Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 69 – "Phải. Đầu tiên chúng ta hãy làm bạn đã".

Độ dài 3,180 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:39

Remilia-san hướng mũi kiếm về phía tôi. Đó là một lưỡi kiếm đen, bóng loáng và trông rất bén. Có lẽ là một thanh kiếm nổi tiếng.

Mn!? Nhìn kĩ thì, thanh kiếm nổi tiếng ấy còn có vệt máu trên nó nữa.

Yay♪ Đó chắc chắn là máu khi chém lũ quỷ. Có lẽ nó sẽ có thêm cả máu của tôi nữa...

Trí tưởng tượng của chính mình làm tôi tái mặt.

Thôi chết. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận cơn lặng lẽ của cô ấy.

S-sợ quá. Làm sao đây? Làm sao thoát khỏi tình trạng này đây?

Mà nói mới nhớ, không phải lần trước tôi quấy rối cô ấy, cô xém chút nữa đã chém tôi. Lúc đó, không phải cô ấy đã nói "Lần sau cô sẽ mất mạng đấy!" hay sao?

Awawawa, nhưng lần này là lần thứ hai. Chết rồi, chết thật rồi!

Đ-được, lúc này tôi có nên cố làm ánh mặt giống như con thú nhỏ để làm động lòng cô ấy thử nhỉ?

Tôi cố làm ánh mắt đẫm lệ và đầy lo sợ. Rồi tôi bắt đầu kêu như con thú nữa.

"Kyuun! Kyuun!"

Tôi chẳng biết mình đang bắt chước loài động vật nào nữa, nhưng quan trọng là tôi cố hết sức làm cô ấy động lòng. Nhưng Remilia-san vẫn không bỏ tay khỏi kiếm.

C-chết rồi. Remilia-san có vẻ rất giận dữ.

"U-Umm, cô biết không..."

"Cái gì cơ? Đang trăn trối đấy à!"

Dahh~ Cô ấy hoàn toàn không thể tiếp cận được. Um, ummm.... Tôi vắt đến kiệt não mình suy nghĩ.

Cái này sẽ không được... Cái kia cũng không xong...

T-tôi biết rồi!

Nghĩ kĩ lại thì, tôi thật ra có lí do chính đáng để cởi đồ cô ấy! Chỉ là tôi quá hoảng loạn mà quên mất thôi.

Đúng vậy. Tôi đang kiểm tra có vết thương nào còn lại không. Ừm, sẽ là nói dối nếu bảo là tôi không có động cơ thầm kín nào. Nhưng tôi thật sự rất lo lắng cho cô ấy, phải, phải.

"U-Umm, về lí do tôi cởi đồ cô, cô biết đó, sự thật là tôi đang kiểm tra xem cô có còn vết thương nào trên người hay không sau khi cô được chữa trị thôi."

"Vết thương?"

Oh! Sự giận dữ trong ánh mắt cô ấy biến mất. Và cô để tay sang chỗ khác.

"Cô bị thương rất nặng. Cô đươc chữa bằng Heal, nhưng tôi lo lắng không biết chúng tôi có bỏ sót chỗ nào không, nên tôi chỉ..."

"Đúng thật là ta đã được chữa. Dù cho trước đó ta đã bị thương rất nặng... Tilea, có phải cô làm không?"

"Không, người chữa trị cho cô là em gái tôi."

"Vậy sao. Tất cả các vết thương đều hoàn toàn biến mất. Em gái cô khá là tài năng đấy."

"Phải. Em ấy là niềm tự hào của tôi đấy."

"Umu. Với tài nghệ này, ta cũng muốn chiêu mộ em ấy vào Lực lượng An ninh đấy.

"Tuyệt đến vậy sao!?"

"Phải. Chữa trị hoàn toàn. Bất khả thi với người chữa trị thông thường. Nếu em ấy tiếp tục học tập, thậm chí trở thành linh mục cấp cao cũng không phải là giấc mơ đâu đấy."

