The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

14

Độ dài 2,368 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 20:32:37

14

Ba giáo sĩ đang đứng trên đỉnh cầu thang đá.

Vị giáo sĩ lớn tuổi đứng ở giữa vận một bộ đồ rất sang trọng.

Bên phải là là giáo sĩ Pajill. Ông ta đã đeo một chiếc vòng cổ cùng trượng phép trên tay.

Lecan biết giáo sĩ nhỏ nhắn đứng bên trái. Bà ta là người điều hành cô nhi viện. Với bộ trang phục khiêm tốn như lần trước.

“Giáo sĩ Cassis. Ông đang cố làm cái gì để mà huy động các kỵ sĩ dòng đền và hiệp sĩ của điện thờ mà không thèm báo lại với trưởng điện thờ vậy hả?”

“Thứ trưởng tiện thờ. Tôi chỉ đang thực thi nghĩa vụ của mình với thần linh mà thôi.”

“Và nghĩa vụ đó là gì đây.”

“Bà chỉ là một giáo sĩ hạng ba như tôi. Tôi không cần phải trả lời bà.”

“Ồ, nhưng mà tôi đang hỏi với cương vị đại diện cho trưởng điện thờ đó. Phải không, trưởng điện thờ?”

“Ừm.”

“Giờ thì ông có thể cho chúng tôi câu trả lời được chưa, giáo sĩ Cassis.”

Thì ra bà ta là thứ trưởng điện thờ à. Cử chỉ ân cần và dịu dàng vẫn như trước, nhưng hôm nay Lecan có thể cảm thấy chức tước uy nghi toát ra từ bà ta.

Biểu cảm trên mặt giáo sĩ Cassis chuyển từ hằm hằm căm phẫn sang một người đàn ông mập mạp vui cười. Màn trình diễn tuyệt vời.

“Trưởng điện thờ, tin này sẽ làm ngài vô cùng vui sướng cho xem. Một người sử dụng <Hồi Phục> được ban bởi phước lành từ vị thần Ceres vĩ đại của chúng ta đã được sinh ra. Ấy vậy mà, gã đàn ông to lớn kia lại dám bắt cóc cô bé sở hữu <Hồi Phục>, và còn dám bày mưu đem cô ấy trốn khỏi thị trấn này. Chính vì vậy, tôi đã ra lệnh cho các kỵ sĩ của điện thờ giải cứu cô bé kia.”

Có vẻ như Eda nghĩ ra chuyện gì đó, cô lập tức ôm chầm lấy Lecan từ phía sau.

“Trông cô bé có vẻ quấn quýt với anh ta thế kia cơ mà.”

“Đương nhiên là vì cô ấy đang bị hắn đe dọa! Chỉ cần nhìn là biết gã khổng lồ này là loại người gì rồi! Hắn là một tên du côn! Phường đạo tặc! Không thèm dành lòng kính trọng tới thần linh, một tên thiếu đi tính người! Hắn ta là thứ rác rưởi không đáng sống trên đời!”

Giáo sĩ Cassis hằm hằm xổ ra một tràng. Có lẽ Lecan bắt nạt ông ta hơi quá rồi.

Tiếng xì xầm của các con chiên đang xem từ phía sau nín bặt sau khi ông ta xả cơn giận ra.

“Không phải như vậy.”

Ai đó lẩm câu ấy. Anh ta đưa thay lên che miệng trong hoảng loảng ngay khi nhận ra vô số ánh mắt đã hội tụ về mình.

“Anh Doni. Ý anh là sao?”

Được thứ trưởng tiếp thêm can đảm, thuần thú sư Doni bắt đầu rủ rỉ rù rì.

“A-anh L-Lecan là một người nhân hậu. Tôi từng cố thả Parade vào trong rừng, nhưng anh Lecan đã nhắc nhở tôi phải nghĩ xem việc nào mới thực sự khiến Parade hạnh phúc. Anh ấy còn huấn luyện Parade. Nhờ có thế mà Parade mới thắng. Dù chẳng phải nhiệm vụ của anh ấy, nhưng Lecan đã bỏ công giúp tôi và cả Parade. T-trông anh ấy giống như một tên quỷ vương, nhưng anh Lecan thực sự là một người đàn ông tuyệt vời với trái tim ấm áp dập trong lồng ngực.”

