The Taming of the Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Vấn đề đến cả một bữa thịt nướng cũng không giải quyết được

Độ dài 2,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 22:11:59

Chương 25: Vấn đề đến cả một bữa thịt nướng cũng không giải quyết được

Khu chợ đêm.

Đối với thành phố chúng tôi mà nói, nó chẳng phải là nơi có gì là đặc biệt cả. Có lẽ những nơi khác cũng giống như vậy và thậm chí còn lớn hơn với tốt hơn nơi này của chúng tôi rất nhiều nhưng tôi luôn cho rằng khu chợ đêm này khiến cho người ta có loại cảm giác cố hương.

[cố hương:quê nhà,quê hương ]

Ngõ hẻm nhỏ không quá rộng rãi dành cho người đi đường và thông thường là vắng vẻ với yên tĩnh đến mức buồn tẻ không có người vào ban ngày nhưng vào ban đêm,ngõ hẻm nhỏ này trông giống như tỉnh lại vậy và đủ loại cửa tiệm cũng đồng loạt bày ra ở xung quanh hai bên đường.

Có người từ vùng khác tới buôn bán quần áo và bọn họ bày giá quần áo ở đầu đường.Quần áo nhiều màu sắc rực rỡ cứ bày ngoài trời như vậy và đa số thuộc loại đồ rẻ tiền có chất lượng không cao tô điểm cho con đường trong làn gió nhẹ buổi chiều tà.

Dĩ nhiên là còn có những cửa hàng tạp hóa khác.Có đủ tất cả mọi thứ đồ dùng hàng ngày như nồi,xoong,chảo,bát,chén,muôi,gáo,chậu,chổi và so với giá bán ở trong siêu thị thì rẻ hơn rất nhiều.

Còn có đủ loại hoa cảnh,cây cảnh hay cái ví tiền(hầu bao bằng vải),bao cát,lót giày được thêu được may thủ công bởi những cụ ông,cụ bà nghỉ hưu mang tới bán...Đủ các loại đồ chơi nhỏ mang ra bán,mặc dù không kiếm được nhiều tiền nhưng đây cũng là cách mà các người già tìm việc để vui vẻ hơn và bớt nhàm chán.

Nhưng thứ quan trọng nhất ở trong khu chợ đêm chính là bán đồ ăn.Vì 'dân dĩ thực vi tiên' và nhu cầu đầu tiên của con người khi sống ở trên đời chính là tìm thứ có thể thỏa mãn dạ dày của mình.

[Dân dĩ thực vi tiên : Người dân lấy việc ăn là trước tiên, hoặc người dân cho việc ăn là thần tiên ]

Tuy nhiên, lĩnh vực kinh doanh quan trọng nhất trong những khu chợ đêm như thế này chính là đồ ăn. Khao khát đầu tiên của con người khi bước vào thế giới đó chính là tìm thứ có thể thỏa mãn dạ dày của mình.

Khối lượng đồ mà tôi đã ăn từ khi sinh ra cho tới bây giờ có lẽ là đủ để chất đầy vài chiếc xe tải rồi.

Khu chợ đêm có từ trứng ốp la,bánh rán, cơm chiên và những món hấp ở vùng phía Bắc cho tới các món nướng hải sản truyền thống ở miền Nam .

Tôi thích nhất là ăn món nướng địa phương. Với vị trí địa lý khá gần so với biển, tôi có thể mua một bịch nghêu loại lớn mà chỉ cần bỏ ra khoảng độ mười nhân dân tệ.(Note:~35k) Bỏ lên khay và nướng nó lên, nhỏ thêm tí nước tương, và không một lời nào có thể diễn tả nó ngon tới mức nào.

Một vị vũ vương đến từ vừng đông bắc châu Á nước tôi đã từng đánh giá qua về món nướng như vậy.

“Chẳng có bất kì vấn đề nào trên thế giới mà món nướng không giải quyết được. Nếu một tăng là không đủ, thì bạn tốt hơn hết nên bắt đầu tăng thứ hai.”

Rõ ràng cho thấy món nướng có thể khiến cho mọi người hiểu lẫn nhau,mẫu thuẫn biến mất và khiến cho toàn bộ xã hội,thậm chí cả thế giới cũng trở nên hòa hình.

