• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Có nên ăn luôn cái lũ Dân Làng không nhỉ?

Độ dài 844 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 16:31:36

Rời khỏi chốn Ageha, tôi hướng về nơi ẩn náu trong ngục tối để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Tôi xác nhận rằng ma cà rồng Yudit không sử dụng nơi này, rồi mới bước vào bên trong.

"Chủ nhân, bây giờ chúng ta sẽ làm gì ạ?"

Tôi vừa ngồi bệp xuống, Khôi Lỗi Hồi đã lên tiếng.

"Ừm…"

Tôi gật đầu mơ màng.

Mệt mỏi quá... Tôi không muốn nghĩ ngợi gì nữa cả vì kiệt sức.

"Trước tiên, ta cần tìm cách thoát khỏi ngục tối này. Còn nữa, ta cũng phải nghĩ cách để biến ngươi trở thành người.

"Ồ, ngài thật sự nghĩ cách để tôi trở thành người sao?"

"Đương nhiên rồi."

Thật lòng mà nói, tôi không hiểu tại sao Khôi Lỗi Hồi lại không định ăn tôi. Nhưng rõ ràng là tình hình hiện tại không tệ. Vì vậy, để Khôi Lỗi Hồi không thay đổi suy nghĩ, tôi cần tiếp tục thể hiện ý muốn hợp tác với mục đích của thanh kiếm này.

"Không có cách nào khác để trở thành người ngoài việc ăn thịt ai đó à?"

"Ừm, không có."

"Vậy à…"

Nếu có ít nhất một manh mối nào đó thì tốt biết bao.

Tôi bắt đầu suy nghĩ.

Cho đến giờ, tôi đã bị Khôi Lỗi Hồi điều khiển rất nhiều. Hy vọng có một gợi ý nào đó ở đâu ấy...

"Này, Khôi Lỗi Hồi, ngươi đã ký sinh vào rất nhiều người đúng không?"

"Ừ, đúng vậy."

"Khi đó, cảm giác như thế nào, có thể kể cho ta nghe không?"

"À ờ, không vấn đề gì."

Nói dứt câu, Khôi Lỗi Hồi liền đồng ý.

"Tôi có thể điều khiển người mà tôi đã ký sinh tự do đến một mức độ nào đó――"

Những gì Khôi Lỗi Hồi nói tương tự như những gì tôi đã trải qua khi bị chiếm hữu trước đây.

Dù vậy, tôi đã yêu cầu Khôi Lỗi Hồi giải thích vì có một điều tôi muốn xác nhận.

"Vậy có nghĩa là mỗi lần ta chém quái vật, Khôi Lỗi Hồi sẽ ngày càng lớn hơn và sự xâm lấn lên người bị chiếm hữu cũng tăng lên đúng không?"

"Ừ, đúng vậy."

Trong một vòng lặp khác, khi bị ký sinh bởi Khôi Lỗi Hồi, mỗi lần chém quái vật, Khôi Lỗi Hồi tăng trưởng và rồi cuối cùng tôi đã bị nuốt chửng.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng càng chém quái vật, Khôi Lỗi Hồi sẽ càng gần gũi với con người hơn.

"Chà, không thể đâu."

"Tại sao ngươi lại có thể khẳng định như vậy?"

Tôi cảm thấy không hài lòng với hành động phủ nhận của Khôi Lỗi Hồi. Tôi đã nghĩ rất nhiều cho nó, ấy vậy mà.

"Tôi không trở nên gần gũi với con người hơn mỗi khi chém quái vật. Mà là, tôi chỉ ngày càng lớn hơn để có thể nuốt chửng nhiều người hơn."

Nó lẩm bẩm với một chút tự giễu.

Quả thật, khi nghe như vậy, tôi thấy cũng có lý.

Khi bị ký sinh bởi Khôi Lỗi Hồi, mỗi lần chém quái vật, nó chỉ xâm lấn hơn rồi nuốt chửng tôi mà thôi, không phải là Khôi Lỗi Hồi trở nên gần gũi với con người.

Và ngay cả bây giờ khi đang điều khiển Khôi Lỗi Hồi, nếu tôi cho nó điểm kỹ năng có được từ việc tiêu diệt quái vật, nó sẽ lớn lên, biến hoá từ thanh kiếm thành một thanh đại kiếm, và ở cấp độ 3, nó sẽ biến thành một đại quái vật mang tên <Bộ Thực Giả Tàn Nhẫn.>

Chúng chỉ lớn hơn mà chẳng thể gần gũi với con người.

"Vậy, có nên cho ngươi ăn lũ dân làng không nhỉ?"

"Lũ dân làng gì vậy?"

Khi nghe câu hỏi đó, tôi quyết định giải thích.

Vì mái tóc bạc này, tôi đã bị người trong làng bắt nạt. Hơn nữa, người tôi thích đã bị giết và tôi bị đổ vấy tội danh, rồi đày đến ngục tối này.

"Hửm, chủ nhân hẳn đã trải qua nhiều khó khăn lắm nhỉ?"

"Thì đúng vậy đó. Nếu là bọn dân làng, ta muốn trả thù đến mức muốn giết chúng luôn kìa, vì thế, nếu là bọn làng thì cứ tự do ăn uống thoải mái."

"Vậy sao. Thế thì, tôi xin vui lòng ăn bọn làng nhé."

"À à, cảm ơn."

"Trước tiên, phải thoát khỏi ngục tối này đã."

"…Đúng vậy."

Sau khi trò chuyện xong xuôi, tôi đã ngủ đủ giấc để chuẩn bị cho ngày mai.

Tôi cảm thấy như mình đã ngủ được một giấc thật sự sau một thời gian dài vậy.

◆◆◆

Ngày hôm sau, tôi rời khỏi nơi ẩn náu.

Điểm đến là nơi sâu nhất của ngục tối, phòng của boss.

Tôi đã nâng đủ cấp độ sau khi đánh bại bộ giáp vàng Golden Living Armor, nên chắc chắn tôi đã sẵn sàng để tiêu diệt boss rồi.

Vì vậy, tôi sẽ hướng đến phòng có boss để thoát khỏi ngục tối.

"Á ra, không thấy Khôi Lỗi Hồi ở chỗ như thường lệ, đây là tình huống gì vậy nhể?"

Sau khi tôi đánh bại boss mini là con Cự Điểu Griffin, cô ấy chễm chệ đứng đó.

Chính là ma cà rồng Judith.

Bình luận (0)Facebook