• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Dưới ánh đèn đường (Phần đầu)

Độ dài 789 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 13:15:58

“Đến rồi!”

Touko-senpai thốt lên.

Phản ứng lại, tôi nhìn về hướng mà chị ấy đang quan sát.

Và ở đó, 2 người đang dán chặt với nhau, một nam một nữ.

Dù ở khá xa, nhưng đó chắc chắn là Kamokura Tetsuya và Mitsumoto Karen.

Kamokura đang khoác tay lên eo của Karen và ôm chặt cô ta.

Karen cũng đang ôm ngực của Kamokura bằng hai tay.

Lâu lâu, tay cũng Kamokura lại chơi đùa với bộ ngực của Karen.

Karen không hề chối từ, thậm chí cô ta còn ép sát mặt mình vào người của Kamokura, trong khi đôi mắt thì nhìn đăm đăm về mặt hắn ta.

Trông cô ta có vẻ rất hạnh phúc.

Những ngày gần đây, tôi còn chẳng nhìn thấy được nụ cười đó bao giờ.

‘Tán tỉnh mà không lo bị ai phát hiện’, đúng là khuôn mặt đó.

2 người họ như đang tản ra một bầu không khí ‘Từ giờ sẽ là thế giới của chúng ta’ vậy.

“Quay phim lại!”

Touko-senpai nói bằng một giọng trầm và sắc bén.

Tôi nhanh chóng bật camera lên.

Chuyển sang chế độ video rồi nhắm ngay 2 người họ.

Touko-senpai thì đang cầm một cái máy ảnh kỹ thuật số mà chị ấy mượn từ người quen.

Nó có thể chụp đêm, nên chị ấy có thể chụp ảnh mà không cần nhá flash.

Nếu sử dụng kết hợp một phần mềm chuyên dụng, thì có thể làm rõ hơn nữa khuôn mặt của 2 người kia.

Kamokura và Karen đi về phía căn hộ trong khi chim chuột với nhau.

Họ ôm chặt nhau rồi bước vào căn hộ của Kamokura.

Họ thậm chí còn hôn nhau nồng thắm ngay trước cửa ra vào.

“Sao bây không vào nhà rồi hẵng làm mấy cái trò đó”, tôi nghĩ.

Như thế, việc ngoại tình của 2 người đó đã chắc như đinh đóng cột.

Điện thoại tôi rung lên.

Tôi nhìn thông báo, ra là Ishida.

“Ê, mày thấy chưa?”

“Rồi, rõ mồn một.”

“Bọn tao cũng thế. Tao với Kazumi-san thấy từ đầu tới cuối luôn. Tao đỗ xe ở nơi khác, và cả 2 người kia vừa đi ngang qua luôn.”

“Đây cũng thế. Tao và Touko-senpai đều thấy rõ.”

“Chờ tí, để tao đổi sang loa ngoài.”

Bên kia bỗng nhiên trở nên ồn ào hẳn.

Tôi cũng chuyển sang loa ngoài.

“Cậu thấy rõ chứ, Touko, chú hề Kamo và con phò đó.”

Giọng Kazumi-san vang lên.

“Tớ thấy. Tớ đã chụp lại rồi. Isshiki-kun chắc cũng đã quay video lại.”

“Tớ cũng chụp được. Họ thậm chí còn hôn nhau ngay trước cửa. Vậy việc này đã xác định chú hề Kamo ngoại tình rồi đúng không? Chẳng thể chối cãi được nữa?”

“Chưa đâu, vẫn chưa xác nhận hoàn toàn được.”

Tôi bất ngờ nhìn sang Touko-senpai một cách khó hiểu.

……2 người tay trong tay, trong một căn phòng trống, chẳng còn nghi ngờ gì nữa còn gì….

Rồi Touko-senpai giải thích.

“Đối với hiện tại, họ có thể chối rằng ‘Chỉ dẫn vào phòng uống trà một chút rồi về nhà ngay’. Nếu họ không ở trong đó một vài tiếng, thì nó vẫn chưa thể là ‘chứng cứ ngoại tình’ được.”

Rồi giọng nói choáng váng của Kazumi-san vang lên qua điện thoại.

“Thật đó hả, thật luôn Touko? Chắc chắn là chúng ta có thể kết luận họ ngoại tình rồi, Cậu muốn tin tưởng hắn ta đến mức đó luôn à?”

“Ý tớ không phải thế. Cho dù có là ngoại tình, chỉ hôn nhau hay cả 2 cùng vô một căn phòng sẽ không được cho là ngoại tình ở tòa. Họ phải ở bên cạnh nhau một khoảng thời gian dài! Tớ muốn kiểm tra đến cỡ đó.”

“Ở đây không phải là tòa án! Nên cậu đâu có cần phải theo dõi tới vài tiếng đồng hồ đâu?”

“Mọi người tới đây là được rồi. Giờ họ vô phòng rồi, chỉ cần kiểm tra khi nào họ đi ra là được. Tôi có thể làm một mình, mọi người về nhà được rồi.”

“Oi, Touko….”

Kazumi-san bối rối la lên.

“Mọi người, cảm ơn vì hôm nay. Tôi sẽ trả ơn mọi người sau, hẹn gặp lại.”

Rồi chị ấy ấn nút kết thúc cuộc gọi một cách dứt khoát.

“Touko-senpai?”

Khi tôi hỏi thăm, chị ấy nhìn chằm chằm vào căn hộ rồi nói.

“Cậu về được rồi. Tôi sẽ theo dõi họ. Ngày mai tôi sẽ trả xe lại.”

Touko-senpai quay mặt sang chỗ khác.

Đèn đường phía ngoài rọi vô xe, khiến chị ấy như chỉ còn lại một cái bóng.

Tuy nhiên, tôi không thể nhìn thấy biểu cảm bây giờ của chị ấy.

Tôi không muốn để lại chị ấy một mình như vậy.

“Em sẽ theo dõi họ một chút nữa. Em cũng không muốn nghe cái lý do thoái thác như Touko-senpai nói, ‘Chỉ uống trà trong phòng thôi’.”

Sau một lúc im lặng, Touko-senpai thì thầm.

“Tùy cậu.”

Bình luận (0)Facebook