Nước tôi đề nghị đem quốc yến cũng đổi thành món nướng để cho những vị khách nước ngoài cũng có thể hiểu được lập trường của nước tôi và ngoan ngoãn trả lại những phần thuộc về quốc gia chúng tôi hay là cố gắng đừng rắc muối lên trên vết thương đang lành lại của chúng tôi.

...

Tôi chạy loạn khắp nơi tìm kiếm và chen lấn qua đám người đang tụ tập trong khu chợ đêm sầm uất giống như một con ruồi không đầu vậy.

Khi tôi còn nhỏ được tự do vui chơi, tôi vẫn thường lui tới nơi này cùng với mẹ để đi ăn đêm nhưng cơ hội để hai chúng tôi đi chung như vậy càng ngày càng ít khi việc học của tôi càng ngày càng nặng nhọc.

Tưởng Mộc Thanh đã chạy tới nơi này để ăn uống sao ?

Một mình sao ?

Một người ngồi yên lặng ăn uống tại bán trong quầy hàng luôn cảm giác bầu không khí cực kỳ quái dị.

Tôi đi tới theo dòng người và những chỗ ăn uống kia thì đa số chật kín những cặp đôi tình nhân trẻ tuôi và cũng có một ít là gia đình với bạn bè tụ họp.

Trong hoàn cảnh như vậy,ai đó ngồi một mình cùng với bàn lớn đủ loại đồ nướng và còn có két bia . Nếu như chỗ bữa tiệc lớn đó 'nhược vô kỳ sự' thì chắc chắn là vô cùng nổi bật.

[nhược vô kỳ sự:dường như không có việc ấy; điềm nhiên như không ]

Quả nhiên là tôi tìm thấy được bộ áo dài màu đỏ quýt đó . Lúc này,cô ấy đang lặng lẽ ngồi ở một góc và chờ chủ quán mang đến đĩa hải sản để cô ấy nướng chúng.

"Tưởng Mộc Thanh !"

Tôi gọi tên cô ấy và sau đó đi tới rồi ngồi ở trước mặt cô ấy.

Nàng thiếu nữ nghe thấy tôi gọi và cô ấy giương mắt lên nhìn tôi một chút rồi tức giận quay mặt đi. Dường như cô ấy biết là tôi sẽ tới vậy và cũng không hề tỏ ra vô cùng kinh ngạc chút nào.

"Cho thêm mười xiên cật cừu nướng."

Cô ấy phớt lời không trả lời tôi mà lại vẫy tay gọi nhân viên phục vụ bàn.

Xiên cật cừu nướng hiển nhiên là có liên quan gì tới việc anh tới đây sao ?! Hơn nữa,tại sao em lại gọi đặc sản cật cừu nướng của dân Tây Bắc ở địa phương ăn hải sản cơ chứ ? Làm vậy có phải là rất kỳ lạ hay không ? Đơn giản là tôi chỉ sa sầm mặt mà thôi.

"Cái đó...Có phải là hơi quá nhiều sao ?"

Tôi thấy trên bàn đã có rất nhiều đồ ăn rồi và tôi chắc chắn là dạ dày cô ấy không thể chứa nổi ngần này đồ ăn.

"Nếu anh muốn ăn chung thì hãy ngồi xuống ăn.Nếu không muốn ăn thì bây giờ có thể rời đi và đừng tới làm phiền em."

Tưởng Mộc Thanh không vui vẻ quay mặt đi chỗ khác.

"..."

Tôi bị câu nói thẳng thừng này khiến cho lời bị nghẹn mà không thể nói ra được khỏi miệng.

Dường như Tưởng Mộc Thanh cũng chẳng có chút hứng thú nào đối với đồng đồ nướng ở trên bàn và cô ấy cảm thấy hứng thú két bia ở ngay dưới chân hơn .

Cô ấy vô cùng thuần thục moi ra một chai bia từ phía dưới rồi bật mở nắp chai với cái khui và sau đó rót bia vào cái cốc lớn.Sau đó,cô ấy uống một hơi cạn sạch cốc.

Uống một hơi cạn sạch sao ?

Thật là lợi hại...

Là học sinh cao trung,tôi chưa hề nếm thử một giọt đồ uống có cồn nào từ trước tới giờ.Ngoại trừ khi còn bé đi cùng với mẹ đến tiệc rượu thì đã len lén liếm qua mấy mấy giọt rượu vang.

Thứ rượu vang được niếm qua đó chính là loại rượu vang nho vô cùng đậm đà và màu đỏ thẫm của mùi rượu nồng nặc.Mùi vị hơi đắng và tôi không hề thoải mái chút nào khi uống.

