• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Nữ Quý Tộc đánh đuổi Hoàng Tử

Độ dài 2,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:46:09

Rachel đang tự do làm điều mình thích trong khi lẽ ra cô phải bị giam cầm.

Cô lạnh lùng đáp lại ánh mắt như muốn giết người của Elliott. Không lâu sau hắn bắt đầu gào thét từ phía bên kia song sắt.

“Oi! Chẳng phải đây là nhà tù sao!? Tại sao cô lại thoải mái vậy hả!?”

“Ai sống trong cung điện mà chả vậy ạ”

“Chuyện đó không liên quan! Oi, nói cho ta biết ngay!”

Cai ngục chết lặng khi Hoàng Tử đột nhiên nói chuyện với mình và run lẩy bẩy khi bị tên Elliott nhìn chằm chằm. Vậy cũng bình thường.

“Dù ngài có hỏi tôi thì…….”

“Ngươi tưởng ta giam cô ta vào ngục là để cô ta có thể vui vẻ nghỉ ngơi như đang ở trong resort năm sao à!? Mau vào trong tịch thu tất cả đồ dùng của ả cho ta!”

Tuy đã nhận được lệnh, nhưng vì đó là điều bất khả thi nên gã cai ngục đành phải cố gắng giải bày với Hoàng Tử.

“Dù ngài nói thế nhưng…… thực tế thì….”

“Cô ta đã……. gia cố phòng giam từ bên trong rồi ạ……”

Sau khi gã cai ngục giải thích cho hắn về sợi xích và cái ổ khóa, Elliott chỉ còn nước há hốc mồm kinh ngạc. Cảnh một tên Hoàng Tử đẹp mã hào nhoáng với ánh mắt ngờ nghệch và gương mặt đờ đẫn đúng là rất quái dị……… hay chí ít đó là những gì gã cai ngục nghĩ.

“Chúng ta nên làm gì đây ạ?”

Tên cai ngục chán nản hỏi Elliott. Lý do chúng tìm đến tìm Hoàng Tử chính là để tìm lời giải đáp cho câu hỏi này. Gã cai ngục lén nhìn về phía Sykes, nhưng hắn lại đang lặng im nhìn về hướng khác. Tên đó cũng chẳng giúp được gì sất.

Tên em trai của cô tù nhân là một người khá thông minh, đáng lẽ chúng nên mang hắn theo mới phải……tuy nhiên nếu tìm đến tên đó ngay bây giờ thì chúng sẽ không khác gì lũ hề vô năng cả.

Tên Hoàng Tử bực mình gãi đầu, và khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, hắn đột nhiên đưa ra một quyết định nóng vội.

“Phà xích! Chúng ta sẽ cưa xích và xông vào trong bằng vũ lực!”

Elliott đạp mông Sykes để buộc hắn di chuyển.

“Oi, gọi vài tên kỵ sĩ đến đây! Nhớ bảo chúng mang theo đồ phá khóa!”

“Ơ? ………. V-vâng!”

Sykes vội vã chạy lên cầu thang, mỗi bước chân của hắn tạo ra một tiếng vọng vang lên khắp căn hầm, Elliott tiếp tục nhục mạ Rachel khi cô ngả mình xuống tấm đệm.

“Gây ra vụ lộn xộn nghiêm trọng đến mức này, tội lỗi của cô sẽ chỉ nặng hơn thôi! Cô sẽ nhận được hình phạt thích đáng. Ta sẽ không chừa lại cho cô dù chỉ một cái chăn, hãy nghĩ về cảnh tượng thảm thương của mình khi cô đơn độc run rẩy trong bóng tối lạnh lẽo đi!”

Gào lên ý định thâm độc của mình với một cô gái vô tội bằng một nụ cười kinh tởm không thuộc về con người, hình ảnh của tên Hoàng Tử lúc này trông không khác gì bọn phản diện đáng khinh.

Liếc nhìn điệu cười khả ố của tên Hoàng Tử, cô nàng cựu hôn thê của hắn chỉ cười khẩy và khịt mũi hừ nhẹ.

“…….Xin ngài cứ tự nhiên.”

Sykes quay lại với bốn gã kỵ sĩ khác tạo thành một đội năm người. Tên Hoàng Tử lập tức ra lệnh cho chúng xử lý sợi xích.

