• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Kết thúc Đêm Mặt trời Bất tận (4)

Độ dài 2,873 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-14 20:15:28

Trong vài giờ ít ỏi cuối cùng trước khi chạng vạng tối, Ngài Norn bước đi qua lại đầy lo lắng quanh lối vào của ngôi làng.

‘Đã gần tới lúc mà cậu nói rằng mình sẽ quay lại rồi đấy…’

Trước khi rời đi, Vera đã nói rằng hắn sẽ trở lại trước buổi hoàng hôn. Dáng vẻ của Vera khi hắn nói như vậy thể hiện ra rõ ràng như một người đã quyết phải đánh nhau.

Có lẽ là có điều gì đó xảy ra, hoặc là không. Norn suy nghĩ như thế.

Khi nhìn lại thì có lẽ đó chỉ là sự lo lắng không cần thiết. Ngoài việc là một Tông đồ nhận được thánh ấn, Vera rất mạnh ngoài mức hiểu biết; ngày cả Ngài Norn cũng không thể so được với hắn.

Tuy là thế, anh ta vẫn lo.

Ngoài việc mạnh ra, Vera chỉ là một chàng trai trẻ vừa mới đến tuổi trưởng thành. Với Norn mà nói, một đứa 18 tuổi sẽ bị coi như một tập sự không có kinh nghiệm và sẽ thất bại hơn là thành công.

Là một người lớn, việc lo lắng như thế là lẽ thường tình.

‘Tại sao mà cậu ta còn chưa trở lại?’

Đáng lẽ tôi nên đi theo cậu ta mới đúng chứ? Trong khi Norn còn đang hoảng hốt với những suy nghĩ phiền muộn trong đầu anh ta.

Xào xạc-

 

Những tiếng sột soạt yếu ớt phát ra từ những bụi cây phía sau Ngài Norn.

Norn quay đầu theo phản xạ về hướng phát ra âm thanh.

Một dáng người phóng vụt ra từ bụi cây. Đó là Vera, trông như hắn chỉ mới vừa trở về từ một cuộc tắm máu.

“Ôi! Ngài Vera…”

Norn tiến lại chỗ Vera với một biểu cảm hân hoan, nhưng những bước chân của anh ta sớm phải dừng lại và anh ta buộc phải nín thở.

Anh thắc mắc với một giọng điệu đầy hoang mang.

“Việc này…”

“Tôi lo liệu hết rồi.”

Vera đáp lại ngắn gọn trong khi để lộ ra những dấu hiệu của sự mệt mỏi quá độ đọng lại trong cơ thể hắn.

“...Cậu ổn chứ?”

“Vâng, anh có thể thấy đấy, không có chấn thương nào cả. Nhưng trước hết, quần áo của tôi đã thành ra vậy rồi….”

Vera ra dấu bằng việc cầm cái viền áo choàng của hắn lên. Đôi mắt của Norn chuyển sang đống máu đang nhỏ giọt ra từ nó.

Cậu ta đã chiến đấu nhiều như thế nào mà đến nỗi ướt sũng trong máu thế kia? Và lại còn quá nhiều máu nữa…

 

Một câu hỏi như vậy hiện lên trong tâm trí Norn, nhưng Norn không có nói ra.

Anh ta nắm chặt tay để giũ bỏ những suy nghĩ đã đến với tâm trí mình, sau đó cúi đầu trước Vera và tiếp tục nói.

“...Ồ, tôi hiểu. Hiện giờ thì xin cậu hãy vào trong. Cậu còn chút thời gian trước khi Thánh nữ tỉnh giấc, vậy nên cậu có thể dành thời gian để sắp xếp mọi việc.”

“Đám Long nhân có thể can dự vào một lần nữa. Chúng ta cần phải tìm ra được tuyến đường của chúng trước, vậy nên xin hãy tìm bất kỳ thông tin nào về địa hình quanh đây và bất kỳ lời đồn thổi nào xoay quanh chúng.”

“Vâng.”

“Vậy thì tôi sẽ rời đi.”

Vera đưa ra những chỉ dẫn và đi qua Norn hướng về phía ngôi làng.

