Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Hiện trạng khó khăn

Độ dài 2,379 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-15 20:16:44

*Trans+Edit: Lắc

Mưa trút như thác, làm bắn tung lên một làn hơi sương mơ hồ khi chạm đất. Khắp nơi đều một màu tối tăm, chốc chốc mới thấy một tia chớp rạch ngang làm sáng rực bầu trời, mang đến cảm giác nơi này như thể một thị trấn ma không có người sinh sống.

Không ai dám ra đường vào một đêm như thế này. Cơn mưa nặng hạt đã cô lập mỗi một ngôi nhà khỏi thế giới bên ngoài. Ai nấy đều hoảng sợ như thể tận thế, nhưng đồng thời cũng an tâm khi không có ai đột nhập vào trong. Màn mưa ngoài kia cũng vô hình trung trở thành một bức tường thành che chắn cho ngôi nhà.

Tại một căn nhà hai tầng bình thường trong thành phố, một người đàn ông trẻ khoác áo choàng ma thuật đỏ tươi đang trầm tư nhìn màn mưa bên ngoài, đôi mắt thâm sâu khó dò. Hắn có dáng vẻ như mới ngoài 20, ngũ quan anh tuấn, đồng tử đỏ như máu, bên trong còn chốc chốc sáng rực lên những tia sét trông như con rắn bạc, mang đến cảm giác dồi dào sức sống. Bên cạnh đó, khí chất học giả phảng phất bao quanh lại tăng thêm cho hắn một vẻ gì đó tao nhã, từ đó tạo thành một loại khí chất vô cùng độc đáo.

“Fernando, cậu nói lại với Bá tước Paphos những gì tôi bảo chưa?” Cửa phòng mở ra, một người đàn ông trẻ ăn mặc sành điệu bước vào. Anh mặc trên người một chiếc áo khoác đen cổ cao thời thượng, cao đến độ quá cả đỉnh đầu, che khuất cả tai.

Anh có một khuôn mặt thon dài cùng một bộ ria mép, đường nét tổng thể bình thường nhưng cũng toát ra khí chất của một học giả.

“Dĩ nhiên là rồi! Tôi đã bao giờ làm hỏng việc chưa?” Người được gọi là Fernando quay đầu lại, hạ giọng gầm gừ. Sau đó hắn xua tay, ngăn cản đối phương lại gần. “Lauren, tôi nói rồi đấy nhé, đừng có lại gần tôi!”

Lauren nín cười, không dám thốt ra lời nào nữa, chỉ cố ý đứng ra xa một chút, bởi vì anh cao hơn Fernando thấp bé một cái đầu.

“Bá tước Paphos phản ứng thế nào?” Lauren vuốt vuốt ria mép, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Fernando tức giận nói: “Mới gặp mặt có một lần thì còn phản ứng thế nào được nữa? Hắn còn chưa kịp hiểu rõ sự tình nữa là! Nếu hắn mà dám đồng ý bất kỳ điều gì thì tôi mới nghi là có âm mưu đấy!”

Giọng hắn vang lên sang sảng đầy tự tin, như thể bên trong dáng hình thấp bé kia chứa đựng một nguồn sức mạnh vô hạn vậy.

“Đúng vậy, phải tiến hành từ từ, nhưng ngày mai chúng ta sẽ phải chuyển đến nơi khác, đề phòng bị đám chó vuốt đen kia nhắm đến.” Lauren khẽ gật đầu. “Chó vuốt đen” là cái tên họ đặt cho những kẻ gác đêm chuyên tiêu diệt pháp sư. Cái tên này xuất phát từ đôi găng tay đen mà những kẻ gác đêm thường đeo.

Fernando không phản đối. Dù hắn là người nóng nảy, thậm chí ngày xưa còn từng dám cãi lại và bảo thầy mình mắc sai lầm trong kiến thức ma thuật, phớt lờ đi việc Đế chế Ma thuật cổ đại rất coi trọng tôn ti trật tự trong mối quan hệ thầy trò, nhưng sau một thời gian dài bị kẻ gác đêm truy lùng, đến thầy hắn còn bị bọn họ với Đại hồng y giết chết, vậy làm sao hắn có thể cứ mãi kiêu ngạo được?

