• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Vòng quay ngựa gỗ

Độ dài 9,901 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-10 05:45:28

Trans: JXavier

Edit: JXavier

___________________________________________________________________

“Này Yamato. Cậu có ngửi thấy gì không?”

Seira vừa hỏi vừa ghé sát vào cậu khi cả hai đang bước đi dọc con phố trong đêm.

Mùi hương than củi thoang thoảng từ bữa barbecue cùng với với mùi hương trái cây ngọt ngào lan tỏa khắp khoang mũi cậu.

“Tớ nghĩ nó không phải vấn đề gì to tát lắm đâu, ổn mà.”

“Mong là vậy. Nhưng tớ vẫn cần thay quần áo. Tớ muốn tẩy trang một chút.”

“...Vậy, câu định đi đâu cơ?”

“Nhà tớ.”

Yamato ngay lập tức dừng lại sau khi nghe Seira nói vậy.

“Gi-gì…sa-sao cơ chứ…”

“Tớ chỉ thay đồ một chút thôi. Tớ sẽ quay lại mà.”

“Eh…ah, tớ hiểu rồi.”

Cuối cùng Yamato cũng hiểu được tình hình. Cậu đã suýt tự khiến mình xấu hổ vì những suy nghĩ kỳ lạ và vội vàng như vậy.

“Chúng ta gần tới nơi rồi. Khu chung cư ở đây này.”

Quả thật là có thể nhìn thấy một tòa chung cư– một tòa chung cư khổng lồ hiện ra ở giữa các tòa nhà xung quanh.

Nếu cô ấy sống ở đó một mình, hẳn gia đình cô ấy phải thuộc hàng khá giả.

Tòa nhà này thật sự khác xa so với ngôi nhà mà Yamato đang sống, và Seira cũng dừng lại sau khi nhìn thấy rõ toàn cảnh tòa nhà.

“Shirase? Sao vậy?”

Khi cả hai đứng cạnh nhau, cậu nhìn về phía lối vào của tòa nhà.

Có một người phụ nữ đang đứng đó.

Cô ấy hẳn chỉ mới ngoài hai mươi. Cô có một cơ thể cao ráo và thanh mảnh với mái tóc đen dài cùng một chiếc kính gọng đen làm nổi bật hơn nữa khuôn mặt thông minh sắc sảo của cô. Cô mang trên mình một chiếc áo cardigan dài và một chiếc quần bó khiến cho cô trông giống một người phụ nữ trưởng thành. Và kể cả khi có nhìn từ xa cũng có thể thấy rõ rằng cô là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp.

Người phụ nữ có vẻ đã nhận ra hai người khi đang đứng khoanh tay. Biểu cảm trên khuôn mặt cô phần nào thoáng nét dữ dội, mang lại một cảm giác khó gần.

“Đó là người quen của Shirase à–chờ đã!?”

Seira đột nhiên kéo cậu lại rồi bắt đầu quay gót chạy đi.

Vì đã bị cô nắm chặt tay, Yamato cũng buộc phải chạy theo cô hoặc cậu sẽ bị cô kéo đi.

“Này Shirase! Chuyện gì vậy?’

“Kế hoạch thay đổi, chúng ta sẽ đi luôn.”

“Thì ổn thôi, nhưng Seira đang đi guốc mà…”

“Ah!”

Seira đang chạy trước cậu bỗng vấp ngã và suýt ngã xuống đất.

–Kéo

Yamato đã cố để kéo Seira về phía cậu, nhưng giờ thì cả cơ thể của cô đang ở trong vòng tay của cậu.

Nói cách khác, Yamato đang ôm cô trong vòng tay cậu.

Ngay sau khi hiểu lầm về chuyện skinship kết thúc thì lại là chuyện này sao…

Cơ thể Seira thật mảnh mai, mềm mại và hơi tỏa ra hơi ấm khi cô vùi mặt vào ngực cậu.

Mình có thể cảm nhận thấy nhịp tim mình đang đập nhanh như thế nào. Chắc là do vừa phải chạy một quãng nhỉ? [Đéo phải đâu]

“...Cậu ổn chứ?”

Cậu hỏi như để tự làm phân tâm bản thân, và Seira cũng hướng mắt lên nhìn cậu.

“Tớ ổn. Nhờ Yamato đấy.”

Đôi mắt tuyệt đẹp của Seira như mỉm cười, phản chiếu lại khuôn mặt Yamato, và cậu như thể bị hút vào trong nó.

Gần quá… mà đúng hơn, cậu thật sự có một khuôn mặt xinh đẹp nhỉ? Như thể một nàng búp bê vậy.

Hàng mi dài che đi đôi mắt to, phần sống mũi rõ ràng cùng với đôi môi mềm mỏng tuyệt đẹp, tất cả đều mang một vẻ đẹp riêng biệt, và cậu chẳng thể làm gì ngoài bị chúng hút hồn.

“Yamato? Cậu chắc là cậu ổn chứ?”

Yamato nhanh chóng trở về với thực tại và thả Seira ra khi nghe cô nói.

“À ừ, tớ ổn. Xin lỗi, tớ hơi choáng một chút thôi.”

“Cậu lại cảm thấy lạ à?”

“Ừ, ừ, tớ cảm thấy hơi lạ– Này, đừng có dụ tớ nói như vậy…”

Đó chính xác là những gì cậu cảm nhận, nhưng cậu lại quá xấu hổ để có thể thừa nhận như vậy một cách rõ ràng.

Rồi Seira vỗ hai tay lại tỏ vẻ xin lỗi.

“Tớ xin lỗi nhé. Vậy thì đi tiếp thôi.”

“Ừ thì đi thôi, nhưng chúng ta sẽ đi đâu cơ? Hơn nữa, chuyện gì với cái người đó vậy?”

“Tớ… sẽ nói với cậu về chuyện đó ở trên tàu.”

“Tớ nghĩ mình sẽ cần lên tàu ngay thôi…”

“Vậy chúng ta đi đâu đây?"

Nếu Seira đã nói như vậy thì có cố tìm hiểu nữa cũng chẳng để làm gì.

Thay vì đồng ý ngay lập tức, Yamato đặt điều kiện ngược lại với cô.

“Cậu không thể chạy nhanh như mọi ngày được đâu. Shirase đang mang guốc, và cậu có thể sẽ gặp rắc rối lớn nếu lần tới cậu vẫn tiếp tục chạy như vậy đấy.”

“Được rồi, tớ sẽ chỉ chạy nhẹ nhàng một chút thôi.”

“Rồi cậu cũng sẽ lại chạy đi thôi…”

Cậu có cảm giác như hai người chỉ đang trốn chạy khỏi rắc rối.

Thực tế thì, Seira có vẻ đang thật sự muốn trốn khỏi người phụ nữ khi nãy.

Dù vậy, Yamato cũng chẳng có sự lựa chọn nào ngoài đi cùng cô.

“Đi thôi.”

Cậu lại kéo tay cô, và cô cũng nhún vai chạy theo sau cậu.

Ngay khi đến được trạm tàu gần nhất, cả Yamato và Seira cùng bước lên tàu và hướng về phía trung tâm thành phố.

Vì chỉ mới 10 giờ tối trong kỳ nghỉ lễ nên tàu cũng không quá đông đúc. Hai người cùng ngồi xuống bên cạnh nhau ở một chỗ ghế trống và thở phào nhẹ nhõm.

“Ah, tớ thật sự đã rất bất ngờ đấy.”

Seira nói với một tâm trạng sảng khoái.

“Tớ thật sự đã tới giới hạn rồi đấy, cậu biết mà. Cậu chạy đi như thể muốn trốn khỏi người phụ nữ đó, và tớ thì cứ cắm đầu chạy theo cậu mà chẳng hiểu vì sao.”

“Tớ xin lỗi. Tớ sẽ giải thích cho cậu.”

Seira ho nhẹ một cái và chậm rãi lên tiếng.

“Đó là chị tớ. Tớ nghĩ chị ấy đến để thuyết giảng tớ vì đã rời đi khi chưa được cho phép.”

Với một dáng người nổi bật và khuôn mặt xinh đẹp có thể nhận thấy được từ xa như vậy thì cũng chẳng có gì khó hiểu khi đó là chị của Seira. Cho dù khuôn mặt của hai người không quá giống nhau, bầu không khí mà cả hai tỏa ra lại có phần tương đồng.

“Đây là người chị đã cho cậu mượn tấm thẻ thành viên à?” [thẻ thành viên karaoke chap 1 nhé]

“Ừ thì, tớ đã mượn nó mà không có sự cho phép đấy.”

“Tớ chẳng muốn nghe chuyện đó đâu… Vậy thì, ý cậu nói rời đi là rời khỏi nhà bố mẹ ấy hả?”

