• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Ngôi sao chổi thứ 9

Độ dài 15,117 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:46:22

Chương 5: Ngôi sao chổi thứ 9

“Có vẻ là con bé không hòa nhập được với bạn cùng lớp.”

Chị Aya mà tôi gặp ngày hôm nay là một người hoàn toàn khác với Aya tôi từng gặp trước đây. Mấy lần trước, lúc nào trông chị ấy cũng thiếu ngủ với mái tóc rối như mới dậy từ trên giường, nên tôi thấy hết những nét xấu của chị ấy. Nhưng sau khi trang điểm hẳn hoi và bận một chiếc sơ mi trắng là phẳng phiu, trông chị ấy cũng không hề kém hấp dẫn so với em gái của mình. Có lẽ chị ấy biết rõ bản thân mình có thể tỏ ra cuốn hút. Đương nhiên, khả năng tuyệt vời này được hình thành bởi mặc cảm tự ti với em gái của chị ấy.

“Nhưng tôi cũng không biết gì hơn,” Aya nhún vai. “Đột nhiên Yui bắt đầu bỏ học vào mùa hè năm thứ ba sơ trung. Nhưng con bé chẳng giải thích gì với tôi cả. Hay kể cả với bạn bè, với thầy cô, hay bố mẹ. Khi bố mẹ hỏi nó chuyện gì xảy ra ở trường, câu trả lời luôn là “Không có gì hết”. Có lẽ những đứa quá thông minh thường có thói quen chịu đựng mọi vấn đề, và không thể dựa vào người khác.

“Đúng vậy, cậu ấy chưa bao giờ là người thích kể cho người khác về rắc rối của mình.”

“Đúng vậy. Nên xin lỗi cậu, Yocchan, nhưng tôi không nghĩ tôi giúp gì được cho cậu đâu. Tôi cũng không nghĩ bố mẹ tôi biết hơn tôi điều gì đâu.”

Aya tỏ thái độ thân thiện hơn nhiều so với những lần trước chúng tôi gặp nhau. Có thể một phần là mấy lần trước chị ấy thiếu ngủ, nhưng có thể tính cách của chị ấy chịu ảnh hưởng bởi việc chị ấy có trang điểm hay không. Khi người ta tự tin vào bản thân, người ta có thể đối xử tử tế hơn với người khác.

Tôi có lý do để gặp chị Aya một lần nữa. Khi bám theo Hajikano hàng đêm, tôi nhận ra nhiều cử chỉ và hành động nhỏ vẫn giống với Hajikano mà tôi từng biết. Dù bề ngoài, cô ấy trông rất khác, nhưng tôi có thể nhận ra những nét chính làm nên con người cô ấy vẫn chưa hề thay đổi từ ngày ấy. Và khi tôi ngày càng chắc chắn về điều đó, một mối nghi ngờ khác nảy sinh trong đầu tôi.

Phải chăng sự tuyệt vọng của Hajikano chỉ là do vết bớt gây ra?

Bất kể như thế nào, tôi cũng không thể hình dung ra cô ấy là một người có thể làm tới mức tự tử chỉ vì một khiếm khuyết. Vì cô ấy vẫn là Hajikano, người duy nhất từng chấp nhận vết bớt của tôi hồi tiểu học. Bản chất của con người ta có thể thay đổi nhanh như vậy chỉ sau một năm rưỡi không? Hay chỉ đơn giản là chấp nhận vết bớt trên mặt người khác dễ hơn so với chấp nhận vết bớt trên mặt của chính cô ấy?

Có lẽ sự tuyệt vọng của cô ấy bắt nguồn từ một nguyên nhân sâu xa hơn. Chúng ta thường hay quá chú ý tới những gì có thể nhìn rõ ở bên ngoài mà bỏ qua điều thực sự quan trọng. Có khi nào, trong khoảng thời gian nửa năm kể từ khi vết bớt xuất hiện và thời điểm cô ấy bắt đầu bỏ học, có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra với cô ấy?

Nếu giả thuyết của tôi rằng có lẽ sự đau khổ của cô ấy bắt nguồn từ chuyện gì đó chứ không phải do vết bớt gây ra là đúng, thì bước đầu tiên để tiến gần tới trái tim của Hajikano là tìm ra sự thật. Vì vậy, tôi tìm tới Aya, người thân gần nhất với cô ấy

“Nếu cậu thực sự muốn biết, có lẽ cậu chỉ cần hỏi thẳng bạn cùng lớp của nó.” Aya đột ngột nói sau một khoảng im lặng dài. “Có lẽ sẽ có ít nhất một đứa con gái nào đó ở trường cậu từng học Sơ Trung Mitsuba, đúng không? Có thể cô bé đó sẽ biết tại sao Yui lại thành ra như thế này.”

“Em cũng đang tính vậy. Nhưng giờ đang là kì nghỉ hè, nên mọi người đều mỗi người một nơi…”

“Vậy thử đi lượn quanh những nơi mà cậu hi vọng là có người ấy.”

“Chắc vậy… Đành làm như chị nói thôi, chị Aya. Em sẽ đi quanh những chỗ mọi người hay tụ tập. Em sẽ ghé qua cả trường nữa, để cho chắc ăn. Có khi em sẽ hỏi cả mấy người ở trong các câu lạc bộ.”

“Tôi cũng muốn giúp, nhưng mà…” Chị ta khoanh tay, cắn môi. “Tôi có kế hoạch gặp vài người bạn cấp ba hôm nay…”

Aya ngừng lại và nhìn qua vai tôi ra phía sau. Tôi quay lại và nhìn thấy một chiếc ô tô mày xanh dừng lại ven đường và một tấm ván lướt sóng trên nóc xe, và đèn báo của xe nháy liên hồi. Con xe này quả là một chiếc xe cũ kĩ, nắp capô bợt nắng ngả thành màu trắng, còn động cơ thì kêu lên những tiếng loạch xoạch bất thường.

Cửa xe bên ghế lái mở ra, và một ông anh cỡ tuổi chị Aya bước ra. Anh ta chỉ cao hơn tôi một chút, nhưng rám nắng và cơ bắp, càng nổi bật hơn trong chiếc áo bó anh ta đang mặc. Đeo một cái vòng cổ rẻ tiền và một đôi kính râm trông như mắt ruồi, anh ta bước lại gần phía Aya, tiếng đế dép gõ lộc cộc lên mặt đường. “Này”, anh ta vẫy tay. Và rồi, làm bộ như thể vừa mới nhìn thấy tôi, anh ta trỏ tôi và hỏi, “Thằng nào đây?”

“Bạn của em gái em,” Aya trả lời. “Còn anh đến đây làm gì?”

“Chẳng phải anh bảo anh sẽ đến đón em cơ mà, Aya?” Anh ta gỡ kính ra và làm vẻ mặt ngỡ ngàng. “Anh đã hứa là sẽ qua lúc một giờ chiều hôm nay.”

“Và chẳng phải em đã bảo là em bận việc khác sao?”

“Chưa hề.”

“Thế à? Chà, đúng là em định gặp mấy đứa bạn cấp ba hôm nay. Nên em không rảnh đi chơi với anh đâu.”

Khi anh ta đứng đó ngơ ngẩn, miệng há hốc, Aya nói “à đúng rồi,” như thể chị ấy vừa nghĩ ra một ý tưởng thiên tài nào đó.

“Này, cậu đây cần đi quanh thị trấn để thu thập thông tin đấy. Masafumi, anh giúp cậu ta nhé. Anh rảnh cả ngày mà, phải không?”

“Anh á?”, Masafumi kêu toáng lên, giọng hốt hoảng.

“Nếu anh không thích thì thôi vậy.”

Anh ta ỉu xìu. “Thôi được, anh làm vậy,” anh ta trả lời yếu ớt.

Tên đầy đủ của anh ta là Masafumi Totsuka. Sinh viên đại học, 23 tuổi, cùng lớp với Aya. Có vẻ anh ta thích chị ấy, nhưng lần nào cố tiếp cận thì đều bị chị ấy từ chối. Anh ta mới bắt đầu tập lướt sóng và vẫn chưa thạo cách đứng trên ngọn sóng.

“Này, chú có biết anh mày nên làm thế nào để tiếp cận với Aya không?”, Masafumi hỏi, không thèm đoái hoài gì tới tình cảnh của tôi. “Chú mày thân với cô ấy mà, phải không?”

“Không. Bọn em mới gặp nhau thôi.”

“Nhưng cô ấy có vẻ quý chú lắm, phải không?”

“Chỉ là anh nhìn thấy nó như vậy thôi. Lúc đầu chị ấy tưởng em là kẻ bám đuôi em gái chị ấy.”

“Nhưng đúng là chú như vậy mà, phải chứ?”

“Em không phủ nhận điều đó.”

“Vậy thì chúng ta có điểm chung đó,” Masafumi nói bằng giọng xúc động. “Cả hai chúng ta đều bị một cô gái nhà Hajikano trêu đùa.”

Đài radio trên xe đang bắt sóng của đài địa phương, phát ra những bản nhạc pop. Sau đó, là một bản tin ngắn. Nó thông báo rằng, năm nay sẽ có đợt nóng kỉ lục trọng vòng hai mươi năm. Có vẻ là, vào ngày 13 tháng Bảy, mùa mưa đã kết thúc trên toàn quốc. Trái ngược với bản tin đó, điều hòa của chiếc xe khiến chúng tôi rét run, và tôi thường xuyên phải xoa xoa tay vào nhau để giữ ấm. Khi tôi tới điểm đến đầu tiên, trường cấp ba, cơ thể tôi, sau khi quên mất bên ngoài đang là mùa hè, bị choáng ngợp bởi cái nóng, và chỉ trong vài phút, tôi đã nhễ nhại mồ hôi.

Tôi lùng sục trong trường, và mỗi khi tôi gặp bất cứ ai trông có vẻ giống học sinh năm nhất, tôi đều hỏi họ một cách dồn dập về mọi chuyện. Mặc dù đang là kì nghỉ hè, trong trường vẫn đầy ắp học sinh, và hoạt động của họ cũng rất phong phú. Đội tennis ngồi trong một căn phòng đầy mùi mồ hôi đang say sưa chơi một loại cờ nào đó. Đội bóng chày đang ở ngoài sân và vật lộn với lũ côn trùng. Những cặp đôi ngồi trong thư viện, không quan tâm tới chuyện gì khác trên đời, liếc mắt đưa tình và sờ soạng nhau. Mấy học sinh của câu lạc bộ hội họa ngồi phác thảo ngoài trời nhiều tới mức trông họ còn cháy nắng hơn những học sinh trong đội thể thao. Mấy cô gái ngồi trong một phòng học trống, kéo rèm kín mít, đang ngồi tán chuyện với nhau. Một anh chàng ở câu lạc bộ âm nhạc ngất xỉu vì thiếu không khí được đưa lên cáng. Tôi đã hỏi khoảng hai mươi học sinh, nhưng không ai trong số họ đến từ Sơ Trung Mitsuba cả.

“Cái trường nữ sinh sang đó sao?” một cậu con trai nói. “Chẳng ai học trường đó mà lại muốn học cấp ba ở đây đâu. Cậu tìm nhầm chỗ rồi.”

Đúng như cậu ta nói. Tôi đành rời trường và quay lại xe. Masafumi đang ngả lưng trên ghế lái và đọc một cuốn tạp chí phim. Khi tôi bảo anh ta rằng tôi không thu được kết quả gì, anh ta thờ ơ khịt mũi, ném cuốn tạp chí ra ghế sau, và nổ máy.

Masafumi nói rằng anh ta đói và dừng xe trước một quán mì ramen. Tôi thì không đói lắm, nhưng cũng miễn cưỡng đi cùng anh ta. Ruồi nhặng bâu đầy quán, và món ramen ở đây chẳng khác gì mì ăn liền trừ việc nó nhiều mỡ hơn. Masafumi gọi hai suất và xử lý chúng trong nháy mắt.

Sau khi ăn xong, anh ta bảo tôi giải thích lại tình hình cho anh ta. Tôi giấu đi những chi tiết, và chỉ bảo anh ta rằng tôi đang tìm hiểu xem tại sao bạn thân Hajikano của tôi lại không đi học nữa.

“Tại sao chú mày phải đi loanh quanh điều tra khi chú có thể hỏi thẳng con bé nhỉ?” anh ta thắc mắc. “Lòng vòng thế này để làm gì?”

“Đây là một vấn đề khá mù mờ,” tôi trả lời. “Đôi khi con đường trông có vẻ an toàn và trực tiếp nhất trên bản đồ, nhưng hóa ra nó lại là con đường vòng vèo nhất.”

