• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Cuộc gặp gỡ với Thánh Nữ

Độ dài 6,370 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:36:08

Vào đêm ấy, Kuraki Yamato ngộ ra được rằng “Thánh Nữ” là có thật.

Lúc đó vào khoảng mười một giờ đêm.

Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Yamato rảo bước trên đường trong khi đang nhai miếng bánh bao thịt giữa tiết trời se lạnh. 

Ngay khi cảm thấy hối hận vì chỉ mặc mỗi một cái áo nỉ trong đêm tháng Tư giá buốt như băng thì cậu ta đột nhiên trông thấy một bóng hình thân quen.

Đó là cô gái học cùng trường cao trung với cậu, Shirase Sayla, cậu chắc mẩm như thế.

Con đường khá tối tăm và thậm chí là bây giờ đã quá giờ giới nghiêm rồi nhưng rõ ràng cô nàng đang đi thẳng về hướng trung tâm thành phố.

Cô không mặc bộ đồ đồng phục của trường mà thay vào đó là bộ trang phục tuy có phần giản dị nhưng cũng rất phong cách, nó gồm một chiếc áo parka xam xám và một chiếc quần short màu đen. Với cách ăn vận trông vô cùng trưởng thành ấy thì cô có thể đánh lừa được cả cảnh sát nữa cơ.

“...không phải chứ.”

Cậu không tài nào ngăn được dòng suy nghĩ đó lọt ra ngoài miệng và nói to.

Yamato, người vừa bước chân vào con đường năm hai cao trung chỉ mới được một tuần trước, lại được xếp vào chung lớp với Sayla.

Cậu ta chưa từng một lần nói chuyện với Sayla trước đây nhưng có nghe qua vài tin đồn về cô nàng.

Hình như cô là một người trầm tính thích ở một mình hơn là đi kết bạn. Mọi người gọi cô là “Thánh Nữ” vì vẻ ngoài xinh đẹp và cái tên nghe rất đặc biệt của cô.

Shirase Sayla là một cô gái thật sự rất kiêu sa, đến mức nó thật dễ hiểu vì sao cô lại được mọi người xưng tụng là Thánh Nữ.

Cô sở hữu một mái tóc ngả màu xám nhạt dài ngang vai và đôi mắt to tròn đẹp đến ngỡ ngàng. Cùng với đó là hàng lông mi dài, sống mũi cao dọc dừa và đôi môi mỏng manh vô cùng cân đối. Khuôn mặt trái xoan với cặp lông mi “tỉ lệ vàng”, làn da trắng như tuyết và vóc người mảnh khảnh càng tô đậm thêm vẻ ngoài quyến rũ của cô.

Nhưng có vẻ cô ấy không phải là một người kiêu ngạo; vì trên thực tế, cô được mọi người biết đến như một cô gái có tính cách hồn nhiên và dễ gần. Cũng không khó hiểu mấy khi mà cô luôn thu hút được rất nhiều “fan” hâm mộ từ cả nam lẫn nữ.

Thậm chí nếu cô thật sự đang chơi một cái trò mạo hiểm vào đêm hôm khuya khoắt như thế này thì cậu cũng không nên dính dáng vào. Sau tất cả thì Yamato cũng chỉ mới biết về cô ấy dạo gần đây thôi.

Cô nàng có lẽ không phải dạng đổ đốn đâu. Chắc chỉ là đang trên đường từ trường luyện thi hay chỗ làm bán thời gian về nhà thôi mà.

Nhưng Yamato lại có đôi chút hiếu kì về việc cô đang làm.

Thông thường Yamato sẽ cố gắng né tránh những thứ khiến cậu phải dây vào người khác, nhưng trong trường hợp này, bản tính tò mò vốn có lại phất cờ trỗi dậy bên trong cậu.

Cậu muốn tìm hiểu xem tại sao cô ấy lại đi về phía trung tâm thành phố vào giờ này. Có lẽ là do khuôn mặt cô được tô điểm bởi ánh trăng mờ nhạt huyền ảo kia cho nên cậu mới cảm thấy trong lòng dấy lên một nỗi mê muội hơn là lo lắng.

Yamato vội chạy đuổi theo Sayla ngay khi cô lướt qua, cậu chầm chậm thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Khi cuối cùng cũng đuổi kịp mục tiêu ngay tại lối vào trung tâm, cậu lấy hết can đảm và gọi to.

“Này! Tớ nói chuyện với cậu một chút được không?”

Yamato trót nghĩ rằng mình vừa bắt chuyện với cô nàng bằng một giọng rất thân mật nhưng hóa ra nó nghe như bị bóp lại chỉ vì cậu đang quá lo sợ.

Trong khi Yamato đang bị chính giọng điệu của mình làm cho phân tâm, Sayla quay người lại cùng mái tóc đung đưa nhẹ nhàng trong làn gió thoảng.

“Ừm, cậu muốn gì nào?”

Biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy được ánh đèn đường pha rọi, vẫn đó một sắc thái lạnh lùng hệt như khi cậu nhìn thấy ở trường dạo trước. Nhưng cô không có vẻ gì là đang đề phòng Yamato cả.

Nhờ vậy mà cậu ta mới yên lòng và tiếp tục nhìn ngắm vẻ đẹp của Sayla.

Khuôn mặt Sayla trông trưởng thành đến nỗi thật khó mà tin rằng cô cùng tuổi với cậu và nó mĩ miều chẳng khác nào những lời đồn thổi xung quanh cô nàng.