“Ừ. Tớ đã ở đó kể từ kỳ nghỉ, nhưng tớ không thể nào rời khỏi nhà, vậy là tớ cứ rời đi khi chưa được cho phép.”

Nhờ có vậy cô mới có thể tham gia buổi barbecue của lớp, dù đến trễ. Có lẽ gia đình Seira khá nghiêm khắc.

“Cậu hẳn đã gặp rất nhiều khó khăn nhỉ. Nhưng không phải cô ấy hơi khắt khe quá sao, tới tận nhà cậu để thuyết giảng chỉ vì cậu đã ưu tiên buổi tiệc của lớp lên trên buổi họp mặt gia đình?”

“Ừ thì, đúng vậy. Nhưng đó là tính cách của chị ấy, chị ấy không phải kiểu người sẽ chấp nhận những thứ mình không vừa ý.”

Yamato không thể quyết định liệu rằng cậu, một người bạn bình thường của cô có nên tìm hiểu sâu hơn vào chuyện gia đình của Seira không.

“Nhưng tớ nghĩ chúng ta sẽ tạm yên ổn một lúc. Bây giờ chị ấy hẳn vẫn đang mắc kẹt ở đó với cái ô tô của mình.”

Chị của Seira có vẻ đã lái xe đến. Theo tin tức trên điện thoại của cậu thì hiện đang có một vụ ùn tắc lớn ở khu vực này khi mà mọi người đang bắt đầu quay xe về nhà.

“Nhưng đó là vấn đề à…? Và chúng ta đang đi đâu vậy?”

Cậu buộc phải hỏi cô vì cậu chẳng tài nào đoán được nơi mà hai người đang đến, nhưng rồi Seira lại rảo bước vòng quanh như một đứa trẻ nghịch ngợm và nói, “Đừng nói ai nhé. Cậu sẽ biết khi chúng ta đến nơi thôi.”

“Tớ tưởng cậu bảo sẽ giải thích hết cho tớ khi lên tàu mà.”

Yamato nói với giọng phẫn nộ, và Seira chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài trả lời cậu.

“Chúng ta đang trên đường đến căn cứ bí mật của tớ. Cậu sẽ hiểu hơn khi chúng ta đến nơi.”

Seira nói với giọng hờ hững và tiếp tục nghịch điện thoại như thể cô đã không còn hứng thú nói chuyện nữa.

Một căn cứ bí mật–nghe hấp dẫn thật đấy. Yamato thực sự tỏ hứng thú như dự đoán.

Chuyện gì phải đến rồi sẽ đến.

Yamato nghĩ vậy, nhưng không phải theo nghĩa tiêu cực mà là ngược lại.

Cậu luôn có cảm giác rằng cô có thể lo liệu hầu hết mọi thứ.

Tất nhiên là suy nghĩ ấy chẳng dựa trên bất cứ cơ sở nào, nhưng nó lại thể hiện rõ sự tin tưởng mà Yamato dành cho Seira.

Sau khoảng hai mươi phút, hai người đã dừng ở ga cần đến.

Ngay khi hai người đi qua cổng soát vé, Seira bắt đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.

“...Vậy cậu muốn đi đâu?”

“Bí mật.”

“Nếu cậu thậm chí không biết căn cứ bí mật của cậu nằm ở đâu, thì xem ra tớ chẳng thể giúp gì cho cậu rồi.”

Seira chỉ về hướng điểm đến mà không mảy may quan tâm đến sự thất vọng của Yamato.

“Dù sao thì, đường này này.”

“Đây không phải thứ mà cậu nên nói sau khi vừa xem bản đồ đâu…”

Seira quay lại và bắt đầu bước đi.

Nghĩ lại thì, mình chưa từng ra ngoài vào giờ này kể từ lần đầu đi với Shirase.

Yamato bước phía sau cô. Cậu cảm thấy vô cùng khó xử khi nhận ra rằng cô đang đi về phía một cửa hàng tiện lợi và cậu buộc phải dừng cô lại.

“Này Shirase. Đã mười giờ tối rồi, tớ không nghĩ chúng ta có thể vào bên trong nữa đâu.”

Cửa hàng tiện lợi không còn sáng đèn, và cậu khá chắc là nó không còn mở cửa.

Seira lấy cuốn sổ tay từ trong túi của mình ra, đưa nó lên và nói với vẻ tự hào.

“Ổn mà. Tớ có thứ này rồi.”

“...Không, đó chỉ là một cuốn sổ tay học sinh thôi mà.”

Cậu đặt tay lên trán của mình như để làm dịu cơn đau đầu của mình, và Seira nắm lấy bàn tay còn lại của cậu.

“N-này, Shirase!”

“Cứ đi theo tớ.”

Khi bị cô nắm chặt tay như vậy, Yamato chẳng thể làm gì khác ngoài tuân theo lời cô.

Cậu cảm thấy thoải mái khi được cô kéo tay bước đi như vậy.

“Được rồi! Chỉ cần đi theo cậu là được đúng không?”

Cậu không những không bỏ tay cô ra mà còn siết chặt nó lại.

Khi cô đi ra phía sau của tòa nhà và đến lối ra của nhân viên, Seira đưa cuốn sổ tay học sinh của cô cho nhân viên an ninh.

Nhân viên an ninh chào cô và cho phép cả hai ngườ bước vào trong. Cô nhanh chóng bấm nút của cái thang máy nhân viên mà không chút do dự.

Yamato, người đã bị làm cho khiếp đảm từ nãy đến giờ cuối cùng cũng có thể mở giọng và hỏi.

“Này, tất cả chuyện này là sao vậy…?”

“Ừ thì, tớ đoán là tớ có chút liên hệ với nơi này.”

Ngay khi trong đầu cậu vẫn chứa đầy những câu hỏi thì cửa thang máy bỗng mở ra.

“Đây rồi, vào trong thôi.”

Cô nắm lấy tay và kéo cậu vào bên trong, và Seira lại tiếp tục bấm nút chữ R.

“Chúng ta đang lên sân thượng à?”

“Đúng rồi.”

Sân thượng ở đây không hề giống sân thượng ở trường trung học.

Dù là một cửa hàng tiện lợi nhưng nơi này lại không mở bán vào lúc này. Điều này khá là kì lạ.

Ngay khi Yamato co rúm lại vì bị rơi vào cái tình huống kì lạ này thì thang máy cũng bắt đầu chuyển động.

Thang máy đi một mạch lên đến tầng cao nhất và dừng ở sân thượng trong nháy mắt.

Cánh cửa mở ra với một tiếng rít, và hiện ra sau đó là một màn đen mù mịt.

“N-này, cậu có chắc chúng ta đang ở đúng nơi không vậy?”

Yamato cùng với cái dáng điệu sợ hãi như thể một nhân vật nền ở trong một bộ phim kinh dị hạng B, và Seira mỉm cười vui vẻ.

“Đúng nơi này rồi đấy. Nó hơi tối nên cậu nhớ cẩn thận bước chân nhé.”

Nói xong Seira lại tiếp tục bước đi trong khi kéo theo tay Yamato.

Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng chỉ có chiếc đèn chỉ đường phát ra ánh sáng màu xanh lá.

Trong khi hai người bước đi, Seira bật cả đèn điện thoại lên, nhưng chừng đó cũng chẳng thấm tháp vào đâu cả.

Dù vậy thì chỉ sau một lúc đi bộ, hai người đã đến một lối đi dẫn ra ngoài trời.

Seira lấy ra chiếc chìa khóa từ trong chiếc túi của mình và mở khóa cánh cửa.

Cánh cửa được mở ra với vài tiếng lạch cạch, và làn gió đêm từ bên ngoài bỗng ùa vào.

Ngay khi bước ra bên ngoài, tầm nhìn cậu đã sáng sủa hơn đôi chút.

Ánh trăng trên cao lấp ló sau những đám mây, và khu vực xung quanh vẫn tương đối tối vì bị những tòa nhà cao tầng xung quanh che khuất, nhưng nó vẫn phần nào đỡ hơn khi ở bên trong.

Dù ở đây vẫn quá tối để có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng nhưng cậu vẫn nhận thấy bóng đen của nhiều vật thể xung quanh đó.

“Liệu có thể nào…?”

Khi mà Yamato bắt đầu hình dung được nơi mà hai người đang ở, Seira tách tay cô ra khỏi cậu.

“Oi, Shirase? Cậu ở đâu vậy?”

Việc hơi ấm mờ nhạt của cô bất chợt biến mất khiến cho Yamato chẳng thể giấu nổi sự kích động của bản thân mà liên tục quay đi nhìn xung quanh.

“Hướng này này.”