“Anh chả biết vấn đề của chú như thế nào, nhưng là anh thì cứ hỏi thẳng cho nhanh.”

“Tôi đồng ý đấy,” ông chủ quán chêm vào từ đằng sau quầy. “Con gái thích nói mà, phải không? Nếu bọn họ thấy cậu sẵn sàng lắng nghe, họ sẽ kể cho cậu thậm chí còn nhiều hơn những gì cậu hỏi.”

“Biết đâu đấy,” bà chủ quán phản đối. “Ai mà chả có một hai điều mà người ta không thể để ai khác biết, đúng không?”

“Không phải anh,” ông chủ lẩm bẩm.

“Ồ, thật à?”, bà chủ hỏi bằng giọng nghi ngờ. “Em tưởng anh có nhiều lắm chứ.”

Sau khi rời khỏi quán ăn, chúng tôi tới vài nơi như khu phố mua sắm vắng ngắt, và quảng trường nhìn ra biển, lần lượt từng chỗ một. Sau khi hỏi vài học sinh đang sì sụp húp mì trong sân gửi xe ở trên nóc siêu thị, cuối cùng tôi kiệt sức. Hôm nay tạm thế đã, tôi nghĩ.

Sau cùng, tôi chẳng thu được tin tức có giá trị nào. Tôi đã đoán trước điều này từ đầu, nhưng đừng nói tới học sinh trường Sơ Trung Mitsuba, tôi còn không gặp được ai quen một học sinh tới từ ngôi trường đó. Rốt cục thì, có mấy ai từ ngôi trường danh giá đó thèm vào học ở Minagisa cơ chứ? Chính tôi cũng chẳng biết ai ở đó ngoại trừ Hajikano.

“Chắc là chú chỉ phí thời gian thôi,” Masafumi nói vọng ra từ ghế lái.

“Em xin lỗi. Cảm ơn đã giúp em hôm nay.”

“Dĩ nhiên. Nhớ bảo với Aya là anh đây đã giúp rất nhiều, nhé?”

Lúc đó tôi tưởng chúng tôi sẽ quay về theo đường cũ, thì chiếc xe chạy chầm chậm lại khi đi qua khu quán rượu. Tôi nhìn Masafumi đầy nghi ngờ.

“Mình lượn qua đây một tí. Chú mày đi bộ cả ngày rồi, nghỉ một chút không hại gì đâu.” Và thế là anh ta đưa tôi vào quán bar.

Xiên miếng cá thu trong khi Masafumi uống sake, tôi húp sụp hết bát mì soba nấu với nước súp đặc sệt. Đây là lần đầu tiên tôi vào quán bar, và tôi hơi lo về việc mình là học sinh cao trung, nhưng có vẻ mọi người không có vấn đề gì miễn là tôi không uống rượu. Nhưng mà, không hiểu Masafumi định về nhà kiểu gì? Anh ta định vứt xe ở đây, hay ngủ trong xe, hay, hẳn là định vừa say rượu vừa lái xe? Bất kể anh ta định như thế nào, với tư cách là hành khách của anh ta, đương nhiên tôi lo lắng về chuyện đó.

Một lúc sau, Masafumi bỏ tôi ngồi đó để đi quanh và tán chuyện với mấy người có vẻ là khách quen ở đây. Tôi hờ hững xem TV qua cái vô tuyến đặt ở góc quán. Có vẻ đây là một chương trình đặc biệt về ma quỷ. Những chuyện như là nghe thấy tiếng động ở dãy nhà bỏ hoang trong trường học vào ban đêm, mấy kiểu câu chuyện mà ở đâu cũng có.

Tôi chống cùi chỏ xuống bàn và gà gật đôi chút thì Masafumi quay lại chỗ tôi cùng với một người khác. Anh ta là một thanh niên có vẻ trí thức, trên tay cầm một ly highball.[note12479]

“Ê, chú mày, cảm ơn anh đi nhé,” Masafumi nói, giọng say khướt và mặt đỏ từ cổ đỏ lên. “Em gái của ông anh đây học Sơ Trung Mitsuba.”

“Xin chào,” anh chàng đeo kính mỉm cười. “Cậu có việc gì muốn hỏi một học sinh Sơ Trung Mitsuba sao?”

“Vâng, đúng ạ,” tôi trả lời. “Nhưng cụ thể là em cần tìm một bạn mới tốt nghiệp Mitsuba năm nay…”

Nụ cười của anh ta ngoác ra tận mang tai.

“Chính là em gái tôi đây.”

Tôi để Masafumi ở lại đó. Anh ta gục xuống trên ghế lái và nói “anh đợi ở đây nhé,” và vẫy tay chào tôi loạn xạ. Tôi đi bộ khoảng hai mươi phút cùng với người thanh niên đeo kính, Yadomura, và tới nhà anh ta. Anh ta gọi em gái mình, rồi vài phút sau xuống nhà một mình.

“Hình như con bé chưa về nhà,” anh ta nói với tôi bằng giọng ngượng nghịu. “Tôi đoán chắc nó lại chạy vào rừng rồi.”

“Vào rừng?”, tôi nhắc lại. “Ý anh là khu rừng ở bờ biển sao?”

“Chính nó đấy. Tôi nghe nói hình như nó muốn tìm những hồn ma.”

Hồn ma?

Chắc chắn tôi không nghe nhầm; Yadomura đã nói “hồn ma”. Nhưng tạm thời không nói tới chuyện đó nữa, anh ta cho tôi những chỉ dẫn chung chung để tìm chỗ anh ta nghĩ là em gái mình đang ở đấy. Tôi hỏi thẳng, “Ừm, con ma đấy là sao ạ?”, và Yadomura cười bí ẩn, trả lời, “Nếu cậu tò mò, cậu có thể tự hỏi con bé.”

Sau khi đi dọc theo con đường ruộng, tôi tìm ra lối vào khu rừng. Vào rừng vào ban đêm là cái việc mà bạn sẽ chẳng bao giờ quen nổi bất kể bạn đã làm vậy bao nhiêu lần. Nhất là vào mùa hè. Hiển nhiên, chẳng có chút ánh sáng nhân tạo nào lọt tới đây, chỉ có một chút ánh trăng len lỏi qua những tán cây dày, và những tiếng động bí ẩn phát ra từ mọi nơi khiến bạn cảm thấy bất an. Thực sự khó có thể tưởng tượng một học sinh từ một ngôi trường nữ sinh danh giá lại lang thang ở ngoài này.

Đi men theo con đường, tôi tìm thấy một quãng trống giống như một cái ngã tư của những con đường mòn. Theo lời Yadomura, em gái của anh ta đang ở quanh chỗ này. Khi mắt tôi dần làm quen với bóng tối, tôi phát hiện ra một cô gái đang ngồi trên một băng ghế tự nhiên tạo nên bởi một cái gốc cây. Cô ấy không cử động, nên trong thoáng chốc tôi đã tưởng rằng cô ấy là một phần của gốc cây.

“Chào buổi tối,” tôi nói với cô ấy, vẫn chưa nhìn thấy mặt của cô. “Anh trai cậu vừa bảo mình về chỗ này. Mình đang tìm một nữ sinh từ trường Mitsuba để hỏi về một chuyện.”

Một lúc sau, từ trong bóng tối vọng lại một câu trả lời. “Vậy thì hành trình của anh đã tới đích rồi. Làm tốt lắm.”

“Cậu có biết một cô gái tên là Yui Hajikano?”

“Yui Hajikano…” cô ta lặp lại, như muốn cảm nhận rõ âm thanh của từ đó. “Có, tôi biết. Cô gái với vết bớt ở trên mặt?”

“Đúng vậy, một vết bớt lớn ở má bên trái,” tôi xác nhận, kiềm chế ham muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. “Mình muốn hỏi một chút về cậu ấy-”

Cô ta ngắt lời tôi. “Tôi chỉ biết vậy thôi. Bọn tôi không có chơi với nhau, và học khác lớp, nên tôi không biết gì về bạn Hajikano. Tôi nhận ra bạn ấy trong kỉ yếu nhờ vết bớt nổi bật của bạn ấy, nhưng tôi chưa từng nói chuyện với bạn ấy bao giờ.”

“...Mình hiểu.”

Tôi cố giấu sự thất vọng trong giọng của mình, nhưng em gái của Yadomura nhanh chóng nhận ra điều đó.

“Tôi xin lỗi. Tôi cũng muốn giới thiệu cậu với một người bạn khác, nhưng tôi cũng kém giao tiếp, nên mình chẳng biết ai để gửi anh tới cả.”

“Không, không sao,” tôi cố nói bằng giọng hào hứng nhất có thể. “Thực ra thì, mình hứng thú với chuyện ma quỷ này hơn.”

Sau một lúc, cô ấy nói bằng giọng buồn. “Anh trai tôi nhắc tới chuyện đó à?”

“Đúng vậy. Cậu đang tìm kiểm những hồn ma ở đây, phải không?”

“...Tôi không tin vào chuyện đó lắm,” cô ấy nói, giọng phụng phịu. “Mà cũng không nhất thiết phải là hồn ma. UFO, ESP, những sinh vật kì bí, bất cứ cái gì cũng được. Quan trọng là, tôi đang chờ đợi một khe nứt xuất hiện giữa thế giới này.”

Tôi ngẫm nghĩ về những lời cô ấy nói. Theo cách hiểu của tôi thì nó có thể hiểu là “những thứ vượt quá hiểu biết của con người.”

“Này, anh gì ơi,” cô ấy nói vớii tôi - tôi tự hỏi không biết cô ấy có nhầm là tôi lớn tuổi hơn không. “Tôi hiểu mà, anh biết đấy, tôi hiểu rằng những thứ người ta gọi là ma quỷ chỉ là những ảo ảnh mà trí óc tưởng tượng ra. Nhưng kể cả nếu nó chỉ là ảo ảnh hay ảo giác, cũng không sao hết. Chỉ cần tôi được chứng kiến những thứ nằm ngoài quy luật của thực tại, chỉ một lần thôi, tôi nghĩ điều đó sẽ mang lại một chút ý nghĩa cho cuộc đời mình.”

Rồi cô ấy im lặng, như để suy ngẫm một lúc. Đôi mắt của tôi cuối cùng cũng đã quen với bóng tối, và tôi đã có thể nhìn thấy cô ấy. Cô ấy trông như một cô bé búp bê vậy, mái tóc dài tới hông trông hơi nặng nề.

“...Nói cách khác. Dù chỉ một lần, anh thấy những món đồ chơi trong hộp bỗng thức dậy và nói chuyện vào ban đêm, điều đó sẽ làm thay đổi cách anh suy nghĩ về tất cả những món đồ chơi anh thấy trong phần còn lại của cuộc đời anh, phải chứ? Đó là sự đột biến mà tôi đang chờ đợi.”

Cô ấy tiếp tục giải thích lý do tìm kiếm những hồn ma của mình và đưa ra các ví dụ trong gần hai mươi phút. Và khi cô ấy đi tới phần kết luận, cô ấy đột nhiên lặng im như thể hết pin vậy, và lẩm bẩm điều gì đó.

“Tôi nói quá nhiều mất rồi.”

Cô ấy nói nghe như muốn biến mất vậy. Nếu lúc này trời không tối om, hẳn là tôi đã có thể thấy gương mặt cô đỏ bừng.

“Mình thấy điều đó rất thú vị,” tôi bảo cô ấy với giọng không châm biếm chút nào.

Giọng cô ấy càng lí nhí hơn nữa. “Bình thường tôi chẳng có ai để trò chuyện, vì vậy mỗi khi tôi gặp ai đó chịu lắng nghe, tôi lại nói quá nhiều. Khi về nhà, tôi sẽ phải kiểm điểm lại bản thân một cách nghiêm túc.”

“Mình hiểu cảm giác đó.”

“Nói dối. Làm sao anh hiểu được. Trông anh có vẻ là một người có nhiều bạn bè.”

Tôi cười cay đắng, tự nhủ với chính mình, “hẳn là không phải như vậy”. Hồi tiểu học, tôi cũng đã mắc sai lầm như vậy hết lần này tới lần khác với Hajikano. Sau khi dành cả kì nghỉ một mình và quay lại trường học, một khi tôi gặp được Hajikano ở trường, tôi cứ nói không ngừng nghỉ về những chuyện mà cô ấy chưa từng hỏi, và luôn cảm thấy buồn về chuyện đó. Mày là một sự thất bại đáng xấu hổ, tôi tự nhủ. và mỗi lần như vậy tôi đều tự hứa sẽ trở thành một kẻ lặng lẽ hơn.

“Anh gì ơi,” cô gái hỏi tôi trước khi tôi quay trở lại. “Anh nghĩ liệu tôi sẽ gặp được một hồn ma chứ?”