Khi còn bé không biết thưởng thức rượu va chỉ biết rượu đắng.Không hề biết đồ uống này thật sự rất ngon và nó còn phổ biến hơn rất nhiều so với đồ uống đắt đỏ khác.

Tôi chưa bao giờ thử uống cho tới khi say bởi vì tôi biết mùi vị khi say rượu chắc chắn không hề dễ chịu chút nào.Sau khi xem những người đó uống rượu đến mức say mèm trên ti vi thì bọn họ chẳng những nói bậy nói nhảm mà còn lại nôn mửa lung tung khắp nơi . Nó khá là khó chịu.

Bia thì có lẽ không khiến tôi say quá khi uống.Dù sao nồng độ cồn của bia cũng khá thấp.

Tôi cũng không định ăn bất kỳ đồ ăn nào cả.Tôi chỉ ngồi ở chỗ này và chờ nàng thiếu nữ kia uống đủ để xả hết giận xong.Sau đó,tôi sẽ mang cô ấy về nhà một cách an toàn.

Có lẽ giờ là thời điểm thích hợp để cho cô ấy có thể trút hết tâm sự trong lòng ra.

Tưởng Mộc Thanh uống cạn bia trong cốc đến giọt cuối cùng và ngay lập tức lấy thêm một chai khác rồi rót đầy tiếp.Cô ấy lại uống một hơi cạn sạch thêm một lần nữa.

Dường như bây giờ cô ấy định giành thắng thua với két bia kia để xả tức giận và chắc chắn sẽ phải uống hết sạch bia trong két trong tối nay .

Cô ấy bật nắp hết chai bia này đến chai khác và sau đó hai tay cầm cốc bia rồi uống một hơi cạn sạch.

Tôi thì lặng lẽ ngồi một bên quan sát cô ấy.

Rốt cuộc cô ấy có thể uống được bao nhiêu cơ chứ ?

Lúc này,mười xiên cật cừu nướng bắt đầu được mang lên thêm .

Nàng thiếu nữ ngừng uống và nói.

"Lục Phàm,hãy ăn hết toàn bộ chỗ đó."

Cô ấy nói như thể đang ra lệnh cho tôi vậy.

"Anh không muốn ăn."

Nội tạng động vật tràn đầy mùi tanh mới khiến tôi không muốn ăn đấy.Mặc dù sau khi nướng thì ngửi rất thơm ngon.

"Anh có phải là đàn ông hay không thế hả ?" Cô ấy nói tôi với giọng chất vấn.

"Tại sao anh không phải là đàn ông cơ chứ ?"

"Bia không dám uống,cật cũng không dám ăn,ngay cả đàn bà cũng không bằng."Cô ấy nói tôi với giọng vô cùng khinh thường.

"Ai nói anh không dám cơ chứ ?"

Thật đúng là lời nói vô căn cứ.

"Nếu anh không ăn thì em ăn !"

Nàng thiếu nữ chịu đựng mùi vị hơi kỳ quái và chén sạch một xiên cật cừu nướng với vẻ mặt không hề thoải mái chút nào.

Người ta nói rằng đó là đồ bổ thận của đàn ông,em lại ăn lung tung như vậy,rốt cuộc là ai trong chúng ta ở đây cần bổ thận cơ chứ ? Vốn là biết thời tiết hanh khô khó chịu thế mà lúc này còn mang cho người ta ăn đồ nóng hại thận như vậy.

Bổ thận ?

Chẳng lẽ là...

...

Tưởng Mộc Thanh,không phải là chuyện giữa anh và em kết thúc rồi chứ ?! Tôi phải đáp trả lại mới được.

Một người phụ nữ lại dám cười chế giễu phương diện năng lực này của người đàn ông.Đây chắc chắn là nỗi khuất nhục cực lớn đối với tôi.

[khuất nhục:áp bức và lăng nhục ]

Tôi lại kéo phần còn lại của xiên cật cừu nướng đến trước mặt và bắt đầu ăn nó một cách 'lang thôn hổ yên' .

[lang thôn hổ yên: ăn như hổ đói; ăn như hà bá đánh vựa; ăn như thần trùng mở mả; ngốn nga ngốn nghiến ]

"Đây,uống đi."

Tưởng Mộc Thanh hào sảng khui cho tôi một chai bia.

Thật sự khiến cho người ta nổi giận mà và hôm nay tôi không uống hết chai bia là không được mà.

