Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2-7

Độ dài 2,576 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:46:31

Tôi vừa vỗ vai Harl vừa giải thích lại bản kế hoạch của mình để xoa dịu cậu ta.

Vì Hoàng thái tử của chúng ta phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì mới học vào được.

“Ngài Harl, để tôi nói lại lần nữa nhé, không có gì phù hợp để đánh thức cảm giác hơn là bị ăn đòn đâu. Cái cảm giác và bầu không khí lúc pháp sư lén lút tung phép ấy, không phải muốn có là sẽ có. Ngài phải luyện tập trong trạng thái luôn luôn căng thẳng ở một mức độ nào đó thì mới có thể làm quen nhanh nhất có thể được.”

“Thôi được rồi. Ngươi nói nghe như đúng rồi ấy. Cứ đấu đi rồi ta sẽ tự hiểu ra thôi. Nghĩ lại mới thấy, chắc ngươi nóng lòng muốn bắt nạt ta lắm chứ gì.”

Harl cũng nhanh nhạy thật. Đâu có, tôi đây chỉ có tấm lòng muốn giúp vị Hoàng thái tử sau này sẽ trở thành cấp trên của mình thôi mà. Hơn nữa cậu ta càng mạnh lên thì lòng tự tôn sẽ càng quay trở về như cũ, đây không phải là một mũi tên trúng hai đích sao?

Tôi nghỉ vài nhịp để suy nghĩ, sau đó mới trả lời.

“…Không đâu ạ.”

Harl nhìn tôi ngập ngừng như vậy với ánh mắt ngờ vực.

***

Sau khi bắt đầu các khoá huấn luyện cùng với Hoàng thái tử, chúng tôi thường phải vác xác về ký túc xá với cả người đầy thương tích. Hoàng thái tử ăn đòn nhiều nên tơi tả, tôi cũng chẳng kém gì vì mấy bài tập cơ bắp quá đà.

Dáng vẻ thê thảm của tôi hiện ra trong chiếc gương được treo trên hành lang ký túc xá. Cả người ướt nhẹp vì mồ hôi, đôi môi nứt nẻ, mái tóc cam rối thành một nùi như vừa bị một con mèo vờn nghịch.

Mỗi bước chân đều làm tôi có cảm giác như đang đi trên con đường gai. Mỗi lần cử động, từng thớ cơ trên cơ thể tôi như đang kêu lên ‘cộp cộp’ và sắp đứt ra tới nơi rồi vậy.

“Hoàng thái tử… Thằng chó này… Ặc.”

Trong đầu tôi nhớ tới bài huấn luyện cơ bắp ngày hôm nay. Khác với mọi khi, hôm nay tôi phải đứng lên ngồi xuống khi đang buộc thêm đá vào người.

Cứ mỗi lần tôi kiệt sức đến ngất xỉu là Harley lại gắn thêm một hòn đá có phép chữa lành lên người tôi, nó chỉ có tác dụng loại trừ cơn đau cơ trong một khoảng thời gian chứ thực ra lại càng làm người tôi nặng thêm mấy phần. Rõ ràng là tên Hoàng thái tử đó đang muốn giải toả cơn bực tức vì bị tôi đánh qua bài huấn luyện này đây mà.

Vì ngày nào cũng muốn trả thù nhau nên khoá huấn luyện càng diễn ra lâu thì độ khó lại càng bay cao và xa hơn.

Mà phòng của tôi nằm cuối hành lang ký tức xá nên lại càng thấy mệt. Tôi lết thân thể đã trở thành một mảnh vải rách này và mở cửa phòng ra.

“Trời ơi! Shushu nhà mình hôm nay lại làm sao nữa đây!”

Hazel đang đắp mặt nạ và tập thể dục luyện chân theo như tôi giới thiệu, vừa thấy tôi cái đã giật bắn dậy khỏi giường.

Có lẽ bộ dạng thảm thương này làm Hazel rất ngỡ ngàng, thế nên chị ấy hét lên như vậy và quen tay lấy thuốc giảm đau cơ từ trong ngăn kéo giường ra.

“Ôi trời ơi, không được rồi. Em đã thế này rồi thì phải bôi thuốc cái đã. Đi tắm trước đi!”

Chị ấy cởi qua quần áo cho tôi rồi xả nước nóng vào trong bồn tắm mà phòng nào cũng có một cái. Bản thân chị ấy là quý tộc nhưng cũng không ngại làm những chuyện như hầu gái của người khác, đúng là một người tuyệt vời.