Ngoài ra, dường như xung quanh cô còn toát lên một vẻ rất đỗi dễ thương và hấp dẫn nữa. Có thể chắc rằng cô chẳng có chút thái độ thù địch gì với cậu ta cả.

Yamato bị đắm chìm vào một điều rằng cô thật sự rất đẹp, và thêm nữa, đây cũng là lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Sayla ở một khoảng cách gần như này, thế cho nên cậu mới cảm thấy có phần căng thẳng.

Sau một hồi cậu nhìn ngắm cô trong yên lặng, Sayla bèn lảng mặt sang nơi khác như thể đã hết hứng thú.

“Nếu cậu không có việc gì cần thì tớ đi vậy.”

Sayla nói một cách thẳng thừng và bắt đầu rảo bước trên con đường đã về đêm.

Yamato nhanh chóng mở miệng nhằm níu kéo cô nàng lại.

“Không, chẳng qua… ừm, có phải cậu là Shirase-san cùng lớp với tớ không? Tớ cứ định bụng không biết cậu đi đâu vào giờ này cho nên mới gọi cậu, cậu đang trên đường về nhà sao?”

“Không, tớ chỉ đi dạo phố thôi. Nhà tớ ở phía kia.”

Sayla chỉ tay về hướng đối diện nơi cả hai đang đứng, và có vẻ như cô rất nghiêm túc.

Thoáng nghĩ cô nàng đang nói đùa mình, Yamato cố gắng đáp lại với giọng vụng về.

“Nhưng nó không phải là một ý hay đâu, đúng chứ? Giờ này rất nguy hiểm, vả lại, hẳn cậu cũng không muốn phải dính vào mấy rắc rối phiền phức. Tớ nghĩ tốt nhất cậu nên về nhà đi thì hơn.”

Mình không muốn nói thế với cậu ấy, nhưng… có thể cậu ấy đang bực bội, hoặc cũng có thể vừa mới bị “đá” chăng… Mà, chắc cuộc nói chuyện này hết đường cứu chữa rồi.

“Đêm nay chỉ vừa bắt đầu thôi mà, đừng làm khó tớ thế chứ.”

Sayla dường như chẳng mảy may để ý đến và cứ thế tiếp tục như thể cả thế giới này là vô hình.

“Ý tớ là, cậu có muốn đi cùng không?”

“Cái gì cơ?”

Đó quả thật là một lời mời quá đỗi đột ngột và bất ngờ. Cậu vẫn tưởng rằng Shirase Sayla là một người trầm tính nên mới mất cảnh giác.

Cậu tự hỏi không biết trong đầu cô đang suy tư điều gì. Việc nắm bắt được ý định thực sự của cô cũng là một việc bất khả thi chỉ vì cái bộ dạng hay lảng tránh ấy.

Nhưng kì lạ thay, cậu không hề khó chịu khi không biết Sayla nghĩ gì. Mà cậu còn cảm thấy như thể trí tò mò của mình đang được kích thích thêm vậy.

Thế giới trong mắt cậu ấy có lẽ thật khác biệt so với thế giới buồn tẻ trong mắt mình. 

Sâu thẳm trong lòng Yamato bỗng rộ lên một điềm báo không rõ nguồn gốc. Thế giới mà cô ấy đang sống chắc chắn khác xa so với cuộc sống đời thường nhàm chán hằng ngày mà cậu trải qua.

u93889-f83d1b65-5e47-46bd-927f-612e9f768ec9.jpg

Tuy nhiên, Yamato vẫn chưa quen với việc chấp nhận những lời mời kiểu này.

“...nhưng cậu chắc chứ? Đây là lần đầu tiên hai đứa nói chuyện với nhau cơ mà.”

Mặc cho người bị coi là một kẻ làm nền như Yamato đang trông đầy bối rối, Sayla vẫn đáp lại với vẻ hờ hững.

“Nhưng cậu cùng trường với tớ mà. Tớ có cảm giác như đã nhìn thấy mặt cậu ở đâu rồi thì phải.”

“Nghĩa là cậu không nhớ tên tớ.”

“Tớ xin lỗi. Tớ không giỏi trong việc nhớ tên người khác.”

Trong khi những lời xin lỗi được phát ra từ chính miệng của Sayla thì tông giọng của cô vẫn hờ hững như trước.

Nhìn dáng vẻ chỉ thích làm theo ý mình của cô ấy, Yamato bất giác bật cười.

“Tớ vừa nói gì buồn cười lắm à?”

“Không, ý tớ không phải thế. Tớ sẽ đi cùng cậu. Như vậy sẽ an toàn hơn. Và tên tớ là Kuraki Yamato.”

Yamato tự giới thiệu bản thân trong khi chấp nhận lời mời còn Sayla thì khúc khích cười.

Cô vẫn mỉm cười với những ánh đèn neon của trung tâm thành phố ở phía sau lưng, Yamato không thể không tưởng tượng rằng cô nàng có một ánh hào quang vô cùng lấp lánh.

Quả nhiên, mỗi khi cười trông cậu ấy hệt như một vị thánh vậy. Mà không, mình còn chẳng biết Thánh Nữ hàng thật ra sao nữa là. 

Khung cảnh ấy quý giá đến nỗi cậu có thể cảm nhận được cả sự hiện diện của thánh thần. Và vì vài lí do nào đó, sâu thẳm trong lồng ngực cậu lại có một cảm giác rất đỗi ấm áp.

“Đi thôi nào, Yamato.”

Tâm trí Yamato trở về với thực tại khi giọng nói khàn khàn của cô nàng chạm đến tai cậu ta.

“Ừ, chắc rồi.”

