• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62: Diễn tập (1)

Độ dài 4,866 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-22 03:45:14

Trans: Bui!!!

Edit: vietdat2005

—————————————————————————————————

Tầng 23 của Tháp Phép thuật, văn phòng của Giáo sư Louina.

Đêm đã khuya, nhưng cô vẫn đang viết kế hoạch xác minh cho luận án của Deculein.

Rắc!

Cây bút máy trên tay cô đã gãy.

Tách— tách—

Sau đó, cô mới nhận ra máu đang chảy từ mũi cô xuống xấp tài liệu.

“…”

Louina thẫn thờ nhìn từng giọt máu rơi. Cảm giác buồn nôn bao trùm lấy cô, trái tim cô đập mạnh như thể nó đang nện búa vào lồng ngực cô vậy.

Bất chợt, sâu trong tiềm thức của cô, một cảm giác kỳ lạ dâng lên, khiến cô bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cô nhận thấy ánh trăng đang bị đám mây làm khuất dạng.

Vạn vật chìm trong bóng tối, cùng với bóng một người phụ nữ xa lạ phản chiếu trong ô cửa kính.

“…?”

Đôi mắt cô ấy thấm đẫm sắc đỏ.

Có lẽ những giọt máu đã rơi xuống dưới dạng nước mắt? Cô cứ nghĩ đó là chảy máu mũi.[note44049]

Vút ...

Khi cô còn đang vương vấn về điều đó, những mảnh vụn mơ hồ bay lên từ vai cô, tạo ra một không gian đầy khói nơi tro bụi tứ tán khắp nơi.

“!”

Louina vội vàng nhìn qua vai cô, nhưng cô không thấy gì khác thường cả.

Môi trường xung quanh cô ấy hoàn toàn bình thường.

"Có phải mình phát điên rồi không..."

Louina thở dài.

Chà, cô ấy đã trải qua rất nhiều thứ trong khoảng thời gian gần đây.

Deculein đã bắt cóc cô và cô không được cho ăn gì trong gần một tuần khi bị giam cầm. Cô đã gần như chết đói và cuối cùng phải đồng ý lời tuyên thệ nhục nhã đó.

Việc tâm trí cô vẫn còn nguyên vẹn đã là một phép màu rồi.

"Mình nên về nhà và nghỉ ngơi thôi."

Loẹt xoẹt—

Louina sắp xếp đống tài liệu mà cô ấy đã tạo ra và cất chúng vào túi của mình. Sau đó cô tắt đèn, đóng cửa phòng làm việc và rời khỏi tòa tháp.

Thịch—

Trong bóng tối, một nhịp đập mơ hồ lại vang lên.

*****

Thứ Tư, 2 giờ chiều.

Epherene và nhóm của cô ấy đang thực hiện dự án nhóm trong phòng nghiên cứu của tòa tháp. Tuy nhiên, vì nó đã đến giai đoạn cuối, họ quyết định giảm tốc độ một chút.

"Lá cuối!"

“Chết tiệt! Đồ xấu tính!"

Eurozan, Dane và Zeppel.

Ba anh chàng ấy đang chơi một ván bài, Sylvia đang nhắm mắt, vẫn còn bận tâm đến dự án, còn Epherene thì đang đọc một bức thư.

[Gửi tới Epherene Luna.

Tôi đã nhận được thư của bạn.

Tôi tin tưởng vào tài năng của bạn, và tôi hy vọng rằng bạn cũng vậy. Hãy luôn nhớ rằng không được bước đi trên con đường tự mình cho là đúng mà hãy bước trên con đường mạnh mẽ và kiên định.

Nếu bạn đặt tất cả trái tim của mình vào nó và  nỗ lực không ngừng, kết quả tốt chắc chắn sẽ chờ đợi bạn.]

"Chỉ có năm dòng."

Mặc dù nó khá ngắn so với bức thư dài mười trang mà cô gửi, nhưng cô vẫn cảm kích trước lời hồi âm của họ.

Cho dù cô ấy có nghĩ về điều đó thế nào đi chăng nữa, cô không nên viết lời hứa trở thành phù thủy giỏi nhất, giống như cách cô viết Roahawk là loại thịt ngon nhất.

Tuy nhiên, Epherene vẫn hài lòng và giữ lấy lá thư.

"Hể?!"

