• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Vận may kỳ lạ (2)

Độ dài 4,621 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-31 23:30:16

“Vâng. Ý tôi là, cái gì cơ? Xin lỗi…Vâng…Tôi hiểu rồi.” Cuộc gọi kết thúc. Phần lớn thời gian, Chi-woo chỉ lắng nghe những gì người kia nói, và anh đang nhìn chằm chằm vào điện thoại một cách vô hồn sau khi tắt máy. Mặc dù họ đã đồng ý gặp nhau, nhưng có rất nhiều dấu hiệu đáng ngờ về người ở đầu dây bên kia. Trên hết, anh ta lại muốn gặp Chi-woo tại cùng quán cà phê nơi anh vừa gặp Gil-duk cách đây không lâu. Anh thấy có chút lo lắng khi người kia nói như thể anh ta biết Chi-woo đã ở đó. Và cũng khá kỳ lạ khi đối phương khăng khăng muốn gặp anh sớm như vậy. Toàn bộ sự việc vừa xảy ra có gì đó rất không đúng. Tuy nhiên, Chi-woo không thể nào không đi, và lý do rất đơn giản: anh trai anh đã mất tích.

Thực ra, việc anh trai anh đột nhiên biến mất không phải là chuyện hiếm. Nó đã xảy ra vài lần kể từ khi Chi-woo còn nhỏ, và sau khi anh lớn lên, việc này ngày một trở nên thường xuyên hơn. Anh trai anh thường xuyên đột ngột biến mất mà không báo trước; và sau đó cả gia đình sẽ không nghe được tin tức gì về anh ấy trong một khoảng thời gian cho đến khi anh ta đột nhiên trở về. Lần này nhiều khả năng vẫn sẽ như vậy.

'Nhưng có gì đó rất lạ.'

Mọi thứ có vẻ hơi khác. Không giống như những lần trước khi anh ta biến mất. Lúc nào nhỉ? À, là tháng cuối cùng của Choi Chi-woo ở quân ngũ. Anh trai anh bất ngờ đến thăm trong khi đem theo một tờ sao kê ngân hàng ghi một khoản tiền lớn cùng với con dấu niêm phong. Anh ấy đã nói với Chi-woo.

[Hãy chăm sóc cha mẹ.]

Khi Chi-woo nói lại với cả hai người, họ đã rất bối rối. Gia đình anh đã báo cảnh sát về vụ mất tích của người anh trai, nhưng bên đó thậm chí còn không nhận vụ án, chứ đừng nói đến việc điều tra. Chi-woo và cha mẹ anh ấy đều nghĩ rằng anh trai anh đã đi công tác nước ngoài thường xuyên bởi vì anh ấy làm việc cho một công ty nước ngoài, nhưng sau khi kiểm tra, họ phát hiện ra rằng anh trai anh thậm chí chưa từng rời khỏi đất nước một lần nào. Chi-woo đã làm mọi thứ trong khả năng để tìm hiểu về vụ mất tích của anh trai; anh đã thử đăng lên các diễn đàn internet, phát tờ rơi cũng như dán áp phích tìm người mất tích khắp thành phố. Tuy nhiên những nỗ lực đó của anh chẳng đem lại kết quả gì, và càng tìm kiếm sâu hơn, mọi thứ dường như càng trở nên mơ hồ. Tất cả những điều này nhanh chóng khiến Chi-woo kiệt sức. Anh cảm thấy bản thân như đang loay hoay một mình giữa biển khơi. Và có vẻ như anh là người duy nhất đang cố gắng tìm kiếm anh trai mình. Tuy nhiên, anh không thể bỏ cuộc. Ít nhất thì, vì cha mẹ, anh phải nắm bắt bất kỳ tia hy vọng nào dù là nhỏ nhất. Đó là lý do vì sao Chi-woo luôn cố gắng thúc đẩy bản thân.

Chi-woo quay trở lại quán cà phê nơi anh vừa chào tạm biệt Gil-duk.

