• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Vận may kỳ lạ (1)

Độ dài 3,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-31 23:30:04

“Sao anh Chi-hyun có thể làm vậy?” một người đàn ông mập mạp, có cái đầu hói với đôi mắt sáng quắc sau cặp kính, cất tiếng. “Anh ta lại bỏ đi mà không nói tiếng nào… Đã bao nhiêu lần rồi chứ?”

Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt anh ta vẫn im lặng.

“Bảy? Tính cả những lần được nghe nói thì tôi nghĩ nó vào khoảng bảy lần.”

Ngay cả khi người đàn ông mập mạp tiếp tục cằn nhằn, chàng trai trẻ, Chi-woo, cũng chỉ ngáp đáp lại gã.

“Tôi đã nghe về việc anh Chi-hyun mất tích từ khi vẫn đang học tiểu học. Làm thế nào mà anh trai cậu vẫn không thay đổi chút nào kể từ lúc đó?”

“Dù sao thì, cũng đừng lo lắng quá. Cậu biết đấy, người ta vẫn bảo rằng không có tin tức thì tức là tin tốt mà”, người đàn ông mập mạp nói và liếc nhìn Chi-woo.

“Lần này có vẻ anh ấy đi lâu hơn bình thường, nhưng tôi khá chắc rằng anh ta sẽ lại đột nhiên xuất hiện đâu đó như mọi khi…” Và anh ta thấy Chi-woo đang nhìn xa xăm trong khi chép môi. “…Tôi cảm thấy cứ như đang luyên thuyên một mình vậy”, gã càu nhàu sau đó quay trở lại với ống hút trên bàn.

Slurp.

Trong khi uống, người đàn ông mập mạp quan sát chàng trai trẻ trước mặt gã. Cổ tay chàng trai này có đeo một chiếc vòng tay đính đá thứ mà gã chưa bao giờ thấy anh ta tháo ra, một chiếc vòng cổ thánh giá bằng bạc nổi bật trên chiếc áo cổ lọ màu đen, và một cuốn kinh thánh nằm ngay ngắn trước mặt.

Người đàn ông mập mạp cất tiếng, “Tôi tưởng cậu sống trong chùa cơ mà? Cậu chuyển đến nhà thờ từ bao giờ vậy?”

Thay vì trả lời, Chi-woo vẫn tiếp tục nhìn xa xăm.

“Một tràng hạt Phật giáo, một cây thánh giá và một cuốn kinh thánh. Chà, không biết cậu còn mang theo lá bùa hộ mệnh nào nữa không nhỉ?”

Chi-woo nhún vai, nhưng vẫn không nói một lời nào. Bực bội, gã đàn ông mập mạp đập mạnh chiếc cốc xuống và hỏi, “Cậu thực sự định đối xử với tôi như vậy sao?”

“?”

“Cậu có biết bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau không?”

Cuối cùng thì, Chi-woo đã quay lại nhìn gã.

“Cậu có biết tại sao tôi gọi cậu đến không?” Người đàn ông mập mạp hỏi.

Chi-woo khịt mũi như thể anh đang bảo người kia tiếp tục.

“Tôi gọi cậu đến để mua cho cậu một bữa ăn! Để cho cậu ăn! Và để xem hiện tại cậu như thế nào!”

“…”

“Hãy nhìn lại bản thân mình xem! Lần cuối cùng cậu soi gương hoặc ra ngoài là từ bao giờ thế? Cậu nên ra ngoài thường xuyên và hít thở không khí trong lành đi, anh bạn.”

“Ha.” Cuối cùng Chi-woo cũng mở miệng. Anh chống tay lên cằm và tiếp tục, “Anh nghiêm túc đấy à?”

“Về cái gì?”

“Gil-duk, anh thực sự gọi tôi ra chỉ để mua đồ ăn và xem tôi sống thế nào sao?”

“Ừ! Tất nhiên rồi!” Gil-duk hét lên.

Chi-woo mỉm cười và nói, “Được thôi! Vậy thì cứ làm như vậy đi!”

“Hả?”