Lúc đầu bị cơn đau cơ hành hạ thì chúng tôi còn lóng ngóng, nhưng hành động xả nước và bôi thuốc hộ của chị ấy dần trở nên tự nhiên như thể chuyện này đã trở thành chuyện thường ở huyện từ lúc nào.

Ban đầu tôi còn cảm thấy ngại khi được chị ấy chăm sóc nên có từ chối, nhưng càng ngày tôi càng mệt mỏi đến nỗi không thể cử động nổi nữa và cũng bắt đầu chấp nhận sự giúp đỡ của chị ấy.

Cả thế giới này chắc là chỉ có tôi mới được tiểu thư nhà Bá tước chăm sóc. Tôi vừa thấy áy náy lại vừa thấy biết ơn. Chẳng biết vẻ mặt hiện tại của tôi trông như thế nào, nhưng chắc chắc là trông kỳ quái lắm.

“Chị chỉ cần dìu em đi là được. Còn lại để em tự làm.”

“Shushu đáng yêu nhà mình á? Đau quá thì ngậm miệng lại để chị giúp đi, được không?”

Hazel có hơi đáng sợ một chút. Tôi run người và chỉ dám gật đầu. Vâng ạ.

Nếu không có Hazel ở đây thì tôi chắc chắn sẽ nằm vật lên giường trong bộ dạng đầy mồ hôi này và ngất xỉu đến ngày mai. Và rồi sẽ tiếp tục đi học với cả người hôi rình như thế này luôn.

Hazel thuần thục buộc tóc tôi lại và bôi thuốc xong thì cơ bắp trên người tôi cũng dần thả lỏng ra. Cảm giác như đang đi salon làm đẹp vậy.

Tôi và Hazel nằm cạnh nhau trên giường với gương mặt nhẵn bóng, chân gác lên tường. Trên mặt tôi là loại mặt nạ vừa được Hazel bôi cho.

Công việc cuối cùng trong ngày của tôi là nói chuyện với Hazel, nhưng chẳng hiểu cuộc nói chuyện phiếm đã biến thành buổi chửi bới Hoàng thái tử từ lúc nào.

Chắc chị Hazel không biết tôi thảm như thế nào thì Hoàng thái tử cũng nhận lại y hệt thế, chị chỉ nhìn bộ dạng hàng ngày của tôi và mắng chửi cậu ta mà thôi.

Tôi nghe tiếng chửi sướng tai của chị Hazel mà chỉ biết bật cười. Không phải cười để giữ lịch sự mà chị ấy chửi buồn cười thật.

Tính cách của chị ấy thoải mái như thế nào thì cách chửi bới của chị ấy cũng thuận mồm như thế đó, nhưng tình trạng của tôi càng nghiêm trọng thì chị ấy lại càng có xu hướng lôi cả bố mẹ đối phương ra chửi nên tôi phải vội vã che miệng chị ấy lại.

Chửi riêng Hoàng thái tử đã là tội báng bổ hoàng tộc nghiêm trọng rồi nên không thể chửi hơn cả thế nữa đâu chị.

Một ngày trôi qua vô cùng nhanh. Chắc tại dạo này tôi sống bận rộn quá nên cảm giác nó trôi qua càng nhanh hơn.

Tôi đặt một Hazel đang nói liên mồm thì lăn ra ngủ xuống giường và kéo chăn kín cho chị ấy.

Sau đó tôi quay lại giường mình để đi ngủ. Có lẽ vì hôm nay tập luyện quá chăm chỉ nên vừa đặt mình xuống cái thì tôi suýt nữa là bất tỉnh luôn.

Nhưng tôi không thể ngủ luôn được. Bởi vì tôi nghe thấy tiếng cánh cửa gỗ cũ kỹ chuyển động và tiếng xột xoạt ở đâu đó.

Có ai đó vào phòng tôi ngay trước khi tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi chẳng còn sức mà ngẩng đầu lên nên chỉ nghe thấy tiếng chân trong phòng mình.

Tiếng chân rất nhỏ. Có lẽ vì nghĩ tôi đã ngủ rồi nên người nọ chỉ dám kiễng chân và rón rén đến giường của tôi.

Có tiếng chăn loạt xoạt. Cái chăn đang dần trở lên ấm áp vì nhiệt độ cơ thể của tôi bỗng trở nên lạnh lẽo vì có vật lạ, nhưng rồi lại nhanh chóng ấm lên.