“Cậu sẽ ổn thôi,” tôi quay lưng lại và trả lời. “Thế giới này đấy ắp những hiện tượng kì thú hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ; mình đảm bảo đấy. Trong chuyến hành trình tìm kiếm một hồn ma, cậu có thể sẽ gặp điều gì đó còn kì lạ hơn.”

“...Cảm ơn nhé. Nếu anh đã nói vậy, tôi sẽ tiếp tục thêm một chút nữa.”

Cô ấy mỉm cười, hay ít nhất là tôi nghĩ như vậy.

Khi tôi quay trở lại bằng đường cũ, tôi nhìn thấy một vài ánh sáng màu xanh thấp thoáng gần mương thủy lợi. Tôi không biết liệu có một thứ ánh sáng nào nhấp nháy dịu dàng hơn ánh đom đóm hay không. Không một ánh đèn trang trí nào có thể bật sáng rồi vụt tắt một cách tự nhiên như vậy.

Tôi đứng đó và nhìn không biết chán cảnh tượng như trong mơ tạo nên bởi những ánh xanh mong manh kia.

Tôi quên chưa kể cho em gái Yadomura, nhưng nói thật là, tôi cũng đã trải qua việc tìm kiếm một thứ gì đó bên bờ biển, có điều đó không phải là những hồn ma.

Mọi chuyện bắt đầu với một sự kiện kì lạ trên bãi biển.

Đó là mùa hè năm tôi bảy tuổi. Tôi tới cùng với một người bạn ra bãi biển và chúng tôi đang bước dọc theo những cơn sóng trên đôi chân trần như mọi khi. Hồi đó, tôi thích dẫm lên lớp cát phẳng mà những cơn sóng tạo ra sau khi chúng rút đi, tới mức tôi có thể chơi trò đó mãi chừng nào chưa ai gọi tôi về.

Trong khi đó, bạn tôi nhanh chóng phát chán trò chơi đơn giản này và bắt đầu tìm một thú vui mới. Cậu ta xắn quần lên tới đầu gối và bắt đầu bước ra biển. Tôi không nghĩ ngợi gì và chạy theo cậu ta.

“Muốn thử xem bọn mình ra xa được đến đâu không?”, cậu ta nói. “Kể cả nếu bọn mình có bị ướt, mình cũng sẽ kịp khô quần áo trước khi về tới nhà trong thời tiết này.” “Nghe vui đấy,” tôi đồng tình.

Chúng tôi ném dép của mình lên bãi cát, rồi cẩn thận bước từng bước một về phía biển.

Bầu trời hôm đó trong xanh tới mức chóng mặt. Bãi cát khô ráo, và biển lấp lánh ánh nắng, và ở đằng xa phía chân trời là những đám mây trắng giống như trong bức Sóng lớn ngoài khơi Kanagawa.[note12480]

Khi nước ngập tới ngực tôi, bước chân tôi dần trở nên loạng choạng. Dù tôi có đặt được cả bàn chân xuống dưới cát, những cú xô đẩy của làn sóng đều có thể đánh bật tôi đi. Đáng lẽ ra chúng tôi nên quay lại ngay lúc đó, nhưng là những đứa trẻ chưa biết sợ biển cả, chúng tôi tự tin là nếu có chuyện gì nguy hiểm xảy ra chúng tôi vẫn có thể bước ngược trở lại.

Khoảnh khắc ấy tới một cách bất thần. Đáy biển bất ngờ dốc xuống, và hai chân tôi bị cuốn đi. Khi tôi nhận ra nguy hiểm, tất cả đã quá muộn, cả người tôi đang bị cuốn ra biển lớn. Tôi cố đứng vững bằng cách nhón chân để quay lại bờ, nhưng tôi bị sóng đánh dạt đi theo hướng ngược lại với hướng tôi muốn đi.

Tới khi nước đã ngập tới miệng, đầu óc tôi mụ đi vì sợ hãi. Tôi cố bơi ngược lại, nhưng mỗi khi tôi dừng lại để lấy hơi tôi lại bị sặc nước, và càng trở nên hoảng loạn hơn. Tôi biết là nếu đang bị đuối nước ở ngoài biển thì nên nổi ngửa ra và đợi cứu hộ, nhưng cái kiến thức ấy đã bay đi đâu mất đúng lúc tôi đang thực sự chết đuối. Không tìm được đường về, tôi vùng vẫy trong làn nước, và khiến mọi thứ ngày càng tồi tệ.

Tới lúc tôi nghĩ mình không còn không khí để sống sót thì đột nhiên, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi. Và kéo tôi với một sức mạnh phi thường.

Đương nhiên, tôi chắc là lúc đó tôi chỉ tưởng tượng ra điều đó trong cơn hoảng loạn, và thực ra tôi chỉ mắc phải rong biển hay cái gì đó. Nhưng nói một cách chủ quan, lúc đó tôi không thể đánh giá tình hình một cách bình tĩnh như vậy được. Đinh ninh rằng có ai đó đang cố kéo tôi ra ngoài biển, tôi run rẩy. Nhưng tôi thậm chí không còn sức để gỡ bàn tay đó ra.

Lần đầu tiên trong đời, tôi ý thức được về cái chết. Thật kì lạ là, khi tôi ý thức được điều đó, cảm giác sợ hãi và hối hận bỗng dịu đi. Chỉ còn cảm giác buông xuôi từ sâu thẳm trong lòng tôi. Tôi cảm thấy lúc đó tôi đã hiểu được ý nghĩa thực sự của từ “không thể cứu vãn”.

Tôi muốn biết xem người đang nắm lấy tay tôi là ai, và nắm lại tay của người đó. Nhưng không có gì ở đó cả. Khi tôi chưa kịp nhận ra, bàn tay nắm lấy tay tôi đã biến mất.

Ngay lúc đó, ngón tay của tôi chạm lên bờ cát.

Tôi chậm chạp đứng dậy, và phát hiện ra mình đang nằm trong vùng nước nông chưa tới hông. Tôi nghe thấy tiếng chim mòng biển. Tiếng bạn tôi đang gọi tên tôi ở phía xa. Cơn sợ hãi ban nãy tan biến như chưa từng xuất hiện; chỉ còn lại một ngày hè bình yên. Tôi đứng đó một lúc, nhìn chăm chú vào bên cổ tay lúc nãy được cái gì đó nắm lấy. Nỗi sợ hãi lúc này mới dồn lên trong lòng tôi, cả người tôi giật bắn. Tôi chạy vào bờ, ngã lăn ra trên bờ cát khô, và đợi cơn run rẩy dịu bớt.

Ngày hôm sau, tôi đã đi tới kết luận như thế này về điều kì diệu đã xảy ra ở bãi biển.

Hôm đó, tôi đã được một nàng tiên cá cứu sống.

Kể từ ngày hôm ấy, ngày nào tôi cũng tới để ngắm nhìn đại dương. Có lẽ tôi đã nghĩ là nếu tôi làm vậy, sẽ có ngày tôi gặp được nàng tiên cá đã từng cứu tôi. Hoặc, có lẽ tôi không thể quên được cảm giác hưng phấn khi chạm mặt với tử thần và sống sót trở về. Tôi đã quên sạch những gì bản thân mình lúc bảy tuổi đã nghĩ khi đó.

Ngày qua ngày, tôi tới bờ biển, nhưng đương nhiên, không có nàng tiên cá nào xuất hiện cả. Dần dần, mục tiêu lúc đầu của tôi chìm vào quên lãng; tôi đã quên mất chuyện nàng tiên cá và chỉ còn lại thói quen ra bờ biển mỗi ngày. Đúng vậy, tôi đã hoàn toàn quên - nhưng lý do ban đầu khiến tôi chạy ra biển mỗi khi rảnh rỗi bắt nguồn từ việc tìm kiếm một nàng tiên cá.

*

Ngày hôm sau, tôi gặp Chigusa ở quảng trường trước ga tàu. Tôi đã hứa sẽ đi cùng cô ấy trong buổi luyện tập cho Lễ hội mùa hè. Khi Chigusa xuất hiện ở chỗ hẹn, dù đang là giữa mùa hè, cô ấy vẫn tuân thủ cái nội quy ngớ ngẩn của trường rằng phải mặc đồng phục mỗi khi ra ngoài trong kì nghỉ.

Minagisa có rất ít cửa hàng hay nơi vui chơi mà bạn có thể thoải mái ngồi nghỉ ngơi, và hơn một nửa chỗ đó luôn đầy nhóc học sinh trong ngày nghỉ, nên chúng tôi đành chui vào siêu thị. Ở một góc, có mấy thằng học sinh cao trung đang chơi vật tay, đặt cược mấy hộp nước trái cây, và ở một góc khác là hai cô học sinh cao trung khác đang ngồi ăn kem và than phiền về những gã bạn trai nhát cáy của bọn họ.

Trong khi đang chăm chú lắng nghe giọng hát du dương của Chigusa, tôi tự hỏi đâu là nơi phù hợp để tiếp tục tìm kiếm thông tin. Một nơi có nhiều cựu học sinh của Sơ Trung Mitsuba hay lui tới. Ứng cử viên đầu tiên và hiển nhiên nhất chính là Cao Trung Mitsuba. Mitsuba là một hệ thống trường gồm cả sơ trung và cao trung, và hầu hết các học sinh đều tiếp tục học lên cao trung ở đây. Nếu tôi tới đó, tôi chắc chắn sẽ tìm được một người biết Hajikano.

Nếu bạn đang tự hỏi tại sao từ đầu tôi không tới đó, bạn thắc mắc chính xác đấy, nhưng đơn giản là nó quá xa. Lí do Hajikano có thể học tại Sơ Trung Mitsuba là vì cô ấy đã chuyển tới nhà của bà ngoại. Nơi đó cách Minagisa tới một giờ đi tàu. Vì vậy, tôi muốn giải quyết mọi chuyện ngay tại đây nếu có thể, nhưng có vẻ là không khả dĩ lắm. Có vẻ là sáng mai mình sẽ phải làm một chuyến lên Cao Trung Mitsuba rồi, tôi thầm nghĩ.

Vấn đề là, việc một thằng như tôi một thân một mình vào một trường nữ sinh thượng lưu như thế này có chút đáng nghi. Vì nhiều người tới đây để ngắm nhìn “thương hiệu” nữ sinh Mitsuba, Cao Trung Mitsuba luôn khắt khe với người ngoài, và luôn có người gác ở cổng trường. Một thằng học sinh cấp ba trường ngoài chắc chắn là đối tượng bị chú ý đầu tiên.

“... Kể từ đó, nàng cắt đứt liên lạc với cả con người và nhân ngư, lặng lẽ ẩn mình dưới đáy biển; đôi khi nàng nhớ về quá khứ và bật khóc.” Chigusa ngẩng đầu lên khỏi cuốn kịch bản. “... Hết. Fukamachi, cậu có đang nghe không đấy?”

“Có chứ, dĩ nhiên rồi,” tôi khẳng định, và vỗ tay để che giấu sự mất tập trung của mình. “Mình thực sự bị cuốn hút. Mình thấy thật kinh ngạc. Cậu có thể lên diễn luôn bây giờ mà không gặp vấn đề gì.”

“Cảm ơn nhiều nhé,” Chigusa cười, lắc lư hai bên vai. “Nhưng mà, khen mình thêm một chút, được không?”

“Mình không phải khen nịnh đâu, giọng của cậu thực sự còn trong trẻo hơn giọng của bất cứ ai ở câu lạc bộ phát thanh.”

“Mình nghĩ lúc này mình cảm thấy khá hãnh diện.”

“Thế thì tốt.” Tôi cười ý tứ. “Mà, chẳng phải cậu phải tập cả bài hát nữa chứ?”

“Mình đang tập đây. Nhưng dù mình đang tập, mình sẽ không để ai nghe được hết. Và mình cũng không có ý định cho ai nghe cho tới tận buổi biểu diễn.”

“Vì sao?”

Chigusa cúi đầu xuống. “Xấu hổ lắm,” cô ấy nói lí nhí.

Sau khi đọc lại kịch bản thêm ba lần, chúng tôi quyết định giải lao một chút. Tôi mua một hộp nước ép từ máy bán hàng tự động, và khi tôi quay lại bàn, bốn thằng con trai tóc lòe loẹt, mặc quần áo hầm hố, đang cười nói cạnh chúng tôi.

“Mình ra chỗ khác đi,” tôi nói, và Chigusa gật đầu.

Tôi liếc nhìn mặt cô ấy. Ánh mắt cô dành cho mấy tên con trai kia lạnh lẽo một cách đáng sợ.