'Hôm nay mình đã gặp rất nhiều người ở đây,' anh nghĩ và ngồi vào vị trí nơi anh đã có cuộc nói chuyện với Gil-duk. Sau đó, anh rời mắt khỏi bàn và nhìn chằm chằm vào người đàn ông bí ẩn đã yêu cầu gặp anh. Chi-woo ngay lập tức cảm thấy không thích người đàn ông đối diện. Ông ta đội một chiếc mũ phớt, đeo kính râm đen tuyền, cùng với đó là khẩu trang che kín mũi và miệng. Người đàn ông này mặc một chiếc áo khoác dài che phủ toàn thân từ cổ trở xuống và trên hai tay có đeo một đôi găng tay da tối màu. Cứ như thể đang nói với tất cả mọi người rằng ông ta là một kẻ đáng ngờ. Ngay cả khi Chi-woo gọi cà phê đá cho ông ta, ông ta vẫn uống bằng cách hút ống hút từ dưới khẩu trang.

“Haaaa!” Khi cốc cà phê đã gần cạn, người đàn ông nọ hít một hơi thật sâu. “Sigh! Cảm ơn ngài. Tôi muốn nói chuyện với ngài càng sớm càng tốt, nhưng tôi khát quá… Nghĩ đến việc gặp ngài khiến cho tôi rất lo lắng.” Sau khi đặt cốc xuống, người đàn ông hơi nghiêng người về phía Chi-woo. Ông ta gật đầu vài lần và mỉm cười trong khi nói, “Chúa tôi~ Ngài thực sự rất đẹp trai. Quả đúng như mong đợi, ngay cả ngoại hình của ngài cũng thật khác biệt!”

‘Người này thật kỳ lạ’ Chi-woo tự hỏi người đàn ông kia định nói gì với mình, nhưng thay vì nói gì đó, anh chỉ xoay cổ từ bên này sang bên kia.

“Ah! Thói quen đó! Anh trai ngài cũng hay làm thế! Hai người đúng thật là anh em ruột! Haha!”

Choi Chi-woo ngừng cử động cổ. Quả thật, đôi khi anh trai anh lại xoay cổ sang một bên mà không rõ lý do. Nếu ông ta biết về thói quen này, có lẽ… Chi-woo cảm thấy một sự mong đợi trào dâng trong lòng khi anh nói, “Ông đã nói với tôi rằng ông biết anh trai tôi ở đâu.”

Người đàn ông ngừng cười. “Vâng. Ừm. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu…” Ông ta chỉnh lại tư thế và tiếp tục, “…Tôi phải thú nhận rằng tôi đã có rất nhiều lo lắng trước khi đến Trái Đất. Tôi tự hỏi liệu mình có nên mạnh dạn gặp ngài Chi-woo hay không. Và ngay cả khi làm vậy, tôi cũng tự hỏi liệu mình có thể đưa ra yêu cầu như vậy hay không.”

Khuôn mặt của Chi-woo cứng đờ. Đến Trái Đất sao? Ông ta tự nhận mình là người ngoài hành tinh à?

“Nhưng sau đó, tôi tình cờ thấy thứ này,” người đàn ông nói và lục tìm trong túi áo khoác, lấy ra một tờ giấy đẫm mồ hôi. Đó là tấm áp phích tìm người mất tích mà Chi-woo đã dán khắp nơi trong nhiều tháng để tìm kiếm anh trai mình.

“Khi nhìn thấy tấm áp phích này, tôi đã chắc chắn. Rằng ngài Chi-woo đây cũng muốn giúp anh trai mình! Vậy nên tôi đã liên lạc với ngài.”

Lời giải thích của ông ta chỉ khiến tâm trí Chi-woo có thêm nhiều nghi vấn. “Anh trai tôi gặp rắc rối?”

