• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Cô gái mặc đồ đỏ

Độ dài 1,900 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-24 08:00:05

Bây giờ là 11 giờ đêm, ngày 24 tháng 4.

Tôi đang ở chung cư nơi Yamashiro đang sống. Cậu ta là đàn em của tôi ở trường đại học, đồng thời là người gửi thư cho tạp chí kinh dị Thế Giới Kì Quái mà tôi đang phụ trách viết bài.

Yamashiro bảo rằng tôi nên đến tận nơi để có được cảm giác chân thực và viết bài phóng sự thực tế hơn. Yamashiro nói đúng, và thật ra tôi đã định mấy ngày sau sẽ đi tới nghĩa địa mà cậu ta thấy ma, nên được quan sát từ bên trong căn phòng thì còn gì bằng.

Chưa kể… tôi thấy hơi khó xử khi bỏ mặc đàn em cùng trường đang gặp rắc rối. Gắn bó với ngôi trường đại học này chí ít là năm năm, tôi cũng thấy yêu trường ở một mức độ nào đó.

“Anh Yoneda không sợ ma ạ? À không, vì không sợ nên anh mới viết bài cho tạp chí kinh dị nhỉ.”

Trong căn phòng có hình thù kì quái, bọn tôi đang ngồi trên đệm xem tivi thì Yamashiro hỏi câu bâng quơ như thế. Vẻ ngoài không khác gì trai bao nhưng bên trong là sự dễ mến của người miền quê khiến tôi cởi lòng và ra vẻ là tiền bối của cậu ta.  

“Nói sao nhỉ… Dạo đây anh có vẻ thấy đơ thật rồi. Đúng hơn là vì anh muốn thấy sợ nên mới đi viết bài đấy.”

Hồi còn nhỏ, tôi có cảm thấy sợ hãi trước ma quỷ hay hiện tượng siêu nhiên, nhưng nỗi sợ ngày ấy dần dần trở nên mờ nhạt hẳn. Tuy vậy, điều này không đồng nghĩa là tôi không hoàn toàn thấy sợ.

“Anh có bí quyết không sợ nào không ạ?”

“Kiểu anh không tin mấy chuyện ma quỷ lắm thôi.”

“Anh không tin luôn sao?”

“Ờ, thấy khó khó sao ấy.”

Yamashiro nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ nghi ngờ.

“Ý anh là sao ạ?”

“Không phải là anh hoàn toàn không tin vào chúng. Chỉ là, kiểu… anh không nghĩ con ma mà em đang nghĩ thật sự tồn tại. Chẳng hạn như về cái thứ mà em đã thấy ấy, đầu óc chúng ta tự tạo ra câu chuyện kiểu có một đứa trẻ chết vì sự cố bất ngờ trong căn phòng này hoặc trên vùng đất này, rồi được bà mẹ là ma tới đây đón về, nhưng anh thì lại không cho là thế. Chưa kể, trên cái đất Nhật Bản này, cứ người chết ở đâu là ma xuất hiện ở đó thì lại thành cái ga Shinagawa[note56990] buổi sáng mất.”

“Ừ nhỉ…”

“Mà chẳng gói gọn trong Nhật Bản, ở bất cứ nơi nào có chiến tranh hay án mạng xảy ra là người ta lại đồn ở đó có ma thôi. Còn nữa, một người gặp chuyện và trở thành ma thì dù anh không biết họ sẽ hiện hồn ở đâu, có thể là ở nơi mình từng sống, có thể là ở bệnh viện mình trút hơi thở cuối cùng, hay có thể là ở nghĩa địa, nhưng nếu đó là nơi do chính hồn ma lựa chọn thì nói sao ta… chắc không có mấy con ma kiểu ‘tao hận mày đến tận xương tủy’ vậy đâu.”

“Hình như em cũng thấy thế.”

“Cơ mà, anh cảm giác… bản thân hiện tượng kỳ quái thì có thật. Chúng ta thường nghe chuyện những người không dây mơ rễ má nhìn thấy cùng một thứ kỳ quái ở cùng một địa điểm mà.”

“Vậy là ma có thật anh nhỉ.”

Yamashiro nói với vẻ tái mét.

“Không, có hay không thì anh chẳng biết. Chỉ là anh cảm giác như thế thôi. Biết đâu chúng ta có thể chứng minh bằng khoa học cũng nên. Nãy anh cũng nói rồi, giả sử ở ngoài có người phụ nữ nhìn lên đây hay em bé trong góc phòng gì đi nữa, bản chất vấn đề chẳng phải nằm ở Yamashiro liên kết hai sự kiện này rồi tỏ ra sợ hãi hay sao.”

