The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

8_9_10

Độ dài 1,397 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-08 08:30:14

8

Lecan quay trở lại cầu thang giữa tầng 10 và tầng 11.

Ở đây có rất nhiều mạo hiểm giả đang nghỉ ngơi lác đác khắp nơi. Ban đầu anh thắc mắc tại sao họ lại làm vậy khi đang đi qua, nhưng rồi anh nhận ra mình chưa từng gặp một con ma thú nào tại các cầu thang. Có lẽ các cầu thang chính là vùng an toàn.

Anh ngồi xuống một chỗ mà quanh đó không có ai.

Anh có một viên đá quý được yểm vào tác dụng xua đuổi quái thú ở trong <Kho Chứa>. Anh định sẽ thử xem liệu nó có tác dụng ở thế giới này hay không, nhưng do cơn đói cồn cào, anh chỉ muốn nghỉ ngơi luôn tại cầu thang.

Lecan đem thực phẩm mà anh trữ trong <Kho Chứa> từ lúc dạo quanh Thị trấn Vouka. Toàn bộ số thực phẩm ấy đều có thể bảo quản trong thời gian dài. Anh cũng lấy cả nước ra nữa.

Anh bắt đầu bữa ăn của mình.

Không biết anh đã ở trong hầm ngục được bao lâu rồi.

Ở thế giới cũ, Lecan có thể bằng một cách nào đó xác định thời gian tới một mức độ nhất định khi anh ở trong hầm ngục. Vì trong hầm ngục không hề có ngày hay đêm cũng như giao mùa, nó chỉ đơn thuần là linh tính, nhưng cái linh tính ấy của anh lại rất chính xác.

Vậy mà, bởi đây là lần đầu anh khám phá hầm ngục tại thế giới này, và anh cũng hơi bị háo hức, Lecan không thể nắm rõ thời gian chút nào. Trước hết, một ngày tại thế giới này có cảm giác dài hơn một ngày tại thế giới gốc. Vì lẽ đó, linh tính của anh không được chính xác cho lắm.

Dựa theo cảm giác của cơn đói, có lẽ hơn một ngày đã trôi qua. Nhưng chưa tới hai ngày tròn. Theo cảm nhận, sẽ vào khoảng nửa ngày hoặc hơn một chút nhưng nếu tính bằng số lần anh phải uống nước để cơn khát dịu xuống, xem ra là hơn hẳn nửa ngày.

Anh coi như hai ngày đã trôi qua trong đầu. Sẽ chỉ mất khoảng nửa ngày để quay lại bề mặt nếu anh không đụng độ với con ma thú nào trên đường. Vì anh phải quay về Vouka trong mười ngày, anh còn ba ngày nữa để khám phá hầm ngục này.

Lecan không muốn thời điểm ấy tới chút nào.

9

Lecan không biết mặt cha mẹ mình.

Anh còn chẳng biết mình có từng sống với họ không.

Ký ức thời thơ ấu của anh rất mù mờ và vụn vỡ.

Thứ duy nhất anh nhớ là cảm giác sợ bị người lớn chửi mắng và cơn đau bởi cú đá thô bạo.

Và rằng anh lúc nào cũng thấy đói.

Trước ấy, anh được đưa vào trại trẻ mồ côi của một điện thờ.

Các tu sĩ và các sơ chăm sóc những đứa trẻ mồ côi được gọi là <Mẹ hiền thân yêu> nhưng họ rất nghiêm khắc, cáu bẳn và chẳng có lấy một mẩu dịu dàng.

Các <Mẹ hiền thân yêu> dạy anh rằng tất thảy loài người đều là những đứa con yêu dấu của Thần, toàn bộ đều bình đẳng dưới vòng tay của Thần.

Thế nhưng, chẳng có gì gọi là bình đẳng trong điện thờ hay trại trẻ mồ côi. Người thù hận người, phân chia cấp bậc trên dưới, bầu không khí bí bách, bắt nạt và lạm dụng, còn trẻ em thì được xem xét dưới góc độ chúng có thể được bán với giá hời hay không. 

Mãi về sau, Lecan mới biết rằng trại mồ côi ấy vẫn thuộc hàng tốt so với những nơi còn lại, nhưng vào thời điểm ấy, anh chẳng thể nào yêu quý nơi đó.

Nhưng khi anh suy nghĩ lại, trại mồ côi đã cho anh một mái nhà để sống, cho anh ăn, và còn dạy anh cách đọc viết. Nó còn dạy anh hiện thực nghiệt ngã của thế giới này. Anh có thể sinh tồn nhờ những điều đó, nếu nhìn theo cách ấy, họ quả đúng là những <Mẹ hiền thân yêu>.