Chỉ mất vài giây khi cô ấy bỗng chốc nhận ra, hét lên và rút ra một chiếc khăn tay từ túi trong của áo choàng.

Đó là chiếc khăn tay đẹp mà một quý ông đã đưa cho cô ấy khi cô ấy đang khóc tại lễ hội học viện lần trước do vở kịch có tên 'Chân dung của một ngày buồn'.

"Chờ đã."

Hoa văn thêu trên khăn và hoa văn khắc ở góc bức thư ...

"Chúng giống nhau."

Đồng tử của Epherene phản chiếu ký hiệu lô gô.

Nó dường như không phải là một phù hiệu gia tộc, nhưng nó trông giống như một thương hiệu cao cấp. Dù thế nào, cô nghĩ đó chắc chắn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên được.

"A, đợi chút đã..." Epherene ôm lấy đầu và suy nghĩ.

Cô thậm chí không thể nhớ người đó trông như thế nào. Cô đã khóc đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"... Không đời nào."

Anh ấy có thực sự đang theo dõi cô không?

'Có phải anh ấy đang theo dõi tài năng của mình theo đúng nghĩa đen không?'

"Hmmmm... Nếu vậy..."

Cô cảm thấy sự phấn khích sôi sục trong mình sau một thời gian dài, cảm thấy tình huống này thật thú vị.

Epherene cảm thấy rùng mình dọc sống lưng khi cô nhẹ nhàng vuốt cằm.

Vào lúc đó, một giọng nói sắc bén xuyên qua vẻ kinh ngạc của cô.

"Im đi. Đồ Epherene ngốc nghếch."

Sylvia đang nhìn chằm chằm vào cô ấy với ánh mắt dữ dội. Sự tập trung của cô ấy đã bị phá vỡ.

"Tui xin lỗi~"

Epherene vui vẻ xin lỗi và im lặng, còn Sylvia thì nhắm mắt lại để cố gắng tập trung vào dự án.

Nhưng tai và mí mắt của cô ấy cứ vểnh lên như thể cô ấy đang nghe và nhìn vào hai đối tượng khác nhau.

Khóe miệng cô cũng không ngừng nhếch lên.

"Ồ, đúng rồi. Cậu có nghe tin đồn về Rohakan không?"

“…!”

Các thành viên nam trong nhóm của họ đột nhiên thay đổi chủ đề.

Epherene sửa lại tư thế của mình để thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Cô ấy không chỉ nghe về ông ấy.

Cô ấy đã ở ngay đó với ông ta.

"Rohakan? Ngay cả bố tôi cũng sẽ không nói với tôi bất cứ điều gì về vấn đề này. Tất cả những gì tôi nghe được là nó là thông tin mật."

"Tôi nghe nói có tin đồn rằng ông ấy đã đánh nhau với Giáo sư Deculein."

"Thật sao? Tuy nhiên, đối thủ của ngài ấy là Rohakan. Chắc sẽ có sự chênh lệch trình độ rất lớn giữa ông ta và Trưởng Giáo Sư."

May mắn thay, họ dường như không biết gì.

"Lớp học của chúng ta sẽ bắt đầu sớm thôi. Chúng ta nên đi thôi."

"Epherene. Sylvia. Mấy cậu định đi không?"

Bộ ba quay lại.

Ngay sau đó, Sylvia mở mắt lại.

"Có."

Họ cất các cuộn giấy của mình trong két an toàn của phòng tự học, sau đó đi ra ngoài và lên thang máy cùng nhau.

Sylvia thì thầm, "Cô biết những gì đã xảy ra ngày hôm đó là bí mật, phải không? "

"Sao cô lại hỏi chuyện rõ ràng như vậy? Cô thật sự cho rằng tôi bị ngốc à?"

"Ừ."

“…”

Ding—

Họ đến tầng 3, nhưng Epherene đã ra khỏi thang máy muộn hơn một chút vì các pháp sư quý tộc đang đợi gần hành lang chạy đến chỗ Sylvia.

'Cô ấy là gì chứ, một idol chắc?’

"Sylvia! Tôi nghe rồi! Họ nói lần này cô đã phá vỡ kết giới của Rohakan!"

"Cô thật tuyệt vời~ Hãy dạy chúng tôi sau này nhé~"

'Cái gì? Phá vỡ rào cản của ông ta ư? Tất cả những gì cô ấy làm là ăn xiên cá của tôi thôi.'

Gầm gừ, Epherene mở cửa và bước vào lớp.