Cậu nghe thấy giọng Seira từ phía xa, và khi cậu quay người lại nhìn về hướng đó…

Bang

Cậu nghe thấy âm thanh gì đó như thể tiếng máy móc hoạt động, và khu vực xung quanh ngay lập tức sáng bừng lên.

Cậu buộc phải nheo hai mắt mình lại vì bị chói mắt, nhưng cậu cũng nhanh chóng làm quen được với nó.

Những gì hiện lên trước mắt cậu là một chuỗi các thiết bị sáng rực lên dưới những ánh đèn nhỏ.

Nói cách khác, cậu đang đứng trên một khu vui chơi trên sân thượng tòa nhà. 

“Mừng cậu đến với căn cứ bí mật của tớ.”

Ở trước mặt, Seira đang vui vẻ cười và nói với cậu.

“Tuy… tuyệt quá.”

Đây là lần đầu tiên mà cậu được thấy một nơi như vậy nên cậu cũng chẳng thể thốt lên lời nào.

Dưới bầu trời đêm, những ánh đèn ngập tràn sắc màu rực sáng lên những chiếc nôi động vật, những chiếc xe in hình các nhân vật cùng với một vòng quay nhỏ mà có lẽ là điểm thu hút chính ở đây, và thứ quan trọng nhất, chiếc đu quay được làm hoàn toàn thủ công.

Những trò ở đây tạo ra một bầu không khí cổ điển nhưng cũng có chút gì đó đượm buồn, chỉ cần nhìn vào chúng thôi cũng đã khiến cậu cảm tưởng rằng những giọt lệ bắt đầu trào ra nơi khóe mắt rồi.

Seira đứng giữa khoảng không gian ấy, tự hào giang rộng đôi tay và mỉm cười.

“Tớ đã luôn muốn giới thiệu nơi này với cậu rồi. Tớ rất vui vì đã có thể cho cậu xem nó.”

Nụ cười ấy thật dịu dàng, nhưng đồng thời cũng phảng phất nỗi cô đơn.

Yamato cảm thấy lo lắng nên cậu quyết định tiến gần đến khoảng cách có thể chạm vào người cô.

“Cảm ơn cậu vì đã cho tớ thấy một nơi đẹp đến vậy. Cậu hẳn phải tài giỏi lắm nhỉ, cậu sở hữu một nơi tuyệt vời thế này mà.”

Seira chậm rãi lắc đầu.

“Ban đầu cửa hàng bách hóa này được ông tớ sở hữu, nhưng từ Tuần lễ vàng hai năm trước thì khu vui chơi này đã đóng cửa rồi.”

Quả là một phép màu khi nơi này vẫn còn tồn tại khi mà nó còn không còn mở cửa cho công chúng nữa.

“Kể cả thế vẫn tuyệt lắm chứ sao. Thật tuyệt khi có một người tầm cỡ như vậy trong gia đình cậu.”

“Đúng nhỉ, nếu là vậy thì tuyệt thật.”

“Ừm. Mà mấy trò này còn hoạt động được không?”

“Cái đu quay thì không, nhưng mấy cái trò nhỏ hơn thì nếu cậu bỏ xèng ra thì có đấy, và còn cái vòng quay ngựa gỗ được giữ gìn khá cẩn thận nên chúng ta có thể đi cùng nhau đấy.”

“Cùng lên một chuyến đi!”

Seira đang trông hơi lẻ loi nên Yamato đành ngỏ lời mời cô cùng chơi với mình.

Seira gật đầu, kèm theo đó là một nụ cười trên môi.

“Tớ đi khởi động nó đây, đợi tớ một chút nhé.”

Nói vậy rồi cô đi thẳng vào phòng nhân sự ở ngay phía bên cạnh vòng quay.

Vòng quay ngựa gỗ là trò mà ở đấy ngựa gỗ con ngựa gỗ sẽ rập rình lên xuống ở trên một khu sàn có thể quay xung quanh, và hình như là phải bật nó thông qua bộ điều khiển.

Seira có vẻ như đã làm xong những việc cần làm nên ngay khi vừa ra khỏi phòng nhân sự, cô túm lấy tay Yamato và bắt đầu chạy.

“Nó sẽ bắt đầu quay trong mười giây nữa đấy, nhanh lên nào.”

Ngay khi Seira giục cậu lên ngựa, Yamato nhanh chóng nhảy lên con ngựa gỗ màu caramel phía trước mặt.

Vòng đu quay bắt đầu di chuyển khi Seira cưỡi lên con ngựa trắng bên cạnh cậu.

Tốc độ của cái đu quay là khá là nhanh, khiến gió lùa vào tạo cảm giác thật thoải mái, như thể là cậu đang được cưỡi trên lưng một con ngựa thứ thiệt dưới ánh đèn cam vậy. Và dĩ nhiên rồi, nó khiến cậu cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết.

“Haha, vui thật đấy!”

Seira cười hồn nhiên như một đứa trẻ vậy. Cô có vẻ thích đu quay ngựa gỗ thật sự ha.

Dù cho chẳng có bản nhạc nền nào được phát lên, nhưng tâm trí của Yamato giờ đây vẫn ngập tràn những thanh âm yên bình. Seira đáng yêu đến như vậy đấy.

Mình chưa từng nghĩ ngồi trên đu quay ngựa gỗ lại có thể vui đến nhường này.

Có được diễm phúc ngắm nhìn một Seira đang vui vẻ ngay cạnh cậu, Yamato như ở trên chín tầng mây. Trước khi cậu nhận ra, vòng quay đã dừng lại tự lúc nào. Seira nói với đôi mắt lấp lánh.

“Này, cậu muốn đi thêm chuyến nữa không?”

“...Tớ sẽ đứng xem ở đây, Shirase cứ chơi tiếp đi.”

“Được thôi.”

Còn có lý do nào nữa mà cậu không muốn đi tiếp.

Đó là vì cậu cũng muốn được ngắm nhìn Seira đang vui vẻ chơi đùa từ bên ngoài hàng rào. 

Vòng quay lại một lần nữa chuyển động, và lần này Seira cũng đang rất vui vẻ, hào hứng cưỡi trên con chiến mã của mình.

Tách.

Đúng khoảnh khắc ấy, Yamato vô thức chụp hình Seira với chiếc điện thoại thông minh của mình.

Seira nhận ra ngay sau đó, rồi cô ra hiệu cho cậu với ý chấp thuận.

Tách một lần nữa.

Yamato cảm nhận được niềm hạnh phúc tột cùng sau khi bắt trọn được khung hình ấy vào máy mình.

Mình không thể cưỡng lại việc chụp hình cậu ấy được, may là cậu ấy không để tâm…

Seira vẫy tay, Yamato vẫy lại và cậu cũng không quên chụp thêm mấy tấm ảnh nữa.

Lượt thứ hai của vòng quay trôi qua trong nháy mắt, Seira quay lại mà trông như thể vẫn chưa đi đủ vậy.

“Tớ chẳng bao giờ chán khi chơi cái này cả, cho dù có đi bao nhiêu lần đi nữa.”

“Cậu thật sự thích trò này, đúng chứ?”

“Ừm, đúng vậy - À, cậu chụp cũng được kha khá ảnh đấy nhỉ. Nhớ gửi cho tớ đấy.”

“À, ừm, được thôi.”

Cậu tự hỏi cậu phải xử lý thế nào nếu cô bắt cậu xóa chúng đi, nhưng dù gì thì, kể cả cô có bắt chắc cậu cũng không xóa đâu.

Sau khi chơi xong, Seira đi xung quanh, lần lượt chạm vào những chiếc xe động vật rồi đi thẳng đến máy bán hàng tự động.

Yamato ở đằng sau cô, nhìn chúng và hỏi.

“Cậu chắc là cậu không muốn đi mấy chiếc xe động vật này chứ?”

“Ừm, cái này dành cho trẻ con nên nếu tớ trèo lên chắc gãy mất.”

“Không, nếu là cậu tớ nghĩ là được thôi. Còn tớ thì chưa chắc.”

“Fufu, tớ khá chắc cậu mà lên cái là gãy luôn đấy. Cậu muốn loại nào?”

Seira hỏi cậu trước cái máy bán hàng, rõ ràng là để mua nước cho cậu.

“Tớ muốn cà phê can ít đường cho hợp với bầu không khí như thế này. Loại ấm nhé.”

“Cậu đang muốn nói nơi này kham khổ á? Tớ không quan tâm đâu.”

Ngay khi Seira bấm vào nút cà phê ít đường, Yamato cũng nhét một xu vào và hỏi.

“Cậu muốn uống gì?”

“Mồ, thế thì có lý gì.”

