• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Người ngắm những vì sao

Độ dài 8,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:46:21

Chương 4: Người ngắm những vì sao

Tôi hạ quyết tâm sẽ dành mấy ngày còn lại trước kì nghỉ hè để quên sạch kèo cá cược kia đi và sống một cuộc sống đúng nghĩa của một học sinh cao trung. Theo một cách nào đó, đó là một việc đơn giản. Tôi chỉ cần bắt chước những người trước giờ vẫn ghê tởm tôi, dù một phần trong tôi vẫn không thể thôi mong được giống như họ. Giống như một thứ ngoại ngữ khác xa với tiếng mẹ đẻ của bạn làm bạn nhận thức rõ ràng hơn về ngữ pháp của nó, tôi hiểu rõ những quy tắc ngầm của bọn họ, thậm chí còn rõ hơn những quy tắc ngầm trong nhóm bạn của chính tôi.

Và thế là tôi bắt đầu đi chơi với Chigusa, Nagahora và với bạn bè của cậu ta. Tôi hòa nhập với lớp một cách nhanh chóng. Điều khiến tôi nhận ra cuộc sống của mình đã thay đổi toàn diện tới mức nào chính là đại hội thể thao ngay trước kì nghỉ hè. Lúc tôi nộp đơn tham gia, tôi không biết tôi có ra viện kịp không, và thế là tôi bị đẩy xuống đội dự bị của đội bóng mềm.

Tôi có cơ hội vào chơi ngay trong trận đầu tiên. Vào đầu hiệp bốn, khi tôi vào sân ở vị trí đánh bóng hai, đám đông bỗng ồ lên cổ vũ. Tôi nhìn quanh để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra trước khi nhận ra rằng họ đang cổ vũ cho mình. Đám con gái bên đội bóng chuyền vừa thua chóng vánh là những người đặc biệt năng nổ trong đội cổ vũ, và thật khó tin là, họ còn đồng thanh hô to tên tôi. Chính điều đó đã khiến tôi đánh hụt lượt đánh đầu tiên. Nhưng tiếng hò reo chỉ càng vang lên to hơn.

Cú thứ hai là một cú ném lỗi, và sau đó mọi chuyện đã lắng xuống đôi chút. Tôi trở nên quá chú tâm vào tầm vung gậy, và đập trúng vào giữa gậy trong lần thứ ba. Quả bóng bay vút lên về phía bầu trời xanh. Hồi cấp hai, tôi đã giả vờ ốm nhiều lần để về sớm, đi tới trung tâm đánh bóng duy nhất của cả thị trấn, và đánh cược với mấy thằng “bạn” về cái nọ cái kia. Nhưng, dù vậy, tôi vẫn tự nhủ với bản thân rằng, cuối cùng mình cũng được trải nghiệm cảm giác này một lần trong đời.

Nhàn nhã dừng lại ở chốt hai, tôi đưa mắt về phía đám đông. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đánh trúng một đường bóng dài, nhưng tiếng reo hò vỡ tung như thể tôi vừa ghi điểm quyết định vậy. Kể cả những cô gái tôi chưa từng nói chuyện bao giờ cũng đang vẫy tay và gọi to tên tôi.

Đến lúc này, tôi, kể cả với toàn bộ sự nghi ngờ của mình, cũng phải thừa nhận.

Rằng có vẻ như Yousuke Fukamachi thực sự được chào đón ở trong lớp học này.

Tiếc thay cho những nỗ lực của chúng tôi. lớp 1-3 bị loại ở vòng hai, và không vào được tới buổi lễ cuối đại hội. Một nửa lớp đi xem những trận đấu của các lớp khác, còn nửa còn lại ở lại trong lớp, đắm mình trong bầu không khí tưng bừng và trò chuyện.

Lúc đó tôi cũng đang nói chuyện tầm phào gì đó với Nagahora, nhưng chỉ một lúc sau mấy cô gái lúc nãy vừa cổ vũ cho tôi xuất hiện, trêu chọc lẫn nhau, và cùng xúm lại hỏi dồn tập tôi đủ thứ. Cậu sống ở đâu? Cậu có anh chị em không? Tại sao cậu phải ở trong bệnh viện tới ba tháng? Cậu có theo kịp với việc học ở lớp không? Cậu đang tham gia câu lạc bộ nào? Cậu có bạn gái chứ?...vân vân. Tôi không tài nào trả lời được từng câu, và cầu cứu Nagahora, nhưng cậu ta từ chối: “Mấy bạn ấy hỏi cậu cơ mà Fukamachi!”

Sau khi đám đông rời đi, Chigusa, người vẫn đứng ngoài từ nãy tới giờ, ngồi xuống bên cạnh tôi, và hỏi tôi chính những câu hỏi mà mấy cô bạn kia vừa hỏi. Cô ấy bắt tôi lặp lại những câu trả lời lúc nãy, đúng từng từ một, những câu tôi vừa nói chỉ vài phút trước. Khi Chigusa đứng dậy, Nagahora hỏi cô ấy, “Cậu kì vọng gì khi hỏi vậy chứ, Hoa khôi Minagisa?”, và cô ấy đáp lại một cách bí ẩn: “Biết đâu đấy. Mình muốn kiểm tra xem mình có nhận được vẫn những câu trả lời đó nếu người hỏi là mình không.”

Và cứ như vậy, tôi dần bắt kịp khoảng thời gian ba tháng bị bỏ lỡ. Tôi hứa với Chigusa rằng tôi sẽ đi cùng cô ấy trong buổi tập thử để chuẩn bị cho lễ hội mùa hè Minagisa, và lên kế hoạch đi cùng Nagahora và hội bạn tới bãi biển. Cứ như thể tôi đang lên kế hoạch cho kì nghỉ hè của người khác vậy. Hajikano tiếp tục nghỉ học, và chiếc ghế của cô ấy, ở phia trên bên phải vẫn trống không, nhưng tôi cố tình lờ đi những thứ khiến tôi nghĩ tới những chuyện đó. May mắn là, thầy Kasai không gọi tôi sau hôm đó, và tôi cũng không thấy tiếng chuông điện thoại nào từ những chiếc bốt điện thoại.

Hôm 18/7, chúng tôi có buổi lễ kết thúc học kì, và kì nghỉ hè đã thực sự bắt đầu. Tôi cảm thấy bản thân như bừng sáng. Tôi đã làm tất cả những việc cần làm cho tới lúc này. Khó có thể coi mọi chuyện là hoàn hảo, nhưng đây đã là một kì tích chói lọi đối với tôi rồi.

