• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Lễ hội kỳ quái

Độ dài 2,661 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-13 07:30:07

Tôi không muốn về quê.

Tôi không có tình cảm gì với gia đình, nhưng muốn điều tra phỏng vấn thì tôi sẽ phải liên lạc với người nhà hoặc bạn cũ.

Quê tôi có ý thức làng vô cùng mạnh mẽ, dù “làng” không phải là đơn vị hành chính. Đối với những dị vật như tôi chẳng hạn - sinh ra và lớn lên tại vùng đất đó nhưng yêu nó hời hợt, mọi người xung quanh phản ứng rất quyết liệt.

Khi tôi được nhận vào trường đại học tư ở Tokyo thay vì học ở một trường đại học công nơi quê nhà, giáo viên cấp ba chẳng những không chúc mừng, mà còn nói với tôi rằng “Cậu học trường tư ở Tokyo thì chỉ phí tiền đi chơi mà làm phiền bố mẹ thôi. Mau đi xin lỗi rồi báo hiếu cha mẹ đi.”

Câu nói trên như lời nguyền rủa, đến giờ vẫn còn đọng lại trong đầu tôi. Có khi đó như câu thần chú mà người giáo viên ấy thốt ra trong vô thức để đuổi đi những kẻ không có gắn bó gì với mảnh đất ấy như tôi cũng nên.

Ngoài gia đình, không ai khác chúc mừng tôi lên đường cả.

Và nếu hàng xóm nhà tôi biết được tôi chưa đi kiếm việc mà còn phải ở lại trường một năm, thế mà dám tự xưng mình là người viết truyện ma trong lúc làm thêm cho một công ty xuất bản thì chắc họ nháo nhào như những dân làng vừa chặt đầu quỷ cho xem.

Điều đó sẽ gây không biết bao nhiêu phiền toái cho bố mẹ của tôi.

Bố mẹ của tôi vì ngưỡng mộ thành thị nên không khỏi sung sướng khi biết tôi sẽ học ở Tokyo, một phần vì họ có được cái cớ lên Tokyo đi chơi. Cả hai từng là nhân sự cấp cao ở một công ty có tiếng tại địa phương nên khoản tiền nong không thành vấn đề, nhưng tôi ngại về nhà khi trên người mình không thiếu gì thứ cho người khác nói xấu.

Mẹ tôi lúc nào cũng rủa tôi qua điện thoại, nhưng với hàng xóm láng giềng, có vẻ bà vẫn bảo tôi là đứa con đã lên Tokyo đáng tự hào của bà.

Tôi ít nhiều là đứa ngốc nghếch nhưng thằng em quảng giao thì học khoa y ở trường địa phương. Thôi thì coi như hai đứa bù trừ lẫn nhau, nhưng tốt nhất là tôi vẫn nên kín miệng.

Hai phương án khả dĩ nhất vào lúc này là tìm một lễ hội kỳ quái hoặc thâm nhập vào một sự kiện ngầm.

Chắc đi lên phía Bắc vậy.

Tôi chọn đại một hướng rồi bắt đầu đi tìm những nơi có tiềm năng.

“Phòng của anh hơi lạnh nhỉ. Em thấy nó u ám kiểu gì ấy.”

“Thì vậy. Chị cũng thấy thế. Bảo sao Yoneda LÚC NÀO cũng chui rúc trong phòng của chị đó.”

Trong lúc tôi tìm điểm đến cho tuần sau với chiếc điện thoại trên tay mình, Yamashiro và chị Sakura đang nghịch chiếc máy chơi game của tôi, miệng thi nhau phàn nàn về căn phòng này.

Tôi làm ngơ hai người họ, đầu cân nhắc phương án phỏng vấn nhà ngoại cảm ở Aomori hoặc là đi coi xác ướp của những tu sĩ khổ hạnh.

“Em thấy mùa hè thì không sao, nhưng đông về là cực hình đấy?”

“Đến mùa đông, Yoneda sống chung với chị nhé? Phòng của chị có sưởi sàn này.”

Phòng chị còn có sưởi sàn sao. Chị làm em phân vân rồi đấy.

“Ủa mà, hai anh chị đang hẹn hò với nhau ạ?”

Tôi cuối cùng mới có hứng trả lời.

“Bọn anh không hẹn hò và cũng không sống chung đâu.”

“Ai biết được chuyện tương lai nhỉ.” Chị Sakura nói với vẻ nghiêm nghị.

Tôi chẳng biết chị đang đùa hay không.

“Bên dưới là gara nên không khí lạnh mới đọng ở dưới phòng đấy.”

“Bảo sao em cảm thấy mát mát.”

