• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 - Phần 4: Diệt Vong Thủ.

Độ dài 1,938 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:41:41

Bàn tay của sự Diệt vong.

***

Nền trời đỏ thẫm. Đất đai cháy hừng hực.

Những gì tôi đang thấy là một loạt các công cụ đủ hình dáng và kích cỡ. Nào là roi da, nào kéo, lồng sắt, đến chĩa đinh ba, máy chém, rồi quan tài với đầy đinh nhô ra từ bên trong.

Chúng đầy trên mặt đất y như những nấm mồ.

“Ta thấy khẩu vị của cô đúng tệ.”

“Fufu... Ngươi có biết chúng ta đang ở đâu không? Không còn trên đỉnh tháp phù thủy nữa mà là một nơi hoàn toàn khác. Ngươi từng thấy “dạng” ma thuật này chưa nhỉ?”

“Ma thuật ảo ảnh à... không, cái này khác.”

Ma thuật hủy diệt của tôi làm vô hiệu tất thảy ảo giác.

Hơn nữa, tôi cũng không cảm thấy chút dao động phép thuật nào. Nếu vậy, chứng tỏ nó không tác động trực tiếp đến tôi.

“Đây chính là thế giới của ta, nơi mà vạn vật vận động theo ý muốn của ta.”

“Một “ma pháp” ghi đè lên thế giới thực? Làm gì có ma thuật nào như thế.”

“Đúng vậy, nó không tồn tại. Cứ tin tưởng vào điều đó đi.”

Ngôn từ phóng đại của Iona chẳng làm tôi buồn cười chút nào.

Trong trường hợp của ả, đó không phải là dối trá.

“Người Sáng Tạo Thiên Lý... Là sức mạnh sáng tạo ra một “ma thuật” mới sao?”

“Nói đúng rồi đấy, tu sĩ.”

Có lẽ đây là một kĩ năng độc nhất trên thế gian này.

Thứ sức mạnh không kính sợ Chúa Trời.

“Thực ra, ta giỏi việc sáng tạo hơn là sử dụng “ma thuật.” Không có ma thuật nào ta không thể tạo ra. Nói cách khác, ta có thể tự mình hồi phục mà chẳng cần đến ngươi. Nhưng, ta lại không làm thế. Ngươi biết vì sao không?”

“Ta không biết.”

“Là vì sự tận tụy của ngươi đã tiêu khiển cho ta rất nhiều. Hahahaha!”

Iona bật cười, gò má vặn vẹo.

Sự xấu xí của ả ta càng thêm khoái trá đến lúc này.

“Fufu... như ta đã nói trước đó, đây là thế giới nơi vạn vật vận động theo ý của ta. Nên... không được cử động dù chỉ một ngón tay.”

Iona vừa nói xong, cơ thể tôi liền bất động.

Chưa nói đến một cái búng tay, tôi còn không thể chớp mắt ấy chứ. Có vẻ thực sự thế giới này di chuyển theo ý muốn của ả.

Nhưng, tôi phát ra tiếng thở dài.

“Thế thôi sao?”

Tiếng cười của Iona ngưng bặt.

“Ngươi mới nói gì?”

“Đòn tấn công mạnh nhất của cô chỉ là tạo ra một thế giới hỗn độn thế này thôi?”

“Ngươi muốn chơi chứ gì...? Tốt thôi, để ta cho ngươi gặp tình yêu của mình nhé...!”

Iona búng tay.

Sau đó, Silfa bị bắt giữ xuất hiện trước mặt ả.

Những chuỗi xích của các dụng cụ tra tấn mọc lên từ mặt đất, ghim toàn thân Silfa giữa không trung.

“Khu vực chịu ảnh hưởng bởi “Thế Giới Giả Lập” của ta là toàn bộ tòa tháp.”

“R-Raze...”

Rõ ràng ngay cả Silfa đáng lẽ đang ở tầng dưới cũng bị kéo vào cái ngụy thế giới này của Iona. Nhưng tại sao ả chọn Silfa mà không phải Age?

“Mà... Ta có một câu hỏi. Tại sao ngươi tới đây thế?”

Iona nghiêng người nhìn tôi. Tôi có thể suy ra ý định thực sự của ả đằng sau cử chỉ đó.

“Fufu... Ta cho là ngươi tới vì nhận được lời mời của ta. Nhưng tiếc thay, vị khách vinh dự ấy không phải là ngươi.”

Tôi ra hiệu cho Silfa đang bị Iona giam cầm.

Đám xích nở ra rồi co lại như thể sinh vật sống, đưa Silfa tới chỗ Iona.

Iona vuốt ve má Silfa đầy quyến rũ, đặt bàn tay lên cằm cô.

Bàn tay kinh tởm của ả đàn bà đã giết Liza giờ đang chạm vào Silfa.

“Cô có nhận ra đây là gì không?”

Từ túi váy, Iona rút ra một thứ.

