• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Buổi hẹn hò thử với Touko-senpai! (Phần 3)

Độ dài 1,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 13:16:36

Sau đó, chúng tôi tham quan một cái hang động và một ngôi đền ở phía bên kia đảo rồi quay trở lại xe.

Đôi giày của tôi, ban nãy ướt giờ mới khô hẳn .

“Tiếp theo chúng ta sẽ tới Ngọn hải đăng Nojimazaki.”

Tôi nói rồi khởi động xe.

Hải đăng Nojimazaki là điểm cực nam của bán đảo Bousou.

Chúng tôi lên Cao tốc 410 để đến Nojimazaki.

Sau một lúc xuyên qua đồi núi, mọi thứ trước mắt bỗng thoáng đãng hẵng ra.

Đó là biển Thái Bình Dương.

Nhờ thời tiết tốt mà đang tháng 11 nhưng mặt biển xanh biếc vẫn đang sáng lấp lánh.

Chúng tôi tiếp tục đi trên con đường trải dài giữa biển và núi.

Tô điểm cho cảnh sắc hữu tình đó là một vài ngôi nhà rải rác.

Một hồi sau, chúng tôi nhìn thấy một tòa nhà màu trắng rất bắt mắt.

Đó là Hải đăng Nojimazaki.

Ngọn hải đăng vươn ra phía biển như một bán đảo nhỏ, và xung quanh thì như một khu công viên bé.

“Đã tới đây rồi thì sao không đến điểm cuối cùng luôn nhỉ? Đến điểm cuối cùng cực nam của bán đảo Bousou ấy.”

“Được đấy, vậy đi thôi nào!”

Tôi vui vẻ đồng ý.

Khu vực xung quanh Hải đăng Nojimazaki đã được cắt tỉa gọn gàng và dọn dẹp sạch sẽ.

Đi lên một chút nữa sẽ là một bãi biển gồ ghề đá.

“Thật tuyệt khi có thể nhìn thế đường chân trời ở phía biển như thế này nhỉ, không bị thứ gì cản trở cả.”

Touko-senpai nói rồi hít thật sâu.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi ấn nút chụp ảnh.

“A, lại chụp.”

Touko-senpai liếc nhìn tôi.

“Hôm nay chị tha lỗi cho em nha. Bởi đây là câu trả lời cho ‘bài tập về nhà’ mà.”

Tôi ngượng ngùng cười.

“Nhưng mà nè, tôi cũng muốn cậu chụp cho tôi một tấm ảnh mà tôi đã tạo sẵn dáng cơ.”

Touko-senpai có vẻ vẫn hơi không hài lòng.

Cả 2 chúng tôi đứng cạnh nhau phóng tầm mắt về biển cả.

Biển ở trước mắt chúng tôi chính là Thái Bình Dương.

“Nếu đi về phía trước nữa sẽ là Mỹ, Nam Mỹ, Úc và Nam Cực đúng không ta?”

Lời nói của Touko-senpai men theo gió đến bên tai tôi.

“Tôi muốn một ngày nào đó có thể đi vòng quanh thế giới bằng chính con thuyền của mình.”

Đi thuyền vòng quanh thế giới sao?

Tôi hơi bất ngờ bởi ấn tượng của tôi đối với Touko-senpai là một người không thích các hoạt động ngoài trời.

“Hồi còn nhỏ, tôi đã từng phải nằm viện hơn 1 tháng. Và ở đó tôi đọc một quyển truyện kể về một cặp đôi, một chiếc thuyến và chuyến đi vòng quanh thế giới của họ. Tôi đã say mê câu chuyện đó và ước gì có một ngày mình cũng có thể làm được như vậy. Và đó cũng là lúc tôi bắt đầu thích đọc sách. Ban đầu thì đa số là các quyển hồi ký du lịch và về những quốc gia trên thế giới.”

“Đó là một giấc mơ tuyệt vời.”

“Đúng vậy. Nhưng thực tế thì rất khó tìm một người bạn đồng hành có thể ở bên cạnh, trong một quãng thời gian dài và trên một chiếc thuyền nhỏ như vậy.”

Tôi nhìn Touko-senpai một lúc.

Cho dù ở bên cạnh chị ấy cả ngày mà sức hút của chị ấy vẫn không hề giảm đi.

Không, hay nói đúng hơn, càng ở bên chị ấy tôi càng bị chị ấy cuốn hút.

“Có vẻ như bố tôi cũng rất muốn có một chiếc thuyền nhỏ.”

Nói thế, chị ấy quay sang nhìn ngọn hải đăng.

“Hải đăng như là ngọn đèn sáng trong bóng đêm u ám. Ngày nay chúng ta đã có GPS, nhưng tôi nghĩ rằng hải đăng tượng trưng cho hy vọng của những thủy thủ thời xưa. Họ sẽ luôn đi theo ánh sáng của ngọn hải đăng để có thể đến được nơi mình muốn đến.”