Tim Yamato đập rộn lên thình thịch vì đây là lần đầu tiên cậu được một người bạn cùng lớp gọi bằng tên riêng.

“Quao, đây đúng là…”

Yamato há hốc mồm kinh ngạc khi đang nhòm ngó chung quanh.

Trung tâm thành phố lúc về đêm được thắp sáng bừng lên bởi vô số những cột đèn, những gã say rượu trong những bộ vest, những anh chị sinh viên đang vui đùa và những người bán hàng rong với tiếng rao khềnh khàng trên con phố.

Tất nhiên là cậu ta chả thấy một ai mặc đồng phục học sinh. Nó như một thế giới hoàn toàn khác biệt so với ban ngày.

Không giống Yamato, người dần trở nên đa nghi khi phải đối diện với cái khung cảnh chẳng mấy quen thuộc này, Sayla dường như rất ư là bình tĩnh khi cô nàng đang vô tư rảo bước về phía trước.

“Tốt nhất cậu đừng nên đứng trơ ra đó mà nhìn, nếu không thì sẽ gặp rắc rối đấy.”

Sayla, vừa một tay cầm điện thoại vừa nói cho cậu biết một thứ khá là khiếp.

“À, đúng thế thật…”

“Nào, lối này!”

Nhịp tim Yamato bỗng tăng vùn vụt vì Sayla đột nhiên nắm lấy tay cậu.

Cũng thời khắc ấy, cậu dần nhận ra được rằng lòng bàn tay hai đứa đang khẽ chạm vào nhau.

Những ngón tay của nàng thật là mảnh mai, mềm mịn và có hơi chút se lạnh.

Ngay khi cậu sắp bực mình vì tiếng đập ồn ào phát ra từ con tim thì bỗng nhiên một thứ âm thanh máy móc khó chịu liền lấn át cái cảm giác đó đi.

Cậu ta bèn bất ngờ nhìn lên thì phía trước đó là sừng sững một tiệm game arcade. Khi Yamato và mọi người đứng ngay tại lối vào, cánh cửa tự động liền mở ra và âm thanh máy móc bên trong cứ thế ùa ra ngoài. 

Vào trong cửa tiệm, họ nhận ra tuy bây giờ đã là nửa đêm rồi nhưng những chiếc máy trò chơi vẫn bận rộn kiếm tiền và hoạt động.

“Nơi này vẫn như vậy vào nửa đêm nhỉ?”

Yamato thốt lên với vẻ sững sờ còn Sayla thì nghiêng đầu phân vân.

“Thật sao? Mấy chỗ này thường hay vắng vẻ vào cuối tuần lắm, cho nên tớ nghĩ như vầy cũng khá là thoải mái đấy chứ.”

“Thoải mái à, ừm…”

Số lượng người chơi khá ít. Nhưng sự vắng mặt của các học sinh sơ trung hoặc cao trung và các gia đình đã tô đậm thêm phần nào dáng vẻ hào nhoáng của các anh chị sinh viên và khách hàng đi một mình, những con người đang mang trong thâm tâm nhiều cảm xúc đen tối, và điều đó làm cho con tim Yamato cảm thấy không ổn tí nào.

Và cậu không những nói về các khách hàng. Điều khiến Yamato lo lắng nhất lúc này chính là những người giữ tiệm cơ. Ngay từ lúc cậu đặt chân vào đây thì đã có một nam nhân viên nhìn cậu chằm chằm rồi.

Bây giờ cũng đã hơn mười một giờ đêm, sự lo lắng của Yamato sẽ chạm đỉnh nếu như họ đến hỏi tuổi của cậu, khi đó chắc cậu sẽ phải bấm bài chuồn ngay lập tức.

--Suỵt.

Vừa lúc đó cậu cảm thấy lực từ những ngón tay của Sayla. Yamato sực nhớ ra là cậu đang bị Sayla giữ lại.

Cậu quay mặt sang cô nàng, hai ánh nhìn liền chạm nhau.

Đôi mắt ấy trông thật lấp lánh biết bao, và cô bèn thì thầm vào tai cậu với khuôn mặt dửng dưng khiến người ta khó mà biết được cô đang nghĩ gì.

“Không sao. Nếu cậu cứ giữ bình tĩnh thì họ sẽ không biết mình là học sinh cao trung đâu.”

Biểu cảm khó nắm bắt của cô nàng bằng cách nào đó mà bây giờ nó lại mang một cảm giác thật đáng tin cậy, lời nói của cô như lập tức xua đi nỗi lo lắng của Yamato.

Nếu cô ấy nói nó ổn thì nó nhất định sẽ ổn.

Một cảm giác an tâm lạ lẫm như thế dần khiến trái tim Yamato thoải mái hơn.

Sau đó cả hai đã thử qua rất nhiều dòng game.

Họ chơi game bắn súng, đua xe và game âm nhạc như là đánh trống và nhảy nhót, ấy vậy mà Yamato lại không thể thắng được Sayla trong bất kì con game nào cả, thế là cái mọi người hay gọi là “đấng nam nhi” của cậu ta đã bị chà đạp không thương tiếc.

Đến lượt game đối kháng, thứ mà Yamato nghĩ mình sẽ trên cơ, nhưng cậu không tài nào khiến thanh máu của Sayla tụt xuống thậm chí là mười phần trăm.

Yamato cảm thấy khó có thể lấy được một vật phẩm từ trò gắp thú, thể loại mà cậu đã chơi một cách qua loa, thế nhưng chiến lợi phẩm thu về lại được hẳn một chiếc móc khóa nhỏ có hình chú gấu trúc.