"Mình nghĩ hôm nay chúng ta cũng sẽ làm gì đó."

Vừa bước vào, cô đã phát hiện ra một cảnh tượng khác thường. Nhìn quanh, cô nhận ra mình đang ở trong khuôn viên trường đại học.

Tất cả các công trình trong khuôn viên trường, chẳng hạn như quán cà phê, nhà thi đấu, lớp học, khu vườn, con hẻm, cửa hàng, nhà hàng, đều được sắp đặt, ngoại lệ duy nhất là tòa tháp ma thuật.

"Chà ... Hử?"

Quay đầu lại mà không cần suy nghĩ, Epherene cảm thấy bất ngờ.

Cánh cửa cô bước vào đã biến mất. Một khu vườn trống không đã thay thế nó.

Một cảm giác kỳ quái chạy dọc gáy cô.

"Chúng ta có một buổi học theo chủ đề về ma vào hôm nay à? Điều này có liên quan gì đến các yếu tố thuần khiết đâu…”

Ngài ấy hẳn sẽ nói: ‘Ma quỷ thực ra là cũng những nguyên tố thuần khiết.’

—Alo, alo. Các bạn có thể nghe thấy tôi không?

Giọng của trợ lý giáo sư Allen đến từ trên trời.

—Đã là 3 giờ 0 phút, vậy chúng ta bắt đầu buổi học nào. Nếu còn debutant nào không thể tham gia, họ đã bị loại vì đến muộn.

Nếu họ đến trễ dù chỉ 1 giây, họ sẽ bị loại khỏi buổi học hôm nay. Deculein đã lập rõ quy tắc đó.

Epherene hướng tai lên.

—Buổi học ngày hôm nay là một buổi thực tế để kiểm tra kỹ năng của các bạn. Hãy coi nơi này như một kết giới ảo, và bạn hiện đang bị nhốt trong đó. Mục tiêu của bạn là trốn thoát trong vòng 180 phút.

"Hừm."

Đó là một buổi học khá thú vị.

—Hãy chú ý rằng rằng có những con quái vật được tạo ra bởi kết giới nằm rải rác khắp bên trong kết giới. Ngoài ra, Trưởng Giáo sư Deculein sẽ không đóng vai trò là đồng minh và người bảo hộ của các bạn. Hôm nay, ngài ấy sẽ đi lang thang trong khu vực và tìm cách loại bỏ các bạn.

"Deculein ư?!"

Nghe điều này, Epherene lại cảm thấy khá hứng thú. Cô lại có một cơ hội khác để thách thức Deculein một cách hợp pháp.

—Vì Giáo sư Deculein và các giáo sư khác đang dẫn dắt buổi học này, các bạn sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm thực sự. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng thời điểm các bạn ở trong bất kỳ tình huống nào thường được coi là gây chết người bên ngoài môi trường giáo dục, bạn sẽ bị coi là 'bị loại'. Màn thể hiện của các bạn trong hoạt động này sẽ được phản ánh trong điểm của các bạn.

HÚUUUUUUUUUU—!

Lời giải thích của anh ta thậm chí còn chưa kết thúc, nhưng một tiếng hú đã vang vọng đến nơi cô đang đứng.

Epherene nhìn quanh, tìm thấy một con chó hoang mắt đỏ. Tro chảy ra từ miệng nó.

—Chúng tôi mong được chứng kiến cách áp dụng phép thuật trong thực tiễn của các bạn. Bây giờ, hãy bắt đầu buổi học nào!

Ngay sau khi vị trợ lý giáo sư kết thúc đoạn độc thoại của mình, Epherene thấm mana vào chiếc vòng tay của mình.

Grừ—!

Không lâu sau, cô ấy bắn ra ma thuật, một sự kết hợp của các yếu tố 'gió' và 'nước', chống lại con quái vật cuồng bạo đang lao đến cô ấy.

Toẹt—

Đám nước cô phun ra được ngưng tụ thành một viên đạn hình lưỡi liềm có áp suất cực cao bắn xuyên không gian với tốc độ hơn 500 m/s.

Mặc dù nó có tầm bắn ngắn, nhưng sức mạnh cận chiến và lực cắt của nó có thể so sánh với bất kỳ thanh kiếm nào bởi chuỗi ma thuật hủy diệt được sử dụng kết hợp với ma thuật nguyên tố thuần túy của nó.

