Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58 – Quyết định của Lepes (Phần cuối)

Độ dài 3,101 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:39

Tôi phải làm sao đây?

Cứ đà này, dù cho tôi có thể đánh bại được Bebe, tôi vẫn giống như con rối trong tay Camilla mà thôi. Trong khi cố tìm cách thoát khỏi tình cảnh này thì,

"Lôi Thiên! [Chân thiên Đại Lôi búa!]"

"Hỏa Địa! [Địa hỏa Đại thương!]"

Một vùng xoáy kết hợp sét và lửa bùng nổ, tiêu diệt hoàn toàn những con ma cà rồng quanh Bebe.

Sức mạnh này, và tuyệt kĩ đó...

"Các cô..."

Bọn họ luôn nổi loạn và luôn chống đối, nhưng lúc này không một quân tiếp viện nào tôi mong hơn họ cả. Đứng trước mắt tôi là hai thành viên của Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư], Vera và Lyris.

"Chúng tôi nhận ra một nguồn mana dữ dội nào đó và chạy đến, nhưng không ngờ là anh cũng đang ở đây đấy, Lepes. Sao anh không chết đi..."

"Vera, thôi đi. Tôi ghét hắn, nhưng công việc quan trọng hơn. Lepes. Núi xác quỷ kia, đó là do anh làm đấy à?"

"Phải. Đúng vậy. Và hình như là con quỷ huyền thoại Camilla đã hồi sinh rồi."

"Thật sao!?"

"A-anh đang đùa đấy sao."

Lyris và Vera choáng váng. Từ biểu cảm của họ, có vẻ như họ đang cảm thấy rất khó tin, nhưng đứng trước áp lực và lượng mana to lớn của Camilla, họ chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải tin.

"Hai người đến đúng lúc lắm. Hơi khó chịu, nhưng ta sẽ rút lại việc tra hỏi về sự cư xử trước đó của các cô."

"Hahh~ Dù cho chúng tôi đến cứu anh, xem cái giọng điệu của anh kìa. Anh thậậật sự làm tôi bực đấy, anh biết không?"

"Vera, chúng ta hiểu rõ tính cách của hắn ta rồi mà. Tôi cũng ghét hắn, nhưng lúc này, chúng ta cần phải phối hợp với hắn."

"Tôi biết rồi mà. Bỏ tính cách của hắn sang một bên, dù gì sức mạnh của hắn thật sự rất đáng kể mà."

"Hmph. Hai cô nói xong chưa? Nếu rồi thì hai cô phải nghe theo chỉ dẫn của tôi."

"Vậy Lepes, không phiền giải thích tình hình chứ?"

"Theo lời của Camilla, tôi chiến đấu với lũ quỷ. Cô ta đưa ra một ý tưởng tuyệt diệu: 'Các ngươi hãy chém giết lẫn nhau trong vòng tròn này, và ta sẽ chấp nhận kẻ sống sót là thuộc hạ."

"Tsk. Cô ta đang chơi đùa với chúng ta. Ghét thật."

"Lepes, anh không chỉ nghe theo lệnh của cô ta đấy chứ?"

"Dĩ nhiên là tôi đang tìm cách để trốn thoát rồi."

"Phải, tôi cũng nghĩ vậy. Dù cho có chiến đấu với cô ta thì chúng ta cũng sẽ chết thôi đúng không? Tôi cũng nghĩ chạy là lựa chọn tốt nhất."

"Được rồi. Vậy kế hoạch là trốn thoát đến chỗ của Alec. Hai người, chuẩn bị đi."

"Rõ. Thật khó chịu khi phải chạy, nhưng không còn cách nào khác rồi nhỉ."

"Nhưng anh biết đấy, tôi không nghĩ cô quỷ nhỏ ở kia sẽ để cho chúng ta chạy đâu."

Camilla cưc kì hào hứng quan sát những người mới đến. Giống như là số lượng đồ chơi đã tăng lên vậy.

"Ohh? Chúng có thể là quỷ cấp độ thấp, nhưng đòn tấn công đó cũng khá đấy. Thành viên của Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư]. Các ngươi đến đúng lúc lắm. Các ngươi cũng hãy tham gia luôn đi."

Camilla đang ép buộc 2 người này vào trận chiến ngu ngốc này nữa. Không có từ nào diễn tả cảm xúc cô ta đúng hơn từ tiêu khiển. Được, chắc chắn cô ta đang sơ sẩy. Miễn là có Vera và Lyris ở đây, chúng ta có thể đảo ngược tình thế.

