế rồi chúng tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa liên tục một lần nữa. Eve đang nghe lời nói liến thoắng của tôi với vẻ mặt dịu lại, nhưng khi nghe thấy tiếng gõ cửa thì anh ngay lập tức nhăn mặt vào.

Có hai người đàn ông làm việc cho thương đoàn bước vào phòng làm việc của Eve.

“Xin chào, ngài Eveness.”

“Có báo cáo được truyền xuống từ cấp trên.”

Mỗi khi Eve có việc gì thì anh luôn trực tiếp đến tìm người ta, thế nên số người trực tiếp tìm đến phòng làm việc của anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu có chuyện gì mà lại có tận hai người xuất hiện.

Ngay khi bọn họ bước vào thì Eve cũng ngay lập tức thay đổi tư thế.

Khi ở bên cạnh tôi ban nãy thì trên mặt anh là vẻ thoải mái và không có biểu cảm, nhưng hiện tại thì anh đã quay lại với vẻ mặt tươi cười giống lần đầu gặp tôi. Eve nhìn họ rồi nở nụ cười rạng rỡ đến khó chịu. Trực tiếp được nhìn thấy cách diễn trò của anh thực sự làm tôi sởn cả da gà.

“Mời hai vị nói.”

Tính cách của anh vốn đã nguy hiểm rồi, nên đến cả vẻ tươi cười của anh cũng như đang uy hiếp người khác. Tôi thầm cảm thán vì cái cách thay đổi biểu cảm và khí chất đột ngột của Eve.

“Ngài giám đốc muốn bàn luận với ngài về hợp đồng với công ty Van Itasha.”

“A, vậy xin hai vị chuyển lời là mười phút nữa tôi sẽ đến gặp ngài ấy.”

Eve tươi cười nói vậy rồi nhanh chóng mời hai người kia ra khỏi phòng. Trước khi bước ra ngoài cùng bọn họ thì anh bỗng nhiên quay đầu lại và thì thầm bên tai tôi.

“Cho đến khi nào tôi quay lại, tuyệt đối không được ra khỏi căn phòng này. Khoá cửa chặt vào.”

Ánh mắt anh nhìn tôi trông cực kỳ nghiêm túc. Tôi khẽ gật đầu. Ngay khi hai người đàn ông kia định quay ra nhìn tôi, Eve mới nhanh chóng tách ra khỏi tôi.

Anh lùi lại một bước rồi nheo mắt lại và nở nụ cười. Tôi quay ra nhìn Eve, và anh cũng nhìn lại tôi với nụ cười trên môi.

“Tạm biệt, Schneeballen. Tôi phải đi một chút đây.”

Ban đầu tôi thấy nụ cười này rất nguy hiểm và đáng ghét, nhưng bây giờ tôi chỉ thấy đau lòng mà thôi.

“Vâng. Ngài đi an toàn, ngài Eveness.”

Vậy là Eveness bước ra ngoài cùng những người đàn ông kia. Trong một khoảnh khắc vô tình chạm mắt với một người đàn ông đang đưa Eve đi kia thì cả người tôi cứng đờ lại vì sợ. Đôi mắt đó mờ đục và không có chút cảm xúc nào. Có vẻ như những người này cũng rất có địa vị trong thương đoàn, cũng là thành viên chủ chốt giống Eve vậy. Tôi có thể nhìn thấy hình xăm lưỡi liềm trên mu bàn tay của người nọ lấp ló đằng sau ống tay áo. Rõ ràng là người này thuộc tổ chức đứng sau thương đoàn.

Eveness thực sự quá tài giỏi khi sống sót được ở một nơi như thế này khi còn nhỏ như vậy. Ngay khi mấy người họ đi mất thì tôi mới hoảng hốt chạy đến khoá cửa lại. Bởi vì khác với Eve, tôi chỉ là dân đen tầm thường mà thôi.

***

Tôi ngồi đọc thử những quyển sách nằm trên giá sách trong phòng làm việc. Eveness thật sự chỉ đọc những loại sách nhàm chán. Tôi cố tìm những cuốn tiểu thuyết thú vị nhưng lại không thấy. Tôi còn thỉnh thoảng đi đọc tiểu thuyết tình yêu, chứ bệnh của Eve thì còn nghiêm trọng hơn tôi nhiều.

Chỉ nhìn hành động của anh ấy thôi thì bạn sẽ nghĩ anh ấy là kiểu người khốn nạn thích ăn chơi đàn đúm, nhưng thực ra thì trong cuộc đời của anh không có cái gì gọi là giải trí hay thú vui cả. Thế nên Hestia trong tiểu thuyết cũng được miêu tả là cú kích thích đầu tiên khiến anh tìm kiếm một cuộc sống vô lo, cũng chính là niềm vui đầu tiên trong cuộc đời anh. Càng nghĩ càng thấy người này quá đáng thương. Bây giờ tôi đã hiểu tình cảnh của anh hơn một chút rồi, thế nên tôi lại càng có thể thông cảm với anh hơn.

Trong khi đang nhìn lướt quá những cuốn sách trên giá thì tôi bỗng nhiên để ý đến một cuốn sách nọ.

“Tên là ‘Khởi Đầu Của Bi Kịch’ sao…”

Mong là tiểu thuyết tình cảm.

Cuốn sách này bám đầy bụi nên chắc Eve không hay đọc lắm, thế thì khả năng đây là tiểu thuyết tình cảm cũng khá cao. Tôi phồng má thổi phù phù lên sách.

[Ngày trăng lưỡi liềm mọc lên, buổi giao dịch thông tin ngầm mở ra ở nơi nhìn thấy mặt trăng rõ nhất, và kẻ lang thang bán thông tin cho kiếm sĩ về cách lấy được sức mạnh của loài rồng. Để trả giá cho thông tin, vị kiếm sĩ nghèo khó phải hứa rằng sẽ trao lại xác rồng cho kẻ thương nhân phiêu bạt nọ.]

Tôi chỉ vừa đọc được mấy dòng thì nhiên có tiếng động lớn vang lên đằng sau lưng tôi.

Rầm, rầm, rầm, rầm!

Theo như lời Eve nói thì có vẻ như sẽ có một vài người tìm đến đây khi anh đi mất. Một người định xông vào bằng đường cửa sổ, một người định vào từ cửa chính. Cửa chính đã bị khoá chặt nên cái người đang gõ cửa ầm ầm ngay lập tức quay đi, còn cái người đang trèo vào từ cửa sổ thì tôi cứ lấy phép thuật cho hắn bay đi thật xa.

Tôi vừa ăn điểm tâm mà Eve cho vừa nằm ườn một hồi lâu. Công việc cho ngày hôm nay đã làm xong rồi. Vì quá nhàm chán nên tôi còn xử lý thêm một vài thông tin vừa điều tra rồi để sang bên cạnh.

Eveness rời đi, phải đến một lúc sau thì mới quay lại.

Bình luận (0)Facebook