Tôi cảm thấy bất an khi tự hỏi cô ấy sẽ nghĩ gì khi biết tôi cũng từng là một trong những kẻ như vậy. Hẳn là cô ấy cũng sẽ dành cho tôi ánh mắt lạnh lẽo đó, phải không?

Chúng tôi tập dượt xong và đi dạo trên một con đường ven sông. Tôi bình thản nhìn về phía bờ bên kia của dòng sông lấp lánh dưới ánh nắng. Tôi nhìn thấy bọn trẻ con đang chơi đùa trên ngọn đồi, chúng đang đùa nghịch với những cái bóng của buổi hoàng hôn, và đường dây điện vẽ lên bầu trời một khuông nhạc hơi xộc xệch.

Đột nhiên, một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi.

Tôi dừng lại và nói một cách trịnh trọng, “Này, Ogiue.”

“Sao vậy?” Chigusa quay lại đột ngột, hướng một nụ cười tươi rói về phía tôi.

“Mình hỏi cậu một câu hơi lạ có được không?”

“Hỏi mình á?” Chigusa ngượng ngùng tránh ánh mắt của tôi, nhìn xuống lọn tóc trải trên ngực của cô ấy. “Đương nhiên.”

“Mình nói thật nhé, mình có một yêu cầu khẩn khoản muốn nhờ cậu.”

“Huh…?” Chigusa đứng thẳng người và gương mặt cô căng thẳng. “Một yêu cầu?”

“Ý mình là, nếu như cậu có thời gian thôi.”

“Mình rảnh mà,” cô ấy trả lời mà không cần hỏi thời gian.

“Cảm ơn nhé. Chả là, ngày mai, mình muốn tới trường Cao Trung Mitsuba. Mình muốn cậu đi cùng mình.”

“Cao Trung Mitsuba?” Chigusa có vẻ ngỡ ngàng khi nghe vậy. “Ừ.. được thôi, mình có thể đi cùng cậu… nhưng cậu tới đó có việc gì?”

Tôi tóm tắt tình hình cho cô ấy. Bạn cùng lớp Yui Hajikano là bạn của tôi từ tiểu học. Chuyện cô ấy bị căng thẳng tâm lý lúc này (đương nhiên, tôi không đả động tới chuyện tự tử). Nguyên nhân của chuyện đó vẫn còn chưa rõ. Và tại sao một người bạn học chung cấp hai với Hajikano có thể biết thêm gì đó về chuyện này.

“Mình hiểu rồi,” Chigusa gật đầu. “Như vậy không phải là vì mục đích đê tiện nào.”

“Mình đã tìm quanh Minagisa cả ngày hôm qua nhưng không gặp được một cựu học sinh nào từ Sơ Trung Mitsuba cả. Chắc chẳng còn cách nào khác ngoài tới Cao Trung Mitsuba, nhỉ?”

“À, có điều là, cậu nhầm ở chỗ đó rồi,” Chigusa nói với vẻ mặt nghiêm trọng. “Ý cậu là sao?”, tôi hỏi.

“Ý mình là không cần phải đi tới tận Cao Trung Mitsuba đâu, Fukamachi,” cô ấy trả lời. “Cậu thấy đấy, cô gái đang đứng trước mặt cậu đây là một cựu học sinh chính hiệu của Sơ Trung Mitsuba. Hơn nữa, cô ấy còn học chung lớp với Hajikano vào năm thứ ba.”

Khi cô ấy bảo tôi chuyện này, tôi nhận ra cũng không có gì là lạ. Đúng ra, ngay từ đầu tôi nên hỏi cô ấy luôn mới phải. Nếu tôi có quen ai ở Cao Trung Minagisa có dáng dấp của một nữ sinh Mitsuba, người đó không thể là ai khác ngoài Chigusa.

“Thế, Ogiue, cậu có biết tại sao Hajikano lại trở thành-”

“Có thể mình biết,” cô ấy ngắt lời tôi như thể chẳng thích thú gì với chuyện đó. “Tuy nhiên, có kể cho cậu hay không lại là chuyện khác.”

Phớt lờ phản ứng của tôi, Chigusa khẳng định quan điểm của bản thân.

“Nói cho cùng, Hajikano còn không chịu nói cho cha mẹ cô ấy, phải không? Mình không thể kể một cách bừa bãi một bí mật mà cậu ấy muốn giữ kín tới mức đó được.”

“Cậu nói đúng lắm, Ogiue.” Tôi nói sau một vài giây. “Nhưng kể cả như vậy, mình nghĩ như thế này. Có lẽ chính bí mật ấy là một gánh nặng đè nặng lên Hajikano. Nếu nỗi đau vì phải chịu đựng nó một mình và không thể kể cho ai mới chính là điều đang đè nén cô ấy? Vì nếu là như vậy, mình bắt buộc phải biết điều này.”

“...Hỏi như thế này thì hơi mất lịch sự, nhưng.” Tông giọng của Chigusa chùng xuống. “Tại sao cậu phải làm tới như vậy vì cậu ấy, Fukamachi?”

“Cậu ấy đã giúp đỡ mình, từ rất lâu trước kia. Mình muốn trả lại món nợ ấy.”

Chigusa cúi đầu xuống và suy nghĩ một hồi.

“Đã hiểu,” cô ấy ngẩng đầu lên và nói. “Tuy nhiên, cậu tuyệt đối không được kể cho ai khác. Nếu có thể, hãy tỏ ra như thể chính cậu cũng không biết gì về chuyện đó trước mặt cậu ấy.”

“Mình hiểu. Cảm ơn.”

“Và hơn nữa…” Sự căng thẳng trên khuôn mặt Chigusa giãn ra thành một nụ cười. “Đổi lại, mình cũng có một yêu cầu dành cho cậu.”

“Một yêu cầu?”

“Mình chưa quyết định xem đó là gì. Mình muốn nghĩ một chút về nó đã,” cô ấy nói một cách vui vẻ.

Cánh đồng hoa hướng dương mọc cao tỏa bóng lên con đường trong ánh chiều tà. Nhụy hoa màu đen của những bông hoa hướng dương ngoảnh về phía tây giống như vô số những con mắt khổng lồ.

Hoa hướng dương luôn chạy theo ánh mặt trời khi chúng lớn lên. Khi hoa nở, chúng sẽ ngừng chuyển động; và khi đậu hạt, chúng sẽ trĩu xuống như đang cúi đầu. Sau khi mải miết đuổi theo ánh sáng, cuối cùng chúng chỉ nhìn xuống mặt đất và lụi tàn. Nghe như một phép ẩn dụ vậy - tôi vẫn nghĩ vậy mỗi khi nhìn những bông hoa hướng dương.

Chigusa bắt đầu nói một cách từ tốn, lựa chọn từng từ. “Lúc nãy mình nói có hơi khoa trương một chút, nhưng thực sự thì, những gì mình biết cũng rất ít ỏi. Bất cứ người bạn cùng lớp nào khác của bọn mình cũng sẽ nói vậy nếu cậu hỏi bọn họ. Mình tin là họ cũng chỉ biết bấy nhiêu thôi.”

Tôi gật đầu và tỏ ý muốn cô ấy nói tiếp.

“Chắc cậu cũng biết rồi, vết bớt của Hajikano đột nhiên xuất hiện vào mùa đông năm thứ hai sơ trung. Lúc đầu, nó chỉ bé bằng một cái nốt nhỏ. Nhưng, nó cứ lớn lên từng ngày, và trở nên to như bây giờ sai khoảng một tháng. Bản thân Hajikano tỏ ra không quan tâm tới nó, nhưng sự thay đổi đó gây ảnh hưởng tói những người xung quanh cậu ấy theo nhiều cách khác nhau. Có những người cảm thấy thương hại cậu ấy, nhưng cũng có những kẻ cười sung sướng và nói rằng thế là đáng đời, và có những người chỉ đơn thuần là tiếc cho một nhan sắc xinh đẹp bị hủy hoại. Nhưng về tổng thể, thì mình nghĩ phần lớn mọi người đều thông cảm với cậu ấy.”

Đến đây, Chigusa dừng lại để lấy hơi.

“Fukamachi, chắc cậu đang tự hỏi liệu sự xuất hiện của vết bớt như vậy có dẫn đến việc bị bắt nạt trong một trường nữ sinh không?”

“...Không à?”

Cô ấy lắc đầu. “Ít nhất, cho tới tháng Bảy năm sau, Hajikano phần nhiều vẫn là con người cũ của cậu ấy. Cho tới lúc đó, Hajikano vẫn mang một vẻ ngoài hoàn hảo tới mức - mặc dù mình không nghĩ đó là lỗi của cậu ấy - khiến cậu ấy có cảm giác rất khó tiếp cận. Nhưng có lẽ cảm giác ấy đã được giảm bớt nhờ vết bớt, cậu ấy còn thân thiết với bạn bè trong lớp hơn trước. Như mình được biết, Hajikano chưa từng bị bắt nạt.”

Từ cách nói của Chigusa, tôi nhận ra cô ấy đang cố để không nói một cách áp đặt về sự việc. Nghe như cô ấy đang cố kể lại chuyện này một cách khách quan nhất có thể. Có lẽ cô ấy cảm thấy hơi có lỗi khi kể chuyện này sau lưng Hajikano.

“Rồi sau đó,” cô ấy nói để chuyển sang vấn đề chính. Tôi chuẩn bị tinh thần cho bất cứ thứ tồi tệ gì sắp diễn ra.

“Mình không nhớ chính xác ngày tháng, nhưng chắc chắn nó chỉ xảy ra trong mùa hè, nên mình đoán chắc là khoảng giữa tháng Bảy năm ngoái. Hajikano không đi học bốn ngày liên tiếp. Khi cậu ấy quay lại, mình nhận ra Hajikano không còn là Hajikano trước kia nữa.”

“Chuyện là như vậy thôi,” Chigusa nói.

“Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong bốn ngày đó. Nhưng bất kể là chuyện gì đã xảy ra trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, nó đã thay đổi toàn bộ con người cậu ấy. Cậu ấy không nói chuyện với bạn bè, không nhìn vào mắt ai, và khi mùa hè kết thúc và học kì mới bắt đầu, cậu ấy thường xuyên nghỉ học. Chả bao lâu sau, tin đồn và những giả thuyết bắt đầu được phát tán khắp cả lớp, nhưng rốt cục, chẳng có kết luận nào nghe giống một kết luận ra hồn được đưa ra cả.”

Sau khi kết thúc, Chigusa thở dài và nhìn tôi - người hẳn là đang trông như mất hồn - bằng ánh mắt cảm thông.

“Mình xin lỗi, có lẽ mình chỉ càng khiến cậu bối rối hơn… Nhưng, mình tin rằng nếu cậu tới tận Cao Trung Mitsuba và hỏi thăm thì cậu cũng chỉ thu được ngần đó thôi.”

“Không, như thế này là rất nhiều rồi. Cảm ơn cậu.”

Tôi nhìn lên bầu trời. Tôi không chỉ chưa tiến thêm được bước nào tới lời giải, mà bí ẩn lại càng trở nên sâu xa hơn.

Sau đó chúng tôi dạo bước trong im lặng một hồi lâu. Tôi có những chuyện cần phải nghĩ của riêng mình, và có vẻ Chigusa cũng có cần phải nghĩ về những chuyện của cô ấy. Khi tôi cuối cùng cũng đã sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, Chigusa mở miệng và nói.

“Nhà mình ở đây rồi, nên…”

Trước khi tôi kịp nhận ra, mùi hương của thủy triều lên đã thấm vào không khí. Chúng tôi đã tới gần biển.

“Tới đây là được rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều vì hôm nay.” Chigusa cúi đầu xuống thật thấp.

“Nhắc mình mới nhớ, bọn mình cũng đã đi một đoạn xa đấy chứ,” tôi nói, nhớ lại quãng đường chúng tôi vừa đi. “Cậu có mỏi không, Ogiue?” “Không sao, mình thích đi dạo mà, cậu thấy đó.”

“Mình cũng vậy. Cảm ơn vì hôm nay. Gặp lại cậu sau nhé.”

“Ừ, sớm gặp lại.”

Chigusa quay lưng lại phía tôi và bước đi. Nhưng ngay sau đó, cô ấy dừng lại, quay lại và gọi tôi. “Fukamachi.”

“Hôm nay, cậu đã làm một việc rất độc ác với mình. Cậu có biết không?”

“Một việc độc ác?”, tôi lặp lại.

Chigusa cười tươi. “Đùa thôi. Tạm biệt.”