“Chúng ta sẽ cùng dùng bữa với nhau.” Chi-woo gật đầu, “Nhưng chỉ vậy thôi, không gì hơn thế nữa.”

Gil-duk do dự.

“Anh sẽ không làm hay nhắc đến bất kỳ điều gì khác, phải không nào?” Chi-woo hỏi lại. Gil-duk mở miệng, nhưng chẳng có gì phát ra. Gã lúng túng trước ánh mắt mạnh mẽ của Chi-woo và đưa tay nghịch cốc nước trên bàn.

“Thật ra…” Gil-duk thú nhận, “Tôi cũng có chút chuyện muốn tâm sự …”

Chi-woo gật đầu, khịt mũi ra vẻ đã đoán được, và Gil-duk hét lên, “Thôi nào! Cậu không cần phải quá cay nghiệt về chuyện đó!” Sau cơn giận dữ nhất thời, Gil-duk thở dài và nắm chặt tay. Gã hơi nghiêng người về phía trước và nói với Chi-woo, “Chỉ cần cậu lắng nghe một chút thôi cũng được. Tự bản thân tôi cũng cảm thấy chuyện này khá buồn cười.”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Cậu biết rằng tôi là một Người sáng tạo nội dung, đúng không?”

“Ừ, trước đây anh đột nhiên nghỉ học giữa chừng để quay vlog hay gì đó đại loại thế.”

“Đúng rồi, tuy nghiên tôi đã đi quá xa, và giờ tôi thực sự đã gặp rắc rối.”

Chi-woo có chút ngạc nhiên. Phải biết rằng gã mập mạp tên Gil-duk trước mặt anh không phải người có thể dễ dàng thừa nhận sai lầm của bản thân.

“Tôi vừa mới đăng tải lên một video mới. Nhưng sau đó, có vài chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Đôi khi, tôi cảm thấy ớn lạnh dù chẳng có gì xung quanh, vai thì bắt đầu có cảm giác nặng nề và còn cả những cơn ác mộng khủng khiếp mỗi đêm…”

“Nếu anh lạnh, hãy mặc ấm hơn. Và nếu đau vai, hãy đến bệnh viện. Còn về cơn ác mộng… Chà, anh thử thay ga trải giường xem?”

“Kh-không, Chi-woo, hãy nghe tôi nói.” Gil-duk tuyệt vọng cầu xin. Chi-woo liếc gã và mở điện thoại lên. Anh mở một ứng dụng rồi nhập vào thanh tìm kiếm. Ngay sau đó, một kênh có tên Gil-duk xuất hiện và Chi-woo nhấn vào video mới nhất được đăng tải.

[Chào mọi người! Lại là Gil-duk, cậu bé dơ dáy nhưng đáng yêu của các bạn đây!]

“Ồ, đúng rồi, chính là video đó. Cậu hãy xem nó đi.” Giọng Gil-duk vang lên.

Chi-woo chớp chớp mắt và hỏi, “Ờm, tôi hiểu là anh đang giới thiệu bản thân, nhưng tại sao anh lại tự gọi mình là ‘cậu bé dơ dáy đáng yêu’?”

“Đó là mở đầu đặc trưng của kênh tôi. Sao vậy? Nó thú vị chứ?”

“Tôi không chắc nữa, nghe có vẻ hơi dơ.”

“Không phải, là dơ dáy nhưng đáng yêu.”

“Nếu là người xem, tôi nghĩ tôi sẽ muốn video ngay khi nghe thấy lời chào này.” Chi-woo nói, và video tiếp tục.

[Video hôm nay có chủ đề! Tatatatata~! Tham quan ngôi nhà ma ám!]

Chi-woo hơi cau mày khi nghe câu này, nhưng anh vẫn im lặng tập trung vào màn hình điện thoại. Sau khoảng mười phút, anh tắt ứng dụng và nhìn lên. Anh liếc ra sau vai Gil-duk và hỏi, “Sao anh biết được nơi này?”

