• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71: Lên đi!

Độ dài 1,020 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-10 01:00:38

"Mình thất bại... một lần nữa ư."

Tôi lẩm bẩm khi quay lại từ cõi chết, cảm giác thất vọng ngấm sâu trong từng tế bào. Quyết định bỏ mặc Dũng Giả Eligion và tấn công Thánh Hiệp Sĩ Canaria quả là một sai lầm nghiêm trọng.

Đối với Eligion, Canaria là một đồng minh đáng tin cậy, còn tôi, chỉ là một kẻ lạ mặt vừa mới gặp gỡ. Khi đứng trước lựa chọn, rõ ràng Eligion sẽ chọn đứng về phía cô ta.

Để không lặp lại sai lầm ấy, tôi phải dẫn dụ Eligion đến đối đầu với ma vương Zoga trước. Khi hai kẻ đó giao chiến, tôi sẽ nhân cơ hội tiêu diệt Thánh Hiệp Sĩ Canaria. Kế hoạch này đòi hỏi từng bước phải được thực hiện một cách tỉ mỉ và chính xác.

Điều duy nhất còn khiến tôi băn khoăn là liệu tôi có đủ sức để hạ gục cô ta hay không.

Cảm giác trong trận chiến trước đó đã khẳng định điều tôi lo lắng. Canaria vượt trội hơn tôi về mọi mặt.

Xếp hạng của tôi chỉ đạt đến cấp Bạch Kim, trong khi cô ta đã vươn tới cấp Kim Cương, chênh lệch một trời một vực.

Tuy nhiên, từ bỏ không phải là lựa chọn.

Dù sao, tôi có khả năng "Save & Reset". Tôi có thể lặp lại cuộc chiến này, không ngừng nghỉ, cho đến khi giành được chiến thắng.

◆◆◆

Lần thử thách thứ hai với Thánh Hiệp Sĩ Canaria.

Tôi dẫn Dũng Giả Eligion đến nơi ma vương Zoga đang chờ.

"Đây rồi, giờ phút định đoạt!"

Eligion vui mừng khi thấy ma vương Zoga trước mặt, và ngay lập tức lao vào trận chiến.

Nhân lúc họ giao tranh, tôi nhanh chóng quay lại con đường đã đến, tiến về phía Canaria, nơi không còn Eligion cản trở.

"Ngươi định làm gì?"

Ánh mắt cô ta chứa đầy tức giận, nhưng tôi không đáp lời mà ngay lập tức lao tới tấn công.

"Tôi biết cô là kẻ phản bội!"

Tôi hét lên như vậy, nhưng cuối cùng vẫn bị cô ta chém chết sau vài đòn giao đấu.

Lần này, thất bại đã rõ ràng.

Nhưng tôi cũng chẳng mong đợi sẽ thành công ngay từ đầu. Cuộc chiến của tôi chỉ vừa bắt đầu mà thôi.

◆◆◆

Lần thử thứ ba, tôi bị cô ta đâm thẳng vào tim và chết tức tưởi.

Lần thử thứ tư, một nhát kiếm chí mạng xuyên qua não khiến tôi gục ngã.

Lần thử thứ năm, tôi mất kiếm rồi bị chém đầu.

Lần thử thứ sáu, tôi bị chém đứt chân, không thể di chuyển, rồi sau đó bị xử tử.

Lần thử thứ bảy, đòn tấn công của cô ta xuyên qua tim tôi ngay khi trận chiến bắt đầu.

Lần thử thứ tám, mắt tôi bị đâm xuyên, ngực bị chém đứt.

Lần thử thứ chín, dù chiến đấu quyết liệt, tôi vẫn bị đâm trúng sườn, mất máu quá nhiều rồi chết.

Lần thử thứ mười, tôi lại chết.

Chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết…………………….

Lần thử thứ khoảng 120.

Tôi lại chuẩn bị thách thức Thánh Hiệp Sĩ Canaria.

◆◆◆

Tôi đã không còn nhớ rõ mình đã chết bao nhiêu lần. Con số có lẽ đã vượt quá trăm.

Tuy nhiên, mỗi lần hồi quy, sự căng thẳng trong cuộc chiến càng gia tăng, và tôi cảm nhận mình đang tiến gần hơn đến chiến thắng.

Chỉ cần lặp lại thêm vài lần nữa, tôi chắc chắn sẽ đánh bại được ả.

Canaria đang tiến về phía tôi. Cô ta chưa nhận ra sự hiện diện của tôi.

Vậy thì, chỉ còn một việc phải làm.

Tôi sẽ mở màn bằng một đòn tấn công bất ngờ.

"Hả—!"

Canaria giật mình khi thấy tôi xuất hiện đột ngột, nhưng tôi không để cho cô ta có cơ hội phản ứng.

Tôi vung kiếm "Thanh Kiếm Hoả Diệm ", nhắm vào đầu gối của cô ta. Đòn đánh chuẩn xác khiến cô ta mất thăng bằng.

Nhưng không thể chủ quan. Tôi đã học được từ hàng trăm lần chiến đấu rằng cô ta sẽ ngay lập tức vung kiếm xuống theo chiều dọc.

Tôi né sang bên và tung một đòn chém xoáy dọc, nhắm thẳng vào khoảng trống trong bộ giáp ở vai cô ta. Đòn đánh này tôi đã lặp đi lặp lại trong suy nghĩ, và lần này, nó đã thành công.

"Á!"

Canaria kêu lên, ngã ra sau. Đây là cơ hội lớn nhất từ trước đến nay, tôi không thể để vuột mất.

"<Gia tốc>"

Kỹ năng gia tốc của tôi khiến tốc độ tăng lên đột ngột. Tôi dùng nó để chém đứt tay phải của cô ta.

"Phọt!"

Tay phải cùng với thanh kiếm của ả rơi xuống đất.

Tôi đã làm được… Trong lòng, niềm vui sướng tràn ngập.

Một kiếm sĩ mất đi tay phải sẽ không còn khả năng chiến đấu. Chiến thắng của tôi đã được định đoạt.

"Ngươi sẽ phải trả giá!"

Canaria gào lên, giọng cô ta khàn đặc, mặt cô ta hiện rõ những mạch máu giận dữ.

"Thật đáng đời!!"

Tôi mỉm cười tự mãn. Dù cô ta có tức giận đến đâu, tình thế này cũng không thể đảo ngược.

"Lên đi, Khôi Lỗi Hồi."

Đúng vậy, lẽ ra tình thế này không thể đảo ngược.

"……Hả?"

Từ cánh tay đã mất của cô ta, một bóng đen bí ẩn bắt đầu hình thành. Bóng đen đó nhanh chóng phình to và biến thành một hàm răng khổng lồ.

"Ngươi có thể ăn hắn."

Canaria lạnh lùng ra lệnh.

Ngay sau đó, tôi bị nuốt chửng bởi bóng đen ấy, bị ăn tươi nuốt sống bởi Khôi Lỗi Hồi.

Bình luận (0)Facebook