“Mùa hè thì anh không cần phải hạ nhiệt độ điều hòa, nhưng đến mùa đông mà không có lò sưởi thì bên trong chẳng khác gì bên ngoài cả.”

“Nhưng ngoài vấn đề nhiệt độ, chị vẫn cảm thấy có điều kỳ quái ở đây.”

Chị Sakura tiếp tục nói với vẻ nghiêm nghị.

“Chị nói gì thế, kỳ quái là sao?”

“Chị Sakura ơi, đừng nói kỳ cục như thế chứ. Em sợ mấy thứ đó lắm. Cơ mà, chị nói vậy làm em cũng cảm thấy có gì đó ớn ớn ở đây.”

“Không, hai đứa thật sự không cảm thấy… có gì đó đang nhìn mình sao?”

Câu nói của chị Sakura làm tôi sực nhớ một chuyện.

“À, đúng là mình đang bị nhòm thật.”

“”Hả?”” Giọng của hai người họ chồng lên nhau.

“Đối diện hiên nhà là bức tường ngăn cách với nơi vứt rác của chung cư bên cạnh đấy. Đứng từ bên đó, chỉ cần nhón hoặc nhảy lên một chút là có thể thấy được phần hiên lẫn bên trong căn nhà này luôn. Nếu mình kéo rèo lại thì không sao.”

“Bên đó có người nhòm vào hả em?”

“Có đấy, em chạm mắt với họ nhiều lần lắm rồi. Ông quản lý chung cư bên cạnh. Ổng chơi kiểu tóc rẽ ngôi nhưng sợi tóc nào cũng nhớp nháp như cánh gián vậy, trông gớm lắm. Lâu lâu đang phơi đồ trước hiên thì ông ta lại bắt chuyện với em. Tự nhiên đang phơi quần lót mà có người thò mặt từ bãi rác chào mình thì nói thật là không vui vẻ gì đâu chị ạ.”

“Phải rồi nhỉ… Không phải ma quỷ gì nhưng như vậy cũng khiếp thật.”

Chị Sakura nói với vẻ u ám.

“Ông ta không khác ma là mấy đâu. Người đẹp thì em còn sợ, huống chi…”

Yamashiro đứng dậy, hé rèm một chút để nhìn ra bên ngoài.

“U da.”

“A, có ông ta ở đó à?”

“Vâng. Ổng thò từ mũi trở lên nhìn về phía này.”

“Thế mới tởm chứ. Vì người quản lý đó mà mấy nhà bên cạnh chuyển ra chuyển vào dữ lắm. Từng có sinh viên nữ chuyển vào đây sống, nhưng hầu hết không chịu nổi một năm. Chậc, chắc ông ta đang dọn dẹp bãi rác. Ổng sớm lặn xuống thôi, cứ mặc kệ đi.”

“Anh sống ở đây hay thiệt đó.”

Yamashiro cất giọng sợ hãi.

“Cái thằng sống trên đất tam giác đang nói cái gì thế.

Cậu quên mình ở đẳng cấp nào à.

Tôi nở nụ cười trong vô thức.

“Chỗ này gần trường, giá thuê lại rẻ. Nói chung là tốt hơn nhiều so với một nơi bị ma ám.”

“Đúng như anh nói luôn ấy. May mà em dọn đi sớm. Cái phong thủy gì đó có hiệu nghiệm thật. Em dọn sang nhà mới là có ngay bạn gái, đúng là toàn gặp điều may không.”   

“Vậy em mau mà về căn phòng không còn ma đi. Làm điều vui vẻ với bạn gái là được mà.”

“Anh đừng nói lạnh lùng như thế chứ. Bạn gái hôm nay làm thêm nên em buồn lắm. Cất công tới đây rồi, chi bằng ba chúng ta cùng nhau ăn tối rồi giải tán nha? Nha?”

Đến chịu với cậu luôn.

“Ăn tối xong thì hai người nhớ về đàng hoàng đấy.”

Cả hai đồng thanh “ừaaa” trước câu nhắc nhở của tôi.

Tuy vậy, có một chuyện tôi chưa nói với bọn họ. Những lúc ông quản lý chung cư bên cạnh không có mặt ở sau bức tường, tôi lâu lâu vẫn cảm nhận có thứ gì đó ở ngoài cửa sổ đang nhìn vào bên trong phòng, dù chưa bao giờ thấy được hình dạng của nó bao giờ…

“Cơ mà, nãy giờ anh đang làm gì vậy? Em thấy anh đang tra gì đó thì phải?”

“À… Nói mới nhớ, từ tuần sau anh nghỉ làm thêm một tuần. Khoảng nay mai anh sẽ vắng nhà một lát.”

