The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

6_7_8

Độ dài 1,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-11 15:45:22

6

“Hừm. Nó bị Cố định rồi.”

“Cố định?”

“Ừ.  Lecan, mắt trái của anh đã bị cố định lại ở tình trạng này. Khác hoàn toàn với <Ghi Đè>. Một nguyên nhân hoặc phép màu cao siêu nào đó đã giữ cho mắt trái của anh bị cố định lại ở trạng thái hiện tại. Tiếc là hiện giờ tôi không thể nào tìm ra được nguyên nhân ấy.

Có khả năng hiện tượng này là do Potion ma thuật, Lecan nghĩ.

Thứ Potion ma thuật loại Mạnh mà Lecan đem theo là loại dược phẩm rất khó điều chế, tới mức mà Lecan cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Để làm ra nó, người ta cần tiêu tốn một lượng lớn thời gian cùng nguyên liệu đắt tiền. Thành ra, giá của một lọ Potion ma thuật đủ để khiến người ta phải sùi bọt mép.

Anh vẫn còn bốn lọ thuốc này trên người, nhưng khi vẫn còn ở thế giới cũ, anh đã uống tổng cộng ba lọ. Có lẽ ba lọ Potion ma thuật trên đã gây ra trạng thái ‘Cố định’ cho mắt trái của anh.

Đó là những gì anh phán đoán, tuy nhiên, việc làm rõ nghi ngờ này lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đưa một lọ cho Norma có thể sẽ giúp anh tìm ra manh mối, nhưng anh không tò mò tới mức đủ để giảm số lượng thuốc hồi phục của mình từ bốn xuống còn ba.

Và rõ ràng Lecan chẳng phải một học giả gì hết. Chỉ cần biết rằng phép <Hồi Phục> của Eda, <Thanh Tẩy>, Potion Đỏ Lớn và Potion Ma thuật Mạnh không thể chữa lành con mắt trái này, với anh vậy là đủ. Có biết được nguyên nhân sâu xa cũng chẳng để làm gì.

“Thế <Thuốc Thần> có thể chữa con mắt trái đã bị cố định này không.”

“Chà, tôi tin là có. Anh biết không, cha tôi đã thu thập rất nhiều tài liệu liên quan tới <Thuốc Thần>. Và từ những gì mà tôi tìm hiểu được, có thể nó sẽ hoạt động bình thường thôi. Nhưng mà, do cả tôi lẫn cha vẫn chưa từng được tận mắt chứng kiến cách <Thuốc Thần> hoạt động, nên tôi không dám chắc chắn trăm phần trăm.”

“Vậy sao, còn nữa, với vết thương dạng này thì giữa <Hồi Phục> và <Thanh Tẩy>, cái nào sẽ hiệu quả hơn?”

“Việc ấy sẽ tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra vết thương nêu trên. <Hồi Phục> sẽ là lựa chọn tốt hơn với những vết thương thông thường. Còn <Thanh Tẩy> sẽ hoạt động tốt hơn với những vết thương gây ra bởi hung khí có yểm độc hoặc nguyền. Vậy thôi.”

“Hiểu rồi.”

“Thưa cô Norma. Xe ngựa đã tới rồi đây.”

“Được rồi. Nào, Lecan, Eda. Hôm nay chúng ta sẽ đi thăm bệnh.

7

Ngày hôm ấy, họ tới thăm bệnh tại sáu nơi.

Không rõ trước ấy đã có thỏa thuận gì, nhưng gia đình đầu tiên mà họ tới sẽ gửi một cỗ xe để đưa họ tới chỗ gia đình tiếp theo.

Cả hai đều là những gia đình rất giàu có.

Họ không lập tức vào thẳng việc khám và chữa trị cho bệnh nhân.

Mà cả ba sẽ được mời trà, và được chủ nhà yêu cầu đợi một lát.

Trong thời gian ấy, Norma sẽ giảng cho hai người về cấu trúc cùng cách hoạt động của cơ thể con người.