Kết quả của mấy trò chơi đó thật đáng thất vọng nhưng Yamato vẫn thấy thích game arcade lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.

Cậu thật sự rất thích chơi game cùng Sayla.

Không chừng lí do là vì đối thủ của cậu, Sayla, luôn luôn chơi hết mình. Đó là tại sao Yamato cũng thấy rất phấn khởi.

Thêm nữa, việc không bị chủ tiệm gọi lại để hỏi tuổi nhờ vào thần thái uy nghiêm và tự nhiên ấy chắc cũng là một trong những nguyên do làm cậu chàng thích thú.

“Oki, tớ nghĩ tớ lại thắng nữa rồi.”

Sayla rõ ràng chả hề tự hào về chiến thắng của mình, cô ấy nói vậy mà không chút do dự.

Đến cuối cùng thì Yamato vẫn không thể thắng nổi trò thả đồng xu hai đứa đã chơi vào cuối hôm đó. Không phải Yamato chơi tệ mà là do Sayla quá giỏi. “Cậu chơi game chiến quá đó, Thánh Nữ à…”

“Tớ không phải là thánh thần gì cả.”

“Cậu không thích cái biệt danh đó hửm?”

“Tất nhiên rồi. Tớ đâu phải thánh, hơn nữa nó còn ngược lại cơ.”

Sayla dường như hơi dỗi khi nói thế.

Để giải tỏa nỗi uất ức lúc bị thua game ban nãy, Yamato quyết định chọc ghẹo cô nàng một chút.

“Tớ cá chắc là Thánh Nữ sẽ không đi chơi game arcade vào ban đêm như thế này đâu.”

Sau đấy cô nàng bắt chéo hai tay như đang suy tư gì đó mà không hề biểu lộ tí “nhột” nào.

Một hồi sau, dường như đã có quyết định của mình, cô giơ ngón trỏ lên và chỉ vào cái thùng game.

“Nhưng nó vẫn giúp nền kinh tế đi lên nên tớ nghĩ cũng là một việc tốt đấy chứ.”

“Không đâu, thậm chí nếu đúng đi chăng nữa thì đây cũng một thứ gì đó mà học sinh cao trung không nên mò đến…”

“Um, tớ không quan tâm lắm.”

Lúc Yamato nhìn Sayla đang cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện này một cách cộc lốc, cậu đột nhiên có suy nghĩ.

Nếu cậu ấy không phiền khi bị gọi là Thánh Nữ thì sẽ ra sao ấy nhờ?

“...nhưng Shirase-san nhìn cứ như Thánh Nữ thật sự vậy, nhỉ? Đó cũng là tại sao mọi người đều gọi cậu là “Thánh Nữ”. Và tên cậu còn có cả từ “Thánh” trong đó nữa là.”

Cảm thấy hơi có lỗi nên Yamato bèn quan sát Sayla: cô nàng dùng màn hình điện thoại như một cái gương và bắt đầu ngó vào khuôn mặt mình.

“...hmm, tớ cũng không biết nữa.”

Nhưng sau khi nhìn chằm chằm vào cô trong vài giây thì hình như chỉ có mỗi mình Yamato là có kết luận thế. Vì rõ ràng ra kia, trông Sayla chả hề có chút gì là cảm thấy giống cậu.

“Phụt!”

Nhìn Sayla như vậy, Yamato bất giác phụt nước ra ngoài vì cái cử chỉ “không chút giả trân” của cô nàng.

Sayla có vẻ không mấy thoải mái khi bị người khác cười như vậy, cô ấy nghiêng đầu tò mò.

“Yamato thật kì lạ nhỉ? Đột nhiên cậu lại cười thế.”

“Đó không phải những gì tớ muốn nghe cậu nói đâu, Shirase-san.”

“Bộ nhìn tớ như thế kì lạ lắm sao?”

“Cậu thật sự rất nghiêm túc khi hỏi tớ về chuyện đó nhỉ…”

“Hmmm. Vậy thì nó là một bí ẩn rồi.”

Sayla có vẻ gặp chút khó khăn khi cố tiếp tục cuộc trò chuyện. Yamato cho cô ấy vài lời khuyên dù cô vẫn còn im lặng.

“Cho dù cậu có kì lạ hay không, hãy cứ là chính cậu, Shirase-san. Miễn là cậu không bị phát hiện đi đến game arcade vào giữa đêm như thế này thì tớ nghĩ mọi người vẫn sẽ đối xử với cậu như bình thường thôi.”

Ở trường, Sayla được đồn đại rằng cô ấy cao quý ngay cả trong sự tồn tại của chính mình, nhưng cuộc sống về đêm bây giờ của cô hoàn toàn trái ngược. Nếu mọi người xung quanh mà biết thì cô có thể bị coi là một thành phần cá biệt mất thôi.

“Thật không có gì vui nếu bị phát hiện, phải không?”

Yamato cảm thấy an tâm khi nhìn thấy Sayla trả lời với giọng điệu có phần cay đắng.

“Vậy tớ nghĩ chúng ta nên đi khỏi đây thôi.”

“Giờ cậu đã phải về rồi sao?”

Yamato hỏi cô ấy với vẻ tiếc nuối, nhưng Sayla lắc đầu và nói.

“Chưa đến lúc để về đâu. Đi nào.”

Sayla nhẹ nhàng nói và bắt đầu bước đi.

Có vẻ như đêm của Yamato và cô bạn này còn lâu mới kết thúc đây.

Kim ngắn của chiếc đồng hồ đã qua con số mười hai và một ngày mới đã bắt đầu tự khi nào.