Norn nhìn thẳng vào tấm lưng của Vera đang dần đi xa hơn.

Máu nhỏ giọt xuống vẽ nên con đường Vera đi qua. Ngoài ra, chất giọng đầy ảm đạm mà Norn nghe thấy, đã ghim chặt vào đầu anh.

Norn trở nên có đôi chút lo lắng về Vera.

‘Có gì đó đã xảy ra sao?’

Cậu ta dường như đang có tâm trạng kỳ lạ.

****

Vera đem quần áo dự phòng của mình theo và tiến về phía con sông. Hắn ném mình vào dòng chảy trong khi khắp người hắn đều vấy máu.

Cảm giác mệt mỏi được gột rửa đi khi mà nhiệt độ lạnh lẽo thấm đẫm lớp da hắn.

Hắn ngâm mình trong dòng nước lạnh thấu nhiều nhất có thể để đánh thức cái tâm trí còn đang mê man của hắn, nhưng nó không hề dễ dàng gì vì có một cảnh tượng xuất hiện trước mắt hắn.

Ánh mắt của Vera chuyển sang thứ máu được rửa sạch khỏi người hắn.

Một vệt đỏ trải dài khắp dòng nước trong vắt như pha lê.

Nhìn vào nó, Vera nghĩ về con đường vấy máu chồng chéo lên lối đi mà chính hắn đã tạo nên đó giờ. Hắn cảm thấy ghê tởm đến đau đớn trước sự cứng đầu không dứt của bản thân.

Những ý nghĩ tiêu cực bắt đầu nổi lên. Vera hít một hơi sâu và vùi đầu mình vào dòng nước.

Tung tóe-

 

Vera xốc lại tinh thần bằng việc cảm nhận dòng chảy lạnh lẽo lao qua mặt hắn, như thể đang xuyên thấu tâm trí hắn.

“...Giữ bình tĩnh đi nào!”

Giờ không phải lúc để tỏ ra buồn rầu.

Nếu như hắn không thay đổi thì sao? Nếu như hắn vẫn còn đang dùng kiếm như một con thú thì sao chứ?

Renee đang ở đây. Hắn phải bảo vệ cô.

Ngay cả khi tôi phải vung thanh kiếm của một con quái thú.

 

Thứ duy nhất còn đang ngán đường hắn giờ chỉ còn là trái tim của chính hắn.

Vera giữ lấy hơi thở, thắt chặt lồng ngực lại, và sau đó, với đôi mắt mở to, ngẩng đầu lên, cái đầu mà đã bị nhúng vào trong nước được một lúc.

Tung tóe-!

 

Nước bắn lên tung tóe xung quanh cùng với chuyển động của Vera.

Vera đứng lên, nghiến chặt răng khi hắn nhìn nước tạt ra xung quanh khi hắn di chuyển.

“Mình có thể làm được.”

Hắn tự tin rằng họ có thể tự chống đỡ được dù cho có bao nhiêu kẻ đuổi đến đi chăng nữa. Và Renee cũng đang mở cửa trái tim của cô ấy từng chút một.

Tất cả những gì mà hắn cần làm là hạn chế việc tự căm ghét bản thân mình lại.

Nếu hắn có thể bảo vệ Renee, hắn sẽ có thể thay đổi bản thân mình nếu cô ấy cuối cùng cũng thắp sáng lên được ngọn lửa cháy âm ỉ mà sẽ dẫn lối cho hắn đi đúng con đường.

Vào khoảnh khắc đó, Vera sẽ được tái sinh như một con người, chứ không phải là một tên ác nhân sinh ra ở khu ổ chuột.

Nhỏ xuống-

 

Nước chảy xuống gò má hắn, nhỏ giọt từ đỉnh cằm hắn, gây ra những gợn sóng thoáng qua trên mặt sông.

Khi Vera quay đi khỏi cảnh đó, hắn chuyển mình và bắt đầu bước đi.

“...Tôi ..”

Tôi sẽ bảo vệ Renee.

 

****

 

Gõ. Gõ. Gõ.