“Quả là vậy mà, nhỉ. Cảm ơn anh đã cho chúng tôi biết. Anh Zakar. Hình như anh cũng muốn nói ra chuyện gì đó sao.”

“Hả? Tôi? Không, à ờ... Cái anh mạo hiểm giả to lớn đen xì kia là người chỉnh sửa lại nhà của lão Fobea. Tôi tận mắt thấy luôn. Một đống đá to bự chả ai chuyển đi được, thế mà anh ấy dọn hết chỉ trong bốn ngày. Với cái giá rẻ mạt của một nhiệm vụ cộng đồng. Hàng xóm quanh đấy ai cũng kính nể anh ta. Chúng tôi không ngờ là vẫn còn một mạo hiểm giả tốt như thế. N-nhưng mà mặt anh ta ghê chết.”

“Vậy sao. Chúng tôi đã nghe rất rõ.”

“H-họ bị đe dọa rồi! Hắn ta đe dọa họ! Mà kiểu gì thì lời nói của lũ tiện dân ngu xuẩn kia không có giá trị gì hết! Lecan là một kẻ man rợ! Một tên không biết xử sự trước mặt các tu sĩ!”

“Ông thôi đi có được không.”

Thứ trưởng điện thờ nói với chất giọng trang nghiêm.

“Giáo sĩ Cassis. Ông có biết Điều 3 trong Bộ Luật của Điện thờ Ceres không?”

“Bà nghĩ tôi là ai! Tôi đã nhớ như in mọi điều luật của điện thờ không thiếu một chữ!”

“Vậy thì xin ông hãy nêu nó ra.”

“ ‘Điện thờ Ceres ban phúc cho mọi phước lành khác’! Thế nào! Thỏa mãn chưa!”

“Cách diễn dịch thứ nhất của điều luật trên chính là để tránh sự xung đột giữa các điện thờ với nhau. Chuyện ấy giờ đã ổn. Cách diễn dịch thứ hai là để tránh xâm phạm tới quyền lực của các lãnh chúa. Dù sao thì chống lại các lãnh chúa được phong bởi hoàng gia, những người nằm dưới quyền kiểm soát của đại thần Elex sẽ không làm thần Ceres vui lòng.”

“Tôi không cần bà phải giảng dạy những thứ đó vào lúc này!”

“Vậy thì ông dựa vào quyền lực nào mà lại dám lên kế hoạch đày ải mạo hiểm giả đã được thăng lên Cấp Vàng bởi Hội Mạo Hiểm Giả thông qua đề xuất từ lãnh chúa nhờ cứu thị trấn này tới hai lần, hả?”

“...Cái?”

“Mạo hiểm giả Lecan cùng mạo hiểm giả Eda đã thành lập một tổ đội cùng với cô Nike, một mạo hiểm giả Cấp Vàng. Nếu như anh Lecan và cô Eda bị ép phải rời khỏi thị trấn này, cô Nike sẽ rời đi cùng họ. Hành động đày ải mạo hiểm giả cấp vàng duy nhất thị trấn này có mà không thèm thông qua ý kiến của lãnh chúa hay bất cứ ai rõ ràng là đã vi phạm diễn dịch thứ hai cho điều thứ ba trong bộ luật của điện thờ.”

“K-khoan đã.”

“Cách diễn dịch thứ ba chính là để tránh khỏi xung đột với các mạo hiểm giả. Mạo hiểm giả, những cá nhân thám hiểm nơi hầm ngục chứa đầy các vật phẩm được thần linh ban cho Ân Sủng và đưa chúng ra khỏi hầm sâu là những tồn tại được thần linh ban phước, họ nằm ngoài những luật lệ của thế giới nơi mặt đất này. Ông có biết các điện thờ chúng ta đã phải hy sinh biết bao xương máu để dẫn đến diễn dịch thứ ba này hay không.”

“Sai! Sai bét! Cách diễn dịch thứ ba chỉ bao gồm số lượng vô cùng nhỏ những mạo hiểm giả với sức mạnh thực thụ! Nó chỉ được áp dụng với những mạo hiểm giả hùng mạnh đã khám phá những nơi sâu thẳm trong hầm ngục mà thôi!”

