The Taming of the Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Chỉ cần học tập thôi là đủ rồi

Độ dài 2,398 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 22:10:52

Chương 09: Chỉ cần học tập thôi là đủ rồi

Quả nhiên là con gái cũng thích ăn đồ ngột.

Sau khi món kem “Núi lửa đông lạnh Alaska” được phục vụ lên bàn, đôi mắt của Mặc Thi Vũ chẳng phút giây nào ngơi ra khỏi cái núi kem trong cái ly thủy tinh khổng lồ ấy.

Với combo máy điều hòa, kem, và thức uống mát lạnh sảng khoái.Chúng tôi hạ nhiệt ở trong tiệm kem và cũng nhanh chóng cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều .

Khi chúng tôi đã cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn, thì cũng trở nên dễ dàng hơn để bắt đầu cuộc trò chuyện. Nó khiến tôi khá bất ngờ đấy, một Mặc Thi Vũ đầy kiêu căng, ngạo mạn bắt đầu kể cho tôi nghe về những cuộc xung đột diễn ra hằng ngày giữa giáo viên chủ nhiệm và lớp học.

Mặc dù tôi không thực sự hứng thú về chuyện của những người khác cho lắm, tôi cố gắng hết sức mình để ngồi lắng nghe bởi vì cô nàng trông khá là vui vẻ khi nói về những việc đó.

Nhân lúc cô nàng vẫn đang trong một tâm trạng tốt và vui vẻ, và muốn làm rõ những hiểu nhầm nào đã xảy ra trước đó. Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng lời nói của cô ấy 'Tôi nhìn cậu không vừa mắt.' với thái độ hết sức khinh thường.

“Lớp trưởng, mọi người ai cũng có phần hơi kinh hãi với những đợt kiểm tra miệng của cậu đấy. Cậu còn khắt khe hơn cả giáo viên nữa chứ.”

Tôi nên bắt đầu bằng việc nhắc tới việc kiểm tra miệng trước tiên.

“Tất cả đều là vì lợi ích của mọi người thôi. Học thuộc lòng là nền tảng cơ bản nhất trong văn học, nó luyện khả năng ghi nhớ rất tốt. Nếu mình không nhầm, mọi người trong lớp chúng ta đều ăn full điểm phần “điền vào chỗ trống” trong đợt kiểm tra cuối kỳ.”

Cô nàng có vẻ như rất hài lòng với công việc của mình.

“Tất cả đều nhờ vào công lao của Lớp trưởng đây!”

Tôi ngay lập tức bắt đầu tâng bốc cô ấy.

“Đúng là có công lao của mình, nhưng phần lớn những thành quả ấy đều là do sự chăm chỉ của lớp.”

Hiển nhiên là Mặc Thi Vũ khá thích thú với lời khen của tôi, và nở nụ cười hết sức khiêm tốn.

“Lớp trưởng, lúc mà cậu kiểm tra miệng vào ngày hôm ấy, tại sao cậu lại không tha cho mình vậy? Và mình vẫn bị bắt phải chép lại bài thơ như một hình phạt, kể cả khi mình đã đọc thuộc lòng nó một cách hoàn hảo...”

Sau đó, tôi làm ra vẻ tội nghiệp khi nhắc lại chuyện xưa.

“Mình... Lúc ấy...Tâm trạng mình không được tốt cho lắm..."

Ngay tại lúc này,Mặc Thi Vũ biết ăn nói lại đột nhiên tạm ngừng

[tạm ngừng:nói năng ngắt ngứ ]

"Tâm trạng không tốt ?"

Tôi rất tò mò khi nói như vậy.

“...”

Nhưng, khi tôi thấy ánh mắt cô nàng đột nhiên trở nên u ám, tôi ý thức được rằng mình không nên tiếp tục dồn ép vào câu hỏi như thế.

Rốt cuộc là mình đã làm gì mà đắc tội với lớp trưởng cơ chứ ?

Căn bản là tôi không có cách để hỏi trực tiếp được ?!

Có lẽ là thôi,tôi không thể làm gì khác hơn ngoài vội vàng nói sang chuyện khác.

