• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14.1. Ngày 1 (11)

Độ dài 1,203 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-07 00:30:13

“Đã lâu không gặp, thưa Bá tước.”

Shesam cúi đầu chào bá tước. Đã vài tuần rồi anh không gặp Bá tước Ruth vì ông chẳng bao giờ ở lại dinh thự gia tộc.

Trong dinh thự riêng của bá tước có rất nhiều hiệp sĩ và chiến binh, cho nên Shesam chưa làm gì cũng cảm thấy ngột ngạt.

Căn phòng tiếp khách mà anh được mời vào cũng được trang trí bằng áo giáp và vũ khí. Nó khiến anh cảm thấy sợ hãi như thể mình đang bước chân vào lãnh địa của kẻ thù.

Sự xuất hiện của bá tước cũng khiến cho Shesam ngày càng run rẫy hơn. Nhưng anh để ý rằng mắt của ông có hơi đỏ và sưng lên, có lẽ ông vừa mới khóc.

Mặc dù vậy, bá tước lại trông có vẻ rất phẫn nộ. Như thể ông sắp chém đầu tướng quân địch vậy.

Shesam ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bá tước trong khi cố kìm nén nỗi sợ hãi của mình.

“Tình hình kế toán thế nào?”

“…Thưa, bá tước đã nghe tin về cái chết của Quý cô Lorona chưa?”

“Tất nhiên là ta phải biết rồi! Con bé là con gái của ta đấy!!"

“Hyiii—! Thần xin lỗi…"

Sự giận dữ của bá tước mạnh mẽ tới mức làm rung chuyển cả không khí. Tuy nhiên, vì đã quen với chuyện này nên những người lính xung quanh bá tước lại bất ngờ trước phản ứng có phần thái quá của Shesam.

“Lorona…! Lorona đã chết rồi…! Ta phải làm gì bây giờ…?!"

Bá tước vừa hét lên vừa dậm chân xuống đất như thể một đứa trẻ đang nổi cơn tam bành. Và những thuộc hạ quanh bá tước cũng trưng ra một vẻ mặt đau đớn.

Tuy nhiên, Shesam lại không mấy quan tâm tới chuyện đó.

'Nếu ông thực sự quan tâm đến cô Lorona, thì tại sao ông lại không ở bên cô ấy lúc hôn ước bị chấm dứt?'

Shesam biết thừa rằng bá tước là một người cha ích kỷ. Ông từ bỏ trách nhiệm của mình, không quan tâm gì tới gia tộc và tiêu tiền một cách phung phí. Tất cả chỉ để thỏa mãn cái khát vọng được sống lại những ngày vinh quang của ông ta.

Nói đến việc quản lý lãnh thổ, ông giao hết mọi việc cho Lorona và Shesam. Đến mức tất cả những gì ông làm là ký tên vào những hợp đồng quan trọng mà thôi.

Ông ta còn mặc kệ bà vợ tiêu sài xa hoa một cách vô lý và cô con gái luôn chen chân vào hôn ước của Lorona.

Mặc dù ca ngợi Lorona hết lời nhưng bá tước thậm chí còn không tham dự lễ tốt nghiệp của cô.

Ai cũng biết rằng thứ duy nhất ông làm cho Lorona là khen ngợi cô ấy.

Dù đáng khinh là thế nhưng ông ta vẫn là lãnh chúa của gia tộc, Shesam không thể phàn nàn gì cả.

“Bá tước, việc cảm thấy đau buồn trước cái chết của tiểu thư là điều đương nhiên. Về phần thần, thì thần cũng cảm thấy đó là một sự mất mát…”

"…Cái gì? Có phải cậu đang muốn ám chỉ rằng cậu còn buồn hơn cả tôi đúng không?”

Một tia sáng sắc bén, lạnh lùng hiện rõ trong mắt bá tước.

Shesam vội vàng lắc đầu.

"Dĩ nhiên là không. Thần chỉ là một người hầu. Nỗi đau mà bá tước—cha ruột của tiểu thư phải chịu thật không thể đong đếm được.”

"Ngươi cũng biết điều đấy."

"Nhân tiện, thần muốn thông báo cho ngài về những khó khăn tài chính mà gia tộc bá tước hiện đang gặp phải…”

"…Cái gì? Là về tiền à?”