Đây là "Thủy Nguyệt" mà Deculein đã dạy cô.

Crrrr.

Xác con chó hoang đã bị chia thành nhiều phần.

"Hú ye."

Epherene nhún vai.

"Ahhhhh—!"

Tuy nhiên, ngay khi cô ấy làm vậy, cô ấy nghe thấy một tiếng hét vang vọng từ cách đó không xa.

"Cậu ở đâu ?!"

Epherene chạy về phía nguồn phát ra ngay lập tức.

Cô áp dụng nguyên tố 'gió' vào cơ thể mình, cho phép cô di chuyển với tốc độ nhanh trong khi tạo ra tối thiểu tiếng ồn.

Cô ấy nhanh chóng đến nơi, nhưng có vẻ như cô ấy đã quá muộn.

Thay vì tìm thấy một người, cô ấy tìm thấy một ghi chú.

[Celie đã bị loại.]

"Mình xin lỗi. Ước gì mình đến sớm hơn."

Thật là đáng tiếc.

Tặc lưỡi, Epherene bỏ tờ ghi chú vào túi và di chuyển.

*****

... 40 phút đã trôi qua.

Bất chấp những mối đe dọa rải rác xung quanh mình, Sylvia bước đi một cách kiêu hãnh. Cô ấy thậm chí không cố gắng trốn tránh hay giữ im lặng.

Thay vào đó, cô ấy chỉ bộc lộ phẩm giá của mình mà không do dự.

Những thứ bị ánh sáng kiều diễm của cô ấy thu hút đều nhe nanh múa vuốt , nhưng hậu quả của việc dám tự mình thách thức vầng dương thật khủng khiếp.

Tất cả chúng đều bị thiêu đốt bởi sức nóng từ ma thuật của cô, thứ làm chúng bị oxy hóa trong khi cố gắng quằn quại trong tuyệt vọng.

"Sylvia?"

Ngay sau đó, cô nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Lần theo nguồn của nó, cô tìm thấy Lucia, Jupern và Beck, một nhóm quý tộc dường như đang gắn với nhau.

Lucia hỏi, "Cô có muốn thoát khỏi kết giới với chúng tôi không?"

“…”

Sylvia lắc đầu.

"Được thôi. Vậy hãy mạnh mẽ lên nhé."

Như thể Lucia chỉ hỏi cô ấy một cách hình thức, họ nhanh chóng rời đi sau khi cô ấy trả lời. Không, họ đi ngang qua, rồi nhanh chóng bỏ chạy theo hướng ngược lại.

Sylvia sớm tìm ra lý do tại sao.

Ở phía chân trời là một quý tộc tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ và đáng sợ.

Trưởng Giáo Sư Deculein.

Bây giờ khi ngài ấy đã trở thành kẻ thù, ngài ta đã trở thành một đối thủ đáng sợ hơn bất cứ ai mà cô có thể nghĩ tới. Bị kìm nén bởi sự hiện diện áp đảo của ngài ấy, Sylvia ngay lập tức nhắm mắt lại.

Rầm rầm—!

Trong một khoảnh khắc, cô biến mặt đất mình đứng thành nước và nhấn chìm mình trong đó, nín thở.

“…”

Tiếng bước chân vang vọng trên đầu cô.

"Ahhhhhh!"

Ngay sau đó, cô nghe thấy một tiếng hét.

Ngài có lẽ đã bắt được băng đảng của Lucia.

Những kẻ đó thật ngu ngốc khi nghĩ rằng có thể trốn thiết mộc của giáo sư được bằng cách chạy.

Cô ấy không biết chi tiết về cơ chế của nó, nhưng một khi vào tầm quét của nó, họ không thể thoát khỏi sự truy đuổi của nó, trừ khi họ đi vào lòng đất. Đó chính xác là những gì cô ấy đã làm.

Sylvia chôn chân, yên lặng chờ đợi.

Không lâu sau, cô nghe thấy một giọng nói khác. Nó vừa quen thuộc vừa ngớ ngẩn.

Không, nó thực sự rất ngu ngốc.

"Dừng lại!"

“... Epherene. Đối đầu trực diện là một việc ngu xuẩn đấy."

"Đây không phải là một cuộc đối đầu trực diện. Bọn em đang có lợi thế về quân số ... Hả?! Mấy người đi đâu rồi? Quay lại đây!" [note44050]

Từ những gì cô ấy nghe được thì, những người mà Epherene đã giải cứu dường như đã bỏ chạy.