Dĩ nhiên, một phần trong tôi cũng đang bĩu môi khinh bỉ sự thay đổi 180 độ này. Quên nhân cách đi, quên năng lực đi, quên luôn cả việc tôi chưa thay đổi gì đáng kể kể từ năm 14 tuổi - sự thật rằng tôi nhận được tất cả những điều này ngay khi vết bớt của tôi biến mất khiến tôi thực sự nghĩ rằng có lẽ vẻ ngoài chính là tất cả đối với con người. Nhưng tùy theo cách nhìn của bạn, bạn cũng có thể nói rằng quãng thời gian học hành chăm chỉ trong bệnh viện đã cải thiện tính cách của tôi một cách vô thức, hay chỉ đơn giản là tôi hợp với những người bạn mới ở cao trung. Kết luận cuối cùng của tôi là, kể cả nếu vết bớt có quay lại, thì giờ cũng chưa phải là quá muộn để ngăn mọi chuyện trở nên tồi tệ.

*

Hai ngày đầu tiên của kì nghỉ hè tôi dành để tận hưởng chút thời gian riêng tư. Đối với người nhạc sĩ, khoảng thời gian dành để nghe nhạc và thời gian không dùng để nghe nhạc đều quan trọng như nhau; đối với tôi, thời gian dành cho riêng bản thân cũng quan trọng như khoảng thời gian bên cạnh người khác, nếu không muốn nói là hơn. Tôi quyết định dành ra hai ngày này để nuôi dưỡng một khao khát lành mạnh để được gặp những người khác.

Tôi bước lên chuyến tàu sớm vào buổi sáng mà không nghĩ trước một điểm dừng cụ thể nào trong đầu; tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ và ngắm nhìn cảnh vật lùi lại phía sau. Số hành khách cứ vơi dần đi sau mỗi bến tàu, độ tuổi trung bình của họ thì tăng lên, và giọng nói trong những cuộc nói chuyện trở nên ít suồng sã hơn. Cuối cùng, chỉ còn lại tôi và hai người già đang nói về những chuyện mà tôi không hiểu gì. Khi họ xuống ga tiếp theo, tôi cũng xuống theo.

Tôi nhìn biển hiệu ở ga và phát hiện ra tôi đang ở một thị trấn suối nước nóng. Có khá nhiều lựa chọn, và tôi quyết định tới chỗ nhỏ nhất, và rẻ nhất. Phòng chờ chỉ có một bàn trò chơi gắp thú không cắm điện và một gian hàng nhỏ. Không có dấu hiệu của ai khác ở trong bồn tắm ngoài trời nho nhỏ, và tôi thư giãn ở đó khoảng một tiếng. Chim chóc, ve sầu, nước, bầu trời, những đám mây, và ngoài ra không còn gì khác.

Hai ngày trôi qua trong nháy mắt. Ngày hôm sau là ngày tôi dự định sẽ đi bơi cùng với Nagahora ngoài bãi biển, là một trong những sự kiện tôi mong chờ nhất kì nghỉ hè. Tôi đã chạy ra để ngắm nhìn biển cả gần như hàng ngày, nhưng tôi chưa từng ra đó để bơi và chơi đùa cùng với bạn bè. Và tuần sau là buổi tập thử của Chigusa để chuẩn bị cho lễ hội mùa hè. Tôi chưa có kế hoạch gì tiếp theo, nhưng chỉ hai cái đó thôi đã hấp dẫn hơn ba mùa hè trước đó của tôi cộng lại.

Tôi nghĩ tôi đã bị cuốn theo mọi chuyện.

Khi chuông điện thoại nhà vang lên vào đêm đó, tôi thoáng nghĩ tới Chigusa. Vào buổi lễ kết thúc học kì, khi chúng tôi rời đi, cô ấy đã thì thầm vào tai tôi một dãy số. Đó là số điện thoại nhà của cô ấy.

“Cậu không thể biết trước khi nào những kế hoạch bất ngờ xuất hiện, nên…”

Và cô ấy hỏi tôi số điện thoại. Vì vậy, từ lúc đó tới giờ tôi vẫn mong cô ấy gọi tới.

Lúc đó tôi đã hoàn toàn mất cảnh giác khi nghe giọng nói của người phụ nữ trên điện thoại. Lúc đó tôi cảm thấy như thể có ai cầm gậy vụt vào gáy tôi vậy. Một sai lầm mà bản thân tôi trước kia không thể hình dung được lúc này tôi lại mắc phải. Tôi đã luôn gồng mình lên để chuẩn bị cho những đòn đánh bất cứ lúc nào, nhưng sự bình yên những ngày gần đây đã khiến tôi chủ quan.

“Xin lỗi vì đã lâu không liên lạc,” người phụ nữ nói bằng giọng trong trẻo làm tôi có thể tưởng nhầm với giọng nói của cô gái ở tổng đài nếu tôi không biết trước. “Cậu thất vọng vì đây không phải là một cô bạn cùng lớp sao?”

“Không, tôi đã đoán rằng sớm muộn gì cô cũng gọi thôi,” tôi khai khống.

“Thật sao,” cô ta cười khẩy. “Dạo này cậu sao rồi? Mọi chuyện với Hajikano tốt đẹp chứ?”

“Cô biết thừa rồi nhưng vẫn hỏi, đúng không?”

“Tôi muốn biết xem quan điểm của cậu về chuyện đó ra sao thôi.”

Tôi nắm chặt lấy cái ống nghe.

“Tôi cũng vậy. Không đời nào Hajikano chịu thích tôi cả. Ngay cả tên đầu đất như tôi cuối cùng cũng đã nhận ra. Cô đề nghị với tôi ván cược này khi đã biết trước rằng tôi không có cơ hội nào để chiến thắng.”

“Nhảm nhí. Tôi chỉ muốn mọi thứ diễn ra một cách công bằng nhất có thể mà thôi.”

“Cứ ngụy biện tùy thích. Nhưng mà, tôi sẽ không đầu hàng đâu. Có thể tôi không có cơ hội nào hết, nhưng tôi không chịu thua dễ dàng như vậy đâu. Tôi sẽ tận dụng tối đa phần quãng thời gian còn lại của ván cược này.”

“Được thôi, tôi biết mà. Việc chọn xem nên làm gì với khoản thời gian này là hoàn toàn phụ thuộc vào người đặt cược.” Cô ta không hề tỏ ra phật ý chút nào. “Tạo nên những kỉ niệm đẹp nhất khi còn có thể là một lựa chọn không tồi.”

Có điều gì đó trong cách cô ta nói câu đó làm tôi không yên tâm. Trước khi tôi kịp nghĩ ra câu đó không bình thường ở điểm nào, cô ta cắt ngang suy nghĩ của tôi. “À mà này… tôi thành thật xin lỗi, nhưng có một điều tôi quên chưa nói.”

“Tính cả lần trước là hai rồi,” tôi chữa lại. “Cô quên hơi nhiều đấy. Nghiêm túc nhé, cô gọi chuyện này là công bằng à?”

Cô ta thản nhiên nói tiếp. “Về lệ phí tham gia.”

“Lệ phí?”

