• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Phần 2: Liza.

Độ dài 1,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:41:00

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong ngày của mình ở đại thánh đường, tôi sử dụng phép dịch chuyển để quay về làng.

Nhà của tôi nằm ở một thị trấn nhỏ đơn sơ. Nó gần với thủ đô “Grandrem”, và hầu hết dân làng kiếm sống nhờ nông nghiệp hoặc từ một công việc nào đó giống như tôi. Do nằm gần thủ đô nên quái vật hiếm khi xuất hiện, khí hậu tương đối ôn hòa, cả thị trấn đậm màu bình yên.

Trời đã tối.

Giữa cảnh tĩnh mịch, tôi khe khẽ mở cửa nhà.

Ngay tức thì, một nụ cười tươi rói chào đón tôi.

“Ahem! Mừng anh trở về nhà, Onii-chan!”

Thay vì gọi là được ôm, nó giống như một cú va chạm đột ngột hơn, khiến tôi loạng choạng ngã.

Mái tóc xoăn ngắn màu nâu vàng nhạt. Cặp mắt đáng yêu.

“Có chuyện gì vậy, onii-chan? Anh ổn không? Anh bị mệt à?”

“Auu... Anh về rồi đây, Liza!”

Như thường lệ, tôi nở nụ cười đáp lại cô em gái nhỏ đang vừa nằm trên người tôi vừa nhìn đầy lo lắng.

“Quan trọng hơn, sao em vẫn còn thức?”

“Dạ! Bữa tối đã sẵn sàng rồi. Chúng ta cùng ăn đi.”

“Em chỉ bận tâm cái đó thôi hả?”

“Dĩ nhiên rồi ạ. Không có anh thì chán lắm.”

Có lẽ Liza đã chờ đợi rất lâu, thân hình nhỏ bé của em kéo tôi vào trong nhà.

“Ah, em muốn kể cho anh nghe chuyện này. Hôm nay em kết được một người bạn mới đấy.”

Liza hơi nhảy cẫng lên khi lấy bát súp.

Lắng nghe Liza kể về những gì xảy ra trong ngày đã là một thói quen thường thấy.

Hôm nay, em có tâm trạng tốt. Mọi chuyện hẳn rất vui.

“Hế, là một bạn ở vùng lân cận à?”

“Ahem, cái đó... là bí mật.”

“À há. Thế, là một cậu trai a?”

“Nó khác gì nhau chứ. Ah! Anh hai đúng là xảo quyệt, Onii-chan!-”

“Haha. Vậy thì, nhớ giới thiệu cho anh cậu ấy vào lần tới nhé.”

“Vâng, lần sau ạ.”

Liza và tôi chênh nhau mười tuổi. Thế nên, đối với tôi, em ấy vẫn là một cô bé mơ mộng và ham chơi.

Liza là người thân duy nhất của tôi.

Do cha mẹ mất sớm, chúng tôi được nhà thờ trong thị trấn nhận nuôi và dạy dỗ.

Tôi đã quyết định trở thành tu sĩ để có thể vừa sống tự lập vừa giúp đỡ cho cha xứ. Trên thế giới này, có đa dạng các “class,” nhưng tôi không đủ sức khỏe để trở thành mạo hiểm giả, và dẫu cho tôi có đủ tiềm lực nhất định để làm nông dân hay thợ chế tác.

Tuy nhiên, may mắn thay, tôi có thiên phú làm tu sĩ.

Khi tôi lên mười ba tuổi, tôi nhận được một năng lực hiếm có tên “Hồi Phục Toàn Phần,” nó có vẻ kì lạ khi nằm ở độ tuổi này, và tạm thời gây náo động tới cả những vùng chung quanh. Sau đó, nơi huấn luyện của tôi chuyển sang đại thánh đường ở thủ đô, và ba năm trước, tôi đã chính thức nhận được “class” tu sĩ.

Khoảng thời gian đó, tôi đã gặp “thất hùng.”

Tôi được vinh dự đóng vai trò hỗ trợ cho họ với tư cách tu sĩ trong công cuộc tiêu diệt quỷ vương. Kể từ đó, tôi trị liệu cho họ khi họ bị thương trong cuộc chiến chống lại lũ quỷ và quái vật.

Thỉnh thoảng, họ gọi tôi là tu sĩ thiên tài, nhưng tôi chưa từng tự cao về điều đó. Ngay cả hiện tại, tôi vẫn tiếp tục hoàn thiện năng lực trị liệu của mình mỗi ngày.

“Thất hùng” họ đang cố gắng giải cứu thế giới.

Nếu tôi có thể đóng góp một phần trong đó, những nỗ lực của tôi sẽ không phải là vô ích.

Khi tôi nói với Liza hôm nay tôi cũng đã giúp đỡ họ, ánh mắt của em sáng ngời.

“Em cũng muốn thấy ma thuật của Iona-sama nữa!”

“Ha. Vậy, nếu lần tới anh gặp cô ấy, anh sẽ hỏi thử nhé.”

“Thật ạ?! Yay! Thật nóng lòng quá!”

Liza ngưỡng mộ Iona-sama. Em ấy chưa từng gặp cô, nhưng vì tôi kể rất nhiều chuyện về cổ, em ấy đã nói rằng trong tương lai sẽ trở thành một ma thuật sư như Iona-sama.

“Onii-chan, anh có thể sử dụng “ma thuật” giống Iona-sama không?”

“Thật buồn là không. Anh chỉ có thể dùng “ma thuật” của tu sĩ.”