Tôi biết Timu rất tuyệt mà! Cả Remilia-san người được Hoàng tộc coi là người đứng đầu cũng khen nữa.

"Tôi nghĩ là em gái tôi sẽ rất vui nếu nghe được cô nói vậy đấy, Remilia-san."

"Cô em gái đó giờ ở đâu rồi? Và nơi này là..."

"Chúng tôi tách nhau ra rồi. Thật ra tôi đang trên đường đưa cô đến Tổng hành dinh."

"Ra vậy. Và trên đường, cô tự hỏi không biết việc chữa trị của em gái mình có hoàn hảo hay không, và kiểm tra cơ thể ta sao."

"P-phải... Đ- đúng là như vậy! Đúng vậy, đúng vậy!"

"Huu~ Thật là, sao không nói sớm! Xém chút nữa là ta đã giết người thân của ân nhân ta rồi đấy."

SHOWEHHHHHH! Xém chết! Tôi xém chút nữa lại chết ngớ ngẩn rồi. Dù sao thì, có vẻ như tôi đã thoát khỏi death flag rồi. Việc còn lại chỉ là tinh tế tìm ra cách giải death flag cho Or nữa thôi.

"Nhân tiện, Remilia-san. Sao cô lại bị thương nặng đến như vậy?"

"Ta bị lũ quỷ hạ gục. Thật thảm hại, nhưng chúng cực kì mạnh, và ta chẳng có cách nào để đối phó cả."

Aahh, lúc này Remilia-san đang rất thất vọng. Cô ấy nhất định đang khá sốc vì thất bại của mình. Nhưng với nhiều quỷ đến thế, tôi không nghĩ là cô ấy chẳng thể nào không thật bại được.

Mọi người ở thành phố này đã bị biến thành ma cà rồng. Thậm chí có thể lên đến hàng trăm người. Và toàn bộ họ đều bị Lực lượng An ninh tiêu diệt đấy. Việc này chắc chắn sẽ làm giảm số lượng bọn chúng. Và thũ lĩnh của họ, Remilia-san, chắc chắn là tâm điểm rồi.

Số lượng ma cả rồng thật sự đã giảm xuống, nên tôi nghĩ dự đoán của mình là đúng. Tôi và Đội Cận vệ cũng có diệt một ít, nhưng chỉ thế không đủ để giúp Remilia-san. Cô ấy chắc chắn đang trên bờ vực kiệt sức rồi.

"Remilia-san, đừng quá thất vọng. Chẳng còn cách nào khác mà. Cô đã chiến đấu với rất nhiều quỷ mà."

"Tilea. Lực lượng An ninh không thể thất bại được. Dù gì thì thất bại của chúng tôi là thất bại của đất nước mà. Cụ thể, ta là thủ lĩnh, nên sẽ không thể nào được tha thứ, dù có lí do gì đi nữa."

"N-nhưng nhờ nỗ lực của mọi người trong Lực lượng An ninh, lũ quỷ bị buộc phải thoái lui. Cô đã bảo vệ được Kinh đô, Remilia-san. Tôi nghĩ cô nên tự hào về nó."

"Tilea, ta công nhận việc này. Những cấp dưới đã hi sinh của ta nhất định sẽ được thanh thản vì những lời nói của cô."

Remilia-san cảm ơn tôi.

Oohh, đúng là một biểu cảm tuyệt vời.

Cô ấy cứ như là...

Phải, cao quý. Biểu cảm của cô ấy thật cao quý. Tôi nghĩ tôi vừa đổ cô ấy thêm lần nữa rồi.

Tôi ngây người nhìn cô ấy... Khoan- đây không phải lúc thả hồn đi. Or! Tôi phải hỏi về Or!

"Um, về con quỷ đã tấn công cô, Remilia-san..."

"Một kẻ địch đáng sợ. Cấp dưới của ta hoàn toàn bị thảm sát. Đó là một trận chiến một chiều."

