• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prolouge

Độ dài 1,684 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-02 16:00:07

Trans: Khanhkhanhlmao

____________________________

Tôi biết điều này có hơi đường đột, nhưng trong ngôi trường nơi tôi theo học có đến tận hai Satou Hajime. Vâng, bạn đoán đúng rồi đấy, cả tên cả họ hai người giống nhau y đúc. Ý tôi là có quá nhiều Satou Hajime mà, bạn thử đi mà kiếm cái tên này trên internet coi, sẽ có vô vàn kết quả và thậm chí cả một danh sách dài thăm thẳm trên Wikipedia nữa. 

Vậy, điều gì sẽ xảy ra khi có hai người trùng tên trong cùng một trường? Họ đương nhiên sẽ bị đem ra so sánh với nhau rồi, ừ thì chuyện đó là không thể tránh khỏi. Rồi cả hai sẽ bối rối không biết phải gọi nhau như thế nào nữa đúng không? Hiển nhiên quá còn gì. 

Satou Hajime đầu tiên chỉ là một cậu trai bình thường như bao người khác. Tuy nhiên, Satou Hajime thứ hai thì lại không chỉ là một Satou Hajime bình thường.  

Trước hết cậu ta đẹp trai, dáng người thì cao ráo với những đường nét sắc sảo, và một khí chất khiến bạn phải thán phục ngay cả từ tít đằng xa.  

Tiếp theo là thể thao. Với vóc dáng của mình, cậu đã tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ và trở thành thành viên chính thức chỉ trong chớp mắt. Hơn nữa còn giỏi về mặt học tập và nằm trong top 10 kỳ thi giữa kỳ. Thêm vào đó, cậu ta có nhân cách tốt và một phổ kiến thức rộng lớn về anime và manga ngay cả khi thuộc nhóm học sinh nổi tiếng nhất trường. Cậu ta là người mà bạn gọi là “Kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn”. 

Dù là may mắn hay đen như mực, thì thứ bậc của chúng tôi đã được ấn định trước cả khi trận đấu bắt đầu. Cậu ta là "Satou số 1" còn tôi là "Số 2". 

Vì vậy, khi những người lắm mồm bắt đầu sử dụng biệt danh này, nó lan truyền một cách chóng mặt đến mức tôi không thể phủ nhận cái biệt danh đó.  

Đây là câu chuyện về tôi, từ "Số 2", trở thành người "Số 1" trong thế giới của ai đó. 

◇◆ 

"Hajime! Hôm nay cậu không có làm thêm đúng không? Mình đến nhà cậu được không?"  

Lúc tiết sinh hoạt kết thúc và ngay sau khi giáo viên rời đi, một cô gái với nụ cười đầy hăng hái—Minamino Chinatsu—không chỉ nổi tiếng trong lớp mà còn khắp cả khối, lên tiếng làm cho thời gian trong lớp học cứ như đóng băng trong giây lát.  

Mặc dù không nói to nhưng cô ấy vẫn cực kỳ nổi bật.  

Việc gọi cô ấy là người đẹp nhất trong toàn khối có thể là vấn đề sở thích và có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng không ai phủ nhận rằng cô ấy đẹp theo cách riêng của mình. 

Mái tóc đen ngang vai hoặc dài hơn một chút, đôi mắt to tròn thay đổi theo từng cảm xúc và một chiếc mũi nhỏ cân đối. Tuy thường cười ha há nhưng đôi môi của cô ấy vẫn dễ thương và không kém phần duyên dáng. Cô ấy không quá cao nhưng cũng không quá thấp, thấp hơn một chút so với tầm mắt của tôi là 170 cm, nên cổ hẳn phải nằm trong khoảng giữa 160 cm. Tuy ngực của không đủ lớn để nổi bật trên bộ đồng phục, nhưng chúng lại khá to so với dáng người mảnh mai của cô ấy. Chiếc váy ngắn trên đầu gối một chút vừa đủ để vi phạm quy định của trường, để lộ ra làn da trắng ngần. Nhưng nó chẳng nằm ở mức không lành mạnh, và khi kết hợp với vẻ đẹp khỏe khoắn thì nó làm cho cô ấy trông càng hấp dẫn hơn.

Một cô gái toàn diện cả về thể thao lẫn học tập. 

Hoàn toàn trái ngược với tôi, một kẻ tự nhận thức được mình là một nam sinh mờ nhạt. 

Tuy có bạn bè để ăn trưa chung và bạn cùng lớp để trò chuyện loáng thoáng. Nhưng là thành viên của câu lạc bộ về nhà, tôi không có người bạn nào đủ thân để đi chơi bên ngoài, thậm chí tôi còn có thể tự tin rằng không ai trong số họ coi tôi là bạn thân nữa là. 

Không phải là người nổi bật theo cách tiêu cực hay là hướng nội gì, và chắc chắn không phải là kiểu người có tài năng để tạo ra mấy cái sự kiện thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi cũng không phải là kiểu người nếu thay đổi kiểu tóc thì sẽ lộ ra gương mặt đẹp trai đang ẩn giấu của mình. Thay vào đó, tôi là người mà dù buổi sáng có ra ngoài để đi salon làm tóc thì vẫn trông bình thường hết cỡ.  

Vào một mùa đông của học kỳ thứ ba, năm nhất. Trong thế giới khép kín của ngôi trường cao trung, việc cô ấy gọi tên tôi một cách thân mật như vậy có thể gây ra một sự kiện chấn động. Điều này là bởi cô gái gọi tên tôi cực kỳ nổi tiếng, không chỉ trong số các học sinh cùng khối mà còn với các nam sinh năm trên, và không ai kể cả các cô gái cùng lớp có điều gì tiêu cực để nói xấu về cô ấy.  

