• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Chuẩn bị cho lễ hội và sự rạn nứt trong mối quan hệ của đôi ta (1)

Độ dài 4,791 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-14 20:00:21

Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm Yamato đi thăm thánh nữ. Giờ thì Seira đã trở lại trường, sau khi sức khỏe đã bình phục hoàn toàn. 

Trời cũng đã dần chuyển mình sang tháng Sáu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đợt kiểm tra giữa kì đã kết thúc, và lễ hội thể thao cũng sắp sửa bắt đầu.

Bởi vậy, các lớp sẽ tự luyện tập với nhau trong khoảng thời gian nghỉ trưa hoặc sau khi tan trường. Quãng thời gian ấy luôn tràn trề sôi nổi và nhiệt huyết, và hẳn cũng vì thế nên càng ngày càng nhiều người lên lớp trong bộ đồ gym hay áo jersey. 

Lớp 2B của Yamato cũng đang vô cùng hăng hái chăm chỉ luyện tập cùng nhau như bao lớp khác vậy. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Yamato và Seira chẳng còn mấy thời gian bên nhau nữa.

*

Một ngày nọ, vào giờ ăn trưa.

Sau khi luyện tập nhảy dây xong, Yamato và Seira chuẩn bị cùng nhau lên sân thượng, thì… 

"Thánh nữ nè, giờ cậu rảnh không?"

May tiếp cận Seira với khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Có vẻ như cô ấy có chuyện quan trọng muốn nói tới Seira.

"Tớ sẽ gặp cậu sau nhé."

Yamato nói sau khi đọc bầu không khí chung quanh ba người, rồi nhanh chóng quay người rời đi. 

Cậu ngồi đợi trên sân thượng tầm năm phút, để rồi một Seira mặc đồ gym cuối cùng cũng xuất hiện và ngồi xuống cạnh cậu, như thể lúc nãy chẳng có chuyện gì diễn ra cả.

"Ummm, lúc này hai cậu nói chuyện gì thế? … Mà mình cũng không nên tọc mạch chuyện con gái nhỉ?"

“Ah, cổ rủ mình vào đội cổ vũ ấy mà, nhưng mình từ chối rồi.”

“Cậu từ chối rồi á?”

“Ể, không được sao?”

“Không, không phải là không được…”

Yamato luôn giữ quan điểm rằng đội cổ vũ cũng như cách giới trẻ bộc lộ sức xuân bản thân ra vậy. Seira đã được mời vào một nhóm cỡ vậy đó, và cậu thấy tiếc khi cô từ chối tham gia ngay tắp lự.

Rồi Yamato chợt nhận ra một điều.

“Nhưng chẳng phải đội cổ vũ đã từ lâu không nhận thêm thành viên rồi mà? Tại sao giờ họ lại mời cậu vào đội nhỉ?”

“Mình nghe nói họ muốn làm sôi động bầu không khí ở đó lên, nên họ mới nhờ cô ấy tiếp cận mình.”

Vừa ăn bánh mì, cô nàng vừa đáp một cách tỉnh bơ như vậy.

Nói cách khác, May chỉ là người trung gian giúp câu lạc bộ cổ vũ mời Seira vào.

Ngay từ đầu, chỉ những ai muốn vào mới tham gia đội cổ vũ, vậy nên những học sinh như Seira chắc chắn sẽ không tham gia, bởi thế nên họ đành miễn cưỡng dùng May để mời cô vào đội.

Chưa kể, May lại là người phú hợp nhất nữa. Cô vừa là một thành viên của đội cổ vũ, vừa sở hữu một tính cách tốt, và trên hết là cô nàng còn cùng lớp với Seira.

Yamato dần đồng cảm với cô ấy, phần nhiều bởi sức mạnh của “tình đồng chí” giữa họ và cũng bởi cậu hiểu cô đối xử tốt với Seira thế nào.

May đã giúp Yamato cả đống vụ, như đã khuyến khích cậu tới thăm Seira chẳng hạn. Hẳn May không biết cậu đã biết ơn cô tới mức nào đâu.

Bởi vậy, Yamato chẳng thể cứ ngồi yên mà nhìn được.

“Vậy à. Nhưng mình nghĩ cậu nên cân nhắc lại lời mời đấy?”

Yamato quyết định nói ra những điều khác với thường ngày, dù cậu chẳng rõ liệu May có thực sự muốn mời Seira vào đội cổ vũ hay không.