“Tưởng tượng đây là một ván poker,” cô ta giải thích. “Tôi đã giải thích cho cậu phần thưởng cậu sẽ giành được nếu cậu thắng. Tuy nhiên, tôi chưa giải thích cho cậu điều gì sẽ xảy ra khi cậu thua. Tôi không lấy đi vết bớt của cậu chỉ vì muốn làm một việc tốt đâu. Đó là khoản tố đầu trận tôi đã trả trước. Và, nói thật với cậu, tôi cũng đã thu khoản của cậu rồi.”[note12022]

“Sao tôi không nhớ gì nhỉ.” Tôi lắc đầu. “Cô lấy đi cái gì của tôi?”

“Linh hồn của cậu. Một miếng nhỏ thôi.”

Mất một giây để tôi có thể xử lý câu nói bất ngờ ấy.

Linh hồn của tôi?

Cô ta tiếp tục, như thể đang lấy tay xếp một chồng xèng dần cao lên.

“Để cho rõ, tôi mới chỉ lấy đi của cậu lệ phí tham dự thôi, và chưa tính phần tôi mới tố thêm. Hiện tại, toàn bộ số tiền cược vẫn nằm trên bàn. Nhưng, nếu cậu thua, tôi sẽ thắng hết số đó.”

“Và nếu vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Cậu hẳn là biết rõ câu chuyện Nàng tiên cá của Hans Andersen chứ?”

“Nàng tiên cá…”

Tôi không cần phải hỏi “Vậy nó liên quan gì tới món tiền thua cược?”

Tôi sinh ra trong một thị trấn gắn liền với những nàng tiên cá, và tôi nhận ra ý của cô ta ngay lập tức.

Nàng Tiên Cá đã được ban cho một cơ thể người, nhưng nàng đã không thể cưới được hoàng tử. Và kết cục…?

Nàng ấy hóa thành bọt biển và tan biến.

“Chúc may mắn.”

Cuộc gọi kết thúc đột ngột như mọi khi.

Và cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu tình hình của bản thân hiện tại.

Đó là lúc tôi nhận ra cần có sự thay đổi trong những ưu tiên của mình.

Tôi sẽ nói thật. Khi biết tôi phải đối diện với vấn đề của Hajikano thêm một lần nữa, điều đầu tiên tôi nghĩ là “tuyệt - mình đang định thân thiết hơn với Chigusa và Nagahora thì chuyện này xảy ra.”

Đúng vậy, lúc đó, tôi bắt đầu coi Hajikano - mục tiêu ban đầu của tôi như một gánh nặng. Nói trắng ra, tôi không muốn phải nghĩ về Hajikano chút nào nữa. Tôi đã quá mệt mỏi với nó rồi.

Hajikano thì có điểm gì để tôi thích cơ chứ? Có lẽ ai đối xử tốt với tôi mà chẳng được, chứ đâu cứ nhất thiết phải là cô ấy. Nói cho cùng, chẳng phải tôi cũng đang dần bị lôi cuốn bởi Chigusa Ogiue sao? Chẳng lẽ tôi không nghĩ rằng nếu tôi có thời gian để dỗ dành Hajikano, lẽ ra tôi nên dùng thời gian đó để chơi cùng với Nagahora và bạn của cậu ta thì hơn ư?

… Để tự bào chữa cho mình, việc người khác chào đón tôi lần đầu tiên trong đời đã khiến tôi lạc lối, và khiến tôi quên đi giá trị của những điều quan trọng. Đó là một suy nghĩ sai lầm, giống như việc làm rách tay để chữa vết xước ở ngón tay. Sự thật là, ngay từ đầu lý do tôi muốn trở thành một người tốt hơn là để Hajikano có thể coi tôi như một người ngang hàng với cô ấy. Vậy mà, đâu đó trên con đường ấy, một bậc thang đã trở thành đích đến. Tôi đã rời mắt khỏi những gì quan trọng nhất đối với chính mình.

Dù đang bối rối, đôi chân vẫn đưa tôi tới nhà Hajikano. Đúng là tôi muốn cải thiện tình bạn với Nagahora và hội bạn, nhưng cái đó sẽ chẳng giúp gì cho tôi nếu tôi chết. Tôi không có lựa chọn nào khác. Không có cách nào để cứu mạng mình ngoài cách giành được tình yêu của Hajikano.

Lúc đó là 8 giờ tối. Khi tôi đi qua cầu, một đoàn tàu hai toa đi ngang qua. Có một khoảng yên lặng ngắn sau khi con tàu rời đi, nhưng ngay khi tai tôi quen với sự im lặng, tiếng côn trùng lại dần quay trở lại.

Tôi không có một kế hoạch nào đáng gọi là kế hoạch cả. Có cảm giác rằng không ai có thể lay chuyển Hajikano vào lúc này. Cô ấy đã hoàn toàn thu mình lại. Nấp trong vỏ của mình, từ chối mọi giao tiếp. Cuộc đời khiến cô ấy đau khổ tới mức cô ấy tự đưa đầu vào thòng lọng. Một thằng như tôi biết nói gì với một người như cô ấy bây giờ?

Hơn nữa, nói cái gì không phải là điều quan trọng - quan trọng là ai nói điều đó. Chính vì không ai khác ngoài Hajikano đã an ủi tôi hồi tiểu học, nói rằng, “Tớ nghĩ vết bớt của cậu thật tuyệt vời, Fukamachi.” Kể cả nếu là ai khác nói điều đó, nó cũng sẽ chỉ nghe như một câu an ủi rẻ tiền. Nhưng khi nghe điều ấy từ Hajikano, người chẳng bao giờ cần phải lấy lòng hay làm thân với ai, khiến những lời ấy trở nên thật chân thành. Ít nhất có một người trên đời này không nghĩ xấu về vết bớt của mình - cô ấy đã khiến tôi nghĩ như vậy.

Liệu tôi có thể làm được điều tương tự? Bản thân tôi, nói “Mình nghĩ vết bớt của cậu thật tuyệt vời, Hajikano,” chà, tôi không nghĩ tôi có thể hi vọng kết quả nào khả quan. Và hơn nữa - tôi có thực sự, thật lòng nghĩ rằng vết bớt của cô ấy thật tuyệt? Một sự thật không thể chối cãi, khi tôi nhìn thấy gương mặt của cô ấy dưới ánh trăng, tôi ớn lạnh bởi cảm giác có gì đó vô cùng quý giá đã bị vấy bẩn. Quan trọng hơn cả, chẳng phải tôi chính là ngời mừng quýnh lên khi vết bớt của chính mình biến mất? Tôi đang sống một cuộc sống viên mãn lần đầu tiên trọng đời sau khi nó biến mất… Làm sao tôi có thể nói tốt về vết bớt của Hajikano?”

Mọi ngã rẽ trước mặt tôi đều là đường cụt. Đi tới nhà Hajikano chẳng khác gì việc chấp nhận bản án tử. Kể cả nếu tôi có thể gặp được cô ấy, chắc chắn tất cả những gì tôi có thể nhận được sẽ chỉ là sự xác nhận nỗi căm ghét mà cô ấy dành cho tôi. Như tát bùn lên những kỉ niệm của tôi, một nỗi thất vọng, một lời nhắc nhở rằng cô gái tôi từng yêu, đối với tôi, đã mãi mãi không còn.

