• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Mở Đầu (2)

Độ dài 2,976 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:40:16

Trans: Shin/Edit: Shutra

Tôi bước vào chiếc xe ngựa mà Diordo-sama đã lên từ trước và cùng nhau hướng về lâu đài của bá tước Yuren. Thực ra mà nói thì cơ thể vẫn đang trong quá trình hồi phục nên tôi muốn chí ít cũng phải ở lại thêm một ngày nữa. Nhưng vì hoàng tử trông có vẻ còn khá nhiều việc phải xử lý, thành thử tôi đành cố lết cái thân tàn tạ này theo ngài ấy. Dù sao quân lính của đức vua cũng đang đến gần rồi, không lo làm sao được.

Ngồi đối diện với nhau, Diordo-sama nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt đỏ thẫm.

“Yukito này, có thật là màu tóc và đôi mắt đen đó là do bẩm sinh cậu đã có không?”

“Ể? À vâng, cả tóc và mắt thần từ khi sinh ra đều như vậy rồi. Lần đầu tiên có người thắc mắc điều đó khiến thần hơi bối rối.”

“Xin lỗi vì đã hỏi. Nhưng màu sắc ấy ở đại lục này quả thực rất hiếm. Ta được bảo rằng nó chỉ tồn tại ở những hòn đảo xa xôi bên ngoài mà thôi.”

“Vậy sao. Quả thực, ở một nơi mà người nào cũng như người nào, tự nhiên lại lọt ra một tên lạc quẻ thì ắt hẳn sẽ bị để ý nhỉ.”

Trong khi trả lời, tôi chăm chú nhìn vào bảng kĩ năng của mình. Hiện nó đang hiển thị thứ mà Diordo-sama vừa nhắc đến.

【Những hòn đảo bao bọc lấy đại lục Rodinia. Nơi đây phát triển mạnh về các kĩ thuật liên quan đến đại dương. Việc giao thương diễn ra sôi nổi giữa các đảo với nhau và hoàn toàn không liên quan gì tới đại lục bên trong. Sự tách biệt này khiến cho nền văn hóa cũng khác hẳn, hơn nữa người dân trên các đảo đều có màu tóc và mắt đen】

Có vẻ đây là toàn bộ thông tin. 

Hiểu rồi, nếu vậy thì họ cũng khá giống người nhật ấy nhỉ. Đây dù gì cũng là chuyện hiếm thấy, thành ra người ở đại lục sẽ xôn xao khi tận mắt chứng kiến thôi.

“Bản thân ta cũng thích màu đen. Liệu có kì lạ lắm không?”

“Nói sao nhỉ? Vì màu đen cũng chỉ là một trong các loại màu nên sẽ có người thích người không mà.”

“Fufu~, lựa chọn trò chuyện với cậu quả là chính xác. Nếu ai cũng đáp lại thích màu đen chỉ vì ta nói thế thì còn gì thú vị nữa.”

Nịnh nọt hoàng tử âu cũng là điều dễ hiểu, nhưng mà tôi đổ hết cả mồ hôi lạnh rồi này. Lần sau phải cẩn thận lời ăn tiếng nói của bản thân mới được.

“Ngài… không thích được nịnh bợ sao?”

“Ta ghét cha của mình, người luôn chỉ muốn nghe những lời mật ngọt, sướng tai. Do đó, ta cũng rất ghét mấy câu nịnh hót.”

“Hiểu rồi, thần sẽ cố gắng điều chỉnh lại ngôn từ của bản thân.”

“Không cần phải bận tâm, cứ thoải mái như thường đi. Dù cậu có bôi nhọ ta, nếu đó là vì cảm xúc phẫn nộ của cậu thì ta sẵn sàng chấp nhận nó.”

“Rất có thể thần sẽ nói ra những thứ từ sâu trong lòng đấy?”

“Nếu chuyện bất trắc xảy ra thì cũng đành trách ta không biết nhìn người thôi. Đến lúc ấy ta sẽ từ bỏ vậy.”