Cuối cùng tôi cũng không nghĩ quá nhiều về cái việc “độc ác” mà tôi đã làm với cô ấy là gì. Tôi kết luận là nó là một trò đùa vớ vẩn nào đó và quên khuấy nó đi.

Nếu tôi được nghĩ trong một tình huống bình tĩnh và khách quan hơn, tôi sẽ nhận ngay ra ý nghĩa của lời nói ấy. Nhưng tâm trí tôi bị lấp đầy bởi Hajikano, nên tôi còn không thể nghĩ tới việc ai đó chỉ cho tôi thấy lòng tốt. Sự độc ác là một thứ ít khi được gây ra một cách cố ý hơn là được gây ra một cách vô tình.

*

Tôi lại tới Khách sạn Masukawa đêm đó. Mấy hôm nay, tôi chọn cách tiếp cận khác, không theo đuôi Hajikano từ nhà cô ấy, mà nằm đợi luôn ở chỗ phế tích. Kể cả nếu có mưa nhỏ, hay trời có oi bức không một cơn gió, đôi chân của cô ấy vẫn không đưa cô ấy tới đâu khác ngoài đống đổ nát này. Biết rõ điều đó, tôi thấy không việc gì phải mạo hiểm bám đuôi cô ấy cả.

Tôi đã hoàn thành từ lâu mục tiêu tìm hiểu vì sao cô ấy ra khỏi nhà mỗi đêm, và hiểu thêm về cô ấy. Lý do cốt yếu là, cô ấy thích ngắm sao ở trên nóc khách sạn đổ nát này. Thật là thừa thãi khi cố moi móc thêm thông tin gì về cô ấy từ những gì cô làm. Ấy vậy mà đêm nào tôi cũng vẫn bám theo cô ấy.

Ưu tiên số một hiện giờ của tôi đáng ra phải là tìm hiểu những sự việc đã xảy ra trong “bốn ngày trống rỗng” mà Chigusa đã kể cho tôi. Và những biện pháp gián tiếp như hỏi thăm khắp nơi có vẻ không hiệu quả. Vì nó là một bí mật không thể giải đáp đối với cả Chigusa, người gần gũi với Hajikano không kém bất cứ ai vào thời điểm đó.

Tôi không thấy còn cách nào khác ngoài cách hỏi trực tiếp cô ấy… Dù biết rõ điều đó, nhưng có lẽ tôi vẫn chưa dám thực hiện cú nhảy này vì tôi vẫn chỉ muốn mãi được ngắm nhìn Hajikano chăm chú ngắm sao từ trong bóng đêm.

Sáng hôm sau… Tôi cũng muốn nói như vậy, nhưng thực ra đã quá trưa rồi. Những chuyến viếng thăm khu phế tích vào buổi đêm đã khiến tôi trở thành một sinh vật sống về đêm, ngủ vào sáng sớm và thức dậy vào buổi trưa.

Tôi bị chiếc điện thoại đánh thức. Tiếng chuông vang lên trong căn nhà vắng lặng tạo nên cảm giác trống rỗng như tiếng chuông trường vào một ngày nghỉ. Tôi lười biếng đi xuống cầu thang, không quan tâm xem mình có tới kịp không, và nhấc máy.

Giọng nói tôi nghe thấy không phải của người phụ nữ kia.

“Alô, Fukamachi đấy à.”

Đó là giọng thầy Kasai. Nói một cách nhẹ nhàng thì, đó không phải một giọng nói dễ chịu để nghe khi vừa mới ngủ dậy. Tôi hối hận vì đã không mặc kệ nó và cứ ngủ ngon lành.

“Xin lỗi vì hơi đột ngột như thế này, nhưng cậu có thể tới trường ngay được không?”

Thái độ của thầy Kasai khác với mọi khi. Hôm nay giọng nói của ông ta có vẻ xa xăm, như thể ông ta lùi lại một bước mà nói vậy. Có lẽ không phải Kasai, mà là một người khác có công chuyện với tôi thì phải.

“Em hiểu rồi ạ,” tôi trả lời bằng giọng ngái ngủ. Tôi định hỏi tại sao tôi lại bị gọi tới trường, nhưng giong của thầy Kasai khiến tôi có cảm giác ông ta sẽ không trả lời câu hỏi nào của tôi hết. “Em sẽ tới đó ngay sau khi sửa soạn xong.”

“Tốt. Chào nhé.”

Cuộc gọi kết thúc. Tôi tắm rửa, mặc đồng phục, ăn sáng với mấy miếng cá hồi và súp miso rong biển trong khi nghe đài, và rời nhà với hành trang tối thiểu. Nhà đài dự báo một ngày giữa mùa hè điển hình nữa, và ánh nắng chói chang muốn đốt cháy da tôi.

Phòng giáo viên ở trường Cao trung Minagisa có vẻ đang thực hiện tiết kiệm năng lượng, ngay cả trong thời tiết nóng nực này, nên căn phòng không bật điều hòa này còn nóng hơn cả bên ngoài trời. Mấy giáo viên ngồi trên bàn trông mặt đều hốc hác hết cả, và mấy cái cây ở bậu cửa sổ là thứ duy nhất trông có sức sống trong căn phòng này.

Thầy Kasai đã đứng đợi tôi từ ngoài cửa phòng. Quả nhiên, ông ta đưa tôi tới gặp một giáo viên khác. Người cho gọi tôi chính là thầy Endou, giảng viên tư vấn. Ông ta có ngoại hình rất ấn tượng - một thân hình đồ sộ, rám nắng và đầu cạo nhẵn - khiến ông ta được bọn học sinh đặt cho vô số biệt danh, nhưng không đứa nào dám nói ra trước mặt chính chủ. Không những thầy Endou hay nổi cáu với cả những điều nhỏ nhặt nhất, ông ta còn vô cùng đáng sợ; cứ mỗi vài ngày, ông ta lại quát như tát nước vào mặt bọn đi học muộn và bắt bọn họ phải quỳ xuống xin lỗi, hay quát tháo mấy đứa con gái mặc váy hơi ngắn tới mức bọn họ phát khóc. Tôi nghĩ trường nào cũng cần một người như vậy, nhưng ông ta đúng là người mà bạn muốn tránh cho thật xa nếu có thể.

Thầy Kasai về bàn mình, và thầy Endou nhìn tôi như nhìn một món đồ. Dù hơi mất thời gian để vào đề, nhưng bất cứ một câu hỏi nào đều hoàn toàn bị cấm. Giáo viên kiểu này ghét nhất là học sinh tự động mở mồm nói gì đó.

“Yousuke Fukamachi,” thầy Endou đọc bằng giọng máy móc, liếc nhìn xấp giấy trên bàn mình. Rồi ông ta quay ghế lại, nhìn vào mặt tôi, và nói bằng giọng hăm doạ.

“Cậu ra ngoài muôn vào đêm qua làm gì?”

Đây không phải là lần đầu tôi bị mấy giáo viên hầm hầm tra hỏi; tôi đã từng bị gọi lên phòng giáo viên hàng chục lần hồi cấp hai, nên thái độ của thầy Endou còn khiến tôi thấy hơi hoài niệm là đằng khác. Tôi có thể nhận ra ông ta đang chuẩn bị quát tôi. Có khi ông ta còn có bằng chứng xác thực về chuyện đó.

Thầy Endou hẳn là muốn gọi tôi vào đây để trách móc về việc tôi đột nhập vào khi phế tích, tôi đoán vậy. Phải chăng có tin đồn rằng có một học sinh cấp ba đang lẻn tới đó hàng đêm?

“Em đi dạo thôi ạ,” đầu tiên tôi trả lời như vậy. Nói dối không phải lựa chọn hay, nhưng thật không khôn ngoan nếu cứ khai ra hết trước khi xác nhận xem ông ta đã biết những gì.

“Cậu có biết là, luật pháp quy định trẻ vị thành niên không được ra ngoài sau 11 giờ đêm mà không có giám sát không?”

“Em biết.”

“Vậy tại sao cậu lại định đi dạo vào giờ đó?”

Tôi muốn nói “liệu còn lí do nào khác ngoài ‘em muốn đi dạo’ không?” nhưng tôi kịp nuốt nó lại. Tôi không còn lựa chọn nào ngoài im lặng cúi đầu.

Endou phá vỡ sự im lặng sớm hơn dự kiến. “Nhưng hãy dẹp chuyện đó sang một bên đã. Đây là câu hỏi chính. Cậu có biết cái khách sạn bỏ hoang ở chân núi không?”

“Là khách sạn Masukawa phải không ạ?”

“Đúng. Đêm qua, có một đám cháy xảy ra ở đó.”

Một cảm giác ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng tôi. Nhưng sau khi nghĩ lại những gì tôi đã thấy đêm qua, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhiều khả năng chuyện thầy Endou nhắc tới xảy ra sau khi chúng tôi đã rời khỏi đó.

“Tôi nói ‘đám cháy’ nhưng ý tôi là một vụ cháy nhỏ thôi,” ông ta nói tiếp. “Nhưng chỉ chút nữa thôi là đã lan ra cả ngọn núi rồi.”

“Vậy tóm lại,” tôi chen ngang, muốn kết thúc sớm mọi chuyện. “Thầy đang nghi ngờ em là thủ phạm sao?”

Thầy Endou khó chịu gườm gườm tôi. “Có một báo cáo vào sáng sớm nay. Vào lúc vụ cháy xảy ra, có một học sinh nhìn thấy một nam thanh niên đang đi bộ từ cửa sổ nhà của anh ta. Hơn nữa, người này còn biết thanh niên này chính là Yousuke Fukamachi. Chính vì vậy mà cậu bị gọi tới đây. … Nên tôi hỏi lại cậu lần nữa. Cậu đã làm gì vài đêm qua?”

Tôi ngần ngừ. Đầu tiên, tôi muốn bằng mọi giá tránh việc lôi Hajikano vào chuyện này. Bất kể một lời nói hớ đáng nghi nào, tôi chắc chắn sẽ phải chịu trách nghiệm; tôi không muốn Hajikano bị liên lụy. Nhưng nếu tôi nói “Em tới đó để ngắm sao,” liệu thầy Endou có tin tôi không? Chắc chắn làm như vậy sẽ chỉ càng khiến ông ta thêm nghi ngờ.

Endou gõ gõ mặt bàn với nắm đấm của ông ta để giục tôi trong khi tôi đang nghĩ xem có lối thoát nào ổn thỏa cho mình không. “Sao thế? Sao cậu không giải thích đi chứ? Có gì cậu không thể nói với tôi à?”

Những lúc như thế này, bạn chỉ nên nói dối một câu. Nói dối hai câu trở lên thì sẽ là tự đào hố chôn mình. Và nếu tôi chỉ có thể nói dối một câu, tôi sẽ dùng lời nói dối ấy để che giấu việc Hajikano cũng có mặt ở đó.

Ngay khi tôi định nói “Vâng, tối qua, em…”, có ai đó đột nhiên ngắt lời tôi.

“Cậu ấy ngắm sao cùng với em.”

Thầy Endou và tôi cùng quay đầu nhìn về phía nguồn phát ra giọng nói kia.

Thứ đầu tiên tôi nhận ra là một vết bớt lớn màu xanh thẫm bao phủ một nửa khuôn mặt cô ấy. Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi thấy vết bớt của cô ấy rõ ràng vào ban ngày.

“Em nghĩ vụ phá hoại xảy ra sau khi chúng em rời đi,” Hajikano bình tĩnh nói. “Thầy đáng ra đã có thể biết được điều đó nếu thầy tìm hiểu kĩ hơn lời khai của nhân chứng và thời điểm xảy ra vụ cháy.”

Còn đáp án cho câu hỏi vì sao Hajikano lại ở đây nằm trong gói giấy màu vàng nhạt khổ B4 kẹp dưới tay cô ấy. Có lẽ thầy Kasai gọi cô ấy tới đây để nhận bài tập bù những ngày cô ấy vắng mặt.

Cảnh tượng Hajikano trong bộ đồng phục có lẽ đã quen thuộc với thầy Kasai, nhưng hoàn toàn mới lạ với tôi. Đáng lẽ ra nó chỉ là một bộ đồng phục thủy thủ rất tầm thường, nhưng trên người cô ấy, nó bỗng trở nên thoát tục. Giống như cách mà một nhạc sĩ tài ba có thể làm thay đổi hoàn toàn giá trị của một thứ nhạc cụ vậy.

Thầy Endou nhìn chăm chăm vào vết bớt của cô ấy, ròi nhìn cô ấy từ đầu tới chân, rồi lại hướng sự chú ý trở lại vết bớt. Tôi cũng liếc nhìn phần khuôn mặt không có vết bớt của cô ấy. Nốt ruồi lệ vẫn còn đó. Nó quá bé để tôi có thể kiểm tra xem nó có thật hay không.