“Ngôi nhà ma ám? Tôi đã làm một số việc. Cậu biết đấy, có nhiều địa điểm nổi tiếng đã được đưa tin nhiều lần trước đây. Và tôi tình cờ tìm thấy nơi này khi đang đi lang thang quanh khu vực đó…”

“Trông nó giống như ở vùng nông thôn vậy. Không có ai ngăn anh đi vào trong đó sao?”

“Ờm… Có một ông già ở siêu thị đã cố ngăn tôi lại. Ông ấy hỏi tôi có bị điên không và cảnh báo tôi không được vào đó nếu không muốn chết…”

Chi-woo thở dài. Anh nhìn Gil-duk như thể đang cầu xin Chúa hãy cứu rỗi linh hồn ngu ngốc này, và điều đó khiến khuôn mặt lo lắng của Gil-duk có thêm sự sợ hãi.

“Chuyện gì sẽ xảy ra? Chẳng lẽ có một con ma từ ngôi nhà đó đang ám tôi sao?”

“…Tôi không biết.”

“Chi-woo!”

“Tại sao anh lại hỏi tôi chứ? Tôi có thể làm gì?”

“Nhưng chẳng phải từ nhỏ anh đã…” Gil-duk im bặt khi nhận ra đôi mặt Chi-woo trở nên lạnh lẽo. Gã nhanh chóng thay đổi chủ đề, “Anh có thể làm gì đó giúp tôi không? Tôi thậm chí không thể ngủ vào ban đêm vì những cơn ác mộng. Nó đang giết chết tôi.”

Chi-woo chuyển ánh mắt khó chịu từ Gil-duk ra ngoài cửa sổ và bảo, “Tôi chẳng thể làm gì giúp anh cả. Hãy tự giải quyết đi.”

“Nhưng mà…”

“Nhưng? Nếu nó thực sự ảnh hưởng đến anh tại sao anh không trở lại đó để xin lỗi?”

“Xin lỗi?”

“Đúng vậy, cứ nghĩ xem.” Chi-woo nói với vẻ thờ ơ, “Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu anh đang nghỉ ngơi ở nhà thì đột nhiên có một người lạ đột nhập vào nhà anh và bắt đầu quay video ở đó? Anh sẽ không cảm thấy tức giận sao?”

“Cái đó…” Gil-duk không thể trả lời.

“Anh có nhắc đến một siêu thị ở gần đó phải không? Hãy đến nói với ông lão ở đó về tình hình của anh và chuẩn bị một vài lễ vật cúng bái. Sau đó hãy cầu xin sự tha thứ, hãy bảo rằng anh đã sai.”

“Nó sẽ có hiệu quả…chứ?”

“Tôi không biết. Điều đó phụ thuộc vào hồn ma sống trong ngôi nhà ma ám. Họ sẽ quyết định xem có chấp nhận lời xin lỗi của anh hay không.”

Gil-duk gãi đầu như muốn nói gã không thích ý tưởng đó một chút nào. Sau một lúc, gã hỏi một cách cẩn trọng, “Có lẽ anh có thể tiêu diệt…”

“Gil-duk.”

“Vâng?”

“Anh có còn lương tâm không? Nghe giống như anh không hề có nó khi yêu cầu tôi làm vậy.” Ý của Chi-woo rất rõ ràng: nếu Gil-duk có lương tâm, gã thậm chí sẽ không đặt một câu hỏi như vậy; nếu ở hướng ngược lại, một giải pháp đã được đưa ra và gã cần phải tự mình tìm ra phần còn lại.

“Có câu nói rằng ‘kẻ có lỗi là kẻ càu nhàu to nhất’. Anh là người mắc lỗi, và giờ anh đang nói về sự hủy diệt?”

“…”

“Dù sao thì, hãy tự giải quyết nếu anh thực sự muốn làm điều đó. Hoặc là chuyển qua một tôn giáo khác như tôi.” Nói xong, Chi-woo cầm lấy cặp của mình và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“C-Chi-woo! Đợi đã! Choi Chi-woo!”

“Tôi đi đây.” Chi-woo quay lưng lại với Gil-duk không chút do dự.