Ngồi sâu vào chiếc ghế trên xe ngựa, Diordo-sama vừa nói vừa nở nụ cười rạng rỡ.

Quả nhiên không thể địch lại ngài ấy được. Đây chính là cái khí chất vương tộc sao? Không như tôi với sự tự tin nửa vời, dù là hoàng tử đã nỗ lực hết mình hay ngài ấy vốn là một thiên tài thì tôi vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh của một vị vua anh dũng từ Diordo-sama.

“Thần có một câu hỏi.”

“Cứ tự nhiên.” 

“Tại sao… lại là lệnh triệu tập quân?”

Lau đi mồ hôi lạnh vẫn đang tuôn ra trên tay mình lên quần. Tôi lo rằng không biết bản thân có nói cái gì thất lễ không, nhưng Diordo-sama vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.

“Như vừa nãy đã nói, ta rất ghét cha của mình. Dù là bất cứ chuyện gì ông ta làm đều không ưa được. Do đó ta đã kêu gọi quân nổi loạn, nhưng hiện mới chỉ có bá tước Yuren đáp lại thôi.”

“Chuyện này… ngài ấy đường đường là một quốc vương, mà sao…”

“Ông ta là một gã khốn. Kể cả trên cương vị một con người hay một vị vua.”

Tôi đang thắc mắc vị vua của Veris này ra sao nhưng màn hình vẫn không hề hiện lên. Chắc là không thể xem trước một nhân vật tầm cỡ đến vậy rồi.

Trước mắt thì vẫn nên biết ông ấy là người như thế nào đã. Dù rằng việc này sẽ khiến Diordo-sama không vui nhưng—

“Dẫu trên cương vị một con người... vẫn không ra gì sao?”

“Ông ta khốn nạn đến mức dám chạm tay vào con gái của chính mình. Cứ nghĩ tới việc ông ta cũng là một con người thì quá kinh tởm.”

Hể?…

Dường như tôi vừa nghe thấy một chuyện không tưởng mất rồi. Có người dám động đến con gái ruột của mình cơ á?

Chắc hẳn gương mặt tôi hiện trông buồn cười lắm. Bởi lẫn lộn trong tôi lúc này là cảm giác ngạc nhiên, kinh hãi cũng như hỗn loạn khiến tôi muốn thoát khỏi bầu không khí khó xử này.

“Sở trường của ông ta chính là chiến tranh. Ngay từ những trận xuất quân đầu tiên đã không biết thất bại là gì. Còn thứ mà ông ta thích nhất đó chính là mĩ nữ. Nếu đã là mĩ nữ thì ai cũng được. Từ sứ giả đến vì mục đích hòa bình tới con gái của chiến hữu, hay thậm chí cả con gái ruột của mình.”

“…Chẳng lẽ, không có ai lên tiếng hoặc làm điều gì sao?…”

“Những người dám cả gan lên tiếng đều xuống mồ hết rồi. Ngay cả các quốc gia khác cũng khó chịu khi bị nhắm làm mục tiêu. Chính vì thế ông ta cứ làm bất cứ thứ gì mình muốn. Với khách đến mang mục đích ngoại thương, kết bạn hữu nghị, đính ước hay đủ thứ lý do, đều sẽ được điều tra một cách kĩ lưỡng. Nếu người ấy là mĩ nữ thì ngay lập tức sẽ được dẫn tới lâu đài.”

Vậy ra đây là nguyên nhân của việc không ai dám ho he gì. Nhưng dù để thoả mãn thú vui thì vậy cũng là quá quắt rồi, chắc chẳng có quốc gia nào muốn liên minh đâu.

“Liệu có quốc gia nào chịu hợp tác không?”

“Nhà vua lên ngôi năm 15 tuổi đến nay là được 23 năm. Trong khoảng thời gian đó, ông ta đã phá huỷ ba hiệp định liên minh. Tất cả cũng vì xung quanh Veris toàn những nước nhỏ, thành ra mấy cường quốc bị cản trở khó lòng có thể xâm nhập vào bên trong.”