"Chắc hẳn phải là một kẻ địch đáng gờm nếu cô bị dồn ép đến mức như vậy nhỉ."

"Phải. Hắn là kẻ địch mạnh nhất mà ta từng gặp."

T-thật đáng sợ. Quỷ thật sự rất đáng sợ. Cả Remilia-san, một hậu duệ anh hùng, và là một nhà thám hiểm cấp S lại nói như vậy...

Mỗi khi thử nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không có tri thức gian lận, tôi rùng mình.

"Vậy là cô đã bị con quỷ đó đánh bại, và rồi gục ngã sao?"

"Phải. Thật xấu hổ khi nói là bí kĩ của ta đã bị chặn đứng, và rồi ta bị bắt... Mn? Nói đến mới nhớ, khi ta được  chữa trị, Tilea, các cô có thấy con quỷ nào ở gần đó không?"

"Không, không hề."

"Vậy sao. Vậy tại sao chúng lại tha cho ta nhỉ? Thật không thể hiểu được. Chúng trói ta, nhưng rồi..."

"U- Umm~ Remilia-san, không lẽ là khi cô gục ngã cô vẫn còn ý thức sao?"

"Vì bị thương nặng nên ý thức của ta khá mơ hồ, nhưng đúng vậy, ta vẫn còn nhớ."

GABOH-! Vậy là nhất định cô ấy nhớ mặt của Or rồi. Đây là tình huống tệ hại nhất. AAhh, tên ngốc Or, xem anh vừa làm cái gì này!

Đồng thời, Remilia-san có vẻ bối rối vì tại sao cô ấy chỉ bị bỏ lại đó sau khi bị bắt, nhưng tôi biết sự thật. Sau khi xem xét những gì cô ấy nói với tôi, mọi chuyện thật ra là thế này.

Đầu tiên, Remilia-san và người của cô ấy chiến đấu với con quỷ mạnh nhất. Nhưng dù rất nỗ lực, mọi người trừ Remilia-san đã chết. Remilia-san cũng bị thương nặng, và gục ngã. Con quỷ mạnh nhất nghĩ rằng Remilia-san đã chết, và để cô ấy lại. Nhưng dù bị thương, cô ấy vẫn còn chút ý thức.

Và Or cùng đồng bọn xuất hiện.

『Này, này, chúng ta Quân đội Tà Thần có thể làm cho một em bé đang khóc phải ngậm miệng lại! Yahoo! Tinh trạng này đúng là tuyệt thật!』

『Đúng là vậy, Đội trưởng Or. Không ngờ chúng ta có thể đánh bại lũ quỷ bằng cái này... Không lẽ chúng ta tuyệt vậy sao? Hoàn toàn tuyệt vời sao?』

『Tên ngốc! Dĩ nhiên là chúng ta tuyệt chết đi được. Không gì chúng ta không làm được cả! Chúng ta là Quân đội Tà Thần! Chúng ta được phép làm mọi thứ mình thích!』

Có lẽ họ sẽ như vậy. Họ đi xa vượt qua nỗi sợ đến nỗi đạt đến một tầm cao kì quặc. Dù gì thì, họ thậm chí còn cố tấn công Jessica-chan nữa mà, và bản năng sinh tồn của họ đã đạt đỉnh.

Và trong tình trạng đó, họ thấy Remilia-san lừng danh.

『Này này này, không phải Remilia lừng danh đang nằm đó sao?』

『Đúng, đúng là cô ấy. Chính là Remilia đó. Một hậu duệệệ aaanh hùùùng. Chúng ta làm gì đây? Có nên làm vậy không? Có nên lột đồ cô ấy không?』

『Tên ngốc! Dĩ nhiên đầu tiên là phải trói cô ta lại!』

『Quả là Đội trưởng Or có khác! Nhảy vào con nô lệ đó nào! Ta khao khát phần đó của cô!』

Thứ gì đó như vậy chăng? Tôi có thể dễ hàng hình dung là họ sẽ làm vậy. Tôi cá là họ đang quậy tung lên và bắt giữ Remilia lừng danh. Cô ấy không hề nói gì về bên thứ ba đến. Tôi chắc chắn là vì tình trạng của cô, cô ấy không nhận ra là có bên thứ ba đến, và giả định là lũ quỷ là kẻ đã trói cô ấy lại.

