The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

11_12

Độ dài 1,866 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-30 23:30:50

11

Sau nguyên một ngày nghỉ, cả nhóm quay trở lại với việc thám hiểm hầm ngục.

Lần vào trước chỉ kiếm đủ cho mỗi người bốn đồng vàng.

Lecan thấy số tiền trên không bõ với công sức bỏ ra, nhưng theo như Heles, chưa bao giờ có chuyện săn ở tầng 11 tới 15 trong một ngày mà lại có thể kiếm được ngần ấy.

“Lecan. Có thật là mình sẽ ở lại  hầm ngục năm ngày không?

“Có thể sẽ tới năm ngày. Cứ nhớ vậy đi.”

“Nhưng mà có nhiều người vẫn quay lại mặt đất mỗi ngày sau khi khám phá hầm ngục mà? Xong mình còn phải đem theo đống đồ ăn thì mới làm được thế, và túi mang theo kiểu gì cũng bị đầy cho xem.”

“Eda.”

“Ưm?”

“Cô nên xem kỹ cách các mạo hiểm giả khác làm việc. Có thể cô sẽ học được thứ gì đó từ họ.”

“Un.”

“Nhưng đừng bắt chước họ.”

“Hơ?”

Eda ngẫm nghĩ điều ấy trong khi đi, nhưng do có vẻ như cô bé vẫn chưa hiểu ra, Arios chen vào.

“Chị Eda này. Tổ đội của chúng ta không giống những tổ đội khác phải không?”

“Un. Nhiều thứ khác xa luôn.”

“Thế nên, những thứ phù hợp với tổ đội khác sẽ không hẳn là phù hợp với chúng ta.”

“Un. Đúng là như thế.”

“Và cũng có thể một số thứ sẽ phù hợp với chúng ta.”

“Ừm có thể thật.”

“Và những thứ phù hợp với chúng ta lại chẳng thể nào hợp ở những nơi khác.”

“Nhưng mình chỉ cần bắt chước tổ đội khác khi đi cùng họ là xong mà.”

“Liệu một người luôn quay trở về mặt đất hàng ngày có thể đột nhiên xoay xở với một chuyến thám hiểm hầm ngục dài hẳn một tuần được không?”

“A. Chắc là không đâu.”

“Phải, họ không nào thể xoay xở được. Sau cùng thì, chị chỉ đi bắt chước theo một việc mà mình có thể làm theo.”

“Cũng đúng.”

“Làm theo những gì mà người khác làm chỉ có thể giúp chị tới được cùng tầng mà người đó có thể tới. Thậm chí chị còn chẳng thể xuống được tới tầng đó nếu như không thể bắt chước đúng y đúc. Chị sẽ không thể nào xuống những tầng sâu hơn họ, và chẳng thể nào trở nên mạnh hơn họ.”

“Un. Đúng đấy.”

“Vả lại, có một số việc chị chẳng thể nào cứ thế mà bắt chước họ, kể cả có muốn đi chăng nữa.”

“Ý em là sao?”

“Chị thấy một ai đó nấu món xúp bằng cách thả thịt vào nồi nước nên chị liền làm theo họ, nhưng chị chẳng biết rằng ta còn cần phải thêm muối vào nữa, nên chị không bỏ muối vào, nếu thế thì món xúp sẽ có vị thế nào?”

“Eo ơi. Thế thì kinh lắm.”

“Chỉ bắt chước những hành động bên ngoài sẽ chẳng giúp chị đi đến đâu hết. Chị cần phải hiểu rõ việc mình đang làm có ý nghĩ gì. Em tin đó là ý của anh Lecan khi anh ấy nói rằng đừng bắt chước họ.”

“Un! Hiểu rồi. Cảm ơn nhé.”

“Không có gì đâu.”

Trong khi nói chuyện, họ đã đi qua tầng 15 và bước tới cầu thang dẫn xuống tầng 16.

“Nào, ở tầng 16 có loại ma thú gì.”

“Kể từ năm tầng sau đây trở đi sẽ tràn đầy các loại khác của biến chủng cỡ nhỏ thuộc loài Nhện Lớn Tám Mắt. Những con biến chủng của tầng 16 có khả năng <Cự Đại>.”

“Hồ?”

“Kích cỡ của chúng vào khoảng gấp đôi những con nhện tại tầng 15.”

“Huuứ? To đến mức đấy ấy ạ?”

“Tôi tin là chúng di chuyển chậm hơn một chút. Nhưng ngay kích cỡ không thôi đã đủ để khiến chúng khá là ghê sợ rồi.”