Thứ đó có hình dạng như một mẩu xương đen nhọn hoắt, xoắn lại vài vòng.

Silfa mở to ánh mắt nhìn vào nó.

“Đ-Đây là của cha tôi-…"

“Chính xác. Là sừng của quỷ vương đó.”

Iona liền cười lớn.

Ngay lúc đó, trái tim tôi đập mạnh.

Nó đang phản ứng. Không nghi ngờ gì nữa. Nó là thật. Một phần của chủ nhân trái tim này.

“Ta đã lưu trữ các mẫu vật giá trị thật cẩn thận, cô có nghĩ vậy không?”

“Ưưưư! Aaaaaaaaaah!”

Silfa không thể kiềm chế được cơn thịnh nộ, nhưng xích của Iona vẫn không mảy may xê dịch một ly.

“Bọn ta đã lưu giữ thân xác của quỷ vương. Đương nhiên nó ở nơi khác. Nhưng, thế là không đủ để sử dụng sức mạnh của hắn ta. Ta nghĩ cần nhiều nguyên liệu hơn. Ví dụ như... cô gái mang trong mình huyết mạch của quỷ vương chẳng hạn.”

Tôi bèn nhớ lại cảnh phòng thí nghiệm bảo tồn các loại quái vật mà mình chứng kiến trước đó trong tòa tháp này.

Mẫu vật nghiên cứu không chỉ giới hạn ở quái vật.

Mục đích thực sự của “Thất Hùng” khi xâm chiếm lâu đài quỷ vương. Sự trốn thoát của Silfa, và sự thật khi quỷ vương biến mất.

Cuối cùng đã quy về một mối.

“Tu sĩ này. Cậu có biết không? Ngàn năm về trước, thế giới này ban đầu thuộc về quỷ tộc. Hơn nữa, không phải nhân tộc, quỷ tộc mới là kẻ đã sáng tạo ra ma thuật.”

Nó tương đồng với những gì Silfa kể cho tôi khi trước.

Nguồn gốc của thế giới. Con người và loài khác sinh ra thế nào, còn vô vàn bí ẩn. Nhưng vì nguyên cớ nào đó, từng lời của Iona lại tràn ngập thuyết phục.

Cứ như cô ta tận mắt chứng kiến vậy.

“Vì thế, những gì chúng ta - Thất Hùng đang làm mang ý nghĩa lớn lao hơn nhiều so với những thứ nhỏ bé như hòa bình hay giải cứu thế giới. Đúng thế, nhân loại có thể thay đổi hơn nữa. Như loài quỷ đã từng thống trị thế giới vậy.”

Iona dùng ngón tay vân vê lấy đôi môi của Silfa.

“Ha ha ha! Nhưng cuối cùng ta đã hiểu ra. Với cái này, ma thuật của ta sẽ tiến thêm một bước tới sự hoàn mỹ! Fufu... “Thế Giới Giả Lập” của ta có số lần sử dụng giới hạn. Nếu ta đạt được sức mạnh của quỷ vương, ta có thể tái định hình thế giới này vô hạn... Ngươi không nghĩ như thế thật tuyệt vời sao? Với nó, ta có thể ban phát nỗi đau đến tất cả đời đời vĩnh viễn.”

Iona tuyên bố với ánh mắt say mê. Nhưng, tôi mệt mỏi với trò hề này rồi.

“Ta chẳng quan tâm đến thứ ảo mộng ngu ngốc của cô.”

“Haaa... Chán thế. Ta những tưởng ngươi thông minh hơn thế, nhưng có vẻ ngươi chưa hiểu tình hình rồi. Ngươi định làm gì khi đến một ngón tay còn chả nhúc nhích nổi?”

“Ta đâu cần làm thế.”

Tôi tập trung ý thức vào nơi bọn tôi đang ở, thế giới này.

Bàn tay ta đã từng để chữa lành.

Nhưng thế hiện đã khác.

Bàn tay ta phủ định mọi thứ.

Bàn tay ta hủy diệt tất thảy.

“Cải Biến Trị Liệu - Thế giới, tan vỡ.”

Những vết nứt chạy dọc khắp nền trời hừng hực và vùng đất đỏ lửa thiêu.

Ngay sau đó, mọi thứ tan biến thành vô vàn những tia sáng rực rõ, trông như những ô kính màu ở nhà thờ.

Chỉ trong một khắc, khung cảnh nhìn từ đỉnh tòa tháp hiện lên xung quanh.

“K-Không thể nào...!”

Iona kinh hồn bạt vía lùi lại một bước.

Thật hài hước. Về cơ bản cô đã nhầm về những năng lực của tôi rồi.

“Sức mạnh của chúng ta giống nhau ư...? Không lý nào!?”

“Giống nhau? Cô đang nói cái quái gì vậy?”

Tôi bật cười, vai run bần bật.

“Ta sẽ chỉ nói cô biết một điều này thôi.”