Thế này không phải rất tệ sao?

Cô ấy có lẽ là đã nhớ mặt họ. Nếu cô thấy mặt họ lần nữa, cô nhất định sẽ nhận ra họ là lũ tội phạm đã trói cô ấy lại. Và suy diễn sâu xa hơn, sẽ có khả năng rất lớn là cô ấy sẽ nhầm lẫn họ là đồng bọn của lũ quỷ.

Awawawawa, vậy thì chúng ta nhất định không được để Remilia-san gặp Or và đồng bọn được rồi.

"D-dù sao thì, việc quan trọng nhất là sự an toàn của cô. Sao không để chuyện điều tra lại sau nhỉ?"

"T-tuy nhiên, ta thật sự không thể hiểu được. Sao chúng lại dễ dàng thả ta đi mà không giết ta..."

"Chúng nhất định tưởng rằng cô đã chết, và kết quả là bỏ cô ở lại."

"Không, chúng trói ta lại. Chúng biết rất rõ là ta còn sống."

Haha, dĩ nhiên rồi. Vì kẻ trói cô là một bên thứ ba mà. Đó chính là Or và đồng bọn. Nhưng tôi không thể nói vậy được, tuyệt đối không.

"Ờ - ừm, thế không tốt sao! Dù sao thì cô còn sống mà. Tôi chắc là chúng có lí do của chúng thôi."

"Đúng vậy. Ta có thể dần dần điều tra điểm này sau."

"Phải. Tôi nghĩ thế sẽ được đấy."

Phù, chúng tôi an toàn chưa nhỉ? Tuổi thọ của tôi vừa giảm xuống để cố che đậy cho họ đấy.

"Việc đó nhắc nhở ta, ta phải cảm ơn em gái của cô sau mới được."

"Cảm ơn sao? Không cần đâu... Chúng tôi chỉ làm chuyện thường tình thôi mà."

"Không, cô đã cứu ta. Xin hãy để ta được cảm ơn cô."

"Vậy trong trường hợp đó, xin hãy cảm ơn em gái của tôi sau. Tôi chắc là em ấy sẽ rất vui đấy."

"Ừ, ta sẽ làm. Khi ta gặp con bé, ta sẽ hỏi xem cô ấy cần gì như một lời cảm ơn."

"Cảm ơn cô rất nhiều."

"Đồng thời, Tilea. Ta cũng muốn cảm ơn cô nữa."

"Heh-!? Tôi sao!?"

Lời đề nghị thật bất ngờ.

"Phải. Đó là cách để ta xin lỗi về thái độ thô lỗ của ta trước đó, dù cho cô đã quan tâm đến ta. Không chỉ vậy, những thông tin mà cô cung cấp đã giúp ta rất nhiều."

"T-thế sao? Nhưng, dù cô đột nhiên nói vậy thì..."

"Đừng xấu hổ. Cô muốn gì nào? Thử nói đi!"

T- tôi nên làm gì đây?

Tôi đoán, thứ gì đó như 'Xin hãy kết hôn với tôi' chăng? Nhưng vậy thì hơi đường đột. Vẫn cần phải nghĩ về việc khác biệt chủng tộc, chưa nói đến rào cản giới tính nữa. Tốt hơn hết là giờ phải khôn ngoan hơn. Vậy thì, kiểu như 'Hãy giành một đêm với tôi' nhỉ?

Vậy cũng không tốt, huh. Remilia-san là loại trong sáng, nên nếu tôi gạ cô ấy làm chuyện đó trước hôn nhân, nhất định cô ấy sẽ nổi giận.