Dẫu vậy, bởi họ đã đến mời Seira (dẫu qua một người trung gian là May), Yamato nghĩ cô ắt hẳn cũng chẳng phản đối chuyện mời Seira vào đội.

“Hmmm, nhưng thế thì mình chẳng có mấy thời gian rảnh nữa đâu đấy, nhất là lúc tan trường đó?”

Đúng như Seira đã nói, tuần lễ trước lễ hội thể thao hẳn sẽ là một tuần lễ đầy bận rộn. Trừ khoảng thời gian để ăn trưa và luyện tập sau giờ tan trường, còn lại hẳn hai người họ sẽ chẳng có nổi một giây bên nhau.

Dĩ nhiên, Yamato cũng không quan trọng hóa vấn đề đó cho lắm. Sau rốt, người đưa ra quyết định cuối cùng chính là Seira. Nhưng cũng bởi người đưa ra lời mời cô vào lại chính là May, cậu hi vọng ít ra cô cũng cân nhắc lại chuyện này.

“... Mình chưa từng thử mấy chuyện như vậy bao giờ, nhưng nghe qua có vẻ cũng thú vị mà. Dẫu việc luyện tập có thể sẽ vất vả, và có thể cậu phải gặp với những kẻ cậu không ưa...”

“Vậy là Yamato muốn tham gia đội cổ vũ à?”

Seira hỏi lại cậu với vẻ bất ngờ hiện hữu trên mặt.

Dĩ nhiên, những lời Yamato vừa nói có thể hiểu theo mặt nghĩa như vậy.

“Không, không hẳn. Nếu mình thực sự muốn, mình đã nộp đơn xin vào từ lâu rồi. Nhưng với Shirase, mình thấy đích thân Tamaki-san đã tới để mời cậu, nên mình mong cậu hãy cân nhắc lời mời này kĩ lưỡng hơn chút.”

“Và mình cũng nợ cổ món thạch rau câu kia nữa.”

Sau khi ăn xong bữa trưa, Seira lấy đà rồi tận dụng quán tính mà đứng lên.

“Được rồi, mình sẽ tham gia, nhưng chỉ khi có cậu vào cùng.”

“Hể?”

“Đội cổ vũ ấy. Mình nghĩ mình sẽ tham gia nếu Yamato cũng vào cùng mình luôn.”

“À, được thô… Hả!?”

Thấy Yamato còn đang chưa hiểu đầu đuôi thế nào, Seira để lộ một nụ cười đầy vẻ khoái trá.

“Nếu tụi mình cùng nhau tham gia thì chúng ta sẽ luôn được ở cùng nhau còn gì.”

Quả đúng là Seira, dám nói những lời như vậy mà không biết ngượng mồm luôn.

Yamato cảm thấy ngượng thay cho cô nàng, nhưng cậu cũng tìm được lời để phản bác lại.

“N-Nhưng mà, mình nghĩ chẳng ai muốn mình vào đội cổ vũ đâu.”

“Mình nghĩ sẽ vui hơn nếu cậu ở cùng mình đấy.”

“Ugh… Rồi, vậy để mình nói lại câu trên. Chẳng ai muốn mình vào đội cổ vũ đâu, trừ mỗi Shiraise thôi đó.”

“Mình hông nghĩ họ sẽ từ chối đâu.”

Seira có vẻ không mủi lòng trước nỗ lực thoái lui của Yamato.

Dẫu vậy, Yamato vẫn cố gắng trong vô vọng thuyết phục bằng được cô nàng.

“Chắc chắn sự ngu ngơ của một tên lính mới vô dụng sẽ phá vỡ tính liên kết của đội cổ vũ cho mà xem.”

“Vậy cậu có thể luyện tập cùng mình nè. Hãy cùng nhau tập tốt tới mức họ chẳng phàn nàn nổi một câu nhé.”

“Nói thì dễ, cơ mà…”

Yamato chẳng có đủ can đảm để nói thẳng với cô nàng rằng, “Mình chẳng tự tin sẽ làm ổn thỏa được đâu.”

(Shirase đúng là đồ ngoan cố mà. Không, phải nói là cổ chỉ muốn quẳng hết những thứ thú vị vào một chỗ thôi.)

