Tiểu Thuyết Kamen Rider Agito
Toshiki Inoue, Naohiro Okamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1

Độ dài 1,852 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-01 16:45:05

Ôi, kể từ giờ chuyện gì sẽ xảy ra với mình đây… Làm sao mình có thể tiếp tục sống được nữa… Mình không thể… Phải rồi, còn bài tập chưa làm nữa mà… Chẳng còn đồng nào trong ví nữa… Mình không thể ăn đậu hà lan nữa… Vô ích thôi… Dường như không còn ý nghĩa để làm gì nữa rồi…

Chờ đã… Mình lại bị trầm cảm nữa rồi… Có lẽ chuyện này đã xảy ra nhiều lần… Nhưng hôm nay thì đặc biệt rất tệ… Mình chẳng còn thấy muốn gặp ai… Không thể nào mình chịu được cảnh đứng giữa một đống người… Ôi… Mặt trời chói quá đi… Mình sắp tan chảy ra mất..

Tôi đóng rèm cửa lại.

Tôi muốn cắt phăng đi bầu trời trong xanh đó, nó hoàn toàn trái ngược với trái tim tôi bây giờ.

Tôi nằm cuộn lại vào giường.

Tôi chỉ nên ngủ cả ngày hôm nay thôi. Nghe có vẻ tốt nhỉ.

“Chào buổi sáng, Mana! Sáng hôm nay tuyệt vời em nhỉ?”

Tôi có thể nghe thấy giọng nói tỏa sáng vô tư đi qua cánh cửa.

Nó khá là khó chịu khi tôi đang ở trong tâm trạng như thế này.

“Xuống nhanh đi nào. Lần này anh thấy bữa sáng mà anh làm cho chúng ta rất là tuyệt đó.”

Tôi ló bộ mặt uể oải ra từ trong chăn và đáp lại bằng giọng nói thiếu sức sống.

“Chào buổi sáng, Shouichi… Hôm nay em thấy không ổn lắm… Anh nghĩ là có nên gọi cho trường em và báo nghỉ không ta?”

“Ủa, em bị cảm lạnh sao? Hy vọng không phải là cúm mùa. Anh nghe thấy gần đây có rồi đó.”

“Không phải vậy… Anh đừng có lo.”

“Anh sẽ nấu chút cháo cho em, cứ nằm giữ ấm trên đó nha.”

Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đi nhanh trên cầu thang.

Có lẽ tôi đã khiến anh ấy lo lắng quá nhỉ…?

Khi nghĩ về điều đó, tôi với đến tệp giấy origami nằm bên dưới cái gối. Tôi rút ngẫu nhiên ra một tờ màu xanh nhạt và bắt đầu xếp khi đang ngồi trên giường.

Cử động ngón tay khiến tôi thấy dễ chịu hơn.

Xếp origami giống như một liều thuốc an thần với tôi vậy.

Không quan trọng là xếp được thứ gì. Nó có thể là một con hạc, ếch, gì cũng được.

Tôi chỉ muốn xếp thứ gì đó cho một ngày chán nản như thế này.

Chả hiểu sao tôi làm xếp ra một chiếc hộp.

Nó chẳng có ý nghĩa đặc biệt nào ở đây. Có thể một ai đó nói là có, nhưng thực sự thì không.

Bây giờ đã có khoảng ba mươi cái trên giường của tôi.

Không biết mọi người sẽ nghĩ gì khi một cô bé chẳng làm gì nhưng âm thầm xếp origami đây.

Nếu ai đó thấy tôi làm việc này, nhất định họ sẽ thấy rất kỳ quặc.

Người ta sẽ gọi tôi mấy cái biệt danh kỳ quặc kiểu “Cô bé hộp origami”.

Có lẽ tôi không nên nói sở thích (?) này cho ai khác, mà tôi cũng không muốn ai biết cả.

Nhưng có một lần khi tôi học lớp 4, bố tôi bước vào và mang theo taiyaki, bố đã thấy tôi xếp những chiếc hộp origami trong phòng…

Đó là khoảnh khắc xấu hổ nhất đời tôi…

Khi nhìn xung quanh khắp phòng đều là hộp giấy, bố nói, ”Mana là một thiên tài xếp origami nhỉ.” Có lẽ ông đang khen tôi, nhưng tôi đã xùy xùy ông ra khỏi phòng.

Sau đó, tôi bảo bố đừng vào phòng tôi nữa.

Kể từ lúc đấy, bố không vào phòng tôi thêm một lần nào.

Tôi có nên thấy chuyện này hơi tệ không…

Nhất định phải giấu không cho ông chú thấy việc này.