“Vâng. Vâng, Ngài biết đấy, về tình hình hiện tại… và cả những câu chuyện đang lan truyền.” Người đàn ông nói với giọng điệu nặng nề, trán Chi-woo nhăn lại. Anh hoàn toàn không hiểu người đàn ông này đang nói về cái gì. Tuy nhiên, ông ta vẫn nghịch tấm áp phích và tiếp tục, “Nhưng tôi cũng có một điều muốn hỏi. Ngài đăng cái này vì lý do gì vậy?”

“…Ý ông là?”

“Ngài muốn tìm sự trợ giúp sao? Nghĩa là có một thế lực nào đó đang đe dọa ngài phải không, thưa ngài?”

“Ông đang nói về điều gì vậy?”

“Tôi đã phải mạo hiểm rất nhiều để gặp ngài. Vậy nên xin hãy nói cho tôi biết sự thật. Nếu có một thế lực đủ mạnh đe dọa ngài, tôi cần phải biết trước.”

Cuối cùng thì Chi-woo cũng chắc chắn về điều đó. Người đàn ông này đang nói chuyện hoàn toàn khác với anh. Nếu ông ta nghiêm túc thì sao? Có lẽ ông ta bị bệnh tâm thần và đang dựng lên một màn kịch phức tạp để có được một tách cà phê đá miễn phí. Kỳ vọng của Chi-woo sụp đổ, và cảm giác thất vọng tràn ngập trong anh. Nhưng dù vậy, trong nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng, Chi-woo hỏi lại một lần nữa.

"Ông có biết anh trai tôi không?"

"Ah! Tôi vừa nhận ra rằng mình quên mất việc giới thiệu bản thân." Người đàn ông há miệng ngượng ngùng. "Vâng, tôi biết về anh trai của ngài, rất rõ là đằng khác. Thậm chí trước đây có một thời gian tôi đã theo anh ấy đi khắp mọi nơi." Giọng nói của người đàn ông trở nên xúc động. "Anh trai ngài không chỉ cứu tôi khỏi cái chết thảm khốc, ngài ấy còn chữa trị và chăm sóc tôi. Tôi đã học được nhiều điều tuyệt vời từ ngài ấy. Nhờ ngài ấy mà giờ đây tôi mới được công nhận kỹ năng của mình." Ông ta tiếp tục nói như một đứa trẻ khoe khoang về cha mẹ mình, "Ngài ấy là vị cứu tinh trong mắt hầu hết mọi người. Tôi đã không còn cơ hội ở cạnh ngài ấy... nhưng tôi nghĩ rằng thời gian bên cạnh ngài là một vinh dự lớn và cũng là cơ hội chỉ có một lần trong đời."

Chi-woo nhắm mắt lại. Cơn giận bùng lên trong anh khi lắng nghe câu trả lời. Và cuối cùng, chút kiên nhẫn còn sót lại trong anh cũng cạn kiệt, anh hỏi một cách mỉa mai, "Chính xác thì ông đã làm gì cùng với anh tôi?"

"Xin lỗi?"

"Ông nói rằng ông đã làm việc cùng với anh ấy. Mấy người đã làm gì?" Thực ra Chi-woo không quá tò mò về câu trả lời. Nếu người đàn ông này nói thêm những điều vô nghĩa nào khác, anh sẽ đá ông ta ra khỏi chỗ ngồi.

Tuy nhiên, phản ứng của ông ta thật kỳ lạ. Mặc dù đã lảm nhảm đủ thứ khó hiểu cho đến tận bây giờ, ông ta lại lắp bắp như thể bị sốc trước câu hỏi của anh.

"Cá...cái gì...?" Có lẽ ông ta không ngờ sẽ gặp một câu hỏi như vậy. Trông có vẻ quá cẩu thả đối với một tên đang cố gắng lừa gạt người khác.

"Ý... ý ngài là gì khi nói vậy, thưa ngài...?" Người đàn ông gần như không thể kết thúc câu hỏi của mình.