Câu chuyện liên quan đến địa lý thì theo kịp sao đây? Đúng lúc tôi đang nghĩ thế thì bản đồ bỗng dưng hiện ra. Kĩ năng này tiện ghê, chuẩn bị cả bản đồ chi tiết đến vậy.

Xem nào, bên dưới bản đồ là vương quốc Veris gồm một dải đất rộng và biển, bên trên thì là ba quốc gia nhỏ khác. 

Hiểu rồi, do tiếp giáp với biển nên chiến trường của họ chỉ có mỗi ở đó, còn phía trên lại là ba tiểu vương quốc yếu.

“Đúng là một quốc gia phiền phức nhỉ. Không chỉ vậy, nó còn rất lớn mạng nữa.”

“Vậy đây là lý do ngài khởi quân sao?”

“Ta đã luôn giấu kín mọi phiền muộn trong lòng mãi cho đến khi chị gái gọi đến tâm sự. Lúc đó ta đã quyết rằng, không phải vì người dân cũng không phải vì cái vương quốc này. Mọi thứ ta làm chỉ là để không đánh mất chị gái mình vào tay ông ta. Fufu~ nghe có lạ lắm không?”

“Sao ngài lại nghĩ thế chứ! Nhìn nhận những thứ mà bản thân cho là quan trọng và quyết tâm bảo vệ nó đến cùng chẳng có gì kì lạ cả! Sẽ không ai dám chê cười ngài đâu… ngược lại, tôi nghĩ đó còn là hành động rất cao thượng nữa.”

Quên không nghĩ kĩ trước khi nói rồi, đúng là xấu hổ quá mà. Nhìn Diordo-sama ngạc nhiên kìa. Nếu không phải đang trên xe ngựa thì tôi đào hố để chui cho xong.

“Hahahahaha! Yukito! Được lắm, đúng là như vậy! Đây chính là những lời ta cần! Cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng rồi. Chà, ta vẫn sẽ bước tiếp trên con đường mà bản thân đang đi. Cảm ơn yukito, ngươi đã gỡ bỏ nút thắt trong lòng ta rồi đấy!”

Diordo-sama nắm lấy hai vai tôi bằng một lực rất mạnh, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài yếu đuối rồi vừa cười vừa nói.

“N, nếu có thể trở thành một phần sức mạnh của ngài, chỉ nhiêu đó thôi cũng đã làm tôi thấy mừng rồi…”

“Tốt! Hiện tại ta còn rất nhiều thứ phải làm như thuyết phục những quý tộc khác, chiêu mộ quân lính tham gia. Yukito này! Ngươi phải theo ta đến cùng đấy!”

“H, hả… nếu thế, Diordo-sama.”

“Dio là được rồi, gọi thế cho nó gần gũi.”

“Vậy thì Dio-sama, hiện tại chị gái của ngài đang ở đâu? Chúng ta có cần phải che giấu cô ấy không?”

“À, ta vẫn chưa với cậu nhỉ. Tổng cộng ta có ba người chị, hai trong số đó đã trốn chạy sang nước ngoài rồi. Và người còn lại chính là mục tiêu mà ông ta đang nhắm đến.”

Dio-sama chầm chậm thở dài.

Tại sao ngài ấy lại thở dài khi nói đến đấy nhỉ?

“Dio-sama?”

“Ừm, thật ra, người chị gái bị nhắm làm mục tiêu đó… là kẻ địch của chúng ta…”

“…Hể?”

"Chị ấy là người có tài năng quân sự lỗi lạc còn hơn cả nhà vua nữa. Được mệnh danh là công chúa đen luôn khiến các nước khác phải khiếp sợ, hiện chị ấy đang dẫn đầu quân lính với tư cách là tướng quân của Veris, [Kaguya Halberd]. Đây cũng là lý do mà ông ta vẫn luôn săn đuổi chị.”

Trong vô thức, tôi nghĩ một người như vậy chắc không cần cứu làm gì và bỏ qua vấn đề ấy.

Nhưng dường như người chị đó có vẻ không đồng ý với quyết định nổi loạn thì phải.