“Ý anh là mọi chuyện đều do tâm tính của em mà ra ha!”

Tôi cảm giác cách diễn đạt của mình không được rõ ràng, nhưng đành gật đầu trước câu kết luận của cậu ta trong khi mắt vẫn hướng về phía tivi. Chương trình tạp kỹ mang lại chút sáng sủa cho đêm khuya.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Một ngày mới đã bắt đầu.

“Mai em không đi học à?”

Tôi xác định ở lại ngôi trường này đến năm thứ năm nên đã tính toán phân chia lượng tín chỉ còn lại. Năm nay tôi đến trường một tuần ba ngày, năm sau tôi chỉ cần đến trường một tuần hai ngày là có thể tốt nghiệp êm thấm.

Đến đây sẽ có người hỏi vì sao tôi không đến trường một tuần năm ngày để tốt nghiệp trong năm học này, nhưng lý do đơn giản là tôi chưa học môn Tiếng Pháp I. Để tốt nghiệp thì sinh viên cần phải học ngoại ngữ thứ hai, bao gồm học phần cơ bản I và học phần ứng dụng II, nhưng nếu không lấy được tín chỉ học phần cơ bản thì sinh viên không được theo học học phần ứng dụng. Vì vậy, dù tôi có lấy được hết tín chỉ cho phép trong năm nay thì vẫn phải đợi đến năm sau mới tốt nghiệp được.

“Ngày mai em nghỉ làm thêm, lớp cũng vào buổi chiều nên không sao hết.”

“Hơ. Em nên học xong môn ngôn ngữ học trước khi lên năm ba đi.”

“Kinh nghiệm của anh ạ?”

“Chứ sao nữa. Cái môn này chú trọng chuyên cần nhưng lại mở nhiều lớp buổi sáng, và kể cả khi em điểm danh đầy đủ thì cũng phải lấy được con sáu ở bài thi cuối kì nữa. Nào là buổi sáng không dậy nổi nên không điểm danh đủ và bị cấm thi, nào là điểm danh vừa đủ nhưng thi thì vẫn rớt, vì mấy cái đó nên anh rớt ba lần liền luôn đấy. Trường mở lớp quanh năm nhưng khoai thì vẫn khoai thôi.”

“Em thấy anh nghiêm túc nhưng cũng vô vọng thật nhỉ.”

“Biết mà, anh bị nói thế hoài.”

Thật sự đúng là như vậy.

Rốt cuộc tôi chỉ là một kẻ chậm chạp, nếu không thật sự bị dồn ép thì cũng chẳng luống cuống hay sợ hãi gì cả. Thế cho nên, trong khi mọi người xung quanh đang bận rộn kiếm việc hay thi lấy chứng chỉ, tôi vẫn tiếp tục lân la hỏi chuyện kinh dị và kiếm vài đồng lặt vặt. Có thể tôi cứ thế trở thành một cây bút chuyên nghiệp hay làm công việc biên tập cũng nên… Đùa chứ tôi chẳng tin điều này xảy ra, nhưng hỏi tôi muốn làm công việc gì thì xin đáp là tôi không có ước mơ đặc biệt gì cả, cũng chẳng có hứng đi làm những công việc đàng hoàng.

Cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi dừng lại ở đó.

“Ngủ thôi nhỉ…”

“Anh thức đi chứ.

Có hai người ở cùng một căn phòng thì điều tương tự có xảy ra không nhỉ? Ngay từ đầu tôi cũng chẳng biết nó sẽ lặp lại hay không, nhưng kể cả khi không có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn có thể thức cả đêm viết bài, ai biết lại giúp cậu ta vượt qua nỗi sợ thì càng tốt.

“Tụi mình phải tắt đèn thôi anh nhỉ?”

“Tắt chứ. Cái hôm em thấy ma trong phòng với phụ nữ ở nghĩa địa là đèn tắt phải không?”

“...Vâng.”

“Vậy thì chỉ còn cách tắt thôi. Em cứ ngủ đi là được.”

Tôi di chuyển tới chỗ ghế bẹt và tắt tiếng tivi. Sau khi Yamashiro bước ra khỏi nhà vệ sinh và chui vào trong chăn, tôi mới tắt điện của căn phòng.