Sau khi đã khám nghiệm người bệnh, Norma sẽ nói thật chi tiết những gì mà cô phát hiện được và chỉ định hoặc Lecan hoặc Eda sử dụng <Hồi Phục>. Và đương nhiên, cách sử dụng ma thuật cũng được cô giải thích hết sức chi tiết.

Sau khi đã hoàn thành công việc, thường họ không rời đi ngay lập tức.

Trước tiên, người bệnh sẽ tỏ ra mừng rỡ trước tác dụng của <Hồi Phục> và bắt đầu nói về đủ thứ chuyện. Sau đó người nhà hoặc người hầu của họ sẽ hỏi thăm về tình trạng cùng khả năng hồi phục hoàn toàn của người bệnh.

Thành ra, thời điểm mà họ rời khỏi nơi thăm bệnh cuối cùng là lúc trời đã tối mịt.

Trong sáu bệnh nhân hôm nay, trường hợp thứ năm là một ông lão, còn trường hợp đầu là một đứa trẻ sơ sinh.

Ngay khi Eda trông thấy đứa bé đang đau đớn trên giường, cô liền tức tốc chạy tới.

“Chị! Xin hãy để em dùng <Hồi Phục> cho em ấy.”

Đó là điều mà Eda mong muốn, nhưng Norma lại chỉ định Lecan.

Eda rất thất vọng nhưng không hề phàn nàn lấy một lời.

(Con bé trông lo lắng tới mức có thể lỡ tay phát động <Thanh Tẩy>.)

Và thực ra, bản thân Lecan cũng lo lắng không kém.

Nhưng quả thực cách mà Norma khám nghiệm cơ thể người bệnh là kiến thức vô cùng đáng giá.

Điều bất ngờ trước hết chính là cấu trúc của bộ xương.

Xương là bộ khung tạo ra cấu trúc cơ bản của cơ thể người, những chuyển động của các chi cho tới từng đầu ngón tay thực chất đều là chuyển động của bộ xương. Nói cách khác, để có thể chiến đấu tốt, bộ xương ta phải ở trạng thái hoàn hảo. Lecan đang học tập cơ cấu và cách để chữa trị cho xương.

Kế đến là việc hít ra thở vào, cách mà thực phẩm ta ăn vào hỗ trợ cho cơ thể, và cách mà lục phủ ngũ tạng hoạt động.

Những thứ trên dạy cho Lecan cách tối ưu hóa và duy trì sức chiến đấu của bản thân, cùng với việc anh cần ưu tiên chữa cho bộ phận nào trước.

Từ trước tới nay, Lecan chưa từng theo học một trường lớp nào.

Việc được Norma giảng dạy, có thể nói, là lần đầu tiên Lecan được học những kiến thức chỉn chu có hệ thống.

Trên đường về, cả hai tiện thể đi mua nguyên liệu làm bữa tối. Họ chạm mặt người vợ lớn tuổi đang sống cùng chồng ở căn nhà đối diện. Eda và bà ấy nói chuyện không ngừng nghỉ trong khi Lecan tiếp tục đi về.

Trong khi anh đang nhấm nháp rượu mạnh, Eda về tới nhà.

“Này, anh biết không, hình như có người sắp chuyển tới căn nhà trống bên trái rồi đấy.”

“Vậy sao.”

Việc ấy chẳng khiến Lecan hứng thú lấy một chút.

8

Công việc của ngày kế tiếp vẫn là ở bệnh xá. Tuy không đông bằng hôm kia, nhưng lượng người tìm đến vẫn nhiều hơn hẳn bình thường.

Vào hôm ấy, Norma sẽ yêu cầu Eda và Lecan nêu ý kiến của bản thân sau khi khám xong cho mỗi bệnh nhân.

Lecan trả lời rõ ràng về việc phần nội tạng nào gây ra triệu chứng nào, hay phần xương nào đã gây ra ảnh hưởng này, vậy nên, Norma cho anh điểm đạt, nhưng với Eda thì tệ hại vô cùng.

