Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Viên ngọc trên vương miện ma thuật

Độ dài 2,444 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-15 20:31:37

*Trans+Edit: Lắc

Đứng hình hết mấy chục giây đồng hồ, Fernando mới sực tỉnh, liền vội vã hỏi: “Douglas, ngài đang nghiên cứu vấn đề toán học gì vậy?”

Không biết thì hỏi, hắn chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về điều đó. Nếu gặp được điều gì đó khiến hắn quan tâm, hắn sẽ càng thêm háo hức, với kiến thức về ma thuật hay toán học cũng vậy.

Có dựng một vòng phép cảnh báo ở gần đó, Douglas từ lâu đã biết Fernando đến, chẳng qua anh không quan tâm, chỉ miệt mài đắm chìm trong đại dương toán học. Tới khi Fernando mở miệng hỏi, anh mới từ từ ngẩng đầu lên nói: “Tính diện tích và thể tích của các vật không đều, cũng như những vấn đề liên quan phát sinh từ đó.”[note60670]

Trong lúc đáp, cây bút lông trong tay Douglas vẫn không hề ngừng lại, vậy nên lời anh nói cũng có chút đều đều như thể chỉ đang đọc ra những gì mình viết.

Câu trả lời vừa bật ra, Fernando tức thì kinh ngạc, đôi mắt đỏ sáng rực lên như hai vầng mặt trời thiêu đốt. “Tính diện tích và thể tích của các vật không đều, cùng những vấn đề liên quan phát sinh từ đó? Ngài đang nghiên cứu về đường cong?”

Đây là vấn đề cơ bản trong việc phân tích những mô hình ma thuật phức tạp đã gây khó dễ cho rất nhiều thế hệ pháp sư, là viên ngọc sáng chói nhất trên vương miện ma thuật. Tuy nhiên, những kết quả nghiên cứu trước đó chỉ có thể được sử dụng trong những tình huống đặc biệt chứ không được áp dụng rộng rãi. Nhiều pháp sư nản lòng đến độ còn tự truy vấn rằng không biết có thật sự tồn tại giải pháp cho nan đề này hay không, để rồi tuyên bố thà dồn tâm sức cho việc nghiên cứu cách nâng cao linh lực sao cho hiệu quả còn hơn. Tiến độ có thể không nhanh, nhưng ít ra còn thấy được thành quả.

Cũng chính vì điều đó mà những cảm xúc trong lòng Fernando mới đột nhiên trở nên hỗn loạn và khó kiểm soát đến vậy. Xét từ những tờ giấy la liệt trên sàn, từ những ký hiệu kỳ lạ, từ những đồ thị, đường cong các loại, có thể thấy rõ Douglas đã tiến xa hơn bất kỳ ai khác trong lĩnh vực này!

Nếu có thể giải quyết được vấn đề này, thì bất kể là sơ cấp, trung cấp, cao cấp hay thậm chí huyền thoại, độ khó trong việc phân tích và xây dựng các mô hình thần chú đều sẽ giảm đi rất nhiều. Và chỉ trong vòng 20 năm nữa thôi, sức mạnh của các pháp sư nhất định sẽ tăng vọt!

Douglas giờ mới dứt khỏi trạng thái tập trung nghiên cứu mà mỉm cười: “Đúng vậy. Dù chỉ toàn bị chế giễu là thiếu thực tế, tôi vẫn không thể không nghiên cứu được. Tôi luôn có cảm giác rằng bên trong nó chứa đựng cảnh quan đẹp đẽ nhất thế giới này.”

“Ngài đang suy nghĩ từ góc độ nào?” Fernando vô thức buột miệng hỏi, sau đó liền sực tỉnh. “Nếu ngài không muốn thì không cần trả lời đâu. Tôi chỉ tò mò thôi.”

Khi liên quan đến bí mật kiến thức ma thuật của người khác, hắn luôn cẩn thận và không tùy tiện dòm ngó. Đây là một vấn đề hệ trọng đã từng gây ra vô số vụ thù hằn cá nhân giữa các pháp sư. Nhưng dù ngoài miệng nói vậy, mấy chữ “cho tôi biết đi” lại được viết đầy trên gương mặt hào hứng kia của hắn.