"Kem ăn ngon không ?"

Tôi thử đổi sang một chủ đề dễ bàn luận hơn.

“Nó thực sự rất ngon và tia lửa phun ra ngoài cũng thật sự rất đẹp. Cảm ơn cậu, Lục Phàm.”

Biểu cảm của cô gái dần dần trở nên dễ chịu hơn.

“Bộ tất cả mọi con gái đều thích kem sao?”

Tôi cười một cách thoải mái nhẹ nhõm.

"Người khác thì mình không biết nhưng riêng mình thì rất thích chúng đấy."

Cô ấy cũng híp mắt lại và mỉm cười với tôi.

“Vậy thì những thứ gì mà đa phần tụi con gái đều thích nhỉ?”

Chẳng biết là vì ma khiến thần sai hay không mà tôi lại tiếp tục hỏi.

Bởi vì bọn họ đều là con gái, bọn họ nên có một vài điểm chung.

Nếu tính cách Mặc Thi Vũ cởi mở và hòa nhã như vậy.Đồng thời quan tâm đến việc học tập của mình và còn có thể phục vụ rất tốt cho lớp.Vậy thì đó tất nhiên là nguyên nhân tạo thành những nhân tố ưu tú này.Nói không chừng những nguyên nhân này có thể có ích cho tính cách đang thiếu sót của Tưởng Mộc Thanh

“Thứ yêu thích ?"

“Cậu biết đấy, mấy cái tương tự như là sở thích, hay tiêu chí lựa chọn bạn bè, những thứ kiểu kiểu như vậy.”

Mặc Thi Vũ trầm tư suy nghĩ trong chốc lát và khóe miệng đột nhiên hơi cong lên sau khi cô ấy nghe tôi nói xong.Sau đó,cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ hứng thú.

Nhìn thấy biểu cảm của cô ấy đột nhiên trở nên kỳ lạ khiến cho tôi cảm thấy dường như mình đã nói sai cái gì đó.

“Bạn học Lục Phàm.Cậu đột nhiên hỏi cái này ,đúng là cậu rất dễ dàng khiến cho mình hiểu lầm đó."

Cô ấy tỏ ra hơi khinh thường.

"Hử ?"

Tôi bỗng không thể bắt kịp với cuộc đối thoại.

“Chúng mình vẫn đang còn là học sinh cao trung.Quan tâm người khác giới yêu thích gì hay là người khác giới thích kiểu người nào giống như Lục Phàm thì đúng là hơi quá sớm đó."

Mặc Thi Vũ nghiêm túc nói như vậy.

Chẳng lẽ người này hiểu lầm rằng tôi đang thử hỏi sở thích của cô ấy hay là tiêu chuẩn lựa chọn bạn trai của cô ấy sao ?

Cô ấy chắc nghĩ rằng tôi đây chuẩn bị thổ lộ đây mà. Phản ứng của Mặc Thi Vũ đứng là hơi quá.

“Mình chỉ muốn cải thiện các mối quan hệ với những cô gái trong lớp thôi. Mình đã ở chung với mọi người suốt một năm lớp 10, nhưng mình vẫn chưa thực sự nói chuyện với bọn họ.”

Tôi cười một cách lúng túng.

“Là một học sinh cao trung, học hành thôi là đủ rồi. Làm quen với mọi người thì mình sẽ thu về được bất kỳ lợi ích gì sao? Chẳng phải bạn bè chỉ tổ làm sao nhãng sự tập trung của chúng ta sao?”

Mặc Thi Vũ bắt đầu trở nên kích động.