Hm~ Không được rồi. Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi chẳng biết nói gì nữa. Tôi càng nghĩ về nó, tôi lại càng chóng mặt hơn.

Vậy thì cứ nói thẳng ra cho rồi!

"Remilia-san, bất cứ thứ gì cũng được sao?"

"Đúng. Mặc dù ta sẽ yêu cầu cô giữ nó trong giới hạn chuẩn mực thôi nhé."

Được. Tôi hít một hơi thật sâu, và tôi thở ra chậm rãi để bình tĩnh lại.

Và rồi...

"Tôi yêu cô, Remilia-san. Xin hãy hẹn hò với tôi!"

Tôi thử tỏ tình.

Đôi mắt của Remilia-san biến thành 2 dấu chấm. Có lẽ là quá bất ngờ. Nhưng có lẽ cô ấy hiểu tôi vừa nói gì, vì khuôn mặt của cô ấy đỏ lên.

"C- c- cô vừa nói cái gì vậy! Đ- đó có phải là lời cầu hôn không? Cô nghiêm túc sao? Hay đùa――"

"Tôi không đùa. Tôi đang nghiêm túc!'

Tôi nhìn cô ấy với thái độ nghiêm trọng. Có lẽ vì sự bình tĩnh đã dần trở lại, cô ấy cảnh báo tôi bằng chất giọng điềm tĩnh.

"Tilea, không chỉ tôi là một elf, ta còn là phụ nữ nữa đấy."

"Phải, dĩ nhiên là tôi biết rồi. Có vấn đề gì sao?"

"C-cô biết đó, ta nghĩ là có rất nhiều vấn đế với chuyện đó đấy, nhưng..."

"Miễn là vẫn còn tình yêu, người ta có thể vượt qua mọi rào cản."

"D-dù sao thì, việc đó là bất khả thi."

Vai tôi chùng xuống thất vọng.

T-tôi vừa bị đá. Dù cho tôi đã nghiêm túc tỏ tình...

"Aahh, dù cho tôi đã rất nghiêm túc... Remilia-san, cuối cùng cô lại là kiểu người phân biệt đối xử chỉ vì giống loài và giới tính, đúng không?"

"Tilea, bỏ chuyện giới tính sang một bên, ta sẽ không kết hôn với bất cứ ai yếu hơn ta đâu. Nếu muốn ta, vậy thì cô cần phải đánh bại ta trong một trận chiến đã."

"K- không thể nào..."

Thật đúng là một kĩ thuật tỏ tình...

Và Remilia-san, làm ơn ngừng nắm chặt lấy thanh kiếm lại đi!

"Sao vậy, Tilea? Nếu cô muốn, ta không phiền đấu tay đôi với cô đâu."

"Cái.. khoan. Remilia-san, việc đó là quá sức với một lính mới không trang bị như tôi."

"Huhu, vậy thì từ bỏ đi!"

Remilia-san tỏ thái độ chiến thắng. Và chỉ chừng ấy thôi cũng làm tôi phải từ bỏ rồi.

Hmph! Tôi hơi bực rồi đấy.

"Tôi khó lòng mà chấp nhận việc đó được. Nếu sức mạnh là tất cả những gì cô cần, thì theo logic đó, kể cả ai đó có tính cách tệ hại cũng được sao."

"Những người đã đạt đến đỉnh cao của sức mạnh không thể có tính cách như vậy được. Một cơ thể khỏe mạnh làm nên một tâm hồn khỏe mạnh mà."

"Không, không, thế rõ ràng rất kì. Trong trường hợp đó thì, nếu là con quỷ lúc trước đã đánh bại cô cầu hôn với cô, cô có đồng ý không?"

"Mumu! Tilea, miệng lưỡi cô cũng sắc bén đấy nhỉ. Ta không thật sự thích những người như vậy."

"Uu, vậy thay vì nói, tôi sẽ cho cô thấy là tôi rất nghiêm túc. Chỉ là, đó không bằng một trận đấu."