Chi-woo nghiến răng. Sự nghi ngờ của anh chuyển thành sự chắc chắn. "Tôi hỏi là anh trai tôi làm nghề gì. Tôi hỏi ông bởi vì tôi tò mò, và tôi không biết gì về nó cả." Chi-woo tự hỏi người này sẽ phản ứng thế nào bây giờ. Rõ ràng, ông ta sẽ cố thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện hoặc bịa ra điều gì đó khả thi.

"Xin hãy chờ một chút." Người đàn ông giơ cả hai tay lên và cúi đầu. "Tôi hỏi ngài điều này chỉ để chắc chắn... thực sự là để chắc chắn thôi, thưa ngài." Hơi thở của ông ta trở nên gấp gáp, "Ngài không biết gì về anh trai mình sao? Không một điều gì?"

Choi Chi-woo khịt mũi. "Tôi chỉ biết ngày sinh của anh ấy. Anh ấy tốt nghiệp trường tiểu học nào, khuôn mặt, cách nói chuyện, bài hát và món ăn yêu thích, v.v." Đó là tất cả những gì Chi-woo biết. Ngay cả khi anh đã liệt kê những thông tin này, Chi-woo nhận ra rằng anh ấy không biết nhiều về anh trai mình. Không thể khác được vì một vài điều anh ấy nghĩ mình biết đã được chứng minh là dối trá.

“Không phải là về những thứ đó, nhưng… ha, điều này thật điên rồ. Ý tôi là… ngài không biết anh mình làm gì sao?”

“Tôi nghe nói anh ấy làm việc cho một công ty nước ngoài nào đó. Nhưng có vẻ không phải vậy.”

“Một công ty? Còn cha mẹ ngài thì sao?”

“Cha mẹ tôi từng làm việc cho một công ty, nhưng hiện giờ họ đã nghỉ hưu rồi.”

Người đàn ông xoa thái dương dữ dội. “Khoan đã. Chờ một chút. Một công ty ư? Có vấn đề gì với việc thay đổi đồng bộ hóa không?” Người đàn ông đột nhiên xắn tay áo bên trái lên. Sau đó, ông ta gõ vào không khí như thể đang gõ phím.

“… Cái gì cơ?” Người đàn ông kinh ngạc, “Thương mại? Và mục tiêu chính của tập đoàn là tìm kiếm lợi nhuận tài chính sao?” Ông ta đột nhiên siết chặt nắm đấm và hét lên, “Làm sao ngài Chi-hyun có thể chỉ là một nhân viên bán hàng!?” Người đàn ông thở hổn hển trong cơn thịnh nộ. “Họ có ý gì khi nói nhóm bán hàng vĩ đại nhất Trái đất? Kẻ điên nào đã thốt ra những thứ vô nghĩa như thế…?” Chỉ đến lúc đó, ông ta mới để ý đến biểu cảm của Chi-woo. “Ah…”

Chiếc khẩu trang trên mặt người đàn ông kéo dài theo chiều ngang, như thể miệng ông ta đang mở toang. “T-tôi không thể tin được…” Người đàn ông ôm đầu bằng cả hai tay và rên rỉ. “Sao chuyện này lại có thể xảy ra… Tôi nghĩ sẽ có chút kỳ lạ… nhưng tôi không thể tưởng tượng rằng lại đến mức này…”

“…”

“Vậy thì, có lẽ ngài…không, vậy thì, tại sao…?”

Chi-Woo ngồi lặng yên như một khán giả đang xem diễn viên thực hiện màn độc thoại của mình. Sau khi cố gắng thu thập một số thông tin, người đàn ông kia giờ đây đang có chương trình độc diễn của riêng mình. Nhưng cũng có một giới hạn về mức độ Chi-woo có thể chịu đựng ngay cả khi liên quan đến người anh trai mất tích của anh. Anh chắc chắn rằng mình đã bị cuốn vào một trò đùa bệnh hoạn nào đó. Không còn gì để suy ngẫm nữa.