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Choi Chi-woo hướng đến nhà ga. “Không thể tin được…” Khi một người bạn mà anh đã lâu không gặp gọi điện đến, anh đã linh cảm cuộc gặp sẽ diễn ra như thế này.

‘Có hai tên.’

Chi-woo không biết chính xác Gil-duk đã làm gì trong ngôi nhà ma ám, nhưng bây giờ, có một tên đang treo mình trên lưng gã trong khi một tên khác thì đang cố gắng bóp cổ gã. Chi-woo sẽ sẵn lòng giúp đỡ gã một chút nếu như Gil-duk rơi vào tình huống bất công. Nhưng sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, rõ ràng là Gil-duk hoàn toàn đáng trách.

‘Gã đó chỉ gọi cho mình khi gã cần giúp đỡ.’ Chi-woo nhớ lại, và tâm trạng anh trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nghĩ về những gì Gil-duk đã nói.

[Nhưng chẳng phải từ nhỏ anh đã…]

Như Gil-duk đã nói, từ khi còn nhỏ… không, từ khi sinh ra, anh đã trải qua mọi loại sự việc kỳ lạ đến mức sự kiện này thậm chí không được tính là kỳ lạ đối với anh. Ví dụ, hiện tại có một bóng bóng người giống khói đen trên đỉnh đèn đường trước mắt anh. Khi anh nhìn thấy một linh hồn lần đầu tiên và nhận ra chúng không phải là con người, anh thực sự…

‘Hử?’

Chi-Woo dừng bước. Anh nhanh chóng quay lại và kiểm tra lại đỉnh đèn đường. Anh nhìn thấy hai bóng người giống khói đen trông cực kỳ nhếch nhác.

‘Những tên đó…?’ Chi-woo giật mình. ‘Chúng theo dõi mình?’

Hai linh hồn trông có vẻ quen thuộc. Và giờ khi anh nhìn kỹ hơn, anh nhận ra rằng chúng chính là những linh hồn đã bám theo Gil-duk. Anh không biết lý do tại sao, nhưng chúng lại đang theo dõi anh ngay lúc này.

“Haizzz…” Chi-Woo lấy hai tay che mặt. Đầu anh có chút đau, nên anh xoa thái dương để làm dịu chúng. “Ah…Thật đấy à…”

Giờ khi đã nhận ra chúng, anh có thể cảm nhận được cái cảm giác khó chịu tỏa ra từ các linh hồn rõ ràng hơn trước. Anh có một vài phỏng đoán về lý do tại sao chúng lại theo dõi anh. Có thể là vì anh đã thoáng nhìn thấy chúng trước đó, hoặc có thể là vì chúng nghe thấy những lời của Gil-duk.

‘Thằng khốn đó đã làm cái quái gì thế…’ Chi-woo trút một mớ câu từ lăng mạ Gil-duk trong đầu và cân nhắc xem nên làm gì tiếp theo. Anh nên lờ chúng và tiếp tục cuộc sống của mình hay đuổi chúng về? Thành thật mà nói, lựa chọn đầu tiên thường tốt hơn, nhưng hiện bố mẹ anh lại đang ở nhà. Trên hết, anh đã trải nghiệm bản chất khó lường của các linh hồn vô số lần, vì vậy anh không thể cứ để chúng một mình.

“Xin chào. Các ngươi muốn gì?” Cuối cùng, Chi-woo quay lại và đặt câu hỏi trong khi nhìn lên đỉnh đèn đường. “Tại sao các ngươi lại ở đây?”

Hai luồng khói bay quanh đèn đường khẽ rung chuyển, chúng có vẻ giật mình khi Chi-woo bắt chuyện. Chúng nhanh chóng trượt xuống như nước và đối mặt với Chi-woo.

'Thấy chưa. Tôi đã nói với anh rồi mà? Bọn ta đã chạm mắt nhau vào lúc đó.''Thật thú vị. Làm sao anh ta có thể nhìn thấy chúng ta?' Có vẻ như đó là những gì chúng đang nói với nhau.

"Tôi đã bảo anh chàng đó xin lỗi rồi. Tôi sẽ không can thiệp cho dù các anh có chấp nhận lời xin lỗi của anh ta hay không, vì vậy hãy trở lại đi."