Seira trông có vẻ hơi khó chịu, nhưng rồi cô nhanh chóng mỉm cười và trả lời, “Ừm, tớ lấy cà phê đen.”

“Cậu còn hơn thua với tớ nữa à…”

Yamato thấy hơi khó chịu khi cô đối xử với cậu như trẻ con, và cậu bấm nút cà phê đen (Không đường).

Seira lấy ra hai lon cà phê từ miệng máy và đưa lon ít đường cho Yamato.

“Cảm ơn cậu. Nhân tiện, cậu uống được cà phê đen luôn à, trưởng thành thật ghê ta.”

“...Ờm, chắc vậy.”

Hình như có khoảng lặng trước khi cổ nói thì phải, nhưng chắc là do cậu tưởng tượng vậy. Sự kết hợp giữa Seira và cà phê đen nó cứ deja vu với cậu kiểu gì ấy, đến mức mà cậu tưởng tượng đến việc cô ghét nó còn khó nữa là.

Mở nắp ra và hớp lấy một ngụm, ngay lập tức cậu cảm nhận được vị ngọt và vị đắng kết hợp với nhau tạo nên một hương vị độc nhất cho lon cà phê.

Trong khi đó, ngay khi vừa hớp lấy một ngụm, Seira nhè ra với vẻ khó chịu.

Yamato phải cố gắng nén tiếng cười của mình khỏi phụt ra vì cậu biết, cậu mà đối xử với cô như trẻ con thì cô sẽ cố uống cho bằng hết cho coi.

Khá là ngạc nhiên khi mà Seira không uống được cà phê đen đấy, vẻ ngoài của cô đúng là một cú lừa mà.

Chắc cũng vì Yamato không cười cợt cô khi cậu biết được, Seira cũng không gượng ép mà uống hết lon cà phê đen ấy.

Seira quay mắt đi vì ngượng.

“Tớ không thể uống nổi thứ này. Nhưng vứt đi thì không hay chút nào, nên tớ muốn Yamato uống nó…”

“Ể, nhưng, cậu đã uống nó rồi mà…”

Thật tuyệt khi được Seira nhờ làm vậy, nhưng nó cũng có nghĩa là cô sẽ có một nụ hôn gián tiếp với cậu. Đề nghị này có lẽ hơi quá sức với một Yamato khờ khạo.

Trong khi mà Yamato khù khờ vẫn đang tự vấn, Seira hỏi thẳng cậu.

“Tớ không để ý đâu, nhưng Yamato lại có để tâm à?”

“Không phải là tớ để ý. Nhưng mà là một thằng con trai thì tớ thường lo lắng với những việc như vậy…”

“Tớ hiểu. Vậy được thôi.”

Khi Seira sắp sửa uống lấy lon cà phê đen thêm lần nữa, cậu không còn cách nào khác ngoài thay đổi ý định.

“...Bỏ đi, tớ sẽ uống nó. Tớ không muốn Shirase phải uống nó đâu.”

“Cảm ơn cậu.”

Seira cảm ơn cậu kèm một nụ cười và đưa cậu lon cà phê đen.

Trên miệng lon có một lớp son môi mỏng bám vào…Ngay khi Yamato nhìn thấy nó, tim cậu bắt đầu đập liên hồi. [Ôi bạn ơi, bạn không uống thì để tôi]

Thế nhưng, khi cậu nhận lấy lon nước cũng là lúc không còn đường lui nữa rồi.

Hít một hơi thật sâu để rũ bỏ đi những ý niệm xấu xa trong đầu, Yamato quyết tâm làm một hơi hết luôn.

“...Hưmm.”

…Nụ hôn gián tiếp đầu tiên của cậu có vị đắng pha chút “người lớn” trong đó nữa.

Tim cậu vẫn đang đập liên hồi, và mặt cậu bắt đầu nóng dần lên khi cậu ý thức về nó. Cậu đang có để không thể hiện sự kích động ra ngoài mặt, nhưng chắc có lẽ cậu sẽ không thể lấy lại được bình tĩnh trong một khoảng thời gian.

Ngay sau đấy, cậu nhận ra Seira đang tò mò nhìn vào lon còn lại trên tay cậu (cái lon ít đường ấy). Chắc là cô nàng vẫn chưa hết khát, và chỉ đơn giản là cô tò mò về vị của lon cà phê ấy thôi.

“Cậu có muốn uống chút không…? Nếu cậu không phiền khi tớ đã uống một chút.”

Yamato đã hôn cô nàng (một cách gián tiếp) nên cậu đã có thể hỏi như vậy dù cho có hơi lưỡng lự.

“Có, tớ sẽ uống.”

Seira vui vẻ cầm lấy lon nước và uống một cách tự nhiên, không chút do dự. Sau cùng thì, Seira có vẻ chả quan tâm gì đến vấn đề hôn gián tiếp cả, và Yamato thì lại  cảm thấy thương cảm cho chính mình khi đã quá để tâm đến việc ấy.

Trông mặt Seira có vẻ như hơi nhăn lại, nhưng khá chắc đó chỉ là tưởng tượng của cậu thôi.

-Póc.

Một hạt mưa rơi trúng mũi cậu, trời đã bắt đầu mưa chút ít rồi.

“Cậu muốn vào bên trong không?”

“Không. Nếu để trú mưa thôi thì mình đi ra chỗ kia đi.”

Seira chỉ vào cái đu quay nhỏ ở góc khu vui chơi.

“Tớ tưởng nó hỏng rồi?”

“Nó không hoạt động được nữa nhưng vẫn vào bên trong được mà.”

Seira dẫn đường và mở cửa lối vào sàn treo ở nơi lên khoang.

“Thấy chưa.”

“Đây là lần đầu tiên tớ ngồi trên một cái đu quay không hoạt động đấy.”

“Lạ lắm à?”

“Không, không hề. Chỉ là nó hơi không bình thường tí thôi.”

Đây cũng là lần đầu tiên Yamato được ngồi riêng trên đu quay với một cô gái, mà lại còn ở trên cái mà nó đứng im nữa chứ. Hiện thực ở ngay trước mắt này khiến cho cậu có những cảm xúc thật khó tả nên lời.

Dù thế, nó không có nghĩa là cậu ghét nó, ngược lại, cậu còn phải cảm thấy biết ơn khi có được cái trải nghiệm quý giá này ấy chứ.

“Vậy vào thôi. Mưa càng ngày càng nặng rồi, cậu mà dính mưa thì sẽ bị cảm lạnh đấy.”

Quả thực mưa đang ngày càng nặng hạt thật. Cậu chẳng thấy phiền khi phải ở dưới mưa đâu, nhưng cậu không muốn bị cảm nên cậu nhanh chóng đi theo Seira tới sàn treo.

Khi đã ngồi yên vị đối diện nhau rồi cậu mới nhận ra hai người đang ở gần nhau đến nhường nào.

“Hơi chật chội nhỉ?”

“Đúng thật. Tớ cũng không nghĩ là nó chật đến thế này đâu.”

Rõ ràng là đã lâu rồi Seira mới lại ngồi trên chiếc đu quay nhỏ này.

“...Cái sàn sẽ không rơi ra đâu, đúng không?”

“Ổn mà. Nó được thiết kế để các gia đình hay cặp đôi ngồi vào mà.”

“H-hể…”

Yamato bắt đầu để ý đến Seira một cách kì lạ khi từ ‘cặp đôi’ thoát ra từ miệng cô.

Kể từ lúc cậu có nụ hôn gián tiếp với cô trước đó, cậu cứ vô thức nhìn vào đôi môi của cô để rồi quay mặt đi đầy khó xử.

Cậu không thể chống lại sự tò mò nên cậu liếc nhìn cô, và rồi hai mắt chạm nhau một cách không thể nào vừa vặn hơn.

“Có gì trên mặt tớ à?”

“K-không, không có gì. Nếu tớ trông đáng nghi đến vậy thì là do tớ lo lắng…Đây là lần đầu tiên tớ ở trong đu quay với một cô gái.”

Cậu cố gắng để che đậy lỗi lầm của mình nhưng do quá vội vã nên đã trở thành tự đào hố chôn mình.

Khi cậu vẫn còn đang mò mẫm, thương cảm cho chính bản thân cậu thì bỗng nhiên Seira nở nụ cười với cậu.

“Không sao đâu. Tớ cũng vậy mà, ngại lắm chứ.”

“Ể.”

Yamato ngớ người trước lời thú thực bất ngờ ấy.

Seira tiếp tục trong khi nhìn ra cửa kính cabin.