Cũng đã một lúc kể từ khi cả hai rời khỏi tiệm game arcade nhưng họ vẫn đang tản bộ dọc thành phố.

Cũng vì Sayla, người dẫn đường mà hoàn toàn không nói cho Yamato biết họ đang đi đâu cho nên cậu mới cảm thấy mình như lạc giữa hư không vậy.

Sau một khoảng thời gian dài thắc mắc, cuối cùng họ cũng đến nơi. Đó là một chuỗi tiệm karaoke, cách tiệm arcade khoảng chừng năm mươi mét.

Trong lúc hai người đang bước đến cửa tiệm, cô ấy vẫn chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại đang hiển thị app bản đồ.

Mình tưởng cậu ấy đã quen với việc đến thành phố vào buổi tối rồi chứ, nhưng mà chắc cần phải thay đổi cái suy nghĩ đó thôi.

Dù sao thì, khu vực này cũng khá gần trường nơi mà Yamato và Sayla theo học. Đây là lần đầu trong đêm nay cậu không cảm thấy xa lạ… cậu thắc mắc, liệu Sayla có vấn đề gì về khả năng định hướng không nhỉ?

Sau một khoảng thời gian như vậy, Yamato đã dần mất niềm tin vào Sayla.

Cô ấy hoàn toàn không cảm nhận được chút sự lo lắng nào từ Yamato. Kể cả khi đang đứng trước những ánh đèn đầy màu sắc của tiệm karaoke, cô ấy vẫn không nản lòng và toan bước vào trong.

“Từ từ đã! Bước vào chỗ này không phải hơi liều sao?”

Yamato nắm lấy vai Sayla và giữ cô ấy lại trong tuyệt vọng.

Bởi vì bạn sẽ được yêu cầu xuất trình thẻ thành viên ở quầy tiếp tân trước khi vào trong, và họ ắt sẽ biết đích xác bạn bao nhiêu tuổi.

Nếu không có thẻ thành viên, tiếp tân sẽ buộc bạn phải điền tuổi của mình vào danh sách khách hàng, và nếu bạn giả tuổi, họ sẽ bắt đầu nghi ngờ và đề nghị bạn đưa thẻ ID để họ kiểm tra. [note39638]

Nếu là trước đó, Yamato vẫn sẽ nghĩ rằng Sayla đủ khả năng để xử lý ổn thỏa vấn đề.

Có điều, Yamato đang mất niềm tin vào cô sau chuyện vừa nãy.

Vậy nên Yamato cố giữ cô lại, nhưng Sayla lại lấy từ trong túi ra một tấm thẻ và nói một cách tự hào, ”Không phải lo đâu”.

“Ổn mà, tớ có thẻ thành viên của chị tớ này.”

“Ôi, Thánh Nữ…”

Việc cô ấy giống một Thánh Nữ càng khiến hành vi sai trái này của cô rõ ràng hơn, nhưng có vẻ Sayla không quá quan tâm về nó.

Hiểu rằng cố giữ cô là vô dụng, Yamato đành im lặng bước theo sau lưng cô.

Đặt chân vào sảnh, khuôn mặt của người nhân viên nam đang uể oải bỗng trở nên căng thẳng. Có lẽ sự xinh đẹp của Sayla kéo anh ta ra khỏi sự mệt mỏi đó.

Để lại những thủ tục cho Sayla, Yamato đến ngồi ở chiếc ghế dài ở cuối căn phòng và quan sát mọi thứ từ xa.

Sayla đưa tấm thẻ thành viên ra (với tên của chị gái cô), vậy nên không có bất cứ nghi ngờ nào về vấn đề tuổi tác của cô ấy.

Sau khi cô điền vào tờ đơn bằng đôi tay mềm mại của mình, người phục vụ nói, “Hai người, thời gian trống trong thẻ đây ạ.”

Yamato cảm thấy có phần phấn khích khi nhận ra hai người họ sẽ hát karaoke suốt đêm nay.

Ngay sau suy nghĩ đó, cậu di chuyển đến một phòng riêng do Sayla ra hiệu.

Yamato chỉ vào mình và hỏi, ”Tớ á?”. Cô ấy gật đầu và tiếp tục ra hiệu.

“...cậu đi cùng tớ chứ?”

Khi đi cạnh cô ấy, cậu cảm thấy như bị ông bảo vệ nhòm ngó. Có lẽ họ đang thắc mắc tại sao một người nhạt nhẽo như cậu lại đi chung với một cô nàng xinh đẹp.

Sảnh chờ tương đối sáng, vậy nên không như ở tiệm arcade, bạn có thể nhìn thấy mặt người khác rất rõ ràng. Ở những nơi như này, không có gì bất ngờ nếu bị nhận ra mình là một học sinh cao trung.

Thêm nữa, khuôn mặt của Yamato không quá trưởng thành, dù cậu ấy tự nghĩ về bản thân như vậy.

Cậu ta đang mặc một chiếc áo nỉ và một chiếc quần denim, và nếu người nhân viên cảm thấy chút nghi ngờ nào và quyết định kiểm tra tuổi của cậu, chắc chắn cậu sẽ bại lộ thôi.

Vật nên Yamato cảm thấy rất lo lắng, cúi đầu xuống và liên tục toát mồ hôi lạnh, cảm giác như bản thân sắp bị bắt đến nơi.

“—Này, cậu có nghe không đấy?”

Vậy nên khi Sayla và những người khác tiếp cận cậu, vai Yamato bỗng giật mình lo sợ.

Yamato đã quá lo lắng khi nghe cuộc đối thoại, cả người như đóng băng lại khi nhìn về phía Sayla.