Không lâu sau, một tiếng động sắc nhọn vang lên, nghe như tia lửa bắn vào kim loại.

Epherene dường như đã cố gắng hiện thực hóa phép thuật, nhưng ...

"Aah! Aaahh! Chờ đã! Ahh! Aaaahhh!"

... Cô không gọi cô ta là đồ ngốc một cách vô lý do.

Sylvia cố nén tiếng cười của mình khi lắng nghe tiếng hét của Epherene, thành công nhịn qua cơn buồn cười.

*****

… 120 phút đã trôi qua.

"Kể cả vậy ... mình không thấy hối hận chút nào."

Epherene, suýt soát thoát ra được, thở dài khi xoa cơ thể đang đau nhói của mình.

Lucia và những người khác đã bỏ chạy sau khi cô đã cứu họ, điều mà cô thấy thật nực cười.

Cô nghĩ rằng bọn họ có thể đối đầu được ngài ấy vì có bốn người ở phe cô còn bên ngài chỉ có một.

"Hãy kiên nhẫn nào. Kiên nhẫn."

Epherene kìm nén sự tức giận của mình khi cô khám phá và phân tích kết giới. Phương pháp trốn thoát của cô là phá vỡ nó.

"Các loại dã thú ở đây là golem, sói hoang, dơi ... dơi ư?"

Cô nhìn lên bầu trời, phát hiện một đàn dơi đang bay lượn trên không trung.

“…”

Ánh mắt cô ấy nheo lại nhìn chúng.

"Quỹ đạo của chúng đi theo một con đường nhất định."

Cô giải phóng mana trong không trung, gắn nó vào một con dơi. Nó bay lượn cùng với thể xác của mình, truyền tải thông tin hữu ích đến Epherene.

Công việc của nó rất có thể là tìm kiếm kẻ thù và truyền vị trí của chúng cho Deculein, nhưng chúng đi vòng quanh một cách thất thường.

Tuy nhiên, vì mọi quỹ đạo đều có 'tâm', cô ấy có thể dự đoán chuyển động của chúng dựa trên quỹ đạo quay của chúng.

Epherene nhắm mắt và nhớ lại khung cảnh xung quanh mình. Sau đó, cô nhìn lên, tính toán sải cánh chung của bầy dơi.

Kết quả là...

Rắc—

"Ahh! Ai ở đó ?!"

Epherene hoảng sợ.

Một bóng người bước ra từ góc khuất.

"Epherene. Vậy là cô vẫn chưa chết à."

Sylvia.

Cô thở dài và đặt tay lên ngực. "Haizz ... Cho dù bị loại, chúng ta cũng sẽ không bị giết. Dù sao, cô đến rất đúng lúc. Ngồi đi."

Cô ấy chỉ xuống sàn nhà bên cạnh nơi cô ấy đang ngồi. Tuy nhiên, Sylvia đã tạo ra một chiếc ghế cao khoảng 1m bằng phép thuật.

Ngồi trên đó, cô nhìn xuống Epherene.

“... Cô không định ngồi xuống đây à?"

"Cứ nói đi."

"Bao giờ cô mới định trưởng thành lên vậy?"

"Nói đi."

“... Haiz*. Dù sao, tôi nghĩ chúng ta phải phá bỏ rào cản này để trốn thoát. Nhưng để làm thế— "

"Phòng thể dục." Sylvia ngắt lời Ephrene, người vẫn gật đầu.

"Vậy cô cũng đã hình dung ra điều đó. Tôi nghĩ lõi của kết giới nằm ở trong đó."

Epherene chỉ vào phòng tập thể dục xuất hiện bên kia con hẻm.

“…”

“…”

Giữ im lặng, họ giao tiếp thông qua ngôn ngữ cơ thể, đồng ý đi bộ đến phòng thể dục cùng nhau.

Di chuyển cẩn thận để không bị sói hoang và dơi nhìn thấy, họ đã đến đích an toàn và bám vào tường.

Epherene nhìn vào cửa sổ trước tiên, ngay lập tức tìm thấy 'trùm cuối' ở giữa tòa nhà.

"Suỵt. Đó là Deculein."

Deculein đang ở với hàng chục đến hàng trăm con thú. Khi quan sát kỹ hơn, có vẻ như ngài ấy đang đọc một cuốn sách.