“Ủa? Em vắng nhà trong bao lâu cơ?”

Chị Sakura hỏi lại.

“Khoảng một tuần. Cuối tuần sau em quay lại đây.”

“Em về quê hay đi du lịch sao?”

“Em không về quê đâu. Nói là du lịch thì cũng không sai, nhưng nó kèm theo chữ điều tra to tướng chị à.”

“Chị có thể đi theo em điều tra được không?”

Câu hỏi đường đột của chị làm tôi ấp úng.

“Ơ? Chị tính đi theo sao? Em nghĩ đây không phải mấy vụ mất tích bí ẩn hay lối vào thế giới khác mà chị quan tâm đâu.”

Em nghĩ? Em nghĩ là sao cơ chứ?” 

Chị ta nhíu mày nói liến thoắng.

Thái độ hăm dọa của chị làm tôi ấp úng.

“À không, em xin nghỉ làm đi điều tra ở miền quê, nhưng giờ vẫn chưa quyết định được điểm đến đấy chứ. Em mới chỉ ở bước tra Google, tìm xem có lễ hội kỳ quái hay tòa nhà kỳ quái bí ẩn nào không.”

“Ra là vậy. Nhưng tại sao em phải cất công tới miền quê? Ở trong thành thị không có nơi nào thú vị sao?”

“Mùa này ma quỷ có vẻ thích tới trễ chị à. Chẳng có ai gửi bài nên mới thành ra như bây giờ đấy.”

“Ra là vậy. Chị cũng thấy hiện giờ không có chủ đề nào béo bở như vậy. Chị chưa từng nghĩ đến chuyện đăng tin lên tạp chí, nhưng nhiều tin đồn gần đây có chất lượng kém nhỉ.”

“Ờm thì bởi vậy, em mới đi tìm những mẩu chuyện thú vị ở miền quê chưa được bàn tán trên mạng hay chưa đưa lên những tạp chí khác chứ. Nói vậy chứ, giờ chẳng có manh mối gì cả.”

“Thế sao…”

Tôi không biết phải giữ khoảng cách ra sao với Sakura Noa.

Kể từ sau cái ngày tôi tới nhà chị và trao đổi số liên lạc, hai chúng tôi trở thành cộng sự thường xuyên lui tới nhà nhau.

Mối quan hệ giữa cả hai chắc chắn là trên mức bạn bè. Đêm đến, chúng tôi lại cùng nhau khám phá hết nghĩa địa lại tới đường hầm hoặc tòa nhà bỏ hoang, và cùng ở nhà của nhau thế này làm khoảng thời gian tiếp xúc tăng lên, khó mà không có cảm tình cho nhau.

Tôi đã cố gắng không ý thức điều đó nhất có thể, nhưng cùng nhau đi du lịch thì lại là chuyện khác. Một kẻ lập dị đến mức muốn bước sang dị giới. Từ trước giờ tôi lấy đó làm bức tường cuối cùng ngăn cho lý trí không sụp đổ, nhưng sau chuyến đi này, mối quan hệ giữa cả hai dù tốt hay xấu sẽ thay đổi hoàn toàn.

Ngay lúc đó, Yamashiro chen vào một câu sau khi im lặng nghe chúng tôi nói chuyện.

“Cho em nói chút được không?”

“Gì cơ?”

Tôi mẩm chắc Yamashiro không nói điều gì ra hồn, nhưng cậu ta trông chẳng có vẻ gì là bận tâm thái độ ngờ vực rõ ràng của tôi.

Không nhận ra áp lực hay sự uy hiếp từ đối phương (hoặc là giả vờ không nhận ra chúng), theo tôi, là một dạng tài năng.

Thật lòng mà nói, tôi không ghét sự suồng sã đấy của cậu ta. Lý do là bởi tôi có ít bạn. Tôi có tham gia câu lạc bộ của trường, nhưng đến giữa chừng thì bị công việc làm thêm kỳ dị làm cho đầu tắt mặt tối, bạn bè cùng khóa thì bắt đầu kiếm việc nên không tới trường, khiến cho số lượng bạn chơi giảm đi đáng kể.

Yamashiro ít nhiều lập dị, nhưng tôi rất biết ơn cậu ta đến chơi thế này.

“Anh Yoneda, anh thấy sao với một lễ hội kỳ quái chỉ được tổ chức trong thôn làng?”

“Ờm, thì, cũng được.”

“Vậy thì anh đi cùng em không? Thật ra tuần sau em cũng định về quê, nhưng quê em có cái tập tục na ná lễ hội kỳ quái lắm.”

“Ơ? Vậy sao? Nói mới nhớ, quê em ở đâu vậy?”