Ánh mắt chị ấy hướng về phía đỉnh của ngọn hải đăng, nơi đang được ánh nắng mặt trời rọi chiếu.

“Đó là lý do tại sao ông ấy đã đặt tên tôi là ‘Touko’, để tôi có thể trở thành hy vọng và mang ánh sáng đến cho người khác.”

Tôi suy nghĩ trong khi ngắm nhìn chị ấy.

…Touko-senpai, ít nhất là ngay lúc này, chị đang là ngọn hải đăng của em…

…Người duy nhất chiếu sáng em, cho em một mục tiêu, mang đến cho em một hy vọng trong vùng biển bão tố có tên ‘con người yêu Karen cắm sừng’ đấy…

“Nè, cậu có nghe thấy tiếng ai đó không?”

Touko-senpai bỗng nhiên nói.

“Tiếng ai đó?”

“Ừm, nghe như tiếng khóc ấy.”

Nghe vậy, tôi cũng lắng tai nghe.

Đúng là xen giữa tiếng sóng rì rào có văng vẳng tiếng khóc của một đứa trẻ nào đó.

“Nghe như tiếng một đứa bé đang khóc ạ.”

“Đừng nói…….là bị rơi xuống biển……”

Khuôn mặt của Touko-senpai ngay lặp tức căng thẳng.

“Nếu đúng là như vậy thì nguy rồi! Isshiki-kun, cậu cũng đi tìm xung quanh thử xem.”

“Em biết rồi. Em sẽ tìm theo dọc biển, còn chị thì hãy tìm xung quanh ngọn hải đăng nhé, Touko-senpai.”

Nói thế, tôi bắt đầu đi bộ dọc theo bờ biển lởm chởm đá.

Touko-senpai chạy ngược lại vào công viên.

Kiếm một lúc, tôi phát hiện một cậu bé đang khóc gần bờ đá thoai thoải trên bãi biển.

Nhưng ở gần nơi sóng đánh.

Có vẻ như cậu nhóc đã té lên đá.

Tôi nhẹ nhõm hẳn, không phải ngã xuống biển là ổn rồi.

“Touko-senpai! Ở đây này!”

Tôi hét về phía ngọn hải đăng.

“Có sao không nhóc?”

Tôi vừa hỏi han vừa đi về phía cậu bé kia.

Có vẻ như nhóc này khoảng 6 tuổi.

Cỡ lớp 1 nhỉ?

Nhưng cậu bé vẫn tiếp tục khóc.

“Ở đây không an toàn đâu, vào đằng kia cho đỡ nguy hiểm nhé.”

Nhưng cậu bé lắc đầu liên tục, như thể không muốn đi vậy.

Khi tôi quan sát kĩ hơn, tôi thấy phần quần ở đầu gối của cậu nhóc đang thấm đỏ.

Chắc là cậu bé đã ngã phải chỗ đá nhọn rồi.

Tôi không thể làm gì khác ngoài bế cậu nhóc này lên rồi đi về chỗ ban nãy.

Vừa lúc Touko-senpai đang chạy về phía tôi.

“Ở đâu thế? Cậu bé có sao không?”

“Ở chỗ đá kia. Nhưng ở đó khá xa biển nên em nghĩ là cũng không nguy hiểm.”

Touko-senpai nhìn vào đầu gối của cậu nhóc.

“Đứa bé này bị thương mất rồi.”

Chị ấy nhanh chóng lấy khăn giấy để chùi máu đi, rồi lấy băng cá nhân từ túi của mình ra và dán lên đầu gối của cậu bé.

“Vết thương không nặng lắm đâu. Đã ổn rồi đó. Em còn đau lắm không?”

“Vẫn còn hơi đau ạ.”

Đứa bé trả lời.

“Bố mẹ của em đâu rồi?”

Touko-senpai hỏi.

“Ở đằng kia.”

Cậu bé trả lời và chỉ về ngọn hải đăng.

“Ở đằng kia là ở đâu thế em?”

Tôi hỏi một lần nữa, nhưng cậu bé vẫn nói.

“Đằng kia ạ.”

“Đành vậy. Chúng ta hãy tới chỗ ngọn hải đăng hoặc bảo tàng. Nếu là đi lạc thì chắc chắn bố mẹ của đứa nhỏ này sẽ ở đó.”

Nghe tôi nói, Touko-senpai gật đầu.

“Em ổn chứ? Em có tự đi được không?”

Tôi hỏi.

Nhưng cậu bé trả lời.

“Hông.”

Đành thế vậy.

Ngay khi tôi quay lưng lại và ngồi xuống, cậu bé ngay lập tức nhảy lên.

Này, không đi được thật không đấy?

Tôi nghĩ bụng, nhưng cũng không nói ra miệng.

Tôi đứng dậy và cõng cậu bé trên lưng.

“Vậy đi thôi nào.”

Tôi nói và đi bên cạnh Touko-senpai.

Bình luận (0)Facebook