“Trước hết cứ trốn trong hầm mộ bên ngoài thành phố là tốt nhất.” Fernando bình tĩnh nói, sau đó đánh mắt đến một chiếc đai lưng giản dị nằm trên bàn. Chẳng thấy thì thôi, thấy rồi lại phát cáu. “Lauren, sao anh lại muốn tôi đeo cái đai lưng này đến gặp Bá tước Paphos? Biến thành phụ nữ hay ho lắm à?”

Lauren cúi đầu, chật vật nhịn cười. Mãi một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu, vẻ mặt “nghiêm túc” nói: “Cậu là một pháp sư cao cấp trẻ tuổi, là niềm hy vọng của Đế chế Ma thuật. Cậu đã giết được cả một Hồng y, bị đám chó vuốt đen săn lùng suốt một thời gian dài mà không bắt được, còn được ghi tên trong Danh sách Thanh lọc. Cậu như vậy thì làm sao Bá tước Paphos không nhận ra được cơ chứ? Nếu hắn đổi ý nuốt lời thì rất có khả năng một Đại hồng y hay Hiệp sĩ huyền thoại sẽ tới tìm hắn. Còn hiện tại cứ như vậy sẽ có lợi hơn cho chúng ta. Hắn không biết chúng ta là ai, thế nên chỉ cần chúng ta thể hiện được sức mạnh và vị thế của mình thì việc hợp tác sẽ có cơ hội thành công cao hơn.”

“Thế thì cứ dùng thần chú biến hình để thay đổi ngoại hình là được còn gì!” Fernando không sập bẫy. Đôi mắt đỏ rực của hắn bừng bừng lên như thể chứa đựng cuồng phong bên trong.

Lauren vô thức thối lui. “Nhưng nếu đổi luôn giới tính thì chẳng phải cậu sẽ khó bị nhận ra hơn sao? Với cả… với cả cậu tính tình nóng nảy, miệng lưỡi chua ngoa, độc địa thế kia, nếu là đàn ông thì rất dễ chọc giận Bá tước Paphos, còn là phụ nữ thì sẽ dễ dàng giao thiệp và thương thuyết hơn.”

“Chúng ta đâu có thiếu nữ pháp sư.” Fernando lẩm bẩm, đã hơi hơi bị thuyết phục.

“Có nữ pháp sư, nhưng không có nữ pháp sư cao cấp. Không phải cao cấp, họ sẽ bị bắt lại dễ dàng. Mà lúc tôi đề xuất cậu có phản đối đâu. Cậu còn chẳng đòi giải thích.”

“Thì thôi.” Cơn giận của Fernando đến cũng nhanh mà đi cũng mau. Đối với chuyện này, hắn ít tức giận hơn Lauren tưởng tượng. “Tôi chỉ tò mò làm phụ nữ là như thế nào…”

Có vẻ cũng hứng thú, Lauren tò mò hỏi: “Làm phụ nữ có cảm giác thế nào? Cậu có bị tên biến thái nào nhắm tới không?”

“Cảm giác ấy à? Kỳ lắm. Thấy người khác mê mẩn mình thì cũng hay đấy, nhưng cái đai lưng này vẫn không hoàn hảo. Tình trạng sau khi biến đổi chỉ là giả, tôi không thực sự được trải nghiệm cảm giác của cơ thể phụ nữ…” Fernando suy nghĩ như thể đang nghiên cứu ma thuật. “Phải tìm cách tạo ra một cái hoàn hảo mới được…”

Nói xong, hắn liền thấy bạn mình, Lauren, đang nghệt cả ra, hồi lâu mới thốt ra được một từ:

“Biến thái!”

“Hả?” Fernando đột ngột thở mạnh, áp suất không khí xung quanh bỗng nhiên tăng vọt.