Iona nhanh chóng dựng nên “Thành Lũy Vực Sâu.” Ma thuật phòng ngự cấp cao nhất có thể chặn đứng bất kỳ đòn tấn công nào.

Nhưng tôi đây nào có quan tâm.

Giây phút kế tiếp, tôi dùng ma thuật dịch chuyển, xuất hiện trước mặt Iona.

Ả ta mở mắt to đến hết cỡ.

“Không được chạm vào Silfa của ta.”

Ta kích hoạt “Cải Biến Trị Liệu.” Khoảng cách bằng không.

Chuỗi xích khóa toàn thân Silfa và cánh tay của Iona đang chạm vào nàng đồng thời nổ tung.

Iona nhìn cánh tay đã nát bấy tới tận khuỷu của mình trong kinh ngạc.

“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”

Sau khoảng trễ ngắn, một tiếng hét chói tai vang lên.

Ma thuật phục hồi được sử dụng lên cánh tay đang túa máu.

Tuy có thể cầm máu và giảm đau, nhưng không tài nào chữa ngay được.

“Quỳ xuống. Trước ngài tu sĩ trước mặt cô đi.”

“Hii...! Tr-Tránh xa ra...!”

Iona liên tục tung “Ngọn Lửa Yota.” Tuy nhiên, toàn bộ đã bị “Cải Biến Trị Liệu” vô hiệu hóa.

Bỗng, ngọn lửa hóa thành một màn khói, Iona biến mất. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận một lượng ma lực khổng lồ được tích tụ.

Bầu trời bị màn đêm che phủ.

Không giống với “Thế Giới Giả Lập” khi nãy.

Tôi ngước nhìn trời. Một vật xuất hiện, khiến khung cảnh biến hóa.

“Hahaha! N-Ngươi mất cảnh giác rồi...!”

Đó là một tảng đá khổng lồ cháy rực.

Kích thước của nó không thể đong đếm được bằng mắt thường. Có lẽ ngang một tòa lâu đài.

“Ma pháp tấn công mạnh nhất do ta sáng tạo ra - “Lưu Tinh.” Khi va chạm, mọi thứ sẽ biến mất.”

Iona gào lên, nước bọt bắn tung tóe.

“Đúng thế! Mọi người sẽ chết hết! Ha ha ha! Đáng thương thay!”

Ánh mắt Iona đã hóa thành điên cuồng. Rốt cuộc, đó chỉ là sự điên loạn của một nhân loại yếu đuối.

Tôi có thể thoát đi cùng Silfa và Age bằng ma thuật dịch chuyển. Nhưng, như vậy thì mục đích của tôi sẽ không được hoàn thành.

Trên hết, tôi phải cho cô ta nhận thức được hoàn toàn.

Cách biệt tuyệt đối.

“Raze...”

Silfa nằm trong vòng tay tôi rên lên yếu ớt.

Không có vết thương nào đáng kể, nhưng nàng đã kiệt sức rồi.

Iona có lẽ đã cướp đi sức lực của nàng khi bắt giữ.

“Raze... cảm ơn anh... vì đã cứu em...”

“Anh chỉ lấy lại những gì thuộc về mình thôi.”

“Vâng... Điều đó, làm em hạnh phúc lắm.”

Silfa mỉm cười, nắm lấy tay tôi.

“Raze... dùng em đi...”

“Em chắc chứ?”

“Vâng. Bởi vì... đây là tất cả của em. Em thuộc về anh.”

“Hiểu rồi. Đúng thế.”

Tôi đưa môi hôn Silfa.

Dịch thể của nàng truyền vào miệng tôi và được cơ thể tôi hấp thu toàn bộ. Đối với tôi, đó chính là dòng máu xua tan mọi đau đớn, khổ đau, và mang đến một sức mạnh vô biên.

Mặt đất, không khí, thế giới đang rung chuyển.

Hình dáng tảng thiên thạch bốc lửa càng ngày càng khủng bố, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của tôi. Nó sẽ rơi xuống đây trong vài chục giây nữa thôi.

Nếu va chạm thì không chỉ tòa tháp, mà toàn bộ khu vực này cũng sẽ vỡ tan.

Nhưng, không có gì phải sợ cả.

Tôi và Silfa đan tay vào nhau, sau đó đưa hướng lên trời.

Chúng tôi biết những gì mình có thể làm.

Vì lẽ đó, chúng tôi sẽ xóa bỏ nó không một dấu vết.

“Cải Biến Trị Liệu - Vì sao, biến mất!!!”

Một luồng sáng trùm lên thế giới.

Một tiếng gầm kinh hãi phá hủy mọi thứ.

Ngôi sao băng cháy hừng hực vỡ ra thành từng mảnh trên nền trời xa xăm.

Hằng ha số mảnh thiên thạch được kiến tạo rơi xuống đất, đốt cháy bầu trời.

Bình luận (0)Facebook