“<Hỏa Thương (Bandroux)>”

Bức tượng ma thú khổng lồ được đặt ở bên trái bị thổi bay, những gì còn lại chỉ là tấm bệ nơi nó được đặt lên.

Lecan là người làm vậy.

“K-k-k...Không thể nào.”

“Ôi chà chà, sức hủy diệt kinh khủng làm sao. Ma thuật bảo hộ trên đó thậm chí còn không được kích hoạt. Đã vậy anh ấy còn không cần niệm chú nữa chứ. Quá sức tưởng tượng. Xem ra cả điện thờ này đã bị biến thành đống đá vụn nếu như anh Lecan thực sự nghiêm túc.”

“Ừm.”

“Nhưng anh làm vậy là thừa thãi quá rồi.”

“...”

“Giáo sĩ Cassis. Anh Lecan đây là một mạo hiểm giả lão luyện đã chinh phục hầm ngục Golbul tới hai lần và có được một viên potion vàng kim cùng với <Dao Găm của Harut> từ chủ hầm ngục đó. Anh ấy đã làm được tới tận hai lần đó.”

“C-c-cá”

“Khiêu khích một mạo hiểm giả hùng mạnh tới vậy rõ ràng là đã vi phạm vào diễn dịch thứ ba rồi.”

Vị thứ trưởng tiếp tục dồn ép giáo sĩ Cassis, người vẫn còn đang lắp bắp.

“Xem xét việc cô Eda chưa từng cầu nguyện cho thần Ceres hay cô ấy chưa từng đặt chân vào một điện thờ nào của thần Ceres bao giờ, khả năng cao là sức mạnh của cô Eda không tới từ phước lành của thần Ceres. Ấy vậy mà, ông lại độc đoán cho rằng nó tới từ thần Ceres.”

“Q-quyết định ấy được đưa ra từ một nghi lễ nhận định.”

“Và ông còn đem cả gia đình lẫn bạn bè của họ ra để đe dọa nếu như cô ấy không chịu gia nhập điện thờ nữa.”

“Đ-đó là, ý tôi là chúng ta sẽ thuyết phục họ thông qua những người ấy. Chưa kể, chăm lo cho những người có tài dùng <Hồi Phục> là quyền và trách nhiệm của mọi điện thờ.”

“Giáo sĩ Cassis.”

“Sao.”

“Dược sư Shira đã tuyên bố, bà ấy sẽ rời khỏi thị trấn này nếu như điện thờ đuổi anh Lecan khỏi thị trấn.”

Khi ấy, không chỉ riêng gì giáo sĩ Cassis là tỏ vẻ bất ngờ, mà tới cả trưởng điện thờ lẫn giáo sĩ Pajill cũng vậy.

“Tôi tin là một người luôn điều tra cặn kẽ mọi vấn đề như giáo sĩ Cassis cũng đã biết rồi, nhưng ông thấy đó, anh Lecan chính là đệ tử đầu tiên bà Shira thu nhận tại thị trấn này. Bà ấy rất quý anh ta, và cho anh ta theo học những kỹ thuật bí mật. Nếu như bà Shira rời đi, mọi hiệu thuốc sẽ mất đi nguồn dược phẩm tới từ bà Shira. Và sẽ kéo theo việc chúng ta mất đi lượng tiền quyên góp không nhỏ từ các hiệu thuốc, hoặc ít nhất là khiến chúng trở nên ít dần đi cả về số lượng lẫn số lần. Không những mất mặt, điện thờ sẽ chịu một mất mát không nhỏ về mảng y dược. Việc ấy cũng sẽ chọc giận vô số người có quyền lực trong thị trấn này. Điện thờ không thể để một tốn thất lớn tới vậy xảy ra được.”

Gương mặt giáo sĩ Cassis tràn đầy kinh hãi.

“Ngài trưởng điện thờ. Mời ngài ra quyết định.”