Thật đáng ghét nếu như chú lại cố gắng phân tích tâm lý hay gì khác...

Tôi chợt nhận ra rằng đã có quá nhiều hộp trong khi đang nghĩ về chúng.

Phải đến gần 100 cái rồi cũng nên…

Tôi sẽ lén đốt chúng đi như mọi khi.

Tôi, Cô gái xếp hộp origami, Kazaya Mana, tiếp tục xếp thêm những chiếc hộp này.

Shouichi lại réo gọi bên ngoài cửa phòng.

Có vẻ như anh ta đang mang cháo đến. Cảm kích ghê.

Sau khi vội vàng giấu hết đống hộp giấy xuống giường, tôi bảo anh ấy vào phòng.

“Okayudousama”

Đây rồi, lại là trò chơi chữ kỳ quặc của Shouichi.

“ ’Okayu[note49145]’ và ‘Omachidousama[note49146]’, em thấy sao nào?”

Chả liên quan gì lắm nếu phải nói. Từ chung duy nhất chỉ là chữ “o”.

Anh ấy trông có vẻ khá tự tin, dù vậy… anh nhìn tôi với một nụ cười thật tươi.

Chà, đành vậy. Vì đã mang món cháo lên cho mình nên mình sẽ động viên ổng một chút.

“Tàm tạm.”

Tôi nói.

Shouichi ngồi xuống cạnh giường.

Anh múc một thìa cháo và thổi nguội nó trước khi nói “Nào, Aaah!”

…Anh ta đối xử với tôi như một người bệnh vậy.

Hơi gần mặt nhau quá thì phải…

Nụ cười của anh ta lúc nào cũng ngơ ngác như thế này…

Nhưng chẳng biết vì sao tôi lại dễ dàng bỏ qua mỗi khi thấy nụ cười đó.

Úi da tệ thật… Mặt mình cũng sẽ ngơ ngác như vậy mất nếu cứ nhìn anh ta như thế này…

Tôi ngậm thìa vào miệng và ngay lập tức quay mặt sang chỗ khác.

“…Cũng ngon.”

“Anh đã dồn cả tâm sức mình vào nó mà.”

Đó là người thứ hai chuyển đến sống ở ngôi nhà này. Tài nấu ăn của anh ấy dĩ nhiên ở trình pro rồi, cùng với bản tính thật thà và chăm chỉ. Anh có sở thích chơi chữ khá kỳ cục, nhưng trên hết anh ấy là một chàng trai khá tuyệt.

Anh ta cũng rất giỏi làm việc nhà. Tôi chuyển đến đây đầu tiên nhưng lại không làm gì cả.

Thành thật mà nói, khi ông chú bảo tôi rằng sẽ có thêm người chuyển đến ở, tôi nghĩ rằng chuyện đó sẽ chẳng ra gì đâu.

Không đời nào tôi có thể sống chung một mái nhà với một người xa lạ.

Anh ta không chỉ trạc tuổi tôi, mà còn bị mất trí nhớ nữa… Cái gì vậy, kiểu như truyện tranh thiếu nữ sao?

Thoạt nhiên tôi đã làm ầm lên vì chuyện này.

Thậm chí tôi còn nghĩ đến chuyện làm thế nào để tương tác với anh ta.

Nhưng khi chẳng nghĩ được cách xử lí nào thì cuối cùng, căn phòng của tôi vẫn đầy ắp những chiếc hộp giấy.

Nhưng rồi cuối cùng mọi thứ lại suôn sẻ.

Đó là vì Shouichi vẫn tốt bụng giống như lúc anh mới đến.

Ngày đó tôi cũng đã cúp học.

Lần đầu tiên anh đến nhà, tôi vò đầu bứt tóc để suy nghĩ xem nên nói chuyện như thế nào, và rồi anh đã nấu bữa trưa từ những nguyên liệu còn trong tủ lạnh.

Đó là món cơm chiên ngon nhất tôi từng được ăn.

“Ngon quá.”

Đó là lời nói đầu tiên mà tôi nói với Shouichi.

Sau đó, tôi nói chuyện với anh dễ dàng hơn một chút, và anh cũng dạy tôi cách nấu ăn…

Giờ nghĩ lại thì kể từ khi gặp được Shouichi, tôi đã không còn xếp hộp giấy nhiều nữa.

Cảm giác thật dễ chịu mỗi khi ở gần Shouichi.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Tôi nói một cách đầy thỏa mãn.

Bát cháo vẫn còn lại một nửa.

Tôi cảm thấy khá tệ khi không thể ăn hết khi mà anh đã mất công nấu nướng cho tôi, nhưng thực sự là no quá rồi.