Sau khi được nhìn tận mắt, kích cỡ của chúng quả là lớn thật. Tuy nhiên, Lecan chẳng thể cảm thấy áp lực chúng toát ra tương xứng với cái vóc dáng to lớn kia.

“Eda, bắn một phát tên vào nó đi.”

“Un.”

Mũi tên của Eda đâm thẳng vào tim của con ma thú. Nhưng nó vẫn không chết. Con nhện liền nổi điên và bắt đầu rung lắc toàn bộ cơ thể.

“Hừm. <Hỏa Tiễn>!”

Con ma thú trở nên bất động ngay khi ma thuật từ Lecan xuyên qua tim nó.

“Phát đấy giết nó chưa? Chắc là chưa đâu.”

“Không, nó đã chết rồi.”

“Quả là Lecan có khác.”

“<Chuyển>!”

Một viên đá ma thuật bay tới.

“Nếu muốn thì cô có thể thử chiến đấu với chúng, nhưng sẽ không vui hơn là mấy đâu. Eda.”

“Un.”

“Nếu cô lâm vào tình huống buộc phải chiến đấu với loại ma thú này, đừng nhận vị trí tiên phong.”

“Tiên phong?”

“Tức là ở trên hàng đầu. Không ở trên đầu tức là cô cần phải lui về sau. Điều duy nhất cô có thể làm trong tình huống này là nhử con ma thú bằng <Cung của Ishia> từ sau. Một thanh kiếm ngắn không đỡ nổi đòn tấn công từ thứ này đâu.”

“Un.”

“Con ma thú này không phải loại cô có thể dùng kiếm hay cung để đối phó. Hãy dùng thương và khiên, hoặc lùa nó về chỗ nào đó để một pháp sư có thể hạ nó. Nếu như tổ đội của cô không có ai mang vai trò trên, đừng giao chiến với những con ma thú này. Nhưng cô có thể lách điều luật này bằng cách sử dụng mũi tên được tẩm độc hoặc yểm nguyền, miễn là không phải với <Cung của Ishia>.”

“Em rõ rồi Lecan.”

“Xuống tầng kế tiếp thôi.”

Thực ra Eda hoàn toàn có thể hạ con ma thú này bằng những cây cung cùng mũi tên mà Lecan chất trong <Kho Chứa> của mình. Tuy nhiên, Lecan không có ý định đưa chúng ra.

Và ngay khi họ vừa mới quay gót, Lecan đột nhiên dừng lại cạnh một cái hốc.

“Khoan đã.”

“Hơ?”

“Eda. Cô có thể bắn phép <Ngủ> đi xa rồi phải không.”

“Un.”

“Có thể chạm tới con ma thú từ chỗ này không.”

“Nếu em vào gần thêm một tí nữa thì chắc được.”

“Thử đi.”

“Un.”

Eda bước xuống con dốc, dừng lại giữa chừng, và chĩa lòng bàn tay phải về phía con ma thú.

“<Ngủ>!”

Chỉ trong thoáng chốc, con nhện gục xuống.

“Được rồi. Arios, Heles. Con nhện đã dính phép <Ngủ> rồi. Khử nó đi.”

“Vâng.”

“Cả anh Lecan lẫn cô Eda đây đều chẳng cần tới đũa phép hay niệm để phát động ma thuật nhỉ.”

“Đừng lãng phí thời gian nữa. Bỏ qua vật liệu đi. Chỉ cần lấy đá ma thuật thôi.”

12

Biến chủng cỡ nhỏ của loài Nhện Lớn Tám Mắt ngụ tại tầng 17 có khả năng <Mau Lẹ>.

Tuy nhiên, chúng gần như chẳng di chuyển nhiều trừ trường hợp kẻ địch tiếp cận tới gần. Vậy tức là, sử dụng đòn tấn công tầm xa từ bên ngoài miệng hốc nếu có thể.

Do điểm chí tử của chúng vô cùng nhỏ, kết liễu đám nhện này chỉ với một đòn có vẻ sẽ rất khó khăn, tuy nhiên một phát tên tẩm độc sẽ ngăn không cho chúng di chuyển. Và rồi, việc còn lại chỉ còn có xử lý chúng bằng kiếm hoặc thương.

Rất nhiều mạo hiểm giả sử dụng chiến thuật này. Tầng này là một bãi săn.

Nhóm của Lecan tiến vào tầng sau để tránh làm phiền những mạo hiểm giả này.