“Ừm. Giáo sĩ Cassis sẽ tạm thời bị khai trừ khỏi hàng ngũ giáo sĩ. Cách xử lý ông ta sẽ được quyết định tại một Hội nghị Giáo sĩ. Các hiệp sĩ của điện thờ, mau bắt giữ cựu giáo sĩ Cassis lại. Lột sạch mọi vật phẩm nghi lễ khỏi người ông ta. Không một ai được phép gặp mặt cựu giáo sĩ Cassis nếu như chưa được sự cho phép từ ta.”

Mười hiệp sĩ đền thánh kép giáo sĩ Cassis đi. Ông ta như già đi trông thấy.

Sau khi ông ta đã khuất hẳn, vị thứ trưởng điện thờ quay gương mặt niềm nở không chút ác ý sang Lecan.

“Và giờ, anh Lecan.”

“Hum?”

“Điện thờ chúng tôi xin phép được xin lỗi vì đã có những hành vi khiếm nhã tới anh và cô Eda.”

“Lời xin lỗi được chấp nhận.”

“Nhưng các điện thờ không hề đáng sợ tới vậy đâu. Quả là chúng tôi có thu thập các cá nhân sở hữu <Hồi Phục>, nhưng chúng tôi không giam lỏng họ chỉ vì họ là thành viên của chúng tôi, và họ cũng có thể rời đi bất kỳ lúc nào nữa.”

“Vậy sao.”

“Tuy nhiên , hành động lần này của phía chúng tôi quả là đã đi quá giới hạn. Tôi xin hứa với anh, điện thờ này sẽ không bao giờ dùng bất cứ cách nào để ép cô Eda tham gia chúng tôi thêm một lần nào nữa.”

“Vậy thì tốt quá. Cảm ơn bà đã xem xét.”

“Mà này, anh vừa mới thổi bay Tượng Thần của thần Zorgus đó. Việc này không ổn đâu.”

Thứ mà Lecan nghĩ chỉ là tượng tạc một con ma thú nào đó hóa ra lại là một tượng thần.

“Nhìn xem. Anh Doni đang sụt sùi vì thần bảo hộ của mình bị đánh bay kìa.”

“Tôi tưởng đó chỉ là tượng một con ma thú. Bức tượng đó được tạc dựa trên vị thần nào vậy?”

“Ôi trời. Anh hỏi từ tận đó ư? Là Zorgus, thần của ma thú. Một vị thần bảo trợ và mang đến sự phồn vinh cùng an lành cho mọi loài động vật.”

“Vậy sao. Tôi không biết. Xin lỗi vì đã phá hủy bức tượng thần. Tôi sẽ quyên góp để đền bù chi phí tạc một bức tượng mới.”

“Chúng tôi chấp nhận lời xin lỗi ấy. Chúng tôi cũng xin vui lòng chấp nhận tấm lòng thiện nguyện của anh. Nhưng vấn đề không phải là tiền bạc đâu. Cứ đà này, mọi thứ sẽ bị xem như là mạo hiểm giả Lecan không chấp nhận tính linh thiêng của Điện thờ Ceres, rằng anh ta dám thực hiện một hành vi báng bổ như là phá hủy một tượng thần chỉ vì bất mãn với điện thờ, và rằng hiểu lầm vẫn chẳng thể nào được giải quyết kể cả khi trưởng điện thờ đã ra mặt.”

“Tôi phải làm gì.”

“Phải, thế này đi. Anh sẽ phải làm tình nguyện trong chín ngày. Ở cô nhi viện. Đám trẻ đang rất nóng lòng chờ đợi anh đó. Anh có thể tùy ý chọn những ngày mình tới.”

Tôi thà biến khỏi thị trấn này ngay lập tức còn hơn phải chịu đựng việc ấy, Lecan nghĩ vậy.

Nhưng nếu vậy, Eda sẽ thấy có lỗi.

Và Shira cũng chẳng có lý do gì để rời khỏi thị trấn này. Tức là Lecan sẽ khó mà học được cách điều chế thuốc nếu như anh không ở lại nơi đây.

“...Đã xác nhận.”

“Vậy sao. Tốt quá đi. Đám trẻ sẽ mừng lắm đây.”

Gương mặt nhăn nheo của vị thứ trưởng nở một nụ cười.

[Tập 11- Điện thờ Ceres] Hết / Kế tiếp [Tập 12 - Trị liệu sư Norma]

Bình luận (0)Facebook