Mặc dù Chi-woo đã nói chuyện tử tế với chúng, nhưng hai linh hồn vẫn không hề di chuyển. Thay vào đó, chúng tiến thêm một bước đến gần Chi-woo.

"... Anh bảo gì cơ?" Chi-woo nhíu mày. "Anh muốn tôi lắng nghe hai người một chút sao? Anh muốn mượn cơ thể tôi một lúc? Không, tôi từ chối. Tại sao tôi phải làm thế?"

Chi-woo đã quá quen thuộc với những yêu cầu như thế này. Trước hết, những linh hồn báo thù vẫn còn lưu luyến thế giới người sống và không thể chuyển sang thế giới bên kia. Vì vậy, chúng đã thử mọi cách có thể để mượn cơ thể của một người sống để thực hiện mong muốn của mình. Tất nhiên, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng có những con người có đặc điểm đặc biệt, và Chi-woo là một trong số đó.

"Đừng cố làm những điều vô ích nữa và trở lại đi. Tốt nhất là chuyển sang thế giới bên kia nếu có thể."

Chi-woo từ chối thẳng thừng yêu cầu của chúng và nói rõ ý định của mình. Khi anh quay lại, anh cảm thấy một sức mạnh to lớn bẻ cong đầu anh ra sau một cách dữ dội đến nỗi cổ anh có thể bị gãy nếu mọi chuyện không ổn. Một sự hiện diện đáng ngại bò lên phía sau gáy và tóc anh. Ngay cả khi không nhìn thấy, thủ phạm vẫn rất rõ ràng. Một trong những linh hồn báo thù đã sử dụng sức mạnh, tức giận vì Chi-woo từ chối nghe yêu cầu của chúng.

"Ha." Chi-woo nhìn lên bầu trời và bật cười. Anh muốn nói với chúng rằng nếu chúng càng sử dụng nhiều sức mạnh của mình ở thế giới này thì càng khó để có thể sang được thế giới bên kia, nhưng vậy anh sẽ lãng phí hơi thở của mình. Hai linh hồn này ngay từ đầu đã không phải là loại sẽ quan tâm đến những thứ như vậy.

Vì vậy, thay vào đó, Chi-woo ngay lập tức lấy cuốn kinh thánh của mình, lấy lá bùa anh ta kẹp giữa các trang và quấn nó quanh tay. Sau đó, anh lẩm bẩm 'cái thứ chết tiệt này' và lăn lá bùa quanh tay. Anh dùng tay còn lại nắm lấy đám khói đen và ném nó xuống đất mạnh nhất có thể.

"Này."

Với một tiếng động lớn, linh hồn đập xuống đất cùng lúc Chi-woo mở miệng. Cả linh hồn bị ném xuống đất lẫn linh hồn đang theo dõi đều bị sốc. Anh ta có thể đánh chúng ta sao?

Nhưng Chi-woo không quan tâm đến phản ứng của chúng. "Các ngươi điên à?" Chi-Woo nắm lấy sợi dây chuyền thánh giá của mình và kéo nó ra. “Ta đã ở trong tâm trạng tồi tệ lắm rồi… Ôi trời, có ngạc nhiên không?”

Anh túm lấy cổ họng của linh hồn đang run rẩy và kéo nó lên. “Sao ngạc nhiên thế? Ta có thể nhìn thấy các ngươi mà. Sao ta lại không thể chạm vào chứ?”

Chi-woo đâm vào đầu linh hồn bằng phần nhô ra của cây thánh giá.

- Kieeeccccccckk!

Một tiếng hét mà chỉ Chi-woo nghe thấy vang lên trong không khí.

“Kẻ đã làm sai với các ngươi là tên khốn đó.” Chi-woo không dừng lại. “Ta có làm gì ảnh hưởng tới các ngươi không?” Anh rút cây thánh giá ra và đâm vào đầu linh hồn một lần nữa.

“Sao. Bọn. Mày. Lại. Gây. Chuyện. Với. Tao?” Chi-woo tiếp tục đâm vào đầu linh hồn không ngừng và liên tục lắc nó.

