• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 2,110 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-13 22:45:19

Sáng hôm sao, tôi phải vừa đến trường vừa cảnh giác xung quanh.

Vì sao à?

Tất nhiên là vì dòng donate hôm qua rồi. 

Để đề phòng nếu không may có điều gì đó xảy ra, tôi đã thay đổi lộ trình đi học của mình bằng một con đường khác, nhưng cũng chẳng có gì thay đổi lắm.

Đó là tôi nghĩ thế thôi.

Bây giờ trước mặt tôi đang có một thiếu nữ đang gặp một chút rắc rối thì phải?

Có vẻ như cô ấy đã làm rơi đồ của bản thân ra ngoài rồi.

Khi quan sát thì tôi thấy cô ấy mặc cùng đồng phục trường với tôi, có vẻ cả hai cũng trạc tuổi nhau, tôi không chắc lắm vì vị trí hiện tại của tôi không cho phép bản thân nhìn rõ được khuôn mặt của cô ấy.

Thì ra đây là việc xảy ra nếu mình chọn một con đường khác để đến trường à?

Hầu hết nếu thấy ai đó đang gặp sự cố giữa đường thì mọi người thường ngó lơ và chả quan tâm đến. Nhưng tôi thì không phải loại người đó, tôi phải giúp cô gái này.

“Ừm cậu có sao không?”.

“Hả...?À vâng”

Thiên thần đây sao?

Đó là những từ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy.

Xinh khủng khiếp.

Cô ấy đang mang một đôi tất đùi cao tới đầu gối.

Đây quả thật là một thiên thần.

“Có vẻ như cậu đang gặp một chút rắc rối nhỉ?

“Cảm ơn cậu đã quan tâm, không có gì to tát đâu chỉ là mình làm rơi vài món đồ xuống đường thôi”.

“Ahaha, đừng lo tớ cũng hay bị vậy lắm, eto cái này”.

Tôi cuối xuống để nhặt món đồ mà cô ấy làm rơi, ngay lập tức ấn tượng ban đầu của tôi về cô gái này bắt đầu thay đổi 180 độ.

Dưới chân cô ấy, giữa đống đồ vương vãi, tôi nhìn thấy thứ mà một học sinh bình thường không nên có. Một chiếc máy ảnh thu nhỏ màu đen đang hiện ra trước mắt tôi.

“Máy ảnh sao?”.

Khôn chỉ có mỗi cái máy ảnh này thôi. 

Những thứ khác như máy nghe lén hay dụng cụ bẻ khóa cũng đang nằm vương vãi khắp nơi.

Dù có nói thế nào thì tôi cũng chẳng tin được rằng một học sinh nên mang theo mình những thứ này bên người.

Cô ta là một tên biến thái thích rình trộm người khác à?

“Có chuyện gì vậy?”.

“À, không có gì đâu. Này cậu cũng nhặt  chúng lên nhanh đi chứ”

Tôi không phải là thám tử hay là cảnh sát nên là việc cứ đặt ra những nghi vấn như thễ cũng chẳng giúp được gì, vì vậy tốt nhất là tôi nơi làm cho xong việc này rồi nhanh chống chuồn khỏi cô gái nguy hiểm này thôi.

Tôi cứ liên tục nhặt những món đồ đang rơi khắp nơi. Sau đó cô ấy cũng chịu ngồi xuống và phụ tôi nhặt những món đồ còn lại.

“Đây cậu xem có thiếu món nào không?”.

“Thật sự xin lỗi, mình đã làm phiền cậu rồi”.

“Không có gì đâu, giúp người khác khi họ đang khó khăn là điều hiển nhiên mà”.

“Cậu tốt bụng thật đấy”.

Cô ấy mỉm cười trong khi nói ra những lời ngọt ngào đó.

Biểu cảm của cô ấy trong không giống như một kẻ bám đuôi tí nào.

Có lẽ tôi đã sai khi vội vàng gán cho cô ấy cái mác đấy.

“Vậy thì, nếu không có gì nữa thì tôi xin phép đi trước đây”.

“À vâng, cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình”.

Tôi khẽ cuối đầu với cô ấy rồi bắt đầu đi đến trường.

“Dễ thương thật”.

Tôi lẩm bẩm như vậy trong khi nhớ lại nụ cười của cô ấy và rời đi.

Tôi tự hỏi liệu tôi có thể có bạn gái nếu tôi chủ động hơn vào những lúc như thế này không.

Không, những thằng suốt ngày chỉ có game như mình thì đời nào mà có được chứ. 

Hơn hết cô ấy lại vô cùng xinh đẹp nữa, một người như thế có khi còn chẳng để ý mình nữa chứ.

“Ui, sắp trễ giờ rồi mình phải nhanh lên thôi”.

Tôi liền quay mặt về hướng trường học và cố chạy nhanh nhất có thể.