Bình thường, cậu sẽ tôn trọng mặt tính cách này của cô, nhưng riêng lần này thôi, cậu chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà đối diện trực tiếp với nó.

Tuy nhiên, nếu Seira không đồng ý, người bị thiệt chỉ có mỗi May mà thôi.

“... Rồi rồi. Mình sẽ tham gia đội cổ vũ nếu cậu cùng mình tham gia.”

Sau khi nghe thấy Yamato thốt lên đầy miễn cưỡng như vậy, Seira giơ bàn tay mình về phía cậu một cách đầy hạnh phúc.

“Vậy để mình đi nói với Tamaki-san.”

“Ừ…”

Yamato nắm lấy tay cô nàng và đứng dậy, sau đó gọi vọng lại Seira trước khi cô tính cất bước rời đi.

“À, còn cái này mình phải trả cậu trước khi Liverpool được đá C1.” [note51632]

Yamato lấy ra chìa khóa nhà Seira mà cậu vẫn cất trong túi, rồi đưa cho Seira. Nhưng Seira lại không nhận lấy, thậm chí còn cản cậu lại.

“Cậu không cần phải trả lại đâu mà. Hơn nữa, mình cũng đâu kêu cậu trả lại.”

“Nhưng đây là chìa khóa dự phòng nhà cậu mà. Liệu mình giữ nó có ổn không?”

“Ừ, được mà. Nhưng nếu cậu thấy phiền thì cứ trả lại cho mình cũng được.”

Cô nói như vậy với hàm ý mong cậu đừng trả lại chìa khóa.

“... Vậy mình sẽ giữ nó vậy. Nếu Shiraise lại bị cảm lần nữa, mình sẽ không xin phép mà xông thẳng vào nhà cậu luôn nhé.”

“Ừ.”

Yamato đã lo rằng liệu Shiraise có vô tư quá không khi đưa chìa khóa dự phòng nhà mình cho một gã khác giới dễ dàng như vậy, nhưng có vẻ Seira thực sự chẳng chút bận tâm. Niềm tin của cổ khiến tim Yamato giờ đập nhanh như cách lũ học sinh rời trường sau khi kết thúc năm học vậy. [note51633]

“Cảm ơn, Shiraise.”

Thả lời vừa lẩm bẩm vào gió mây, Yamato tiến bước theo Seira.

Sau khi cả hai trở về lớp học, họ ngay lập tức xin May gia nhập đội cổ vũ.

May có vẻ bất ngờ khi nghe Seira sẽ gia nhập, nhưng nhanh chóng rời đi và nói chuyện với đội trưởng của đội cổ vũ.

“-Có vẻ ổn thỏa rồi đấy. Mình mong chờ được cổ vũ cùng hai cậu lắm đấy nhé!”

May cười thực chân thành để đón chào Yamato cùng Seira vào đội.

“Ừ, thằng này cũng vậy.”

“Mình cũng thế~”

*

Và đó là cách Yamato và Seira trở thành thành viên của đội cổ vũ. Họ được thông báo luôn rằng, ngay hôm nay họ phải ở lại trường luyện tập.

Yamato, người chưa bao giờ tham gia đội cổ vũ (đúng hơn là cậu chưa từng tham gia bất kì câu lạc bộ nào), cảm thấy bản thân có chút phấn khích nhưng cũng xen lẫn cả lo lắng.

Cậu bèn cởi bỏ bộ đồ gym mình ra rồi hướng tới lớp chiều.

Lớp đầu của buổi chiều nay - Tiết năm, là tiết văn, và Yamato đã gà gật suốt tiết do sự mệt mỏi tích tụ từ buổi trưa.

Hơn nữa, chỗ ngồi của cậu lại gần hành lang, vậy nên việc chợp mắt lại càng thêm thuận lợi. Cậu chẳng thể tập trung nổi mỗi khi cơn buồn ngủ ập đến, và ngay khi mí mắt cậu sắp díu lại thì…

“Giờ thì người tiếp theo đọc đoạn này…Thầy mời Kuraki-kun.”

Yamato bật lên ngay lúc vị giáo viên nam già kia nhắc đến tên mình.

Bối rối, cậu đứng dậy và nhấc quyển sách mình lên, nhưng cậu chẳng biết mình phải đọc từ đoạn nào.

Ngay lúc ấy, Eita bỗng thả một chiếc phao cứu sinh từ vị trí trung tâm của mình.