 

Bước. Bước. Bước.

 

Tiếng gõ gậy của Renee và tiếng bước chân của Vera cộng hưởng, cùng tạo nên một nhịp độ liên tục.

Vera bước một bước xa hơn khỏi Renee.

 

Như thường lệ, chẳng có trao đổi gì nhiều với nhau. Chỉ có một cuộc trò chuyện ngắn. Họ nói về thời tiết, về gió trời, và đắm mình trong nỗi hoài niệm.

Thế nên, họ vẫn đi dạo như thường ngày.

“Có gì không ổn sao?”

Bất chợt, Renee hỏi.

Vera khẽ giật mình trước lời nói của cô, nhưng nhanh chóng đáp lại.

“Không có gì.”

“Vậy sao?”

“Đúng vậy.”

Chắc như đinh đóng cột, Vera đưa ra một câu trả lời thỏa mãn cho Renee để cô không phải lo lắng một cách dư thừa về hắn. Sau đó, hắn lại lặng thinh và đi tiếp.

Nhưng mà liệu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy là có gì đó không ổn sao?

 

Hay là chỉ có dấu hiệu mà mỗi mình Renee có thể cảm nhận được?

 

Renee hỏi thêm.

“Anh biết không?”

“Sao cơ?”

Khi Vera hỏi vậy, Renee dừng bước.

Cô dừng lại và quay về đối diện với khuôn mặt của Vera. Sau đó, cô tiếp tục cất lời.

“Trong mấy cái người đang gặp bất trắc… ai mà đặc biệt cố gắng để che giấu nó thường sẽ nói với tông giọng trầm đấy.”

Nao núng-

 

Vera trở nên nao núng. Như là một kết quả của việc ý thức được lời nói của Renee, câu trả lời của hắn chậm lại một nhịp.

“...Thế à?”

“Vâng, nó giống như việc nuốt một cái ực ngay trước khi anh bắt đầu nói đấy. Khi anh nói dối, giọng của anh trở nên nặng nề và tông giọng sẽ thất thường. Thậm chí nếu anh cố gắng giấu nó đi, phần kết vẫn bị cắt ngắn bớt do sức nặng trong giọng nói. Lương tâm cắn rứt cũng từ đó mà xuất hiện. Sẽ dễ nhận biết hơn nếu anh ghi nhớ được chất giọng thường ngày và so sánh nó với chất giọng mà anh vừa nghe mới nãy. Chẳng phải việc này rất tuyệt vời sao?”

Vera nhìn Renee.

Hắn thở dài trong lòng. Hắn đáng lẽ nên biết rằng cô ấy là một người có thể phân biệt một lời nói dối bằng cách này, nhưng bởi vì đầu óc của hắn đang ở trong trạng thái phức tạp, hắn đã bỏ qua nó.

“Liệu nó là một việc gì đó mà anh không thể nói cho tôi biết sao?”

Những từ ngữ đầy lo lắng theo sau. Khi Vera cố gắng để phun ra được mấy chi tiết cụ thể, Renee nói tiếp.

Một nụ cười cùng với sự ấm áp vô bờ bến đồng hành cùng lời nói đó.

“Hai bên tai của tôi vẫn ổn. Tuy rằng tôi không thể nhìn thấy, tôi vẫn có thể lắng nghe. Việc đó… với cả, Ngài Hiệp sĩ vẫn luôn lắng nghe những vấn đề của tôi, vậy nên tôi nghĩ mình nên ít nhất làm việc này để đáp lại…”

Một chút xấu hổ biểu hiện trên khuôn mặt cô. Cô hơi cúi đầu mình xuống, giọng của cô dần dần nhỏ đi càng về cuối khi cô đang nói, bối rối trước những từ ngữ mà cô nói với hắn.

Chắc chắn là có ẩn ý trong lời nói của cô. Từng từ mà cô nói, đều cân nhắc kỹ càng đối với hắn. Nó chứa đựng đắn đo khiến cho hắn cảm thấy yếu đuối đi hơn đến vô cùng, gợi nhắc cho hắn về cái ngày hắn lần đầu gặp cô.