Tôi giơ chai bia lên và nghĩ đến việc tu hết cả chai nhưng cái mùi vị đắng cay xè ở cổ họng khiến cho tôi uống được một nửa chai mà buộc phải dừng lại.

"Hừ,thật đúng là một tên ngốc mà."

Cô ấy nói tôi với vẻ mặt đầy chế giễu.

Tưởng Mộc Thanh khui thẳng thêm một chai bia nữa cho mình và dễ dàng uống một hơi cạn sách nó.

"Em mới là đồ ngốc !"

Tôi giống như bị cô ấy khích lệ vậy và đột nhiên hùng hổ uống chai bia . Thế là phần còn lại của chai bia đã nhanh chóng cạn sạch và đi vào bụng ngay lập tức.

Dạ dày đột nhiên hơi đầy hơi và cảm giác toàn bộ thực quản nóng ran một cách đau đớn.Tôi vội vàng ăn miếng mực nướng với bánh mì để đè xuống cái cảm giác kinh khủng kia ở trong cổ họng khi nó suýt chút nữa định phun bia ra.

"Đồ ngốc này,tại sao anh có thể tự nhiên như vậy,thoải mãi như vậy với những cô gái khác...Có thể trò chuyện lâu như vậy với bọn họ ..."

Tưởng Mộc Thanh lại giận dỗi khui thêm một chai bia nữa và sau đó uống hết một nửa.

"Hử ?"

Tôi chú ý tinh thần cô ấy đã hơi không còn minh mẫn và xem ra cô ấy đã đến giới hạn của mình rồi.

"Đối với em...Anh luôn luôn 'duy duy nặc nặc' như vậy và là một lý luận không thực tế...Em cảm giác anh đang âm mưu một âm mưu gì đó to lớn ở sau lưng em..."

[duy duy nặc nặc :vâng vâng dạ dạ; bảo sao nghe vậy (thái độ chỉ biết phục tùng) ]

"Lục Phàm,anh có một âm mưu lớn !"

Tưởng Mộc Thanh trừng mắt nhìn tôi với đôi mắt khát máu.

"..."

Tôi không tỏ rõ ý kiến."

"Lục Phàm muốn bỏ rơi em..."

"Lục Phàm muốn rời khỏi em..."

"Chuyện mà Lục Phàm suy tính mỗi ngày cũng không phải là chuyện quan tâm tới em...Mà là anh nghĩ đủ mọi cách để rời khỏi em..."

"Lục Phàm ghét em...Anh đi tìm cô gái khác...Không trở về nhà..."

"Rõ ràng em muốn cho Lục Phàm một ngạc nhiên bất ngờ ...Mặc quần áo Lục Phàm thích...Đi tìm anh...Kết quả là..."

"Bây giờ em mới biết,em luôn luôn bị Lục Phàm đùa giỡn xoay như chong chóng..."

"Em là một đứa ngốc...Chắc chắn là như vậy..."

Nàng thiếu nữ uống hết chai này tới chai khác, cho đến khi toàn bộ két bia đã hoàn toàn bị vét sạch. Nhưng cô ấy vẫn mò mẫm tìm kiếm chai mới.

"Cho dù em bị lừa dối xoay như chóng chóng,vậy thì nó sẽ tạo ra sự khác biệt như thế nào cơ chứ ? Anh cho rằng mình có thể thay đổi gì đó sao ?"

"Kế hoạch của Lục Phàm chắc chắn không thể nào thành công."

"Anh vẫn chưa rõ ràng sao ? Em đã không còn thể nào rời khỏi anh được nữa rồi..."

...

Cô ấy nói câu có câu không và

Cô ấy nói hết câu này tới câu khác và từng câu một của cô ấy như đang nỗ lực đả kích vào lòng tự tin của tôi.

Tôi đã từng tràn đầy tự tin phải chữa bệnh Yandere cho cô ấy.Nhưng kết quả là,dường như tôi chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi.

Nếu như lời nói trong cơn say của thiếu nữ này là lời thật lòng của cô ấy.Vậy thì nó chỉ có thể chứng minh một chút rằng kế hoạch chữa trị bệnh Yandere cho thiếu nữ này của tôi về cơ bản là đã thất bại ở giai đoạn điều trị đầu tiên.

Đối với tương lai,tôi đã không biết phải giải quyết như thế nào...

Bình luận (0)Facebook