“Dòng thứ ba trang 43 à, Kuraki dính phải phần khó rồi đây~”

Cảm tạ trước sự giúp đỡ từ Eita, cậu bèn đọc ngay từ chỗ mới được nhắc.

Và thế là vị giáo viên già gật gù mà chẳng nghi ngờ điều gì, còn lớp học cứ thế mà tiếp diễn như thường.

Yamato ngoảnh sang Eita với điệu bộ tỏ ý cảm ơn, và Eita đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn.

(Sơ ý thật… Mình cần phải cảnh giác hơn thôi.)

Trong lúc Yamato nghĩ lại về chuyện mới xảy ra, cậu dần hướng mắt về phía Seira, hiện đang ngồi gần vị trí cửa sổ, để rồi ánh mắt hai người họ chạm nhau.

Seira ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên. Nói cách khác, Yamato đã quay hẳn người ra sau để nhìn cô, bởi thế nên cậu chẳng thể giả vờ như không có chuyện gì được, vậy nên cậu đành hướng ánh nhìn bản thân sang hướng khác.

Seira nghiêng đầu khó hiểu, tò mò lý do tại sao Yamato lại phải lảng mắt nhanh tới vậy… Ngượng ngùng, Yamato quay hẳn người lại và trở về với lớp học.

Việc này khiến cậu tỉnh táo lại hoàn toàn, và kể từ giây phút đó trở đi, Yamato tập trung hoàn toàn vào lời thầy cô giáo giảng cho tới tận phút cuối cùng.

“Well, đi thôi”

Với tâm thế vui vẻ, May tiếp cận Yamato và Seira.

Ngay lúc ba người họ sắp rời khỏi lớp học, Eita hét lên cổ vũ, “Cố lên nha!”

“Có vẻ Shinjo không tham gia đội cổ vũ nhỉ.”

Trong lúc đi dọc qua dãy hành lang, cậu bất chợt thốt ra suy nghĩ của mình, và May đi kế bên bèn giải thích cho thắc mắc của cậu.

“Lúc trước, tớ có mời cậu ta tham gia đội cổ vũ, và cậu ta đáp lại rằng ‘Đừng nghĩ tớ là thánh mà ép tớ tham gia hết thế!’ “ 

“Bất ngờ thật… Tớ cứ tưởng cậu ta sẽ tham gia hết luôn cơ.”

“Ahaha, thế có hơi bất lịch sự đấy~”

Khác với May và Yamato đang hào hứng bàn về Eita, Seira lại đi với dáng vẻ trầm tư. Trông cô hệt như muốn nói, “Shinjo là ai vậy?”

Rảo bước được lúc lâu, Seira như chợt nhớ ra điều gì đó và rảo bước tới chỗ May.

“Mà nhân tiện, cảm ơn đống thạch hôm trước cậu cho mình nhé. Món đó ngon thực sự!”

Ngay khoảnh khắc Seira tiếp cận May, cô bắt đầu trở nên bồn chồn - bằng cách nào đó, May lại trở nên lo lắng hơn khi Seira tiếp cận mình hơn là bản thân cô tiếp cận.

Mà Yamato cũng phần nào hiểu được cảm giác đó.

“Ah, xin lỗi. Mình phải đi vệ sinh chút.”

Sau khi nói xong, Seira lặng lẽ rời đi và hướng vào nơi ấy.

Ngay khoảnh khắc đó, May mới vỗ nhẹ lên vai Yamato như cách giải tỏa áp lực.

“Lúc nãy cổ làm mình lo lắng quá trời luôn. Mồ, thế thì sao mà mình chịu nổi cho được…”

May vẫn nói chuyện vui vẻ hệt như lúc Seira đi cạnh cô lúc trước. Mặt cô có hơi ửng đỏ, và hình như còn có cả giọt lệ ứa trên khóe mắt cổ nữa.

“... C-Chúc mừng cậu nhé.”

“Nè, sao cậu lại né mình ra thế? Mình cứ tưởng Kuraki-kun sẽ hiểu mình cơ?”

“Không, mình chẳng thể hiểu nổi cảm xúc cậu được!”

“Yeah~ Cũng bởi thánh nữ thơm quá mà… Hơn nữa, nghe cái tông giọng trầm khàn kia cũng đủ làm mình sướng rơn rồi.”

