• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 67: Tiệc Tùng

Độ dài 1,984 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-09 01:00:22

Với mục đích tìm kiếm Ageha, tôi rời khỏi ngôi làng Catalloff quen thuộc, quyết định dấn thân vào một thành phố lớn để thu thập manh mối.

Vậy là, tôi đã dùng xe ngựa, rong ruổi đến nơi này.

Thủ đô Rana.

Như chính cái tên uy nghi, đây là nơi nhà vua của vương quốc Rastana ngự trị.

Thành phố này là trung tâm phồn vinh nhất của vương quốc Rastana, cũng là huyết mạch giao thông của quốc gia, bởi thế, người người tấp nập qua lại không ngớt.

Tôi đã nghĩ rằng đây hẳn là nơi lý tưởng để thu thập thông tin, nhưng...

"Có gì đó thật lạ lùng về thành phố này."

Từ khi cha sinh mẹ đẻ, tôi chưa từng rời xa làng Catalloff.

Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến một thành phố lớn, nhưng cảm giác có điều gì đó không đúng vẫn không ngừng ám ảnh tôi.

Mọi người dường như đang quá mức phấn khích.

Họ ăn uống ngoài trời, có những người đang say sưa đàn hát, nhảy múa không ngừng.

Thực sự là một bữa tiệc náo nhiệt.

"Chào anh bạn! Cậu cũng nên nếm thử chút gì đi chứ!"

Một người đàn ông cao lớn, thân hình vạm vỡ, tiến lại gần và thân thiện khoác tay lên vai tôi.

"Ờ ờ... Cảm ơn."

Tôi bị cuốn theo bầu không khí, nhận lấy đồ ăn từ tay anh ta, rồi anh ta rót đầy rượu vào cốc của tôi.

Rồi, "Zô nè, uống cạn nhé!" - cốc của chúng tôi va chạm mạnh, rượu tràn ra ngoài, nhưng chẳng ai để tâm.

"Ôi, thật là một ngày đáng nhớ!"

Người đàn ông thốt lên, uống cạn ly rượu.

"À... Đây là sự kiện gì vậy?"

"Cái gì? Cậu không biết sao!? Dũng giả đã đánh bại Ma Vương rồi. Chúng ta đang ăn mừng đấy!"

À, hóa ra là vậy.

Đúng là sự kiện Ma Vương bị đánh bại đáng để ăn mừng thật.

Nhưng với tình hình thế này, thu thập thông tin có lẽ sẽ không dễ dàng gì.

"Tôi đã chứng kiến cuộc chiến giữa Dũng Giả và Ma Vương."

"Cái gì!?"

Mọi người xung quanh ngay lập tức quay ngoắt lại, ánh mắt đầy tò mò.

Đây là cơ hội tốt, có lẽ tôi nên thêm chút phóng đại vào câu chuyện.

"Bởi vì chính tôi là người dẫn đường cho Dũng Giả!"

Chắc chắn vẻ mặt tôi lúc đó đầy tự mãn.

Sau đó, tôi bắt đầu kể lại cuộc chiến giữa Dũng Giả và Ma Vương như một bản thiên anh hùng ca.

Càng kể, càng có thêm nhiều người tụ tập xung quanh, họ reo hò và chăm chú lắng nghe từng lời tôi nói.

Khi tôi kể đến khoảnh khắc Dũng Giả đánh bại Ma Vương, tiếng reo hò "Đỉnhh!" vang lên bốn phương tám hướng, một người trong đám đông yêu cầu, "Hãy kể lại từ đầu lần nữa!"

Tôi tiếp tục kể lại từ đầu, tự mãn và hứng khởi.

Kết quả là tôi đã kể đi kể lại về trận chiến đó trước đám đông dân chúng.

Càng kể, tôi càng phát hiện ra cách làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn, lời nói và cử chỉ của tôi cũng trở nên tự tin hơn, và nội dung thì càng lúc càng được phóng đại.

"Chiêu thức tối thượng của Dũng Giả, vốn mang theo hi vọng cuối cùng của nhân gian, đã bị Ma Vương chặn đứng thản nhiên đầy khinh thị. Thất bại của Dũng Giả tưởng chừng như đã được định đoạt, và cả thế gian lâm vào tuyệt vọng, chỉ còn biết hướng về thần linh để cầu nguyện trong vô vọng. Nhưng Dũng Giả, với lòng kiên định không lay chuyển, đã không lùi bước. Chính niềm tin sắt đá ấy đã làm nên kỳ tích vĩ đại!"

Khi tôi thốt lên những lời này, đám đông lại hò reo cuồng nhiệt hơn.

Quanh tôi là một biển người say mê câu chuyện.

Thậm chí, những người phấn khích đã ném tiền xu cho tôi. Nhờ vậy, tôi đã kiếm được một khoản kha khá.