“Cảm thấy dễ chịu không?” Chi-woo trừng mắt nhìn người đàn ông như thể anh ta thật đáng thương.

“Huh, xin lỗi?”

“Anh đã thỏa mãn chưa? Chơi khăm một người đang đau khổ vì mất đi một thành viên trong gia đình có vui không?” Chi-woo lạnh lùng hỏi và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Không! Không phải thế đâu, thưa ngài!”

“Anh nghĩ mình là người đầu tiên như thế này sao? Lũ khốn nạn lừa đảo chết tiệt—.”

Bam! Reng, reng!

Tiếng chuông lớn đột nhiên vang lên từ lối vào quán cà phê. Ánh mắt Chi-woo hướng về phía cửa theo phản xạ, và anh cau mày khi nhìn thấy một người phụ nữ tóc ngắn màu nâu nhạt, đội mũ nồi, mặc trên mình bộ quần áo trắng. Cô gái này đột nhiên xông vào cửa và thở hổn hển vì tức giận.

"C-cái gì? Sao cô có thể?" Người đàn ông giật mình, càng sốc hơn.

Người phụ nữ dường như dừng lại khi nhìn thấy Chi-woo, nhưng ngay khi thấy người đàn ông nọ, đôi mắt cô bùng cháy vì tức giận.

"Ông. Tên điên này. Đồ khốn!" Sau khi buông ra những lời lăng mạ gay gắt, cô tức giận dậm chân về phía anh. "Cuối cùng, ông phải...!"

Đánh giá qua cách Chi-woo thậm chí có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của cô, dường như cô đang tràn ngập cơn thịnh nộ từ đầu đến chân. Chi-woo siết chặt nắm đấm để đề phòng trước người mới đến, nhưng anh không phải mục tiêu của cô. Người phụ nữ thô bạo túm lấy gáy người đàn ông và kéo ông ta lại.

"Đi đi. Tại sao anh không thể nhanh hơn? Chờ khi quay lại, tôi sẽ giết chết ông." Thật kinh ngạc, bàn tay trông có vẻ yếu ớt của người phụ nữ lại có thể dễ dàng kéo gã khổng lồ đi.

"Ah, không! Tôi vẫn chưa nói xong...!" Người đàn ông cố gắng chống cự bằng tất cả sức lực của mình, nhưng ông ta không thể sánh được với sức mạnh của người phụ nữ. "Anh trai của anh không phải là một nhân viên bán hàng!" Ngay cả khi bị lôi ra ngoài, người đàn ông vẫn hét lên, "Bố mẹ anh cũng thế!"

"Sao ông không ngậm mồm lại!?" Người phụ nữ gầm gừ, nhưng ông ta vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Ngài Chi-woo, ngài cần phải..."

“Im đi, ack!” Người phụ nữ hét lên khi cố hết sức bịt miệng người đàn ông nọ. Nhưng ông ta có vẻ đã cắn mạnh tay cô nếu nhìn vào cách khẩu trang của anh ta nhăn nhúm.

“Ngài cần phải tìm ra sự thật! Gia đình của ngài Chi-woo là—umph!” Người phụ nữ nhanh chóng che miệng người đàn ông bằng lòng bàn tay của mình. Trên thực tế, cô đã dùng cả hai tay để ngăn lại trong khi vội vã kéo ông ta ra khỏi cửa.

“Umphh!”

Chi-woo theo dõi toàn bộ diễn biến trước mặt và kinh ngạc. 'Quả đúng là một vở kịch.'

Anh cũng nghi ngờ cô gái kia. Có lẽ cô ta đã bí mật theo dõi họ từ bên ngoài, và khi cô ta thấy rằng mọi chuyện đang trở nên bất lợi cho người đàn ông, cô ta sẽ nhanh chóng can thiệp và đưa ông ta ra ngoài. Nếu cả hai thông đồng với nhau, thì toàn bộ tình huống này có thể lý giải được. Rốt cuộc thì, một người đàn ông khổng lồ không thể dễ dàng bị kéo đi như vậy, phải không?