“Uh, đến cả một tên đực rựa như mình cũng chẳng dám bình phẩm mấy thứ đó đâu…”

“Đừng có cứng nhắc thế chứ! Cậu cứ nói ra đi, có mỗi tụi mình biết thôi mà! Mình hứa sẽ không kinh tởm sở thích của cậu đi.”

“Thật không?”

“Thật của thật luôn.”

Sự hoài nghi trong Yamato dần bay biến đi khi May nở nụ cười như một bé thú nhỏ nhắn.

“Vậy thì, ừm… Shiraise có tông giọng dễ thương phết này, và cổ cũng thơm nữa~Ah!”

Ngay lúc Yamato thốt ra câu bình phẩm sặc mùi biến thái như vậy, Seira bước ra ngoài. [note51634]

Ánh mắt họ giao nhau, nhưng mặt Seira vẫn vô cảm như thường lệ. Bởi vậy, Yamato không rõ liệu cô đã nghe được tới đâu.

Khi Yamato ngoảnh sang hướng May cầu cứu, cô lại ngó sang hướng khác với vẻ lạnh băng…. Đúng hơn là cổ đang cố kiềm chế bản thân do Seira đang đứng ở đây.

Bị bỏ rơi bởi người đồng chí cậu hằng tin tưởng, Yamato chẳng còn cách nào khác ngoài bao biện cho hiểu nhầm thốt ra bởi chính miệng cậu.

“Không, mình không có ý vậy đâu. Cái đó… à, mình đang nói tới hương nước xả mà!”

“Nói về thứ đó ngay lúc mình mới bước ra khỏi nhà vệ sinh luôn hả?”

Có vẻ Seira đã nghe được lời vừa rồi của Yamato và hiện đang tới sát cậu.

May - người từ nãy đến giờ đang thành khẩn xin lỗi Yamato trong lòng, đứng ra giữa họ để hòa giải.

“Nhưng nè, nhưng nè! Tụi mình kiểu gì mà chẳng dính đầy bụi sau buổi hôm nay, vả lại mấy cái chuyện mùi đâu hệ trọng trong lễ hội thể thao đâu nè!”

Cô quay sang cậu rồi nở nụ cười, nhưng Yamato chỉ muốn đốp lại thẳng rằng, “Chẳng phải người khơi mào cái vụ mùi này là cậu à?”

Cậu chẳng rõ liệu Seira đang nghĩ điều gì, nhưng vẻ mặt cô thể hiện rõ nét kinh tởm.

“Mình đồng ý. Nhưng mình muốn tránh chuyện đó nhất có thể.”

Yamato, căn nguyên cho mớ hổ lốn này, chẳng thể nói được gì hơn. Nhân tiện, do cứ nói chuyện phiếm như vậy nên họ đã tới tầng trệt của khu câu lạc bộ lúc nào chẳng hay - nơi mà đội cổ vũ đang đón đợi.

Hiện trong đây đang có hàng tá học sinh mặc đồ gym, và nếu toàn bộ đám đó đều là thành viên của đội cổ vũ, thì cậu chỉ biết há hốc mồm cảm thán về quy mô của đội mà thôi.

“À, May đây rồi!”

Một nữ sinh khuôn mặt sáng lạn nhận ra họ và vẫy tay tới May.

Nghe vậy, một nữ sinh tóc đen đuôi ngựa sở hữu vẻ mặt nghiêm túc ngay tức khắc tiến tới chỗ họ. Trái ngược với biểu cảm khô cứng biểu lộ bên ngoài, cô lại nở nụ cười dịu dàng tới ba người bọn họ. 

“Chào tụi em, chị là Yanagi năm ba, hiện đang là lãnh đạo của đội đỏ. Cảm ơn Tamaki-san vì đã mang Shirase-san tới đây nhé. Còn cậu là Kuraki-kun nhỉ?”

Vậy ra đây là Yanagi, người đã nhờ May mời Seira vào đội. Yamato cứ tưởng bản thân đang nói chuyện với một đàn anh, nên cậu ngã ngửa bất ngờ sau khi nghe lời giới thiệu.

Trùng hợp thay, lễ hội thể thao tại cao trung Ao Saki chia đội theo màu dựa trên từng lớp. Cụ thể, từ lớp A tới D được đánh dấu là đội đỏ, còn lại sẽ thuộc đội trắng.