Vera cảm thấy ý chí của mình đang yếu đi một chút vì những gì cô nói. Do đó, hắn cố gắng hắng giọng và nói.

“...Không có gì thực sự xảy ra cả. Tôi nghĩ rằng giọng của tôi có hơi chút khàn khàn bởi vì tối qua trời có hơi lạnh tí. Tôi xin lỗi.”

Một lời bào chữa dài lê thê.

Đó là một lời bào chữa đơn giản mà Vera thốt ra cùng với toàn bộ sự bình thản mà hắn có thể tập hợp lại được, những Renee dường như hiểu theo một nghĩa khác.

Renee tiếp tục suy nghĩ, đánh giá những từ ngữ mà cô vừa nghe thấy, và cảm thấy khoảng cách giữa hai người chậm rãi nới rộng ra hơn so với mọi khi.

Giọng của Vera có hơi ngắt quãng.

Nó có thể được coi là một sự giận dữ, hoặc có thể là một nỗi ưu sầu.

Trong lúc đó, nếu cô ấy phải lựa ra một cảm xúc mãnh liệt nhất trong giọng nói đó, Renee sẽ trả lời là ‘sự thù ghét.’

Renee là một người có thể cảm nhận sâu sắc được bước sóng của sự thù ghét tốt hơn bất kỳ ai.

Tại sao không chứ? Khi lời cầu nguyện suốt đời của cô ấy bị phản bội, bản thân cô cũng đã khóc và cảm nhận được điều tương tự như thế.

Tất nhiên, cô không biết người hắn căm ghét là ai.

Cô thậm chí còn không biết rằng điều gì đã gây ra sự thù ghét đó.

Cô ấy chỉ biết đó là sự thù ghét, nhưng cô không thể hoàn toàn thấu hiểu được.

Đây là lẽ tự nhiên, tất nhiên rồi. Chẳng phải con người là những sinh vật ngu muội mà thậm chí còn không hiểu rõ được bản thân họ, chứ nói gì đến người khác?

Việc chõ mũi vào có vẻ như bất lịch sự. Có lẽ việc đó sẽ gây phiền toái cho bên còn lại.

Nhưng dẫu sao thì, Renee vẫn muốn lắng nghe những rắc rối của Vera.

Cô ấy không thể giải quyết nó hay là hoàn toàn cảm thông với hắn, nhưng cô ấy nghĩ rằng cô có thể ít nhất là lắng nghe.

Renee nghĩ đây là phép lịch sự đối với Vera, người thầm lặng theo sau cô và nhận lấy cơn giận dữ của cô khi cô ấy hành động như một đứa ích kỷ.

“Ngài Hiệp sĩ, anh có biết không?

“Có chuyện gì?”

“Giờ, tôi có ngửi thấy mùi máu. Mùi của nó cũng khá là tệ nữa.”

Lạo xạo-

 

Vera theo trực giác bước một bước khỏi Renee. Âm thanh của những sợi cỏ bị dẫm đạp phát ra.

Renee nhận thấy rằng Vera đang lùi bước khỏi cô qua âm thanh và mùi máu mờ nhạt.

Sau đó Renee cẩn thận bước một bước và tiếp cận Vera trong khi Vera lùi bước lần nữa.

Thấy vậy, Renee nói.

“Tôi có thể bị mù, nhưng tôi không phải là một đứa ngốc.”

“Tôi xin lỗi.”

“Chẳng có gì để anh phải xin lỗi cả.”

“Tôi xin lỗi.”

“Lời xin lỗi chỉ được nói ra khi nào anh phạm phải sai lầm thôi.”

Vera ngừng đáp lại.

 

Anh ấy ngừng nói rồi sao?

 

Renee nhận ra rằng Vera, người vẫn luôn giữ im lặng, đã bị cô làm cho câm nín lần này. Cô cười nhẹ rồi nói.

“Tôi nghĩ Ngài Hiệp sĩ là bạn của tôi. Anh lắng nghe những điều làm tôi bận tâm, và chúng ta đã đi cùng với nhau hơn một tuần nay. Chà… tôi nghĩ chúng ta có lẽ là bạn bè với nhau rồi.”

