• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 chap 10

Độ dài 1,306 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-10 09:30:20

Trans: Khanhkhanhlmao

_______________________________

Tuy có thể quay lại cùng với Minamino, nhưng vì không muốn gây quá nhiều chú ý nên đã bảo cô ấy về lớp trước. Sau đó tôi trả lại chìa khóa cho phòng giáo viên và quay lại lớp học một mình. Dù đã mang cặp theo, tôi nhận ra mình đã quên một cuốn sách trong ngăn bàn. 

Minamino có nói rằng cô ấy sẽ đi mua sắm với bạn bè trên đường về và hôm nay sẽ không thể đến, nên tôi muốn đọc sách ở nhà trước khi đi làm thêm. 

Tuy đã tan học nhưng công việc này chỉ mất khoảng 20 phút nên vẫn còn rất nhiều học sinh quanh đây. 

"―――" 

Khi đang định nhanh chóng lấy cuốn sách và về nhà, tôi nghe thấy tên mình vọng ra từ trong lớp học. Khiến bản thân dừng bước ngay trước khi vào cửa lớp. 

"A, tiếc quá. Nếu là Satou-kun thật thay vì 'số hai' thì tớ đã hớn hở mà đi rồi. Xin lỗi nhé Chinatsu, tớ không ngờ cậu lại là người đi thay cho tớ." 

"Hả? Không sao, không sao, nhưng mà khoan... chẳng phải cậu nói là có hoạt động câu lạc bộ sao Masami?" 

Horikita-san, người đáng lẽ làm nhiệm vụ lớp với tôi nhưng đã xin đổi vì hoạt động câu lạc bộ giờ đang ở trong lớp cùng với ba cô gái khác. Minamino đã quay lại để lấy đồ của mình cũng ở đó và đang trò chuyện. 

Có lẽ tôi nên vào lớp mà không bận tâm về chuyện đấy. Tuy nhiên vì lý do nào đó, tôi vẫn đứng lại. 

"Ah, thật ra hôm nay là ngày tự luyện tập nên tớ nghĩ có thể chờ thêm chút nữa. Cậu biết đó, tớ không muốn bị thương khi dọn dẹp ngay trước buổi luyện tập, với cả tớ chưa nói chuyện với cậu 'số hai' bao giờ nên sẽ hơi khó xử." 

"....Hâyy, thôi được. Và đó là Satou-kun được chứ? Cậu ấy không thích cách gọi đó đâu. Cậu ấy là một người tốt bụng mà cậu biết chứ? Còn rất dịu dàng nữa." 

"Đó, lại là Chinatsu và bài nói về 'người tốt'. Cậu lúc nào cũng nói vậy nhưng chẳng bao giờ phải lòng ai, nhưng đúng là mình có thể đã nói hơi quá. Mình không có ý xấu về 'số ha–,' ý là Satou-kun lớp mình đâu." 

"Dù vậy nếu so sánh với Satou của lớp D, cậu ấy thật sự ở đẳng cấp khác. Không chỉ đẹp trai rồi vừa là ngôi sao của đội bóng rổ, cậu ấy còn học giỏi nữa. Cứ như siêu nhân ngoài đời thực vậy." 

"Đúng nhỉ?" 

Các cô gái xung quanh cũng đồng ý, mà tôi đoán điều đó là không thể tránh được. Nhưng bản thân đã bỏ lỡ thời điểm để vào lớp, và khi tôi định đi khỏi cửa lớp thì bị phần tiếp theo của cuộc trò chuyện thu hút sự chú ý. Và bản thân lại dừng bước. 

"Dù sao thì do Minamino tốt bụng nhỉ? Nhưng đối tốt với một thằng bình thường như đứa 'số hai' có thể khiến cậu ta thích cậu đấy. Tớ cá là nhiệm vụ đó chán lắm đúng không? Cậu có tránh được việc bị cậu ta nhòm ngó chứ?" 

Đó là Ishizawa, cậu ta đã cố canh để tham gia vào cuộc trò chuyện của các cô gái. Chẳng phải cậu ta cũng đi hoạt động câu lạc bộ sao? 

"Không phải 'số hai', mà là Satou-kun. Và mình không nghĩ vậy chút nào hết. Bọn mình vừa nói chuyện xong và nó rất vui, cậu ấy cũng rất lịch sự." 

Minamino ngắt lời Ishizawa. Tuy không thấy được biểu cảm của cô ấy, nhưng tôi có thể nhận ra cổ không cười.

Ishizawa là loại người thường hay chế giễu những người mà cậu ta cho là thấp kém hơn mình. 