Bàn chân tôi nặng trĩu, và những bước chân cứ ngắn dần lại. Dù vậy, tôi vẫn cứ bước đi, bất kể tốn bao lâu đi chăng nữa, cuối cùng tôi cũng sẽ tới đích. Đứng trước cửa nhà của Hajikano, tôi bấm chuông với cảm xúc tuyệt vọng. Nếu bố mẹ cô ấy mở cửa, tôi biết kiếm cớ gì bây giờ? Nếu họ nói vọng qua cái xích cửa, “Đừng có quay lại đây,” tôi biết phải làm sao? Tôi chẳng có một kế hoạch nào cho những tình huống đó. Cứ làm đã rồi tính, tôi nghĩ.

Người xuất hiện trước cửa là chị gái của Hajikano, Aya.

“Ồ, là cậu à.” Có vẻ chị ấy nhận ra tôi. “Cậu đến đây giờ này làm gì?”

“Em lại đến để nói chuyện với Yui.”

“Chẳng phải hôm trước tôi vừa bảo cậu là đừng có dây vào với nó nữa rồi còn gì.

“Chị Aya.” Tôi không chần chừ lấy ra quân át chủ của mình. “Chị có biết Yui định tự tử một lần rồi chứ?”

Biểu cảm của Aya không thay đổi. Nhưng điều đó, thực ra, nói lên sự nghi ngờ của chị ấy.

Sau khi mất một lúc để bình tĩnh lại, chị ta nói bằng giọng căng thẳng.

“Có, tôi biết. Thì sao nào?”

Vươn bàn tay sau lưng ra, chị ta đóng cửa lại, lục tìm trong túi áo bên phải, rồi lại tìm bên đối diện và lấy ra một bao thuốc lá méo mó. Chị ấy bắt đầu hút; nó tỏa ra mùi bạc hà hơi gắt.

“Nói thật, tôi không quan tâm việc con bé không đi học, hay cố tự tử. Nếu nó không muốn đi, được thôi, đừng đi. Nếu nó muốn chết, cứ việc đi chết đi.”

“...Hẳn là chị không nghĩ vậy nghiêm túc chứ?”

“Ồ, tôi cho là tôi khá nghiêm túc về chuyện đó. Yosuke Fukamachi, phải không? Cậu từng có trải nghiệm khi có một người anh chị em quá xuất sắc chưa?”

“Chưa,” tôi lắc đầu.

“Khi em gái của cậu là người như vậy, nói thẳng, nó khiến cậu muốn chết đi. Tôi đã từng nghe người ta nói sau lưng tôi những thứ như, “sao con chị lại tầm thường như vậy khi cô em lại xinh đẹp đến thế?” cả tỉ lần. “Chị em? Hử, hai người chẳng giồng nhau gì cả,” họ cười nhếch mép - chuyện đó cũng không phải hiếm gặp gì. Người thân của bọn tôi đều xúm lấy con bé và chẳng để ý gì tới tôi… Nhưng khi thời gian dần trôi qua, tôi không để ý tới việc người khác nghĩ gì nữa. Giờ tôi có thể bảo họ là “muốn nghĩ gì thì tùy.”

Với ánh mắt xa xăm, Aya thở ra một làn khói thuốc.

“Chỉ có điều là thói quen so sánh cuộc sống của em gái mình với chính mình vẫn cứ đeo bám tôi mãi. Trong khi tôi cố gắng trong tuyệt vọng để tán tỉnh chỉ một chàng trai, con bé có thể cưa đổ cả chục thằng. Tôi sợ rằng khi một gã đẹp trai nào đó muốn nói chuyện với tôi, câu thứ hai hắn ta nói sẽ là “Giới thiệu tôi với em gái cậu được không.” Tôi học bục mặt chỉ để vào được trường cấp ba mà con bé coi là lựa chọn dự phòng. Cậu nghĩ sao về chuyện đó? Kể cả nếu nó không có ác ý, chẳng phải việc tôi mong nó biến mất là một việc hoàn toàn tự nhiên sao?”

“...Nhưng, kể cả như vậy,” tôi chen ngang. “Chị thực sự không quan tâm nếu em gái mình tự tử sao?”

“Không. Dĩ nhiên là tôi sẽ thấy rất nhẹ nhõm.” Chị ta trả lời không do dự. “Vậy đấy. Xin lỗi vì cậu đã mất công tới tận đây - mời cậu về cho.”

Dập tắt điếu thuốc, Aya lặng lẽ quay lưng khỏi ánh nhìn chằm chằm của tôi và với lấy tay nắm cửa.

Chị ta quay lại và hỏi, “Đầu tiên là, cậu có thể làm gì cơ chứ? Lần trước cậu đâu có làm được gì. Cậu chỉ càng làm con bé rối tung lên hơn nữa rồi bỏ đi. Nếu cái đó chưa đủ để làm cậu bỏ cuộc, hẳn là lần này cậu có một chiến lược bí mật gì đó chứ?”

Nhận thấy tôi không có ý định trả lời, Aya khịt mũi và đóng sập cửa vào mặt tôi.

Tựa người vào bức tường đá, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tháng Bảy. Kể cả với ánh đèn đường ngay gần bên, tôi vẫn có thể phân biệt được vài chục ngôi sao. Từ một ngôi nhà gần đó có tiếng rì rầm của ti-vi. Tôi ngửi thấy mùi cà ri nấu đâu đó quanh đây.

Tôi xoay người để nhìn lên cửa sổ trên tầng hai. Đèn trong phòng Hajikano vẫn tắt. Ngủ rồi, có lẽ vậy… Hay là cô ấy đang nhìn lên bầu trời từ trong căn phong tối tăm ấy? Nghe có vẻ hợp lý. Tôi không có căn cứ gì, nhưng tôi nghĩ vậy.

Sức lực dần rời bỏ cơ thể tôi. Tôi có cảm giác mình không thể đứng dậy một lúc. Khi tôi nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng côn trung, cơn mệt mỏi dễ chịu trùm lên người tôi.

Lúc tôi thiếp đi, kí ức về những chuyện xảy ra trong tuần vừa rồi lướt qua mắt tôi. Căn phòng tối om, những tia sáng len lỏi qua khe cửa sổ, Hajikano vuốt má tôi, gương mặt cô ấy được chiếu sáng bởi ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm, cô ấy ngồi trên mặt đất và khóc, những giọt máu tuôn ra nơi cô ấy cào tôi…

Khi đó tôi dừng dòng hồi tưởng lại và tua lại vài giây.

Có gi đó không đúng.

Chỉ là một thứ nho nhỏ. Như một nhạc cụ hơi bị lệch thanh chút xíu ở giữa dàn hợp xướng, một điều mà bạn dễ dàng bỏ qua trừ khi bạn là một người rất tinh ý.