Sylvia nheo mắt.

"Epherene kiêu ngạo."

"Thôi nào. Ngài ấy đang là kẻ thù của chúng ta ngay hiện tại đấy."

“…”

Epherene nhìn lại vào bên trong.

Bên trong nó là một bãi đất trống khá rộng rãi. Phần lõi của kết giới lơ lửng giữa không trung, được đặt ở một nơi cho phép giáo sư của họ dễ dàng bảo vệ nó.

Họ đang tiến hành một buổi diễn tập thực tế mà Allen đã đặt rất nhiều nỗ lực vào, theo như thiết kế của Deculein.

Không đời nào nó sẽ dễ dàng cả.

"Tôi nghĩ một người trong chúng ta cần thu hút sự chú ý của ngài ấy. Tôi sẽ làm điều đó."

"Không." Sylvia lắc đầu. "Tôi sẽ làm nó."

"... Cô ư? Cô sẽ ổn chứ?" Epherene mở to mắt. Tất nhiên, cô nghĩ rằng cô ta chỉ đang cố gắng để đạt được điểm cao cho bản thân.

"Cô không thể thu hút sự chú ý của ngài ấy vì cô quá ngu ngốc."

"... Trời ạ. Được rồi. Cô định làm gì? Làm thế nào cô sẽ thu hút sự chú ý của ngài ấy trong phòng tập thể dục đó? Nhìn đi. Bốn phía của nó đều trống trải cả. Ngài ấy cũng biết điều đó, vì vậy ngài ấy đã đặt lõi ở đó.”

"Cô và tôi khác nhau."

Sylvia rút bút lông ra và vẽ một hình vuông và một tay cầm lên mặt đất.

Nó nhanh chóng trở thành một hợp chất cao quý.

"Đi xuống đó đi. Tôi đã kết nối nó với phòng tập thể dục."

 “... Điều gì sẽ xảy ra nếu nó bị chặn giữa đường? "

"Cô đang nghi ngờ tôi à?" Lông mày của Sylvia nhíu lại.

“Không, không phải vậy—” Epherene mở nắp, để lộ thứ trông giống như một boongke dưới lòng đất.

"Thứ này ... thật tuyệt vời. Tôi thừa nhận đấy."

Trong sự ngưỡng mộ, cô ấy đã vươn lòng bàn tay của mình để đập tay.

Tuy nhiên, Sylvia chỉ nhìn vào tay cô. "Đồ Epherene kiêu ngạo."

"Hả? Cái gì? Cô không biết đây là cái gì à?"

"Đừng có phản ứng thái quá."

“…”

"Cứ vào đi. Tự mình tìm xem khi nào thì ra."

"Được rồi."

Epherene bước vào lối đi, và Sylvia mở cửa phòng tập.

Như dự đoán, Deculein đứng ở phía bên kia của nó. Những con thú tro tàn tỏ ra thù địch với cô ấy.

"Các cô thảo luận xong xuôi chưa?" Deculein hỏi, vẫn đang đọc sách.

Sylvia gật đầu.

"Tôi hiểu rồi."

Tách-

Ngài ta đóng sách lại. Như thể coi đó như một tín hiệu, đám tay sai của ngài ấy trong phòng tập lao vào cô.

Sylvia nhắm mắt và giải phóng ba màu cơ bản.

Vùuuuu—

Bắt nguồn từ nguồn ma lực của cô ấy, chúng nhuộm màu thế giới xung quanh cô, thay đổi không gian bên trong phòng tập khi cô ‘vẽ’ lên nó.

Đỏ, lục, lam. Ba nét màu vẽ đó hòa trộn để tạo thành tất cả các màu khác, từ từ nhấn chìm chiến trường vào trong chúng. [note44051]

Không còn con quái vật nào trong khung cảnh mới được vẽ ra của cô ấy.

Tất cả đều bị tàn phá mà thậm chí không thể chống lại bức tranh của cô.

Tro tàn mờ dần, tòa nhà biến thành một cánh đồng cỏ tươi.

Đó là trái ngọt kết từ nguồn cảm hứng mà cô có được từ Deculein, tài năng phép thuật của cô, và cảm xúc của cô trong kỳ thi giữa kỳ.

"Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn trong thế giới này."

Deculein quét mắt khắp khu vực, đôi mắt của ngài ấy đang tìm kiếm một 'vật trung gian' nào đó.