"Nào, nào, đàn ông ai cũng vậy mà. Hơn nữa chẳng phải 'số hai' cũng thừa nhận chuyện đó sao? Cậu ta đã chơi bóng rổ từ hồi sơ trung nhưng khi Satou của lớp D vào đội, cậu ta đã từ bỏ và tham gia câu lạc bộ về nhà. Đúng như dự đoán khi mà Satou trở thành ngôi sao của năm nhất, cậu ta đã chọn rút lui và chấp nhận an phận với vị trí số hai rồi." 

Và rồi do có lẽ cảm thấy lúng túng trước nỗ lực hài hước thất bại của mình, hoặc thất vọng vì người cậu ta coi là kém cỏi như tôi lại được Minamino ủng hộ. Cậu ta bắt đầu nói theo cách đó. 

Trong khi đang thoáng nghĩ đến việc đáp trả bằng một câu gay gắt, điều đáng chú ý hơn cả là lời đáp lại lạnh lùng đến không ngờ của Minamino dành cho Ishizawa. 

"Hmm, vậy thì sao? Chính Satou-kun đã tự nói điều đó à?" 

Ngay cả khi không nhìn thấy biểu cảm của cô ấy, tôi cũng có thể biết Minamino đang tức giận. 

"Hả? À thì không, thằng đó không nói, nhưng..." 

Cố gắng tham gia cuộc trò chuyện, Ishizawa dường như đã định nói đó như một chủ đề vui vẻ để cười. Nhưng giờ cậu ta trông có vẻ bị áp đảo bởi ngột bầu không khí thay đổi đột của Minamino. 

"Vậy thì sao? Ishizawa là nhà ngoại cảm hay gì đó có thể nhận được suy nghĩ nội tâm của Satou-kun à? Ý cậu là vậy đó hả?" 

"À không, mình không có khả năng đặc biệt như vậy. Nhưng cậu biết đấy, 'số hai' khá giỏi bóng rổ từ hồi sơ trung, nên dù cậu ta học ở trường khác thì cũng ở trong đội bóng rổ nên mình biết cậu ta. Thật khó tin rằng một người như vậy lại không tham gia đội bóng rổ ở đây. Thua về ngoại hình hay học tập là một chuyện, nhưng thua cả ở môn bóng rổ sở trường thì sẽ quá sức cho lòng tự trọng của cậu ta đúng chứ? Kiểu như bằng chứng tình huống vậy." 

Cậu ta vẫn cố nói với một nụ cười, dù là do thiếu tưởng tượng hay không thể đọc được bầu không khí. Nhưng thế nào đi nữa thì trong tình huống này, đó là một động thái chẳng khôn ngoan tí nào đối với Minamino. 

"Mình hiểu, đúng là vậy. Nhưng có thể có những lý do khác khiến cậu ấy bỏ cuộc mà đúng không? Có khi là do chấn thương hay hoàn cảnh gia đình, ai biết được. Bản thân cũng không biết nhiều về chuyện đó, nhưng mình đã rất vui khi trò chuyện với Satou-kun một cách bình thường. Nghe ai đó nói xấu người mà mình vừa nói chuyện một lúc trước thì không dễ chịu chút nào cậu hiểu không?" 

Minamino trả lời như vậy. 

"...Mặc dù tớ không có quyền phát biểu vì mình đã trốn nhiệm vụ lớp, nhưng tớ vẫn nghĩ cậu đã đi hơi xa rồi." 

Ngay khi thái độ của Minamino thay đổi, bầu không khí trong phòng bắt đầu nghiêng về phía cho rằng Ishizawa đã đi quá xa. Theo sau đó Horikita cũng tham gia, và Ishizawa rời khỏi chỗ ngồi với vẻ mặt ngượng ngùng. 

Tôi vội vã chạy vào phòng vệ sinh nam, cố tránh đụng phải bất cứ ai đang đi ra và nhìn lên trần nhà. 

Minamino thật ngốc nghếch. 

Cô ấy lẽ ra nên lờ nó đi. Không cần phải đặt vị trí mà cô ấy đã cố gắng xây dựng vào nguy hiểm chỉ vì một người như tôi. 

Tôi thì thầm những suy nghĩ đó với chính bản thân. 

"Chắc chắn khi nãy cô ấy đã không kiềm chế được cảm xúc rồi. " 

Nhưng trái ngược với những lời nói đó, tôi vẫn không khỏi cảm thấy một cảm giác hạnh phúc khó lý giải. 

Bình luận (0)Facebook