"Vera, Lyris, chúng ta sẽ đột phá ra ngoài."

"Rõ."

"Vậy thì đi thôi. Một, hai ―― BA!"

Theo tín hiệu của tôi, Lyris, Vera và tôi liên tiếp tung các tuyệt kĩ về Camilla và Bebe bằng toàn bộ sức lực.

"UOHHHHHH! Liên hoàn Bão tuyết Biển Vĩ đại nhất [Đại Dương Thủy Kiếm!]"

"Liên hoàn Lôi Thiên Vĩ đại nhất! [Chân Thiên Đại Lôi Búa!]"

"Liên hoàn Hỏa Địa Vĩ đại nhất! [Địa hỏa Đại thương!]"

Cả ba chúng tôi tiếp tục xả tuyệt kĩ tối hậu bằng toàn bộ sức lực. Giữa chừng tôi có cảm giác sắp gục ngã, nhưng tôi nhất quyết đánh tiếp. Dư chấn của bộ tuyệt kĩ làm bụi bay lên khắp khu vực.

Và rồi, đám mây bụi phân tán―― Heh. Tôi có hơi quá mơ mộng khi nghĩ là chúng tôi đã hạ được chúng không?

Đứng ở đó nơi đám mây bụi đang phân tán là con quái vật, trông vẫn y như trước.

"Hahh, hahh, hahh. Q-quái vật thật..."

"Con người. Ta không thể nói gì về sức mạnh, nhưng ý chí của các ngươi cũng đáng kể đấy!"

Rõ ràng toàn bộ những đòn đánh của tôi đều đã bị màn chắn ma thuật của Camilla cản lại. Khiên ma thuật [Ma thuật phòng ngự] mạnh dữ! Tôi đau đớn nhận ra độ dày của mana bao quanh cô ta. Tôi còn không thể tưởng tượng ra đòn nào có thể xuyên qua nó được nữa.

Ít nhất thì tôi có hạ được tên khốn Bebe đó không?

Hắn đang ở cùng hướng với Camilla.

"Hahh, hahh, hahh. Các ngươi điên rồi, lũ con người ngu ngốc!"

Rõ ràng Bebe đã dùng một Lá chắn bằng toàn bộ sức mạnh của hắn.

Tsk, vậy là hắn vẫn còn sống à...

Nhưng không như Camilla, hắn bị vài vết thương rất nặng. Có vẻ như dùng kĩ năng của tôi liên tục là đủ để vượt qua được Khiên của hắn.

Nhưng cho dù sau khi đã cố gắng hết sức, hai con quỷ vẫn còn ở đó. Sẽ không có cách nào cho chúng tôi có thể trốn thoát như thế này được.

Tôi đang sắp cùng đường. Không, đợi đã, nếu tôi lợi dụng Lyris và Vera, thì có lẽ một mình tôi có thể thoát được... Vì mục tiêu tiêu diệt lũ quỷ, tôi cần phải sống. Tôi sẽ hi sinh cả đồng đội của mình nếu cần thiết.

"AGAH-!"

Bất ngờ, tôi nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Vera.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Tôi nhìn về phía tiếng kêu của cô ấy.

"Cái-!? Thêm một tên nữa sao!?"

Đứng đó là một ông già lịch lãm, tay hắn thụi vào bụng của Vera.

"Camilla-sama, đã để người phải chờ lâu!"

"Oohh, Nielsen. Vậy, Oneesama ...."

"Bẩm. Theo lệnh của Tilea-sama, chúng tôi đã đến gặp người. Tilea-sama đang bận, và vì thế người sẽ đến sau."

"Vậy sao. Nhân tiện, Nielsen, sao ông lại cầm cọc gỗ thế hả?"

"Cái này, cũng là mệnh lệnh của Tilea-sama. 'Dùng sự bất lợi (cọc gỗ) này và hủy diệt kẻ thù!' người nói vậy. Nhờ thế, chúng tôi đã xoay sở để tìm ra cách để luyện tập khá tốt trong tình thế này."

"Đúng là Oneesama có khác. Không ngờ thậm chí trong lúc tình hình như thế này, chị ấy vẫn nghĩ về cách để nâng cao năng lực toàn diện của những thành viên trong Đội Cận vệ."

Một nhóm cầm cọc gỗ nào đó bất ngờ xuất hiện...

Bọn chúng nhìn rất lố bịch, nhưng từng người trong số chúng đều sở hữu sức mạnh phi thường. Từ những gì nghe được, chúng rõ ràng là thuộc hạ của Camilla. Đúng là thuộc hạ trực tiếp của cô ta. Từng người trong số chúng đều hoàn toàn khác với Bebe.