[ Note: Ở phương Tây thì tụi vị thành niên hẹn hò với nhau là điều bình thường, và còn được khuyến khích. Nhưng ở Trung Quốc, mọi thứ rất, rất là khác biệt. Trung Quốc rập khuôn hệ thống giáo dục và học sinh của mình cực kì quái lạ. Tụi nhỏ được dạy ở nhà rằng nếu như không có điểm tốt mang về, tụi nó sẽ không vào được những trường đại học tốt - giống như Việt Nam - và sẽ không tìm được việc làm tốt, hậu quả là rơi vào cảnh nghèo đói và rơi xuống tầng lớp thấp hơn trong xã hội. Bọn nó được tiêm vào đầu một ý tưởng là mình cần phải học vì niềm kiêu hãnh của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Trung Hoa - lý tưởng của cộng sản - và làm cho Trung Quốc trở thành cường quốc hàng đầu thế giới. Những thứ đó được tổng hợp lại theo một hướng rất là xấu xí, tạo áp lực kéo dài xuyên suốt 18 năm cuộc đời của tụi nó. ]

[ hẹn hò và các mối quan hệ là hoàn toàn bị cấm tiệt trong trường học ở Trung Quốc. Nếu hai người bị bắt gặp hẹn hò hay đang trong một mối quan hệ lãng mạn trong trường học, giáo viên sẽ cho cả hai một buổi thuyết giảng một tiếng đồng hồ, gọi phụ huynh của hai học sinh lên, và chia cắt cả hai người ra. Nếu bị bắt gặp quan hệ tình dục, hay bị người khác báo cáo là có quan hệ tình dục, thì đa phần sẽ bị đuổi học, và còn có thể tệ hơn nữa là bị cảnh sát bắt vì có quan hệ với trẻ dưới 18 tuổi. Khá là bullshit, và toàn bộ được bào chữa bằng việc “lãng mạn sẽ làm sao nhãng việc học hành.” Rất nhiều học sinh đã phản đối việc này bởi vì truyền thông và sự giao thoa với nền văn hóa phương Tây, nhưng vẫn còn rất nhiều giáo viên và thanh tra giáo dục vẫn còn giữ hệ tư tưởng của những năm 1960 từ “nền cộng hòa mới”. Trong đoạn văn này, Mo Shiyu là kiểu bảo thủ quan điểm đấy, bởi vì cô không muốn Lu Fan chúng ta giao tiếp với bất kỳ ai khác - nghe có vẻ là một kiểu yan mới nhỉ. Những người như thế có tồn tại, và họ giữ một tư tưởng rất là cổ lỗ và cộng sản hóa, và chuyển sang rất ân hận khi trở thành người lớn. sau đây là ví dụ của thằng trans eng mà nó rất dài nên mình chỉ tóm gọn lại trong vài dòng thôi. tập trung học -> đại học tốt -> việc tốt -> không kỹ năng xã hội -> không bạn gái/trai -> không bạn bè cao trung/đại học -> bước sang 30 hay 40 gì đấy ->kết hôn với một tên vô dụng mà bạn chưa từng được gặp mặt trước kia bởi sự sắp của gia đình.]

“Đúng là lớp trưởng nói cũng không sai nhưng..."

Tôi không đồng tình với ý kiến của cô ấy.

Bây giờ đi sâu vào vấn đề này, tôi cảm thấy rằng hành động của Mặc Thi Vũ ngày càng trở nên lạ lùng hơn.

“Mình đã luôn cảm thấy rằng lớp trưởng rất là thân thiện và hòa đồng với mọi người. Mình ngưỡng mộ điều đó.”

Mặc Thi Vũ nói không sai, nhưng tôi cảm thấy rằng cô nàng đang đi theo hướng cực đoan hóa.

“Thực sự thì việc đó chẳng có gì để đáng ngưỡng mộ hết. Nó chỉ là trách nhiệm của mình thôi, và không phải của Lục Phàm. Tất cả những gì Lục Phàm cần làm bây giờ là học và học, nó khá vô ích để tốn thì giờ với những bạn học khác.”

Mặc Thi Vũ nhìn tôi với ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc.

Thái độ nghiêm túc và dáng vẻ nghiêm túc của cô làm tôi cảm thấy như cô nàng còn quan tâm về điểm số của tôi nhiều hơn là tôi nữa.

Có vẻ như hôm nay tôi vẫn chưa thể kiếm được câu trả lời về sở thích của con gái từ Mặc Thi Vũ rồi. Dù sao bây giờ cũng đã trễ lắm rồi và tôi cảm thấy cuộc nói chuyện phiếm đơn giản với cô ấy đã không còn lý do để tiếp tục nữa.