Ôi, cảm giác này thật quá đỗi tuyệt vời.

"Ê, có phải có kẻ nào đang bịa đặt về Dũng Giả ở đây không?!"

Khi tôi nghe thấy giọng nói đó, nhìn quanh, tôi thấy những người lính mặc giáp tiến gần.

"Chết tiệt..."

Tôi không nghĩ mình đã làm gì sai, nhưng nếu làm quá, tôi có thể sẽ bị chú ý.

"À, không phải đâu, đây là..."

Tôi cố gắng giải thích một cách lúng túng.

"Cái gì, Kiska sao?"

Khi nghe thấy tên mình, tôi quay lại và nhận ra một gương mặt quen thuộc.

Người lính đó là Thánh Hiệp Sĩ Kanaria.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?"

"Tôi đang truyền bá truyền thuyết về Dũng Giả cho mọi người."

Đúng vậy, đây là một hoạt động vì Dũng Giả, có thể coi là một hoạt động từ thiện. Vì vậy, không có lý do gì để bị trách móc.

"Ừ thì quả thật, anh đã chứng kiến trận chiến của Dũng Giả, nên chắc chắn không phải là bịa đặt."

"Vậy thì, tôi có thể tiếp tục hoạt động này không?"

"Đúng vậy. Việc truyền bá truyền thuyết về Dũng Giả cho công chúng sẽ mang lại lợi ích cho quốc gia. Tôi chấp nhận hoạt động của anh."

"Cảm ơn!"

Vậy là, hoạt động của tôi đã được quốc gia công nhận. Giờ đây, tôi có thể hoạt động rầm rộ hơn nữa—không, chờ đã.

Đừng để lạc mất mục tiêu ban đầu chứ.

Mục tiêu của tôi là tìm Ageha cơ mà.

Tôi không có thời gian cho mớ này.

"Nhân tiện, Dũng Giả Erigion hiện đang làm gì vậy?"

Tôi hỏi như thể một cuộc trò chuyện bình thường.

Bởi vì Thánh hiệp sĩ Kanaria đang ở thủ đô, có thể Dũng Giả Erigion cũng đã trở về.

"Nè nè, Kanaria?"

Nhưng cô ấy chỉ nhìn xa xăm, dường như không nghe thấy lời tôi nói.

"...Rồng."

Cô ấy thì thầm.

Rồng...? Cô ấy đang nói về cái gì vậy—

"「Gàoooooooo!」"

Một tiếng gầm vang lên, như tiếng động đất.

Tôi quay lại ngay lập tức.

"—Hả?"

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.

Một con rồng khổng lồ.

Rồng, được biết đến là một trong những sinh vật nguy hiểm nhất trong số các Ma Thú.

Mức độ nguy hiểm là cấp S, đánh bại nó vô cùng gian nan.

Sinh vật huyền thoại này đang hiện diện ngay trước mắt tôi.

Nếu chỉ là một con rồng trên không, có lẽ tôi sẽ không ngạc nhiên đến vậy.

Một con rồng xâm nhập vào thành phố là điều hiếm thấy, nhưng không phải là không thể.

Nhưng không chỉ có một con rồng đang bay trên bầu trời.

Vậy thì có bao nhiêu con?

Không thể đếm xuể nổi.

Bầu trời chật ních rồng đến mức nó trở nên đen kịt.

Trời vừa nắng rực rỡ, nhưng đàn rồng đã che khuất ánh sáng, khiến bầu trời trở nên u ám.

"Ê, cái quái gì đang diễn ra vậy!?"

"Đàn rồng đang tấn công kìa!"

Tiếng la hét hoảng loạn của dân chúng vang lên khắp nơi.

Thông thường, rồng được biết đến là sinh vật kiêu ngạo, không thích hành động theo bầy đàn.

Thế nhưng, chúng lại đang quây vào như thể là một đội quân.

"Kanaria!?"

Tôi gọi tên cô ấy trong cơn hoảng loạn.

Cô ấy là hiệp sĩ, vừa là lính canh. Có lẽ cô ấy có cách để thoát khỏi tình huống này?

"...Hả? Không thấy."

Tôi nhìn về phía nơi Kanaria đứng trước đó, nhưng cô ấy đã biến mất.

"Nhanh lên, chạy đi!"

"Ê, đừng đẩy tôi!"

"Mày cút! Chính mày mới là người đẩy tao đấy!"

"Mẹ ơi! Mẹ đi đâu rồi!?"

Thành phố, chỉ mới phút trước còn ngập tràn trong niềm vui lễ hội, nay đã hóa thành cơn ác mộng kinh hoàng. Bầu không khí tưng bừng bị thay thế bởi sự hỗn loạn và sợ hãi tột độ. Mọi người cuống cuồng, tranh nhau tìm lối thoát khỏi những con rồng đang ào ạt lao xuống từ bầu trời.