“A… Em chưa nói với anh sao?”

Kỳ lạ thay, Yamashiro nói ra tên của một ngôi làng nằm trong những rặng núi phía Bắc quê tôi. Tôi sống ở phía Nam gần thành thị hơn nông thôn nên không rõ địa lý miền núi, nhưng tôi có nghe qua cái tên ấy rồi.

“Vậy là giống nơi anh sinh ra rồi.”

“Em và anh là đồng hương nhỉ. Ây da, trùng hợp quá đi. Lẽ nào đây là duyên phận.”

“Hai đứa đừng cho chị ra rìa như thế chứ.” Chị Sakura chen vào.

“Ra rìa cái gì chứ. Em chẳng thấy cái duyên nào ở đây cả. Chung quê với Yamashiro chỉ làm em thấy tởm thôi.”

“Ơ, sao anh lại nói thế…”

Cả hai run rẩy như sắp khóc tới nơi vậy.

Tôi vừa cân bằng trong đầu sự thoải mái khi ở một mình với sự phiền toái khi ở với hai người này, vừa xoa dịu cảm xúc của bọn họ rồi hỏi về lễ hội mà Yamashiro nhắc tới.

“Nhắc mới nhớ, nhà bố mẹ của Yamashiro nằm sâu trong núi luôn đấy. Ở đó tổ chức lễ hội kỳ quái sao?”

“Vâng ạ. Hồi còn ở quê thì em không thấy nó lạ đến thế, tự thuyết phục bản thân rằng ở đâu cũng có, nhưng khi lên thị trấn học cấp ba, em mới biết ở chỗ khác người ta không làm vậy.”

“Hơ.”

Kể cả những người sinh ra ở cùng một tỉnh với Yamashiro, lễ hội tổ chức tại làng của cậu ta được xếp vào dạng kỳ quái.

“Nói vậy chứ, em cũng chẳng rõ mấy đâu. Chỉ biết là nó kỳ thôi.”

Tôi và chị Sakura nghiêng đầu.

“Tại sao em lại không rõ?”

Yamashiro sau đó không nói chuyện gì động trời cả, nhưng đại khái cậu ta kể lại như sau…

Ngôi làng của cậu ta ở vùng sâu vùng xa, xung quanh bị núi bao bọc, đường xá thì phức tạp. Dân cư ở đây đa phần là người già, đến giờ vẫn còn bồn cầu xí bệt, đương nhiên là không có đường dây mạng.

Ở ngôi làng này, mỗi năm một lần lại tổ chức một lễ hội mà ngoại trừ người lớn tham gia thì không ai được phép rời khỏi nhà. Lý do được lấy là “trẻ con bị ma bắt”, trong khi Yamashiro từ nhỏ tin rằng đó chỉ là cái cớ để những người lớn ăn đồ ngon hoặc làm những chuyện mờ ám.

Tuy nhiên, dù Yamashiro đã tốt nghiệp cấp hai và trở thành học sinh cấp ba, bố mẹ đến ngày hôm đó là y như rằng lặp lại cùng một lời giải thích, làm cậu ta nhận ra rằng có vẻ những người lớn xung quanh thật sự tin rằng ma sẽ đến bắt nên chỉ những người tham gia lễ hội được phép ra ngoài.

Mọi nhà đều đặt bùa chú trước cửa rồi đóng cửa nhà lại. Sau đó, nghe bảo chỉ có những người tham gia lễ hội ra ngoài hành lễ. Ở đây, “nghe bảo” là vì Yamashiro sinh ra vào đầu năm, khi đủ 18 tuổi để tham dự lễ hội thì cậu ta lại nhanh chóng khăn gói lên Tokyo, rốt cuộc chẳng hỏi lễ hội ấy là như thế nào.

“Em chưa bao giờ nghe rằng ai lên Tokyo thì không được tiết lộ về lễ hội, vả lại anh trai của em cũng về quê để tham dự lễ hội này, em có thể thu xếp cho anh phỏng vấn. Anh mà ở nhà em thì tiền trọ cũng miễn phí. Anh thấy sao?”

Lời đề nghị của cậu ta đúng là hấp dẫn. Sau một hồi phân vân, tôi định gật đầu thì…

“Chị Sakura có muốn đi theo không?”

“Nhờ em nhé, Yamashiro. Ba người đi du lịch… Đáng mong chờ thật.”

Trước khi tôi kịp trả lời thì mọi thứ đã được quyết định, tôi chỉ biết cười trừ cho qua.

Nhưng thật lòng mà nói… đi du lịch cùng bọn họ làm tôi khấp khởi trong lòng.        

Bình luận (0)Facebook