Con bé sẽ nói những thứ như người bệnh ho là vì miệng họ có vấn đề, hay ngón tay này bị lạnh là vì ngón tay có vấn đề. Nói cách khác, con bé chẳng học được chút gì về các loại bệnh cũng như nguyên nhân gây ra chúng.

Cũng chính vì vậy, khi Norma hỏi cô bé về những loại thảo dược cần được dùng cho bệnh nhân, Eda sẽ đưa ra những câu trả lời rời rạc tới mức tệ hại.

Công việc của ngày kế tiếp là thăm bệnh. Lần này, họ tới chỗ những gia đình trung lưu. Lecan không đếm rõ, nhưng tổng cộng họ đã ghé thăm hơn hai mươi nơi. Tất cả các trường hợp trên đều yêu cầu <Hồi Phục>. Xem ra họ đã tích cóp đủ số tiền để có thể chữa cho cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con cái của mình, những người đang phải khổ sở vì những căn bệnh nan y hay những bệnh đã kéo dài suốt một thời gian.

Eda phát động ánh sáng xanh lam trong một trường hợp, Lecan đã phải ngăn cô bé giữa chừng và tự mình sử dụng <Hồi Phục> để thay thế. Có vẻ như, Eda sẽ phát động <Thanh Tẩy> nếu như cô bé mất tập trung.

Khi họ đã về tới bệnh xá, Norma nói với cả hai người.

“Tuy hai người mới tới đây được một thời gian ngắn, nhưng bản thân tôi thực sự bất ngờ với tốc độ thông hiểu nhanh tới chóng mặt của Lecan. Những hiểu biết hiện tại của anh về <Hồi Phục> đã ngang hàng với các trị liệu sư tầm trung rồi.”

“Đó là nhờ có cô chỉ dạy.”

“Và, Eda.”

“Vâng.”

“Các loại bệnh, nguyên nhân gây ra chúng, cấu trúc cơ thể người hay các chức năng hoạt động của cơ thể, em chẳng hề học được bất cứ một thứ nào từ chị.”

“…Vâng.”

“Tuy nhiên, em đã học được cách khám nghiệm cơ thể bệnh nhân trước khi sử dụng <Hồi Phục> lên họ.”

“Vâng!”

“Và cách em áp dụng những gì mình học được vào thực tế quả là rất hiệu quả. Nói chứ, em rất có tài dùng <Hồi Phục>, và trực giác của em luôn chọn được cách tốt nhất để chữa lành cho người bệnh. Tới cả những trị liệu sư nhà nghề cũng khó mà bì được phép <Hồi Phục> của em.”

“V-vâng.”

“Bệnh nhân làm em chút nữa thì phát động <Thanh Tẩy> là trường hợp có triệu chứng nặng tới mức chỉ có thể chữa lành bằng <Thanh Tẩy>. Bởi vậy nên em mới bất giác sử dụng phép <Thanh Tẩy>.”

“T-thì ra là thế.”

“Eda.”

“Dạ.”

“Tới lúc em tốt nghiệp rồi.”

“Ớ?”

“Thành thực mà nói, chị chẳng còn gì để dạy cho em nữa rồi.”

“Tốt quá nhỉ, chúc mừng cô, Eda.”

“Ớ? Ớ?”

“Tôi còn có thể tới đây nữa không?”

“Ừ. Anh vẫn còn nhiều thứ để học lắm Lecan. Tôi nghĩ anh nên tới đây thêm một thời gian nữa.”

“Rất hân hạnh. Chà, đến lúc bọn tôi phải đi rồi.”

Lecan và Eda trở về nhà.

Họ mua nguyên liệu làm bữa tối trên đường về.

“A, Lecan này, hình như có người chuyển vào căn nhà trông bên trái rồi kìa. Em thấy bên ấy có ánh đèn.”

“Hồ. Chắc thế.”

Người mới chuyển tới căn nhà bên cạnh chẳng liên quan gì tới anh.

Ít nhất thì đó là những gì mà Lecan nghĩ.

Bình luận (0)Facebook