Bởi vậy, Yamato và những học sinh khác của lớp B đã trở thành một phần của đội đỏ, và họ sẽ được lãnh đạo dưới quyền của Yanagi.

“Em là Shirase.”

“Umm, em là Kuraki Yamato. Rất vui được gặp chị ạ.”

Nghe xong lời chào hỏi của hai người họ, nụ cười của Yanagi càng trở nên rực rỡ hơn nữa.

“Ừ, chị đây cũng thế. Để chj giới thiệu tụi em lãnh đạo đội trắng luôn. Takao-kun, tới đây đi.”

Đàn anh tên Takao ngoảnh lại và bước thẳng tới chỗ họ.

Anh có dáng người cao với mái tóc nâu, và sở hữu dáng vẻ của một thanh niên vui vẻ, nhưng khác Eita, anh ấy có cơ thể săn chắc hơn. Nhìn vậy khiến Yamato tự hỏi liệu bản thân đang trong câu lạc bộ võ thuật hay không.

“Anh là Takao, một học sinh năm ba được phân công làm lãnh đạo đội cổ vũ đội trắng. Chào mừng cặp đôi năm hai đã gia nhập nhé!”

Khi Takao ngỏ ý bắt tay, Yamato ngay lập tức đồng ý, nhưng Seira chỉ đáp lại bằng một câu đơn giản “Chào anh ạ.”

Mà “cặp đôi năm hai” là ý gì chứ? Vậy là mối quan hệ giữa hai người họ đã nổi tiếng đến vậy rồi ư? Mà cũng bởi hai người cậu không có mấy cơ hội nói chuyện với học sinh khối khác, nên giờ Yamato mới bất ngờ bởi độ nổi tiếng của hai người họ.

Sau màn tự giới thiệu, Yanagi hướng dẫn họ về những việc phải làm trong tương lai. 

“Hai em đều trong đội đỏ nhỉ? Đầu tiên thì hai em cứ coi mọi người luyện tập để học được vũ đạo trước đã. Nhưng nếu tụi em thích. hai em có thể nhảy vào thực hành luôn cũng được.”

Chị ấy chỉ nói như vậy, rồi sau đó vỗ mạnh hai tay.

“Được rồi mọi người, đến lúc tập luyện rồi!”

“””OHHH-!”””

Thành viên của đội đỏ đáp lại đồng thành những lời Yanagi vừa cất lên.

Khung cảnh này giống hệt một câu lạc bộ thể dục khiến Yamato xém nữa đã phải hối hận vì quyết định tham gia của mình.

Họ bắt đầu luyện tập những bài tập cổ vũ, trong lúc nhảy hòa theo âm thanh từ dàn trống.

Đó quả thực là khung cảnh đáng chiêm ngưỡng ít nhất một lần trong đời, khi chuyển động họ trông thật đồng điệu với nhau mà vẫn giữ được biểu cảm nghiêm túc hiện hữu trên mặt.

Sau khi màn biểu diễn kết thúc, Seira chọc chọc đằng sau lưng Yamato.

“Tớ nghĩ tớ đã nhớ được rồi. Còn Yamato thì sao?”

“Chotto matte, nhưng họ mới biểu diễn một lần thôi mà?”

“Ừm.”

Seira nói nhẹ như không, nhưng nếu cô thực sự có thể nhảy hoàn hảo như vậy chỉ qua một lần nhìn, thì Yamato tin cô không đơn thuần chỉ giỏi thôi đâu.

Trong lúc Yamato vẫn còn đang ú ớ vì bất ngờ, Seira nói tiếp, “Well, nhìn mình biểu diễn này,” rồi tham gia đội đỏ.

Khi họ biểu diễn lại lần nữa, bất ngờ thay, Seira đã bắt kịp nhịp độ một cách hoàn hảo.

Sự uyển chuyển trong chuyển động của cô khác biệt hoàn toàn so với các thành viên còn lại trong nhóm. Không chỉ Yamato mà các học sinh khác của đội trắng đang theo dõi màn trình diễn bên họ cũng phải thán phục trước những chuyển động mượt mà, lỗng lẫy và gợi cảmcủa cô.