Còn một vấn đề nữa là.

“Dio-sama có họ Akraito còn của chị ấy là Halberd sao?”

“Người thuộc hoàng tộc đều sẽ mang họ Halberd, tuy nhiên ta đã theo họ mẹ Akraito. Cũng bởi đang chiến tranh nên ta không thể nào lấy cái họ Halberd được.”

Nhìn Dio-sama nhún vai và xem mọi chuyện như một trò đùa, tôi chẳng thể nói thêm được gì nữa. Bỗng nhiên có một tiếng gọi vang lên.

✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫

“Dio-sama, sứ giả của Arbion đã bị quân của nhà vua tấn công rồi ạ!”

Một chiếc xe ngựa tiếp cận cỗ xe của chúng tôi và thông báo điều gì đó.

Dio-sama thò đầu ra khỏi xe ngựa để nhận tin. Ngay sau đó gương mặt của ngài ấy liền chuyển sang nghiêm trọng trong khi ngồi vào chỗ của mình.

【Công quốc Arbion, có thể được nhìn thẳng thấy từ Veris. Nó tiếp giáp với ba tiểu vương quốc và cũng là một đại cường quốc. Nơi đây chủ yếu phát triển những kĩ thuật về ma pháp và là nơi tồn tại những đội quân có nhiều pháp sư mạnh mẽ nhất lục địa】

Sau khi đọc qua bảng thông tin, tôi cũng phần nào nắm được tình hình hiện tại. Có vẻ nhà vua lại làm mấy chuyện tồi tệ nữa rồi.

“...Tệ quá. Sứ giả của Arbion là một phạm trù khác với mấy vụ trong quá khứ đấy.”

“Người ấy là một người có địa vị cao sao?”

“Vấn đề không phải địa vị cao hay thấp. Người đó được mệnh danh là người con gái tối cao. Không chỉ là người sinh ra vào đúng lúc những vì sao đang xoay chuyển, thời khắc mà ma lực trong môi trường ở mức cực đại, mà còn là một tồn tại được tất cả những pháp sư trong lục địa kính trọng. Cô ấy được người đời ví như mặt trời trên cao và ánh sáng của mặt trăng trên bầu trời tăm tối. Chỉ hai thứ đó mới có thể đem đi so sánh với cô ấy vì những thứ còn lại đều là tầm thường cả.”

“Theo lời ngài nói thì tôi có thể tưởng tượng cô ấy là một mỹ nhân. Nhưng tại sao lại đến cái nơi nguy hiểm như thế này?”

“Một nơi nguy hiểm à. Đúng với tình hình hiện tại nhỉ. Quả thực quốc gia này đang là ác mộng đối với những cô gái xinh đẹp mà.”

Giờ tôi mới nhận thấy mình đã lỡ lời mất rồi. Nhưng ngoài dự đoán, hoàng tử trông có vẻ thích thú với cái cụm ‘nơi nguy hiểm’ rồi lẩm bẩm “Lần sau mình sẽ dùng nó” cùng với một nụ cười.

“Dio-sama… ngài không sốt ruột sao?”

“Ừm, không việc gì phải gấp gáp cả. Đúng là Veris đang trong tình trạng rất tệ, nhưng nó không phải là vấn đề vào lúc này. Những ma pháp sư sẽ nhìn nhận ông ta là kẻ thù của họ, và nhân cơ hội đó chúng ta sẽ có thêm đồng minh không chừng.”