Tiếng la hét vang dội, sự xô đẩy, chen lấn bắt đầu lan rộng như một cơn sóng dữ, cuốn phăng đi mọi thứ

Và rồi một con rồng hạ cánh xuống mặt đất.

Chỉ với cú hạ cánh đó, mặt đất rung chuyển, các tòa nhà đổ sập, và những người không may đứng gần bị nghiền nát.

Một con rồng khác lại tiếp tục hạ cánh.

Mỗi lần như vậy, lại có người chết đi.

Một con rồng phun ra lửa đen, thiêu rụi mọi thứ trên đường đi, trong khi một con khác dùng móng vuốt nhấc bổng những người chạy trốn, nuốt chửng họ.

Khắp nơi, máu đổ thảm khốc, mạng người bị tước đoạt một cách tàn nhẫn.

Tiếng thét vang trời và những lời cầu cứu tuyệt vọng hòa quyện.

Một số người dũng cảm cố gắng cầm vũ khí đứng lên chống lại, nhưng chính họ là những người ngã xuống đầu tiên.

Cổng thành bị rồng chặn lại, và chúng lần lượt nghiền nát mọi người bằng hàm răng sắc nhọn của mình.

Ôi, lại một lần nữa, tôi chứng kiến cái chết ngay trước mắt.

Thành phố nơi con người sinh sống đã biến thành một chiến trường đẫm máu. Không, có lẽ phải gọi là một nơi hành quyết.

Mọi người không thể kháng cự, chỉ đơn giản là bị giết hại một cách tàn nhẫn.

Tiếng kêu la, tiếng thét vang lên như một bản nhạc tang thương, đầy bi thảm.

Khi nhận ra, xung quanh tôi là một đống xác chết chất chồng.

"A... aaaa..."

Trong khoảng khắc đó, tôi chỉ có thể đứng co ro, bất động.

Dù tôi có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi được tình hình.

Những cảnh tượng bạo lực diễn ra trước mắt quá sức chịu đựng.

Thế giới đang diệt vong.

Để thay đổi sự kiện này, tôi đã đến từ một trăm năm sau.

Liệu tôi có nhận thức được tình hình diễn ra trước mắt không? Không, không, người quan sát đã nói với tôi như vậy, và rồi gửi tôi đến đây.

Có lẽ vì lý do đó, tôi chưa bao giờ thật sự hiểu rõ thế nào là sự diệt vong của thế giới cả.

Nhưng giờ đây, tôi đã nhận thức được điều đó.

"Mình sẽ phải thay đổi tất cả những điều này sao...?"

Nhưng bằng cách nào đây? Liệu một mình tôi có thể xoay chuyển tương lai đen tối này?

"Không, không thể nào."

Đây là một vấn đề quá lớn, vượt quá khả năng của tôi. Khi kết luận điều đó, tôi cảm nhận rõ ràng tiếng lòng mình vỡ vụn.

Trong cơn hoảng loạn, tôi hét lên và chạy điên cuồng, không định hướng. Bất cứ lúc nào, những con rồng cũng có thể kết liễu tôi.

Thậm chí, tôi còn cầu mong chúng giết tôi đi.

Tôi cứ lao đầu chạy, chẳng màng đến điều gì—cho đến khi đâm sầm vào ai đó.

Ban đầu, tôi nghĩ mình va vào một cột trụ.

Đó là một khối lớn, nặng nề như cột trụ. Nhưng khi nhìn kỹ, tôi nhận ra đó là một gương mặt, với miệng đang mấp máy.

"Ồ ya, có vẻ như mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch."

"Hả...?"

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tại sao Ma Vương Zoga, kẻ đáng lẽ đã chết, lại đứng ngay trước mặt tôi?

Đúng vậy, thứ mà tôi tưởng là cột trụ chính là Ma Vương Zoga.

"Tại sao... ngươi lại ở đây...?"

Tôi hỏi Ma Vương.

"Hả?"

Ma Vương quay lại, không thèm nhìn tôi, như thể đang chuẩn bị dẫm nát một con kiến vậy.

"À—"

Tôi vội vàng dùng tay che mặt, nhưng cả cánh tay cũng bị chém trúng.

Khi nhận ra, tôi đã chết rồi.

◆◆◆

"Hộc hộc!"

Tôi tỉnh dậy, thở phào nhẹ nhõm.

Đây là đâu?

Trước hết, tôi cần xác định mình đang ở đâu đã. Nhìn xung quanh, tôi thấy mình bị bao quanh bởi những bức tường thô ráp.

Tôi đang ở trong 【Ngục tối Catalloff】.

À, tôi đã nhớ ra rồi.

Ngay sau khi tôi và các Dũng Giả bước lên vòng tròn dịch chuyển, tôi đã bị bỏ lại một mình trong ngục tối.

Có vẻ như tôi đã chết rồi quay về đây.

Bình luận (0)Facebook