Cậu mê mệt khuôn mặt xinh đẹp như đang tỏa sáng của Sayla.

Làn da của cô mềm mại và trắng như những bông tuyết và vẻ ngoài lạnh lùng của cô càng khiến khuôn mặt xinh đẹp ấy nổi bật hơn.

Cô thật sự là một mỹ nhân. Càng nhìn kỹ khuôn mặt của cô nàng, Yamato càng thấy rõ cô xinh đẹp đến nhường nào.

“Yamato?”

Yamato bị kéo trở về với mặt đất khi Sayla nghiêng đầu tò mò.

“XIn lỗi, tớ không để ý. Cậu nói lại có được không?”

“Tớ thắc mắc cậu muốn uống gì. Cậu có muốn ăn gì luôn không?”

“Cho tớ nước ngọt nhé. Tớ không đói lắm nên không cần đồ ăn đâu.”

Sự thật là mình đang quá lo lắng đến độ khó mà nuốt nổi đồ ăn. Vậy nên gọi đồ uống thôi là cũng đủ rồi.

“Được rồi, vậy tớ sẽ gọi một cốc nước ngọt và một ly soda gừng, thêm một phần khoai tây chiên, một phần mayo pizza, vài xiên okonomiyaki. À, và một bát bánh tôm cỡ lớn nữa.”

[note39639] [note39640]

“Cậu có nghe tớ nói không vậy…?”

“Có. Tớ có nghe mà.”

“Vậy thì tớ sẽ không nói gì nếu cậu có thể tự mình xử lý hết đống đồ ăn đó.”

Hai người hoàn thành việc gọi món và đi đến phòng cá nhân.

Dù đã khá muộn so với một ngày trong tuần, cửa tiệm vẫn có vẻ khá đông đúc. Khi đi dọc hành lang, cậu nghe thấy những tiếng hát và cả những âm thanh như tiếng hét ở khắp nơi.

Sự an tâm của Yamato không kéo dài được bao lâu cho đến khi cánh cửa mở ra. Cậu bị sốc khi nhận ra căn phòng cá nhân ở góc, ở xa nhất trên hành lang.

Quá nhỏ, nó thật sự quá nhỏ. Một chiếc ghế sofa hình chữ “L”, bàn và các thiết bị được nhồi nhét trong một căn phòng chỉ rộng khoảng bốn phẩy năm thảm tatami và nếu không cẩn thận, hai chân của họ có thể bị vấp vào nhau. [note39641]

Chả biết tên nhân viên đang cố tra tấn mình hay đang tỏ ra tốt bụng nữa, nhưng mình cũng hiểu vì sao căn phòng lại khá trống dù nằm ở góc rồi.

“Tuyệt, chúng ta may mắn rồi, phòng này khá nhỏ đấy.”

Dù vậy, có vẻ Sayla lại khá hài lòng. Yamato nhận lại một phản ứng bất ngờ từ Sayla.

“Sao vậy? Nhanh nào.”

Sayla không có vẻ quan tâm đến phản ứng của Yamato và thúc giục cậu vào mà không do dự.

“Ừ, tớ biết rồi...”

Khi cả hai bước vào phòng, nó còn nhỏ hơn cả những gì họ nghĩ. Yamato ngồi ở trong cùng của căn phòng, dù vậy cậu vẫn cảm thấy mình đang ở rất sát Sayla.

“Whoa!?”

Yamato kêu lên.

Bởi vì chân cậu đang chạm vào chân cô ở bên dưới bàn, và cậu có thể cảm thấy hơi ấm và sự mềm mại của bắp chân cô nàng.

Tim Yamato đang đập rất mạnh và mồ hôi thì đang chảy ra khắp người.

Khi cậu nhìn về phía cô, cô lại không để ý cho lắm và hỏi, ”Có chuyện gì sao?”

Shirase-san hoàn toàn không để ý gì sao? ...không biết mình có đang chú ý đến nó quá nhiều không nữa...

Vì căn phòng khá tối nên cũng thật khó để nhận ra cảm xúc của người khác.

Yamato rút chân lại vì nghĩ nó sẽ giúp cậu che giấu đi sự lo lắng và đáp lại cô một cách thẳng thắn, ”Không có gì đâu.”

“Hiểu rồi. Vậy cậu thích hát bài nào trước?”

Sayla hỏi với giọng vô tư trong khi nghịch ngợm cái điều khiển từ xa.

Yamato cố gắng bình tĩnh và quyết định đặt câu hỏi mà cậu đã thấy thắc mắc từ nãy đến giờ.

“Cậu có thể hát trước, Shirase-san. Mà tớ không hiểu làm thế nào cậu có thể qua mắt được nhân viên chỉ với thẻ của chị cậu luôn đó. Chị ấy bao nhiêu tuổi rồi?”

“Chị ấy hai mươi tuổi. À mà sẽ sang hai mươi mốt trong năm nay.”

“Cậu đã qua mắt họ thế nào…?”

“Nơi này không quá khắt khe trong việc xác minh. Miễn là cậu có thẻ thành viên thì họ sẽ không để ý nếu cậu gian lận tuổi một tí đâu.”

Sayla trả lời không do dự trong khi vẫn không rời mắt khỏi chiếc điều khiển từ xa.

Không biết liệu một học sinh năm hai nhận ra mình hai mươi tuổi thì có thể coi là ”một tí” hay không nữa, nhưng miễn là mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ là được rồi. Ít nhất đó là những gì Yamato tự thuyết phục bản thân mình.

“Vậy tại sao cậu lại vui như vậy khi thấy căn phòng khá nhỏ?”