“Nó đây.”

“Uwa….. ngài bắt chúng tôi phá nó á!?”

Một kỵ sĩ kêu lên. Những kỵ sĩ khác cũng bày ra vẻ mặt tương tự. Đương nhiên là vậy rồi.

Chúng được bảo rằng sợi xích Hoàng Tử muốn chúng cưa chỉ dày bằng ngón út của một thiếu nữ. Tuy nhiên kích cỡ thật của nó lại khác một trời một vực. Phải nói sợi xích kim loại đó dày bằng chiều dài ngón út của một thiếu nữ mới đúng. Nói cách khác, nó dày đến nỗi khi nắm lấy sợi xích ngón trỏ và ngón cái của chúng sẽ không thể nào chạm nhau…… mớ xích này là thứ dùng để khóa cổng lâu đài chứ không phải dùng để khóa cửa phòng giam.

Cái ổ khóa chốt cửa cũng ấn tượng không kém, nó nặng đến nỗi cánh tay mảnh khảnh của Rachel sẽ không chịu nổi trừ khi cô nâng nó bằng cả hai tay. Lỗ khóa được đặt hướng về phía ngoài song sắt một cách cẩn thận nhằm khiến những kẻ bên ngoài phòng giam không thể nhìn thấy nó.

“Chúng tôi được bảo rằng mình sẽ phải cắt xích nên mới đem theo một cây kéo cắt kim loại…..”

Gã kỵ sĩ lấy ra một cây kéo chuyên cắt kim loại. Hoạt động theo nguyên lý tăng cường lực đẩy, nó là một món công cụ tuyệt vời giúp tăng lực kẹp lên gấp nhiều lần.

Tuy nhiên.

“Nếu là chì thì chúng tôi có thể xoay sở…..”

“Vậy là vô dụng à!?”

“Thứ này được làm từ sắt…..và đó còn là sắt rèn chứ không phải là gang nên…..”

Nhưng để thử cho chắc, hai tên kỵ sĩ đã cùng nhau dùng chiếc kéo để cố cắt xích.

Nhưng dù có dùng bao nhiêu sức thì chúng cũng không thể tạo được một vết xước trên sợi xích.

“Không được rồi ạ.”

“Thật hả!? Tìm cách khác, chắc chắn phải có cách khác!”

“Hình như trước đây thần có mua một cái cưa…..”

Vì chúng nghĩ mình có thể dùng cưa sắt để cắt xuyên lớp kim loại nên cả đám nhất trí dùng thử cách đó. Đám kỵ sĩ thay phiên nhau cưa xích là kết quả là…….

“Thưa điện hạ, chúng ta đã tạo ra được một vết xước nhỏ ạ…..”

“Hmm…… cưa tận 30 phút mà chỉ được từng đó……”

Cứ thế này thì cưa đến sáng mới xong. Nhưng rồi một kỵ sĩ cuối cùng cũng chịu nhìn vào lưỡi cưa và đưa nó cho Elliott xem trong lúc hắn vẫn đang mải suy tư.

“Phẳng lì rồi ạ. Răng cưa trên lưỡi cưa đã mòn sạch rồi ạ.”

“……Ngươi không thay cưa liên tục được à?”

“Trong lâu đài không còn cái cưa nào khác nên…..”

Cả hầm ngục chìm vào im lặng.

Một âm thanh nhỏ vang lên đằng sau đám người đang lặng im đứng đờ ra đó. Khi Elliott quay lưng lại, hắn thấy vai của nàng Quý Tộc đang run lên vì cố nhịn cười trong lúc đọc sách.

Máu dồn hết lên cái đầu đẹp mã của tên Hoàng Tử, hắn dùng chân đạp mạnh vào song sắt.

“Oi! Ngươi nghĩ vì lỗi của ai mà mớ lộn xộn này mới diễn ra hả!”

“Chẳng phải là của ngài sao? Ngài chính là kẻ đã nhốt tôi vào đây mà? Nếu không nhờ ngài thì sao tôi có thể gây ra mớ lộn xộn này chứ.”

“AHHHH!!”

Nghĩ lại thì đúng là thế thật.

Elliott cảm thấy má mình đang nóng lên, mọi người đang nhìn về phía hắn.

