• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Nữ Quý Tộc gia cố phòng giam

Độ dài 1,283 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:45:56

*Cạch* *Cạch* tiếng giày bước trên sàn đá vọng lên trong không khí, người lính tuần tra chịu trách nhiệm canh ngục ngước mặt lên. Với ngọn đuốc trên tay, gã đàn ông trẻ u ám kéo lấy sợi dây thừng trói một cô gái đằng sau hắn, đi cùng hắn là vài tên lính theo sau canh chừng.

Sau khi bị hiểu nhầm xuống đây với mục đích mờ ám, gã đàn ông trẻ bắt đầu bắt đầu gầm gừ ra lệnh.

“Ngươi có phải là cai ngục không?”

“Hah, nhưng đây là……”

Trong lúc tên cai ngục nghiêng đầu không hiểu vì sao những người trước mặt mình lại đến đây, thì Sykes thả sợi dây trói tay Rachel ra và đẩy cô ấy về phía trước.

“Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ Hoàng Tử Elliot. Chúng ta sẽ giam cô ta vào ngục. Thời hạn ra tù vẫn chưa được quyết định……điều đó còn phụ thuộc vào thái độ hối cải của cô ta.”

“Hah…….”

Sykes nhăn mày trước câu trả lời nửa vời của tên lính cai ngục.

“Gì đây?”

“Hầy……đương nhiên, đây là nhà tù rồi ạ…..”

Quá nản với những câu trả lời vụng về của hắn ta, Sykes nhìn ra phía sau người lính…..và thấy phòng giam đã bị chuyển thành một kho hàng.

“Cái quái gì đây?”

Một cảnh tượng bất ngờ hiện ra khiến Sykes phải la lên. Một lượng lớn thùng gỗ đủ kích cỡ chất cao vút và được dồn về phía cuối góc phòng giam. Có vài chồng còn cao đến tận trần nhà.

“Thật ra…… sáng sớm hôm nay đã có một vài viên chức đến đây, họ cứ liên tục đem hết thùng này đến thùng khác xuống và nói rằng họ cần tạm thời giữ nó ở đây.”

Sykes nhìn vào những chiếc thùng từ đằng xa, hắn quan sát chúng một cách đầy nghi ngờ.

“Cũng lâu lắm rồi chúng thần không dùng phòng giam này, nên chắc cũng không có gì đâu ạ. Có lẽ họ không nghĩ rằng nó sẽ được dùng vào đúng buổi tối nay thôi……”

Gã cai ngục cũng chẳng biết bên trong những chiếc thùng là gì, nhưng họ cứ chất cả chúng vào bên trong phòng giam.

“Tại sao họ lại dùng nơi này làm kho chứa nhỉ…………?”

“Thần cũng không biết. Đây là lần đầu tiên chuyện này diễn ra……nhưng vì chúng thần không bao giờ sử dụng nơi này, nên cũng chẳng có lý do để từ chối họ……”

Một vài quan chức đã ký giấy yêu cầu số hàng này phải được bảo quản cẩn thận……Sykes tặc lưỡi vì thời điểm tệ hại, nhưng khi nhìn lại một lượt, hắn chợt thấy phần trước phòng giam nơi đặt toilet và song sắt vẫn còn trống.

Không gian bên trong cũng đủ rộng để Rachel nằm xuống.

“Không còn lựa chọn nào khác, hãy ở lại nửa còn trống của buồng giam. Và đừng có giở giọng phàn nàn với ta. Cô nên biết ơn vì trong đó không có tên phạm nhân khác đi.”

“Ta biết.”

Rachel yên lặng gật đầu, Sykes hất cằm về phía cửa phòng giam. Chiếc chìa khóa kêu lên một tiếng *CẠCH* khi cửa phòng giam được mở khóa theo sau đó là một tiếng *KẸTTT* dài lúc cửa phòng giam mở ra.

Biết được số phận của những kẻ bị ném vào căn phòng này trước đây sẽ ra sao, một nụ cười đầy khinh bỉ hiện lên trên gương mặt gã Trưởng Kỵ Sĩ phá sạch vẻ ngoài lịch lãm của hắn.

“Hehehe, hẳn nơi kinh dị này không mấy dễ chịu với một con nhóc Quý Tộc như cô đâu nhờ…….Mà, dù có sống trong ngục giam. Thì sau một tuần chắc cô cũng quen và bắt đầu xem nó như một nhà trọ kỳ lạ thôi .……..Mà này, ta chắc cả cô cũng chẳng biết mình phải ở trong này bao lâu đâu ha?”