Lauren cười khan: “Đùa thôi mà. Phải rồi, Fernando, ngày kia chúng ta phải tới cảng Patray đấy. Có một pháp sư từ bên kia eo biển Bão Táp đã bí mật đi thuyền đến đây. Người này là một Đại pháp sư đó.”

“Đại pháp sư?” Fernando có chút kinh ngạc.

“Đúng thế, một Đại pháp sư tương đối trẻ. Ngài ấy sẽ giúp cho thực lực tổng thể của chúng ta tăng lên rất nhiều!” Lauren phấn khích nói. “Nếu không phải Gallos đã từng giao dịch với ngài ấy ở bên kia eo biển Bão Táp thì chúng ta cơ bản chẳng đời nào có được cơ hội tiếp xúc cùng ngài ấy hết. Các tổ chức ma thuật khác nhất định sẽ cố gắng lôi kéo ngài ấy về phía mình.”

Nơi này hiện tại được chia thành ba vương quốc, một công quốc và một cụm những thành phố nằm dọc ven biển phía bắc. Đế chế Ma thuật trong quá khứ đã suy tàn, thay vào đó, nhiều tổ chức ma thuật dần mọc lên. Một số là những tổ chức có quy mô rất lớn với lịch sử lâu đời, Cabin của Palmeira là một ví dụ, còn một số khác thì mới thành lập, như Liên minh Pháp sư mà Fernando và những người khác đang là thành viên chẳng hạn. Điểm chung của tất cả, đó là đều chỉ có thể trốn trong những góc tối và chiến đấu để sinh tồn.

Fernando khẽ gật đầu nói: “Quả thực một Đại pháp sư biết thi triển thần chú bậc chín có thể giúp kết nối chúng ta và các tổ chức khác thành một thể thống nhất.”

Tổ chức của họ được đặt tên là Liên minh Pháp sư bởi hy vọng có thể đoàn kết các tổ chức ma thuật lớn lại với nhau để cùng chung tay chống lại giáo hội. Tuy nhiên, họ của hiện tại không đủ mạnh, không đủ sức thuyết phục các tổ chức khác.

Lauren buông một tiếng thở dài. “Ừ. Các cường giả bậc huyền thoại có thể trốn trong demiplane của mình và phong ấn lối vào, hoặc có thể trốn ở Dãy núi Hắc ám, nhưng chúng ta thì chỉ có thể nỗ lực sinh tồn. Một Đại pháp sư sẽ là đòn bẩy trọng yếu nhất cho chúng ta.”

“Thế thì cũng không hẳn. Nếu không phải những huyền thoại đó làm các Đại hồng y và Hiệp sĩ huyền thoại phân tâm, hẳn là chúng ta đã bị diệt sạch cả rồi.” Đây là lần hiếm hoi Fernando không miêu tả những Pháp sư huyền thoại là đám chuột cống.

Lauren lại thở dài: “Còn có những thành phố quan trọng như Aalto nữa. Nghe nói hầu hết lực lượng của Chân Lý giáo đều đang tập trung chinh phục mấy thành phố đó. Chà, cũng có rất nhiều Pháp sư huyền thoại tụ tập ở đó, không phải tất cả nhưng cũng xêm xêm chừng ấy. Có vẻ như vinh quang của đế chế không những không hề suy tàn cùng với sự sụp đổ của Antiffler mà ngược lại, mọi người ở đó còn thêm phần gắn kết hơn. Thành thật mà nói, nếu không phải có nhiều huyền thoại mất tích, Chân Lý giáo chẳng đời nào có thể phát triển vũ bão như bây giờ được…”

“Đấy là sự đã rồi. Đừng hối tiếc nữa. Tập trung vào hiện tại và tương lai thôi!” Fernando thô lỗ cắt ngang. “Đại pháp sư đó tên gì? Bao nhiêu tuổi?” Hắn vô thức đem bản thân ra so sánh.

Lauren lắc đầu: “Chịu. Những cũng không thể quá trẻ được. Có Đại pháp sư nào mà không trên trăm tuổi chứ?”