Douglas cười cười: “Không sao. Cũng có một vài vấn đề tôi đang bí, cần người nói chuyện cùng và cho tôi chút cảm hứng. Chà, tôi bắt đầu từ góc độ phân chia và tái tổ hợp vô hạn…”

Không hề có ý định giữ bí mật gì, anh cứ nói rồi lại nói. Mặc dù Fernando không hiểu được phần lớn, nhưng vì đã có nền tảng toán học và chỉ số IQ cao nên hắn vẫn có thể miễn cưỡng bắt kịp. Thi thoảng, hắn sẽ hỏi những phần mình không hiểu, khiến cho Douglas càng thêm hào hứng mà nói sâu hơn.

“Ký hiệu này có ý nghĩa gì?” Fernando từ lúc nào đã đi tới bên cạnh Douglas và chỉ vào một ký hiệu trong tờ giấy nháp trên tay.

Mắt Douglas sáng lên: “Đó là ký hiệu tôi tự xác định, tượng trưng cho vô cùng…”

Cứ như vậy, hai người hoàn toàn đắm chìm vào việc thảo luận toán học, quên bẵng sự tồn tại của Lauren bên ngoài.

Có vẻ như trước đây chẳng có mấy người thật tâm muốn nói chuyện với Douglas về những vấn đề mà anh tự hào và yêu thích nhất như thế này, thế nên hiện tại không còn vẻ dịu dàng, tao nhã như làn gió xuân khi trước nữa, trong mắt anh lúc này chỉ còn niềm vui cùng sự phấn khích. Anh cứ nói rồi lại nói không ngừng nghỉ như một ông già lắm lời.

“Hai người đang làm gì thế?” Lauren ở bên ngoài chờ dài cổ chẳng thấy phản hồi, lại không phát hiện thấy dấu hiệu có trận chiến nào nổ ra, Bí Pháp Nhãn của anh cũng vẫn cảm nhận được Fernando còn thở. Cuối cùng, anh ôm một bụng thắc mắc đánh bạo đi vào, kết quả chỉ thấy một cảnh tượng chẳng khác gì hồi còn học ở ma tháp.

Douglas hai má đỏ hây. “Bọn tôi đang thảo luận về các vấn đề toán học.”

“Cái đó thì tôi thấy rồi.” Lauren mỉm cười. “Nhưng chẳng phải chúng ta vẫn còn có chuyện quan trọng cần bàn bạc sao?”

“Chuyện gì vậy?” Douglas đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh sau cuộc thảo luận hào hứng và sôi nổi vừa rồi.

Fernando im lặng một lát rồi nói: “Đêm nay chúng ta sẽ tập kích tòa thẩm giáo để giết một kẻ gác đêm và một kẻ phản bội. Tuy nhiên, an toàn sẽ được đặt lên hàng đầu. Nếu có tình huống bất ngờ nào xảy ra, hãy sơ tán ngay lập tức.”

Lauren ngạc nhiên nhìn hắn. Điều hắn vừa nói không giống như những gì thảo luận lần trước, lúc đó không có hai câu cuối như vừa rồi.

“Tôi cần thông tin chi tiết, tương quan thực lực, phân bố thánh trận các loại. Chỉ khi nắm rõ, tôi mới quyết định có chấp nhận hay không.” Douglas cẩn trọng nói.

Lauren vội vàng phân tích tình hình trong thành phố rồi chia sẻ suy đoán cùng ý kiến của mình và những người khác cho anh.

Douglas khẽ gật đầu: “Dựa trên thông tin cậu cung cấp, khả năng thành công quả thực không nhỏ, bởi kẻ gác đêm nhất định sẽ không nghĩ chúng ta đủ gan để tấn công trực diện. Nhưng chuyện này cũng vô cùng nguy hiểm, chỉ cần chậm chân một chút thôi, giáo hội sẽ phản ứng lại ngay và kích hoạt thánh trận cùng các loại trận pháp dịch chuyển, tới lúc đó chúng ta sẽ gặp rắc rối to.”