Nhận thấy linh hồn còn lại đang run rẩy vì sốc, Chi-woo ném tên mà anh đang giữ xuống đất. “Ồ, không thể để quên mày được, nhỉ?”

“Đến đây, đồ khốn nạn.” Chi-woo mở ba lô và lấy ra một cây gậy đen. Linh hồn giật mình nhanh chóng lùi lại.

“…Ồ?” Chi-woo dừng lại. “Giờ thì mày lại đang tuyên bố mình vô tội sao? Mày đã cố quay lại, nhưng tên khốn này kéo mày theo à?”

Linh hồn còn lại rung chuyển dữ dội, như thể nó đang đồng ý với Chi-woo.

“Mày thực sự mong tao tin điều đó sao?”

Chi-woo lắc lắc cây gậy đen trên vai. “Aha. Vậy thì, tao đoán là tao nên để mày yên và chỉ đánh cho thằng này một trận nhừ tử nhỉ.”

Nghe vậy, linh hồn nhanh chóng quỳ xuống. Hai bàn tay thò ra khỏi đám khói và cọ xát vào nhau như một cử chỉ cầu xin. Chi-woo khịt mũi trước cảnh tượng này và nhìn xuống tên linh hồn mà anh vừa đánh gục.

“Này.” Anh ta đạp đám khói đang ngọ nguậy trên mặt đất như một con bọ và nói với nó, “Tao chỉ muốn sống yên ổn thôi. Mày có nghe không? Chúng ta sẽ để nhau yên. Mày có hiểu không?”

Tên linh hồn không trả lời. Có vẻ như nó sắp biến mất. Chi-woo đứng dậy khỏi chỗ của mình và đá bay linh hồn đã ngã gục kia. Sau đó, anh ta nói với tên còn lại, "Mang nó theo và biến đi."

Tên đó ngừng xoa tay vào nhau và vội vàng kéo người bạn đồng hành của mình lủi mất. Chi-woo nhìn theo hai linh hồn cho đến khi chúng chỉ còn là những chấm nhỏ và biến mất. Sau đó, anh lè lưỡi và cất cây gậy của mình trở lại ba lô, cùng với đồ đạc của mình. Anh cài chặt cây thánh giá vào dây và đeo lại sợi dây chuyền quanh cổ. Anh cũng cố gắng nhét lá bùa hộ mệnh trở lại Kinh thánh, nhưng sau vào đó lại bỏ vào túi khi anh nhận thấy nó đã bị đen. Chỉ đến lúc đó, anh mới nhận ra rằng có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

"Người đàn ông đó đang làm gì vậy...?"

"Ôi trời... anh ta chắc hẳn bị điên rồi..."

"Mẹ ơi! Con muốn trở thành người như thế khi lớn lên!"

"Không được đâu con."

Nhiều người đi ngang qua Chi-woo như thể họ đang nhìn một con khỉ trong sở thú. Đủ loại ý nghĩ oán giận xoay tròn trong đầu anh, như là 'Mình nên rời khỏi đây', 'Tại sao mình phải chịu nhục nhã như vậy vì những tên khốn đó?', 'Gil-Duk chết tiệt',…

Brrrrrr!

Đột nhiên, có thứ gì đó trong túi quần anh bắt đầu reo.

Brrrrr!

Lại có một tiếng chuông nữa, và Chi-woo thò tay vào túi lấy điện thoại ra. Anh hất tóc ra sau vì khó chịu và nhấn nút nghe.

"Xin chào?"

- Xin hỏi anh có phải em trai của Choi Chi-hyun không?

Đó là một giọng nói trầm nhưng già nua. Chi-woo giật mình và kéo điện thoại ra để kiểm tra màn hình. Đó là một số mà anh không nhận ra. Sau khi nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, anh đưa điện thoại trở lại tai và hỏi, "Anh là ai?"

- Nếu anh cảm thấy ổn, tôi có thể xin anh một chút thời gian không? Có thể là ngay bây giờ?

Bình luận (0)Facebook