“Phòng càng nhỏ thì âm thanh càng vang, vậy nên cậu sẽ thấy âm thanh tốt hơn.”

“Hiểu rồi...”

“Beep, beep”. Bài hát đầu tiên hiện lên ngay sau khi Sayla trả lời xong câu hỏi.

Đó là một bài Vocaloid mà Yamato cũng biết, cậu khá ngạc nhiên với sự lựa chọn không thể ngờ đến này. [note39642]

“Đây là…”

“Tớ biết mà. Nó hay lắm.”

Sayla vui vẻ nói, sau đó cô quay về phía màn hình nơi mà phần mở bài bắt đầu chạy.

Nét mặt cô ấy khá tự nhiên và cơ thể thì hơi đung đưa theo điệu nhạc.

Khi mà giai điệu A bắt đầu, giọng Sayla vang khắp phòng.

Đột nhiên, Yamato bỗng nổi hết cả da gà.

Giọng hát nhỏ nhẹ của cô nàng thật sự rất êm tai, Yamato nhanh chóng bắt nhịp với giai điệu.

Khi bài hát bắt đầu vào giai điệu B, tông giọng được đưa lên cao và lời hát bắt đầu ngay lập tức.

“Không, không, tớ nghĩ mình sẽ bỏ qua. Tớ quá xấu hổ sau khi nghe xong bài hát tuyệt vời này. Nên tớ nghĩ hôm nay mình sẽ chỉ ngồi nghe thôi…”

“Tớ muốn nghe nó cơ, nghe Yamato hát.”

Cô ấy nói một cách thẳng thắn, và cảm giác kích thích dần truyền vào người Yamato.

Cậu cảm giác như mình đã có thể hát đàng hoàng rồi.

—Dù nghĩ vậy, nhưng trước đó.

“Cho tớ vào phòng tắm một lúc. Tớ hứa sẽ hát khi quay lại.”

“Đi cẩn thận nhé.”

Sayla đứng dậy và nghiêng cơ thể về hướng bức tường chỗ cửa ra vào.

“Cảm ơn nhé.”

Sau khi nói lời cảm ơn, cậu định rời khỏi căn phòng thì đi ngang qua cô nàng và ngửi thấy một mùi hương mềm mại và quyến rũ.

“Yamato.”

“Sao vậy!?”

Cậu toan nghĩ cô nàng đã nhận ra cậu bị mùi hương ấy làm cho phấn khích, nhưng mà có vẻ không phải vậy.

Sayla lấy ra một tấm chất khử mùi từ trong túi và đưa cho Yamato.

“Cậu có thể sử dụng nếu muốn. Cậu ra khá nhiều mồ hôi đó.”

“Cảm ơn nhé…”

Cô ấy nói khá thẳng thắn nên có vẻ đó không phải một lời mỉa mai, nhưng Yamato lại cảm thấy rất xấu hổ và chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Cậu lau hết người với tấm khử mùi mượn được để giữ bản thân bình tĩnh lại.

Và cậu đột nhiên định thần khi nhận ra tình huống mình đang gặp phải không hề bình thường một chút nào.

Cậu đến một tiệm karaoke vào đêm muộn trong tuần với một cô gái có biệt danh ”Thánh Nữ” ở trường.

Thật sự khó để tưởng tượng đối với một người như cậu, người đã luôn sống một cuộc sống bình thường và tẻ nhạt.

Đây thật sự là một tình huống tuyệt vời, nhưng Yamato cảm nhận rằng cơ hội đặc biệt này sẽ chỉ có trong đêm nay.

Vậy nên cậu nghĩ sẽ rất hổ thẹn nếu không vui vẻ hết mình trong đêm đặc biệt này.

Có lẽ cậu đang khá thăng hoa vì không cảm thấy một chút mệt mỏi hay buồn ngủ nào.

Không biết sẽ ra sao nếu mình đưa những cảm xúc dâng trào này vào bài hát nhỉ? Mình thật sự cảm thấy rất phấn khích dù chỉ mới nghĩ về nó thôi.

”Thôi được rồi!”

Yamato hét lên như để động viên bản thân và rời khỏi phòng tắm, quyết tâm sẽ vui vẻ trải nghiệm đêm nay.

Khi cậu trở lại, đồ ăn và thức uống mà họ gọi đã đến nơi.

“Chào mừng trở lại.”

Sayla đứng lên và chào mừng cậu, Yamato bước về chỗ cũ của mình ở đằng sau.

“Có vẻ đỡ mùi hơn rồi nhỉ.”

“Nhờ có cậu đấy…”

Sayla có vẻ đã kiểm tra qua mùi hương khi hai người đi ngang qua nhau, và cô ấy có vẻ khá vui. Có lẽ cô ấy có sở thích về mùi chăng. [note39643]

Khi cả hai đều đã vào chỗ, Sayla nói. ”Giờ thì ăn thôi nào, itadakimasu!” và bắt đầu thưởng thức đồ ăn trên bàn.

“Cậu đã đợi tớ nên chưa ăn gì, cảm ơn nhé. Tớ cũng sẽ trả tiền cho nó.”

Nói xong, Yamato cũng với tay đến đống đồ ăn.

Miếng mayo pizza khi nguội có vẻ còn ngon hơn cậu tưởng tượng.

“Tớ nghĩ là đến lượt tớ hát rồi nhỉ?”

Cậu với lấy cái điều khiển và bật một bài hát nổi tiếng từ khá lâu về trước.

“Ớ, tớ biết bài này này.”

Động lực của Yamato càng tăng cao sau khi thấy sự hứng thú của Sayla khi cô nàng nhai miếng pizza.