Công nhận, căn phòng tam giác chỉ có ánh điện phát ra từ tivi làm tôi không khỏi cảm thấy khó ở.

Tôi ngồi xuống ghế bẹt và gõ bản thảo trên điện thoại. Nói thật là tôi không thích viết bài trên một cái thiết bị di động nhưng không thể cho tôi thấy bố cục toàn bộ văn bản, nhưng thay vì phải nhớ lại vào ngày hôm sau, tôi định lưu lại cảm xúc hay những gì đang xảy ra xung quanh.

Trong lúc viết lại trải nghiệm của Yamashiro, tôi nhìn xuống dưới chăn. Giờ đã gần hai giờ đêm. Yamashiro đã chui vào trong chăn được khoảng một tiếng nhưng có vẻ vẫn chưa ngủ, thay vào đó cứ trở mình khó chịu.

“Anh ơi…” Yamashiro chùm chăn hết khuôn mặt và nói. “Anh ơi… ở đó.”

Mình không có khả năng ngoại cảm.

Bản thân tôi đã nghĩ thế.

Nhưng lúc này đây, tôi không sao hướng mắt về phía góc căn phòng này.

Tôi cảm thấy điềm dữ.

Có gì đó đang nhìn chằm chằm về phía này.

Tôi không thể rời mắt khỏi chiếc tivi.

Thứ cảm giác khó chịu như con chuột lạo xạo dưới áo quần của mình phải chăng là sợ hãi hay sao?

Phim kinh dị, tiểu thuyết, truyện ma, đi bộ trong đêm. Chẳng thứ nào mang lại cho tôi bao nhiêu sợ hãi.

Tuy vậy, đó là do tôi không trải nghiệm sự sợ hãi một cách trực tiếp.

Nói mới nhớ, tôi đi khắp nơi nghe kể chuyện ma có thật từ những con người có thật là để chia sẻ cảm giác mà họ đang có.

Vì tôi ghét sự ù lì của chính mình.

Những ký ức mơ hồ ấy cứ thế lướt qua trong tâm trí tôi.

“Anh, em sợ, em sợ.”

Yamashiro không nghe tôi trả lời nên có vẻ đang rất sợ hãi. Giọng lẩy bẩy của cậu ta thể hiện rõ sự bất an.

“Không sao đâu, chẳng có gì cả.”

“Bên ngoài cửa sổ anh ơi.”

Ơ? Đằng đó sao?

Tôi cứ tưởng cậu ta đang nói về thứ ở trong góc phòng, hóa ra là không phải làm tôi cụt mất cả hứng.

“Nó ở bên ngoài cửa sổ à?”

“Vâng.”

“Thiệt trời?”

Tôi ra đứng ở mép rèm mở hé cửa sổ. 

Tiếng sát của cửa sổ làm Yamashiro giật bắn cả người.

Đúng thật.

Có gì đó đang đứng ở giữa nghĩa địa đen thẳm và ngước lên chỗ này.

“S-S-Sao rồi anh?”

“Ờm… một cô gái mặc đồ đỏ.”

“Á. Anh không đùa đâu nhỉ?”

Tôi nhìn chằm chằm về phía cô gái.

“Đùa gì chứ… Mà trông như đùa thật. Để anh ra đó xem sao.”

“Ơ? Anh đùa em sao?”

“Nào, em xem, đó đâu phải là ma đâu.”

“Vậy thì là gì ạ?”

“Một ả ấm đầu chứ gì nữa.”

Nói đến đây, cô gái đứng giữa nghĩa địa có vẻ đã nhận ra sự tồn tại của tôi. Người này sau đó khoanh tay làm bộ chìm vào suy nghĩ. Một con ma thật làm sao nhìn chằm chằm chẳng khác gì con người rồi đứng đó suy nghĩ mà không biến mất được chứ.

“Để anh đi tóm ả ấm đầu này, em chùm chăn lại đi.”

“Không khéo nó giết anh đấy.”

“Vóc người nhỏ, chắc không sao đâu. Nếu bị đâm thì anh sẽ hô lên kêu cứu, lúc đó gọi cảnh sát dùm anh. À không, bị đâm thì phải gọi cứu thương chứ? Thôi cái nào chẳng được.”

“V-Vâng ạ.”

Tôi nhét điện thoại vào trong túi và phóng ra khỏi phòng, chạy thục mạng về phía nghĩa địa đằng sau chung cư.          

Bình luận (0)Facebook