Sau khi màn trình diễn kết thúc, Yanagi vỗ tay khen ngợi

“Bravo! Shiraise-san, một màn trình diễn quá sức tuyệt vời! Chị biết mình không sai khi mời em mà! Yeah, quyết định đúng nhất đời chị luôn đấy!” (Bravo = Khen ngợi, cái này nếu đọc truyện đủ lâu sẽ biết)

Seira chẳng hề xấu hổ trước lời khen ngợi vừa rồi, và chỉ đáp lại đơn thuần “Cảm ơn” với vẻ mặt lạnh lùng.

Sau đó, Seira tới chỗ Yamato và mỉm cười hỏi cậu.

“Nè, cậu thấy thế nào? Mình nhảy có ổn không?”

Yamato cảm thấy bản thân như đang đứng trên đỉnh xã hội vậy. Dẫu là, cậu cũng cảm thấy lúng túng trước ánh nhìn của mọi người do sự phân biệt đối xử rõ ràng của Seira. [note51635]

“... À, mình cũng thấy cậu nhảy được lắm. Như Yanagi-senpai mới vừa khen ấy, quá sức tuyệt vời luôn. Tớ cũng phải bất ngờ khi thấy cậu làm được tới vậy chỉ qua một lần nhìn thôi.”

“Cũng như nhớ lời bài hát thôi, một khi nhớ được hết những chuyển động, cậu có thể dùng giác quan của mình để tái hiện lại thứ mình vừa thấy.”

“À, hiểu rồi. Giờ tớ hiểu tại sao cậu lại được gọi là một thiên tài rồi.”

Sau đó, Takao, lãnh đạo đội trắng xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người họ với vẻ đầy ngưỡng mộ, nhưng Seira chỉ lạnh lùng đáp lại, “Cảm ơn ạ.”

Ngay khoảnh khắc bầu không khí tưởng chừng trở nên ngột ngạt vì chuyện vừa rồi, Yanagi lại bùng lên hứng khởi sau câu cổ vũ, “Đến lượt đội trắng rồi đó! Mọi người, cho đội đỏ thấy quyết tâm của các bạn đi nào!”

Cứ thế, đội trắng đứng lên trình diễn, và sau khi họ sửa lại một vài chi tiết nhỏ, đã đến lúc để hai người họ rời khỏi trường.

Đến phút cuối cùng, Yamato chẳng thể tham gia nhảy nổi một giây.

Sau khi họ quyết định rời câu lạc bộ, Yamato thay bộ đồ đang mặc ra trước khi gặp Seira đang đợi ở ngoài.

Ròi, với tiếng thở dài khởi điểm, cậu khẽ rên lên đôi chút.

“Haaaa, mình thực sự không nghĩ bản thân có thể cổ vũ được đâu…”

“Vậy thì cậu có muốn tập luyện với mình không? Trời vẫn còn sáng lắm nè, chúng ta có thể vào công viên hay nơi nào đó tập luyện cũng được.

Yamato mỉm cười trước đề nghị đột ngột của Seira.

“Cảm ơn Shiraise nhé. Cảm phiền cậu hãy giúp mình nha.”

“Được rồi, đi thôi.”

Và buổi tập huấn đặc biệt cho Yamato bắt đầu…

*

“À, mọi chuyển ổn chứ bro?”

Buổi sáng hôm sau, Eita tiếp cận Yamato với vẻ thích thú.

Còn về phầnYamato, cậu đang nằm bò lên bàn, với các thớ cơ nhiệt liệt kêu than mệt mỏi.

“Cơ thể mình… nhức quá…”

“Well, chiều nay không có buổi tập đâu, nên hãy để Thánh nữ hồi sức cho cậu nhé.”

“Ah, đúng rồi nhỉ. Mình được rảnh lúc trưa mà.”

Trưa nay không có buổi tập nào của đội cổ vũ. Đây sẽ là lần đầu tiên suốt mấy ngày qua mà Yamato được hưởng thụ một bữa trưa thực sự nhàn nhã, và ngay lúc cậu đang cảm thấy bản thân được hồi phục, một cô gái vẻ ngoài sáng lạn gọi cậu lại.

“Nè, Kuraki-kun, tớ muốn mượn thời gian trưa nay của cậu, được không?.”

Hẳn cô ấy là người của ủy ban lễ hội thể thao. Yamato tự hỏi có chuyện gì mà cô ấy phải nhờ tới cậu.