“Tôi sẽ không!” Fernando kiêu hãnh nói.

Dù sinh ra sau Thánh Lịch nhưng Chiến tranh Bình minh lúc đó vẫn đang ở thế bế tắc, và phần lớn khu vực ở bên này eo biển vẫn nằm dưới sự kiểm soát của hai đế quốc ma thuật.

Lauren nén cười: “Rồi, rồi, tên ngài ấy là Derrick Douglas. Vì Antiffler thất thủ nên ngài ấy mới phải lưu vong đến nơi này.”

“Derrick Douglas.” Fernando lặp lại, thầm ghi nhớ cái tên này để về sau còn so sánh. “Sao ông ta không bay đến đây?”

“Nghe nói ngài ấy bị thương, không bay được. Mà dù sao đi bằng thuyền cũng không lo bị kiểm tra.” Lauren nói với điệu bộ thờ ơ.

“Bùm!”

Một tiếng sấm lớn nổ vang.

Fernando nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu không ngoảnh lại nói với Lauren: “Nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn phải chuyển địa điểm rồi tới cảng Patray nữa.”

Lauren nhướng mày tỏ vẻ hiểu biết. “Hiểu rồi. Ra là cậu muốn Ingrid tới đây.”

“Biến!” Fernando không khách sáo gầm lên.

Lauren cười lớn rồi vừa bước ra ngoài vừa hô to: “Ingrid, Fernando muốn cô tới kìa.”

Vẻ phẫn nộ trên mặt Fernando biến mất, thế vào đó là phảng phất một tia bất lực cùng nhiều cảm xúc lẫn lộn. Hắn và nữ pháp sư Ingrid không có cảm xúc sâu đậm gì với nhau, chỉ là trong hoàn cảnh đen tối, tuyệt vọng và sầu não này, họ đều rất cần cảm giác an ủi từ cơ thể của nhau mà thôi.

Đột nhiên, sắc mặt của Fernando biến đổi. Một tấm gương với vô số biểu tượng bí ẩn bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt hắn.

Một luồng sáng thiêng liêng như từ thiên đường giáng xuống trút thẳng vào gương và khiến nó bể nát, sau đó dội ngược trở lại, xuyên qua màn mưa cùng với bóng tối bên ngoài mà nhấn chìm vài bóng người.

“Có địch tập kích!” Fernando hét lớn, đồng thời chỉ ngón tay về phía trước. Một thân ảnh đang nhảy từ trong bóng tối ra tức thì trở nên lấp lánh trong suốt và cứng đờ giữa không trung, sau đó ngã xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, phát ra âm thanh loảng xoảng giòn tan.

“Không-” Tiếng hét của một người phụ nữ đang vang lên bỗng nhiên khựng lại. Fernando nhướng mày. Ingrid sao?

Hắn rời phòng và đi đến hành lang, đúng lúc bắt gặp một người đeo găng tay đen đang bước qua một cái xác.

Cái xác này quá đỗi quen thuộc với hắn, nhưng lúc này nó đã hoàn toàn trở nên vô hồn!

“Khốn kiếp!” Mắt Fernando vằn vện tia máu, bốn phía vang lên tiếng nổ tanh tách, sau đó những tia sét bạc như một bầy rắn khổng lồ lập tức quấn quanh kẻ gác đêm kia. Cảnh tượng lúc này trông hệt như một rừng sét đang giáng xuống thế giới.

“Bùm!”

Tia điện thu hút sấm sét bên ngoài, một con rắn sét to bè từ trên trời tức thì giáng xuống, xuyên thẳng qua mái nhà.

Toàn bộ khu vực xung quanh liền biến thành một biển sét và chặn đứng kẻ thù. Đã quen với cái chết, Fernando không hề lãng phí thời gian mà nén cơn phẫn nộ xuống để bọc hậu cho các pháp sư khác sơ tán thông qua lối đi bí mật.

Sau đó, hắn thi triển một thần chú để đốt xác Ingrid, coi như làm một tang lễ cho cô.

Bình luận (0)Facebook