“Ngày xưa ông tớ đã nói với tớ thế này này, ‘Nếu Seira có một chàng trai trong đời, cháu nên đi cái này cùng người ấy. Cháu sẽ thấy được những khung cảnh đẹp đẽ nhất trên thế gian này’. Tớ đã nghĩ liệu đây có phải là ý của ông không nên tớ bắt đầu thấy bồn chồn không yên. Thật nực cười phải không? Cái đu quay này không hoạt động nữa thì làm sao có thể thấy được thành phố chứ?”

Seira nói với vẻ ưu buồn mà cũng thật hoài niệm.

Yamato cũng nhìn theo ra ngoài cửa sổ và ngay lập tức bị khung cảnh những hạt mưa hòa cùng với vô số ánh đèn thu hút ánh nhìn.

“Đúng là đẹp thật.”

“Tốt quá. Vậy là hai ta đều thấy được cùng một thứ rồi.”

Cậu đưa mắt lại nhìn về Seira và một lần nữa, ánh mắt hai người chạm nhau. Trên mặt cô lúc này là một nụ cười vô tư hoàn toàn khác với trước đó.

Bằng cách này, Shirase Seira có thể sẵn lòng thẳng thắn với cậu.

Đó chính là hình bóng của Seira mà Yamato luôn ngưỡng mộ và trân quý.

- Cậu chính là một người thật sự quan trọng đối với cô.

Với phát hiện mới này, cậu đã quyết định can hệ vào cuộc đời của cô nàng.

“Nghĩ lại thì, tớ gần như không biết gì về Shirase cả, cho dù chúng ta đã dành ra khá nhiều thời gian ở bên nhau rồi. Như là cậu thích gì này, cậu làm gì khi rảnh rỗi này, và cả…gia đình của cậu nữa.”

Seira tròn mắt ngạc nhiên khi cậu nói vậy mà không lảng ánh mắt đi.

Sau khi nghĩ ngợi một hồi, Seira chầm chầm mở miệng nói.

“Cậu đã hỏi như vậy thì quả là chúng ta chưa nói nhiều về chuyện này thật. Tớ nên bắt đầu từ đâu đây?”

“Thế nào cũng được, miễn là Shirase sẵn lòng nói về nó là được.”

Seira rên rỉ, Hmm, và tiếp tục như thể vừa suy nghĩ xong.

“Tớ thích đi karaoke, khi ở một mình thì tớ chơi game này, đọc manga này và nghe nhạc nữa. Tớ cũng thích ramen nữa. Tớ không thích cà phê không đường.”

Nghe xong rồi thì Yamato mới nhận ra là cậu đã biết gần hết rồi.

Yamato ít khi nào hỏi cô thứ gì, nhưng mỗi khi họ dành thời gian cùng nhau, con người thật của Seira dần dần được bộc lộ ra trước cậu.

Bây giờ thì cô đang nói về những thứ cô không thích.

Seira cứ thế tiếp tục mà không có chút vướng bận nào.

“Bố tớ đang điều hành một công ty thương mại, và mẹ tớ thì hỗ trợ ông ấy. Chị tớ đã đi du lịch khắp thế giới, nhưng bây giờ thì chị ấy về Nhật rồi. Ông tớ từng là chủ của tòa nhà bách hóa này, nhưng ông đã nghỉ từ hai năm trước và để lại tòa nhà này cho bố tớ rồi. Hiện tại thì ông đang sống ở quê.”    

Yamato choáng ngợp trước lời tự thuật của cô.

Bố Seira là chủ tịch của một công ty thương mại, có nghĩa là cô là con gái của chủ tịch.

Từ khi biết được một học sinh cao trung như cô sống ở tòa nhà cao tầng ấy, cậu đã mặc định rằng gia đình cô thuộc hàng khá giả. Đây chắc cũng có một phần lý do mà các giáo viên không quá để tâm khi Seira trốn tiết trước đây.

“Bố Shirase là chủ tịch của một công ty à, tuyệt nhỉ.”

“Không tuyệt chút nào. Đó còn không phải là thành tựu của tớ. Bởi vì, tớ mới chỉ là một đứa con nít chưa biết làm gì.”

Seira trông hơi đau đớn khi nói vậy, khiến cậu suýt chút nữa đã chần chừ mà không đào sâu thêm nữa.

Nhưng chắc chắn không có gì là xấu khi là một đứa trẻ chưa thể làm gì. Ít nhất là với Yamato, nó là chuyện thường tình, và Seira, người đang thấy thất vọng về vấn đề ấy mới gọi là hiếm ấy chứ.

Yamato suy nghĩ về nó và quyết định hỏi cô thêm nữa.

“À mà, tại sao cậu lại sống một mình vậy?”

Cậu tự hỏi liệu có liên quan gì đến gia đình cô không.

Seira nhẹ nhàng gật đầu trả lời.

“Tớ bắt đầu sống một mình vì…tớ không muốn nghe lệnh, chắc vậy. Nó như kiểu là trốn khỏi nhà vậy.”

Cậu tin rằng “nghe lệnh” ở đây không gì khác chính là tuân lệnh bố mẹ cô. Với Seira thì có vẻ nó  hơi khác thường, nhưng mà với trạng thái hiện tại là trạng thái sau khi cô thay đổi thì cũng có lý đấy chứ.

Cậu đã có thể hiểu tại sao mối quan hệ của cô với bố mẹ mình lại không được tốt rồi.

Đây là điều mà Yamato khó có bao giờ có thể tưởng tượng ra nổi nếu không hỏi thẳng cô.

“Tớ không thể nghĩ được rằng Shirase lại bị áp đặt đấy. Nếu cậu có thể thay đổi bởi chính ước muốn của mình và trở thành con người bây giờ với sự nỗ lực của chính cậu, thì cậu đã rất tuyệt vời rồi.”

Seira mỉm cười hạnh phúc khi nghe được những suy nghĩ đó từ tận đáy lòng cậu.

“Cảm ơn cậu. Tớ vui vì cậu đã nói vậy.”

Sau đó, Seira cúi đầu xuống và nói một cách hoài niệm.

“Hồi sơ trung, tớ gần như dành toàn bộ thời gian ra để học và hiếm khi nào có thời gian để chơi. Thế nên mỗi khi cảm thấy mệt mỏi là tớ lại đến đây để mà thư giãn.”

Một cô con gái của chủ tịch công ty dành hầu hết thời gian để học, hình mẫu điển hình của một cô tiểu thư cao quý.

Đúng là có thể hiểu được khi mà cô đã miêu tả nó như là phải “nghe lệnh”.      

Tuy nhiên, thấy được Seira của ngày hôm nay rồi thì thật khó để tưởng tượng ra cô của ngày xưa như thế nào.

Dù sao thì Seira đến thư giãn ở nơi như thế này thì cũng đã là thường thức rồi.

“Thật ra mà nói ấy nhé, tớ còn chẳng thể nghĩ được là cậu đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn đến nhường nào. Nhưng tớ có thể nói là nơi này mang theo rất nhiều kỷ niệm quý giá với cậu.”

“Mmm. Tớ đúng là có rất nhiều kỷ niệm ở đây, với cả nó cũng là một nơi quan trọng với tớ nữa - Nhưng giờ thì không còn nữa rồi.”

Seira hạ giọng và nói “Kết thúc rồi”.

Cô yếu lòng đến nỗi Yamato phải đứng bật dậy.

“Việc kinh doanh ở đây đã ngưng rồi nhưng mà nơi này vẫn còn đó mà? Sao cậu lại không quay lại đây nhiều lần nữa như thế này? Nếu cậu muốn cậu có thể rủ cả tớ nữa. Tớ sẽ luôn ở bên cậu khi tớ rảnh mà.”

Dù cho cậu có cố làm cho cô vui lên thì biểu cảm của Seira vẫn không thay đổi.

Khi ấy, cậu đã đoán ra số phận của tòa nhà này trong tương lai.

“...Nơi này sắp…biến mất à?”

Cô ấy gật đầu.

“Khi nào?”

“Họ sẽ bắt đầu tháo dỡ vào tuần sau. Đó là thời gian lâu nhất nó còn có thể tồn tại.”

Seira nói với giọng nhẹ tênh. Cậu đoán trong tâm trí cô ấy lúc này có gì đó khiến biểu cảm của cô dần trở nên mịt mờ. 

“Cậu không thể làm gì được à?”

“Tớ không thể. Tớ không thể đem đến bất kỳ khách hàng nào cả. Nó đã tồn tại lâu hơn hai năm so với dự kiến rồi, và với tớ, thế là quá đủ rồi.”

“Cậu ổn với việc ấy ư?”

“Ừm. Tớ sẽ nhớ đến nó nhưng giờ đây, tớ đã có thể sống mà thiếu nó rồi.”

Có vẻ như Yamato đã hiểu lầm về chuyện này.

Seira có lẽ đã chuẩn bị tâm lý trước sự biến mất của nơi đây.