“Tên cô là gì?” Như thể tuyên bố mình là người có quyền hành ở đây, thầy Endou nhặt cây bút lên và mở một cuốn sổ nhăn nheo. “Năm nhất, được rồi. Lớp nào?”

“Yui Hajikano. Lớp 1-3, giống như cậu ấy.”

Thầy Endou ngừng lại và suy nghĩ một lúc nhưng có vẻ không nhớ ra Hán tự của “Hajikano”; ông ta quyết định viết tên cô ấy bằng chữ katakana.

“Một đứa vô kỉ luật nữa, được thôi,” ông ta khịt mũi và đóng sổ lại. “Vậy cô tới đó làm gì?”

“Em tới đó ngắm sao,” Hajikano trả lời trôi chảy. “Ở đó không bị ô nhiễm ánh sáng, nên đó là một nơi ngắm sao lý tưởng.”

“Cô thích các ngôi sao à?”

“Hơn hết thảy mọi thứ.”

“Vậy đêm qua có biến cố gì đặc sắc không?”, ông ta hỏi để thử cô.

Cô ấy nghĩ đôi chút. “Từ khoảng 1 đến 2 giờ sáng, em có thấy một cơn mưa sao băng. Em nghĩ có khoảng ba mươi ngôi sao trong vòng một tiếng.”

“Ô hô. Còn gì nữa không?”

“Hình như không phải chỉ có một trận mưa. Em thấy có tới hai hay ba điểm hội tụ.” [note12481]

“Không phải hình như. Đó là mưa sao băng Delta và Iota ở chòm Bảo Bình và mưa sao băng Alpha ở chòm Bọ Cạp”, thầy Endou giải thích một cách bình thản. “Cụ thể hơn, Delta và Iota còn phân ra hai nửa bắc và nam. Như vậy là có Delta Bắc, Delta Nam, Iota Bắc, Iota Nam. Điểm hội tụ của chúng khá gần nhau nên khó phát hiện, nhưng chúng là khác nhau. Nhưng phần lớn trong số đêm qua là Delta Nam,”[note12482] ông ta cứ thao thao bất tuyệt như đó là chuyện nhỏ vậy. “Nếu cô thích ngắm sao, cô nên học những thứ này.”

Tôi vô thức nhìn vào mặt cả hai người. Không ai thể hiện thái độ gì, nhưng tôi cảm nhận sự đối địch giữa họ đã dịu đi.

“Chắc là hai đứa không nói dối về chuyện đi ngắm sao.”

Nói xong, ông ta quay về bàn như thể mất hứng với chúng tôi và xua tay ra hiệu cho chúng tôi rời đi. Có vẻ ông ta cũng không định mắng chúng tôi vì phạm giờ giới nghiêm. Tôi rời phòng giáo viên cùng Hajikano trong sự ngỡ ngàng. Từ đằng sau, tôi nghe thấy thầy Endou nói “Mưa sao băng Perseid sắp tới rồi, nên đừng bỏ lỡ nhé!”

Mưa sao băng. Thì ra đó là lý do vì sao đêm qua Hajikano nằm ngửa người ra.

Nhưng tôi thì chẳng phát hiện ra ngôi sao băng nào hết. Vì có một thứ khác đáng để ngắm nhìn hơn cả bầu trời đêm.

Sau khi chúng tôi rời khỏi phòng, việc đầu tiên tôi làm là cảm ơn Hajikano.

“Cậu vừa cứu mình lúc nãy.”

Không them nhìn lại tôi, Hajikano bước thẳng đi. Bình thường thì lúc này tôi sẽ bắt đầu lo lắng, nhưng việc cô ấy vừa cứu tôi khỏi tình cảnh bi đát giúp tôi có thêm động lực.

“Vậy cậu biết mình theo dõi cậu. Sao cậu không nói gì?”

Hajikano dừng lại và mở miệng ra định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thay đổi ý định, và tiếp tục bước đi.

“Mình thấy có lỗi vì bí mật bám theo cậu. Dĩ nhiên là cậu sẽ bực mình. Nhưng mình vẫn rất lo lắng kể từ sau vụ việc ở công viên. Mình sợ cậu lại làm việc gì đó liều lĩnh.”

Nếu tôi có thể bịa ra những lý do trắng trợn này, cứ thà rằng tôi nói thật là “Mình thích nghe cậu hát, nên mình cứ bám theo cậu để nghe giọng hát của cậu mỗi đêm.” Nhưng vì lúc này tôi đang tập trung vào việc xóa bỏ những hiểu lầm và thể hiện lòng tốt, nên tôi tạm gác lại những suy nghĩ thực sự của mình.

Nếu có thể, tôi muốn giải thích cho cô ấy lý do vết bớt của tôi biến mất. Từ lớp bốn, mình đã bị cuốn hút lạ thường bởi cậu. Mình luôn nghĩ rằng, giá mà mình không có vết bớt này, cậu sẽ để mắt đến mình. Và một ngày, một người phụ nữ bí ẩn đã gọi cho mình và đề nghị với mình một ván cược giống như trong ‘Nàng tiên cá’. Cô ta sẽ gỡ đi vết bớt của mình, nhưng nếu mình không có được tình cảm của cậu, mình sẽ tan biến thành bọt biển…

Hầy. Ai mà tin nổi cái câu chuyện hoang đường đó chứ? Kể cả nếu cô ấy có tin vào chuyện đó, tùy theo cách hiểu của cô ấy, cô ấy có thể nghĩ rằng tôi đã tự lấy mình làm con tin để buộc cô ấy phải thích tôi. Từ góc nhìn của cô ấy, nó sẽ có vẻ như là ‘Yêu mình đi không thì mình chết đó.’ Tôi không muốn làm một thứ đáng khinh giống như tự kề dao vào cổ mình và đòi hỏi tình cảm của cô ấy như vậy. Nên tôi không nói gì thêm, và chỉ bước đi bên cạnh cô ấy.

Hajikano nhìn về phía tôi và thở dài. Hình như đã hết kiên nhẫn, cuối cùng cô ấy mở lời.

“...Mình biết sâu trong lòng, cậu vẫn nghĩ cho mình, Yousuke.”

Cô ấy im lặng một lúc sau đó, và lựa chọn thật kĩ những lời tiếp theo. Tôi cũng lặng lẽ chờ đợi cô ấy một cách kiên nhẫn.

“Vì vậy, mình muốn nói với cậu những cảm xúc của mình một cách chân thành nhất có thể.”

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.

“Đừng quan tâm tới mình nữa. Cậu đang làm phiền mình.”

Hajikano quay lưng lại và bỏ chạy. Tôi nhanh chóng tóm lấy cổ tay của cô ấy và hỏi câu hỏi cuối cùng tôi có thể hỏi.

“Mình có nghe một cựu học sinh Mitsuba kể về hồi cậu học cấp hai.”

Gương mặt của chúng tôi thật gần nhau, tôi có thể nhìn thấy đồng tử của cô ấy dãn ra.

“Chuyện gì đã xảy ra trong bốn ngày trắng vào mùa hè năm ngoái?”

Đó là một canh bạc mạo hiểm. Thông thường thì, tôi muốn hỏi câu này một cách cẩn trọng hơn, sau khi đã khiến cô ấy bớt căng thẳng và loại bỏ những chướng ngại cần thiết. Đi thẳng vào cốt lõi của vấn đề lúc này có thể giúp tôi tìm được lời giải đáp, nhưng cũng có thể khiến cô ấy càng rối trí hơn. Nhưng lúc này có vẻ tôi đang không có nhiều lựa chọn. Bất kể là như thế nào, câu hỏi vừa rồi đã khiến cô ấy lung lay. Có lẽ không còn cơ hội nào khác để tôi có thể nói về chuyện này nữa.

Rốt cục, chính nó đã khiến cô ấy cho tôi thấy cảm xúc thực sự của cô ấy lần đầu tiên.

Có điều là, theo cách tồi tệ nhất có thể.

“...Sao cậu không để mình yên?”

Sau khi chớp mắt hai hay ba lần đề cố gắng kìm nén, một giọt nước mắt lăn xuống má cô. Ngay sau đó, con đập nước mắt bị tràn bờ, và từng giọt lần lượt rơi xuống. Cô ấy quay đi để giấu mặt khỏi tôi, và liên tục lấy tay để quệt ngang má. Bản thân cô ấy cũng như thể hoàn toàn bị choáng ngợp bởi những giọt nước mắt.

Tôi cảm thấy đầy hối hận khi nhìn thấy điều đó. Tôi cảm thấy như thể mình là kẻ xấu xa nhất trần đời.

Bất kể mình cố gắng tới mức nào, có lẽ tất cả những gì mình có thể làm vẫn chỉ là làm tổn thương cô ấy. Tôi đã nghĩ vậy.

Hajikano muốn bỏ chạy, và tôi đã không đuổi theo cô ấy. Cô ấy đã nhận ra rằng tôi vẫn nghĩ về cô ấy trong lòng. Cô ấy đã nói dối để giúp tôi không bị đổ oan. Tôi đã chắc chắn rằng Yui Hajikano mà tôi từng yêu vẫn còn trong cô ấy. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói một cách chân thành hết mức có thể. Và cô ấy từ chối tôi.

Tôi còn biết làm gì nữa đây?

Giá mà tôi bình tĩnh hơn một chút, có lẽ tôi đã không bỏ qua nốt ruồi lệ của Hajikano nhòe đi trong dòng nước mắt. Có lẽ tôi đã nhận ra nốt ruồi vẽ bằng mực xóa được đó đã biến mất sau khi cô ấy lấy tay lau mặt.

Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Tôi không thể nhìn vào khuôn mặt đang khóc của cô ấy. Nếu tôi nhìn cô ấy lúc đó quá năm giây, tôi nghĩ tôi sẽ phát điên mất. Lúc đó tôi đã hoàn toàn rối bời, và nốt ruồi bị đẩy khỏi tâm trí tôi.

Thầy Kasai gọi tôi khi tôi đang đứng như trời trồng giữa hành lang. Ông ta bước ra từ phòng giáo viên và nhìn thấy rôi, và ra hiệu tôi quay vào trong một cách lặng lẽ “Fukamachi”.

Khi tôi đứng trước bàn của ông ta, mặt bần thần, thầy Kasai nói.

“Đầu tiên, thầy xin lỗi em về một chuyện. Thầy đã kiểm tra lại chuyện giữa em và Hajikano thời tiểu học.”

Ông ta cúi đầu với tôi. “Hóa ra các em đúng là bạn tốt thật, đúng như em nói. Thầy xin lỗi vì đã nghi ngờ em.”

Tôi lắc đầu một cách vô hồn. “Nếu em là thầy, em cũng sẽ nghi ngờ như vậy thôi.”

Ông ta lấy ra từ trong túi một chiếc khăn tay và lau mồ hôi trên trán, rồi lại đút nó vào. Ông ta mím môi, thở dài, khoanh tay, rồi lại ngửa người ra sau ghế.

“Thầy đã chăm chú quan sát hai đứa suốt ba tuần qua. Dù không có căn cứ nào, thầy vẫn cứ chờ đợi em sơ hở và để lộ bản chất. Và tôi đi tới kết luận - ít nhất là trong mấy ngày qua, rằng em không phải là người có thể khiến người ta căm ghét. ...Chính vì thế, lúc này tôi lại càng thấy không chắc chắn hơn. Tại sao Hajikano lại nói em ấy không muốn học cùng trường với em? Hơn nữa, em ấy còn nói mình ghét em hơn những gì em ấy chịu được. Vậy tại sao con bé lại chen ngang lời của thầy Endou và vớt em lên thuyền cứu sinh? Từ đàu tại sao Hajikano lại chuyển từ Mitsuba về cái trường này? Quá nhiều thứ không ăn khớp với nhau."

Ông ta có vẻ không hi vọng tôi trả lời những câu hỏi ấy. Tôi cũng chỉ có thể gật đầu.

“Đương nhiên, kể cả nếu chúng ta có thể giải quyết tất cả những bí ẩn này thì cũng đã là quá trễ. Fukamachi, thầy không nghi ngờ chút nào về việc em là người gây ra chuyện này, thầy không nghĩ như vậy nữa. Dù sao thì, đây cũng là một việc đã được quyết định. Thầy sẽ báo với mọi người chuyện này sau kì nghỉ hè, nhưng thầy sẽ nói với em trước.”

“Thầy đang nói về cái gì vậy ạ?”

“Hajikano nộp đơn xin chuyển khỏi trường Minagisa số Một,” thầy Kasai thở dài.