Rachel vẫn lặng im bước vào trong căn nhà mới của mình mặc cho tên Trưởng Kỵ Sĩ tiếp tục đe dọa và mắng chửi cô.

Sau khi vào trong, cánh cửa phòng giam lập tức đóng lại đằng sau cô, nó vẫn kêu lên kẽo kẹt khi gã cai ngục luồn chiếc chìa khóa vào trong để khóa cửa.

Nhìn xuống cô tiểu thư đang lặng im ngồi dưới sàn đá lạnh lẽo, một nụ cười kinh tởm hiện lên trên mặt Sykes.

“Nếu cô muốn khóc và oán hận một vĩ nhân như ta, thì hãy nên nhớ đây chính là hậu quả từ những tội ác cô gây ra. Dù sao thì lâu rồi bọn ta cũng không dùng phòng giam này. Vị trí của nó cũng rất tệ, xin lỗi nếu bọn ta quên luôn cô nhé~”

Sykes một lần nữa bật cười với vẻ xỉa xói.

“Hahahaha, đúng vậy. Điện Hạ sẽ sớm quên mất cô khi vui vẻ cùng Tiểu Thư Margaret thôi. Trước khi bọn ta quên mất mình đã bỏ tù cô, ta khuyên cô hãy nên biết điều chút đi.”

Cô con gái nhà Công Tước nhíu mày nhìn Sykes và tên cai ngục quay lưng bỏ đi. Chúng sẽ mặc kệ nàng Quý Tộc chết mục trong tù…… hay đáng ra là vậy.

Lúc Sykes và tên cai ngục bắt đầu bước lên cầu thang thì...

*CLANG* *CLANG* *CẠCH*

“Cạch?”

Cả hai quay đầu lại khi nghe thấy vài âm thanh kỳ lạ phát ra từ phòng giam.

Và trước mắt họ là cảnh Rachel đang quấn dây xích quanh chấn song sắt trên cửa nhà giam và khóa nó lại bằng một cái ổ khóa to đùng.

Đây chính là lúc chiến dịch phản công (quấy rối) của Rachel bắt đầu.

“Hả?”

“G-gì thế!?”

Chứng kiến hành động kỳ lạ của cô ấy, Sykes và tên cai ngục cùng chạy lại về phía cửa phòng giam.

Nhưng không may cho họ là Rachel đã đóng chặt cánh cửa.

“Này, cô nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả!?”

Chúng cố kéo cánh cửa ra bằng toàn bộ sức mạnh của mình, *CHING* *CHING* nhưng cánh cửa chỉ rung nhẹ khi chắn song sắt va vào sợi xích khiến nó đóng lại còn nhanh hơn. Cuối cùng, dù có làm gì thì chúng cũng chẳng thể mở nổi một khe hở thể thọc ngón tay vào.

Rachel điềm tĩnh nhìn hai tên kia pha trò từ bên trong phòng giam.

“Không có gì. Ta chỉ khóa chặt nó để đảm bảo an toàn cho mình thôi.”

“Này, đây là nhà tù đấy!? Làm gì có đứa phạm nhân nào lại tự đi khóa cửa phòng giam chứ!?”

Rachel lạnh lùng trả lời với vẻ điềm tĩnh trong khi Sykes đỏ mặt tía tai gào thét.

“Thân là một thiếu nữ độc thân chưa chồng. Nếu có chuyện xấu xảy ra với ta thì sẽ bi thảm biết bao. Trong tiểu thuyết cũng có nhiều tình tiết lũ lính canh bí mật lẻn vào phòng giam khi cấp trên không để ý mà.”

“Cô nghĩ vậy á, ta chưa chưa hề nghe thấy chuyện đó đấy!? Mà cô moi đâu ra mớ xích và khóa vậy hả!?”

“À, đó chỉ là đồ ta tiện tay đem vào thôi.”

Rachel vẫn không di chuyển lấy một centimet dù có bị mắng đến cỡ nào trong khi Sykes và tên cai ngục thì không nói nên lời. Đáng lẽ cô ấy phải bị nhốt vào tù, nhưng giờ chính phòng giam đó lại trở thành pháo đài riêng của cô ấy.

“C-chúng ta nên làm gì đây ạ…..?”

Gã cai ngục lặng người hỏi, ngay sau đó, Sykes bực tức đáp lại.

“Chúng ta sẽ báo cáo chuyện này với Điện Hạ……..và, và sau đó chúng ta sẽ làm theo lệnh của ngài ấy…….”

Sau đó tên Tưởng Kỵ Sĩ rời khỏi ngục giam và lê bước về sảnh yến tiệc.

Bình luận (0)Facebook