Eita hỏi hộ Yamato, hiện vẫn đang choáng váng bởi cậu đang nói chuyện với một cô gái cậu hiếm khi nói chuyện tới, dẫu hai người họ là bạn cùng lớp với nhau. (Note: Rốt cuộc vẫn là Eita nói, nếu mọi người bị màn câu chữ của tác giả làm lú)

“Cậu muốn gì từ Kuraki thế?”

“Tớ đang muốn tất cả những người tệ ở mảng nhảy dây có thể tập trung vào trưa nay cho một buổi tập luyện đặc biệt. Hơn nữa, hôm nay tất cả mọi người đều rảnh nguyên trưa mà. Tụi mình đang đề ra mục tiêu cho lớp là sẽ nhảy được ít nhất một trăm cái! Vậy nên, mình cần rủ một vài người nữa xuống tập cùng. Cậu hãy tập hợp tại sân bãi lúc trưa nhé.”

Nói xong, cô gái rời đi, để lại đôi vai Yamato bắt đầu trở nên ê ẩm.

“Mình rất tiếc cho quãng thời gian nghỉ ngơi mới đi tong của cậu.”

“Trời ạ, giờ mình đếch quan tâm thứ gì trên đời nữa…”

Yamato thở dài, và Eita vỗ về phía sau lưng cậu để an ủi.

Giờ nghỉ trưa.

Yamato đang trên đường tới cầu thang thì cậu nhận ra trước bảng thông báo có một lượng lớn học sinh tập trung lại.

Có vẻ bảng điểm giữa kì (phân theo khối, và chỉ đề tên 50 người giỏi nhất) đã được dán lên, và cậu liếc mắt kiếm tên mình ở tầm giữa danh sách.

(-Đây rồi! Mình đứng ở hạng hai mươi lăm!)

Lần này, Yamato tự tin hơn bởi điểm trung bình cậu vượt quá con số 80, và cậu cũng nghe phong phanh được rằng điểm cậu tốt hơn mặt bằng chung trong lớp.

Vậy nên, tranh thủ cơ hội được ngó cậu cũng kiểm tra nhóm đứng đầu, để rồi trố mắt nhận ra một điều-

“Shiraise đứng nhất luôn á?”

Yamato chẳng thể nén nổi cảm xúc trong người mà lẩm bẩm như vậy, trong khi bản thân vẫn đứng như trời trồng.

Seira đứng nhất trong lớp, cách biệt hoàn toàn với người hạng hai là May khi điểm số của cô tiệm chạm mức hoàn hảo. Yamato biết điểm số của Seira luôn tốt, nhưng đây là lần đầu cậu thấy điểm cô cao tới vậy.

Mọi người xung quanh cậu đang tán dương Seira, khen cô bằng những câu kiểu “Cô ấy coi vậy mà cũng thông minh quá ha” hay “Cô ấy hoàn hảo tới mức mình tưởng cổ sống ở thế giới khác luôn rồi ấy.”

-Mình tưởng cổ sống ở một thế giới khác luôn rồi ấy.

Đây cũng là suy nghĩ canh cánh trong lòng Yamato.

Dĩ nhiên, cũng có lúc Yamato cảm giác gần gũi hơn với Seira lúc họ dành thời gian bên nhau. Nhưng ngay lúc này, cậu không thể không cảm thấy giữa họ có tồn tại khoảng cách cho được.

Chị gái của Seira, Reika từng bảo với Yamato rằng những thiên tài thường sẽ cô độc.

Yamato giờ đã hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Đó là do mọi người luôn tồn tại một cảm giác tất yếu rằng bản thân mình thấp kém hơn các thiên tài đó.

Và đôi khi, chính bởi những cảm giác ghen tị và đàm tiếu sau lưng liên tục tăng lên, mọi người sẽ dần mất kiên nhẫn mà cố gắng tránh xa những tồn tại mang tên thiên tài.

“Tớ sẽ không bỏ mặc cậu cô độc đâu.” [note51631]

Yamato khẽ lẩm bẩm và siết chặt nắm tay mình lại.

Vào ngày cuối cùng của tuần lễ vàng, Yamato đã hạ quyết tâm. Cậu sẽ không bỏ rơi cô trừ khi chính Seira gạt bỏ sự trợ giúp từ cậu. Và cậu cũng mong rồi tới một ngày, hai người họ có thể đường đường chính chính mà sát cánh bên nhau.

Yamato càng trở nên quyết tâm hơn và rảo bước xuống cầu thang bộ.

Bình luận (0)Facebook