Không lâu sau, một cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy eo của tôi, và rồi tôi thấy mái tóc màu hồng phấn xuất hiện bên dưới cằm mình. Cơ thể mảnh mai đang ôm lấy tôi ấy khẽ ngọ nguậy. Bàn chân lạnh di chuyển trong chăn để tìm một chỗ ấm áp.

“Hestia?”

Cứ tưởng ai, hoá ra là Hestia. Ngay khi gọi tên cô ấy thì gương mặt đang vùi trong người tôi của cô ấy bỗng ngẩng lên.

Trời lúc đó đã tối rồi, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy gương mặt của Hestia. Cô ấy đang tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau một hồi ngập ngừng, Hestia mới khẽ thì thầm.

“Shushu không ngủ à?”

“Ừ, đang định ngủ thì cậu tới.”

Tôi vừa nói vừa quan sát Hestia. Cô ấy vẫn chẳng nhúc nhích chút nào.

Phải đến lúc này tôi mới yên tâm và khẽ thì thầm với Hestia.

Tôi vừa vuốt tóc Hestia thì cô ấy cũng ngay lập tức nhắm mắt lại.

“Không ngủ được à?”

Nghe tôi hỏi như vậy, Hestia vừa nhắm mắt vừa trả lời.

“Không phải, ngủ được một chút rồi… Nhưng mà, tớ mơ phải ác mộng đáng sợ quá…”

Có lẽ vì buồn ngủ nên cách nói của cô ấy có chút chậm chạp hơn ngày thường. Lúc trước khi vào học ở đây, Hestia cũng thường xuyên đến nhà tôi chơi và ngủ lại qua đêm.

Chắc là tâm lý của cô ấy có hơi bất ổn vì phải làm quen với môi trường lạ đây mà. Bình thường có bao giờ mơ phải ác mộng đâu.

Có vẻ như người duy nhất có thể làm cô ấy cảm thấy yên lòng ở nơi này là tôi.

Tôi cũng mệt mỏi, nhưng nếu tôi ngủ trước thì Hestia sẽ lại cảm thấy sợ hãi mất, thế nên tôi cố gắng thức càng lâu càng tốt.

Tôi ân cần vỗ lưng Hestia và hỏi.

“Cậu mơ ác mộng à?”

“Ừ, nhưng mà trong đó có cả Shushu nữa…”

Tôi khựng lại. Chờ đã, trong ác mộng có cả tôi ư? Tôi nhanh chóng lắng tai nghe xem Hestia đang muốn nói gì.

“Tớ chưa bao giờ thấy Shushu như vậy. Tớ gọi thế nào cậu cũng không trả lời… Mọi người vây lấy cậu, bên cạnh cậu không có tớ, thế mà cậu vẫn cười…”

Hestia nắm chặt lấy vạt áo của tôi mà mặt mày giàn giụa nước mắt. Hình như cô ấy không còn tỉnh nữa. Hestia bật khóc khi đứng giữa ranh giới của tỉnh và mơ.

Cô ấy buồn bã đến mức nước mắt của cô ấy làm ướt nhẹp áo tôi. Phần áo dính nước mắt vừa nóng bừng lại vừa lạnh lẽo.

“Nếu… không có Shushu thì tớ chỉ còn một mình thôi…”

“Hestia…”

Cổ họng Hestia khàn đặc. Giọng nói của cô ấy chẳng hiểu đã run lên từ lúc nào.

“Tớ… sợ lớn lên lắm Shushu. Tớ muốn lúc nào cũng được làm nũng như thế này cơ. Bây giờ còn trẻ con vẫn sẽ được tha thứ mà.”

Đôi mắt nhắm hờ của Hestia nhìn tôi, thế rồi cô ấy lại cúi đầu và nhỏ giọng thì thầm.

“…Thế nên tớ sẽ cư xử trẻ con thêm chút nữa.”

Từng giọt nước mắt nóng hổi của cô ấy đã nguội lạnh. Hestia ngủ gục ngay lập tức. Tôi lau nước mắt trên mặt cho cô ấy và ôm một Hestia vẫn đang lo sợ vào lòng.

Tôi cứ tưởng mình cũng sẽ chìm vào giấc ngủ ngay sau khi Hestia thiếp đi, nhưng hoá ra sau đó lại càng tỉnh táo hơn. Sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi phải vẽ thêm vài con ốc sên lên tờ giấy đặt trên mặt bàn cạnh giường rồi mới cất bút đi và đi ngủ.