Đó là lý do mà cô đến đây ngày hôm nay, cho chuyến viếng thăm cuối cùng.

“Tớ hiểu rồi. Vậy chắc ổn thôi nhỉ.”

“Đúng.”

“Nhưng cậu chắc là cậu muốn tớ ở cùng chứ ?”

“Đương nhiên. Tớ muốn cho cậu thấy được nơi có nhiều ý nghĩa với tớ nhất mà.”

“Shirase…”

Seira thực sự quan tâm tới cậu rất nhiều. Và cậu cảm thấy rất vui vì điều đó. Cậu tự hỏi trong khi đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc, tại sao mình lại có thể được vui vẻ như thế này nhỉ.

Cậu muốn đáp lại tình cảm ấy nên đã có ý nghĩ như vầy.

“Tớ ước có gì đó tớ có thể tặng lại cho Shirase.”

Yamato nói vậy trong khi ngồi lại xuống, và Seira lôi điện thoại của cô ra.

“Nếu vậy thì, đây, cậu có cái này này.”

Trên chiếc điện thoại là một chiếc móc khóa gấu trúc đang treo lơ lửng. Đó là phần thưởng mà Yamato thắng ở trung tâm trò chơi và cậu tặng nó cho cô làm quà tặng. Cậu nhận ra cô đã dùng nó trước đây rồi, nhưng cậu cảm thấy hơi xấu hổ khi cô lại nhắc về nó lần nữa.

“Không, nó có hơi khác…”

“Nó là một kỷ niệm quan trọng với tớ.”

Yamato gần như đã rụng rời vì ngượng khi cô nói một cách đơn giản đến vậy.

“Có lẽ cậu đúng, nhưng mà đây là vì lòng tự trọng của tớ…Tớ cảm tưởng là tớ luôn là người được nhận từ Shirase ấy.”

Nhờ việc cậu trở nên nghiêm túc hay sao mà Seira có vẻ đang suy xét lại thì phải.

Và rồi, ý tưởng như lóe lên từ Seira.

“Cậu có thể đưa tớ tới khu vui chơi vào lúc nào đó. Tớ muốn đến một cái thiệt là to.”

“Ồ! Được thôi.”

“Tớ cũng muốn đi du lịch nữa. Tớ muốn đi suối nước nóng và cả đi bể bơi vào mùa hè nữa.”

Những lời đề nghị cứ thế được đưa ra nhanh hơn cậu tưởng.

Những yêu cầu ấy có vẻ ổn với Yamato đấy, nhưng ví tiền cậu thì không nghĩ như vậy.

“Tớ cũng muốn đến nhà Yamato nữa. Tớ tò mò về nơi cậu ở lắm.”

“Không, nó…”

“Tớ không được à?”

Cô ấy hỏi vậy với điệu bộ cầu xin và dễ thương, khiến cho lồng ngực cậu như thắt lại vậy.

“Ờ-ừm, nếu cậu muốn…”

“Yê. Tớ rất rất mong chờ đến lúc đấy đó.”

Nếu như vậy có thể làm Seira vui lên thì cái giá phải trả không nhằm nhò gì.

Seira nhìn ra cửa sổ rồi chọc nhẹ vào đầu gối Yamato, cậu cũng nhìn ra ngoài và thấy mưa đã ngớt hẳn.

“Tớ nghĩ chúng ta nên ra ngoài thôi.”

“Chắc vậy.”

“...Nó không mở.”

Seira cố để có thể mở được cánh cửa nhưng có vẻ như cô đang gặp chút khó khăn.

Cái cần gạt bên trong đã bị gỉ sét nên rất khó để có thể trượt ra dễ dàng, vậy nên Seira đã đứng hẳn dậy và dồn trọng lượng của cô lên nó.

Cái sàn bắt đầu rung lắc không ổn định khi mà Seira giẫm lên trên, nhìn cứ như thể cô đang say rượu vậy.

“Ê, cậu muốn tớ mở hộ không?”

Đây chính là lúc mà bản ngã đàn ông của Yamato trỗi dậy và đề nghị cô để cậu lo, thế nhưng Seira lại đi từ chối cậu một cách nửa vời, “Không, để tớ mở cửa.”

Yamato nhìn cô với một nụ cười, cũng có nét trẻ con ra phết đấy chứ.

“Ư~~Haa-”

-Cạch.

Cái cần gạt bất ngờ tuột ra, khiến cho Seira mất thăng bằng, ngã nhào về phía Yamato.

Cô ngã thẳng vào lòng Yamato, và bằng một cách nào đó thì cô đã ngồi vào đùi cậu.

(Kh-không ổn rồi…)

Yamato cảm nhận được làn da mềm mại của Seira trực tiếp trên người cậu, và nó khiến cậu cảm thấy hơi khó xử.

“Tớ xin lỗi, cậu có ổn không?”

“Không, nó…”

Cậu đau đớn nói, mồ hôi chảy ra như tắm.

Thấy được tình trạng của Yamato, Seira ngay lập tức nhảy qua một bên và chắp tay xin lỗi.

“Tớ rất xin lỗi. Cậu đau lắm đúng không. Cậu đứng dậy được chứ?”

Seira đưa tay về phía cậu, cậu cầm lấy nó nhưng phải cúi gập xuống thì cậu mới đứng dậy nổi. Chắc do ‘cậu nhỏ’ của cậu đang trong tình trạng hơi khó xử ( Note: Chị hạ cánh vào đâu ae tự biết nhé)

Cuối cùng thì cái cửa nó cũng chịu mở ra, nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, Yamato lại đang thấy hơi lạ.

Ngay khi vừa ra khỏi cabin, Seira gật đầu chắc nịch.

“Tớ biết cái cần gạt nó bị gỉ mà. Từ bên ngoài đã thấy rồi nè.”

“Lần tới cậu làm gì mà cần sức mạnh thì cứ để đó cho tớ. Cậu là con gái đấy, cậu biết chứ?”

“Tớ đã từng học Aikido nên tớ khá tự tin vào sức của tớ đấy.”

Hình như là Seira có chút kiến thức về võ thuật thì phải. Cậu tự hỏi liệu đó có phải là một trong những thứ cô phải học trước khi vào sơ trung không.

Dù vậy, biết võ là một chuyện, nhưng lực tay tự nhiên của một thằng con trai lại là chuyện khác. Seira có giỏi Aikido đến mấy đi nữa thì tay cô cũng không thể khỏe hơn một người đàn ông như Yamato được.

Vì vậy, cần phải chỉ ra thực tế này ngay tại đây.

“Kể cả có vậy thì nhớ phải dựa dẫm vào tớ đấy nhé. Tớ không muốn cậu bị thương đâu.”

Cậu chỉ muốn nói theo cách ngầu lòi nhất có thể, nhưng cậu cần chắc chắn những việc như cậu vừa trải qua không được xảy ra thêm.

Yamato bắt đầu chém gió và Seira đang không nghe lời phải miễn cưỡng gật đầu.

Seira bỗng nhìn lên phía trên.

“Tạnh mưa rồi này.”

Cô nói đúng, trời đã hoàn toàn tạnh ráo. Những vũng nước đọng lại trên sàn phản chiếu ánh đèn bên trên, như tô điểm thêm cho bầu không khí tuyệt vời nơi đây.

Seira bước qua rồi quay lại nhắc nhở cậu.

“Sàn ướt lắm, cẩn thận kẻo trượt chân nhé.”

Đúng ra thì việc này phải do một người đàn ông cảnh báo cổ mới phải chứ.

Nhưng cậu đã dần quen với việc được dẫn dắt bởi Seira rồi.

“Cậu tuyệt thật đấy, Shirase.”

“Ể?”

Seira nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò. Cũng phải thôi vì cậu tự nhiên lại đi nói như vậy.

Như để giải thích cho câu nói vừa rồi, Yamato tiếp tục với vẻ chân thành.

“Cậu luôn là người dẫn dắt, đồng thời cũng rất thẳng thắn nữa, và cậu cũng không sợ phải nói ra điều mình nghĩ với người khác. Trong mọi tình huống, cậu luôn trở nên đáng tin cậy hơn một người đàn ông là tớ…tớ thật sự thấy cậu ngầu lắm.”

Mặc cho những lời lẽ của cậu, Seira cau mày tỏ vẻ chưa thuyết phục.

“Cậu không vui à?”

“Chỉ là, tớ vừa mới cho cậu thấy hành động ngốc nghếch, thế mà cậu lại đi ca ngợi tớ như thế.”

Có vẻ như cô vẫn bận tâm về sự cố đu quay, vậy nên Yamato cũng không muốn lấn sâu quá.

“Và…”

Seira nói thêm.