Theo lời thầy Kasai, Hajikano tới phòng giáo viên hôm nay để điền vào tờ đơn xin rút học bạ. Mẹ cô ấy vừa ở đây trước khi tôi đến.

Sau khi họ thảo luận xong vấn đề cuối cùng và chuẩn bị ra về thì tôi tới trường. Thầy Kasai rời khỏi phòng để dẫn tôi tới chỗ thầy Endou và Hajikano ngồi đó đợi thầy ấy quay lại. Khi ông ta quay lại và họ đã nói xong; và cô ấy đang chuẩn bị về thì phát hiện ra tôi đang bị thầy tra hỏi, và sau khi ngần ngừ đôi lúc, tới để giúp tôi.

Tôi cảm ơn thầy Kasai và rời đi, rồi dành một lúc lâu lang thang trong trường một cách vô định, rồi rời khỏi trường. Dưới bầu trời màu lam thẫm sau buổi hoàng hôn, mọi cảnh vật đều trở nên nhạt nhòa. Trong tâm trí tôi, gương mặt đẫm lệ của Hajikano cứ xuất hiện rồi lại tan đi, và mỗi lần như vậy tôi lại cảm thấy tâm hồn mình bị bào mòn đi một chút.

Tôi càng cố đuổi theo cô ấy, cô ấy càng vuột xa khỏi tầm tay của tôi. Sự thật là, cô ấy còn quyết định đi thật xa. Dù chưa rõ đích đến của cô ấy là nơi nào, nhưng chắc chắn là đó một nơi tôi không thể với tới.

Cảm giác tan biến thành bọt biển là như thế nào nhỉ? Tôi thử hình dung nó ra. Có lẽ sẽ không đau. Đơn giản là sự tồn tại của bản thân mình sẽ trở thành một thứ gì đó mong manh và vô định, rồi dần tan vào những làn sóng biển. Tôi nghĩ có lẽ không có một cái chết nào phù hợp hơn dành cho một người đang chạm đáy nỗi tuyệt vọng với mối tình đầu.

Vào lúc này, không hẳn là tôi có thể hình dung một cách thực tế cái chết của mình, đương nhiên. Đó là chuyện của nửa tháng sau, khi tôi tận mắt nhìn thấy một người tan thành bọt biển.

*

Tôi không muốn về thẳng nhà, nên tôi đi quá nhà mình một chút. Hai chân vô thức đưa tôi tới một nơi nhộn nhịp. Bước qua con phố đã kéo cửa cuốn chạy qua ngọn đồi với những quán ăn và quán bar nằm rải rác hai bên đường, đôi chân vô định đưa tôi tới một cuộc tái ngộ không ngờ.

Khi tôi đưa mắt nhìn những chiếc đèn lồng giấy đang thắp sáng những biển hiệu màu đỏ lòe loẹt của những cửa hàng, tôi nghĩ có ai đó đang gọi tên mình. Nhưng khi tôi quay lại, tôi không thấy ai cả, càng không thấy nguồn gốc của tiếng gọi kia. Ngay khi tôi kết luận rằng đó là một tiếng gọi tôi nghe nhầm phát ra từ một quán bar, tôi nghe tên mình được hét lên rõ ràng một lần nữa.

Tôi ngẩng đầu lên và chạm mắt với một người đang nhìn xuống từ ban công tầng hai của một quán bar. Hinohara nói “Đợi đó” và quay vào trong. Vài giây sau, ánh đèn trên tầng vụt tắt. Tôi ngồi xuống miếng bê tông trên dải phân cách để đợi cậu ta chạy xuống.

Yuuya Hinohara là một người bạn của tôi hồi cấp hai. Vào cái buổi tối ngày tốt nghiệp của chúng tôi, hôm hội-tìm-việc và hội-chuẩn-bị-vào-cấp-ba có một trận bốn đánh ba, cậu ta là một trong số bọn tôi. Giống như tôi, cậu ta là một trong số những người chuẩn bị lên cấp ba.

Hinohara vào Cao trung Nam Minagisa, một ngôi trường ít tiếng tăm hơn Cao trung Minagisa số Một, nhưng hình như cậu ta nộp đơn vào đó chỉ vì cậu ta không thực sự quan tâm việc mình vào đâu. Mặc dù quá thông minh để có thể so sánh với loại như tôi, cậu ta không nhắm tới Cao trung Minagisa số Một vì cậu ta chỉ quan tâm tới những ngôi trường trong khoảng cách đi bộ của cậu ta.

Có lẽ tôi không phải là người phù hợp để nói điều này, nhưng Hinohara là một người khác thường. Dù điểm kiểm tra của cậu ta thường dưới trung bình, cậu ta khiến mọi người ngỡ ngàng khi đạt điểm trung bình 90% cuối kì các môn. Khỏi phải nói, đương nhiên cậu ta bị nghi gian lận, nhưng tới cuối năm hai, các giáo viên đã nhận ra tiềm năng khủng khiếp của những năng lực đang ngủ quên của cậu ta. ‘Thật là đáng tiếc’, họ đều nói như vậy. Nếu cậu ta học một cách nghiêm túc, cậu ta có thể đứng đầu khóa.

Hinohara, một người không hứng thú với việc cải thiện điểm số hay thể hiện khả năng học tập của mình, nói với tôi lý do duy nhất khiến cậu ta thi thoảng làm việc một cách nghiêm túc.

“Tôi muốn mọi người nếm thử cảm giác khó chịu,” cậu ta nói bằng giọng trầm và vang. “Tôi muốn họ hiểu rõ rằng có một kẻ có thể học những gì họ mất một tháng để học trong vòng ba ngày.”

“Ý ông là, đó là một kiểu giác ngộ ra một chân lý hay gì đó à?”, tôi hỏi

“Nói vậy cũng đúng. Căn bản là… Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái tự cho là bản thân mình là một người xinh đẹp và khá thông minh. Một ngày, cô ta gặp một cô gái với vẻ đẹp hoàn mĩ tới mức cô ta không thể sánh kịp, và bị sốc tới mức đập vỡ hết những tấm gương trên đời này. Ông nghĩ cô ta làm gì sau đó?”

“Cho cô người đẹp ăn quả táo độc.”

“Đồ đần,” cậu ta khịt mũi. “Đương nhiên là cô ta sẽ cải thiện những mặt khác ngoài vẻ ngoài, đúng không? Bởi vì cô ta đã nhận ra rằng có một đối thủ mà cô ta không thể đánh bại một cách sòng phẳng. Đó chính là chân lý mà tôi muốn những học sinh khác nhận ra.”

Cậu ta là một người có thể nói những thứ như vậy một cách nghiêm túc.

Bằng phép loại trừ, Hinohara chính là người gần gũi với tôi nhất hồi cấp hai. Cả tôi và cậu ta đều không hứng thú với việc chơi với mấy đứa bình thường, nhưng cũng không có nghĩa là chúng tôi thân thiết gì với bọn du côn lêu lổng. Bất kể chúng tôi ở nơi nào, chúng tôi cũng cảm thấy khó chịu vì đang không ở nơi dành cho mình. Tự nhiên, điều đó khiến chúng tôi thường xuyên đi cùng nhau.

Thỏa thuận ngầm giữa chúng tôi là “Tôi không đòi hỏi điều gì ở cậu, nên đừng đòi hỏi gì ở tôi.” Chúng tôi có một mối liên kết giúp cả hai vượt qua những ngày tháng cấp hai đầy tẻ nhạt và bực bội. và thực sự cả hai đều mừng vì có thể coi người kia chỉ như “bạn xã giao.”

“Xin lỗi vì để ông phải chờ.” Tôi nghe Hinohara gọi, và nhìn thấy cậu ta bước xuống những bậc thang cũ bằng thép ở bên hông của ngôi nhà. Cậu ta ăn mặc đơn giản - áo phông phai màu, quần bò cắt gấu, và đôi dép tông màu đen. Cậu ta tới chỗ tôi và chạm nắm đấm vào ngực tôi. “Lâu rồi nhỉ. Dạo này ổn chứ?”

“Tạm được.” Tôi nắm lấy tay cậu ta và đẩy nó ra.

“Mặt ông làm sao vậy? Vết bớt đâu rồi? Ông phẫu thuật hay làm gì à?” “Nó tự bay đi thôi. Hình như đốm Mông Cổ tự bay đi khi người ta lớn lên.”

Cậu ta khoanh tay và vặn cổ. “Tiếc nhỉ. Tôi nghĩ tôi thích ông như cũ hơn. Tôi muốn nói là, vết bớt của ông có điểm gì đó rất đáng kinh ngạc.”

“Cảm ơn. Nhưng tôi đang sống một cuộc sống cấp ba bình dị, nên tôi không cần “điểm gì đó đáng kinh ngạc.”

“Cuộc sống bình dị? Ông á?”, Hinohara hỏi với ánh mắt nghi ngờ.

“Phải, bình thường. Từ tháng Tư tới giờ, tôi chưa phải đấm một ai, và cũng chưa ai đấm tôi. Cũng không uống rượu trong nhà kho phòng thể chất hay hút thuốc trong cầu thang thoát hiểm nữa. Một cuộc sống cấp ba bình yên, không có gì bất thường.”

Đương nhiên, nó chỉ “bình thường” nếu không xét đến tình hình xoay quanh vụ cá cược. Nhưng giải thích cụ thể những chuyện đó cho Hinohara cũng chẳng ích gì. Cậu ta sẽ nghĩ nó là một trò đùa được dàn dựng khéo léo.

“Yousuke Fukamachi của chúng ta, tận hưởng cuộc sống cấp ba như một người bình thường…” Hinohara có vẻ rất ấn tượng.

“Ông thì sao, Hinohara? Vẫn như xưa chứ?”

“Tôi giải thích sao nhỉ?”, cậu ta nói, nhăn mặt. “Chà, tôi cũng muốn ông hiểu tầm quan trọng của việc tôi giải thích cho ông chuyện này. Vì ông đang lang thang ở đây vào giờ này, tôi đoán ông cũng đang rảnh nhỉ?”

Hinohara đi thẳng mà không đợi tôi trả lời. Tôi không nghĩ ngợi gì và cũng đi theo cậu ta.

Hinohara dẫn tôi ra bãi đỗ xe dành cho một khu chung cư được bao quanh bởi một hàng rào cao. Cậu ta không nói đây là đích tới và dường như có vẻ dùng nó như một lối tắt, nên lúc đó tôi đã không đề phòng. Tôi nghe giọng ồm ồm phát ra ở góc khu để xe, nhưng học sinh lượn lờ ở chỗ này vào buổi tối không phải là chuyện gì bất thường ở thị trấn này, nên tôi không để tâm lắm.

Khi tôi nhận ra bọn chúng là ai thì đã quá muộn.

Hinohara đẩy tôi tới trước mặt bọn chúng. Cả bốn tên đang ngồi xổm và nói chuyện đồng loạt ngẩng đầu nhìn tôi và cười nham hiểm.

“Mấy tên này rất kiên quyết về việc mang ông tới đây,” Hinohara cười khan. “Không ngờ ông lại xuất hiện ở đây hộ tôi. Tôi đỡ tốn bao nhiêu công sức.”

Tôi gãi gãi đằng sau gáy, và cố nhớ tên của những gương mặt tôi đã lâu không gặp… Từ trái qua phải là Inui, Nogiyama, Mitake, và Harue. Bốn tên này đang đi tìm việc hôm chúng tôi đánh nhau vào ngày tốt nghiệp.

Tôi biết bọn chúng thù hằn tôi vì hôm đó. Hồi mùa xuân, hình như thi thoảng bọn chúng có gọi tôi hay nằm chờ tôi ở cửa nhà, nhưng suốt quãng thời gian đó tôi đang nằm viện nên rốt cục tôi không gặp bọn chúng. Bốn tháng đã trôi qua, nên tôi nghĩ cơn giận của bọn chúng đã lắng xuống. Nhưng có vẻ tôi đã đánh giá hơi thấp khả năng thù dai của bọn này.

Có vẻ khá hợp lý nếu Hinohara cũng là mục tiêu của bọn chúng, nhưng lần này cậu ta có vẻ cùng phe với bọn kia. Tôi tự hỏi có phải cậu ta được bảo là sẽ được tha nếu giao nộp tôi không. Hinohara là kiểu người sẵn sàng bán đứng bạn bè để bảo vệ chính mình. Cậu ta là một người ích kỉ - hoặc chỉ là một người lạnh lùng, có lẽ vậy.

“Từ hôm tốt nghiệp đến giờ chưa gặp mày nhỉ?” Nogiyama, thằng cao nhất, nói. “Nghe nói mày ở trong bệnh viện bấy lâu nay.” “Ờ, tao gặp một tai nạn ngay trong đêm hôm tốt nghiệp sau khi tao đi về. Nên tao có một kì nghỉ xuân khá dài.”