Để có thể đánh đổ được Đế chế Ma thuật, giáo hội đã tiến hành từng bước vô cùng cẩn thận. Chắc chắn tại nhà thờ của những thành phố lớn phải có các thánh trận dịch chuyển dẫn tới thủ đô của những quốc gia khác nhau, như vậy các cường giả bậc huyền thoại, chẳng hạn, Thời Quang Chi Tâm, Kiếm Chân Lý, hay các Đại hồng y, mới có thể đến chỉ trong vài phút. Nếu họ để bị giam trong thánh trận của thành phố, mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên khôn lường.

Lauren sẽ dùng ma cụ để can nhiễu giáo hội, nhưng cũng chỉ câu được hai, ba giây thôi. Chúng ta phải nắm chắc thời cơ đó để trốn thoát.” Fernando chia sẻ lại kế hoạch mà họ đã bàn trước đó.

“Không thành vấn đề. Cho dù có gặp phải một Hoàng kim hiệp sĩ, tôi vẫn tự tin có thể trốn thoát mau lẹ, trừ phi hắn miễn nhiễm với Dừng Thời gian.” Douglas tiết lộ bản thân có thể thi triển một trong những thần chú bậc chín khó học nhất, Dừng Thời gian.

“Tôi sẽ cùng tấn công tòa thẩm giáo với ngài.” Fernando để rỉ ra một chút phẫn nộ vốn đang tích tụ.

Sau khi lập ra kế hoạch chi tiết và biện pháp trốn thoát dự phòng, Lauren nhỏ giọng hỏi Fernando: “Sao cậu lại nhấn mạnh việc tránh mạo hiểm, an toàn là trên hết?”

Fernando nghiêm nghị nói: “Bởi vì tôi tin là cả tòa thẩm giáo, cả cái thành phố này, thậm chí cả liên minh, có cộng hết lại cũng không giá trị bằng Douglas. Tất nhiên, trừ tôi ra.”

Lauren kinh hãi nhìn tên bạn thân của mình. Hắn lúc nào cũng thích chỉ trích người khác, chẳng bao giờ thấy khen ngợi ai, thế mà lại đánh giá Douglas cao đến vậy! Cho dù cái quả bổ sung cuối cùng kia vẫn bộc lộ bản chất của hắn, nhưng thế này vẫn quá khó tin rồi? Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?

Chuyện gì đã xảy ra trước khi anh bước vào? Chẳng lẽ Fernando đang bị ảo ảnh thao túng?

“Sao cậu nhìn ra được điều đó?” Lauren kìm lại sự ngạc nhiên và cẩn thận hỏi.

Fernando tức giận nói: “Sao không nhìn ra được? Chỗ nào mà chả có! Ở đây, đây, cả đây nữa!”

Hắn chỉ vào đống giấy nháp la liệt trên mặt đất rồi trầm giọng kể cho Lauren về những nghiên cứu của Douglas.

“Nếu ngài ấy thành công, tôi cũng sẽ dễ dàng tấn thăng cao cấp hơn, phải không?” Lauren phấn khích nói. Anh luôn ngưỡng mộ và tin tưởng vào đánh giá của cậu bạn thân.

“Ai biết? Vẫn còn nhiều vấn đề lắm. Có khi tới lúc đi gặp Nữ thần Ma thuật rồi mà anh ta vẫn chưa hoàn thành xong ấy chứ.” Fernando ngứa miệng mỉa mai.

……

Màn đêm đang dần buông xuống, chân trời đỏ rực màu hoàng hôn. Cổng thành đã chuẩn bị đóng lại.

Trên một ngọn đồi gần đó, Fernando đứng giữa một vòng phép phụ trợ được dựng tạm thời và chuẩn bị một thần chú.

“Cậu ấy thực sự đã cải tiến thần chú đó sao?” Douglas tò mò hỏi Lauren.

“Đúng vậy.” Lauren tự hào đáp. “Không một ai trong liên minh, thậm chí trong số những người tôi quen có thể thao túng thần chú này hoàn hảo như cậu ấy, cứ như hiện tượng tự nhiên thực sự vậy.”

Những dòng điện bất chợt vây quanh cơ thể Fernando, bầu trời trong bán kính hàng chục kilomet xung quanh đột nhiên tối sầm lại, mây đen cũng dần dần tích tụ.