Từ tầng 18 tới tầng 20 là những tầng ít người. Đặc biết là tầng 20, ma thú ở tầng này sở hữu <Dịch Chuyển>, một khả năng cho phép chúng bất thình lình chuyển tới một nơi bất kỳ, gần như không có một mạo hiểm giả nào muốn đối đầu với chúng.

Tổ đội của Lecan xuống tầng 18 và dùng bữa ở đó.

“Cô Eda, cô quả là hết sức tuyệt vời. Tôi thực sự đã quá xem nhẹ cô rồi. Không những sở hữu khả năng thiện xạ thần sầu với cây cung phép kia, cô còn có thể sử dụng phép <Ngủ> nữa. Và hẳn là cô đã đạt tới trình độ bậc thầy thì mới có thể bắn phép <Ngủ> đi xa tới nhường ấy. Quả là một thành tựu to lớn khi vẫn còn trẻ tuổi thế này.”

“Ehehehehe.”

Lecan nhấp trà với ánh mắt khó chịu trên khuôn mặt từ phía xa, cách tổ đội của anh một quãng.

Arios đi tới gần anh và bắt chuyện bằng giọng nói khe khẽ.

“Anh Lecan. Theo như tôi thấy thì anh vẫn chưa tìm được tầng nào phù hợp, có phải không?”

“Ừm. Nhện Lớn Tám Mắt cỡ nhỏ có sức tấn công quá mạnh, và kích cỡ cũng quá lớn, chúng không hợp để dùng làm đối thủ cho Eda tập luyện. Và mấy cái ổ dạng hố này cũng không ổn. Ta chỉ cần bắn tỉa từ xa là xong.”

“Hừmm. Với anh Lecan, tốt cho chị Eda ở đây có phải là một môi trường nơi cô ấy có thể luyện tập xác định vị trí của kẻ địch cũng như né những đòn nguy hiểm mà không nguy hiểm tới tính mạng ư?”

“Phải.”

“Anh đang bao bọc quá mức cần thiết rồi.”

“Hả?”

“Tôi hiểu là anh mong muốn trui rèn chị Eda. Chị Eda sở hữu trong mình tiềm năng để có thể lột xác để trở thành một người bọc hậu không thể thay thế, nhưng vậy như vậy là chưa đủ, anh còn mong muốn chị Eda có được sức mạnh đủ lớn để dập tắt mọi đốm lửa có khả năng đe dọa tới chị ấy, đúng không?”

“Phải.”

“Vậy thì tôi có thể hiểu tại sao anh lại muốn chị ấy học cách né cũng như tự phòng thủ. Và nếu như chị ấy còn có thể xác định được kẻ địch, kết hợp cùng những khả năng trên, anh tin rằng chị ấy có thể sẽ sắm được nhiều vai trò hơn trong một tổ đội hay thậm chí là tự thân vận động, phải không?”

“Phải.”

“Nhưng mà, anh có thực sự tin là chiến đấu khi chẳng có chút đe dọa nào tới tính mạng có thể giúp cho chị ấy học được cách để né tránh cũng như tự bảo vệ lấy bản thân mình hay không?”

“Ừm.”

“Anh có thực sự tin rằng khả năng chiến đấu của chị ấy có thể nở rộ khi chị ấy chẳng thể tung ra toàn bộ sức lực của mình hay không?”

“Tung ra toàn bộ sức lực?”

“Phải. Từ đầu tới giờ, toàn bộ số ma thú mà chị Eda đã tiêu diệt đều là dưới mệnh lệnh của anh, từ bắn tên đi hay sử dụng phép <Ngủ>. Tuy nhiên, chị ấy vẫn chưa được tung ra toàn lực. Và toàn lực ở đây còn bao gồm cả năng lực tự đánh giá lấy khả năng nào sẽ là phù hợp trong trường hợp nào.”

“Đúng thật.”

“Anh Lecan, cả cô Heles lẫn tôi đều chưa được thể hiện sức mạnh dù chỉ một lần.”

“Ừm.”

“Như vậy không ổn chút nào. Chị Eda chỉ có thể thức tỉnh khả năng tự nhận thức khi chúng ta đối mặt với những tình huống cần tới tám phần sức chiến đấu của tổ đội này.”

“Tự nhận thức à.”

“Cho phép con xin lỗi nếu như con đã xử sự quá đà.”

“Không. Tôi nợ cậu lần này.”

Bình luận (0)Facebook