Nogiyama cười lớn, và ba thằng kia cười theo. Có vẻ cán cân quyền lực giữa bốn thằng này vẫn chưa thay đổi, tôi nghĩ. Vẫn như hồi cấp hai, Nogiyama thể hiện quyền lực với ba tên kia một cách rõ ràng.

“Mày biết chuyện gì chuẩn bị xảy ra không?”, Nogiyama hỏi.

“Tao chịu. Sáu bọn mình cùng đi uống để xí xóa chuyện đã qua?”

Một lần nữa, Nogiyama lại cười lớn, và ba thằng kia bắt chước theo. Hinohara đứng nhìn một cách vô cảm, nhưng tôi không nghĩ cậu ta có chút ý định nào muốn tới giúp tôi. Cậu ta là kiểu người như vậy. Tôi hoàn toàn phải xử lý chuyện này một mình.

Nogiyama cầm lấy cây gậy bóng chày kim loại từ một trong những thằng lâu la, và sau khi vung thử vài phát, hắn đưa nó lại gần và dí nó sát vào quai hàm của tôi.

“Mày hẳn là thấy thích khi được nghỉ dài như vậy nhỉ? Tao cũng mừng lắm khi nghe tin mày đi bệnh viện. Vì nếu bạn tao vui thì tao cũng vui… Nên tao đang nghĩ thế này. Hay là bọn tao cho mày nghỉ hè dài luôn một thể?”

Nogiyama nở nụ cười tự đắc, và ba thằng kia cũng cười theo.

Tôi đánh giá lại tình hình. Một chọi bốn. Tùy theo tâm trạng của Hinohara, có thể là một chọi năm. Một tên có một cây gậy kim loại. Tôi không nghĩ mình có cơ hội nào hết. Có lẽ tốt nhất lúc này tôi nên dẹp tự trọng và bỏ chạy, nhưng bọn chúng đã áp sát và dồn tôi vào góc khu để xe.

Chắc mình nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, tôi nghĩ. Chống cự hết sức có thể, và phó mặc cho may rủi-

Đúng lúc đó, chuyện đó xảy ra.

“Fukamachi?”

Tôi không nhìn thấy cô ấy vì mấy tên đứng chắn mặt tôi, nhưng tôi không cần thêm gì để xác nhận chủ nhân của giọng nói ấy.

Nogiyama từ từ quay đầu lại. Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Chigusa trong bộ váy đồng phục đang nhìn tôi lo lắng.

Chigusa ở ngoài này làm gì vào giờ này? Tôi lục lọi trí nhớ của mình. Và rồi tôi nhớ ra Chigusa nói chúng tôi có buổi hẹn ngày hôm nay dành cho Lễ hội mùa hè Minagisa.

Căn giờ chuẩn thật đấy.

“Tao hiểu rồi,” Nogiyama nói như vừa ngộ ra điều gì đó. Hắn ta đủ tinh tế để ngay lập tức nhận ra mối quan hệ giữa chúng tôi.

Tình hình đã thay đổi. Không còn một giây nào để chần chừ. Mọi hành động phải được thực hiện nhanh nhất có thể. Khi sự xuất hiện của Chgusa khiến chúng phân tâm và không kịp đề phòng - đây là cơ hội duy nhất của tôi.

Ngay khi Nogiyama chỉ huy ba thằng kia “Này, chúng mày lôi nó ra đây,” tôi tấn công. Tôi căn đúng lúc hắn quay lại về phía tôi và giã một cú đấm vào mũi hắn. Khi hắn ngã ngửa ra phía sau, tôi dẫm lên cổ tay hắn và giật lấy cây gậy, vung nó lại và chọ nó vào trấn thủy[note12483] của hắn, như vậy hắn ta sẽ không thể cựa quậy được nữa.

Nghe thấy tiếng rên rỉ của Nogiyama, ba thằng đang lao tới chỗ Chigusa nhận ra sự việc xảy ra đằng sau chúng. Bọn chúng định nhào vào tôi, nhưng tôi đẩy lùi bọn chúng với cây gậy, rồi vụt thêm một cú thật mạnh vào ống đồng Nogiyama. Hắn ta kêu lên một tiếng đau đớn. Tôi cũng thấy tội cho hắn, nhưng nguyên lý cho những trận chiến một chấp nhiều người là phải đập te tua tên thủ lĩnh. Bằng cách tạo ra một sự khác biệt giữa tình trạng của tên thủ lĩnh và bọn lâu la, tôi biến chúng thành những khán giả. Nên tôi không thể nương tay.

Đột nhiên tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy Chigusa đang đứng đó thẫn thờ. “Cậu đang làm gì vậy? Rời khỏi đây mau!”, tôi gào lên, và cô ấy gật đầu, nhưng vẫn đứng im tại chỗ. Có lẽ cô ấy muốn rời đi, nhưng đã bị chôn chân tại đó.

Để kết thúc màn diễn, tôi sút vào mạng sườn Nogiyama, rồi ném cây gậy xuống trước mặt ba tên đang đứng đơ người ra vì hoảng loạn. Cây gậy phát ra một tiếng ầm ĩ khi nó đập xuống mặt đất rải nhựa đường. Khi không thấy ai nhặt nó lên, tôi ngồi xổm xuống, hít một hơi sâu , và ngẩng đầu lên.

“Hôm nay chúng ta dừng ở đây được không?”

Tôi nở một nụ cười thiện chí, nhưng cũng kèm thêm một chút khiêu khích. Đương nhiên, đây chỉ là một cú lừa. Nếu cả ba tên cùng tấn công tôi một lúc, tôi sẽ chẳng thể làm gì để cản chúng lại.

“Nếu chúng mày chưa thỏa mãn, cứ nện tao bằng cây gậy đến khi chúng mày thấy khá hơn. Rồi chúng ta có thể coi như hôm nay hòa.”

Ba thằng kia nhìn nhau, rồi chúng nhìn tên Nogiyama đang lăn lộn rên rỉ vì đau. Hai thằng cúi xuống đỡ hắn dậy, gườm tôi một cái, rồi rời đi.

Cuối cùng, chỉ còn Hinihara ở lại.

“Thế còn ông thì sao?”, tôi hỏi cậu ta, đưa tay ra gãi đằng sau gáy.

“Chả có gì, thật đấy”, cậu ta nhún vai. “Tôi chỉ được bảo là gọi ông ra đây. Nhưng mà này, màn diễn tuyệt vời đấy. Tôi luôn thích sự quyết đoán của ông.”

Rồi Hinohara liếc nhìn Chigusa. Cô ấy vẫn cứng đơ trong tư thế giống như lúc tôi gọi cô ấy. Cậu ta bước tới chỗ cô ấy, nói, “Xin lỗi vì kéo cậu dây vào một chuyện bất thường,” rồi bỏ đi theo hướng khác với hội Nogiyama. Có lẽ lý do ba thằng kia lủi nhanh như vậy là vì chút khả năng có thể Hinohara sẽ tới giúp mình, tôi ngộ ra.

Khi cậu ta đã đi khuất, tôi ngồi thụp xuống nhẹ nhõm và nhắm mắt lại. May thật. Mọi chuyện diễn ra êm thấm như vậy chỉ có thể gọi là một phép màu. Nếu có lần sau, chắc chắn chúng sẽ không diễn ra như vậy.

Khi tôi mở mắt ra, Chigusa đang cúi xuống nhìn tôi.

Đôi mắt cô ấy không chứa cảm xúc nào bên trong. Như thể cô ấy không phải đang nhìn tôi, mà nhìn xuyên qua tôi về phía cái hàng rào phía sau.

“Bọn họ là ai thế?”, cô ấy hỏi. “Mấy thằng bạn cấp hai,” tôi trả lời một cách lấp lửng.

“Cấp hai à… Nghĩ lại, mình chưa từng hỏi cậu đã học ở trường nào, Fukamachi.”

“Chắc giờ cậu đoán ra rồi chứ.”

Lạ thay, tôi bật cười. Một tiếng cười khô khốc.

Cảm giác khi tôi nện Nogiyama vẫn còn dư âm trên những ngón tay. Tôi nắm nó lại và mở nó ra để xua những cảm giác ấy đi, nhưng dư âm bất hảo ấy không tan biến đi dễ dàng như vậy.

“Trường sơ trung Nam Minagisa. Đúng như lời đồn, một nơi toàn những thằng vô lại. Như mình, và mấy thằng đó.”

Chigusa suy tư trong thoáng chốc.

“Thi thoảng, mình nghe nói có một đám học sinh ở đó hôi họp ở khu phế tích phía ngoài thị trấn. Cậu quen những người đó sao?”

“Không chỉ là người quen. Mình là một trong số họ.”

“Đó là sự thật sao,” Chigusa nói mà không thực sự tỏ ra ngạc nhiên. “Vậy ra cậu là một người xấu, Fukamachi.”

“Đúng vậy.” Tôi nhếch mép. “Không còn câu hỏi gì nữa chứ?”

“Đúng vậy,” cô ấy gật đầu.

Giờ cả Chigusa cũng ghét mình, tôi nghĩ. Tôi không thể tránh khỏi chuyện này. Kể cả dù tôi làm vậy để bảo vệ cô ấy, đây rõ ràng là một hành vi bạo lực trắng trợn.

Nhưng theo một khía cạnh khác, đây là một kết cục mà tôi vẫn mong muốn. Tôi cảm thấy mình có cảm giác thân thiết với Chigusa Ogiue một cách tự nhiên. Tôi cũng thấy có vẻ cô ấy cũng cảm quý mến tôi theo cách tương tự như vậy. Vì vậy, tôi nghĩ cô ấy cần phải bắt đầu ghét tôi.

Ngày 31 tháng Tám - ngày mà giờ tôi mới nhớ ra là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè. Nếu tới lúc ấy tôi chưa thể làm rung động trái tim của Hajikano, tôi sẽ hóa thành bọt biển. Nếu tôi, một người bạn của cô ấy, bỗng nhiên biến mất, Chigusa ít nhất cũng sẽ cảm thấy buồn. Nếu mối quan hệ của chúng tôi càng trở nên sâu sắc, nỗi đau đang hứa hẹn sẽ chờ đợi cô ấy sẽ càng trở nên nhức nhối.

Vì vậy, khi thời khắc chia xa tới, tôi nên khiến bản thân mình bị căm ghét một chút. Nếu tới ngày 31 tháng Tám mà tôi có thể khiến Chigusa cạn sạch những thiện cảm cô ấy dành cho tôi, có lẽ cô ấy sẽ không quá đau khổ. Có lẽ cô ấy sẽ nghĩ đại khái rằng “giá mà mình tốt với cậu ta hơn một chút”, nhưng ít nhất cô ấy sẽ tránh được những tổn thương nặng nề hơn.

Tôi tự hỏi tên nên làm thế nào để khiến cô ấy thất vọng. Vì vậy, tùy theo cách bạn nghĩ. bạn cũng có thể nói Nogiyama và đồng bon đã đỡ cho tôi khá nhiều công sức. Không có cách nào khác có thể thể hiện sự côn đồ của tôi rõ ràng hơn cho Chigusa thấy. Tôi đã chứng tỏ được Yousuke Fukamachi là loại người giao du với bọn vô lại, không phải là một thằng không dính dáng tới bạo lực. Chigusa chắc chắn sẽ tức giận với tôi vì chuyện đó. Ơn trời.

Tôi lấy một điếu thuốc trong túi ra và châm nó lên. Tôi giữ ngụm khói trong lồng ngực một lúc lâu rồi chầm chậm thở ra.

Chigusa nhìn toàn bộ cảnh tượng đó mà không thèm nhíu mày.

Sau khi tôi đã hút hết đoạn dài khoảng hai centimet của điếu thuốc, cô ấy phá vỡ sự im lặng.

“Mình mới nhớ ra, mình đã quyết định được yêu cầu của mình rồi.”

Tôi chớp mắt. “Ờ đúng rồi, mình có hứa với cậu chuyện đó.”

Mình đã đánh giá sai về cậu. Làm ơn, đừng bao giờ nói chuyện với mình nữa.

Đương nhiên cô ấy sẽ nói vậy, tôi nghĩ.

“Fukamachi.”

Chigusa đột nhiên mỉm cười.

“Làm ơn, hãy biến mình thành một người xấu.”

Đó là vào đêm ngày 31 tháng Bảy.

Điếu thuốc rơi khỏi miệng tôi xuống mặt nhựa đường, những đốm lửa bắn lên thành những quả pháo hoa li ti.

Bình luận (0)Facebook