"Thế thì,lớp trưởng.Chúng ta trở về thôi.Bây giờ cũng không còn sớm nữa."

Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình để xác nhận.

“Ừm, vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục học hành chăm chỉ vào ngày mai.”

Mặc Thi Vũ đứng dậy và làm tư thế nắm quyền về phía tôi.

“Được thôi."

Tôi nhìn dáng vẻ tràn đầy tinh thần và hăng hái của Mặc Thi Vũ khi có chút không giải thích được ở trong lòng.

...

Chúng tôi bước ra cửa chính tiệm kem. Bên dưới ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều, chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt nhau.

Với một bụng đầy kem, bầu không khí nóng như lò thiêu bên ngoài đường dường như không còn mấy ảnh hưởng và cảm giác cũng không còn khó chịu như trước nữa.

Vẫy tay về phía Mặc Thi Vũ,tôi liền chuẩn bị chạy nhanh tới trạm xe buýt.Dù sao so với khoảng thời gian đã trôi qua,khoảng thời gian này tôi xuất phát từ đây về đến nhà sẽ rất khuya.

Tôi phải sớm chuẩn bị bữa tối vào ngày hôm nay, nếu như lại để cho mẹ với Tưởng Mộc Thanh ưu tiên giành nấu trước bữa ăn với 'tâm huyết lai triều' thì tôi sẽ lại bị bọn họ buộc ăn những món ăn mang mùi vị kỳ quái.

[tâm huyết lai triều:tâm huyết dâng trào; ý nghĩ nông nỗi; chợt có linh cảm; chợt có ý nghĩ ]

"Lục Phàm,chờ chút đã."

Khi chúng tôi chuẩn bị chia tay, Mặc Thi Vũ bỗng nhiên lớn tiếng gọi tôi từ phía sau với giọng kỳ lạ.

Tôi quay trở lại, và nhìn về hướng của Mặc Thi Vũ đang rời đi.

Bây giờ đang là giờ cao điểm của buổi tối tan sở,người đi tới đi lui ở trên đường nối liền không dứt và bọn họ có chút kỳ lạ khi ngừng lại nhìn chúng tôi ở trên đường.

Làn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua những con đường tấp nập nơi thành phố, và những bóng đèn đường đã được bật sáng. Bầu trời đêm được thắp sáng bởi những giao lộ.

Làn gió ve vẩy chiếc váy xanh và áo sơ mi của cô nàng tóc đuôi sam ấy, nhưng mái tóc buộc chặt của cô lại chẳng lay chuyển chút nào.

Bất thình lình, cái đuôi ngựa đã được buộc chặt một cách hoàn hảo ấy đung đưa một cách hỗn loạn.

Thân hình thon gọn của thiếu nữ tránh né qua lại, chậm chạp chạy dọc theo vỉa hè dành cho người đi bộ. Cô nàng dừng lại ngay trước mặt tôi.

...

Đôi bàn tay thanh mảnh của cô gái vòng qua vai của tôi và sau đó ôm thật chặt lấy cổ tôi. Cơ thể mềm mại của thiếu nữ cũng ép vào lồng ngực của tôi.

Hai tay tôi buông thõng xuống mất hết sức lực và tôi hoàn toàn không ý thức được là chuyện gì đang xảy ra.

“Lớp trưởng?”

Tôi bị bất ngờ bởi hành động đột ngột của cô gái, và tâm trí tôi trống rỗng trong chốc lát.

Hơi thở nặng nề của thiếu nữ truyền tới tai của tôi. Hơi ẩm từ miệng cô kích thích má và cổ tôi, khiến cho tôi hơi nhột một chút.

"Lục Phàm..."

Cô ấy lưỡng lữ.

"Có chuyện gì vậy."

“Hứa với mình, chỉ học tập là đủ rồi."

Giọng nói của thiếu nữ,nhẹ nhàng vang vọng ở bên tai tôi.

Bình luận (0)Facebook