Con đàn bà này, nó sẽ phải hối hận!

Quả thật là Elliott chính là lý do. Hắn là kẻ đã phá bỏ hôn ước và ném Rachel vào ngục vì cô không chịu xin lỗi………nhưng dù vậy, Elliot vẫn cực kỳ cáu tiết khi phát hiện ra cái vẻ ‘bình hoa di động’ của cô chỉ dùng để lừa người, và hắn cũng không thể nhục nhã cụp đuôi bỏ chạy như thế này được.

“Ê, mang cho ta cây thương để ta chọt con ả này một phát!”

“Đ-Điện Hạ!?”

Sykes, gã cai ngục, và cả đám kỵ sĩ đi cùng đều kinh hoảng khi nghe thấy tiếng thét điên dại của Elliott.

“Ta sẽ không giết ả đâu. Ta chỉ muốn ‘vô tình’ đâm vào đầu gối ả hay gì đó tương tự thôi. Nếu làm vậy thì ả sẽ phải tự mình ra mở khóa cho ta!”

“Cái đó, ngài nói đúng nhưng…….!?”

Sykes và đám kỵ sĩ lo lắng nhìn nhau.

Hoàng Tử là kẻ đã đột ngột tuyên bố hủy hôn và nhốt hôn thê của mình vào ngục mà bỏ qua khâu pháp lý. Toàn bộ Cung Điện Hoàng Gia bao gồm hầm ngục đều thuộc quyền sở hữu của Hoàng Đế, không có luật nào nói rằng Hoàng Tử có quyền tự do sử dụng chúng. Hay ít nhất thì hắn sẽ không bao giờ được phép đưa ra những quyết định như thế này nếu Hoàng Đế không đi xa vi hành.

Trên hết là chẳng phải Elliott mới chính là kẻ đã tự ý chối bỏ nghĩa vụ của mình khi phá bỏ hôn ước sao? Rachel vẫn chưa phạm phải tội lỗi gì cả (có thể cô ấy đã bắt nạt con bồ nhí của Hoàng Tử, nhưng thế thì vẫn chưa đủ để bị cầm tù và hành quyết), do đó những kẻ ở đây chắc chắn sẽ bị phạt nếu nghe theo mệnh lệnh hiện tại của Hoàng Tử.

Và vì vài lý do nên không ai trong số chúng nghĩ rằng tên Hoàng Tử này sẽ đứng ra giúp chúng nếu chuyện đó xảy ra. Sykes và đám kỵ sĩ đều im lặng đẩy người kia lên trước, tuy nhiên khi Hoàng Tử hết kiên nhẫn và kêu lên bằng giọng đờ đẫn……..thì cả bọn đều dừng lại.

“Oi, ta chán phải chờ thế này rồi. Nếu chúng ta chém cô ta nhẹ nhẹ thì chắc cũng không sao, nên…….”

“?”

Elliott ngừng nói giữa chừng, và khi cả đám quay sang xem xem hắn đang nhìn cái gì thì……….chúng cũng chứng kiến điều hắn đang chứng kiến, và cả đám cũng cứng đờ ra y hệt hắn.

Nàng Quý Tộc bên trong phòng giam đã đứng dậy tự lúc nào.

Và từ hình dáng quen thuộc của thứ đó, chúng có thể đoán được rằng trên tay cô là một chiếc nỏ đã được nạp tên đầy đủ.

“N-ngươi mang cả vũ khí vào phòng giam ư…….!? Dám mang vũ khí vào phòng giam, ngươi điên rồi!”

“Ngài nói gì thế? Thứ này đâu phải là vũ khí.”

“Eh? Không phải ư?”

“Là công cụ tự vệ mới đúng ạ.”

“Vậy là giống nhau cả mà, CON ĐẦN!”

Hiện tại Rachel đang hướng mũi tên về phía Elliott, nhưng với tư thế hiện tại cô có thể bắn bất kỳ kẻ nào nếu cần. Hơn nữa không có kỵ sĩ nào ở bên kia sở hữu vũ khí có thể đánh trả cô.

Rachel gửi cho đám người ngoài kia một nụ cười giễu cợt khi chúng lùi lại.