“Vào thành phố đi, bão sẽ tới trong ba giờ nữa.” Fernando bước ra khỏi vòng phép, lúc này mây đen còn chưa tích tụ lại nhiều.

Thần chú bậc bảy, Thao túng Thời tiết!

Một cơn bão chính là công cụ hiệu quả nhất để che đậy dấu vết dao động ma thuật!

Bên trong tòa thẩm giáo là nơi có rất nhiều pháp sư đầu hàng vẫn luyện tập thần chú thường xuyên, do đó, khi bước vào đây, họ không lo sẽ bị thánh trận phòng thủ của thành phố cảm ứng được.

Douglas kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Thường thì Thao túng Thời tiết phải là một pháp sư làm thời tiết thay đổi chóng vánh và tạo ra giông tố, bão tuyết hay các hiện tượng khác trong một thời gian ngắn dưới điều kiện thời tiết phù hợp, chung quy nhìn vào đều có thể nhận ra đó là hiệu ứng của ma thuật. Chưa ai có thể thay đổi thời tiết từng chút một như Fernando hết. Hắn khiến cho cơn bão kéo đến tự nhiên như một hiện tượng thời tiết bình thường thực sự.

Và với cách thức này, họ sẽ có thể qua mặt được những kẻ gác đêm nhạy bén và Hồng y điều khiển thánh trận.

Lauren ở lại bên ngoài thành phố để trông chừng vòng phép. Khi bão tới, anh cũng sẽ bay lên bầu trời thành phố, giám sát giáo hội và can thiệp bằng ma cụ có ma thuật hệ lôi nếu cần. Mặt khác, Fernando đã cùng Douglas tiến vào thành phố trước khi cổng thành đóng lại và trốn trong một quán trọ tương đối yên tĩnh và sạch sẽ.

Mây đen kéo tới ngày một nhiều, không khí cũng ngày một ẩm thấp. Ai cũng hiểu bão sắp tới, vậy nên người đi bộ trên đường cứ thế thưa dần. Cả lính tuần tra cũng đang bắt đầu cân nhắc xem nên trú vào đâu.

“Đùng!”

Một tia sét rạch ngang bầu trời tối đen, tạo nên tiếng sấm dữ dội.

Douglas và Fernando nhìn nhau rồi lần lượt bước ra khỏi quán rượu, hướng về phía tòa thẩm giáo.

“Đùng!”

Sấm sét vang lên không ngừng, khi họ tới trước tòa thẩm giáo, những hạt mưa to cỡ hạt đậu bắt đầu rơi xuống.

Tòa thẩm giáo là một tòa nhà hai tầng màu đen khó bề trông thấy, thoạt nhìn bình thường nhưng lại mang đến một cảm giác u ám đáng sợ. Đây chính là cơn ác mộng đối với người dân bình thường và mọi pháp sư.

“Theo tình báo nhận được trước đây, bộ phận chính của tòa thẩm giáo nằm dưới lòng đất, bên dưới tòa nhà này.” Fernando nhắc nhở.

Mưa ào ào trút xuống. Xung quanh chẳng còn gì ngoài bóng tối, cản trở hết mọi giác quan.

Douglas và Fernando thả nhanh bước chân, giả vờ như đang vội vã.

“Các ngươi muốn gì?” Kẻ gác đêm cải trang thành người gác cổng gay gắt hỏi.

“Thưa ngài, chúng tôi có manh mối quan trọng! Liên quan đến pháp sư!” Douglas sợ hãi nói.

Kẻ gác đêm không hề ngạc nhiên mà cẩn thận quan sát kỹ hai người họ. Chuyện có người đêm hôm tới tòa thẩm giáo báo tin vẫn thường diễn ra trước đây.

Ngay khi vừa chạm mắt với Douglas, hắn tức thì chìm vào trong một bầu trời sao vô tận. Sau đó, với vẻ mặt khẩn trương, hắn nói: “Sao không đến sớm hơn? Theo ta, ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp đội trưởng!”

Những dao động ma thuật mơ hồ vừa tỏa ra đã bị cơn bão nhấn chìm.

Bình luận (0)Facebook