Cụ thể, người đàn ông vừa đấm Vera là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nếu tôi bất cẩn tiếp cận chúng, tôi sẽ lãnh kết cục như Vera thôi. Trực giác của một chiến binh nói với tôi như vậy.

Không còn thời gian nữa. Tôi sẽ dùng nó.

Tôi âm thầm đọc thần chú về hướng của Vera.

"Uu, c-chuyện gì vậy?"

Phương trình ma thuật và tôi bí mật giấu trong cô ấy kích hoạt và toàn thân Vera bắt đầu sáng lên.

"Đấy là Megamega [Ma thuật Bom Tự sát] sao!? Vera, sao cô lại dại dột như vậy!?"

"Lyris đang làm ầm lên, nhưng đã quá muộn rồi. Megamega [Ma thuật Bom Tự sát] là bước đường cùng của bất cứ ai trong Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư]. Nó làm cho mana của họ mất kiểm soát, và kết quả là một vụ nổ khủng khiếp. Megamega [Ma thuật Bom Tự sát] là phương án cuối cùng trong trường hợp khi chúng tôi gặp phải kẻ thủ trên mức có thể đối phó, và sức mạnh của nó còn vượt trội hơn cả năng lực ma thuật của người sử dụng nữa.

Bình thường, đó là thứ được tự mình kích hoạt. Nhưng tôi đã bí mật điều chỉnh nó để tôi cũng có thể kích hoạt nó nữa. Tôi đã làm vậy để chống phản loạn, vì sự bất bình và tức giận của họ.

Hmph. Không ngờ nó lại có ích như vậy.

"Chết tiệt! Vera, đừng chết trên tay tôi mà."

"Lyris, với vết thương như vậy, cô ấy không thể chiến đấu được nữa đâu. Vì lợi ích của tổ chức, Vera đã chuẩn bị tinh thần để chết. Đừng phí phạm sự hi sinh của cô ấy."

"N- nhưng..."

"K-không sao đâu, Lyris...Không còn cách nào khác đâu."

"Tại sao, Vera!?"

"...Hahh, hahh, Lepes. Tên khốn...."

"Cái gì?"

Con khốn Vera. Vậy là cô ta nhận ra đó là tôi. Nếu để lọt ra, tôi cá là Lyris sẽ xoắn cả lên. Nếu như họ nổi điên lên, tôi phải kích hoạt cái của Lyris nữa. Nhưng tôi muốn cô ta sống để đánh lạc hướng cho tôi chạy.

"Không. Giờ nó không quan trọng nữa. Hahh, hahh, bằng mọi giá... phải có ai đó hi ... sinh thôi. Khi còn có cơ hội... hãy chạy đi, Lyris."

Không thể nào dừng lại một khi ma thuật đã được kích hoạt. Không thể cứu Vera được nữa rồi. Nếu đã vậy, nghĩa vụ của cô ấy như một chiến binh là phải sống, và không để phí sự hi sinh của Vera. Lyris cũng hiểu điều này. Dù miễn cưỡng, có vẻ như cô ấy đã thông suốt rồi.

"Cẩn thận, Nielsen. Có vẻ như cô gái đó sắp tự cho nổ bản thân đấy."

"Thưa vâng. Vậy tôi sẽ lập tức ――"

"T- ta sẽ không để ngươi. I-ít nhất hãy để ta vùng vẫy... vô ích, thêm một chút, nữa thôi."

"Kuh-! Con này!"

"T-ta sẽ không... thả ra, v-và ta sẽ mang ngươi theo cùng ... ta."

"Tsk. Mọi người, bảo vệ Camilla-samaaa!"

Nielsen ôm Vera để cố hứng trọn vụ nổ. Những thành viên khác cũng làm thành bức tường quanh Camilla.

Nhưng đã quá muộn. Vụ nổ sẽ đến Camilla trước.

"Vĩnh... biệt... Lyris..."

Mana của Vera hỗn loạn đến cực đại, và một vụ nổ khủng khiếp nhấn chìm toàn bộ khu vực. Âm thanh làm chấn động mặt đất, và có cảm giác như sóng chấn động sẽ thổi bay mọi thứ đi. Với cái này, thậm chí cả những con quái vật đó cũng sẽ không lành lặn được.

Cái-!?