“Chẳng phải Yamato là người mà tớ luôn có thể dựa vào mỗi khi khó khăn sao?”

Dù được nói ra theo cách khá là tình cờ, Yamato không biết cô đang nói về việc gì, thế nên cậu cũng không có cảm giác gượng ép khi được tâng bốc.

“Ổn thôi mà, cậu không cần phải ép buộc bản thân mình để mà quan tâm đâu…nó, đau đớn lắm chứ.”

“Không phải thế. Và nó vẫn luôn là như vậy.”

“Ý của cậu là gì?”

Seira trở nên lưỡng lự một cách khác thường, nhưng rồi như thể đã lấy lại được tinh thần, cô nói.

“Thật ra, tớ đã rất sợ khi phải đến đây. Tớ có cảm tưởng khi mà nơi này mất đi sẽ để lại trong tớ khoảng trống không thể nào bù đắp được.”

Cô nhìn thẳng vào Yamato với biểu cảm trống rỗng, và cô tiếp tục.

“Nhưng kể từ khi Yamato đi cùng với tớ, tớ đã có thể tìm lại được dũng khí vốn đã mất đi của mình… Đó, Yamato đáng tin cậy mà, và tớ chẳng ngầu chút nào.”

Đôi mắt của cô dần nhuốm màu u ám.

Cậu chưa bao giờ nghĩ Seira lại có suy nghĩ như vậy, nên Yamato trả lời với khuôn mặt đang đỏ rực.

“Ừm, chẳng có lý do gì mà Shirase lại không ngầu cả. Cậu đã có thể dựa dẫm vào người khác, và cậu cuối cùng còn có thể lấy được sự can đảm mà mình cần nữa chứ.”

“Cậu nghĩ vậy à?”

“Ừm. Shirase ngầu lắm. Tớ chắc luôn.”

Seira trông hơi bối rối khi nghe Yamato thẳng thừng như vậy. Cô bước lên phía trước vài bước và nhìn ra chỗ vòng quay ngựa gỗ.

“Cậu biết là tớ vừa mới cưỡi một con ngựa trắng đúng chứ?”

Có lẽ nào là về câu chuyện chàng hoàng tử trên con bạch mã ư? Quả thật Seira trông rất hợp với con ngựa trắng đấy chứ.

“Ờ thì, dù khá là bức xúc trên danh nghĩa là một cánh mày râu nhưng nó hợp với cậu hơn là với tớ, và cậu đã rất vui khi cưỡi nó mà.”

Cậu nghĩ cậu đã khen ngợi cô nàng, nhưng cô lại trông có vẻ khó chịu.

“Shirase?”

Khi cậu gọi tên cô, cô lại ngay lập tức quay lại với một nụ cười và nhìn cậu.

“Lần tới chúng ta cưỡi nó, Yamato ngồi ở phía trước đi.”

Bóng lưng cô tỏa sáng dưới ánh đèn đêm khi cô nói với một nụ cười thật tươi trên môi. Cô trông như đang tỏa ra ánh hào quang khiến cậu nhớ về ngày đầu tiên hai người quen nhau.

(Sau cùng thì, cô ấy thực sự giống một vị thánh nữ, phải không?)

Yamato cười và đáp lại, trong lòng vẫn nhớ về những gì đã diễn ra chỉ trong vài tuần trước đó.

“Oh, nếu cậu muốn chúng ta đi cùng nhau, tất nhiên tớ sẽ cưỡi con phía trước cậu. Tớ sẽ là hoàng tử tiếp theo trên con bạch mã này!”

“Fufu, tớ mong chờ lắm đấy.”

Cậu thấy khá ngượng sau khi nói ra như vậy, nhưng cậu không hề hối hận vì nhờ vậy mà cậu có thể nhìn được khuôn mặt vui vẻ của cô nàng.

Seira không còn cô đơn nữa.

Cậu đoán đó là vì lời hứa cùng nhau tạo nên những kỷ niệm mới trong tương lai.

“Cảm ơn cậu, Yamato.”

“Ừm, tớ cũng vậy.”

Sau một hồi hai người cảm ơn nhau, Seira nói, “Tớ đi tắt nó đây”, và bước đi để sập cầu dao nối với các bóng đèn trong khu vui chơi.

“Em sẵn sàng chưa, Sei-chan?”

Ngay khi cậu nghe được một giọng nói từ phía trong, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài - chị của Seira xuất hiện.

“Ể, chị ở đây à.”

Seira cau mày, tỏ vẻ không vui.

Chị của Seira dần dần tiến đến gần cô hơn.

“Chị chỉ vừa mới đến thôi mà. Dù sao thì, em nghĩ là nếu em chạy đi thì chị không biết em trốn ở đâu chắc? Em đúng là đứa em gái đem đến nhiều rắc rối đến cho chị mà.”

“Cái người mà đuổi theo em như vậy cũng tệ không kém đâu…”

Seira ném cho cái nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống chị mình vậy. Khi cô ngoảnh mặt đi với tâm trạng dỗi hờn thì chị cô thở dài nói.

“Em vẫn nhiều lời như vậy nhỉ. Với cả em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Là cái giờ mà con nít không được ra ngoài đấy, biết chứ hả?”

“...”

“Với những đứa con nít…”

“Ưm.”

Yamato ngắt lời chị ấy.

Cậu nhận thức rõ ràng mình chỉ là kẻ ngoài cuộc, thế nhưng cậu không thể cứ thể đứng nhìn được.

Chị của Seira trông không vui khi bài thuyết giáo của mình bị gián đoạn, nhưng rồi chị ấy liếc nhìn cậu với khuôn mặt khó hiểu. Có vẻ như chị ấy muốn Yamato tiếp tục.

Lấy lại tinh thần,Yamato nhìn thẳng vào chị ấy và nói.

“Tên em là Kuraki Yamato, và em đang học cùng trường với Shirase ạ. Sự việc hôm nay không chỉ mỗi Shirase mà cũng có một phần lỗi là do em, thế nên mong chị đừng mắng Shirase quá nhiều…”

Sau khi nghe được những lời của Yamato, chị của Seira thờ ơ hỏi.

“Em là bạn trai con bé à?”

“Dạ, em không…”

“Vậy là bạn - chị là chị của con bé, Shirase Reika. Đã muộn rồi, để chị đưa em về nhà. Có gì cần nói cứ để lên xe rồi tính.

Chị ấy nháy mắt với cậu. 

Lúc này cậu còn thấy bối rối hơn cả lúc đầu, nhưng rồi cậu với Seira cứ thế lặng lẽ đi theo chị ấy.

“Ồ, Yamato-kun bằng tuổi với Sei-chan à. Chị tưởng em trẻ hơn em ấy chứ.”

Trong chiếc xe được lái bởi Reika, vì một vài lý do mà Yamato lại đang ngồi ở ghế phụ và bị tra hỏi một cách thích thú bởi chị Reika, người mà đang khá hứng thú đến mối quan hệ của họ.

“Hahaha…em trông trẻ đến vậy à?”

“Không, không, chỉ là em gái chị hơi cổ lỗ sĩ thôi.”

“Em không muốn nghe từ chị đâu, nee-san.”

Seira bực bội xen vào từ ghế sau.

Bầu không khí trong xe lúc này không hề căng thẳng một chút nào, khiến cho cái cuộc nói chuyện căng như dây đàn trên sân thượng ban nãy như một trò đùa vậy.

Chị Reika có tính cách khác một trời một vực so với cái ấn tượng từ vẻ trí thức của mình, chị ấy phè phỡn vô cùng. Chả phải văn vẻ gì, chị ấy là kiểu người mà Yamato chả thích tẹo nào.

Vì thế nên Yamato ngày càng trở nên khó xử, thế mà Reika chả quan tâm, cứ thế mà hỏi liền tù tì.

“Yamato-kun với Sei-chan chưa từng nói chuyện với nhau trước khi học chung lớp. Em định làm bạn trai em ấy à?”

“Em không nhắm đến chuyện ấy. Và em cũng không tự phụ đến vậy đâu.”

“Pfft, Sei-chan được đánh giá cao quá. Em ấy không có nhiều bạn phải không?”

Yamato lựa lời để nói với chị ấy.

“Không nhiều, hay đúng hơn là chỉ mỗi em ạ. Mọi người đều nghĩ bạn ấy là một vị thánh cô độc.”

“Phụt! Sei-chan là một vị thánh á? …Học sinh cao trung thời nay thú vị đấy. Thì ra cô em gái kỳ quặc khó ưa này là một vị thánh sao ~ đúng là em ấy hoàn hảo thật, nếu chỉ xét ngoại hình.”

“Em đi ngủ đây, chị nói nhỏ thôi.”