"Em đã không sử dụng một viên đá mana nào để giúp em làm việc này. Em đã tự làm tất cả." Sylvia đặt tay lên ngực khi cô dũng cảm đứng nhìn chằm chằm trước ngài ấy.

"Em là Sylvia."

“…”

"Thầy biết em là ai mà."

Giọng nói của cô ấy dường như tràn đầy tự tin, thể hiện sự tin tưởng không thể kiềm chế cùng với niềm tin và sự tự hào về bản thân. Đó là những đặc điểm mà một người mạnh mẽ và cao quý như cô ấy nên thể hiện.

Deculein có vẻ hài lòng.

"Tốt. Xét về mặt ma thuật, thứ này thật hoàn hảo."

Tuy nhiên, ngay lúc Sylvia vừa chớp nhẹ mắt, Deculein đã đến trước mặt cô.

"Tuy nhiên, cô không nên để cơ thể mình dễ bị công kích thế."

"Nam tước của Tro Tàn" khuếch đại các kỹ năng vật lý và phép thuật của chính mình thông qua ký sinh trùng, khiến người chơi không chỉ chật vật trước việc chống lại ma thuật mà còn chống lại sức mạnh thể chất của hắn ta.

Các pháp sư của người chơi sẽ chỉ cần tăng chỉ số, nhưng với pháp sư 'NPC', không giống như người chơi, cần phải rèn luyện cơ thể.

"Cô đã bị loại."

Deculein đưa ngón tay ra và ấn vào trán Sylvia. [note44052] Cô ngước nhìn ngài ấy không chớp mắt.

"Không." Cô ấy tự hào đáp lại trong  khi lắc đầu. "Trước đó..."

"Tôi làm được rồi!"

Anh nghe thấy một tiếng hét từ xa phía sau mình, phản ứng của anh ta dường như thể hiện rằng anh ta đã biết đó là ai mà không cần nhìn lại.

Epherene.

"Chúng em đã chiếm được lõi của kết giới!"

Cô đưa tay lên, nắm lấy lõi của kết giới như thể yêu cầu anh nhìn về hướng của mình.

Chiếc vòng tay trên cổ tay phải của cô ấy sau đó rung lên khi cô ấy truyền ma lực của mình vào nó.

“… Phù!"

Những debutant bình thường sẽ không thể phá hủy cái lõi mà cô ấy đang nắm giữ và phá hủy kết giới được.

Nhưng Epherene không phải là debutant bình thường.

Whooong-!

Khi mana của cô ấy xoay tròn từ vòng tay và thấm vào lõi, toàn bộ kết giới bắt đầu rung chuyển.

Rầm rầm ...

Mặt đất cũng rung lên, như thể nó đang trải qua một trận động đất, khiến bụi và bột xi măng từ trần nhà thi đấu rơi xuống.

Một vết nứt xuất hiện trên bầu trời, và không lâu sau, không gian tự tách ra.

Cách -!

Tssusususu ...

Kết giới vỡ tan như một mái vòm thủy tinh, các mảnh vỡ của nó phân tán vô định.

Dưới cơn mưa ấy, đắm mình trong những mảnh vỡ...

"... Hahaha."

Deculein cười lớn, dường như tự hào về họ. Họ cảm thấy như thể ngài ấy ấy đang nói với họ rằng họ đã trở thành những cá thể vô cùng đáng tin cậy.

“…”

Sylvia và Epherene ngơ ngác nhìn giáo sư của họ. Đó là lần đầu tiên họ thấy ngài ấy cười.

“... Được rồi." Sau một lúc, ngài ấy tuyên bố, “Mấy đứa đã thắng. "

Epherene cảm thấy sự sung sướng dâng lên từ sâu trong cô. Trong đầu cô, pháo hoa vang lên ầm ĩ trong khi một sự sung sướng không chịu nổi dâng trào lên.

"Epherene, Sylvia. Hai người đạt điểm tuyệt đối."

Môi trường xung quanh họ trở lại trạng thái ban đầu, để lộ ra lớp học thường ngày của họ.

"Thái độ hợp tác của hai người rất hoàn hảo."

Không lâu sau, cánh cửa lớp học mở ra, những người bị loại trước đó vào trong theo chỉ dẫn của Allen. Epherene tìm thấy Lucia trong số họ.

Cô đã cố gắng giúp họ, nhưng những kẻ hèn nhát đó chỉ bỏ chạy.