Dù cho cô ta hứng trực tiếp vụ nổ, Camilla vẫn đứng đó điềm tĩnh như bình thường. Cả Nielsen ở trung tâm của vụ nổ cũng đã bị thương.

"Hmph, làm ta bất ngờ như vậy. Camilla-sama, người không sao chứ!?"

"Không sao cả. Một đòn tấn công ở cấp độ đó còn chẳng thể qua nổi màn chắn của ta nữa là."

Vậy là cả Megamega [Ma thuật Bom Tự sát] cũng không được sao... Lũ này thật điên rồ!

Đúng như bạn nghĩ, lúc này tôi đang dao động.

Nhưng bình tĩnh nào, tôi ơi. Tôi bằng cách nào đó phải thoát ra khỏi đây. Tôi đã có chút thời gian với Megamega [Ma thuật Bom Tự sát]. Tôi kích hoạt ma thuật dịch chuyển mà tôi đã tạo ra trong thời gian đó.

"Dịch chuyển! [Ma thuật dịch chuyển!]"

Phương trình ma thuật tôi cố tạo ra trong thời gian ngắn. Tôi sắp gục ngã vì tác dụng phụ của thuốc, cũng như nhưng trận chiến liên hồi. Nhưng tôi chưa thể nghỉ ngơi được. Chắc chắn Camilla sẽ cho quân đuổi theo. Tôi không chắc là cô ta có thể đọc được phương trình của tôi hay cô ta nhớ được bước sóng mana, nhưng quân đuổi theo sắp đến chỗ tôi rồi.

Tôi có nên dịch chuyển lần nữa không đây?

Không, mana của tôi đã hoàn toàn cạn kiệt. Cố làm phép một lần nữa sẽ làm tôi bất tỉnh. Tệ nhất là tôi có thể chết ngay lập tức.

Đây là nơi nào vậy?

Thuật dịch chuyển của tôi đến một vị trí ngẫu nhiên nào đó, nên tôi không thể biết được gì. Xét đến lượng mana của tôi còn ít như thế nào, nó không thể dịch chuyển tôi đến một nơi xa được, nhưng...

Tôi phải báo cáo cho Alec ngay lập tức!

Hahh, hahh, tôi không thể. Quân truy đuổi đã...

Không còn cách nào khác. Một lần dịch chuyển nữa. Trong khi cố chịu đựng nỗi đau như máu chảy ngược lại, tôi kích hoạt một ma thuật dịch chuyển nữa.

"Dịch chuyển! [Ma thuật dịch chuyển!]"

"UWAHHH! Đáng sợ quá. Sao lại có một người tự nhiên rơi xuống thế này?"

Khoảng khắc tôi dịch chuyển, tôi nghe thấy giọng buồn cười của một cô gái.

Hahh, hahh, có vẻ như đây không phải lãnh địa địch.

Giọng của một cô gái sao?

Tôi đã dịch chuyển đến vị trí của một nơi trú ẩn sao? Tạ ơn trời.

"Tôi là hạ cấp của hoảng tộc. Hahh, hahh, tôi muốn được liên lạc ngay lập tức với tổng hành dinh."

"Vậy sao――cái- uwah! Nhìn kĩ lại thì, toàn thân anh đầy máu vậy! Anh có sao không?"

"Quên tôi đi. Hahh, hahh, q-quan trọng hơn, xin hãy báo với họ là tôi ở đây."

"D-dù anh có nói với tội vậy... Aahh, và có vẻ như Jessica-chan lại bất tỉnh rồi, nên tôi thậm chí còn không biết chúng ta đang ở đâu nữa là."

Cái-!? Đây không phải điểm trú ẩn sao?

Ra vậy. Vậy 2 người này là người di tản muộn. Cô bé trước mắt tôi có vẻ là một học sinh của Học viện Ma thuật, trong khi cô gái đang cõng cô bé ấy là một cô gái tóc vàng.

"Hahh, hahh, h- hai người không theo chỉ dẫn của Lực lượng An ninh để di tản à?"

"Ờ..., tôi thật sự muốn vậy, nhưng có vài chuyện xảy ra, anh thấy đó. Tôi thật sự muốn tiến đến đó ngay, nhưng có vẻ như là tôi đi lạc rồi."

Một lũ ngốc toàn tập.

Những kẻ ngốc đến mức hủy hoại những người khác như thế này làm tôi muốn tự tay chém chúng. Cụ thể, ngất đi dù cho cô ấy là một học sinh Học viện Ma thuật? Không thể tha thứ! Những kẻ yếu đuối này tồn tại cũng đủ để làm thối nát cả đất nước này rồi.