Seira đang ngồi dưới cậu trông chẳng vui vẻ tẹo nào với cuộc trao đổi của hai người. Yamato thấy hơi hối hận vĩ nghĩ chắc cậu đã nói những thứ hơi thừa thãi.

Trong một khắc, sự im lặng bao trùm chiếc xe.

“Nhìn kìa, em ấy ngủ rồi.”

Reika bỗng nhiên mở miệng nói khi cậu đang suy nghĩ, và rồi cậu thấy Seira đang thở nhẹ say giấc nồng sau lưng cậu.

Đúng là một cơ hội hiếm có khi được ngắm nhìn khuôn mặt ngái ngủ của Seira. Thật  nhẹ nhõm khi thấy được cô đáng yêu đến nhường này.

Tuy nhiên, Yamato ngay lập tức quay lại và hỏi người đang ngồi cạnh cậu.

“Ưm, chị không giận em à?”

Cậu đã muốn hỏi vậy từ lúc lên xe rồi.

Ngay từ đầu, chị Reika nghĩ gì về Seira vậy? Qua cuộc trò chuyện trên xe, có thể cho rằng quan hệ giữa họ khá ổn, nhưng không vì thế mà cậu có thể kết luận trước khi hỏi người trong cuộc được.

“Chị không giận em đâu. Trước đấy chị chỉ thuyết giáo em ấy có chút thôi mà.”

“Em hiểu rồi. À nếu vậy sao chị lại đợi trước cửa nhà Shirase vậy ạ?”

“Đương nhiên là đến để giáo huấn em ấy rồi. Con bé còn chẳng nghe lời bố mẹ mà tự tiện đi khỏi nhà luôn.”

“Nhưng đấy là để tham dự tiệc lớp bọn em mà. Em còn đặt chỗ trước cho cậu ấy nữa…”

“Chị không quan tâm có gì diễn ra ở đó. Ít nhất thì bố mẹ bọn chị không. Phải luôn đặt việc gia đình lên hàng đầu, và họ sẽ quyết định việc phải làm. Đấy là kiểu phụ huynh bọn chị có.”

Có một phần trong Yamato muốn thốt lên rằng mấy việc ấy thật kiêu ngạo hay ích kỷ. Nhưng trước hết thì cậu lại tò mò về thái độ có phần phiến diện của chị Reika  hơn. Chị ấy là người đến để giáo huấn em mình, nhưng chị ấy lại có vẻ muốn nói rằng mình có mục đích khác nữa khi đến đây.

“Onee-san, chị về phe ai vậy?” (Note: Nhận chị vợ nhanh đấy)

Miệng cậu cứ thế tự nhiên tuôn ra câu hỏi ấy.

Reika trông hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười.

“Chị không nghiêng về bên nào cả, Chỉ là, chỉ ở đây để làm theo những gì cha mẹ chị bảo thôi. Say-chan, em gái của chị vẫn đang ở dưới những kỳ vọng của họ.”

“Kỳ vọng?”

“Đúng thế. Em có thể không biết nhưng em gái tuyệt vời lắm. Em ấy rất tài năng ở piano này, bale này, trà đạo này, cắm hoa này với cả Aikido nữa, em nói gì là con bé có thể làm nấy. Việc học cũng như vậy. Nếu em ấy thực sự chú tâm vào việc học thì khéo trường trung học nào cũng nhận em ấy. Gọi em ấy là thần đồng cũng không sai đâu.”

Cái này Yamato cũng chưa được biết luôn. Cậu tưởng là Seira giỏi trong mọi việc, thế nhưng cô không chỉ giỏi mà còn là “thiên tài” vượt quá sự mong đợi của cậu.

Nhìn qua Yamato đang đờ đẫn, Reika tiếp tục với sự khó chịu.

“Nhưng đôi khi là một thiên tài đồng nghĩa với việc trở nên cô độc. Việc sợ hãi những gì mình không biết là lẽ thường tình thôi. Và khi một cô gái đơn độc mất đi thứ gì đó trong trái tim thì việc lầm lỡ là rất dễ xảy ra.”

“Vị trí trong trái tim” mà chị Reika nhắc đến chắc hẳn là khu vui chơi trên sân thượng cậu vừa đến, và cái “mất” ở đây chắc là lúc công viên này đóng cửa hai năm trước.

Nếu vậy thì không khó để hiểu được tại sao chị Reika lại nói được như vậy.

Cậu không thể chối bỏ đi khát khao được tận hưởng niềm vui của Seira được.

“Có thể Shirase có khác biệt với những người bình thường khác, nhưng em sẽ không rời bỏ bạn ấy đâu, trừ khi bạn ấy cự tuyệt em. Và nếu cậu ấy có ý định làm gì trái đạo đức, em sẽ là người ngăn cậu ấy lại.”

Yamato thẳng thắn tâm sự với chị ấy về những cảm xúc bên trong cậu. 

Reika mỉm cười hiền từ.

“Vậy em muốn nói là lần này em sẽ là người quan trọng của em ấy à?”

“Không phải như thế. Không gì có thể thay thế được sự tồn tại của nơi ấy, em chỉ muốn bản thân mình được ở bên cạnh Shirase mà thôi.”

Với Yamato, được ở bên Seira là “việc” đầu tiên khiến cậu muốn tiếp tục.

Yamato không phải là loại người có thể bỏ cuộc dễ dàng đến vậy.

Reika thở dài nặng nhọc khi nghe được câu nói như để đánh dấu chủ quyền của Yamato.

“Lại là những thứ đáng xấu hổ mà hai đứa nói với nhau khi nãy đó sao. Hai đứa đúng là ‘bạn’ tốt đấy.”

“Hự, chị nghe được từ đâu vậy?”

“Đoán xem. Chị cũng không mong muốn hai đứa có những hành động lầm lỡ của tuổi trẻ đâu.”

Chiếc xe bắt đầu dừng lại. Có vẻ như đã gần đến nhà cậu rồi.

“Này, Sei-chan. Bạn trai em sắp về rồi này.”

“Chị không phải đánh thức cậu ấy đâu mà.”

Seira mà dậy thì cậu chắc sẽ hơi khó xử vì cậu vừa mới nói mấy thứ mà cô không muốn nghe xong.

“...Mmm~, đến rồi ư?”

Seira dậy mất rồi.

Mặt cô trông hây hây đỏ, chắc là do cô vừa mới ngủ dậy. Cô nàng vẫn hơi ngái ngủ, vả lại còn chả nhìn vào cậu nữa là.

“Tớ xin lỗi vì đã đánh thức cậu dậy.”

“Không sao mà, cảm ơn vì ngày hôm nay nhé. Hẹn mai gặp lại cậu.”

Seira nhướn người về phía trước và chạm vào má Yamato.

u93889-45d3c657-fb73-4ed8-8d54-8ac154ebdff9.jpg

“O-oi… Ngày mai gặp lại.”

Yamato nghĩ rằng cô đang nói mớ, vậy nên cậu nhanh chóng xuống khỏi xe.

Ngay sau ấy thì cửa sổ mở ra và chị Reika cười đầy ẩn ý mà nói.

“Vậy thì, nhớ chăm sóc em gái chị trong tương lai nhé. Chị sẽ còn gặp em sau. Tạm biệt.”

“A, vâng, cảm ơn chị đã cho em đi nhờ xe ạ. Em chào chị.”

…Thật ra cậu chả muốn gặp lại chị ấy tí nào đâu.

Cậu nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang khuất xa dần thì thấy Seira đang vẫy tay với cậu qua kính sau.

Yamato vô thức vẫy lại đến khi chiếc xe khuất hẳn, cậu thở dài.

Chỉ riêng hôm nay đã có biết bao chuyện xảy ra rồi nên cậu thấy thực sự kiệt quệ,  cảm thấy mình có thể gục xuống giường ngay lập tức được luôn.           

“Ngày mai mình vẫn phải đi học ư?”

Cậu ngay lập tức hối hận khi nhắc đến nó nhưng rồi khi nhớ lại cái vuốt má của Seira và lời cô nói trước khi đi, “Hẹn mai gặp lại cậu”, cậu lại cảm thấy khỏe hẳn ra.

Năm ngoái, trong ngày cuối cùng của kì nghỉ dài, cậu đã lo lắng về việc đi học đến nỗi không thể chợp mắt nổi tối đó mà.

Nhớ lại hồi đấy, cậu đã có thể tự tin cho rằng mình đã quá mãn nguyện rồi.

“Được rồi, tớ sẽ gặp cậu vào ngày mai.”

Yamato nói như thể đã lấy được tinh thần, cậu quay trở vào phòng, lòng thấy khoan thai lạ thường.

Bình luận (0)Facebook