“Các người định đi đâu vậy?” Chi-woo không có ý định để họ đi dễ dàng như thế này. Ngay cả khi đã lãng phí thời gian của bản thân, anh ít nhất sẽ lấy được tiền ly cà phê đá của người đàn ông từ họ. "Xin hãy dừng bước, thưa cô."

Người phụ nữ ngừng lại trong giây lát, nhưng cô ta nhanh chóng quay trở lại kéo người đàn ông ra ngoài với lực mạnh hơn như thể cô ta không nghe thấy gì.

"Thưa cô, tôi đã bảo cô dừng lại."

Cô ta đẩy mạnh lưng vào cửa kính. Cánh cửa mở ra một nửa và chiếc chuông kêu lên một tiếng nhỏ—

"Này." Chi-woo bỏ qua mọi nghi thức, và giọng anh trầm xuống. "Cô điếc à?"

Và người phụ nữ đã hoàn toàn dừng lại. "...Gì cơ?" Một thoáng giật mình hiện lên trên khuôn mặt cô ta như thể cô ta không hiểu tại sao mình lại dừng lại.

"Đúng vậy! Đúng thế!" Người đàn ông lợi dụng cơ hội này để thoát khỏi sự kìm kẹp của người phụ nữ và hét lên lần nữa, "Anh có quyề-umph!"

Tuy nhiên, người đàn ông ngay lập tức bị bịt miệng. Chi-woo hất tóc ra sau vì bực bội. Ngày hôm nay của anh ta thực sự rất tệ; và anh cảm thấy chỉ công bằng khi khiến hai tên khốn trước mặt chịu đau khổ như anh ta.

"Tôi có thể dễ dàng đoán được hai người là loại người gì." Chi-woo trừng mắt nhìn cả hai và nói, "Có vẻ như hai người đang hợp tác với nhau diễn một vở kịch hòng moi tiền của những người kém may mắn."

"Không! Tôi là —" Người phụ nữ hét lên như thể cô ấy bị oan.

"Im lặng." Tuy nhiên, Chi-woo bình tĩnh ngắt lời cô ấy.

"Không! Tôi là - Tôi không cùng với tên này! Thay vào đó —"

"Tôi đã bảo im lặng. Nghe nó có giống như một yêu cầu không?" Chi-woo nói với giọng đầy uy quyền.

Sắc mặt của người phụ nữ tái nhợt trước những lời lạnh lùng của anh. "Không, điều này không nên..." Cô hơi do dự, và rồi một cánh tay của cô từ từ buông thõng xuống.

"Tránh ra!" Người đàn ông đẩy cô ra một cách thô bạo và đứng dậy. "Thưa ngài, xin hãy đợi đã. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra phản ứng của ngài rồi. Và tại sao ngài cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi bị điên?” Người đàn ông không quan tâm đến việc sửa lại chiếc khẩu trang mà tiếp tục, “Nếu ngài không biết gì cả, tình huống này rõ ràng sẽ rất khó hiểu và đột ngột, nhưng ngay cả như vậy, vẫn có điều gì đó ngài cần phải biết.” Ông ta kết thúc nhanh chóng và nói, “Thưa ngài, anh trai của ngài là một anh hùng.”

“Anh ta là… cái gì cơ?”

“Ngài ấy là anh hùng của những anh hùng, người anh hùng vĩ đại nhất.”

Chi-woo định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại há hốc mồm nhìn người đàn ông bởi vì những lời lẽ vô lý ông ta thốt ra. Anh chợt nghĩ mình phải chăng đã nghe nhầm?

Không để ý đến phản ứng của Chi-woo, người đàn ông tiếp tục nói như thể đang tiết lộ một bí mật tuyệt vời. “Và—” Ông ta lặp lại bằng giọng kiên quyết, “Thưa ngài, ngài cũng là một anh hùng.”