Tôi lắng nghe thật kĩ để tìm ra nó.

Liệu vết bớt có phải điểm duy nhất khác lạ về cô ấy? Còn điểm gì khác không? Mày đã dành biết bao thời gian hồi tiểu học để liếc trộm gương mặt ấy rồi cơ mà? Thử so sánh những kí ức đã hằn sâu vào đầu mày với diện mạo cô ấy lúc này xem nào - liệu có điểm khác biệt nào không thể giải thích được bằng lý do cô ấy đã lớn lên không?

Giây phút tôi kết thúc trò ‘tìm điểm khác biệt’, tôi gần như đã hét lên.

Có một nốt ruồi bên dưới mắt cô ấy.

Tôi đã đọc rất nhiều sách về da liễu. Nên tôi biết những nốt ruồi xuất hiện muộn khi đã lớn không phải là một hiện tượng hiếm gặp. Nhưng vì nó nằm ngay dưới mắt cô ấy, tôi không thể xua nó đi như một sự trùng hợp được. Nói cho cùng, có một thời, cái được gọi là “nốt ruồi lệ” có một tầm quan trọng đặc biệt với tôi và Hajikano.

Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện của tôi và cô ấy bốn năm trước.

“Vết thương khủng khiếp quá,” Hajikano nói khi nhìn vào đầu gối trầy xước của tôi. Cô ấy không hề nói quá; nó thực sự là một vết thương kinh khủng. Tôi đánh nhau với vài thằng học sinh cấp hai giễu cợt vết bớt của tôi, và bọn chúng dúi tôi xuống đất.

“Cậu không đau ư?”

“Không, tớ đau chứ.”

“Vậy thì cậu nên tỏ ra giống như bị đau chứ.”

“Được thôi, nếu điều đó làm vết thương mau lành hơn…”

Hajikano ngồi xổm và nhìn chằm chằm vào đầu gối tôi. Cô ấy không chạm vào nó, nhưng tôi có cảm giác nhồn nhột và bảo “đừng nhìn chằm chằm vào đó như thế.”

Cô ấy đứng lên và nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Yosuke, kể cả khi có chuyện xấu xảy ra, chúng cũng chẳng bao giờ thể hiện ra trên mặt cậu cả.”

“Vậy là xấu à?”

“Như vậy là không tốt.” Cô ấy đứng thẳng lên để xoa xoa khuôn mặt tôi nhẹ nhàng.

“Nếu cậu biến nó thành thói quen, khi cậu thực sự gặp khó khăn, cậu sẽ không tìm được sự giúp đỡ.”

“Có sao đâu.”

“Không, như vậy không được.” Cô ấy lắc đầu và đặt hai tay lên vai tôi.

“Được rồi, thế này thì sao? Khi cậu thực sự gặp rắc rối, Yosuke, nhưng cậu cảm thấy không thể cầu cứu ai, cậu có thể cho tớ một tín hiệu.”

“Tín hiệu?”

Hajikano lấy ra một cây bút đánh dấu từ trong hộp bút, và nói “Đứng yên,” và tô một chấm màu đen dưới mắt tôi.

“Cái gì đây?”, tôi hỏi.

“Nốt ruồi lệ đó.” Hajikano cất cây bút đi. “Khi cậu cần giúp đỡ, hãy vẽ một nốt ruồi dưới mắt mình. Nếu tớ thấy nó, cậu sẽ không cần phải nói gì, và tớ sẽ giúp đỡ cậu.”

“Tớ hiểu rồi. Một tín hiệu cấp cứu à,” tôi cười ngượng nghịu, lấy tay dụi dụi mắt.

Lúc đó, tôi nghĩ đó chỉ là một lời nói đùa. Chuyện về nốt ruồi lệ chưa từng được nhắc lại lần nào nữa, và tôi chưa bao giờ sử dụng ‘tín hiệu’ đó. Và như thế tôi quên luôn sự tồn tại của nó đi.

Đương nhiên, có khả năng nốt ruồi của Hajikano không phải được vẽ lên, mà là một nốt ruồi thật sự mọc lên ở đó. Có thể chỉ đơn giản là tôi đã nhầm to, và cô ấy chẳng nhớ gì về câu đùa ngớ ngẩn bốn năm trước.

Nhưng ngay lúc này, điều đó cũng không sao. Kể cả nếu như tôi nhầm, nhiêu đó cũng là đủ. Bất kể là cố tình hay vô tình, Hajikano cũng đang kêu cứu. Và thông qua một tín hiệu chỉ có tôi hiểu được. Một phương thức chúng tôi đã cùng nghĩ ra khi chúng tôi thân thiết nhất. Lúc này, tôi có quyền tự do được thuyết phục bản thân mình như vậy.

Sự tuyệt vọng lúc nãy của tôi dần tan biến. Tôi có cảm giác mình vẫn có thể tiếp tục nỗ lực thêm một lúc nữa.

Sáng hôm sau, tôi được đánh thức bởi Aya.

“Đừng nói là, cậu ở lại chỗ này cả đêm qua đấy nhé?”, chị ta hỏi bằng giọng kinh ngạc.

“Có vẻ là như vậy đấy.”

“Cậu bị ngu à?”

“Có vẻ là như vậy đấy.”

Khớp xương trên người tôi đau nhừ vì nằm trên nền đường, nhưng ngoài ra tôi cảm thấy dễ chịu một cách kì lạ. Tôi đứng dậy và vươn vai. Nhắm mắt lại, tôi nghe thấy ngọn gió buổi sớm làm rung động tán cây và lũ chim hót véo von. Chắc giờ đang là khoảng 6 giờ sáng. Không khí vẫn chưa bị choán đầy bởi thứ hơi ẩm nặng nề; cảm giác ấm áp nhẹ nhàng khiến làn da tôi cảm thấy dễ chịu.

“Em đang đợi chị. Em thấy là nếu muốn tiếp cận Yui, cách nhanh nhất là thuyết phục chị, chị Aya.”

“Cậu chưa chịu bỏ cuộc?”, chị ta cau mày.

“Đúng vậy. Chị thấy đấy, Yui cần em.”

“Hmph, tự tin gớm nhỉ.” Chị ta túm vai tôi và gạt tôi sang bên. “Gặp lại sau nhé, tôi đang bận.”

“Chúc một ngày tốt lành. Em sẽ đợi chị quay lại.”

Aya liếc mắt nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói “Ừm, cậu biết đấy…” nhưng khi thấy tôi không chịu rời mắt đi, chị ta lại nuốt những lời đó xuống.

Một lúc sau, chị ta thở dài, chịu thua.

“Chuỗi những đêm mất ngủ của tôi vẫn kéo dài,” Aya nói, chỉ tay vào vết thâm dưới mắt. “Biết vì sao không? Vì đêm nào cũng vậy, vào khoảng hai giờ sáng, có tiếng động phát ra từ cửa sau. Có vẻ đêm nào con bé cũng trốn nhà đi đâu đó.”