“Etto…”

“Người con gái đó được gọi là tối cao, không phải vì cô ấy sinh ra vào đúng ngày đặc biệt hay vì là một người cực kì xinh đẹp, mà bản thân cô ấy đã là đỉnh cao của giới ma pháp sư rồi. Cô ấy cũng đã được người đời đặt cho một cái danh thứ hai - [{Bão tố thuật sĩ} VenTus Procellosus] bởi ma thuật mà cô sử dụng mang thuộc tính phong. Người ta đồn rằng cô ấy có thể điều khiển được gió xung quanh bản thân chỉ bằng cách suy nghĩ. Thực tế, ta có nghe nhiều câu chuyện rằng nếu không được cho phép thì không ai có thể tiếp cận cô ấy cả. Hoặc là giai thoại về việc cô ấy đã chỉ huy 5000 quân lính mà không để bất cứ thương vong nào xảy ra, khiến chỉ huy của địch phải bất tỉnh rồi lui quân bảo toàn lực lượng. Ngoài những thứ như thế, hộ vệ tháp tùng người này còn toàn là quân tinh nhuệ của Arbion, nói đến ma thuật thì họ đều là những đỉnh cao của các thiên tài. Chính vì thế, không thể nói rằng việc đến đây là đặt chân vào nguy hiểm được. Không chừng cô ấy còn giỏi hơn cả chị của ta nữa.”

“Vậy tại sao… ngài lại làm cái vẻ mặt nghiêm trọng đó?”

Dio-sama cười gượng và đan hai tay lại rồi đặt cằm mình lên.

“Ta đã nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra. Trong trường hợp sứ giả đến nơi của quân nổi loạn thì chuyện sẽ rất phiền phức. Nhưng như đã giải thích cho cậu, Yukito. Ta cảm thấy việc này là không thể. Nếu Arbion quay trở lại thì chắc hẳn họ sẽ không đi theo đường biển mà là đường bộ, bởi tại sao họ lại phải chạy trốn khi bản thân dễ dàng xử lý được nguy hiểm? Lần này cô gái tối cao ấy đến có vẻ là vì mục đích cho các nước khác biết được rằng, dù có bị tấn công đi chăng nữa thì họ cũng thừa sức để đáp trả lại. Sau cùng quốc gia này cũng rất nguy hiểm, kiểu gì chẳng xảy ra xung đột với Arbion.”

“Hiểu rồi, một người với sức mạnh ngần ấy quả là sẽ không gặp phải khó khăn. Nhưng cái cách xử lý thô bạo đó. Dù mạnh đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn có lúc chuyện ngoài ý muốn xảy đến thôi. Gửi một người quan trọng như vậy tới đây... thần không thích ý tưởng của họ cho lắm…”

“Ta cũng đồng ý với điều đó. Hay giờ khiếu nại lên Arbion, nói với họ rằng đừng gửi mĩ nữ đến đây nhỉ?”

“Chỉ có mình ngài dám làm thế thôi.”

Tôi và Dio-sama cùng cười lớn. Bộ dạng đùa cợt của Dio-sama hiện tại giống như thể ngài ấy coi cha của mình, vị vua đương thời là một tên ngốc. Mà, người được so sánh với mặt trời và ánh sáng của mặt trăng à, tôi cũng muốn được gặp một lần trong đời. Không, sợ rằng chỉ đứng trong tầm mắt đã bị người ấy thổi bay đi mất rồi. Bỏ qua vậy.

Trong lúc đang nghĩ ngợi vu vơ, tôi lại nghe thấy tiếng ngựa chạy về phía này, nó khiến tôi và Dio-sama hiện đang cười đùa ngừng ngay lập tức. Có chuyện không lành sắp xảy ra chăng?

“Điện hạ! Sứ giả của Arbion hiện không ở biên giới mà đang tiến tới chỗ chúng ta! Liệu có cần chuẩn bị để nghênh đón họ không ạ?”

“Ừ, ta giao mọi chuyện lại cho ngươi đó… đừng để xảy ra sai sót đấy.”

Mặt của Dio-sama đơ ra và ngài ấy đan hai tay vào nhau.

“…Vương quốc của ta, những lời bông đùa hay dối trá sẽ trở thành sự thật sao? Ra mọi chuyện là vậy…”

“Được lắm. Câu nói này... ta nhất định sẽ khắc sâu vào trong tim.”

Sau đó, dù quãng đường tới lâu đài của bá tước Yuren còn xa, nhưng tôi và Dio-sama đã chẳng thể nói thêm câu nào với nhau.

Bình luận (0)Facebook