Đây là lần đầu Yamato hát karaoke kể từ bữa tiệc lớp ở sơ trung, nhưng có vẻ giọng cậu đã to hơn so với hồi đó, và rồi cậu bắt đầu hát một cách nhiệt tình.

—...

Yamato hoàn thành bài hát và hít thở.

Lần đầu trong đời cậu hát trước mặt người khác mà không hề thấy xấu hổ. Cậu luôn ngại ngùng vì cậu thật sự không quá tự tin vào khả năng ca hát của mình.

Được ca hát thật tuyệt, như thể có thứ gì đó mà đã xoáy sâu vào trong lồng ngực của cậu suốt một khoảng thời gian dài nhưng nay đã biến mất.

“Bịch bịch bịch!”. Sayla liền vỗ tay tán thưởng.

Khi Yamato ngại ngùng cảm ơn cô, cô cười nhẹ nhàng.

“Hay lắm, thật sự rất tuyệt đấy. Giờ thì song ca với tớ nhé?”

“Được thôi!”

Họ cùng nhau hát đến tận khi bình minh ló dạng.

Hai người hát không ngừng nghỉ, những bài hát mà hai người yêu thích cứ liên tục thay nhau chạy.

Thi thoảng, Sayla còn hát chen cả phần của Yamato khi song ca, dù vậy mà Yamato vẫn cảm thấy rất vui.

Thời gian cứ trôi qua như thế. Kết thúc của đêm đó là một cuộc điện thoại từ quầy tiếp tân thông báo rằng chỉ còn mười phút nữa là hết giờ.

“Vâng, tôi hiểu rồi…”

Ngay khi bỏ điện thoại xuống, Sayla vươn vai một cái.

“Kết thúc rồi nhỉ. Cũng gần năm giờ rồi mà đúng không?”

“Tớ đoán là vào khoảng đó. Thôi thì, chuẩn bị về nào.”

Sayla xách đồ lên với khuôn mặt có phần hơi vô cảm.

Yamato cũng cảm thấy buồn bã và rời khỏi chỗ ngồi.

“Tớ nghĩ là mình bị khàn giọng rồi.”

“Cậu đã hét rất nhiều mà nhỉ?”

“Cũng lâu lắm rồi tớ mới như vậy đấy.”

“Bảo sao ban đầu trông cậu khá bối rối.”

“Tớ biết cậu sẽ nghĩ vậy mà...”

Cuộc trò chuyện có vẻ khá bình thường nhưng lại rất chi là quý giá đối với chàng trai ấy.

Ngay khi rời khỏi phòng, Yamato bước đến đại sảnh và định trả tiền cho cả hai người như để cảm ơn cô.

Nhưng Sayla lại từ chối và nói rằng cô ấy không thích như vậy, kết quả là hai người họ chia ra để trả.

Khi họ rời khỏi đó, trời đã bắt đầu sáng.

Khung cảnh thành phố vào sáng sớm rất khác so với ban ngày hay ban đêm, nó có vẻ gì đó hoang vu.

Những người lớn mang trên mình những bộ đồ công sở có phần gò bó và đang chuẩn bị cho một ngày mới phía trước.

Thật khó để nghĩ rằng tụi mình vẫn phải đến trường vào ngày mai, à đâu, chính xác là hôm nay chứ.

Ngoài ra, cảm giác được bắt đầu ngày mới sớm hơn mọi người thật sự rất lạ nhưng cũng rất đặc biệt đối với Yamato.

Cậu cảm thấy mừng khi cô gái bên cạnh cậu cũng có chung cảm xúc ấy.

”Thật là thỏa mãn”, Yamato nghĩ thầm như vậy.

“Này, đi ăn gyudon nhé. Trời khá lạnh mà.” [note39644]

Yamato cố giấu đi nụ cười của mình sau lời mời đột ngột của Sayla. 

“Cậu nói đúng, vậy đi thôi.”

Cậu ấy nói cũng đúng, dù gì cũng đang là một buổi sáng tháng Tư.

Hai người cùng nhau đi đến một nhà hàng gyudon, Yamato húp một ngụm súp miso trong set đồ ăn sáng của nhà hàng, nó thật sự giúp cậu làm ấm người.

Khi hai người rời khỏi nhà hàng sau khi kết thúc bữa sáng, trời cũng đã đỡ lạnh hơn phần nào.

Yamato khó xử khi không biết nên thể hiện lòng biết ơn với Sayla như thế nào vì đã mời cậu.

Nói ra lời cảm ơn với cô ấy thì dễ thôi, nhưng cậu cảm thấy nếu làm vậy thì mối quan hệ của hai người sẽ chấm hết.

Trong khi cậu vẫn đang do dự, Sayla đang đi trước cậu bỗng quay lại.

“Hẹn gặp lại cậu ở trường nhé.”

Sayla vẫy tay và chào tạm biệt.

“Ể, a…”

Yamato theo phản xạ lắp bắp trả lời và Sayla cứ thế rời đi mà không ngoảnh lại.

“Ờ, ờm...”

Có nhiều thứ mình muốn nói và hỏi cậu ấy, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nói ra thành lời. Mình thực sự giận bản thân vì dù muốn nhưng lại chẳng thể nói ra. Cô ấy bảo ”Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở trường”, nhưng mình không nghĩ hai đứa sẽ còn cơ hội để nói chuyện với nhau nữa đâu.

Yamato bước đi trên con đường về nhà với một lòng tràn trề nỗi hối hận.

——

Trans: Macaron.

Edit: Dango.

Bình luận (0)Facebook