Bởi vì tôi vẫn còn khá nhỏ con. Trông tôi gầy và mảnh mai lắm.

Shouichi biết tôi không thể ăn nhiều nên anh không hề tỏ ra bất mãn khi dọn chiếc bát đi. Sau đó anh trở lại với một chiếc khăn.

“Em đang toát mồ hôi này. Anh sẽ lau người cho em.”

“Hả?”

Anh ta lại nói mấy thứ kì cục.

“Nào, cởi áo ra đi.”

“E-Em ổn mà…”

Ổng không nhận ra mình là con gái sao?

Chẳng lẽ ổng coi mình như một đứa con nít?

Tôi đã là học sinh trung học rồi mà? Trung học đấy! Tôi 16 tuổi rồi!

Tôi nghĩ rằng mình đã trưởng thành lên rất nhiều!

…Dù không đến mức vỗ ngực tự hào cho lắm…

“Sao vậy? Mau mau cởi đồ ra đi chứ.”

Nếu anh muốn thấy đến vậy, thì được thôi…

Để xem anh có nghĩ đến mấy trò dâm dê khi nhìn vào làn da của tôi không?

“Được rồi… Em sẽ cởi, anh nhìn ra chỗ khác đi.”

Shouichi gật đầu với câu “Oke” và anh quay người sang phía cửa sổ.

Tôi tháo từng chiếc cúc áo pajama ra.

…Tim mình đang đập rất nhanh…

“Xong rồi đó… Anh nhìn được rồi…”

Shouichi quay về phía tôi.

Lưng tôi hướng về phía anh.

Tôi đã dùng tay che ngực mình, áo pajama vẫn còn vắt ngang bên vai.

“Anh lấy áo pajama ra đi…”

“Được rồi.”

Shouichi gấp gọn áo pajama và đặt sang bên cạnh. Anh gấp chiếc khăn thành ba lần và nhẹ nhàng chạm vào lưng của tôi.

Vì đã được nhúng với nước nóng, cảm giác rất là ấm.

Shouichi không nói một câu nào khi anh lau lưng cho tôi với sức lực hoàn hảo.

Không quá mạnh, cũng không quá yếu.

Thật là đã quá…

Giờ nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi được ai đó ngoài bố lau lưng cho mình.

Không biết bây giờ Shouichi đang nghĩ gì ta?

Có phải mấy ý nghĩ biến thái không?

“Mana nè.”

“Hừm”

“Lưng của em cứng thật đó.”

Hả…?

Anh nói những câu như vậy với con gái sao?

“X-Xin lỗi vì đã mảnh khảnh thế này nha…”

“Em cần ăn nhiều hơn đấy.”

“Em biết rồi…”

Sau khi lau lưng cho tôi, Shouichi nói rằng tôi nên nghỉ ngơi như một lời khuyên của bác sĩ, anh ra khỏi phòng.

Tôi không còn tâm trạng xếp hộp giấy nữa, nên tôi đã ra khỏi giường và mở chiếc laptop trên bàn.

Tôi lên internet và thường ngó qua vài chủ đề đang xuất hiện trên trang chủ.

Có một dòng tít đã gây ấn tượng cho tôi.

Xác chết được tìm thấy trong địa tầng thời Jomon[note49144].

Đó có lẽ là vụ án đang gây nhiều chú ý gần đây…

Tôi bấm vào đó và bắt đầu đọc bài báo.

Phải rồi, nhất định là nó.

Trong buổi khai quật của một số tàn tích, họ đã tìm ra một thi thể nam mới chết được vài ngày ở bên trong phần địa tầng thời Jomon, không hề có dấu vết được đào bới lên.

Người ta có thể xác minh danh tính của cái xác đó, nên sẽ không có chuyện ai đó sống đã sống dưới lòng đất từ thời Jomon và tình cờ mới chết vài ngày trước cả.

Chẳng lẽ là do nghịch lí thời gian?

Mà thật ra tôi cũng chẳng rõ cái đó là gì…

Dù sao thì đây cũng là một sự việc không có lời giải.

Chắc hẳn nó sẽ là một trong những “Tội ác bất khả thi” gần đây.

Ôiiii… Tôi lại thấy chán nản rồi…

Tôi lại bò lên giường và xếp hộp giấy.

Tôi muốn cho tất cả cảm xúc u sầu vào trong hộp và nhét chúng xuống thật sâu, sâu dưới lòng đất.

Nếu có thể thì mang cùng luôn cả bí mật của tôi nữa.

Mana Kazaya | Niños, Cromos, Hentai

Bình luận (0)Facebook