Vẻ mặt của bá tước chuyển từ tức giận sang bối rối.

“Đúng vậy, sự thật là gia tộc bá tước đã gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng trong vài năm qua. Nhờ nỗ lực của Quý cô Lorona, chúng ta đã xoay xở được và vượt qua, nhưng như ngài thấy…”

"…Ý ngươi là gì?"

Bá tước, người không biết một chút gì, nghiêng người về phía trước.

Shesam lấy ra một chồng tài liệu từ trong túi và trải chúng khắp bàn.

Sau khi nhặt một tờ giấy lên, bá tước cố gắng hiểu nó bằng cách lật đi lật lại tờ giấy và nheo mắt.

“…Đây là sổ cho vay mà? Tại sao lại phải vay tiền?”

“Thần đã nói với ngài nhiều lần rồi, gia tộc bá tước không hề có thu nhập lớn từ lãnh thổ. Thật may mắn khi chúng ta vẫn nhận được trợ cấp hàng năm từ hoàng gia.”

“Điều gì đã xảy ra với số tiền thưởng mà ta nhận được?”

"...Mất cả rồi."

"Không đời nào!!"

Vẻ mặt của bá tước liền thay đổi.

Cũng giống như Shesam, ông tin rằng tiền thưởng kiếm được từ thành tích của mình sẽ không cạn trong vài thế hệ tiếp theo—nhưng đó là chỉ khi nó được quản lý đúng cách.

Tất nhiên, số tiền thưởng nói trên đã bị tiêu sạch từ lâu.

"Ai...đã tiêu hết chúng?"

"Thần xin lỗi vì điều này, nhưng phần lớn số tiền đó đã được dùng để bảo trì dinh thự của ngài.”

"…Gì-"

Khuôn mặt của bá tước tái nhợt.

“Không chỉ mỗi chi phí về vũ khí và công cụ. Chi phí mua và quản lý căn biệt thự này chưa kể đến khu đất xung quanh và việc đầu tư vào quân đội đã vượt quá số tiền thưởng.”

Thực vậy. Hàng hà sa số cựu quân nhân đã tập trung tại dinh thự này.

Bá tước Ruth đã tự huyễn bản thân rằng họ đang tập hợp lại cho trận chiến mà họ hằng mong đợi—nhưng thực tế không phải như vậy.

Sau khi chiến tranh kết thúc, họ đã mất đi công việc của mình. Hiện tại, họ chẳng khác gì một đám đàn ông thất nghiệp.

Nhưng nếu họ đến biệt thự này, họ sẽ được đảm bảo về thức ăn, quần áo và chỗ ở, họ thậm chí còn có thể lười biếng cả ngày.

Nói thẳng ra, bá tước Ruth đang bao nuôi một lũ kí sinh trùng vô dụng. Liên tục bào mòn tài sản của ông.

"…Không đời nào."

"Đó là sự thật. Hơn nữa, vợ ngài…”

“Belverassa?”

“…Tôi được yêu cầu mua nhiều đồ trang sức và váy áo mỗi ngày cho các sự kiện xã hội của bà ấy… Tính đến thời điểm hiện tại, yêu cầu của bà ấy không còn khả thi nữa.”

Bá tước không nói nên lời, chỉ nhìn Shesam với ánh mắt bàng hoàng. Ông nhìn xong Shesam rồi lại cứ nhìn chằm chằm vào đống sổ cho vay trên bàn.

“Cho đến nay, tiểu thư Lorona đã soạn thảo một chính sách tiền tệ. Ngoài công việc kinh doanh trên lãnh thổ, cô ấy còn kiếm thu nhập từ các công việc kinh doanh mới và sắp xếp các đối tác kinh doanh để giải quyết khoản nợ… Tuy nhiên, với cái chết của cô ấy, chúng ta không thể kiếm thêm được một xu nào nữa. Vì vậy, chúng ta có thể sẽ mắc nợ…”

"Ngươi đang cố nói cái gì vậy…?"

Bá tước không nghĩ mình có thể hiểu được câu nói đó. Ông ta cứ thở hổn hển, miệng run rẩy như cá dạt vào bờ.

Bình luận (0)Facebook