“Thật vui khi giúp đỡ được cho cô…”

“Ý tôi là, đó là ý kiến của cá nhân tôi thôi. Vậy nên nếu Ngài Hiệp sĩ cứ khăng khăng như vậy, thì tôi không thể giúp được.”

Một lần nữa, Miệng của Vera như bị đóng chặt lại.

“Tôi biết là bạn bè thì phải luôn giúp đỡ lẫn nhau. Tôi có thể cố gắng an ủi cho anh trong những lúc khó khăn nhất. Vậy nên… anh có thể nói cho tôi biết được không? Tôi vẫn luôn được an ủi bởi Ngài Hiệp sĩ cho đến lúc này. Thay vào đó, tôi muốn an ủi cho anh lần này.”

 

Khi nghe thấy lời an ủi của cô ấy, Vera lướt nhìn qua khuôn mặt của Renee.

Đôi mắt cô trông mất tập trung, và ánh mắt của cô hơi lệch khỏi hắn.

Tuy vậy, Vera nhớ lại diện mạo trước đây của Renee khi nhìn chằm chằm vào cô.

Đôi môi của cô ấy cong lên tạo nên một nụ cười, và cô ấy tiếp cận hắn đầy nhiệt tình.

Thấy cô đang tới gần hắn, những cơn run rẩy trong hắn trở nên dữ dội hơn, và sự gia tăng rõ ràng đến mức chúng không thể coi chúng như là những cơn run rẩy đơn thuần.

Trong một khắc, Vera cười một cách vô ích khi nghĩ rằng sự kiêu ngạo và ngu muội của hắn khiến hắn làm một việc không cần thiết.

‘Để bảo vệ…’

Ai mới đang chuẩn bị cứu ai đây? Ai mới đang chuẩn bị bảo vệ ai thế này?

 

Không, dựa vào đâu mà hắn lại tin rằng những ngọn lửa âm ỉ của cô ấy vẫn chưa được thắp sáng lên cơ chứ?

Vera nhíu mày. Hắn hít một hơi thật sâu và nghiến răng.

Mặc dù cô ấy không thể tự bảo vệ mình, nhưng cô ấy vẫn có đủ đức hạnh để đối diện với sự oán giận tràn trề của hắn.

Ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, cô ấy vẫn tỏa sáng rực rỡ.

Ngọn lửa đó, thứ mà Vera đã cho rằng nó vẫn chưa được đốt cháy, vốn đã tồn tại trong trái tim cô ấy.

Cuối cùng, sự kiêu ngạo và sự ngu muội làm mờ mắt hắn và hắn không thể nhìn thẳng vào cô ấy.

Ở cuối ánh mắt của Vera, Renee nói một lần nữa.

“Anh không thể à?”

Thật là ngu ngốc mà.

 

Hắn quyết tâm để theo đuổi ánh sáng đó, và ngay cả khi hắn tập trung vào việc bảo vệ cô ấy, hắn vẫn bị xao nhãng bởi nhược điểm của mình và trở nên thiếu kiên nhẫn.

Vera cảm thấy ngớ ngẩn trước những suy nghĩ đi ngang qua đầu hắn và cuối cùng chấp nhận lấy  lời khuyên của Renee.

"...Chắc chắn rồi, tại sao lại không?"

"Ôi, vậy thì anh sẽ kể cho tôi à?"

Một giọng nói tươi sáng nảy nở và vang lên trong tai hắn.

Vì một vài lý do, đi ngược lại với ý muốn của hắn, Vera không thể kiểm soát được biểu hiện của mình, trong khi cảm xúc mãnh liệt quay cuồng trong hắn đang ở trước bờ vực của sự phun trào, và cổ hắn thì cảm thấy thật khô khan.

Những gì theo sau đó là những câu từ tương tự như một lời thú nhận của một gã tội đồ thực sự.

“... Tôi cảm thấy rằng ánh sáng mà mình đang cố gắng đuổi theo lại ở quá xa.”

 

-Kết thúc chương 21-

 

Bình luận (0)Facebook