Một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm giữa họ. Người đàn ông nín thở với khuôn mặt cứng đờ, và người phụ nữ nhắm chặt mắt. Chi-woo cố gắng phục hồi cơ miệng, không nói nên lời. Anh đã được trải nghiệm cái cảm giác không nói nên lời khi nghe thấy điều gì đó thực sự kinh ngạc. Ngay cả quán cà phê cũng lặng im. Một vài khách hàng đang nhìn chằm chằm vào họ trong khi nín thở, và nhân viên bán thời gian đang lo lắng bấm số 112 báo cảnh sát.

“Cái gì cơ, anh ta là con trai bí mật của một gia đình tài phiệt à?”

“Họ đang quay phim à?”

Khuôn mặt Chi-woo đỏ bừng vì những tiếng thì thầm sau lưng anh.

“Tôi hiểu rồi, thưa ngài. Có lẽ ngài nghĩ tôi đang nói nhảm.” Người đàn ông lại lên tiếng sau một hồi im lặng. “Tôi nghĩ rằng có thể có một số tình huống bất ngờ, nhưng…tôi thực sự không ngờ đến điều này ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất của mình.” Ông ta tiếp tục với vẻ mặt u ám. “Tôi không thể tin rằng ngài đã sống như một người bình thường mà không biết gì cả.”

“…Ngừng lại, và tự quyết định đi.” Chi-woo ngắt lời ông ta. “Trả lại tiền cho tôi, và chúng ta ai đi đường nấy, hoặc chúng ta có thể kết thúc cuộc nói chuyện ở đồn cảnh sát.”

“Thưa ngài, tiền sao?”

“Tôi đang nói về cốc cà phê. Số tiền tôi đã trả cho cốc cà phê đá.” Chi-woo chỉ vào chiếc cốc nhựa mà người đàn ông đã uống hết bằng cằm. “Bình thường thì tôi sẽ bỏ qua, nhưng tôi không thể để chuyện này trôi qua sau khi nghe và thấy tất cả những điều nhảm nhí của ông.”

Chi-woo đưa tay ra và nói tiếp, "Hãy coi đây là cơ hội cuối cùng. Đưa tôi 5.000 won."

Người đàn ông nhìn bàn tay đưa ra của Chi-woo trong sự bàng hoàng. "... Chẳng trách. Tôi đoán là không có ích gì khi nói thêm bất cứ điều gì nữa trong tình huống này. " Người đàn ông đáp lại bằng một nụ cười cay đắng và quay lại với người phụ nữ đang đông cứng.

Cô trừng mắt nhìn người đàn ông như thể muốn giết ông ta, nhưng lại rút tờ 5.000 won từ ví ra.

'Nhìn xem. Tôi biết mà,' Chi-woo cười khẩy khi thấy người đàn ông cầm tờ 5.000 won từ tay người phụ nữ.

Người đàn ông không đưa tiền ngay cho anh ta. Anh ta từ từ xắn tay áo, gõ khuỷu tay và chạm vào tờ 5.000 won. Chi-woo cảm thấy đã quá đủ rồi. Anh đang định giật lấy tờ tiền thì—

"Thưa ngài, tôi xin lỗi nếu những gì xảy ra hôm nay khiến ngài khó chịu." Người đàn ông từ từ bước về phía Chi-woo và cúi chào một cách khiêm nhường trong khi đưa tiền cho anh ta.

"Ông nên sống lương thiện hơn." Chi-woo cầm tờ 5.000 won và nhét vào ví. "Đừng cố lừa đảo những người đang gặp khó khăn. Những gì hai người đang làm ngay bây giờ là một tội lỗi. Tất cả sẽ trở thành một phần nghiệp chướng của các người." Sau đó, anh cất tiền vào túi và nói, "Ông nghĩ tôi đang nói dối sao? Vậy thì hãy tiếp tục sống như thế này đi. Và ông sẽ phải hối hận suốt đời." Chi-woo quay đi sau khi mắng họ một trận ra trò. Anh không muốn ở cùng không gian với họ thêm một giây nào nữa.