"Nếu không bằng một trận đấu thì là bằng cái gì?"

"Bằng nấu ăn."

"Hah-!? Nấu ăn sao!? Chỉ bằng nấu ăn, cô――"

"Chẳng có gì là 'chỉ' cả! Tôi thật sự cố gắng hết mình trong việc nấu ăn. Dù có là cô, Remilia-san, tôi sẽ không tha thứ cho cô nếu cô xem thường nấu ăn!"

Tôi đến sát Remilia-san. Nấu ăn là kho tàng quý giá mà tôi học từ bố mẹ. Sỉ nhục nó có nghĩa là sỉ nhục bố mẹ. Đây là thứ duy nhất mà tôi sẽ không nhượng bộ. Dù có dùng kiếm đe dọa cũng không. Nấu ăn chính là danh dự của tôi.

"Xin lỗi."

Remilia-san cúi thấp đầu trước tôi.

"Eh-!?"

"Ta đã đùa giỡn với sự nghiêm túc của cô. Ta xin lỗi. Ta thật lòng xin lỗi."

"Ah-, không-, umm..."

Sự nghiêm trọng của Remilia-san làm tôi bất ngờ.

"Nếu có ai đó đùa giỡn với võ thuật của ta, ta sẽ rất đau lòng. Với cô nấu ăn cũng thế, đúng không?"

"Phải. Tôi học nấu ăn từ bố mẹ đáng kính của tôi. Vì vậy, nấu ăn là niềm tự hào của tôi."

"Vậy sao... Ta không ghét người có niềm tự hào đâu."

H-Huh? Tôi nổi giận vì cô ấy đùa giỡn với việc nấu ăn, nhưng nhờ vậy, vì lí do nào đó cô ấy lại hoàn toàn tôn trọng với tôi.

"U-Umm, ý cô là...?"

"Tilea, ta không thể hẹn hò với cô."

"V-vâng."

"Nhưng ta có thể làm bạn với cô."

Eh!? Eh!? Eh!? Ôi chúa ơi!

Remilia-san cười thẹn thùng. Tôi có thể nghĩ nụ cười này chỉ giành riêng cho tôi có được không?

Huhu, ĐÂY RỒI! CHÍNH NÓ ĐÂY RỒI! CHÍNH NÓ! TÔI ĐÃ CẮM FLAG ĐƯỢC RỒI!

Phải, phải, những chuyện kiểu này thường bắt đầu bằng tình bạn mà.

"Vâng. Tôi cũng muốn trở thành bạn của cô, Remilia-san."

Tôi nắm tay cô ấy, quả quyết. Cô ấy cũng nắm lại tay tôi với một nụ cười. Có vẻ như cô ấy vui vì vừa được kết bạn. Tôi cũng thật sự rất vui nữa.

Uhuhu, đôi khi tình bạn cũng có thể biến thành tình yêu đấy.

"A, đồng thời, Tilea, cô định chuyển đến Kinh đô, đúng không?"

"Phải. Đúng là như vậy."

"Vậy thì ta có thể tiếp tục dựa vào thông tin của cô được chứ?'

"Vâng, dĩ nhiên. Tôi dự định sẽ mở một nhà hàng ở Kinh đô. Nếu nghe thấy chuyện gì, tôi nhất định sẽ nói cho cô biết."

"Thế thì tốt quá. Nếu vậy thì, nếu cô nghe thấy cái tên Ortissio, hãy nói cho tôi biết nhé."

"... X-xin lỗi?"

"Ortissio. Đó là tên kẻ đã tấn công tôi. Tôi trông chờ vào cô."

Ababababa! Vậy là cô ấy đã biết được tên của tên Or trễ nải đó rồi sao.

Phải làm sao đây?

Hay đúng hơn, tôi tự hỏi không biết cô ấy sẽ làm gì nếu biết được mấy người đó là đồng đội của tôi.

Uhuhu, đôi khi tình bạn cũng biến thành thù hận nữa.

Bình luận (0)Facebook