• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Chủ Nhân Thật Đáng Iu

Độ dài 872 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 17:30:18

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có được kỹ năng "Gán thuộc tính" một lần nữa, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì vật phẩm "Anh Minh Kết Tinh" chỉ có tác dụng ngẫu nhiên để nhận một kỹ năng nào đó.

Vì vậy có nhận được kỹ năng khác với những gì tôi có ở một vòng lặp trước cũng không có gì lạ lẫm.

▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽

Bạn đã nhận được kỹ năng "Thẩm định".

△△△△△△△△△△△△△△△

Nhìn thấy kỹ năng vừa nhận được trước mắt, tôi không biết có nên vui mừng hay không nữa.

Tôi nhớ rằng trong danh sách kỹ năng có được từ "Anh Minh Kết Tinh", cũng có "Thẩm định".

Với cấp độ D, có lẽ đây là một kỹ năng không mấy hữu ích.

Tuy nhiên, so với "Gán thuộc tính" không có tác dụng gì, thì có vẻ "Thẩm định" vẫn hữu ích hơn.

Suy nghĩ mãi cũng chẳng có ích gì, nên tôi quyết định thử nghiệm ngay. Tôi sử dụng "Thẩm định" lên "Thanh kiếm đen" đang cầm trong tay.

▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽

Không thể thẩm định do chưa đạt cấp độ yêu cầu.

△△△△△△△△△△△△△△△

"…Thật sao má?"

"Chủ nhân, sao lại lầm bầm vậy?"

"Ta muốn thẩm định ngươi nhưng không làm được, nên hơi khó chịu."

"Ôi, chủ nhân muốn thẩm định tôi sao? Thật là đáng yêu!"

"Đáng yêu à? Câu này chỉ được phép nói bởi mỹ nữ thôi."

"Không không, nếu tôi trở thành người, tôi sẽ là một mỹ nữ xinh đẹp đấy!"

Hừm, thật không thể tưởng tượng nổi nếu Kiếm Khôi Lỗi Hồi trở thành mỹ nữ nữa.

Chắc chắn chí hoá thành một thằng nhãi ranh kiêu ngạo mà thôi.

"Chủ nhân, vừa rồi ngài đã thầm cười nhạo tôi đấy!"

"Ta không có…"

"Ngài đang cười nhếch mép kìa, nói dối không thèm chớp mắt! Chậc, tôi sẽ cho ngài thấy tôi trở thành một cô gái xinh đẹp đến nhường nào!’

"Chà, ta rất mong chờ đấy."

Thực ra, tôi cũng rất tò mò không biết Kiếm Khôi Lỗi Hồi sẽ trông như thế nào khi trở thành người.

Trong khi trò chuyện, tôi kiểm tra số điểm kỹ năng hiện có.

▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽

Số điểm kỹ năng hiện có: 1320

"Khiêu khích" Cấp 1

- Điểm cần thiết để nâng cấp: 10

"Kiếm thuật" Cấp 3

- Điểm cần thiết để nâng cấp: 3000

"Chủ nhân của Kiếm Khôi Lỗi Hồi ký sinh" Cấp 2

- Điểm cần thiết để nâng cấp: 700

"Thẩm định" Cấp 1

- Điểm cần thiết để nâng cấp: 10

△△△△△△△△△△△△△△△

Nhìn lại số điểm kỹ năng, tôi thấy khá dư dả.

Nếu để lại 700 điểm cần thiết để nâng cấp "Chủ nhân của Kiếm Khôi Lỗi Hồi ký sinh" lên cấp 3, thì tôi vẫn còn nhiều điểm.

Vì vậy, tôi quyết định phân bổ điểm cho "Khiêu khích" và "Thẩm định".

Tôi sẽ phân bổ 110 điểm cho mỗi kỹ năng, nâng cấp từ cấp 1 lên cấp 3 ngay lập tức.

▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽

Điểm kỹ năng đã được sử dụng.

Đã đạt các điều kiện cần thiết để nâng cấp.

Kỹ năng "Thẩm định" đã nâng cấp.

- "Thẩm định" Cấp 1 ▶ "Thẩm định" Cấp 3.

Kỹ năng "Khiêu khích" đã nâng cấp.

- "Khiêu khích" Cấp 1 ▶ "Khiêu khích" Cấp 3

△△△△△△△△△△△△△△△

Tốt rồi, giờ thì tôi có thể thẩm định được rồi.

Vì vậy, tôi lại sử dụng "Thẩm định" lên "Thanh kiếm đen".

▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽

"Thanh kiếm đen"

- Một trong những hình thái của Kiếm Khôi Lỗi Hồi ký sinh. Có độ sắc bén cao.

△△△△△△△△△△△△△△△

"Ta đã thẩm định được, nhưng chỉ toàn những thông tin mà ta đã biết trước rồi."

Tôi cảm thấy hơi thất vọng.

Có lẽ tôi không cần phải tốn điểm kỹ năng để nâng cấp làm gì.

Mà kệ cha đi, tôi hoàn thành những gì cần làm trong căn phòng này rồi rời khỏi phòng bí mật.

Sau đó, tôi tiến vào phòng của boss.

---

◆◆◆

"Chủ nhân, có hồi hộp không?"

"Chà, cũng có chút…"

Khi tôi chuẩn bị mở cửa phòng boss, Kiếm Khôi Lỗi Hồi đã hỏi tôi.

Boss trong ngục tối này nghe nói mạnh đến mức ma cà rồng Judith cũng không thể đánh bại, vì vậy nếu nói không hồi hộp thì thật là dối trá.

"Tôi có thể giúp ngài giảm bớt hồi hộp không?"

"Ngươi có thể làm điều đó sao?"

"Haha, tôi khá chu đáo đấy."

"Vậy thì, nhờ ngươi nhé."

"Fighting! Fighting! Chủ nhân! Cố lên, cố lên, chủ nhân ưi!"

Kiếm Khôi Lỗi Hồi hét lớn.

"…Chỉ có vậy thôi sao?"

Tôi thốt lên vì thấy chưa đủ.

"Ứ chịu đâu à, làm thế xấu hổ lém, ngài phải khen tôi nhìu hơn cơ!"

"Haizzz."

"Ngài lại chế nhạo tôi ư, chủ nhân!"

"Ta không có ý chế nhạo."

Thật lòng mà nói thì tôi không có ý chế nhạo đâu.

"Cảm ơn ngươi, Kiếm Khôi Lỗi Hồi."

Tôi nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn gì chứ, tự dưng lại cảm ơn chi."

"Không, ta thật sự rất biết ơn."

Thực sự, nếu không có sự giúp đỡ của Kiếm Khôi Lỗi Hồi, tôi đã không thể đến đây.

Vì vậy, tôi chắc chắn cảm ơn hắn từ đáy lòng.

"Để sau đi, vì điều quan trọng vẫn còn ở phía trước."

"Ờ, đúng vậy."

Quả thật đúng như Kiếm Khôi Lỗi Hồi nói, cảm ơn khi chưa biết có thắng hay thua là quá sớm.

Vì vậy, thay vì cảm ơn, tôi nói:

"Vậy thì, nhờ ngươi nhé, Kiếm Khôi Lỗi Hồi."

"Ô kê luôn, cứ để đó cho tôi."

Nghe câu trả lời, tôi đẩy cửa.

Đến lúc gặp boss của ngục tối rồi.

---

Bình luận (0)Facebook