“Vào 2 giờ sáng sao? Hai giờ sáng?”

“Ừ. Chả biết nó đi đâu, tôi cũng không muốn tìm hiểu. Nhưng vì cậu hiểu về nó đôi chút, có thể nếu cậu biết nó đi đâu điều đó sẽ cho cậu một manh mối nào đó.”

Nói xong, chị ta rời đi, và tôi gập người xuống.

“Cảm ơn rất nhiều, chị Yui.”

“Cậu là một tên ngốc. Cậu chỉ cần tìm một đứa con gái khác thôi.” Chị ta đặt tay lên đầu tôi và xoa xoa tóc tôi. “Gặp lại sau, Yocchan.”

Sau khi Aya rời đi, mái tóc nâu hơi sẫm ở gốc của chị ấy bay trong gió. Tôi ngáp dài một tiếng. Không, kể cả tôi cũng không thể đợi ở đây tới tận hai giờ sáng. Tôi quyết định về nhà và ngủ một giấc hẳn hoi.

Tôi bắt đầu đi bộ về. Trong không khí buổi sáng sớm, tôi cảm thấy muốn vươn vai một cách tự nhiên. Bọn trẻ con chạy vượt qua tôi với những tấm thẻ điểm danh thể dục theo nhạc trên radio đeo trên cổ.[note12023] Mấy loài cây thủy sinh nổi lềnh bềnh trong một cái mương nước. Có tiếng thông báo phát trên loa truyền thanh thị trấn, nhưng nó rè tới mức không thể nghe ra từ nào. Kể cả nếu nó có nói về Ngày tận thế, họ cũng sẽ thông báo nó với cái giọng lầm bầm không ai hiểu được này.

Ở nhà, mẹ tôi đang ăn sáng một mình. Bố đã đi làm từ sớm. “Con đi đâu vậy?”, bà hỏi, nên tôi nói dối, “Đi dạo. Hôm nay con dậy sớm một cách kì lạ.” Có vẻ mẹ tôi tin vào điều đó. Sau khi nhồi vào miệng lượng đồ ăn tối thiểu, tôi tắm rửa, thay quần áo, và ngủ khoảng năm tiếng.

Khi ngủ dậy vào buổi chiều, tôi gọi cho Nagahora.

“Mình biết mình có hẹn cậu tới bãi biển hôm nay, nhưng mình có kế hoạch khác, xin lỗi nhé. Năm người các cậu cứ chơi vui vẻ.”

“Chán nhỉ, bọn mình đều rất hào hứng với vụ này.” Cậu ta nghe không có vẻ gì là khó chịu với sự thay đổi kế hoạch của tôi, mà chấp nhận nó dễ dàng. “Đến muộn cũng không sao đâu, nên nếu đến được thì cứ báo trước nhé.”

“Ừ. Xin lỗi vì tới phút chót mới báo cho cậu.”

Tôi đặt ống nghe xuống, rồi quay người về phía bàn học và bắt đầu làm bài tập hè. Kể cả khi những ngày cuối cùng của cuộc đời đang hiển hiện trước mắt, trừ khi nó là một điều gì đó hữu hình, chúng ta không thể đơn giản là vứt bỏ nhiệm vụ hàng ngày của mình. Thực sự thì, nó thật là ngớ ngẩn.

Khi mặt trời lặn, tôi ngồi ngoài phòng khách để ăn tối. Tôi ngồi đối diện với mẹ, ăn món yakisoba với một lượng bắp cải không lồ tới mức nó chẳng còn vị gì nữa. Có một trận bóng chày trên TV, nhưng cả tôi và mẹ đều không phải là fan của đội nào cả, nên ngoại trừ những pha bóng xuất thần ra, còn lại chúng tôi mặc định sẽ cổ vũ cho đội đang đánh bóng.

“Khi người ta có đội bóng yêu thích, mẹ tự hỏi điều gì khiến người ta thích đội đó nhỉ?”, mẹ tôi suy nghĩ khi rót rượu vào cốc của mình. “Hẳn là không phải vì họ biết ai đó ở trong đội đó, phải không?”

“Thường thì bởi vì đó là đội nhà của họ, hoặc họ có cầu thủ ưa thích, hoặc đó là đội bóng đầu tiên mà họ từng xem trận đấu, hoặc chỉ đơn giản là vì họ chơi hay, hoặc thậm chí là vì họ chơi tệ. Có thể có rất nhiều lý do, con nghĩ vậy.”

“Mẹ hiểu rồi! Thật thú vị.” Câu trả lời của tôi có vẻ khiến bà ấn tượng. “Nghe cứ như là lý do để yêu một ai đó vậy. Bởi vì nhà cô ấy ở gần, cô ấy có điểm gì khiến con thích, cô ấy là cô gái đầu tiên con gặp, cô ấy thật đáng tin cậy, hoặc có thể con thấy không thể để cô ấy một mình được…”

“Con không hiểu cái ‘cô gái đầu tiên mình gặp’ lắm.”

“Ồ? Mẹ nghĩ cái đó lại rất phù hợp,” bà khẳng định một cách tự hào. “Ý mẹ là, khi con gặp cô ấy, con có cảm giác như cô ấy là cô gái đầu tiên con từng thấy trong đời. Như thể người con bị sét đánh vậy, con cảm thấy máu trong người sôi sục, trái tim đập nhanh như thể nó không phải của con vậy, và cổ họng con khô cháy… Và khi đó là lúc con biết tới tình yêu.”

Tôi mỉm cười thích thú. “Đây không phải là chuyện mà mẹ nên nói khi uống bia bằng chén trà đâu.”

“Nhưng con không thấy như vậy thuyết phục hơn sao? Chắc chắn là nghe mẹ nói điều này chân thành hơn mấy cô bé cấp ba mơ mộng ngồi trong mấy quán cà phê sành điệu.”

Sau khi bữa tối kết thúc và tôi đã rửa xong bát, tôi vẫn còn dư năm tiếng nữa. Tôi về phòng và tập thể dục nhẹ nhàng một chút, rồi đặt báo thức 12 giờ đêm, tắt đèn và chui vào futon ngủ.

Thời khắc ấy cuối cùng cũng đến. Để bám theo cô ấy dễ hơn, tôi mặc một cái áo màu đen và một cái quần bò màu sẫm, gấu quần được nhét chặt vào hai bên đôi giày thể thao mòn vẹt của tôi. Để ngụy trang hơn nữa, tôi đeo đôi kính vành đen vào. Mắt kính bám đầy bụi, nên tôi phải thổi chúng đi và lau đi lau lại. Tôi đeo chúng hồi cấp hai để che đi vết bớt của mình, nhưng tôi đã tính sai. Màu xanh đen của vết bớt hòa lẫn với màu đen của cái kính, khiến nó trông như thể vết bớt còn lan rộng ra hai mắt của tôi vậy; khi tôi nhận ra chuyện đó, cặp kính được chuyển nhà vĩnh viễn tới bàn học của tôi. May thay, thị lực của tôi không thay đổi nhiều so với hồi đó, nên cặp kính đó tôi đeo vẫn ổn.