“Nhưng, nó có thể hồi phục vết thương, phải không?”

“Ừ, nó hoạt động thế.”

“Còn gì khác nữa không ạ?”

“Để anh xem... Anh có thể khu trừ độc tố trong cơ thể, và đánh đuổi những hồn ma.”

Liza hít một hơi thật sau khi tôi nhắc tới “hồn ma.” Tôi mỉm cười bảo em không cần lo đâu.

“Ma thuật” của tu sĩ, về cơ bản, không dành cho chiến đấu.

[Trị Liệu]… Hồi phục vết thương và bệnh tật

[Lực Lượng]… Bảo hộ cho cơ thể và vũ khí, cũng như tăng cường sức mạnh.

[Điều Trị]… Thanh tẩy tình trạng bất lợi như là nhiễm độc, choáng, đông cứng hay ăn mòn.

[Tỉnh Thức]… Loại bỏ sự tẩy não và khiến ý thức trở nên sáng suốt.

[Thế Đao][note30600]… Hồi sinh người chết.

Có rất nhiều loại, nhưng để làm hài lòng Liza thì hình như hơi khó.

“Em muốn gặp Iona-sama... Khi nào zợ? Khi nào em có thể gặp chị ấy?”

“Hãy kiên nhẫn em nhé. Hiện tại các anh hùng đang chiến đấu để đánh bại quỷ vương.”

Liza bĩu môi, vung vẩy đôi chân. Nhưng ngay tức khắc, em thay đổi nét mặt và cười tươi.

“Vâng, em sẽ kiên nhẫn. Nếu em là một cô bé ngoan, Chúa nhất định sẽ biến nó thành hiện thực.”

Mỗi lần tôi trông thấy nụ cười của Liza, lòng tôi lại thấy ấm áp.

Quỷ vương rất mạnh.

Người ta nói rằng, kẻ đó đã từng thống trị toàn thế giới.

Tuy nhiên, con người không bỏ cuộc. Cùng với sức mạnh, chúng tôi xây dựng kiến thức, phát triển kĩ năng, cùng nhau làm việc và đứng lên chống lại quân đoàn của quỷ vương. Cuộc chiến dài đằng đẵng bắt đầu. Trận chiến giữa quỷ vương và nhân loại đã kéo dài hàng trăm năm. Tôi đã nói là thị trấn này khá an yên, nhưng một khi bạn rời khỏi thị trấn hay thành phố, đó không còn là thế giới của con người nữa. Tất cả đang không ngừng đấu tranh trong nỗi sợ vô hình.

Khi đó, tôi chợt nhận thấy có vết phồng trên tay của Liza.

“Liza, tay của em làm sao vậy?”

“Ah...”

Liza vội vã giấu nó đi. Tôi thở dài.

“Anh sẽ không nổi giận đâu, đưa anh xem nào.”

“Dạ...”

Liza sợ hãi xòe tay. Nó bị bỏng nhẹ. Nó khá đau, nhưng nếu em đã không muốn biểu lộ nó ra thì ắt hẳn là không làm tôi lo lắng.

Tôi cầm lấy tay Liza và niệm “Trị Liệu.”

Giây phút ấy, trong tâm trí tôi hiện lên cảnh Liza đang đứng trong nhà bếp.

Sau đó, qua đôi mắt của em, tay em vô tình chạm vào cái nồi nóng. Một cơn đau nhói truyền tới tôi như thể đó chính là đôi tay của tôi vậy.

“Anh hiểu rồi... Chuyện xảy ra khi em nấu ăn hả?”

“Ế... Sao anh biết ạ?”

“Thỉnh thoảng chuyện này xảy ra trong khi anh trị liệu.”

Sự truyền kí ức - là một hiện tượng hiếm đối với tu sĩ khi thực hiện thuật trị liệu.

Hai ma thuật “Trị Liệu” và “Thế Đao” của tu sĩ là những hành động can thiệp sâu vào cơ thể đối tượng, cần phải giữ tâm trí sao cho đồng bộ với chủ thể. Nên đôi khi có sự lẫn lộn kí ức giữa tu sĩ và người đó.

“Anh biết là em không muốn anh thêm lo lắng. Nhưng lần sau chuyện tương tự có xảy ra thì phải nói cho anh.”

Tôi xoa đầu Liza đang tập trung chú ý, em ngoan ngoãn gật đầu.

Tuy vậy, nét mặt của Liza đột nhiên trầm xuống.

“Nè Onii-chan. Các Anh hùng sẽ không thua trước quỷ vương đâu anh nhỉ?”

Lời nói của tôi chợt cứng lại trong chốc lát. Nhưng, tôi đã ngay lập tức trả lời, che đi sự ngượng ngập.

“Đúng vậy. Họ sẽ không bao giờ thua.”

Vừa nói, tôi vừa tiếp tục cầu nguyện.

Họ có thể thật sự đánh bại được quỷ vương - kẻ được coi là bất tử không? Không ai biết cả.

Tuy nhiên, họ sẽ làm được. Nhìn vào những dáng hình đầy tin cậy lúc đó, tôi hoàn toàn tin tưởng.

Nó nhất định sẽ đến. Một thế giới thái bình.

Nếu chuyện đó tới, ngày mai sẽ là một ngày đầy hi vọng.

Những suy nghĩ của tôi, đã rất sớm trở thành sự thật.

Một vài ngày sau, người ta loan báo rằng, “Thất Hùng” đã tiêu diệt quỷ vương.

Bình luận (0)Facebook