“May quá, mình đến kịp rồi”.

Cuối cùng tôi cũng có thể đi đến lớp một cách trót lọt. Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở của mình, tôi mở cửa lớp và đi đến chỗ ngồi của mình.

Chỗ ngồi của tôi nằm ở cuối hàng bên dãy cửa sổ, nơi được người đời gọi là “chổ ngồi của nhân vật chính”.

Nhưng xung quanh chỗ ngồi của tôi lại chả có ai cả.

“A, Yuito cuối cùng cậu cũng đến rồi à”.

Ngay khi bước vào lớp thì lập tức có một giọng nói gọi tên tôi.

Khi nhìn về hướng giọng nói phát ra thì tôi ưnhaanj ra đó là từ người bạn thuở nhỏ Amakawa Hinata của mình.

 “Chào buổi sáng! Yuito”.

“”Ờ , chào buổi sáng”.

Hinata là một cô gái xinh đẹp với mái tóc mầu nâu nhạt dài tới ngang vai, Làn da trắng trẻo cùng với đôi mắt hai mí chính là điểm thu hút nhất của nhỏ với đám con trai.

“Hôm nay cậu lại ngủ quên nữa phải không?”.

“Ừm”.

Đó là một lời nói dối đấy, hôm qua tôi nghỉ sớm hơn mọi ngày vì chả thể chịu được việc liên tục bị bón hành bới tên [tiny_Jackal] nên không thể nói là tôi đi ngủ trễ được.

Thêm nữa nếu tên đó thật sự là một kẻ bám đuôi thì tôi cũng không muốn Hinata luyên lụy tới chuyện này đâu.

Vì vậy nói dối là cách tố nhất mà bây giờ tôi có thể nghĩ ra.

“Đêm qua cậu lại stream đến tận khuya phải không?”.

“Rồi, rồi từ bây giờ tớ sẽ chấn chỉnh lại”.

“Có thật không?”.

Hinata nheo mắt lại và nhìn tôi một cách nghi ngờ, không biết phải đối diện với ánh mắt đó ra làm sao nên tôi quay mặt đi để cố tránh đi ánh nhìn của nhỏ.

“Có cánh hoa trên đầu của cậu này Yuito”.

Nói rồi nhỏ bắt đầu đưa những ngón tay mảnh khảnh, dẻo dai của mình để chạm vào tóc tôi.

“Nhìn này nó có màu hồng này, đẹp thật đó”.

“Ờ, cảm ơn”.

“Học kỳ mới sắp bắt đầu rồi đó, cậu nên chú tâm lại vào việc học đi”

Tôi cảm thấy đau nhói trong lồng ngực khi nhìn Hinata, người đang nhìn tôi rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

Nói dối thật rắc rối vì cảm giác tội lỗi có thể sẽ ập đến bất cứ lúc nào mà.

“Ổn mà, nếu có gì bất thường tớ sẽ dừng lại thôi”.

“Có thật không? Hứa với tớ đi”.

“Rồi tớ hứa được chưa”.

“Cậu đã hứa rồi đấy, không được thất hứa đâu đấy”.

Khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hianata bất giác khóe môi tôi cũng bắt đầu giãn ra theo.

“Và ừm, cậu cũng đừng có làm những hành động này với ai khác ngoài tớ đấy”.

“Tại sao vậy?”.

“Nếu cậu làm hành động này với ai khác họ sẽ hiểu lầm đấy”.

"Huh~? Tớ không nghĩ vậy đâu~"

Tôi thở dài khi thấy Hinata vừa nghiêng đầu vừa nói câu đấy. Trông nhỏ dễ thương thật.

Cô ấy luôn vô tư như vậy mà.

Tôi không chắc có bao nhiêu ánh mắt ghen tị đang dòm vào bản thân nữa.

Và tôi cũng chả biết họ đã nhìn tôi với ánh mắt ấy bao nhiêu lần như vậy rồi.

Đúng là Hinata trông như là  một cô gái vừa thông minh vừa sinh đẹp lại còn tốt bụng nữa, về mắc thể thao cũng hoàn hảo nốt.

Việc một cô gái hoàn hảo như thế trò chuyện với tôi gần như là điều không thể, và nó đã diễn ra nên việc những kẻ khác cảm thấy ganh tị với tôi là một điều hiển nhiên.

Nhưng tôi cũng chả có cảm xúc đặc biệt nào dành cho con nhỏ bạn tưở nhỏ này.

“Có chuyện gì vậy”

Khi nghĩ về sự thật bên trong người con gái này tôi lại cảm thấy thương hại cho những ai đã lỡ trao trái tim của mình cho nhỏ.

Vì thật sự thì cậu ta không phải là một đứa con gái đúng nghĩa.