"Hả? Ể? Tại sao đứa số hai với Minamino lại ở cùng nhau? Mối quan hệ của bọn họ là gì vậy?" 

"Có lẽ cậu ấy đã nhầm thằng đấy với Satou kia? Mà chắc không, cậu ấy đang đứng trước mặt cậu ta còn gì." 

"...Tao biết lắm mà, hai người đó..." 

Đủ loại lời thì thầm tràn ngập tai tôi. 

Cụ thể thì những lời thì thầm đó được chia thành: 

Nhóm mấy cô gái với vẻ mặt tỏ ra ta đây biết tuốt. 

Nhóm các cô gái vẻ mặt đầy thích thú. 

Nhóm các cậu trai với vẻ khó chịu ra mặt. 

Những người bị ngạc nhiên.  

Những người cố tỏ ra không quan tâm nhưng vẫn không giấu được sự hiếu kỳ. 

Dù sao thì chúng tôi đang quá nổi bật, có khi đây là lần tôi nổi bật nhất kể từ khi đặt chân vào ngôi trường này luôn chứ đùa. 

Nhưng mà, cả hai đều biết chuyện này sẽ xảy ra. 

Theo ý kiến cá nhân của tôi, cô ấy xinh đẹp đến mức có thể sánh ngang với nữ chính trong mọi câu chuyện. Nhưng cổ không hoàn toàn vô thức về sức ảnh hưởng của mình, khác hoàn toàn với một nữ chính ngây thơ. Cô ấy biết cách đọc tình huống và cách mình được nhìn nhận, đó là lý do tại sao cô ấy có thể duy trì được sự nổi tiếng mà không gây thù ghét ở vị trí hiện tại. 

Và tôi là người biết rằng cô ấy đã bồn chồn từ tận ban sáng. 

Thực tế, chiếc điện thoại trên đùi của tôi hôm nay rung nhiều hơn thường lệ để thông báo về những tin nhắn từ cô ấy là bằng chứng cho điều đó. 

(Chinatsu) Hôm nay là ngày đó đúng chứ? 

(Chinatsu) Tớ đã nói với Yukko và những người khác rằng tớ sẽ không về nhà với họ hôm nay rồi. 

(Chinatsu) Thực ra có thể công khai vào giờ nghỉ trưa, nhưng không, tốt hơn là về nhà cùng nhau hôm nay và suy nghĩ kỹ về điều đó. 

(Chinatsu) Nè. 

(Chinatsu) ...Hình như tớ là người duy nhất cảm thấy lo lắng, hông công bằng. 

(Chinatsu) Hông công bằng tí nào hết. 

(Hajime) Ây, tớ đang trong giờ học.  

(Chinatsu) Đối với Hajime việc học quan trọng hơn mình chứ gì. 

(Chinatsu) Tớ hiểu rồi. 

(Chinatsu) Hứ.  

(Chinatsu) Cậu cứ lờ mình mặc dù mình yêu cậu nhiều đến thế.

(Hajime) Tin nóng: trong khi chăm chú nghe giảng, bạn gái yêu dấu của tôi đã biến thành yandere. 

Chúng tôi hay trao đổi những đoạn tin nhắn bình thường, và ứng dụng nhắn tin là thứ kết nối cuộc sống cao trung của chúng tôi trong khi cả hai vẫn giữ bí mật về mối quan hệ này. Nhưng hôm nay, số lượng của những tin nhắn ấy đặc biệt nhiều. 

Giọng điệu nhẹ nhàng của cô ấy không thể che giấu sự lo lắng, và nếu không phải chỉ là trí tưởng tượng của tôi, cô ấy có lẽ cũng đang thể hiện niềm hạnh phúc.  

Khi nhớ lại những tin nhắn như vậy trong tiết trước đó, tôi mỉm cười và nhìn Minamino Chinatsu rồi trả lời.  

"Tất nhiên là được rồi. Nhưng tớ có thể ghé qua siêu thị trên đường về để mua một số nguyên liệu cho bữa tối không?" 

"Vậy hôm nay bọn mình nên làm gì cho bữa tối?" 

"Vì hôm nay là thứ Sáu và thịt khá rẻ nên có lẽ bọn mình có thể làm món gì đó thịnh soạn." 

Thực ra tôi cũng đang có kế hoạch mua nguyên liệu trên đường về nên không phải là nói dối, nhưng đó không phải là điều tôi cần đề cập ở đây.  

Sau khi thể hiện một cuộc trao đổi bình thường như để cho thấy sự thân mật của chúng tôi, tiếng ồn trong lớp, thứ mà tôi dễ dàng bỏ qua ngày một tăng lên . 

Bạn bè của cô ấy đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ trước rồi, và những người bạn bè vốn ít ỏi của tôi từ đầu không quan tâm đến những chủ đề như vậy. Thì thế đấy. 

Vậy thì, hãy để tôi giới thiệu lại lần nữa. Tôi tên là Satou Hajime. 

Trong số hai Satou Hajime ở ngôi trường cao trung này, tôi được biết đến là "Số 2". 

Dù thế, mặc cho được tất cả biết đến là "Số 2", cô ấy đã biến tôi trở thành "số 1" của riêng cô ấy. 

Để hiểu tại sao cô ấy luôn nở một nụ cười rạng rỡ sáng ngời với tôi, chúng ta cần quay ngược lại vài mùa trước. 

Bình luận (0)Facebook