"Hừm."

Lucia, đáp lại, chỉ trừng mắt nhìn lại cô ấy bằng ánh mắt độc địa như thể đang nói, 'Vậy thì sao?'

"Ngồi xuống."

Deculein dường như vẫn còn điều gì đó để nói.

Epherene nhìn đồng hồ. Đã hơn 6 giờ.

Ngài ấy đang hành động một cách kỳ lạ.

"Đừng bao giờ quên kết giới bao bọc ký túc xá trong vụ việc gần đây. Buổi học này được tổ chức để chuẩn bị cho các cô cậu phòng trường hợp có chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Tất nhiên, nó vẫn là một buổi học. Một ngày nào đó, các cô cậu sẽ gặp tình huống này trong bối cảnh thực tế."

Deculein liếc nhìn Allen, người sau đó mang đến một hộp đầy mặt nạ phòng độc.

"Nếu điều này xảy ra một lần nữa, hãy luôn nhớ rằng chìa khóa cho sự sống còn của mấy đứa là sự hợp tác với những người khác. Hơn nữa, hãy đảm bảo rằng luôn mang theo mặt nạ phòng độc ma thuật này bên mình."

Deculein phân phát các vật phẩm thông qua [Psychokinesis].

Epherene mỉm cười khi nhìn nó, để rồi ngạc nhiên đến mức khiến đôi mắt cô ấy vô tình mở to.

“…!”

Cô cho rằng đó chỉ là một trong những loại mặt nạ phòng độc thông thường, nhưng nó là hàng đỉnh cao.

'Cái này không phải đắt lắm sao?'

"Làm tốt lắm, mọi người. Đối với những người bị loại hôm nay, hãy suy ngẫm về những gì đã xảy ra, những gì các cô cậu đã làm sai. Trợ lý giáo sư Allen sẽ cung cấp cho mọi người những hiểu biết chi tiết hơn về điều đó nếu mấy đứa muốn. Tất cả những gì cô cậu cần làm là hỏi cậu ấy .Buổi học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. "

Với những lời đó, Deculein rời khỏi lớp học.

Các debutant bị loại sớm trong hoạt động cũng ngay lập tức rời đi, lầm bầm một mình. Tuy nhiên, Epherene vẫn ở lại lớp học và tận hưởng ánh hào quang sau chiến thắng của họ.

'Đây có phải là cách các pháp sư phát triển không?'

Hạnh phúc của cô ấy đạt đến một đỉnh cao hoàn toàn khác.

'Mấy đứa đã thắng.'

Deculein có vẻ hài lòng.

Khi cô ấy nghe thấy nó, một lượng khổng lồ adrenaline chạy qua đầu cô ấy!

Tất nhiên, Giáo sư Deculein rất có thể đã lờ đi cho một số thứ, vì ngài ấy thậm chí còn không điều khiển đám thiết mộc mà ngài ấy vô cùng trân trọng.

Bất chấp điều đó, cô biết sẽ rất khó để cảm nhận lại cảm xúc đang quẩn quanh trong trái tim mình.

"Huhu."

Epherene sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Cô không vui vì ngài ấy khen cô. Cô hạnh phúc vì đã đánh bại ngài ấy.

"... Tuyệt quá."

Epherene siết chặt tay.

Sử dụng chiến thắng của mình để biện minh, cô quyết định sẽ có một bữa ăn ngon ngày hôm nay.

"Bữa tối của mình cho tối nay sẽ là Roahawk!"

*****

Mọi người đã về hết, bên ngoài trời đã tối, nhưng Deculein vẫn ở lại, viết trên bảng đen của Lớp A.

——[Bốn điều cần ghi nhớ]——

Xuyên thủng lõi của kết giới.

Tránh việc lao vào đối đầu và tập trung vào việc hợp tác với nhau.

Sống sót.

Đừng bao giờ quên rằng tấm bảng này đóng vai trò là mối liên kết duy nhất giữa mấy đứa và tôi.

—————

Sau đó, Deculein sử dụng [Bàn tay của Midas] lên nó. Ma thuật trỗi dậy từ những ngón tay của anh và bao phủ bề mặt của nó.

Để chuẩn bị cho việc "Nam tước Tro Tàn" sẽ xuất hiện mà không báo trước, anh đã để lại cho các học trò của mình thêm một vài lời khuyên.

Bình luận (0)Facebook