“Vì Elliot thiếu cả trí tuệ lẫn kiên nhẫn, nên tôi đã đoán trước rằng tình huống tương tự có thể sẽ xảy ra. Tiện thể, lúc Điện Hạ đang mải bám váy lũ con gái trong thị trấn, tôi đã cùng Cha và Bác đi săn. Âm thanh bọn chim rơi xuống đất nghe đã lắm đấy, các người biết không?”

Cô mỉm cười với chúng……..một nụ cười tuyệt đẹp nhưng lạnh giá đến mức khiến chúng phải lạnh sống lưng.

“Khoảng ba năm trước, vài tên cướp đã tấn công ngôi làng tôi tạm trú…….đương nhiên quân lính nhà Công Tước đã nhanh chóng kiểm soát tình hình, nhưng tôi cũng giúp họ diệt vài ba tên cướp. Vì vậy…..tôi không ngại bắn thủng đầu kẻ địch của mình đâu ạ, xin ngài hãy ghi nhớ lấy điều đó nhé?”

Tệ rồi.

Sykes và những kẻ khác không thể nói gì hơn.

Ngày nay, đến cả kỵ sĩ chính thức cũng không có kinh nghiệm thực chiến. Do đó dù họ có là kỵ sĩ hay lính thường, tất cả những gì họ làm chỉ là luyện tập để đến khi họ phải đâm ai đó, họ sẽ không cảm thấy lưỡng lự. Vì thế rất dễ để phân biệt những tên chưa nếm qua mùi máu với những người lính kỳ cựu từng giết người qua phong thái.

Đó là cách thế giới hiện tại hoạt động….. giờ thì chỉ cần chuyển nó từ một chiến binh sang một Quý Tộc cấp cao dày dặn kinh nghiệm chiến đấu là được.

Cô chọc chúng, “Liệu tôi có nên giết sạch các người không nhỉ~” trong khi bắt chúng đoán xem mình nên làm gì tiếp theo, Elliott và Sykes bắt đầu nhận ra bầu không khí bên trong căn phòng.

Rachel nghiêng đầu một cách dễ thương.

“Nếu ngài không có ý xấu, thì tôi sẽ cho phép ngài vác cái bản mặt đần thối của mình xuống đây thăm tôi. Nhưng nếu ngài có định hãm hại tôi hay phá cửa vào trong. Thì thưa Hoàng Tử, tôi nghĩ mình sẽ buộc phải thực hiện quyền tự vệ của mình thôi nhỉ?”

Rachel mỉm cười rồi hất cằm về phía cầu thang.

“Nếu không còn chuyện gì khác thì các người có thể dọn dẹp và rời đi hộ tôi được không?”

Nghe thấy câu hỏi của Rachel, đám kỵ sĩ vội vã lôi Elliott đi, chân hắn vẫn không nhúc nhích dù bị kéo xềnh xệch trên sàn nhà. Nhìn thì giống như chúng đang anh dũng cứu Hoàng Tử khỏi nguy hiểm, nhưng thực tế là chúng không được phép bỏ lại thượng cấp của mình đằng sau, nên chúng đành phải kéo hắn theo cùng. Có vẻ như gã cai ngục là tên đầu tiên bỏ chạy.

Bị Sykes nắm cổ áo kéo lên cầu thang, Elliott tỉnh người trở lại và bắt đầu la hét.

“Nếu cô muốn ở tù đến mức đó thì cứ ở trong đó cả đời luôn đi! Mà cô nghĩ sẽ có người xuống đây thả cô ra chắc!? Dù cô có muốn ra thì ta cũng sẽ không bao giờ thả cô ra đâu! Dù có khóc lóc đến mức nào thì cũng đừng mong ta để cô ra!”

Rachel đáp lại lời đe dọa của tên cựu hôn phu bằng một cái ngáp dài rồi lật sách ra lại.

“Có gan thì nói thẳng vào mặt tôi này.”

Cô không mong hắn sẽ đáp lại lời mình. Mà khi Rachel nói xong thì tên Hoàng Tử Thỏ Đế kia đã cụp đuôi trốn mất rồi.

Rachel chìm vào giấc ngủ khi vẫn còn cầm sách trên tay, cô nghĩ về những điều hạnh phúc sẽ đến mới mình bắt đầu từ ngày mai.

Bình luận (0)Facebook