Mất chưa đầy mười hai phút để đi bộ tới nhà Hajikano. Bức tường đá quanh nhà cô ấy không chỉ có cửa chính ở phía nam, mà còn có một lối đi nhỏ ở phía đông, khiến tôi tin rằng Hajikano ra và vào sân qua con đường đó sau khi ra khỏi nhà bằng cửa sau. Tôi không dám nấp ở bên ngoài cổng, mà phải nấp ở bên trong. Từ chỗ đó, tôi có thể tránh được ánh đèn đường, và có vẻ khá dễ để núp trong bụi rậm.

Thời gian chầm chậm trôi đi. Đêm đó là một đêm oi bức; chỉ ngồi yên trong bụi rậm cũng khiến tôi vã mồ hôi. Vì vậy, tôi bị một bầy muỗi đốt chi chít trong khi đợi Hajikano. Chỉ tính riêng hai chân tôi đã có không dưới mười vết. Hơn nữa, mấy con dế đang kêu lên những tiếng chói tai ở bên cạnh. Nó rất khó chịu, nhưng tôi không được phép cử động; đây là chỗ duy nhất nằm trong điểm mù của Hajikano khi cô ấy ra khỏi nhà qua cửa sau. Tôi cũng không biết khi nào cô ấy đi ra, nên tôi cũng không dám hút thuốc. Biết trước thế này thì mình đã xịt thuốc muỗi, tôi lầm bầm.

Đúng như Aya bảo, Hajikano xuất hiện lúc hai giờ. Cô ấy mở khẽ cửa sau, và bước ra như người mộng du. Cô ấy mặc chiếc áo hai dây vải lanh như hôm trước, một chiếc váy ngắn, và đi đôi xăng đan đế phẳng trông khá khó để đi lại. Nếu bạn muốn đi tới một nơi nào đó xa vào một buổi tối mùa hè, bạn sẽ không mặc như vậy. Điểm đến của cô ấy chắc là một nơi gần đây.

Bám đuôi Hajikano không có gì khó khăn. Trừ khi có lý do rõ ràng để nghi ngờ có ai đó bám theo, thường thì người ta không tự dưng kiểm tra xem có ai đang ở sau mình không, hay đột nhiên đi nhanh hơn. Chỉ cần giữ một khoảng cách nhất định và giữ tiếng chân thật nhỏ là được; thậm chí tôi còn chẳng cần phải nấp.

Khi tôi cuối cùng cũng có thể lờ mờ đoán ra được nơi cô ấy định tới, tôi không thể nào không cảm thấy đây đúng là định mệnh. Sau khi đi theo con đường dọc theo cánh đồng và vượt qua vài đường hầm, cô ấy rời khỏi đường cái và đi theo một con dốc xuôi xuống. Đi theo hướng đó chỉ có một thứ duy nhất ở phía trước: một khu rừng.

Một người bình thường có lẽ đã phát khiếp vào lúc này. Nhưng tôi đã quen với con đường này.

Vượt qua hàng cây là một con đường đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Đi men theo con đường đất phủ đầy lá rụng, có một cây cầu đỏ vượt qua một dòng sông. Nhưng có lẽ người ta sẽ cảm thấy ngần ngại khi gọi nó là một cây cầu. Lẽ dĩ nhiên là nó đã bị gỉ sét từ đầu đến chân sau bao năm không được chăm sóc, và toàn bộ phần ván gỗ đã mủn và bong hết. Tất cả những gì còn lại chỉ là khung kim loại dày khoảng 15 xăngtimet và tay vịn, và kể cả chúng cũng ở trong trạng thái mà tôi lo là có thể gãy bất cứ lúc nào.

Hajikano vượt qua cây cầu mà không gặp trở ngại nào.

Phía sau cây cầu là điểm đến của cô ấy. Phế tích Căn Phòng Đỏ mà tôi đã từng kể với Nagahora và hội bạn.

Nói đúng ra, nơi này được gọi là Khách sạn Masukawa. Dù bây giờ đã hoang tàn và phủ đầy dây leo, khách sạn này từng là một nơi khá đông khách, nhưng nó đã bị đóng cửa sau khi một khách trọ hút thuốc gây ra một vụ hỏa hoạn khiến nhiều người thiệt mạng - người ta đồn là như vậy, một câu chuyện mà bất cứ học sinh nào ở thị trấn Minagisa này đều đã được nghe ít nhất một lần. Nhưng đó chỉ là do mấy đứa học sinh rảnh rỗi bịa ra, và sự thật là, chủ nhân của nó đơn giản là đã bỏ đi khi việc làm ăn trở nên thất bát. Có một thời, nó đã được dùng làm chỗ tụ tập của bọn học sinh hư hỏng, nên tất cả cửa kính đã bị đập vỡ, rác rưởi chất đống, và các bức tường đầy những hình vẽ grafiti. Nhưng khi căn nhà tiếp tục xuống cấp, ván sàn dần không chịu được sức nặng và trần nhà sập xuống, kể cả bọn du côn cũng không dám tới nơi này nữa.

Hajikano dễ dàng bước vào đống đổ nát ấy chỉ với một chiếc đèn pin. Quả nhiên, cô ấy đã rất thạo việc đi lại quanh nơi này. Tòa nhà trông còn thảm hơn so với lần trước tôi đến đây; hành lang thì vẫn ổn, nhưng những căn phòng thì thủng lỗ chỗ. Cô ấy đi thẳng tới cầu thang, lên tầng hai, rồi tới tầng ba. Một sợi xích treo trước cầu thang đi tiếp lên, kèm theo tấm biến đề “Chỉ dành cho nhân viên”; cô ấy bước qua nó và tiếp tục tiến lên.

Đối lập hoàn toàn với những căn phòng, với nội thất và trần nhà bong tróc, giường và đệm nằm ngoài khả năng sửa chữa; mái nhà vẫn giữ được vẻ ngoài của nó từ khi nơi này còn là một khách sạn đang làm ăn. Trừ khi cô ấy định nhảy khỏi mái nhà, đây có lẽ là điểm đến cuối cùng của cô ấy.

Một chiếc ghế được đặt giữa mái nhà. Nó là một chiếc ghế bình thường có chỗ để tay. Có lẽ ai đó đã mang lên từ “phòng đỏ”. Hajikano ngồi lên nó, đặt tay lên chô dựa, duỗi chân, và thư giãn.

Đây là chỗ ngắm cảnh đặc biệt của cô ấy.