Khi tôi tỉnh dậy vào ngày hôm sau thì Hestia không còn ở trong phòng nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ có cơn đau đầu, đau lưng, đau bụng, đau cơ, đau tay và ống lợn tiết kiệm trên bàn tôi mà thôi.

Khi gặp lại Hestia vào tiết học buổi sáng, cô ấy vẫn là một Hestia trẻ con và vui vẻ như thường ngày.

***

Ngôi trường lắm tiền này vừa xây thêm một gian phòng thay đồ nữ dành cho khoa Kiếm thuật và khoa Thể dục.

Một lần nữa, tôi lại phải thể hiện sự trầm trồ của mình với khả năng đáng kinh ngạc của đồng tiền. Sự thần bí của tiền, biến một thứ từ không có thành có. Tôi chỉ biết tặng nó một tràng pháo tay.

Việc phái nữ chọn khoa liên quan đến thể chất vẫn là một việc khá hiếm, thế nên tôi tạm thời là người duy nhất sử dụng cả phòng thay đồ to đùng này.

Bình thường tôi phải vào nhà vệ sinh thay quần áo, nhưng bây giờ tôi có thể lột bừa quần áo trong cả căn phòng lớn đó và đi lại lung tung rồi.

Thật ra ban nãy nói quá thế thôi chứ tôi sẽ cởi quần áo một cách cực kỳ cẩn thận, sau đó gập lại gọn gàng treo hẳn hoi bằng mắc áo.

Dạo này rèn luyện cơ bắp nhiều nên cơ thể của tôi khác hẳn so với hồi trước. Tôi mặc bộ trang phục đấu kiếm bó sát người và đứng trước gương. Bây giờ nó lại trông khá xa lạ đối với tôi.

Nếu lúc trước người tôi trông khá gầy gò thì bây giờ lại có cảm giác cứng cáp vì có cơ bắp. Nhờ những bài luyện tập mà dáng người của tôi hình như có phổng phao hơn, và mỡ ở phần cánh tay cũng giảm đi trông thấy.

Tôi làm thử vài dáng trước gương. Vừa tạo dáng vừa chạm vào một vài phần cơ bắp mới xuất hiện.

“…Bắp tay.”

“…Bắp hông.”

“…Bắp vai.”

Tôi cứ tưởng mình chỉ có một mình, nhưng sau đó lại nghe thấy một giọng nữ đằng sau lưng.

“Con nhỏ làm cái gì vậy?”

Nói linh tinh thôi ạ.

Tôi nhanh chóng dọn đồ và ra khỏi phòng.

***

Sau khi ăn trưa với Hestia xong, tôi ra căng tin trường và mua món tráng miệng cao cấp được làm bằng nước ép nho đông lạnh.

Hestia cứ khăng khăng muốn mua kem để ăn, thế là tôi cho cô ấy xem bảng giá một lần.

Rõ ràng là kem của trường tôi rắc thêm cả bột vàng vào nữa. Nếu không thì chẳng có lý gì mà nó có giá 1 thỏi bạc cả. Một tí nước ngọt nhân tạo mà có giá 1 thỏi bạc, cắt cổ người ta à?

Vì Hestia vẫn mè nheo nên thay vào đó, tôi mua cho cô ấy hai hộp nước nho chỉ bằng nửa giá kem.

Thật ra tôi biết cả phép đông lạnh nên có thể biến chất lỏng thành chất rắn ngay lập tức. Tôi vừa ăn nước ép nho lạnh vừa tiễn Hestia vẫn đang ngân nga bài hát về kem của cô ấy đến tận lớp, sau đó quay về đấu trường.

Vẫn còn một lúc nữa mới đến tiết học buổi chiều nên trong đấu trường chỉ có mỗi mình tôi. Tôi thưởng thức hương vị vừa ngược đời vừa nhân tạo của món nước ép nho không có tí nho thật nào và đi dạo một vòng trong đấu trường, sau đó ngồi xuống một góc.

Càng gần đến giờ học thì càng có nhiều học sinh khoa Kiếm thuật đã ăn xong và từ từ xuất hiện trong đấu trường. Mới chỉ có ba người xuất hiện mấy người này có màu tóc lần lượt là đỏ, vàng, xanh.

Quả là một tổ hợp làm tôi liên tưởng đến đèn giao thông.

Bình luận (0)Facebook