“Quả thật trông cậu giống con gái thật đấy”

Tôi nhớ lại vẻ mặt của những đứa con trai khi biết được sự thật cậu ta là một đứa con trai. Chắc nó sẽ là nỗi ám ảnh tâm lý của họ suốt đời mất.

Haiz chắc mình sẽ chẳng có nổi một cuộc tình nào nếu con nhỏ nam nữ lẫn lộn này cứ bám theo bản thân mất.

“Cậu đang khen tớ đấy à?”

“Tất nhiên rồi, trông cậu xinh gái lắm đấy”

“Mồ, cậu dẻo miệng thật đó Yuito”

Tôi nhìn ra ngoài cửa số trong khi nhìn sang Hinata đang uốn éo cơ thể của mình.

Hinata đã trở thành phụ nữ từ khi nào thế nhỉ?

Mà cậu ấy trở nên như vậy từ khi nào vậy chứ?

Ít ra khi còn học mẫu giáo cậu ta vẫn còn là một thằng con trai chính hiệu, nhưng trước khi tôi kịp nhận ra thì cậu ấy đã trở nên nữ tính như thế này mất rồi.

Lúc đầu tôi cũng khá bói rói về sự thay đổi này của cậu ta , nhưng bây giờ tôi cũng khá quen với việc cạu ấy cư xử như một đứa con gái rồi.

Trường học hiện tại của chúng tôi khá phóng khoáng, nên cũng chả ai ý kiến gì về việc một tên con trai lại bận đồng phục của con gái chạy long nhong khắp trường rồi lại làm những hành động dễ thương đâu.

Đó là lý do mà Hinata luôn mặc như vậy từ khi nhập học tới giờ.

Hiện giờ nhỏ đang chống cằm lên bàn với vẻ mặt u sầu, tôi có một chút cảm giác về hành động này của cậu ta, quyến rũ chăng?

Đây là cái mà người hay nói sao một người phụ nữ trong thân xác của một tên đàn ông.

“Tất cả các em mau về chỗ để chúng ta cùng nhau bắt đầu tiết chủ nhiệm nào”.

“A, giáo viên đến rồi vậy tạm biệt cậu nha Yuito”

“Tạm biệt”.

Nói rồi Hinata bắt đầu đi vê chỗ ngồi của bản thân.

Tôi cũng bắt đầu quay mặt về giáo viên chủ nhiệm đẻ bắt đầu tiết học.

“Hôm nay thầy xin phép giới thiệt thêm một bạn học sinh mới sẽ bắt đầu học cùng chúng ta từ hôm nay”.

Khi nghe được những câu nói đó của giáo viên cả lớp bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn.

Nếu thắc mắc tại sao lại vậy thì bởi đây là một chuyện hiếm khi xảy ra. Có thể trong anime hay manga thì sự kiện này khá phổ biến, nhưng trong thực tế chúng ta sẽ rất ít khi thấy được những học sinh chuyển trường như thế này. 

Tôi cũng không ngoại lệ.

“Em có thể vào rồi đấy”.

Khi cảnh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào, tôi nhận thấy trong một khoảnh khắc cả lớp dường như chìm trong im lặng vậy.

Rồi cô ấy đứng trên bục giảng và bắc đầu giới thiệu về bản thân.

“Xin chào mọi người, mình tên là Furou AyaneKoro Ayaneis”

Một giọng nói đáng yêu như tiếng chuông cất lên. Mái tóc bồng bềnh dài đến eo. Làn da trắng như tuyết tươi.

Đôi mắt của cô ấy, hàng mi dài phủ một màu tím lấp lánh như mê hoặc tất cả những ai nhìn thấy chúng.

Với khuôn mặt như thế này thôi cũng đã đủ đốn tim hết tất cả những thằng con trai mới lớn như tôi rồi.

Phong cách của cô ấy cũng rất độc đáo.

Tôi tự hỏi đã thấy cô gái này ở đâu  rồi nhưng lại không nhớ nổi.

Và khi nhìn vào cặp đùi đang lộ ra thông qua phần tất đùi của cô ấy tôi đã nhận ra cô ta chính là cô nàng đeo bám mà tôi giúp đỡ hồi sáng.

Trùng hợp thật đấy không ngờ mình với cô ta lại chung lớp với nhau.

“Và mình đến trường này để gặp một người”.

Trong một khoảng khắc ánh nhìn của tôi và cô ta lại va vào nhau.

Ánh mắt của cô ta như một con thú dữ đang rình rập con mồi của mình vậy, theo bản năng cả người tôi bỗng có một cơn ớn lạnh chạy dọc cả cơ thể.

“Mình rất mong sẽ được học tập chung cùng các bạn”.

Trong khi cả lớp đang ồ lên sung sướng thì tôi là người duy nhất không thể di chuyển vì thời gian của tôi gần như đã đóng băng mất rồi.

Bình luận (0)Facebook