Cảnh tượng lúc này thật kì lạ, nhưng đồng thời nó cũng gợi nên cảm giác bâng khuâng. Một cô gái trong bộ đồ ngủ, ngồi thư giãn trên một chiếc ghế độc nhất giữa một cái mái nhà hoang vắng, ngắm nhìn những vì sao. Tất cả những điều ấy trông thật bất thường, nhưng chúng lại hài hòa với nhau một cách lạ thường. Không có cây cối hay dây điện chắn tầm mắt, không bị ô nhiễm ánh sáng. Khi tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy và ngẩng đầu lên, tầm mắt của tôi bị choán lấy bởi hàng trăm ngôi sao. Tôi còn chưa đi quá ba mươi phút từ khi rời khu dân cư - không lẽ góc nhìn từ đây khác biệt tới vậy sao? Hay là do đi bộ trong bóng tối đã khiến mắt tôi nhìn được những ánh sáng yếu ớt hơn mà bình thường tôi không thể thấy.

Tôi quan sát Hajikano từ phía sau một cây cột. Cô ấy ngồi yên trên ghế và không cử động. Thời gian đủ để hút khoảng năm điếu thuốc lá cuộn trôi qua.

Rồi, tôi nghe thấy một tiếng hát.

Lúc đầu, nó nhỏ tới mức đáng buồn. Giọng của cô ấy nhỏ và yếu. Nhưng dần dần nó trở nên to hơn và rõ hơn. Một bài hát với giai điệu cô đơn, nhưng ẩn trong nó là một tia hơi ấm.

Bài ca Nàng tiên cá. Không một ai ở Minagisa lại không biết tới bài hát này.

Tôi lắng nghe Hajikano hát. Giọng hát trong trẻo của cô ấy vang vọng giữa tiếng xào xạc của khu rừng và tiếng côn trùng, rồi hòa tan vào buổi tối mùa hè ấm áp.

Mình sẽ giữ bí mật về đêm nay, tôi nghĩ. Đúng vậy, tôi có nghĩa vụ ít nhất phải báo cáo với Aya về việc em gái chị ấy đi đâu mỗi đêm, nhưng tôi không muốn cả làm việc đó.

Chẳng có vấn đề gì nếu chỉ có tôi là người duy nhất biết được bí mật tuyệt đẹp này.

Sau đúng một giờ kể từ lúc lên trên mái nhà, Hajikano chầm chậm đứng lên. Nhưng tôi không bám theo cô ấy nữa. Tôi tin rằng cô ấy sẽ về thẳng nhà mà không ghé qua chỗ nào nữa.

Khi cô ấy đã rời đi và chỉ còn lại một mình tôi, tôi ngồi trên chiếc ghế dễ chịu mà cô ấy vừa ngồi, và ngước nhìn những vì sao. Tôi cảm nhận được một chút hơi ấm của cô ấy vẫn còn ở đây.

Đêm hôm sau, và đêm sau nữa, Hajikano tời nhà gần như cùng lúc đó để đi ngắm sao. Ban ngày, tôi tới tìm hiểu khu phế tích để đảm bảo rằng cô ấy không bị thương; dậm chân vào những chỗ yếu trên sàn để làm lộ ra những lỗ hổng dễ thấy, quét dọn mảnh kính vỡ và mảnh sắc nhọn trên con đường cô ấy thường đi lên mái nhà.

Có đủ thứ đồ nằm lăn lóc trong những căn phòng. Những chai lọ vẫn còn nước bên trong, bát đĩa vỡ, rèm cửa rách nát, những tấm futon hoen ố, quạt hỏng, những chiếc TV vỡ màn hình, dây rợ không rõ công dụng, một đống tạp chí người lớn, ô hỏng. Tôi tưởng nơi đây là chỗ sinh sôi của bọn chuột và giòi bọ, nhưng lạ thay, tôi thậm chí còn không thấy con nhện nào. Có lẽ sâu bọ cũng muốn tránh xa một nơi thực sự đã chết.

Hồi đó tôi không có cách nào để biết được, nhưng mùa hè năm 1994 là một mùa hè cực kì quan trọng đối với các nhà thiên văn học. Vào ngày 24 tháng 3 năm 1993, ba nhà khoa học ở Đài thiên văn Palomar ở San Diego, California - Eugene Shoemaker, vợ ông ta Carolyn Shoemaker, và David Levy - đã tìm ra một sao chổi với quỹ đạo dẹt ở chòm sao Xử Nữ. Ngôi sao chổi này được đặt tên là “Shoemaker-Levi 9” (SL9) theo tên ba người bọn họ.

Người ta phát hiện ra rằng ngôi sao chổi đã bị bắt lại bởi lực hấp dẫn của sao Mộc từ khoảng những năm 1960, và vào năm 1992, nó vỡ ra thành hơn hai mươi mảnh dính lại với nhau. Vào năm 1994, từ ngày 16 đến 22 tháng Bảy, những mảnh này đã rơi xuống bán cầu Nam của sao Mộc. Trong vài tháng sau đó, bạn có thể quan sát thấy những vệt va chạm chúng để lại trên bề mặt hành tinh chỉ với một chiếc kính thiên văn nhỏ. Nó là một sự kiện lớn mang tính lịch sử trong ngành thiên văn và được đăng tin liên tục trên cả TV và báo chí, nhưng Hajikano và tôi không hề hứng thú với tin tức thời sự, nên chúng tôi không hề biết gì về chuyện đó.

Sự xuât hiện của sao chổi này hóa ra lại lấy đi một niềm vui lớn của các nhà thiên văn nghiệp dư. Vụ va chạm của SL9 với sao Mộc chỉ ra rằng việc một sao chổi va chạm với Trái Đất, trước kia chỉ được coi là một khả năng xa vời, là hoàn toàn có thể xảy ra. Điều này dẫn tới việc các chuyên gia trong ngành trở nên chú tâm hơn tới những thiên thể gần Trái Đất, và điều này thì khiến việc một người nghiệp dư cực kì khó trở thành người đầu tiên phát hiện ra một ngôi sao chổi.[note12024]

Nhưng cứ cho là Hajikano biết rằng có một sự kiện trọng đại đang xảy ra đâu đó giữa những vì sao cô ấy đang ngắm nhìn. Tôi vẫn không tin rằng cô ấy chịu để ý tới chuyện đó. Cô ấy không hề tỏ ra hứng thú với những kiến thức về thiên văn, hay những dụng cụ quang học, hay chụp ảnh. Cô ấy chỉ đơn giản là thích ngẩng đầu lên bầu trời và ngắm nhìn một cách vô định những ngôi sao mà cô ấy không hề biết tên.

Một đêm nọ, khi cô ấy đang ngắm nhìn những vì sao. Trên mái của khách sạn bỏ hoang, khi lắng nghe giọng hát của cô ấy, tôi ngắm nhìn cô ấy từ trong bóng đêm. Tôi biết, chỉ ngần này không đủ để thay đổi tình hình theo hướng có lợi cho tôi, và tôi có thể cảm nhận được hạn chót đang tới gần, nhưng tôi không dám làm ảnh hưởng tới niềm vui bí mật này của cô ấy.

Và cứ như vậy, ngày qua ngày, kì nghỉ hè trôi đi.

Bình luận (0)Facebook