"Thưa ngài, vì ngài vẫn không tin tôi ngay cả sau khi tôi đã nói tất cả những điều này ...", người đàn ông tiếp tục với khuôn mặt đầy quyết tâm, "Tôi sẽ cho ngài thấy."

"Gì cơ?"

"Tôi sẽ cho ngài xem một màn trình diễn và giải thích lại mọi thứ."

Chi-woo, người sắp đi ngang qua người đàn ông, tiếp tục đi và bật cười.

"Tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để hướng dẫn ngài, thưa ngài."

Chi-woo định lặng lẽ rời đi, nhưng cho đến phút cuối cùng, gã này vẫn không chịu dừng lại.

"Tôi sẽ hướng dẫn ngài đến nơi mà ngài nên đến."

"Thằng khốn nạn điên rồ." Chi-Woo khịt mũi và mở tung cánh cửa kính. Anh vừa bước ra ngoài một bước thì—

Flash!

Một tia sáng đột nhiên lóe lên trong tầm nhìn của anh. Chi-woo chỉ nhận ra có điều gì đó không ổn sau khi bước thêm hai bước nữa. Tiếng xe cộ và người đi bộ trên phố biến mất.

'Cái gì...' Đây không phải là thứ duy nhất thay đổi. 'Đây... là đâu...?' Có một trần nhà hình vòm, được bao quanh bởi những bức tường trắng không có hoa văn. Bất kể anh nhìn thế nào, anh không còn ở trong quán cà phê nữa, và cũng không ở gần bất kỳ con phố nào anh biết.

'Mình chắc chắn đã...?' Mắt Chi-woo mở to khi anh nhìn lại. Quán cà phê đã hoàn toàn biến mất, và giờ chỉ còn lại một khoảng không trắng xóa. ‘Cần phải bình tĩnh.’ Toàn bộ tình huống này thực sự gây sốc, nhưng Chi-woo đã điều hòa nhịp thở của mình trong khi cố gắng xử lý những thông tin trong đầu. Có hai lý do tại sao điều này có thể xảy ra: anh ấy đang nằm mơ hoặc đã bị bỏ bùa mê. Bất kể chuyện gì đã xảy ra, anh cần phải tỉnh dậy. Lúc anh chuẩn bị tát má mình thật mạnh thì—

“Thưa ngài, cảm giác thế nào?” Một giọng nói trầm vang lên trong không gian.

Chi-woo quay phắt lại, sửng sốt. Anh nghi ngờ thị lực của mình khi nhìn người đàn ông khổng lồ đang nhìn xuống anh

“Chắc là ngài chóng mặt lắm phải không? Tôi hy vọng ngài hiểu cho vì đây là lần đầu tiên ngài kết nối.” Người đàn ông có vóc dáng đáng sợ, và khi nói, Chi-woo thấy răng ông ta sắc nhọn như của cá piranha.

“Nhưng ngài sẽ sớm—"

“Ông là ai?”

“Thưa ngài?”

“Tôi hỏi ông là ai, và tôi đang ở đâu?”

Im lặng một lúc, người đàn ông khổng lồ đưa tay ra và lấy một chiếc mũ phớt từ hư không trước khi đội lên đầu mình.

Miệng Chi-woo hơi há ra khi thấy người đàn ông kia cũng lấy ra một chiếc áo khoác dài từ khoảng không.

“Chẳng lẽ—.”

“Đúng vậy.” Đây là một trong hai kẻ lừa đảo mà Chi-Woo gặp trong quán cà phê. “Thưa ngài, tôi đã nói với ngài rồi,” người đàn ông đội mũ phớt đáp lại, “Tôi sẽ đưa ngài đến nơi ngài xứng đáng thuộc về.”.

Bình luận (0)Facebook