Khi anh đã phần nào học được cách đọc và viết, anh trốn ra khỏi trại trẻ mồ côi. Và rồi anh đã suýt chút nữa chết vì đói. Nhờ vận may thần kỳ mà anh đã sống sót nhờ lang thang tới một hầm ngục, và kiếm được một khoản tiền nhỏ. Đó là những đồng tiền đầu tiên của anh.

Sợi dây may mắn tiếp tục dẫn Lecan thoát khỏi cửa tử. Rồi anh học được các mánh để kiếm sống bằng hầm ngục. Lecan tiếp tục phải chịu đựng sự thống khổ mà người khác đem tới, nhưng hầm ngục vẫn giữ anh sống sót.

Thời gian cứ trôi đi, và Lecan nhận ra một điều. Sự bình đẳng của Thần tồn tại trong hầm ngục. Hầm ngục rất tàn bạo những không bao giờ bất công. Có lẽ Thần đã tạo ra hầm ngục để làm vơi đi phần nào sự bất công trong thế giới loài người.

Từ lúc nào vậy nhỉ. Lecan giết một con thỏ có bộ lông nhiều màu kỳ lạ. Vì đang đói lả, anh đã nướng và ăn nó ngay trong hầm ngục.

Nó ngon tuyệt vời.

Về sau, anh biết được nó là một loại ma thú hiếm, thịt của nó được xem là loại nguyên liệu cao cấp và có thể bán được với giá trên trời.

Tới tận bây giờ anh vẫn không tìm được thứ đồ ăn nào ngon hơn nó.

Khi Lecan đã đủ mạnh mẽ, hầm ngục ban cho anh mọi thứ.

Hầm ngục cũng tạo cho anh một nền móng vững chắc để sống ở thế giới bên ngoài. Thế giới loài người vẫn sẽ là một nơi tràn ngập dối trá, phản trắc và mưu mô, nhưng hầm ngục đã cho Lecan sức mạnh để đập tan những thứ ấy thành cát bụi.

Lecan tiếp tục tích lũy sức mạnh, anh được cả quý tộc lẫn thương gia kính nể. Họ sẽ phải cúi đầu trước Lecan, cầu xin anh hợp tác. Nếu anh làm lính đánh thuê trong chiến tranh, anh còn được nói chuyện ngang hàng với những tướng lĩnh cấp cao.

Với Lecan, hầm ngục chính là <Mẹ hiền thân yêu>.

Bởi vậy, được hầm ngục của thế giới khác đón chào thật khiến anh không khỏi mừng rỡ.

Ngày hôm ấy, Lecan mơ về một điềm lành.

10

Lecan chộp lấy cánh tay đang định thò vào trong ngực áo của anh.

Anh chầm chậm mở mắt phải ra và thấy một gã đàn ông da bọc xương có râu ria phủ cả khuôn mặt đang nhìn xuống Lecan với biểu cảm sợ hãi pha chút hoảng loạn.

Các mạo hiểm giả khác đang ở cạnh đồng đội, riêng chỉ có gã đàn ông này là lang thang vô định khắp nơi.

Một phần tâm trí vẫn tỉnh táo của Lecan nắm rõ chuyện ấy. Và khi hắn ta nhắm tới Lecan và lén lút thò tay vào ngực anh, bản năng phòng thủ của Lecan lập tức phản hồi và nắm lấy cổ tay ông ta trước cả khi anh tỉnh hẳn.

Lecan nhìn thấy một viễn cảnh về những gì sắp xảy ra.

Nếu anh dồn lực vào bàn tay phải đang nắm cổ tay của gã đàn ông, nó sẽ gãy như một que tăm.

Rồi Lecan sẽ tung một cú hất bằng mu bàn tay vào mặt kẻ đang la hét.

Anh sẽ không dồn toàn lực vào cú đánh, nhưng chỉ vậy là đủ để đập nát hàm của hắn ta. Gã đàn ông này sẽ không thể ăn được gì nữa. Nói cách khác, ông ta không thể sống sót.

Liệu gã này có sở hữu một viên potion. Phần nhiều là không.

Hắn ta sẽ phải bán mình chỉ để có được một viên potion.

Ông ta sẽ phải làm việc với cái gông là một nô lệ tới chết.

Sau khi tưởng tượng tới tận tương lai ấy, Lecan đã định bóp nát cổ tay của gã đàn ông như trong viễn cảnh đó.

Nhưng rồi anh lại thôi.

Vì anh không muốn tắm trong máu của tên này ngay đêm đầu tiên của mình tại hầm ngục.

Gã ta liền bỏ chạy đi mất.

Lecan liền trở lại với những giấc mơ êm đềm.

Bình luận (0)Facebook