Tôi vô thức với tay đến thanh kiếm... Không, chờ đã. Lúc này, có một thứ ảnh hưởng đến cả thế giới này. Đây không phải lúc cho việc này. Tôi cần nhanh chóng thông báo cho tổng hành dinh biết được về mối đe dọa, Camillla.

"C-cô gái, làm ơn hãy gọi một sĩ quan nào đó giúp."

"T-tôi hiểu rồi. Chúng ta cần nhanh chóng tìm người đến giúp anh, đúng không? Tôi sẽ tìm quanh xem thử. Umm~ Đi đường nào để ra đường chính đây ta?"

Kuh-! Tôi có thật sự nên trông cậy vào con nhỏ ngơ ngơ này không? Nhưng chẳng còn ai khác để dựa vào.

"Hahh, hahh, nhanh lên. Lực lượng An ninh, Đội phòng vệ, bất cứ ai cũng được. Hahh, hahh, và gọi người nào có chức càng lớn càng tốt."

Sau khi nói vậy, tôi đưa bằng chứng định danh của Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư] mà Nhà Vua ban cho tôi. Vì cô ta là người thường, sẽ có khả năng là quan chức sẽ nghi ngờ cô ấy, và không để cô ấy đi. Thứ tôi đưa cho cô là một tài liệu tuyệt mật, nhưng nó được viết theo văn tự của Hoàng cung. Xem xét đến vẻ ngoài ngu ngốc của cô ấy, cô ấy sẽ không thể đọc được nó. Tôi bảo cô ấy đưa nó cho một ai đó có chức quyền cao.

"Tôi sẽ đi tìm ai đó có thế cứu anh. Umm~ Xem nào. Vậy anh là Lepes-san của 'Decarabia' đúng không. Hm? Tôi nghĩ là mình đã nghe thấy nó ở đâu đó rồi."

Cái gì-!? Cô ta có thể đọc được văn tự của hoàng cung sao? Tôi đã quá xem thường cô ta vì cô ta là người thường rồi. Tôi đã để một người thường xem một tài liệu tuyệt mật. Tôi không nghĩ một người thường có thể làm được vậy, nhưng vì lợi ích của tổ chức, tôi phải xóa sổ cô ta thôi.

"C-cô gái, hahh, hahh, cô tên gì, và ở đâu vậy?"

"Eh-!? Tôi là Tilea, nhưng nơi ở...? Ah-!? Tôi không cần huân chương hay gì đâu. Chúng ta nên giúp đỡ nhau khi gặp hoạn nạn mà. Tôi không thể nhận lời cảm ơn của anh về việc nhỏ như vậy."

Khi nghe tôi hỏi về địa chỉ, hình như cô ta nghĩ là sẽ được thưởng huân chương ư. Cô ta đúng là đồ ngốc! Là một công dân trong đất nước này, rõ ràng là cô phải phục vụ đất nước rồi. Và không chỉ thế, thật đáng nghi là cô ta đã nghe đến Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư]. Nếu như nghi ngờ, hãy giết chết đối tượng đi. Tôi không thể để cô ta sống được.

"Hahh, hahh, đủ rồi, nói cho tôi nghe đi... Mu-!?"

Vậy là tôi không thể cắt đuôi được chúng.

Tôi cảm nhận thấy sự hiện diện của quỷ. Không còn thời gian để chờ cứu viện nữa rồi.

Chúng đang đến. Nguy rồi. Tôi không thể dịch chuyển được nữa. Tôi cũng không thể chạy vững vàng được. Cảm giác như đang bám vào rơm vậy. Tôi phải dùng cô gái mặt ngu này giúp mình trốn thoát thôi.

"Hahh, hahh, cô gái, quên chuyện cứu viện đi. L-lúc này, những con quỷ đang truy đuổi tôi. Hahh, hahh, t-tôi không thể chết được. H-hãy giúp tôi một tay!"

"Eehh? Thật hả!? M-mình nên làm gì đây? Lại phải chiến đấu nữa sao. P-phải chuẩn bị kukanomi thôi."

"Hahh, hahh, hahh. Cô đang huênh hoang về cái gì vậy ―― Không được rồi. Những kẻ truy đuổi quá nhanh. Chúng sẽ đến đây ngay thôi cô gái. Giúp tôi một tay. Chúng ta sẽ để chúng đi qua."

Theo lời thúc giục của tôi, cô gái mang tôi đến một tàn tích, và lúc đó, tôi bất tỉnh.

Bình luận (0)Facebook